Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo
Chương 84
Mục Sam, nam, hai mươi tuổi, chưa kết hôn, từ nước ngoài về, dạy môn lịch sử mỹ thuật tạo hình tây phương.
Kì Hạnh Chi chính là thuận miệng nói một câu, chưa gì đám bạn học ái mộ cậu liền chân chó giúp cậu đi nghe ngóng được cả đống tin tức về giảng viên mới này. Kì Hạnh Chi nhìn xem đến mức vò đầu bứt tóc, ngày đó nhìn anh ta trông thật sành điệu a, cư nhiên là giảng viên lịch sử! Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài.
Trong ấn tượng của cậu, giảng viên như vậy đều là đầu đầy tóc bạc, không nghĩ tới lại để cho một giảng viên trẻ như thế đảm đương. Có lẽ trường học mời người đó, nghĩ đến chắc cũng là muốn rót vào một chút cảm hứng mới mẻ cho trường học đi?
Bất quá người ta tốt xấu gì cũng là dạy môn lịch sử mỹ thuật tạo hình, trách không được cũng có điểm thưởng thức!
Kì Hạnh Chi siết chặt nắm tay tự lên tinh thần cho mình, chuẩn bị chờ đến lúc được gặp vị giảng viên mới này. Nói không chừng, hai người bọn họ có thể tìm được tiếng nói chung a! Kì Hạnh Chi nghĩ như thế.
Vô kinh vô hiểm, lại qua một ngày.
Buổi chiều hôm nay chỉ học có một tiết, lên lớp xong, Kì Hạnh Chi gọi một cú điện thoại, chẳng bao lâu, liền có một chiếc taxi quen thuộc đợi ở bên ngoài trường.
Từ năm thứ 3, Kì Hạnh Chi đã dọn về nhà ở, bởi vì công việc của Kì An Tu rất bận, Diêu Nhật Hiên thì phải thường xuyên đi giao tiếp với mấy người trong ban giám đốc, còn phải để ý đến chuyện nhà, không có nhiều thời gian để đưa đón cậu, vì vậy mới ký hợp đồng với công ty taxi để họ phụ trách đưa đón Kì Hạnh Chi.
Kỳ thật cuộc sống của Kì Hạnh Chi rất có quy luật, đến trường về nhà, chỉ có một con đường, hơn mười năm qua vẫn sinh hoạt dưới sự giám sát gắt gao của người lớn trong nhà, cũng đã thành thói quen, căn bản không biết là có gì không ổn, dù sao chỉ cần có người cho cơm ăn, mua quần áo mới cho là tốt rồi.
Nhưng mà hôm nay, có lẽ là thời tiết thật tốt, mà cũng có lẽ là tâm tình rất tốt, nói không rõ là cảm xúc như thế nào, trên đường về nhà, đi ngang qua công viên trước đây thường xuyên đến chơi đùa, Kì Hạnh Chi bỗng nhiên rất muốn vào đi dạo một chút.
“Chú à, làm ơn dừng một chút đi!”.
Người lái xe taxi rất là sẵn lòng, dù sao xe cũng là nhà người ta bao trọn, đương nhiên là phải phục vụ tận tình.
“Vậy cậu có muốn tôi đi vào cùng cậu không?”
“Không cần!” Kì Hạnh Chi nhìn đồng hồ, “Mới hơn ba giờ thôi, cháu đi dạo một chút rồi sẽ ra ngay.”
Công viên vẫn y như xưa, hoa vẫn nở, cỏ vẫn mọc xanh.
Bởi vì ở rất gần nhà, mới trước đây, mỗi lần cuối tuần, cả nhà thường lái xe đến đây chơi, ở trên mặt cỏ trải một tấm bạt lớn, mang đến điểm tâm chuẩn bị sẵn ở nhà, thế là có thể nhàn nhã trải qua một buổi chiều.
Cha luôn ở bên ba ba giúp ba ba sửa sang lại này nọ, thảo luận chút chuyện ở công ty, giáo dục bọn trẻ, âm thầm nói chút chuyện của người lớn. Ông sẽ đi tìm người chơi cờ nói chuyện phiếm, Kì An Chi nếu không ngồi chơi với máy bay mô hình làm ra những động tác mạo hiểm thì chính là ngồi bên bờ hồ điều khiển nó lướt trên mặt nước.
Từ nhỏ đến lớn, Kì Hạnh Chi thật sự không thể hiểu được, anh cả rốt cục là làm sao mà đem mấy thứ vật liệu, mấy sợi dây điện cộng thêm chút linh kiện đã có thể tạo thành máy bay có thể bay lượn trên trời, lại cũng có thể chạy dưới nước.
