Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo
Chương 63
Một thiếu niên xinh đẹp bước ra, cậu ta khoác trên người một chiếc áo khoác xanh lục, áo thun bên trong màu vàng nhạt, quần jean màu trắng thanh nhã, tất cả đều là đồ mốt nhất của Levi’s.
Nếu ngươi chỉ nhìn bề ngoài của cậu ta, 300% sẽ bị khí chất của cậu ta làm rung động.
Thiếu niên này không chỉ cao nhã, văn tĩnh mà còn nội liễm, mang theo hương cây cỏ tự nhiên như có như không, giống như một món đồ sứ xinh đẹp quý giá, khiến cho người ta không khỏi tâm sinh tán thưởng mà có chút sợ hãi không dám tới gần.
Nhưng chỉ có Kì An Chi biết, tất cả đều là vẻ bề ngoài a, vẻ bề ngoài dùng để gạt người!
Đứa em này của cậu, nó chỉ có cái vẻ bề ngoài, kì thật nó chỉ là thứ hàng dỏm hàng nhái, bất luận trông giống đồ thật như thế nào, chỉ cần ở chung vài ba ngày thì đã có thể vạch trần chân tướng.
Nó hoàn toàn chỉ là cái gối thêu hoa không hơn không kém! Bại gia tử! Máy tiêu tiền!
Kì Hạnh Chi mặc y phục mà cô mới mua cho, hài lòng hạ lệnh như tiểu vương tử,“Có thể đi rồi!”.
Diêu Nhật Hiên lắc đầu, đi ra ngoài, nhắm mắt làm ngơ!
Kì An Tu đuổi theo sao, ôm lão bà lên xe, hạ giọng khuyên giải,“Quên đi! Hôm nay là ngày trọng đại của Nhạc Nhạc, hơn nữa mấy thứ đó là của An Na mua, nó đã có lòng, em đừng giận nữa lại khiến cho họ ngượng.”
Diêu Nhật Hiên thở dài, đành vậy.
Suy cho cùng, cũng khó trách hai vợ chồng Kì An Na luôn cưng chiều mấy đứa cháu quá mức.
An Na tiểu thư vừa xinh đẹp vừa đáng yêu của chúng ta thời trẻ muốn sống cuộc sống chỉ dành riêng cho hai người, kiên quyết không chịu sinh con, đến khi cô chơi đủ, muốn sinh thì tuổi đã lớn, không thể sinh được nữa. Hai vợ chồng thử rất nhiều biện pháp, lặn lội khắp nơi cầu danh y, nhưng thủy chung vẫn không thể có một mụn con nào cả.
Kì Dân Hạo tức giận đến giơ chân, vì thế đem cô con gái mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Mấy năm đó Kì An Na trừ bỏ lễ mừng năm mới, căn bản là không dám về nhà.
Bất quá dưới công tác tư tưởng của vợ chồng con trai cả, lão Kì cũng dần dần xuôi theo. Con trai cưới một người đàn ông, nhưng lại sinh được cho ông ba đứa cháu. Có lẽ An Na như vậy, là do ông trời đã an bài.
May mắn tình cảm của hai vợ chồng bọn họ vẫn phi thường tốt, Trần Võ cũng không quá để ý đến chuyện này. So với có con thì tự mình cố gắng sống vui vẻ chẳng phải tốt hơn sao? Lão Kì cũng đành tiếp nhận sự thật này, xem như là tiếc nuối nhân sinh không được hoàn mỹ đi!
Đôi vợ chồng không con không cái, liền đem toàn bộ tình yêu đều dành cho ba đứa con của anh trai. Trong đó lại bởi vì vẻ ngoài của Vận Phúc có chút tương tự với cô nó nên mới đem nó sủng như hòn ngọc quý trên tay, quả thực là có cầu tất ứng.
Bất quá người Kì gia, trừ bỏ Diêu Nhật Hiên và Kì An Chi, tất cả đều dùng sức đem lão nhị chiều chuộng như phượng hoàng, đúng là dưỡng ra bệnh công chúa…… a không, là bệnh vương tử!
