Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo
Chương 65
Ờ, trước giờ An An là đại ca thì ta để là anh hai, tại nhà ta nó thế à, đứa thứ hai thì nhà ta gọi là ba nên trước giờ ta cứ để An An là anh hai, nhưng mà như thế có lẽ hơi lộn xộn nên từ giờ An An là anh cả hé, Vận Phúc là anh hai=.= đến khổ vì mấy cái xưng hô. Mấy cái cũ lỡ rùi từ từ sửa.
—————————————
Cuối cùng lại đến cuối tuần, Kì Nhạc Chi vui vẻ sớm thu thập ba lô chuẩn bị về nhà! Cha đi đón anh ba, ba ba với ông nội sẽ đến đón mình. Chuyện này chẳng có gì phải xấu hổ vì hầu hết học viên đều được người nhà đến đón.
Nhưng Hà Gia Duyệt lại khinh thường bĩu môi, tiêu sái vác ba lô lên lưng, nhấc chân dài, khốc khốc đi một mình.
Sau vài lần hảo tâm hỏi thăm lại bị người kia khinh thường, Kì Nhạc Chi hiểu ra, vị nhân huynh này ── thích độc lập!
Kỳ thật trong lòng có một âm thanh phản đối yếu ớt, chẳng lẽ cả tuần không gọi điện thoại về nhà, không cho cha mẹ tới đón chính là độc lập sao? Chỉ sợ đây mới thực sự ngây thơ đi?
Tùy hứng. Là Kì Nhạc Chi lén lút định nghĩa về người bạn cùng phòng này.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy nụ cười hiền hòa của ông nội hiện lên trên màn hình, Kì Nhạc Chi không nhịn được mỉm cười, nhanh chóng chạy ra ngoài sân trường, đã thấy chiếc xe màu đỏ đang chậm rãi chạy đến.
“Ba ba ! Con ở đây này!” Kì Nhạc Chi gọi lớn, vừa vẫy tay vừa chạy tới.
Kì Dân Hạo đã sớm nhìn thấy đứa cháu nhỏ nhất,“Tiểu Hiên, sang bên phải một chút! Nhạc Nhạc lại đây!”.
Diêu Nhật Hiên nhanh chóng dừng xe lại, đột nhiên đằng trước có chiếc xe cũng thắng lại, may mắn Diêu Nhật Hiên có bảo trì khoảng cách nên vô kinh vô hiểm.
Kì Nhạc Chi nhanh chóng chui vào xe,“Đi thôi!”.
Không còn cách nào khác, ba ba tuy rằng đã học lái xe, nhưng tài năng lái xe thực sự hữu hạn. Theo cách nói của anh cả thì ba ba trời sinh hơi bị ít tế bào khống chế, chỉ có thể dùng tốc độ ốc sên mà chạy xe. Nếu như mà chạy xe nhanh quá thì chắc chắn sẽ tông hỏng xe người khác, còn không thì cũng hư xe của mình, vì vậy mà phải chạy chậm.
Cả nhà sợ ba ba lái xe gặp chuyện không may, vốn định kiếm người khác lái xe thay, nhưng ba ba lại ngại mất mặt không chịu, đành phải hai ba năm thì đổi một chiếc xe có độ an toàn cao nhất. Mỗi lần xuất hành, còn phải bắt ông nội đi theo áp trận. Nếu không phải ông nội tuổi đã lớn, tay run mắt hoa thì chỉ sợ không tới phiên ba ba lái.
Bất quá Diêu Nhật Hiên chậm thì chậm, nhưng coi như tay lái khá chắc, mấy năm nay chậm rãi luyện ra, trừ bỏ tốc độ cùng quay đầu xe vẫn y như trước, thì đã có thể xem như là khá thuần thục, nghiêm khắc tuân thủ luật giao thông, tuyệt đối theo mô phạm mà lái xe. Khi lái xe kiên quyết không cùng người khác nói chuyện, thành thành thật thật làm tốt bổn phận lái xe.