Khi đó em trai còn nhỏ, đang còn tập tễnh học bước bên cạnh người lớn. Nếu như nhà cô cũng đến đây, nhất định sẽ mang theo cậu đi chơi.
Kì Hạnh Chi thích nhất là đến chỗ khu trò chơi thiếu nhi, nơi đó có bàn đu dây, cầu bập bênh, thang trượt, xoay tròn ngựa gỗ,.. tất cả đều là thứ trẻ em thích, chơi mãi mà vẫn không chán.
Thời gian trôi qua, trò chơi thiết bị trong công viên đã sớm đổi mới, nhưng vẫn náo nhiệt như xưa, bên trong vẫn không hề thiếu những đứa bé đang chơi đùa vô cùng cao hứng, giống hệt mình ngày đó.
Kì Hạnh Chi bỗng nhiên nhớ đến, ông nội thường xuyên nhắc tới chuyện trước đây có một lần cậu đang chơi đùa trong này, thiếu chút nữa bị một thằng bé ôm đi, rồi sau đó cả nhà liền phá lên cười, nói nếu tiểu Vận Phúc bị ôm đi, hiện tại không biết đã trở thành cái dạng gì. Đáng tiếc bản thân mình lúc ấy tuổi còn quá nhỏ, hoàn toàn không nhớ rõ.
Càng nghĩ tiếp, cậu không khỏi có chút thương cảm, còn có chút phiền muộn. Kì Hạnh Chi thở dài, lúc ấy bị người ôm đi cũng tốt, ít nhất không cần lo lắng không có người cần, chứ đâu đến nỗi phiền não y như hiện tại.
Cậu xoay người ảm đạm rời đi, không có nhìn thấy, trên một con đường khác, có một người con trai trẻ tuổi, tay mang vài cái túi, đi đến đứng ở chỗ cậu mới vừa đứng lúc trước mà ngây ngốc cho đến khi mặt trời lặn.
Trên người anh là một bộ trang phục mới, một chiếc áo thun chữ T với một chiếc quần bò đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu đen, toàn bộ y phục đều có thể mua được dễ dàng từ bất kỳ cửa tiệm nào. Chỉ đôi giày trên chân vẫn còn chưa kịp thay đổi, là một đôi giày da dê màu rám nắng thuần thủ công.
Trong nhà luôn ấm áp náo nhiệt, Kì Hạnh Chi mỗi lần về đến nhà đều cảm thấy tâm tình thật tốt.
Nhà mới bên cạnh đã bố trí rất tốt, lầu một trừ bỏ phòng dành cho cô chú, tất thảy đều dành cho ba anh em họ. Bất quá trước mắt chỉ có Kì Nhạc Chi bởi vì đã kết hôn, lại sắp có thêm tiểu bảo bảo, mới dọn qua đó trước.
Mỗi phòng đều thiết kế theo không gian mở, phòng dành cho em bé lẫn cả người lớn, theo như lời cô nói thì chính là,“Mặc cho mấy đứa muốn sinh bao nhiêu cũng có thể ở được hết!”.
Vấn đề là cái người cùng con sinh vẫn chưa có xuất hiện a! Kì Hạnh Chi rất là buồn bực, cũng không nhận ra, ông anh cả đã lâu không về nhà trong mắt cũng có một chút u buồn.
Kì Dân Hạo hiếm khi được nhìn thấy đứa cháu lớn nhất, mỗi lần gặp mặt chỉ có một vấn đề,“An An, rốt cuộc đến khi nào con mới chịu kết hôn?”
Lại nói tiếp, đứa nhỏ này cũng không còn bé nữa, nhưng vẫn chưa từng nghe thấy nó nói chuyện yêu đương hay gây ra chuyện xấu gì. Tuy nói hiện tại người trẻ tuổi tôn trọng tự do, không thịnh hành kết hôn sớm, tuy Kì Nhạc Chi có thể xem như là ngoại lệ, nhưng vấn đề của Kì An Chi thì hình như không đơn giản như vậy.
Kì An Chi có thể ở bất luận trước mặt kẻ nào làm ra vẻ lạnh lùng, nhưng không thể ở trước mặt ông nội đầu đầy tóc bạc mà phát cáu, bất quá lời giải thích của Kì An Chi cũng vĩnh viễn chỉ có một câu, “Không thích hợp! Mà chẳng phải đã có Nhạc Nhạc sẽ lập tức cho ông một đứa chắt trai sao?”.
“Nhưng con là con, nó là nó a!” Ba ba là chính là một điểm yếu khác của anh cả.
