Chí Ái Kim Sinh
Quyển 1 - Chương 7: Bất tri bất giác - Kết thúc
Đem tiểu Diệp trả lại cho mẹ cô bé, còn lại không cần nhiều lời, tự nhiên là ngàn vạn tạ ơn. Sau dó đoàn người liền đứng ở dưới tòa tháp chờ đợi giải trừ cảnh báo, Hikaru và Akira cùng Xuyên Trạch trò chuyện rất nhiều, về công tác, về cuộc sống… đương nhiên, thế giới kỳ thủ cùng thế giới nhân viên cứu hộ với nhau mà nói thì thập phần mới mẻ, cho nên tuy rằng bị ‘đóng’ đến chạng vạng mới có thể dỡ bỏ lệnh cấm, trong khoảng thời gian này mấy người đều không nhàm chán, ngược lại lại vô cùng thú vị.
Tuy rằng trên đường gió không tính là nhỏ, nhưng uy hiếp của bão cơ bản là đã qua. Không trung bị gió thổi sáng lên hiếm thấy, vừa lúc hoàng hôn mặt trời lặn, một mảng ửng đỏ lại không có mây bay, cảnh trí có chút mị hoặc kỳ lạ.
Hai thiếu niên sóng vai mà đi, nhưng đều lặng yên không nói.
“Cái kia… Hôm nay thật sự nguy hiểm a, ha ha…” Hikaru thật sự không chịu được loại không khí này, kiên trì đánh vỡ yên lặng.
“Ừ.” Akira chỉ nói một tiếng, nghiêng mặt, nhìn về phía mặt trời đỏ rực phía chân trời. Ánh sáng mềm nhẹ chiếu lên mặt thiếu niên, đẹp đến có chút hoảng hốt.
“Cậu thực là ngốc! Vì đối thủ chơi cờ… mà phải liều mạng như thế làm gì?” Hikaru cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy, đó không phải là tiếng lòng của cậu a! Hay là nói, chính cậu lại đang chờ mong cái gì?
“Không… không phải như vậy… không phải…” nhìn thấy Hikaru gặp nguy hiểm sự sợ hãi trong lòng cậu nói cho cậu biết – không đơn giản chỉ là đối thủ như vậy. Vậy là gì nhỉ? … hiện tại chính Akira cũng không rõ.
“Đúng rồi, ngày mai tôi sẽ đến kỳ viện xin phép hộ cậu.”
“Vì sao phải xin phép?” Hikaru có chút kinh ngạc dừng lại cước bộ.
“Cậu cần nghỉ ngơi!” Akira thực kiên định nói.
“Không cần đâu, tôi vẫn khỏe mà!” Hikaru lại bày ra chiêu thức tươi cười cậy mạnh – Akira trong lòng nghĩ muốn giáo huấn cậu ta một chút! Ôm lấy cánh tay Hikaru kéo cậu ta đến trước người, hai tay đè lại lưng cậu ta dùng sức, Hikaru chỉ có thể thuận thế xoay người đưa lưng về phía Akira. “Xoạt’ một tiếng, áo sơ mi của Hikaru bị Akira kéo lên. (Ò.ó)
“Này cậu!” Hikaru bị động tác liên tiếp này của Akira làm sợ ngây người. Đáng chết! Vì sao mặt lại nóng lên thế này?
“Cậu xem. Trong loại trạng thái này mà còn muốn tham gia đấu cờ?” Đúng vậy, ánh vào trong mắt Akira là từng đạo vết máu bị lan can bảo hộ tạo ra.
“Tôi…”
“Thất bại cờ.”
“Ai… ai khiến cậu quản!” ở trước mặt Akira, Hikaru sớm đã có thói quen vịt chết mạnh miệng.
“Không cần tôi quản phải không? Ai~~~ vốn đang muốn mời cậu đi ăn bữa tiệc ‘sống sót sau tai nạn’ thật lớn, xem ra thì thôi đi.”