Người nhà sợ quấy nhiễu Diêu Nhật Hiên, cũng ngậm miệng không tán gẫu cho đến khi xuống xe. Kì Dân Hạo mới nãy cũng như vậy, khi xe dừng mới đưa tay tiếp nhận ba lô của cháu trai, mỉm cười kéo Kì Nhạc Chi vào phòng,“Nhạc Nhạc, một tuần nay sao hả con?”.
“Tốt lắm ạ!” Kì Nhạc Chi ngoan ngoãn đem chuyện tình trong cả tuần báo cáo lại đầy đủ cho ông nội.
Gara nhà họ Kì rất lớn, Diêu Nhật Hiên đã sớm đỗ xe xong vào nhà,“Ông nội đã làm món trứng cuộn mà con thích đó, đi tắm rửa thay quần áo đi, ba ngâm trứng vào nước hồ trà, cha con với anh hai chắc là sắp về rồi.”.
“Cám ơn ông nội! Cám ơn ba!” Kì Nhạc Chi vui vẻ đáp, mang đồ đạc lên lầu.
Kì Dân Hạo thật sự cảm thấy tuổi già được an ủi, đứa cháu nhỏ nhất này là đứa ngoan ngoãn nhất trong ba đứa nhỏ, cơ hồ từ nhỏ đến lớn chưa quậy phá gì. Nhớ lại trước kia khi mới vừa chào đời, thấy nói giống An Tu như vậy, còn tưởng rằng tính cách nhất định cũng giống nhau, không nghĩ tới tính cách lại giống hệt Diêu Nhật Hiên, nhu thuận vô cùng. Vậy nên Kì An Tu luôn nói, nếu nó là một đứa bé gái thì thật tốt.
Nghĩ đến đây, Kì Dân Hạo cũng có chút không hài lòng, hai đứa cháu trai thêm một đứa Tiểu Phượng hoàng, tốt thì có tốt đấy nhưng mà vẫn thiếu một đứa cháu gái, nếu Tiểu Hiên mà sinh thêm một cô nhóc thì thật là hoàn mỹ. Lại nói Tiểu Hiên cũng chỉ mới gần bốn mươi tuổi thôi, mà thoạt nhìn thì chỉ mới hai bảy hai tám gì đó, cũng chẳng già mấy, hẳn là có thể đi!
Heo ông quyết định cùng con trai hảo hảo nói chuyện, bây giờ đám cháu trai đều trọ lại trường học, chỉ có ba người lớn bọn họ ở nhà, tịch mịch a tịch mịch……
Diêu Nhật Hiên bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt của Kì Dân Hạo đang đánh giá mình bắt đầu trở nên có chút kỳ lạ ,“Ba à, xảy ra chuyện gì? Con ngâm trà không đúng sao?”
“Không có!” Kì Dân Hạo lập tức phủ nhận, nhanh chóng che dấu ánh mắt giảo hoạt vừa rồi,“Con làm đúng rồi!”
Thật sự là vậy, Diêu Nhật Hiên làm rất tốt, trà ngâm rất khá, nấu cơm cũng học được không ít thủ nghệ từ ông. Đương nhiên, chủ tịch cũng làm thật sự không sai.
Kì Dân Hạo năm đó quả nhiên không có nhìn lầm người, Diêu Nhật Hiên đảm nhận vai trò thay ông, vẫn bảo trì quan hệ phi thường tốt với nhóm đổng sự, thường xuyên hỏi han ân cần, ngày lễ ngày tết đều đi thăm người ta, làm rất là tốt.
Khi cháu trai út đến tuổi đi nhà trẻ, Diêu Nhật Hiên càng có nhiều thời gian rảnh rỗi, Kì Dân Hạo liền chính thức đem vị trí chủ tịch tặng cho cậu. Dù sao đều là người một nhà, nhóm đổng sự cũng nhất trí thông qua. Mấy năm nay, việc làm ăn của Kì An Tu càng lúc càng phát triển cũng là nhờ Diêu Nhật Hiên đóng góp không ít công sức.