Diêu Nhật Hiêm mang theo đĩa bánh ngọt đi ra, tiếp tục lải nhải,“Con cứ như vậy, Thần Thần cũng là như vậy! Lần trước bác Đường đến đây còn oán giận nửa ngày.”.
Kì Hạnh Chi chú ý tới bàn tay anh cả đang nhận lấy bánh ngọt khựng lại một chút, Kì An Chi hạ mi mắt nói, “Ba ba, con đã nói con không còn con nít nữa mà, lần nào ba cũng nướng bánh ngọt cho con! Bây giờ ba tốt nhất là nên tự lo cho mình đi, cần gì cứ làm mấy chuyện như thế này? Nếu cha về đến lại mắng cho xem.”
Diêu Nhật Hiên không cho là đúng liếc mắt xem thường,“Vậy không phải cha con không có ở nhà sao? Ba không sao, hai đứa nhỏ này thực ngoan, chứ đâu có như mấy đứa con, hại ba mỗi ngày đều nôn!”
Kì An Chi cười,“Vậy là tốt rồi, lại được thêm hai đứa em trai em gái tẫn hiếu với mọi người!”
Diêu Nhật Hiên vẫn không chịu buông tha cho Kì An Chi, tiếp tục đề tài cũ,“Con nói thật đi, rốt cuộc cần phải là người như thế nào mới lọt được vào mắt con? Ba ba sẽ giúp con để ý.”
“Đúng!” Kì Dân Hạo cũng tán đồng,“Ông cũng sẽ tìm giúp con!”.
Kì An Chi bất đắc dĩ lắc đầu,“Nếu mọi người còn nói nữa là con sẽ đi thật đấy ! Đừng có đem ba ba và Nhạc Nhạc ra so sánh với con. Mà con cũng đâu đã lớn tuổi! Nói gì đi nữa chẳng phải cha hơn ba mươi tuổi mới kết hôn sao?”.
Uy hiếp này thực sự rất hiệu quả, mọi người tạm thời không lên tiếng ,“Kia ăn bánh ngọt đi!”.
Kì An Chi cầm một miếng bánh ngọt, do dự một chút mới làm bộ lơ đãng nhắc tới,“Ông Đường cũng oán giận Mộ Thần ?”.
“Đúng vậy!” Diêu Nhật Hiên đặc biệt đưa cho Kì Dân Hạo một miếng bánh ngọt không đường, ông mới nói tiếp,“Nhà ông ấy vốn chỉ có một đứa cháu bảo bối, đương nhiên càng gấp gáp. Vốn nói tốt nghiệp xong quay về nhà, mới hảo hảo kết hôn sinh mấy đứa nhỏ. Thế nhưng đứa bé đó cũng lạ, đột nhiên lại thay đổi ý định, không đi học nữa! Năm đó sau khi tham dự lễ cưới của Nhạc Nhạc xong, lập tức bỏ chạy sang Anh quốc, suốt ba năm cũng không chịu trở về. Ông Đường còn phải bay qua thăm nó, đúng là mọi chuyện đảo lộn hết. À, lần trước ông ấy đến đây còn muốn hỏi chuyện con đấy!”
“Hỏi con cái gì?” Kì An Chi vô thức cầm chặt cái bánh ngọt.
“Hỏi Thần Thần nhà ông ấy có phải thất tình không? Sao lại biến thành như vậy? Ông Đường có hỏi nó như thế nào nó cũng không chịu nói.” Kì Dân Hạo lắc lắc đầu,“Mấy đứa trẻ này a, đừng chê người lớn chúng ta hay lải nhải. Con nói chúng ta đã lớn tuổi như thế này rồi, còn mong muốn điều gì được nữa? Chỉ cần mấy đứa thành gia lập thất, bọn ta đến lúc đó đi cũng yên tâm!”.
“Ông nội ông nói gì vậy?! Ông nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi !” Kì An Chi nói có lệ một câu, đem bánh ngọt nhét vào miệng, lại nhạt như nước ốc.
Kì Dân Hạo thở dài,“Con cũng nên đi khuyên nhủ Mộ Thần đi, mặc kệ nó có chuyện khúc mắc gì thì cũng phải tính đến chuyện đó! Bất quá đứa nhỏ kia cũng là đứa hiếu thuận, dù sao đi nữa, năm nay không về thì sang năm cũng nên trở về thôi. Đã tốt nghiệp xong rồi, đương nhiên không thể ở Anh quốc lại cả đời đi! Ông Đường đã hạ quyết tâm rồi, nó vừa về đến nơi liền bức nó kết hôn, nói cái gì cũng không chịu thua nhà chúng ta!” Ông vừa nói vừa cười phá lên.