Ai! Không thể nói a! Giáo dục thất bại!
Quay trở lại nhân vật chính Kì Nhạc Chi, hôm nay được người nhà tiền hô hậu ủng hộ tống đến trường, sau khi tham dự lễ khai giảng, lại hộ tống cậu đến ký túc xá.
Ký túc xá của trường trung học này rất tiện nghi, một phòng ký túc bao gồm một gian phòng ngủ dành cho hai người, một cái toilet độc lập, có cả ban công và một gian bếp nhỏ, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, máy nước nóng tất cả đều trang bị đầy đủ hết.
Diêu Nhật Hiên nguyên bản chuẩn bị cho đứa con trai nhỏ nhất một rương hành lý, nhưng ông nội lại cứng rắn chuẩn bị thêm một rương, tới bà cô cũng mang thêm một rương lớn đến nữa, khiến cho đám bạn học đi theo cậu nhóc to xác trêu chọc không ngừng,“Làm ơn đi, đâu có phải chuyển nhà! Bao nhiêu hành lý như thế này nhét vào, bọn này làm sao mà ở được!”
Kì Nhạc Chi giương mắt nhìn ông nội, lại nhìn sang cô, sợ hãi hỏi, “Này có thể hay không…… Lần tới hẵng mang đến?”.
Đương nhiên không được! Toàn gia tập thể động thủ, ngay tại hiện trường mở ra ba rương hành lý khổng lồ, tinh giảm nửa ngày, mới tạm thời bỏ bớt đi một rương.
Kì An Tu thấy đã không còn sớm nữa,“Được rồi, chúng ta về đi! Dù sao cũng phải để cho Nhạc Nhạc sống độc lập. Năm đó chúng ta cũng luyến tiếc Vận Phúc như vậy nhưng chẳng phải mọi việc rồi cũng đâu vào đó sao?”
Điều này cũng đúng, lưu lại hai rương hành lý, cả nhà lưu luyến gạt lệ chia tay với đứa nhỏ.
Kì An Tu trong lúc vô ý nhìn số của căn phòng sát bên cạnh phòng con, 419(*), thật đúng là mờ ám mà, may mắn không phân cho Nhạc Nhạc.
(*)đừng nói nà mí nàng hem bít đây nà gì nhá =)), for one night=tình một đêm đóa
Ai, ngay cả đứa con nhỏ nhất cũng đã phải bắt đầu sinh hoạt độc lập. Mấy ngày nữa, lão Nhị cũng phải về trường đại học. Lão Đại lại càng khỏi phải nói, trời biết nó muốn chạy tót đến chỗ nào? Căn nhà lại chỉ còn lại có hai phu phu bọn họ bồi lão ba, thật sự là mất mát a mất mát!
Không bằng cùng thân ái lão bà làm tình nhiều thêm một chút đi, dù sao cũng đang nhàn rỗi, chi bằng sinh thêm một cục cưng cho vui nhà vui cửa?
Diêu Nhật Hiên đang đi trên đường, bỗng nhiên cảm nhận được hai đạo ánh mắt không chút tốt lành nào. Ánh mắt kia trần trụi, trắng trợn như thế, tuy đã kết hôn mười mấy năm, nhưng vẫn khiến cho cậu ngượng muốn chết.
Con heo này! Thật đúng là không đổi được…… về nhà sẽ tính sổ với hắn ta sau!
Kì Nhạc Chi tiễn cả nhà về xong, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa xoay người lên lầu thì bỗng thấy một thiếu niên thân hình mảnh khảnh đang gắng sức kéo một rương hành lý lên lầu.
Ký túc xá cao cấp của bọn họ chỉ có sáu tầng, toàn bộ đều không có thang máy. Kì Nhạc Chi luôn coi giúp người là niềm vui lập tức chạy lên.
“Đồng học, bạn lên lầu mấy? Mình sẽ giúp bạn!”
Thiếu niên kia quay đầu, nét mặt lạnh lùng khiến cho người khác phải run lên. Rõ ràng gương mặt rất nhã nhặn thanh tú, nhưng cả người lại tản mát ra một loại hơi thở khiến cho người khác bất giác tránh xa vài trăm mét, ngay cả khi mở miệng nói chuyện cũng hất hàm lên,“Tôi có nói cần cậu giúp sao?”.
