Chết Tâm
Chương 37
Nhìn số điện thoại lạ trên màn hình, cô nghi hoặc nhưng vẫn bắt máy:
"A lô?"
[...]
"Ai đó?"
[....] lại một mảng im lặng.
"????????Không nói thì tôi cúp máy đây." Đang thư giản trong bồn tắm bị phá là bực rồi nha.
[...Mạn Mạn...] cuối cùng đầu bên kia cũng lên tiếng. Nhưng là...
"Anh là ai?" Sao nghe quen tai thế?
[Mạn Mạn...] giọng nam trầm thấp của người đầu kia vẫn gọi tên cô nghe giọng điệu hình như là say rồi thì phải.
"...Hoắc Ngạo Luân?" cô không chắc chắn hỏi lại.
[... Mạn Mạn] đáp lại cô là tiếng thở đều và tên cô.
Quả nhiên không nên nói chuyện với người say mà!!
Nhưng đã chắc đối phương là ai? Kiều Tuyết Mạn nhìn điện thoại một lần chắc bản thân không cầm nhầm điện thoại của nữ chính hay ai khác... Nhưng mà Mạn Mạn là quái gì thế? Cô và hắn thân từ khi nào vậy?
"Sao anh gọi cho tôi?" đã tối rồi gọi cho cô làm chi?
Đầu bên kia chỉ vẫn gọi tên cô.Sao cô không biết tên này có bệnh vậy chứ?Bình thường thì im ắng trầm tĩnh lắm mà. Mấy tên nam chính này bệnh không chỉ một mà tập thể tên này bệnh hơn tên kia mới chịu mà người chịu trận là cô mới nói.
Đến khi cô muốn nóng máu cắt điện thoại thì hắn mới nói:
[Em vẫn nhớ tôi chứ?]
Tuy không hiểu hắn hỏi chuyện nay làm cái quái gì? Nhưng cô vẫn trả lời hắn:
"Nhớ." nhớ những chuyện anh từng làm với nguyên chủ này. Nhớ cách anh tàn nhẫn hành hạ tôi. Nhớ tất cả các người đã khiến tôi sống không bằng chết, cho nên tôi 'nhớ' dù chết cũng không quên.
[Ừm... Vậy thì tốt]
"..." Quả nhiên không nên nói chuyện với kẻ say xỉn mà.
"Nếu không có gì nữa thì tôi cúp máy đây."
[Xin lỗi em...]
Sau đó để lại cô ngơ ra với câu nói đó hắn cúp máy trước, Kiều Tuyết Mạn ngơ ra, nhìn điện thoại như thấy gì kinh khủng lắm.
Tên đó hắn vừa nói gì thế!?? Hắn vừa xin lỗi cô sao?
Không phải chứ!! Hoắc Ngạo Luân vậy mà nguyện ý xin lỗi một người ??
Phải biết hắn kiêu ngạo, ích kỉ cỡ nào dù kiếp trước yêu nữ chính say đắm hay khiến cô ấy tổn thương nhưng chưa từng nói hai chữ "xin lôi" . Vậy mà lại nói với cô.
Có khi nào là nhầm rồi không? Chắc là cô nhầm rồi. Nhưng mà...
Cảm nhận bản thân bỗng nhiên hoảng loạn, mất khống chế,
Kiều Tuyết Mạn nhắm mắt lại. Hít thật sâu, rồi mở mắt ra. trong đôi mắt chỉ còn lại sự trầm tĩnh cùng lạnh lùng.
Vậy thì sao chứ? Hắn xin lỗi với ai thì kệ hắn chuyện đó cũng không thay đổi được những gì đã xảy ra. Hai chữ xin lỗi kia coi như dành cho nguyên chủ thân thể này đi. Chứ nó không dành cho cô.
Còn sự hoảng loạn, bất an, đau khổ, vui sướng vừa rồi khi nghe đến hắn nói, tuy không biết tại sao nhưng cô biết đây không phải lần đầu, chỉ cần cô đối diện với bất kì ai trong bọn họ thì sẽ vậy, chỉ là không quá rõ ràng mà cô thì cũng áp chế nó không thể hiện ra, chỉ đem nó như cảm xúc dư lại của nguyên chủ mà hiện tại, cô biết chuyện này cô vẫn nên tìm hiểu thì hơn nên để tránh đêm dài lắm mộng cô cần tìm hiểu cảm xúc kì lạ này.
Có lẽ một cuộc gọi không quá quan trọng với ai cả nhưng đối với cô à không với cô và kẻ đầu bên kia điện thoại lại là một khởi đầu mới. Khởi đầu cho thêm một mối tình nguy hiểm và điên cuồng.
Bên kia đầu điện thoại, người Kiều Tuyết Mạn cho là kẻ 'say xỉn' kia đang nhìn điện thoại trong tay đôi mắt thanh tỉnh ,ám trầm đáng sợ gương mặt lạnh lẽo âm trầm kia bỗng nở nụ cười lên.
Kẻ 'say xỉn' nở nụ cười nhẹ trầm thấp vang vọng trong căn phòng:
"Cuối cùng cũng gặp được em rồi. Mạn Mạn của anh!"nghe như tình nhân thủ thỉ khiến lòng người nao nao say đắm , trong giọng nói là sự lưu luyến, si mê và điên cuồng nhưng bất kì ai nghe được cũng sẽ sợ hãi vì được một kẻ như hắn yêu một kẻ điên khi yêu thì không đáng sợ sao?
END.
Nhớ bình chọn và bình luận ý kiến của các bạn cho tác giả nha. Để tác giả có động lực ra chuyện nè.????????