Kì An Chi buông chiếc bánh tinh xảo xuống, mặt không chút thay đổi nói,“Con đi coi Hoan Hoan một chút. Ba ba, ba không gọi điện thoại kêu Nhạc Nhạc và cô qua ăn cơm sao? Ngày mai con sẽ đi nga!”.
“Được!”
Diêu Nhật Hiên vừa muốn đứng dậy, Kì Dân Hạo liền nói,“Con cứ ngồi đi, ba đi gọi cho!”.
Kì Hạnh Chi đảo mắt một chút, theo anh cả đi ra ngoài.
Trong ổ chó, Kì An Chi rầu rĩ ngồi vuốt bộ lông vàng óng của chú chó, đây là thói quen của Kì An Chi khi tâm tình không tốt.
Kì Hạnh Chi lặng lẽ tiến lên,“Anh ──”.
Kì An Chi liếc mắt một cái,“Có gì không?”.
Kì Hạnh Chi cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Kì An Chi, vỗ vỗ vai anh mình,“Anh yên tâm đi, em ủng hộ anh!”
Kì An Chi đánh giá cậu,“Ủng hộ cái gì?”.
Kì Hạnh Chi cười đến vẻ mặt bát quái,“Anh còn nói! Anh với anh Mộ Thần ……”.
Kì An Chi cười nhạo, vỗ vỗ đầu của cậu,“Chuyện của người lớn con nít không hiểu đâu! Nhóc con, em vẫn là nên ngẫm lại như thế nào đi rước một tên kim quy tế(aka con rể rùa vàng=giàu =))) đến mà nuôi mình đi! Nếu không sau khi em tốt nghiệp, ba ba khẳng định sẽ bức em đi tìm!”.
Nhắc tới chuyện này, Kì Hạnh Chi liền nhụt chí,“Anh, anh nói có công việc gì mà chỉ cần xài tiền không?”.
“Có a!” Kì An Chi nhíu mày cười,“Đầu tiên là làm ngân hàng, hai là làm quan chức. Em muốn chọn người nào?”.
Dường như cái sau có thể chọn. Kì Hạnh Chi lại thở dài, bĩu môi nói,“Nếu không, để cho anh Mộ Thần nuôi em đi!”
“Nằm mơ!” Kì An Chi không lưu tình chút nào đánh gãy mộng đẹp của thằng em.
“Vì cái gì?” Kì Hạnh Chi chớp chớp đôi mắt to giảo hoạt: “Em nguyện ý kết hôn với anh Mộ Thần!”.
“Em……”.
Kì An Chi còn chưa kịp lên tiếng kháng nghị, lại bị Kì Dân Hạo vừa mới đi ra cắt ngang,“Vận Phúc, con thích Mộ Thần? Nguyện ý kết hôn với nó?”
A? Hai anh em đều choáng váng.
Heo ông lại vô cùng kinh hỉ,“Đúng vậy! Sao ông lại không nghĩ ra sớm? Mộ Thần là đứa trẻ tốt, rất xứng đôi với con! Nhà chúng ta và Đường gia lại có quan hệ tốt, nói như vậy, hai đứa mà kết hôn chúng ta càng an tâm!”.
“Không phải đâu mà!” Kì Hạnh Chi đỏ bừng mặt,“Ông nội hiểu lầm rồi! Con chỉ là nói đùa thôi!”.
“Đừng sợ đừng sợ!” Heo ông càng nghĩ càng cảm thấy xứng, mĩ mãn đi vào nhà hỏi,“Tiểu Hiên con nói coi, để cho Vận Phúc cùng Mộ Thần kết hôn được không?”.
Không sai nga! Diêu Nhật Hiên cũng tỏ vẻ tán thành,“Bất quá, Mộ Thần có để ý đến Vận Phúc không?”.
Đúng vậy! Kì An Chi cuối cùng cũng có cơ hội phát biểu ý kiến ,“Khẳng định chướng mắt!”.
“Vậy cũng chưa chắc!” Heo ông rất kích động liền gọi điện thoại cho ông Đường,“Hỏi một chút Mộ Thần cuối năm có về hay không, không thì Vận Phúc con qua Anh quốc thăm nó! Dù sao có ông Đường của con ở đó, ông cũng yên tâm!”.
Ngô, cho dù là một mình đi, heo ông cũng thực yên tâm. Nếu đối tượng là Đường Mộ Thần, dường như chuyện gì cũng đều có thể, không sợ Đường gia không phụ trách! Còn vừa lúc nhân cơ hội đem đứa cháu này đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài.
Heo ông càng nghĩ càng cao hứng, thế là hai anh em nhà heo méo mặt nhìn nhau, bây giờ phải làm sao thu dọn hậu quả đây?
