Chết Cũng Không Thể Yêu
Chương 44
Chính là thế nào…… Hàng đêm như vậy mất hồn, có khi thật đúng là ăn không tiêu, hơn nữa tối hôm qua anh quả thực giống như dã thú không có chừng mực, sau khi ăn xong ở ngay sàn phòng khách muốn cô, sắp sửa mọi thứ đem cô làm bữa đêm ăn một lần nữa……
Thật khó tưởng tượng bề ngoài xem ra anh rất nhã nhặn lãnh đạm, lại có lúc cuồng dã như vậy!
Đỏ mặt, cô cảm thấy đau hết hai bả vai, khóe miệng thẹn thùng lại mỉm cười thỏa mãn, đi hướng tủ quần áo.
Mọi thứ trong tủ quần áo đều sắp xếp thật sự chỉnh tề, tựa như cá tính đâu vào đấy của Đường Tắc An, cô đem vài bô quần áo anh thường mặc bỏ vào trong va li, rất nhanh liền sửa sang lại không sai biệt lắm, sau đó vừa lúc Đường Tắc An điện thoại về, muốn cô giúp anh tìm một phần văn kiện.
"Anh đặt ở chỗ nào?" Cô hỏi.
"Đã quên, hình như ở trên giá sách, em giúp anh tìm xem có hay không, nếu không có anh lại đến công ty tìm." Anh tựa hồ bề bộn nhiều việc.
"Vâng, em tìm một chút, như thế nào gọi điện cho anh."
Trò chuyện xong, cô bắt đầu ở trên giá sách tìm văn kiện anh nói, chính là tìm đến nửa ngày, trừ bỏ thư, cái gì cũng không phát hiện.
Đang muốn dừng lại thì cô nhìn đến một ngăn kéo, kéo ra, lại thấy khóa.
"Nên sẽ không ở bên trong đi? Ân, cái chìa khóa ở nơi nào?" Cô đoán vậy, lục khắp nơi tìm chìa khóa ngăn kéo.
Từ giá sách đặt trên bàn học, đến từng cái ngăn kéo bàn học, cô tìm kiếm từng chỗ, ngay tại lúc thấy mệt mỏi hết sức, ở ống đựng bút trên bàn học, tìm được một cái chìa khóa nhỏ.
Cô tò mò cầm mở thử ngăn kéo ở giá sách, không nghĩ tới cạch một tiếng, thế nhưng mở ra!
"Oa! Ta muốn nói với Tắc An, ta có thể làm trinh thám rồi……" Cô cười khẽ, trực tiếp mở ngăn kéo ra, đang muốn nhìn xem bên trong có hay không văn kiện của Đường Tắc An cần, phút chốc, ý cười liền cứng đờ trên khuôn mặt.
Này…… Là cái gì?
Nàng kinh ngạc cầm lấy phần tư liệu kia, thấy trên đó là tên chính mình mà hoảng sợ.
Trái tim kích động kinh hoàng, cô chậm rãi mở ra, chỉ thấy bên trong tràn đầy thông tin hết thảy đều có liên quan đến cô, từ khi cô sinh ra, đến khi cô mười bảy tuổi……
Sắc mặt của cô nhất thời biến thành màu trắng xanh, không hiểu được tư liệu điều tra về chính mình làm sao có thể khóa ở trong ngăn kéo của Đường Tắc An?
Tiếp theo, tầm mắt của cô nhìn thẳng đến một tờ giấy khác ở trong ngăn kéo.
Đó rõ ràng là cắt ra từ tờ báo cũ, bài báo đó đăng, chính là mười năm trước cô cùng cha mẹ, cả nhà cô gặp chuyện không may, còn có cả ảnh chụp cùng bình luận!
Hoảng sợ lui về phía sau từng bước, cô không thể lý giải, Đường Tắc An thu thập cái cắt từ báo này là muốn làm gì?
Anh thậm chí còn điều tra cô?
Vì sao?
Chẳng lẽ, ngay từ đầu anh chính là có kế hoạch tiếp cận cô?
Càng nghĩ càng hỗn loạn, cũng càng sợ hãi, cả đầu nghi vấn một cái so với một cái lại càng lớn, lại như thế nào cũng nghĩ không thông.
Nhưng vào lúc này, di động truyền đến tin ngắn thứ nhất, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, vẫn là làm cho cô giật mình nhảy lên một chút.
Sau một lúc lâu, cô mới cầm lấy di động, nhìn chằm chằm màn hình.
Điện thoại báo có một tin nhắn mới, có hiện lên một dãy số lại không thấy tên (số lạ), cô buồn bực, mở tin nhắn ra đọc, cả người toàn bộ ngây ra.
Tin ngắn chỉ có sáu chữ to rõ.
Đường Tắc An là hung thủ!
Đây là…… Có ý tứ gì? Cô nín thở, kinh ngạc thất thần.
Tiếp theo, lại có âm báo tin ngắn truyền đến.
Cô lại nhìn, sợ tới mức tay không ngừng run run.
Đường Tắc An giết cha mẹ ngươi!
Là ai? Là ai đang chơi trò đùa dai? Rốt cuộc là ai? Cô vừa sợ vừa giận, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Tiếp theo, tin ngắn thứ ba được gửi đến di động cô, sau khi cô xem xong, hoảng sợ đến mất hồn, ngã ngồi trên mặt đất, di động từ trong tay rơi xuống.