Ách…… nếm mùi thất bại. Kì Nhạc Chi cúi đầu, vô thanh vô tức nhón chân, đi theo sau thiếu niên kia.
“Cậu theo tôi làm cái gì!” Thiếu niên phẫn nộ rống lên.
Vóc dáng của thiếu niên này tuy so với bạn bè đồng lứa thì cũng chẳng phải là thấp lắm, nhưng nếu so với Kì Nhạc Chi thì vẫn là kém non nửa đầ, vì vậy dù cho có làm bộ dáng hung dữ với Kì Nhạc Chi thì cũng chẳng có mấy khí thế.
Kì Nhạc Chi rất là vô tội chỉa chỉa cách vách,“Mình ở phòng 417.”
Thiếu niên tức giận liếc sang, bĩu đôi môi hồng hồng,“Không nói sớm!”.
Rồi không thèm để ý đến Kì Nhạc Chi nữa, rút chìa khóa mở cửa phòng 419.
Kì Nhạc Chi đứng sát bên người cậu ta, đột nhiên quay đầu, bình tĩnh nhìn cậu bé đó, trong đôi mắt giấu sau cặp kính hiện lên một tia mê hoặc cùng kinh ngạc.
Thiếu niên không hay biết, đẩy cửa đi vào.
Kì Nhạc Chi vẫn là ngơ ngác đứng ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì.
Không bao lâu, lại một thiếu niên nhỏ bé đi đến, nhìn cửa phòng,“Con bà nó! Tên nào phân lão tử vào gian phòng quái đản này?”
Thiếu niên cao ngạo đi ra ,“Cậu là bạn cùng phòng với tôi à?”
“Đúng vậy! Hi! Mỹ nhân nhĩ hảo!”.
Thiếu niên cao ngạo tựa hồ cực lực nín nhịn thứ gì đó, cái loại biểu tình này Kì Nhạc Chi rất quen thuộc. Mỗi khi anh ba của cậu không thể không phủ mặc vào mấy bộ đồ mà mình không ưa thì chính là lộ ra loại biểu tình này.
Thiếu niên cao ngạo ném ra một tập giấy, “Nếu muốn ở chung phòng với tôi thì nhất định phải ký vào tờ hợp đồng này, cũng cam đoan toàn bộ làm được, nếu không thì xin cậu tự đi tìm lão sư đổi ký túc xá.”.
Thiếu niên kia cầm lấy đọc, chưa được vài dòng đã hoa mắt choáng váng,“Con bà nó! Mày có bệnh à? Ngay cả chuyện tắm rửa của ông mày cũng quản, mày tìm bạn cùng phòng hay là tìm vợ thế hử?”
Thiếu niên cao ngạo bĩu môi,“Nói chuyện thì nên súc miệng trước cho sạch sẽ chút đi! Đây chỉ là có chút khiết phích thôi!”(=bệnh ưa sạch sẽ quá mức)
“Nhiêu đây mà mày còn gọi là ít hả? Mày tự đi mà tìm tìm lão sư đổi phòng, lão tử không đổi! Tránh ra cho ông vào!”.
“Không ký thì không được vào!”.
……
Mắt thấy một hồi đại chiến không thể tránh được, một thanh âm từ phía sau bọn họ vang lên,“Ách…… đồng học! Mình…… mình đổi với bạn nhé!”
Kì Nhạc Chi lắp bắp cầm lấy tập hợp đồng kia,“Mình ở…… ở cách vách. Vừa rồi, mình cái kia…… hành lý của mình còn chưa dọn ra.”
“Oa! Huynh đệ đủ nghĩa khí!” Thiếu niên vỗ vỗ vai Kì Nhạc Chi,“Bất quá bộ cậu tính ở chung với cái thằng biến thái kia à? Cậu thử coi tờ giấy nó viết đi, ai mà chịu nổi chứ!”.