Kì Hạnh Chi chính là thuận miệng nói một câu, chưa gì đám bạn học ái mộ cậu liền chân chó giúp cậu đi nghe ngóng được cả đống tin tức về giảng viên mới này. Kì Hạnh Chi nhìn xem đến mức vò đầu bứt tóc, ngày đó nhìn anh ta trông thật sành điệu a, cư nhiên là giảng viên lịch sử! Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài.
Trong ấn tượng của cậu, giảng viên như vậy đều là đầu đầy tóc bạc, không nghĩ tới lại để cho một giảng viên trẻ như thế đảm đương. Có lẽ trường học mời người đó, nghĩ đến chắc cũng là muốn rót vào một chút cảm hứng mới mẻ cho trường học đi?
Bất quá người ta tốt xấu gì cũng là dạy môn lịch sử mỹ thuật tạo hình, trách không được cũng có điểm thưởng thức!
Kì Hạnh Chi siết chặt nắm tay tự lên tinh thần cho mình, chuẩn bị chờ đến lúc được gặp vị giảng viên mới này. Nói không chừng, hai người bọn họ có thể tìm được tiếng nói chung a! Kì Hạnh Chi nghĩ như thế.
Vô kinh vô hiểm, lại qua một ngày.
Buổi chiều hôm nay chỉ học có một tiết, lên lớp xong, Kì Hạnh Chi gọi một cú điện thoại, chẳng bao lâu, liền có một chiếc taxi quen thuộc đợi ở bên ngoài trường.
Từ năm thứ 3, Kì Hạnh Chi đã dọn về nhà ở, bởi vì công việc của Kì An Tu rất bận, Diêu Nhật Hiên thì phải thường xuyên đi giao tiếp với mấy người trong ban giám đốc, còn phải để ý đến chuyện nhà, không có nhiều thời gian để đưa đón cậu, vì vậy mới ký hợp đồng với công ty taxi để họ phụ trách đưa đón Kì Hạnh Chi.
Kỳ thật cuộc sống của Kì Hạnh Chi rất có quy luật, đến trường về nhà, chỉ có một con đường, hơn mười năm qua vẫn sinh hoạt dưới sự giám sát gắt gao của người lớn trong nhà, cũng đã thành thói quen, căn bản không biết là có gì không ổn, dù sao chỉ cần có người cho cơm ăn, mua quần áo mới cho là tốt rồi.
Nhưng mà hôm nay, có lẽ là thời tiết thật tốt, mà cũng có lẽ là tâm tình rất tốt, nói không rõ là cảm xúc như thế nào, trên đường về nhà, đi ngang qua công viên trước đây thường xuyên đến chơi đùa, Kì Hạnh Chi bỗng nhiên rất muốn vào đi dạo một chút.
“Chú à, làm ơn dừng một chút đi!”.
Người lái xe taxi rất là sẵn lòng, dù sao xe cũng là nhà người ta bao trọn, đương nhiên là phải phục vụ tận tình.
“Vậy cậu có muốn tôi đi vào cùng cậu không?”
“Không cần!” Kì Hạnh Chi nhìn đồng hồ, “Mới hơn ba giờ thôi, cháu đi dạo một chút rồi sẽ ra ngay.”
Công viên vẫn y như xưa, hoa vẫn nở, cỏ vẫn mọc xanh.
Bởi vì ở rất gần nhà, mới trước đây, mỗi lần cuối tuần, cả nhà thường lái xe đến đây chơi, ở trên mặt cỏ trải một tấm bạt lớn, mang đến điểm tâm chuẩn bị sẵn ở nhà, thế là có thể nhàn nhã trải qua một buổi chiều.
Cha luôn ở bên ba ba giúp ba ba sửa sang lại này nọ, thảo luận chút chuyện ở công ty, giáo dục bọn trẻ, âm thầm nói chút chuyện của người lớn. Ông sẽ đi tìm người chơi cờ nói chuyện phiếm, Kì An Chi nếu không ngồi chơi với máy bay mô hình làm ra những động tác mạo hiểm thì chính là ngồi bên bờ hồ điều khiển nó lướt trên mặt nước.
Từ nhỏ đến lớn, Kì Hạnh Chi thật sự không thể hiểu được, anh cả rốt cục là làm sao mà đem mấy thứ vật liệu, mấy sợi dây điện cộng thêm chút linh kiện đã có thể tạo thành máy bay có thể bay lượn trên trời, lại cũng có thể chạy dưới nước.
Khi đó em trai còn nhỏ, đang còn tập tễnh học bước bên cạnh người lớn. Nếu như nhà cô cũng đến đây, nhất định sẽ mang theo cậu đi chơi.