Rất nhanh, mùi thơm của trà đã bốc lên, điểm tâm nóng hổi, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng Kì An Tu sao vẫn còn chưa về? Gọi điện thoại thì chỉ nói còn đang trên đường, Diêu Nhật Hiên rất hoài nghi,“Chỉ có mấy chục phút đi đường, sao lâu vậy mà vẫn chưa về đến nhà?”
Ánh mắt Kì Dân Hạo có chút chột dạ,“Cái kia…… chúng ta nấu cơm đi! Lát nữa họ về đến nhà chắc sẽ đói bụng .”.
“Nga.” Diêu Nhật Hiên đáp, vội cùng ông chuẩn bị cơm chiều, kỳ thật tài liệu buổi chiều đã chuẩn bị tốt, buổi tối sao lại là được.
Kì Nhạc Chi rầu rĩ cười, anh hai chắc chắn là đã kéo cha đi mua sắm nữa rồi, chỉ có mình ba ba là không đoán ra được thôi, mà công nhận anh hai cũng thực chịu khó đi khắp hàng này hàng nọ.
Đến khi thức ăn vừa chín tới thì Kì An Tu và Kì Hạnh Chi mới về đến nhà. Vừa vào cửa liền quấn lấy Diêu Nhật Hiên đông kéo tây xả, Kì Nhạc Chi thấy anh hai nói là thay quần áo rồi ôm mấy túi to vọt lẹ lên lầu.
Cơm chiều, cậu mới ngồi xuống đã ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh hai thay đổi sang loại khác. Bất quá mùi hương này thật tươi mát, thật thoải mái nga! Kì Nhạc Chi bỗng nhiên nghĩ đến, nếu cho Hà Gia Duyệt dùng nhất định cũng rất thích hợp đi.
Bất quá tặng nước hoa cho cậu ta a? Chỉ sợ cậu ta liền lập tức lấy dao chém mình! Kì Nhạc Chi không rét mà run, rụt vai lại.
“Nhạc Nhạc, em đang nghĩ cái gì thế?” Đôi mắt sáng ngời của Kì Hạnh Chi nhìn cậu chằm chằm.
“Không…… Không có!” Kì Nhạc Chi căng thẳng, ông anh hai này tài năng gì thì không có, chỉ có mấy khả năng bát quái này là hạng nhất, đây đều là nhờ học được từ mấy tờ tạp chí loạn thất bát tao.
Kì Hạnh Chi bĩu môi,“Không nói thì thôi!” Lại rất nhanh truy vấn,“Ê, đừng nói chú mày đang yêu nha?”.
Phụt! Kì Nhạc Chi một ngụm cơm phun thẳng lên bàn, một hạt còn chui lên xoang mũi, nửa ngày mới hắt hơi ra được.
Kì Hạnh Chi chán ghét chau mày,“Mất hình tượng quá đi! Anh có nói trúng tâm sự của chú mày thì cũng đừng có phản ứng mạnh như thế chứ?”
“Nhạc Nhạc thật sự đang yêu sao?” Cả nhà lập tức dùng ánh mắt sáng long lanh nhìn Kì Nhạc Chi.
Heo cha rất là hưng phấn,“Đúng là quá tuyệt vời!”
Ba đứa nhỏ của hắn, chẳng có đứa nào kế thừa được tính phong lưu phóng khoáng của hắn. Thật sự là khiến hắn thất vọng a thất vọng!
Lão đại theo hệ băng sơn, nam nữ chớ gần! Lão nhị theo hệ mộng ảo, [nói như rồng leo, làm như mèo mửa]. Lão tam theo hệ Tiểu Hiên, ngây ngô ngây thơ. Ba đứa nhỏ lớn đến chừng này mà cho tới bây giờ chưa từng nháo ra chuyện gì cho vui nhà vui cửa.
