Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo
Chương 42
Kì An Tu bất an đương nhiên Diêu Nhật Hiên không thể không nhận ra, đợi đến khi hai người lên xe, cậu siết chặt tay Kì An Tu,“Em…… em không ngốc như vậy đâu, em sẽ cố gắng hết sức!”
An Tu vĩ đại như thế, cậu cũng cần đuổi kịp bước chân hắn, không phải sao?
Kì An Tu dừng xe lại, hai tay giữ lấy mặt cậu, “Đứa ngốc, không phải anh lo lắng em không tốt, là lo lắng em quá tốt đó! Trên thế giới này người vĩ đại hơn anh thật sự là rất nhiều, vạn nhất ngày nào đó em gặp gỡ người khác, liền thấy anh chướng mắt thì sao? Nếu có thể, anh thật muốn thu nhỏ em lại, giấu ở trong bóp, không cho bất kì ai nhìn thấy, anh mới thực sự cảm thấy hoàn toàn yên tâm!”.
“Không…… sẽ không đâu!” Diêu Nhật Hiên đỏ mặt,“Em không, không tham lam như vậy đâu.”
Heo ngốc, em đã có cục cưng của anh rồi, sao còn có khả năng đi thích người khác? Có lẽ người tuyệt vời trên đời này còn rất nhiều, nhưng ai bảo em lại gặp anh trước chứ?
Nhìn cậu thẹn thùng thổ lộ, trong lòng Kì An Tu mừng vui khôn xiết, kìm lòng không đặng mà hôn lên.
Cả tháng cũng chưa hảo hảo thân thiết, *** dưới nụ hôn sâu cháy bỏng nháy mắt được châm ngòi, cuồn cuộn trào dâng.
Kì An Tu cảm giác được Diêu Nhật Hiên không hề kháng cự, còn có nhị đệ nhà hắn tinh thần dâng cao gấp trăm lần rục rịch, nhớ đêm kích tình lần đầu tiên ở trong xe, thật muốn lập tức liền đem tiểu gia khỏa đẩy ngã, tử hình ngay tại chỗ. Nhưng lý trí nhắc nhở hắn, tuyệt đối không được!
Hung hăng đẩy cậu ra, Kì An Tu hít thở sâu bảo trì bình tĩnh, nhìn đôi mắt Diêu Nhật Hiên bởi vì động tình mà ngập nước, dù không cam tâm cũng chỉ có thể thở dốc ghé vào bên tai cậu nghiến răng nghiến lợi thề, “Đêm nay, em là của anh!”
Rồi mới quay đầu không nhìn cậu, lái xe chạy như bay, giống như muốn đem khó chịu tràn ngập đều phát tiết trên đường quốc lộ.
Tình ý không chút che dấu như vậy, Diêu Nhật Hiên cẩn thận dịch ra xa, tim đập thình thịch, cố gắng tỉnh táo lại, thực sự thấy mất mặt vì mình vừa rồi ý loạn tình mê.
Tay bất giác áp lên bụng, không ngừng niệm đi niệm lại trong lòng: Ở đây còn có cục cưng, có cục cưng đấy! Ngươi không thể nghĩ quá nhiều, vẫn là hảo hảo ngẫm lại, buổi tối hôm nay nên làm cách nào thoát khỏi ma trảo của con heo kia đi!
Hay là, đêm nay để cho hắn uống đến say mèm? Như vậy có thể thoát khỏi một kiếp. Bất quá, uống nhiều rượu sẽ tổn hại đến thân thể! Trong đầu Diêu Nhật Hiên rất rối rắm, rốt cuộc là để cho hắn say mèm thì tốt hơn hay là không say đây?
Tòa nhà mở tiệc được đặt ở ngoại thành, hoàn cảnh thanh u lịch sự tao nhã, bên trong rất tráng lệ.