Trên màn hình, viết rõ ràng –
Mười năm trước tai nạn xe cộ của Đồng gia, do Đường Tắc An đi ẩu trên đường núi, Đồng Định Hưng né tránh không kịp, xe va vào vách núi bị cháy, Đường Tắc An thấy chết mà không cứu được, lại hốt hoảng bỏ chạy!
Thật khó tưởng tượng bề ngoài xem ra anh rất nhã nhặn lãnh đạm, lại có lúc cuồng dã như vậy!
Đỏ mặt, cô cảm thấy đau hết hai bả vai, khóe miệng thẹn thùng lại mỉm cười thỏa mãn, đi hướng tủ quần áo.
Mọi thứ trong tủ quần áo đều sắp xếp thật sự chỉnh tề, tựa như cá tính đâu vào đấy của Đường Tắc An, cô đem vài bô quần áo anh thường mặc bỏ vào trong va li, rất nhanh liền sửa sang lại không sai biệt lắm, sau đó vừa lúc Đường Tắc An điện thoại về, muốn cô giúp anh tìm một phần văn kiện.
"Anh đặt ở chỗ nào?" Cô hỏi.
"Đã quên, hình như ở trên giá sách, em giúp anh tìm xem có hay không, nếu không có anh lại đến công ty tìm." Anh tựa hồ bề bộn nhiều việc.
"Vâng, em tìm một chút, như thế nào gọi điện cho anh."
Trò chuyện xong, cô bắt đầu ở trên giá sách tìm văn kiện anh nói, chính là tìm đến nửa ngày, trừ bỏ thư, cái gì cũng không phát hiện.
Đang muốn dừng lại thì cô nhìn đến một ngăn kéo, kéo ra, lại thấy khóa.
"Nên sẽ không ở bên trong đi? Ân, cái chìa khóa ở nơi nào?" Cô đoán vậy, lục khắp nơi tìm chìa khóa ngăn kéo.
Từ giá sách đặt trên bàn học, đến từng cái ngăn kéo bàn học, cô tìm kiếm từng chỗ, ngay tại lúc thấy mệt mỏi hết sức, ở ống đựng bút trên bàn học, tìm được một cái chìa khóa nhỏ.
Cô tò mò cầm mở thử ngăn kéo ở giá sách, không nghĩ tới cạch một tiếng, thế nhưng mở ra!
"Oa! Ta muốn nói với Tắc An, ta có thể làm trinh thám rồi……" Cô cười khẽ, trực tiếp mở ngăn kéo ra, đang muốn nhìn xem bên trong có hay không văn kiện của Đường Tắc An cần, phút chốc, ý cười liền cứng đờ trên khuôn mặt.
Này…… Là cái gì?
Nàng kinh ngạc cầm lấy phần tư liệu kia, thấy trên đó là tên chính mình mà hoảng sợ.
Trái tim kích động kinh hoàng, cô chậm rãi mở ra, chỉ thấy bên trong tràn đầy thông tin hết thảy đều có liên quan đến cô, từ khi cô sinh ra, đến khi cô mười bảy tuổi……
Sắc mặt của cô nhất thời biến thành màu trắng xanh, không hiểu được tư liệu điều tra về chính mình làm sao có thể khóa ở trong ngăn kéo của Đường Tắc An?
Tiếp theo, tầm mắt của cô nhìn thẳng đến một tờ giấy khác ở trong ngăn kéo.
Đó rõ ràng là cắt ra từ tờ báo cũ, bài báo đó đăng, chính là mười năm trước cô cùng cha mẹ, cả nhà cô gặp chuyện không may, còn có cả ảnh chụp cùng bình luận!
Hoảng sợ lui về phía sau từng bước, cô không thể lý giải, Đường Tắc An thu thập cái cắt từ báo này là muốn làm gì?
Anh thậm chí còn điều tra cô?
Vì sao?
Chẳng lẽ, ngay từ đầu anh chính là có kế hoạch tiếp cận cô?
Càng nghĩ càng hỗn loạn, cũng càng sợ hãi, cả đầu nghi vấn một cái so với một cái lại càng lớn, lại như thế nào cũng nghĩ không thông.
Nhưng vào lúc này, di động truyền đến tin ngắn thứ nhất, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, vẫn là làm cho cô giật mình nhảy lên một chút.
Sau một lúc lâu, cô mới cầm lấy di động, nhìn chằm chằm màn hình.
Điện thoại báo có một tin nhắn mới, có hiện lên một dãy số lại không thấy tên (số lạ), cô buồn bực, mở tin nhắn ra đọc, cả người toàn bộ ngây ra.
Tin ngắn chỉ có sáu chữ to rõ.
Đường Tắc An là hung thủ!
Đây là…… Có ý tứ gì? Cô nín thở, kinh ngạc thất thần.
Tiếp theo, lại có âm báo tin ngắn truyền đến.
Cô lại nhìn, sợ tới mức tay không ngừng run run.
Đường Tắc An giết cha mẹ ngươi!
Là ai? Là ai đang chơi trò đùa dai? Rốt cuộc là ai? Cô vừa sợ vừa giận, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Tiếp theo, tin ngắn thứ ba được gửi đến di động cô, sau khi cô xem xong, hoảng sợ đến mất hồn, ngã ngồi trên mặt đất, di động từ trong tay rơi xuống.
Trên màn hình, viết rõ ràng –
Mười năm trước tai nạn xe cộ của Đồng gia, do Đường Tắc An đi ẩu trên đường núi, Đồng Định Hưng né tránh không kịp, xe va vào vách núi bị cháy, Đường Tắc An thấy chết mà không cứu được, lại hốt hoảng bỏ chạy!
Tác giả :
Bồng Vũ