Không nghĩ tới a không nghĩ tới, cư nhiên là đứa ít có khả năng nhất lại bắt đầu trước!
Heo cha kích động hai mắt tỏa sáng,“Xinh đẹp không? Đáng yêu không? Thân cao, thể trọng, số đo ba vòng bao nhiêu? Có ảnh chụp không?”
“Nói bậy cái gì đó?” Diêu Nhật Hiên tức giận cắt ngang một màn huyên thuyên của hắn,“Nhạc Nhạc đừng nghe cha con nói bậy! Tuổi của con vẫn nên lấy việc học làm trọng, đương nhiên, nếu gặp được nữ sinh yêu thích thì cũng có thể kết giao! Nhưng mà kết giao này chỉ nên làm bạn bè thân thiết thôi nhé, còn hẹn hò thực sự thì đợi đến khi hai đứa lên đại học rồi nói sau!”.
Heo ông cười tủm tỉm nhìn cháu trai,“Hay là tuần sau hẹn nó đến nhà chơi đi?”
Chủ ý này hay à nha! Cả nhà nhất trí thông qua, nhìn Kì Nhạc Chi,“Gọi điện thoại đi!”
Kì Nhạc Chi mặt đỏ như trái cà chua,“Không có mà! Vừa rồi…… con chỉ nghĩ đến bạn cùng phòng của con thôi!”
Nga! Cả nhà không hẹn mà cùng gật gật đầu, rồi mới tiếp tục ra lệnh,“Gọi điện thoại đi!”.
Heo cha cuối cùng cũng bộc lộ chút tư thái của chủ gia đình,“Là chủ gia đình, cha đương nhiên cần phải tìm hiểu một chút xem con sẽ chung sống với hạng người nào trong suốt ba năm.”.
Cái gì mà chung sống? Chú ý dùng từ! Diêu Nhật Hiên trừng mắt liếc hắn một cái,“Nếu là bạn học thì ba cũng muốn tìm hiểu một chút, vậy mời cậu ta ngày mai đến nhà chơi đi, ăn chút cơm rau dưa.”.
Heo ông cùng heo lão nhị liên tục phụ họa,“Đúng đó đúng đó! Ăn cơm xong liền gọi điện thoại đi!”.
“Nhưng mà……” Heo lão tam xấu hổ không chịu được,“Người bạn học đó, cậu ta rất kiêu ngạo, chắc là sẽ không đến……”.
“Không sao đâu!” Heo cha động viên heo con,“Không thì cha giúp con mời cậu ta đi!”
Heo ông mưu tính sâu xa,“Không thì con mời cha mẹ người ta cũng đến nhà luôn? Làm quen một chút cũng nên mà. Cùng trường ba năm, dù sao cũng nên chiếu cố lẫn nhau vẫn tốt hơn? Hai đứa nhỏ sớm chiều ở chung, nếu có việc gì gấp, chúng ta không liên lạc được với Nhạc Nhạc thì có thể liên lạc với cậu bé đó cũng tốt a! Trước kia Vận Phúc tình huống đặc thù, ở một mình một phòng, nhưng mấy đứa nhỏ ở phòng bên cạnh chúng ta đều biết cả, ta bây giờ còn nhớ rõ!”
Ân! Cả nhà nhất trí thông qua, heo lão nhị khẳng định,“Trừ phi em không có số điện thoại của cậu ta, mà cũng không sao cả, có thể gọi cho chủ nhiệm lớp tra ra.”
“Em…… em có số điện thoại của cậu ta!” Kì Nhạc Chi mặt đỏ hồng đáp.
Tuy rằng Hà Gia Duyệt chưa bao giờ ở trước mặt cậu gọi điện thoại, nhưng có một lần, dường như cha mẹ của Hà Gia Duyệt rất nhớ con nên mới gọi điện thoại cho cậu ta, lúc ấy điện thoại đang sạc pin, thế là Kì Nhạc Chi không cẩn thận nhìn thấy, lại không cẩn thận liền nhớ kỹ, còn không cẩn thận không xóa bỏ khỏi bộ nhớ.