Kì Hạnh Chi thích nhất là đến chỗ khu trò chơi thiếu nhi, nơi đó có bàn đu dây, cầu bập bênh, thang trượt, xoay tròn ngựa gỗ,.. tất cả đều là thứ trẻ em thích, chơi mãi mà vẫn không chán.
Thời gian trôi qua, trò chơi thiết bị trong công viên đã sớm đổi mới, nhưng vẫn náo nhiệt như xưa, bên trong vẫn không hề thiếu những đứa bé đang chơi đùa vô cùng cao hứng, giống hệt mình ngày đó.
Kì Hạnh Chi bỗng nhiên nhớ đến, ông nội thường xuyên nhắc tới chuyện trước đây có một lần cậu đang chơi đùa trong này, thiếu chút nữa bị một thằng bé ôm đi, rồi sau đó cả nhà liền phá lên cười, nói nếu tiểu Vận Phúc bị ôm đi, hiện tại không biết đã trở thành cái dạng gì. Đáng tiếc bản thân mình lúc ấy tuổi còn quá nhỏ, hoàn toàn không nhớ rõ.
Càng nghĩ tiếp, cậu không khỏi có chút thương cảm, còn có chút phiền muộn. Kì Hạnh Chi thở dài, lúc ấy bị người ôm đi cũng tốt, ít nhất không cần lo lắng không có người cần, chứ đâu đến nỗi phiền não y như hiện tại.
Cậu xoay người ảm đạm rời đi, không có nhìn thấy, trên một con đường khác, có một người con trai trẻ tuổi, tay mang vài cái túi, đi đến đứng ở chỗ cậu mới vừa đứng lúc trước mà ngây ngốc cho đến khi mặt trời lặn.
Trên người anh là một bộ trang phục mới, một chiếc áo thun chữ T với một chiếc quần bò đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu đen, toàn bộ y phục đều có thể mua được dễ dàng từ bất kỳ cửa tiệm nào. Chỉ đôi giày trên chân vẫn còn chưa kịp thay đổi, là một đôi giày da dê màu rám nắng thuần thủ công.
Trong nhà luôn ấm áp náo nhiệt, Kì Hạnh Chi mỗi lần về đến nhà đều cảm thấy tâm tình thật tốt.
Nhà mới bên cạnh đã bố trí rất tốt, lầu một trừ bỏ phòng dành cho cô chú, tất thảy đều dành cho ba anh em họ. Bất quá trước mắt chỉ có Kì Nhạc Chi bởi vì đã kết hôn, lại sắp có thêm tiểu bảo bảo, mới dọn qua đó trước.
Mỗi phòng đều thiết kế theo không gian mở, phòng dành cho em bé lẫn cả người lớn, theo như lời cô nói thì chính là,“Mặc cho mấy đứa muốn sinh bao nhiêu cũng có thể ở được hết!”.
Vấn đề là cái người cùng con sinh vẫn chưa có xuất hiện a! Kì Hạnh Chi rất là buồn bực, cũng không nhận ra, ông anh cả đã lâu không về nhà trong mắt cũng có một chút u buồn.
Kì Dân Hạo hiếm khi được nhìn thấy đứa cháu lớn nhất, mỗi lần gặp mặt chỉ có một vấn đề,“An An, rốt cuộc đến khi nào con mới chịu kết hôn?”
Lại nói tiếp, đứa nhỏ này cũng không còn bé nữa, nhưng vẫn chưa từng nghe thấy nó nói chuyện yêu đương hay gây ra chuyện xấu gì. Tuy nói hiện tại người trẻ tuổi tôn trọng tự do, không thịnh hành kết hôn sớm, tuy Kì Nhạc Chi có thể xem như là ngoại lệ, nhưng vấn đề của Kì An Chi thì hình như không đơn giản như vậy.
Kì An Chi có thể ở bất luận trước mặt kẻ nào làm ra vẻ lạnh lùng, nhưng không thể ở trước mặt ông nội đầu đầy tóc bạc mà phát cáu, bất quá lời giải thích của Kì An Chi cũng vĩnh viễn chỉ có một câu, “Không thích hợp! Mà chẳng phải đã có Nhạc Nhạc sẽ lập tức cho ông một đứa chắt trai sao?”.
“Nhưng con là con, nó là nó a!” Ba ba là chính là một điểm yếu khác của anh cả.
Diêu Nhật Hiêm mang theo đĩa bánh ngọt đi ra, tiếp tục lải nhải,“Con cứ như vậy, Thần Thần cũng là như vậy! Lần trước bác Đường đến đây còn oán giận nửa ngày.”.