Xuống xe, Kì An Tu cố chấp cùng Diêu Nhật Hiên mười ngón đan nhau đi vào hội sở, đối mặt với vô số ánh mắt ao ước sớm đã đoán trước được, không tiếng động tuyên cáo chủ quyền lãnh thổ của mình.
Kì Dân Hạo tới sớm hơn bọn họ một lúc, nhìn thấy hành động trẻ con của đứa con trai, khẽ nhếch môi mỉm cười, bất quá như vậy cũng tốt, lát nữa mình đỡ mất công giải thích nhiều.
Càng tự xưng là thượng lưu nhân sĩ, lại càng thích tỏ vẻ mình cao sang hơn người. Cho dù trong lòng không hề chấp nhận chuyện đồng tính luyến ái, nhưng mọi người cũng đều sẽ ở bên ngoài tỏ vẻ khoan dung lẫn thông cảm. Dù sao trong cái vòng luẩn quẩn của bọn họ, có tình nhân đồng tính cũng không hiếm thấy. Cho nên Diêu Nhật Hiên vẫn chưa hề bị xấu hổ như trong tưởng tượng, vẫn coi như là thoải mái đi dạo một vòng.
Rồi Kì An Tu mới thận trọng đem cậu giao vào tay lão ba, “Lão ba, giúp con trông chừng cậu ấy nhé!”
Kì Dân Hạo trợn mắt nhìn thằng con,“Lăn qua một bên đi!”
Ý bảo Diêu Nhật Hiên cũng cầm một ly rượu, bắt đầu dẫn cậu chính thức đi giới thiệu với mọi người.
Diêu Nhật Hiên biết mình không thể uống rượu, nhưng bù lại cậu cũng biết chút ít lễ nghi xã giao, cầm ly rượu cheers đến cheers đi, không hề uống lấy một giọt.
Một đường đi tới, ánh mắt đơn thuần, nụ cười hồn nhiên, lại có hơi lúng túng ngượng nghịu, nhưng ở trong giới thượng lưu quen thuộc với cái vòng luẩn quẩn ngươi lừa ta gạt lại đặc biệt khiến cho người ta thân thiết.
Huống chi là Kì Dân Hạo tự mình mang theo cậu giới thiệu với mọi người, người khác cũng không đơn thuần cho rằng cậu chỉ là bạn của Kì An Tu, mà là thật sự bắt đầu đánh giá chàng trai xinh đẹp này, lén đoán thầm, hay là Kì gia thật sự định để cho cậu ta vào cửa?
Người khác thì như vậy, nhưng có một người nhìn không được.
Cốc Duyên Tiệp quả thực bừng bừng lửa giận! Hắn vạn lần không ngờ, Kì An Tu cư nhiên mang Diêu Nhật Hiên đến nơi quan trọng như thế này, mà càng thêm ngoài ý muốn là, Kì Dân Hạo tựa hồ cũng không phản đối, còn như trưởng bối tiến cử con cháu, mang theo cậu ta đi khắp nơi, tuyệt không kiêng dè, hào phóng giới thiệu cậu ta với mọi người.
Này nói lên điều gì? Chứng minh chuyện của hai người bọn họ đã được người lớn tán thành!
Tia hy vọng cuối cùng của Cốc Duyên Tiệp như ngọn nến leo lét trong gió, phụt tắt.
Vừa lúc, một đám bạn của bọn họ đứng một bên nghị luận:
“Không nghĩ tới An Tu cư nhiên tìm được một tiểu nam hài xinh đẹp như thế, ngay cả tôi cũng động lòng nữa là.”
“Tốt nhất là anh đừng có tơ tưởng lung tung! Người ta có thể được bác Kì tự mình hộ tống đấy! Nói không chừng là người có thế lực, bằng không sao bác ấy lại có khả năng đồng ý?”
“Nói cũng đúng.”
“Hay là, gọi cậu ta đến chào hỏi một chút?” Cốc Duyên Tiệp chớp lấy thời cơ.