Thế là, buổi tối hôm nay, Hà Gia Duyệt ở nhà nhận được một cú điện thoại mạc danh kỳ diệu.
—————————————
Cuối cùng lại đến cuối tuần, Kì Nhạc Chi vui vẻ sớm thu thập ba lô chuẩn bị về nhà! Cha đi đón anh ba, ba ba với ông nội sẽ đến đón mình. Chuyện này chẳng có gì phải xấu hổ vì hầu hết học viên đều được người nhà đến đón.
Nhưng Hà Gia Duyệt lại khinh thường bĩu môi, tiêu sái vác ba lô lên lưng, nhấc chân dài, khốc khốc đi một mình.
Sau vài lần hảo tâm hỏi thăm lại bị người kia khinh thường, Kì Nhạc Chi hiểu ra, vị nhân huynh này ── thích độc lập!
Kỳ thật trong lòng có một âm thanh phản đối yếu ớt, chẳng lẽ cả tuần không gọi điện thoại về nhà, không cho cha mẹ tới đón chính là độc lập sao? Chỉ sợ đây mới thực sự ngây thơ đi?
Tùy hứng. Là Kì Nhạc Chi lén lút định nghĩa về người bạn cùng phòng này.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy nụ cười hiền hòa của ông nội hiện lên trên màn hình, Kì Nhạc Chi không nhịn được mỉm cười, nhanh chóng chạy ra ngoài sân trường, đã thấy chiếc xe màu đỏ đang chậm rãi chạy đến.
“Ba ba ! Con ở đây này!” Kì Nhạc Chi gọi lớn, vừa vẫy tay vừa chạy tới.
Kì Dân Hạo đã sớm nhìn thấy đứa cháu nhỏ nhất,“Tiểu Hiên, sang bên phải một chút! Nhạc Nhạc lại đây!”.
Diêu Nhật Hiên nhanh chóng dừng xe lại, đột nhiên đằng trước có chiếc xe cũng thắng lại, may mắn Diêu Nhật Hiên có bảo trì khoảng cách nên vô kinh vô hiểm.
Kì Nhạc Chi nhanh chóng chui vào xe,“Đi thôi!”.
Không còn cách nào khác, ba ba tuy rằng đã học lái xe, nhưng tài năng lái xe thực sự hữu hạn. Theo cách nói của anh cả thì ba ba trời sinh hơi bị ít tế bào khống chế, chỉ có thể dùng tốc độ ốc sên mà chạy xe. Nếu như mà chạy xe nhanh quá thì chắc chắn sẽ tông hỏng xe người khác, còn không thì cũng hư xe của mình, vì vậy mà phải chạy chậm.
Cả nhà sợ ba ba lái xe gặp chuyện không may, vốn định kiếm người khác lái xe thay, nhưng ba ba lại ngại mất mặt không chịu, đành phải hai ba năm thì đổi một chiếc xe có độ an toàn cao nhất. Mỗi lần xuất hành, còn phải bắt ông nội đi theo áp trận. Nếu không phải ông nội tuổi đã lớn, tay run mắt hoa thì chỉ sợ không tới phiên ba ba lái.
Bất quá Diêu Nhật Hiên chậm thì chậm, nhưng coi như tay lái khá chắc, mấy năm nay chậm rãi luyện ra, trừ bỏ tốc độ cùng quay đầu xe vẫn y như trước, thì đã có thể xem như là khá thuần thục, nghiêm khắc tuân thủ luật giao thông, tuyệt đối theo mô phạm mà lái xe. Khi lái xe kiên quyết không cùng người khác nói chuyện, thành thành thật thật làm tốt bổn phận lái xe.
Người nhà sợ quấy nhiễu Diêu Nhật Hiên, cũng ngậm miệng không tán gẫu cho đến khi xuống xe. Kì Dân Hạo mới nãy cũng như vậy, khi xe dừng mới đưa tay tiếp nhận ba lô của cháu trai, mỉm cười kéo Kì Nhạc Chi vào phòng,“Nhạc Nhạc, một tuần nay sao hả con?”.