Kì Hạnh Chi chú ý tới bàn tay anh cả đang nhận lấy bánh ngọt khựng lại một chút, Kì An Chi hạ mi mắt nói, “Ba ba, con đã nói con không còn con nít nữa mà, lần nào ba cũng nướng bánh ngọt cho con! Bây giờ ba tốt nhất là nên tự lo cho mình đi, cần gì cứ làm mấy chuyện như thế này? Nếu cha về đến lại mắng cho xem.”
Diêu Nhật Hiên không cho là đúng liếc mắt xem thường,“Vậy không phải cha con không có ở nhà sao? Ba không sao, hai đứa nhỏ này thực ngoan, chứ đâu có như mấy đứa con, hại ba mỗi ngày đều nôn!”
Kì An Chi cười,“Vậy là tốt rồi, lại được thêm hai đứa em trai em gái tẫn hiếu với mọi người!”
Diêu Nhật Hiên vẫn không chịu buông tha cho Kì An Chi, tiếp tục đề tài cũ,“Con nói thật đi, rốt cuộc cần phải là người như thế nào mới lọt được vào mắt con? Ba ba sẽ giúp con để ý.”
“Đúng!” Kì Dân Hạo cũng tán đồng,“Ông cũng sẽ tìm giúp con!”.
Kì An Chi bất đắc dĩ lắc đầu,“Nếu mọi người còn nói nữa là con sẽ đi thật đấy ! Đừng có đem ba ba và Nhạc Nhạc ra so sánh với con. Mà con cũng đâu đã lớn tuổi! Nói gì đi nữa chẳng phải cha hơn ba mươi tuổi mới kết hôn sao?”.
Uy hiếp này thực sự rất hiệu quả, mọi người tạm thời không lên tiếng ,“Kia ăn bánh ngọt đi!”.
Kì An Chi cầm một miếng bánh ngọt, do dự một chút mới làm bộ lơ đãng nhắc tới,“Ông Đường cũng oán giận Mộ Thần ?”.
“Đúng vậy!” Diêu Nhật Hiên đặc biệt đưa cho Kì Dân Hạo một miếng bánh ngọt không đường, ông mới nói tiếp,“Nhà ông ấy vốn chỉ có một đứa cháu bảo bối, đương nhiên càng gấp gáp. Vốn nói tốt nghiệp xong quay về nhà, mới hảo hảo kết hôn sinh mấy đứa nhỏ. Thế nhưng đứa bé đó cũng lạ, đột nhiên lại thay đổi ý định, không đi học nữa! Năm đó sau khi tham dự lễ cưới của Nhạc Nhạc xong, lập tức bỏ chạy sang Anh quốc, suốt ba năm cũng không chịu trở về. Ông Đường còn phải bay qua thăm nó, đúng là mọi chuyện đảo lộn hết. À, lần trước ông ấy đến đây còn muốn hỏi chuyện con đấy!”
“Hỏi con cái gì?” Kì An Chi vô thức cầm chặt cái bánh ngọt.
“Hỏi Thần Thần nhà ông ấy có phải thất tình không? Sao lại biến thành như vậy? Ông Đường có hỏi nó như thế nào nó cũng không chịu nói.” Kì Dân Hạo lắc lắc đầu,“Mấy đứa trẻ này a, đừng chê người lớn chúng ta hay lải nhải. Con nói chúng ta đã lớn tuổi như thế này rồi, còn mong muốn điều gì được nữa? Chỉ cần mấy đứa thành gia lập thất, bọn ta đến lúc đó đi cũng yên tâm!”.
“Ông nội ông nói gì vậy?! Ông nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi !” Kì An Chi nói có lệ một câu, đem bánh ngọt nhét vào miệng, lại nhạt như nước ốc.
Kì Dân Hạo thở dài,“Con cũng nên đi khuyên nhủ Mộ Thần đi, mặc kệ nó có chuyện khúc mắc gì thì cũng phải tính đến chuyện đó! Bất quá đứa nhỏ kia cũng là đứa hiếu thuận, dù sao đi nữa, năm nay không về thì sang năm cũng nên trở về thôi. Đã tốt nghiệp xong rồi, đương nhiên không thể ở Anh quốc lại cả đời đi! Ông Đường đã hạ quyết tâm rồi, nó vừa về đến nơi liền bức nó kết hôn, nói cái gì cũng không chịu thua nhà chúng ta!” Ông vừa nói vừa cười phá lên.
Kì An Chi buông chiếc bánh tinh xảo xuống, mặt không chút thay đổi nói,“Con đi coi Hoan Hoan một chút. Ba ba, ba không gọi điện thoại kêu Nhạc Nhạc và cô qua ăn cơm sao? Ngày mai con sẽ đi nga!”.