Một phen buông áo Hikaru ra, Akira sải bước về phía trước.
“Akira, đừng tức giận!” bắt lấy cổ tay Akira.
“Cậu vừa gọi tôi là gì?” vừa rồi cậu có nghe nhầm không? Vừa rồi Hikaru gọi tên mình sao, Akira trên mặt không có hảo ý cười.
“Được rồi!” lỗ mãng giữ cổ tay Akira, “Này, cậu nói ‘bữa tiệc lớn’ là thật phải không?”
Ai ~~~ hóa ra vẫn là nghĩ đến ăn uống a! Akira bất đắc dĩ lắc đầu.
“Vậy thì ngày mai xin phép.”
“Vậy cậu cũng không được đi.”
“Vì sao?”
Hikaru cầm lấy tay Akira, “Vì cái này” – một vết máu rõ ràng ở trong lòng bàn tay, đó là dấu vết khi liều mạng nắm lấy lan can bảo hộ.
“Quên đi, thật sự là thua trong tay cậu.” Akira nhượng bộ, trừ bỏ chơi cờ, ở tất cả các phương diện khác, Akira không thể không thừa nhận bản thân cậu rất khó ứng phó người này.
“Chúng ta hiện tai có thể nói chuyện ăn cái gì.” Hikaru lộ ra nụ cười chiến thắng buông tay Akira ra.
“Vậy ~ sau này cậu phải gọi tôi là Akira đó.” Ăn uống là vẫn phải cò kè mặc cả, Akira nghĩ.
“Vì sao?”
“Có sao đâu, vì sao mà cậu phải kêu lớn tiếng như vậy.”
“Vậy… cậu cũng phải sửa miệng a.”
“Được, Hikaru! Đồ ăn Pháp thì thế nào?”
“Không phải cậu nói đó là thứ mà Ogata tiên sinh dùng để dỗ dành bạn gái sao?”
“Vậy coi như cậu là bạn gái của tôi đi.”
“Trừ phi cậu để tóc ngắn.”
“Hikaru! Tôi cam đoan tuần sau cậu sẽ thất bại thảm hại dưới tay tôi!”
“Ai sợ ai cơ chứ?!”
…
…
(Tỉnh lược N lần)
Chút bất tri bất giác, mặt trời lặn xuống chân trời phía tây, ánh trăng mới mọc lên, một đôi thiếu niên tươi cười tiêu sái trên đường.
Hết.
Tuy rằng trên đường gió không tính là nhỏ, nhưng uy hiếp của bão cơ bản là đã qua. Không trung bị gió thổi sáng lên hiếm thấy, vừa lúc hoàng hôn mặt trời lặn, một mảng ửng đỏ lại không có mây bay, cảnh trí có chút mị hoặc kỳ lạ.
Hai thiếu niên sóng vai mà đi, nhưng đều lặng yên không nói.
“Cái kia… Hôm nay thật sự nguy hiểm a, ha ha…” Hikaru thật sự không chịu được loại không khí này, kiên trì đánh vỡ yên lặng.
“Ừ.” Akira chỉ nói một tiếng, nghiêng mặt, nhìn về phía mặt trời đỏ rực phía chân trời. Ánh sáng mềm nhẹ chiếu lên mặt thiếu niên, đẹp đến có chút hoảng hốt.
“Cậu thực là ngốc! Vì đối thủ chơi cờ… mà phải liều mạng như thế làm gì?” Hikaru cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy, đó không phải là tiếng lòng của cậu a! Hay là nói, chính cậu lại đang chờ mong cái gì?
“Không… không phải như vậy… không phải…” nhìn thấy Hikaru gặp nguy hiểm sự sợ hãi trong lòng cậu nói cho cậu biết – không đơn giản chỉ là đối thủ như vậy. Vậy là gì nhỉ? … hiện tại chính Akira cũng không rõ.
“Đúng rồi, ngày mai tôi sẽ đến kỳ viện xin phép hộ cậu.”