“Không sao đâu!” Kì Nhạc Chi quyết đoán lấy bút ra, trực tiếp lật đến tờ cuối cùng ký tên mình lên đó, rồi mới thật thà nói với thiếu niên,“Cậu ấy không phải là biến thái, chính là có chút khiết phích thôi mà!”.
“Vậy thì ok!” Thiếu niên nhún vai, nhìn gian phòng cách vách,“Hai ta đổi!”
Kì Nhạc Chi tha hai cái rương lớn đến, ngượng ngùng đứng trước cửa cởi giày,“Mình…… mình có thể vào được chưa?”
Thiếu niên cao ngạo tựa trước cửa, hai tay khoanh trước ngực, một chân trụ, một chân bắt chéo, tà tà liếc cậu hồi lâu mới nói,“Vào đi!”.
Kì Nhạc Chi chỉ mang mỗi đôi vớ trắng đi vào.
Thiếu niên cao ngạo chỉ tủ giày cạnh cửa,“Giầy cất vào trong đó đi. Mà cậu tin là cậu có thể làm được hết mấy điều khoản trong bản hợp đồng đó sao?”.
Kì Nhạc Chi cười ngây ngô gật đầu,“Cậu yên tâm đi! Mình sẽ cố gắng làm được!”
Thiếu niên cao ngạo hơi nheo đôi mắt xếch lại đánh giá, tựa hồ như đã vừa lòng,“Vậy làm quen một chút đi! Tên tôi là Hà Gia Duyệt.”
“Tên mình là Kì Nhạc Chi.”
Đối mặt với bàn tay chủ động vươn ra, Hà Gia Duyệt do dự một hồi lâu mới đưa bàn tay trắng noãn tinh tế ra.
Kì Nhạc Chi chỉ nhẹ nhàng nắm một chút, liền buông lỏng ra. Cậu cúi đầu, đôi mắt giấu sau cặp kính chợt hiện lên một tia giảo hoạt y hệt như đôi mắt của cha cậu.
Ngay tại giờ khắc này, Hà Gia Duyệt không hề biết, bánh xe vận mệnh đã âm thầm quay, bắt đầu một cuộc sống mới mà cậu không thể khống chế.
Nếu ngươi chỉ nhìn bề ngoài của cậu ta, 300% sẽ bị khí chất của cậu ta làm rung động.
Thiếu niên này không chỉ cao nhã, văn tĩnh mà còn nội liễm, mang theo hương cây cỏ tự nhiên như có như không, giống như một món đồ sứ xinh đẹp quý giá, khiến cho người ta không khỏi tâm sinh tán thưởng mà có chút sợ hãi không dám tới gần.
Nhưng chỉ có Kì An Chi biết, tất cả đều là vẻ bề ngoài a, vẻ bề ngoài dùng để gạt người!
Đứa em này của cậu, nó chỉ có cái vẻ bề ngoài, kì thật nó chỉ là thứ hàng dỏm hàng nhái, bất luận trông giống đồ thật như thế nào, chỉ cần ở chung vài ba ngày thì đã có thể vạch trần chân tướng.
Nó hoàn toàn chỉ là cái gối thêu hoa không hơn không kém! Bại gia tử! Máy tiêu tiền!
Kì Hạnh Chi mặc y phục mà cô mới mua cho, hài lòng hạ lệnh như tiểu vương tử,“Có thể đi rồi!”.
Diêu Nhật Hiên lắc đầu, đi ra ngoài, nhắm mắt làm ngơ!
Kì An Tu đuổi theo sao, ôm lão bà lên xe, hạ giọng khuyên giải,“Quên đi! Hôm nay là ngày trọng đại của Nhạc Nhạc, hơn nữa mấy thứ đó là của An Na mua, nó đã có lòng, em đừng giận nữa lại khiến cho họ ngượng.”
Diêu Nhật Hiên thở dài, đành vậy.
Suy cho cùng, cũng khó trách hai vợ chồng Kì An Na luôn cưng chiều mấy đứa cháu quá mức.