“Tốt lắm ạ!” Kì Nhạc Chi ngoan ngoãn đem chuyện tình trong cả tuần báo cáo lại đầy đủ cho ông nội.
Gara nhà họ Kì rất lớn, Diêu Nhật Hiên đã sớm đỗ xe xong vào nhà,“Ông nội đã làm món trứng cuộn mà con thích đó, đi tắm rửa thay quần áo đi, ba ngâm trứng vào nước hồ trà, cha con với anh hai chắc là sắp về rồi.”.
“Cám ơn ông nội! Cám ơn ba!” Kì Nhạc Chi vui vẻ đáp, mang đồ đạc lên lầu.
Kì Dân Hạo thật sự cảm thấy tuổi già được an ủi, đứa cháu nhỏ nhất này là đứa ngoan ngoãn nhất trong ba đứa nhỏ, cơ hồ từ nhỏ đến lớn chưa quậy phá gì. Nhớ lại trước kia khi mới vừa chào đời, thấy nói giống An Tu như vậy, còn tưởng rằng tính cách nhất định cũng giống nhau, không nghĩ tới tính cách lại giống hệt Diêu Nhật Hiên, nhu thuận vô cùng. Vậy nên Kì An Tu luôn nói, nếu nó là một đứa bé gái thì thật tốt.
Nghĩ đến đây, Kì Dân Hạo cũng có chút không hài lòng, hai đứa cháu trai thêm một đứa Tiểu Phượng hoàng, tốt thì có tốt đấy nhưng mà vẫn thiếu một đứa cháu gái, nếu Tiểu Hiên mà sinh thêm một cô nhóc thì thật là hoàn mỹ. Lại nói Tiểu Hiên cũng chỉ mới gần bốn mươi tuổi thôi, mà thoạt nhìn thì chỉ mới hai bảy hai tám gì đó, cũng chẳng già mấy, hẳn là có thể đi!
Heo ông quyết định cùng con trai hảo hảo nói chuyện, bây giờ đám cháu trai đều trọ lại trường học, chỉ có ba người lớn bọn họ ở nhà, tịch mịch a tịch mịch……
Diêu Nhật Hiên bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt của Kì Dân Hạo đang đánh giá mình bắt đầu trở nên có chút kỳ lạ ,“Ba à, xảy ra chuyện gì? Con ngâm trà không đúng sao?”
“Không có!” Kì Dân Hạo lập tức phủ nhận, nhanh chóng che dấu ánh mắt giảo hoạt vừa rồi,“Con làm đúng rồi!”
Thật sự là vậy, Diêu Nhật Hiên làm rất tốt, trà ngâm rất khá, nấu cơm cũng học được không ít thủ nghệ từ ông. Đương nhiên, chủ tịch cũng làm thật sự không sai.
Kì Dân Hạo năm đó quả nhiên không có nhìn lầm người, Diêu Nhật Hiên đảm nhận vai trò thay ông, vẫn bảo trì quan hệ phi thường tốt với nhóm đổng sự, thường xuyên hỏi han ân cần, ngày lễ ngày tết đều đi thăm người ta, làm rất là tốt.
Khi cháu trai út đến tuổi đi nhà trẻ, Diêu Nhật Hiên càng có nhiều thời gian rảnh rỗi, Kì Dân Hạo liền chính thức đem vị trí chủ tịch tặng cho cậu. Dù sao đều là người một nhà, nhóm đổng sự cũng nhất trí thông qua. Mấy năm nay, việc làm ăn của Kì An Tu càng lúc càng phát triển cũng là nhờ Diêu Nhật Hiên đóng góp không ít công sức.