“Vì sao phải xin phép?” Hikaru có chút kinh ngạc dừng lại cước bộ.
“Cậu cần nghỉ ngơi!” Akira thực kiên định nói.
“Không cần đâu, tôi vẫn khỏe mà!” Hikaru lại bày ra chiêu thức tươi cười cậy mạnh – Akira trong lòng nghĩ muốn giáo huấn cậu ta một chút! Ôm lấy cánh tay Hikaru kéo cậu ta đến trước người, hai tay đè lại lưng cậu ta dùng sức, Hikaru chỉ có thể thuận thế xoay người đưa lưng về phía Akira. “Xoạt’ một tiếng, áo sơ mi của Hikaru bị Akira kéo lên. (Ò.ó)
“Này cậu!” Hikaru bị động tác liên tiếp này của Akira làm sợ ngây người. Đáng chết! Vì sao mặt lại nóng lên thế này?
“Cậu xem. Trong loại trạng thái này mà còn muốn tham gia đấu cờ?” Đúng vậy, ánh vào trong mắt Akira là từng đạo vết máu bị lan can bảo hộ tạo ra.
“Tôi…”
“Thất bại cờ.”
“Ai… ai khiến cậu quản!” ở trước mặt Akira, Hikaru sớm đã có thói quen vịt chết mạnh miệng.
“Không cần tôi quản phải không? Ai~~~ vốn đang muốn mời cậu đi ăn bữa tiệc ‘sống sót sau tai nạn’ thật lớn, xem ra thì thôi đi.”
Một phen buông áo Hikaru ra, Akira sải bước về phía trước.
“Akira, đừng tức giận!” bắt lấy cổ tay Akira.
“Cậu vừa gọi tôi là gì?” vừa rồi cậu có nghe nhầm không? Vừa rồi Hikaru gọi tên mình sao, Akira trên mặt không có hảo ý cười.
“Được rồi!” lỗ mãng giữ cổ tay Akira, “Này, cậu nói ‘bữa tiệc lớn’ là thật phải không?”
Ai ~~~ hóa ra vẫn là nghĩ đến ăn uống a! Akira bất đắc dĩ lắc đầu.
“Vậy thì ngày mai xin phép.”
“Vậy cậu cũng không được đi.”
“Vì sao?”
Hikaru cầm lấy tay Akira, “Vì cái này” – một vết máu rõ ràng ở trong lòng bàn tay, đó là dấu vết khi liều mạng nắm lấy lan can bảo hộ.
“Quên đi, thật sự là thua trong tay cậu.” Akira nhượng bộ, trừ bỏ chơi cờ, ở tất cả các phương diện khác, Akira không thể không thừa nhận bản thân cậu rất khó ứng phó người này.
“Chúng ta hiện tai có thể nói chuyện ăn cái gì.” Hikaru lộ ra nụ cười chiến thắng buông tay Akira ra.
“Vậy ~ sau này cậu phải gọi tôi là Akira đó.” Ăn uống là vẫn phải cò kè mặc cả, Akira nghĩ.
“Vì sao?”
“Có sao đâu, vì sao mà cậu phải kêu lớn tiếng như vậy.”
“Vậy… cậu cũng phải sửa miệng a.”
“Được, Hikaru! Đồ ăn Pháp thì thế nào?”
“Không phải cậu nói đó là thứ mà Ogata tiên sinh dùng để dỗ dành bạn gái sao?”
“Vậy coi như cậu là bạn gái của tôi đi.”
“Trừ phi cậu để tóc ngắn.”
“Hikaru! Tôi cam đoan tuần sau cậu sẽ thất bại thảm hại dưới tay tôi!”
“Ai sợ ai cơ chứ?!”
…
…
(Tỉnh lược N lần)
Chút bất tri bất giác, mặt trời lặn xuống chân trời phía tây, ánh trăng mới mọc lên, một đôi thiếu niên tươi cười tiêu sái trên đường.
Hết.
Tác giả :
Khôi Nguyên Ai