An Na tiểu thư vừa xinh đẹp vừa đáng yêu của chúng ta thời trẻ muốn sống cuộc sống chỉ dành riêng cho hai người, kiên quyết không chịu sinh con, đến khi cô chơi đủ, muốn sinh thì tuổi đã lớn, không thể sinh được nữa. Hai vợ chồng thử rất nhiều biện pháp, lặn lội khắp nơi cầu danh y, nhưng thủy chung vẫn không thể có một mụn con nào cả.
Kì Dân Hạo tức giận đến giơ chân, vì thế đem cô con gái mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Mấy năm đó Kì An Na trừ bỏ lễ mừng năm mới, căn bản là không dám về nhà.
Bất quá dưới công tác tư tưởng của vợ chồng con trai cả, lão Kì cũng dần dần xuôi theo. Con trai cưới một người đàn ông, nhưng lại sinh được cho ông ba đứa cháu. Có lẽ An Na như vậy, là do ông trời đã an bài.
May mắn tình cảm của hai vợ chồng bọn họ vẫn phi thường tốt, Trần Võ cũng không quá để ý đến chuyện này. So với có con thì tự mình cố gắng sống vui vẻ chẳng phải tốt hơn sao? Lão Kì cũng đành tiếp nhận sự thật này, xem như là tiếc nuối nhân sinh không được hoàn mỹ đi!
Đôi vợ chồng không con không cái, liền đem toàn bộ tình yêu đều dành cho ba đứa con của anh trai. Trong đó lại bởi vì vẻ ngoài của Vận Phúc có chút tương tự với cô nó nên mới đem nó sủng như hòn ngọc quý trên tay, quả thực là có cầu tất ứng.
Bất quá người Kì gia, trừ bỏ Diêu Nhật Hiên và Kì An Chi, tất cả đều dùng sức đem lão nhị chiều chuộng như phượng hoàng, đúng là dưỡng ra bệnh công chúa…… a không, là bệnh vương tử!
Ai! Không thể nói a! Giáo dục thất bại!
Quay trở lại nhân vật chính Kì Nhạc Chi, hôm nay được người nhà tiền hô hậu ủng hộ tống đến trường, sau khi tham dự lễ khai giảng, lại hộ tống cậu đến ký túc xá.
Ký túc xá của trường trung học này rất tiện nghi, một phòng ký túc bao gồm một gian phòng ngủ dành cho hai người, một cái toilet độc lập, có cả ban công và một gian bếp nhỏ, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, máy nước nóng tất cả đều trang bị đầy đủ hết.
Diêu Nhật Hiên nguyên bản chuẩn bị cho đứa con trai nhỏ nhất một rương hành lý, nhưng ông nội lại cứng rắn chuẩn bị thêm một rương, tới bà cô cũng mang thêm một rương lớn đến nữa, khiến cho đám bạn học đi theo cậu nhóc to xác trêu chọc không ngừng,“Làm ơn đi, đâu có phải chuyển nhà! Bao nhiêu hành lý như thế này nhét vào, bọn này làm sao mà ở được!”
Kì Nhạc Chi giương mắt nhìn ông nội, lại nhìn sang cô, sợ hãi hỏi, “Này có thể hay không…… Lần tới hẵng mang đến?”.
Đương nhiên không được! Toàn gia tập thể động thủ, ngay tại hiện trường mở ra ba rương hành lý khổng lồ, tinh giảm nửa ngày, mới tạm thời bỏ bớt đi một rương.
Kì An Tu thấy đã không còn sớm nữa,“Được rồi, chúng ta về đi! Dù sao cũng phải để cho Nhạc Nhạc sống độc lập. Năm đó chúng ta cũng luyến tiếc Vận Phúc như vậy nhưng chẳng phải mọi việc rồi cũng đâu vào đó sao?”
Điều này cũng đúng, lưu lại hai rương hành lý, cả nhà lưu luyến gạt lệ chia tay với đứa nhỏ.
Kì An Tu trong lúc vô ý nhìn số của căn phòng sát bên cạnh phòng con, 419(*), thật đúng là mờ ám mà, may mắn không phân cho Nhạc Nhạc.