Rất nhanh, mùi thơm của trà đã bốc lên, điểm tâm nóng hổi, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng Kì An Tu sao vẫn còn chưa về? Gọi điện thoại thì chỉ nói còn đang trên đường, Diêu Nhật Hiên rất hoài nghi,“Chỉ có mấy chục phút đi đường, sao lâu vậy mà vẫn chưa về đến nhà?”
Ánh mắt Kì Dân Hạo có chút chột dạ,“Cái kia…… chúng ta nấu cơm đi! Lát nữa họ về đến nhà chắc sẽ đói bụng .”.
“Nga.” Diêu Nhật Hiên đáp, vội cùng ông chuẩn bị cơm chiều, kỳ thật tài liệu buổi chiều đã chuẩn bị tốt, buổi tối sao lại là được.
Kì Nhạc Chi rầu rĩ cười, anh hai chắc chắn là đã kéo cha đi mua sắm nữa rồi, chỉ có mình ba ba là không đoán ra được thôi, mà công nhận anh hai cũng thực chịu khó đi khắp hàng này hàng nọ.
Đến khi thức ăn vừa chín tới thì Kì An Tu và Kì Hạnh Chi mới về đến nhà. Vừa vào cửa liền quấn lấy Diêu Nhật Hiên đông kéo tây xả, Kì Nhạc Chi thấy anh hai nói là thay quần áo rồi ôm mấy túi to vọt lẹ lên lầu.
Cơm chiều, cậu mới ngồi xuống đã ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh hai thay đổi sang loại khác. Bất quá mùi hương này thật tươi mát, thật thoải mái nga! Kì Nhạc Chi bỗng nhiên nghĩ đến, nếu cho Hà Gia Duyệt dùng nhất định cũng rất thích hợp đi.
Bất quá tặng nước hoa cho cậu ta a? Chỉ sợ cậu ta liền lập tức lấy dao chém mình! Kì Nhạc Chi không rét mà run, rụt vai lại.
“Nhạc Nhạc, em đang nghĩ cái gì thế?” Đôi mắt sáng ngời của Kì Hạnh Chi nhìn cậu chằm chằm.
“Không…… Không có!” Kì Nhạc Chi căng thẳng, ông anh hai này tài năng gì thì không có, chỉ có mấy khả năng bát quái này là hạng nhất, đây đều là nhờ học được từ mấy tờ tạp chí loạn thất bát tao.
Kì Hạnh Chi bĩu môi,“Không nói thì thôi!” Lại rất nhanh truy vấn,“Ê, đừng nói chú mày đang yêu nha?”.
Phụt! Kì Nhạc Chi một ngụm cơm phun thẳng lên bàn, một hạt còn chui lên xoang mũi, nửa ngày mới hắt hơi ra được.
Kì Hạnh Chi chán ghét chau mày,“Mất hình tượng quá đi! Anh có nói trúng tâm sự của chú mày thì cũng đừng có phản ứng mạnh như thế chứ?”
“Nhạc Nhạc thật sự đang yêu sao?” Cả nhà lập tức dùng ánh mắt sáng long lanh nhìn Kì Nhạc Chi.
Heo cha rất là hưng phấn,“Đúng là quá tuyệt vời!”
Ba đứa nhỏ của hắn, chẳng có đứa nào kế thừa được tính phong lưu phóng khoáng của hắn. Thật sự là khiến hắn thất vọng a thất vọng!
Lão đại theo hệ băng sơn, nam nữ chớ gần! Lão nhị theo hệ mộng ảo, [nói như rồng leo, làm như mèo mửa]. Lão tam theo hệ Tiểu Hiên, ngây ngô ngây thơ. Ba đứa nhỏ lớn đến chừng này mà cho tới bây giờ chưa từng nháo ra chuyện gì cho vui nhà vui cửa.
Không nghĩ tới a không nghĩ tới, cư nhiên là đứa ít có khả năng nhất lại bắt đầu trước!
Heo cha kích động hai mắt tỏa sáng,“Xinh đẹp không? Đáng yêu không? Thân cao, thể trọng, số đo ba vòng bao nhiêu? Có ảnh chụp không?”