“Được!”
Diêu Nhật Hiên vừa muốn đứng dậy, Kì Dân Hạo liền nói,“Con cứ ngồi đi, ba đi gọi cho!”.
Kì Hạnh Chi đảo mắt một chút, theo anh cả đi ra ngoài.
Trong ổ chó, Kì An Chi rầu rĩ ngồi vuốt bộ lông vàng óng của chú chó, đây là thói quen của Kì An Chi khi tâm tình không tốt.
Kì Hạnh Chi lặng lẽ tiến lên,“Anh ──”.
Kì An Chi liếc mắt một cái,“Có gì không?”.
Kì Hạnh Chi cũng ngồi xổm xuống bên cạnh Kì An Chi, vỗ vỗ vai anh mình,“Anh yên tâm đi, em ủng hộ anh!”
Kì An Chi đánh giá cậu,“Ủng hộ cái gì?”.
Kì Hạnh Chi cười đến vẻ mặt bát quái,“Anh còn nói! Anh với anh Mộ Thần ……”.
Kì An Chi cười nhạo, vỗ vỗ đầu của cậu,“Chuyện của người lớn con nít không hiểu đâu! Nhóc con, em vẫn là nên ngẫm lại như thế nào đi rước một tên kim quy tế(aka con rể rùa vàng=giàu =))) đến mà nuôi mình đi! Nếu không sau khi em tốt nghiệp, ba ba khẳng định sẽ bức em đi tìm!”.
Nhắc tới chuyện này, Kì Hạnh Chi liền nhụt chí,“Anh, anh nói có công việc gì mà chỉ cần xài tiền không?”.
“Có a!” Kì An Chi nhíu mày cười,“Đầu tiên là làm ngân hàng, hai là làm quan chức. Em muốn chọn người nào?”.
Dường như cái sau có thể chọn. Kì Hạnh Chi lại thở dài, bĩu môi nói,“Nếu không, để cho anh Mộ Thần nuôi em đi!”
“Nằm mơ!” Kì An Chi không lưu tình chút nào đánh gãy mộng đẹp của thằng em.
“Vì cái gì?” Kì Hạnh Chi chớp chớp đôi mắt to giảo hoạt: “Em nguyện ý kết hôn với anh Mộ Thần!”.
“Em……”.
Kì An Chi còn chưa kịp lên tiếng kháng nghị, lại bị Kì Dân Hạo vừa mới đi ra cắt ngang,“Vận Phúc, con thích Mộ Thần? Nguyện ý kết hôn với nó?”
A? Hai anh em đều choáng váng.
Heo ông lại vô cùng kinh hỉ,“Đúng vậy! Sao ông lại không nghĩ ra sớm? Mộ Thần là đứa trẻ tốt, rất xứng đôi với con! Nhà chúng ta và Đường gia lại có quan hệ tốt, nói như vậy, hai đứa mà kết hôn chúng ta càng an tâm!”.
“Không phải đâu mà!” Kì Hạnh Chi đỏ bừng mặt,“Ông nội hiểu lầm rồi! Con chỉ là nói đùa thôi!”.
“Đừng sợ đừng sợ!” Heo ông càng nghĩ càng cảm thấy xứng, mĩ mãn đi vào nhà hỏi,“Tiểu Hiên con nói coi, để cho Vận Phúc cùng Mộ Thần kết hôn được không?”.
Không sai nga! Diêu Nhật Hiên cũng tỏ vẻ tán thành,“Bất quá, Mộ Thần có để ý đến Vận Phúc không?”.
Đúng vậy! Kì An Chi cuối cùng cũng có cơ hội phát biểu ý kiến ,“Khẳng định chướng mắt!”.
“Vậy cũng chưa chắc!” Heo ông rất kích động liền gọi điện thoại cho ông Đường,“Hỏi một chút Mộ Thần cuối năm có về hay không, không thì Vận Phúc con qua Anh quốc thăm nó! Dù sao có ông Đường của con ở đó, ông cũng yên tâm!”.
Ngô, cho dù là một mình đi, heo ông cũng thực yên tâm. Nếu đối tượng là Đường Mộ Thần, dường như chuyện gì cũng đều có thể, không sợ Đường gia không phụ trách! Còn vừa lúc nhân cơ hội đem đứa cháu này đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài.
Heo ông càng nghĩ càng cao hứng, thế là hai anh em nhà heo méo mặt nhìn nhau, bây giờ phải làm sao thu dọn hậu quả đây?
Tác giả :
Đường Hoa Quế.