(*)đừng nói nà mí nàng hem bít đây nà gì nhá =)), for one night=tình một đêm đóa
Ai, ngay cả đứa con nhỏ nhất cũng đã phải bắt đầu sinh hoạt độc lập. Mấy ngày nữa, lão Nhị cũng phải về trường đại học. Lão Đại lại càng khỏi phải nói, trời biết nó muốn chạy tót đến chỗ nào? Căn nhà lại chỉ còn lại có hai phu phu bọn họ bồi lão ba, thật sự là mất mát a mất mát!
Không bằng cùng thân ái lão bà làm tình nhiều thêm một chút đi, dù sao cũng đang nhàn rỗi, chi bằng sinh thêm một cục cưng cho vui nhà vui cửa?
Diêu Nhật Hiên đang đi trên đường, bỗng nhiên cảm nhận được hai đạo ánh mắt không chút tốt lành nào. Ánh mắt kia trần trụi, trắng trợn như thế, tuy đã kết hôn mười mấy năm, nhưng vẫn khiến cho cậu ngượng muốn chết.
Con heo này! Thật đúng là không đổi được…… về nhà sẽ tính sổ với hắn ta sau!
Kì Nhạc Chi tiễn cả nhà về xong, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa xoay người lên lầu thì bỗng thấy một thiếu niên thân hình mảnh khảnh đang gắng sức kéo một rương hành lý lên lầu.
Ký túc xá cao cấp của bọn họ chỉ có sáu tầng, toàn bộ đều không có thang máy. Kì Nhạc Chi luôn coi giúp người là niềm vui lập tức chạy lên.
“Đồng học, bạn lên lầu mấy? Mình sẽ giúp bạn!”
Thiếu niên kia quay đầu, nét mặt lạnh lùng khiến cho người khác phải run lên. Rõ ràng gương mặt rất nhã nhặn thanh tú, nhưng cả người lại tản mát ra một loại hơi thở khiến cho người khác bất giác tránh xa vài trăm mét, ngay cả khi mở miệng nói chuyện cũng hất hàm lên,“Tôi có nói cần cậu giúp sao?”.
Ách…… nếm mùi thất bại. Kì Nhạc Chi cúi đầu, vô thanh vô tức nhón chân, đi theo sau thiếu niên kia.
“Cậu theo tôi làm cái gì!” Thiếu niên phẫn nộ rống lên.
Vóc dáng của thiếu niên này tuy so với bạn bè đồng lứa thì cũng chẳng phải là thấp lắm, nhưng nếu so với Kì Nhạc Chi thì vẫn là kém non nửa đầ, vì vậy dù cho có làm bộ dáng hung dữ với Kì Nhạc Chi thì cũng chẳng có mấy khí thế.
Kì Nhạc Chi rất là vô tội chỉa chỉa cách vách,“Mình ở phòng 417.”
Thiếu niên tức giận liếc sang, bĩu đôi môi hồng hồng,“Không nói sớm!”.
Rồi không thèm để ý đến Kì Nhạc Chi nữa, rút chìa khóa mở cửa phòng 419.
Kì Nhạc Chi đứng sát bên người cậu ta, đột nhiên quay đầu, bình tĩnh nhìn cậu bé đó, trong đôi mắt giấu sau cặp kính hiện lên một tia mê hoặc cùng kinh ngạc.
Thiếu niên không hay biết, đẩy cửa đi vào.
Kì Nhạc Chi vẫn là ngơ ngác đứng ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì.
Không bao lâu, lại một thiếu niên nhỏ bé đi đến, nhìn cửa phòng,“Con bà nó! Tên nào phân lão tử vào gian phòng quái đản này?”
Thiếu niên cao ngạo đi ra ,“Cậu là bạn cùng phòng với tôi à?”
“Đúng vậy! Hi! Mỹ nhân nhĩ hảo!”.
Thiếu niên cao ngạo tựa hồ cực lực nín nhịn thứ gì đó, cái loại biểu tình này Kì Nhạc Chi rất quen thuộc. Mỗi khi anh ba của cậu không thể không phủ mặc vào mấy bộ đồ mà mình không ưa thì chính là lộ ra loại biểu tình này.