“Nói bậy cái gì đó?” Diêu Nhật Hiên tức giận cắt ngang một màn huyên thuyên của hắn,“Nhạc Nhạc đừng nghe cha con nói bậy! Tuổi của con vẫn nên lấy việc học làm trọng, đương nhiên, nếu gặp được nữ sinh yêu thích thì cũng có thể kết giao! Nhưng mà kết giao này chỉ nên làm bạn bè thân thiết thôi nhé, còn hẹn hò thực sự thì đợi đến khi hai đứa lên đại học rồi nói sau!”.
Heo ông cười tủm tỉm nhìn cháu trai,“Hay là tuần sau hẹn nó đến nhà chơi đi?”
Chủ ý này hay à nha! Cả nhà nhất trí thông qua, nhìn Kì Nhạc Chi,“Gọi điện thoại đi!”
Kì Nhạc Chi mặt đỏ như trái cà chua,“Không có mà! Vừa rồi…… con chỉ nghĩ đến bạn cùng phòng của con thôi!”
Nga! Cả nhà không hẹn mà cùng gật gật đầu, rồi mới tiếp tục ra lệnh,“Gọi điện thoại đi!”.
Heo cha cuối cùng cũng bộc lộ chút tư thái của chủ gia đình,“Là chủ gia đình, cha đương nhiên cần phải tìm hiểu một chút xem con sẽ chung sống với hạng người nào trong suốt ba năm.”.
Cái gì mà chung sống? Chú ý dùng từ! Diêu Nhật Hiên trừng mắt liếc hắn một cái,“Nếu là bạn học thì ba cũng muốn tìm hiểu một chút, vậy mời cậu ta ngày mai đến nhà chơi đi, ăn chút cơm rau dưa.”.
Heo ông cùng heo lão nhị liên tục phụ họa,“Đúng đó đúng đó! Ăn cơm xong liền gọi điện thoại đi!”.
“Nhưng mà……” Heo lão tam xấu hổ không chịu được,“Người bạn học đó, cậu ta rất kiêu ngạo, chắc là sẽ không đến……”.
“Không sao đâu!” Heo cha động viên heo con,“Không thì cha giúp con mời cậu ta đi!”
Heo ông mưu tính sâu xa,“Không thì con mời cha mẹ người ta cũng đến nhà luôn? Làm quen một chút cũng nên mà. Cùng trường ba năm, dù sao cũng nên chiếu cố lẫn nhau vẫn tốt hơn? Hai đứa nhỏ sớm chiều ở chung, nếu có việc gì gấp, chúng ta không liên lạc được với Nhạc Nhạc thì có thể liên lạc với cậu bé đó cũng tốt a! Trước kia Vận Phúc tình huống đặc thù, ở một mình một phòng, nhưng mấy đứa nhỏ ở phòng bên cạnh chúng ta đều biết cả, ta bây giờ còn nhớ rõ!”
Ân! Cả nhà nhất trí thông qua, heo lão nhị khẳng định,“Trừ phi em không có số điện thoại của cậu ta, mà cũng không sao cả, có thể gọi cho chủ nhiệm lớp tra ra.”
“Em…… em có số điện thoại của cậu ta!” Kì Nhạc Chi mặt đỏ hồng đáp.
Tuy rằng Hà Gia Duyệt chưa bao giờ ở trước mặt cậu gọi điện thoại, nhưng có một lần, dường như cha mẹ của Hà Gia Duyệt rất nhớ con nên mới gọi điện thoại cho cậu ta, lúc ấy điện thoại đang sạc pin, thế là Kì Nhạc Chi không cẩn thận nhìn thấy, lại không cẩn thận liền nhớ kỹ, còn không cẩn thận không xóa bỏ khỏi bộ nhớ.
Thế là, buổi tối hôm nay, Hà Gia Duyệt ở nhà nhận được một cú điện thoại mạc danh kỳ diệu.
Tác giả :
Đường Hoa Quế.