Thiếu niên cao ngạo ném ra một tập giấy, “Nếu muốn ở chung phòng với tôi thì nhất định phải ký vào tờ hợp đồng này, cũng cam đoan toàn bộ làm được, nếu không thì xin cậu tự đi tìm lão sư đổi ký túc xá.”.
Thiếu niên kia cầm lấy đọc, chưa được vài dòng đã hoa mắt choáng váng,“Con bà nó! Mày có bệnh à? Ngay cả chuyện tắm rửa của ông mày cũng quản, mày tìm bạn cùng phòng hay là tìm vợ thế hử?”
Thiếu niên cao ngạo bĩu môi,“Nói chuyện thì nên súc miệng trước cho sạch sẽ chút đi! Đây chỉ là có chút khiết phích thôi!”(=bệnh ưa sạch sẽ quá mức)
“Nhiêu đây mà mày còn gọi là ít hả? Mày tự đi mà tìm tìm lão sư đổi phòng, lão tử không đổi! Tránh ra cho ông vào!”.
“Không ký thì không được vào!”.
……
Mắt thấy một hồi đại chiến không thể tránh được, một thanh âm từ phía sau bọn họ vang lên,“Ách…… đồng học! Mình…… mình đổi với bạn nhé!”
Kì Nhạc Chi lắp bắp cầm lấy tập hợp đồng kia,“Mình ở…… ở cách vách. Vừa rồi, mình cái kia…… hành lý của mình còn chưa dọn ra.”
“Oa! Huynh đệ đủ nghĩa khí!” Thiếu niên vỗ vỗ vai Kì Nhạc Chi,“Bất quá bộ cậu tính ở chung với cái thằng biến thái kia à? Cậu thử coi tờ giấy nó viết đi, ai mà chịu nổi chứ!”.
“Không sao đâu!” Kì Nhạc Chi quyết đoán lấy bút ra, trực tiếp lật đến tờ cuối cùng ký tên mình lên đó, rồi mới thật thà nói với thiếu niên,“Cậu ấy không phải là biến thái, chính là có chút khiết phích thôi mà!”.
“Vậy thì ok!” Thiếu niên nhún vai, nhìn gian phòng cách vách,“Hai ta đổi!”
Kì Nhạc Chi tha hai cái rương lớn đến, ngượng ngùng đứng trước cửa cởi giày,“Mình…… mình có thể vào được chưa?”
Thiếu niên cao ngạo tựa trước cửa, hai tay khoanh trước ngực, một chân trụ, một chân bắt chéo, tà tà liếc cậu hồi lâu mới nói,“Vào đi!”.
Kì Nhạc Chi chỉ mang mỗi đôi vớ trắng đi vào.
Thiếu niên cao ngạo chỉ tủ giày cạnh cửa,“Giầy cất vào trong đó đi. Mà cậu tin là cậu có thể làm được hết mấy điều khoản trong bản hợp đồng đó sao?”.
Kì Nhạc Chi cười ngây ngô gật đầu,“Cậu yên tâm đi! Mình sẽ cố gắng làm được!”
Thiếu niên cao ngạo hơi nheo đôi mắt xếch lại đánh giá, tựa hồ như đã vừa lòng,“Vậy làm quen một chút đi! Tên tôi là Hà Gia Duyệt.”
“Tên mình là Kì Nhạc Chi.”
Đối mặt với bàn tay chủ động vươn ra, Hà Gia Duyệt do dự một hồi lâu mới đưa bàn tay trắng noãn tinh tế ra.
Kì Nhạc Chi chỉ nhẹ nhàng nắm một chút, liền buông lỏng ra. Cậu cúi đầu, đôi mắt giấu sau cặp kính chợt hiện lên một tia giảo hoạt y hệt như đôi mắt của cha cậu.
Ngay tại giờ khắc này, Hà Gia Duyệt không hề biết, bánh xe vận mệnh đã âm thầm quay, bắt đầu một cuộc sống mới mà cậu không thể khống chế.
Tác giả :
Đường Hoa Quế.