Hắn hừ lạnh trong lòng, thế lực quái gì? Chẳng qua chỉ là một đứa sinh viên nghèo khó, còn mang theo một đứa con hoang, quả thực chính là chim sẻ hóa thành phượng hoàng! Tưởng dễ dàng lắm à? Nằm mơ đi!
“Đươc đấy!” Hai thiếu gia bên cạnh tiến lên, nở nụ cười lấy lòng ngăn Kì Dân Hạo, “Bác Kì, sao bác vẫn chưa giới thiệu cậu em này với bọn cháu vậy?”
Kì Dân Hạo đương nhiên hiểu được ý tứ của bọn họ, bất quá ông không thể lúc nào cũng theo sát Diêu Nhật Hiên, cũng phải để cho cậu học cách độc lập ứng phó với những người này. Nhìn Diêu Nhật Hiên cười cổ vũ,“Tiểu Hiên đi đi, làm quen với những đàn anh này một chút. Người trẻ tuổi nói chuyện với nhau đi, lão già này không quấy rầy nữa.” Lại quay đầu nói:“Bất quá, Tiểu Hiên tuổi còn trẻ, lại là lần đầu tiên đến đây, mấy đứa đừng khi dễ nó nhé!”
“Không có đâu ạ!” Hai người một trái một phải túm Diêu Nhật Hiên qua một bên.
Chợt mất bảo hộ, trong lòng Diêu Nhật Hiên bồn chồn, họ muốn nói chuyện gì?
Sợ hãi y như đứng trước trưởng bối vậy, trước cúi mình chào hỏi mọi người,“Chào mọi người ạ, tôi là Diêu Nhật Hiên, sau này xin được chiếu cố nhiều hơn.”
Bao nhiêu người trẻ tuổi khôn khéo lõi đời nhất thời bị bộ dáng thành thật của cậu chọc cười, trong lòng Cốc Duyên Tiệp không ngừng khinh bỉ, bộ dáng như vậy sao xứng ở trong thế giới của bọn họ?
Nhưng những người kia tuy cười cậu, lại đối với vẻ thành thật của Diêu Nhật Hiên nảy sinh hảo cảm, “Diêu Nhật Hiên, không cần khách sao vậy đâu! Cậu cứ thoải mái đi.”
Rồi cũng tự giới thiệu bắt đầu hỏi đến tuổi tác lẫn chức nghiệp của cậu.
Diêu Nhật Hiên không chút nào giấu diếm, thẳng thắn trả lời tất cả.
Nhất thời tuy rằng mọi người cảm thấy bất ngờ, nhưng không hề tỏ ra bài xích cậu, mà ngược lại lại nảy sinh thương cảm, bắt đầu hâm mộ Kì An Tu, cậu bé đơn thuần như thế này, sao hắn lại may mắn đến thế? Trách không được bác Kì cũng thích cậu ta, ai gặp được đứa nhỏ này, đúng là nhặt được bảo vật rồi.(một lũ shotacon=)))
Cốc Duyên Tiệp thấy thái độ của mọi người quanh mình trở nên thân thiết, đương nhiên không vui. Bắt đầu cố ý đem đề tài chuyển sang bọn họ, đơn giản là khoe ra bằng cấp lẫn cuộc sống của bọn họ. Như là mình kiếm được nhiều tiền đến thế nào, bận rộn đến thế nào, ngày hôm nay ở Pháp quốc, ngày mai đã bay sang Thụy Sĩ.
Nhưng mà hắn thật sự đánh giá quá cao phản ứng của Diêu Nhật Hiên rồi, cậu không hề phản ứng lại một câu, chỉ thành thành thật thật lắng nghe, chỉ lộ vẻ tràn đầy kính nể, bạn của An Tu quả nhiên lợi hại, mà không có chút xấu hổ hay ngại ngùng gì.
Cốc Duyên Tiệp tức giận không thể chịu nổi, đã liều mạng dùng tất cả vũ khí vậy mà một chút hiệu quả cũng không.
Người này sao lại ngốc đến như thế? Hắn tức giận nói thẳng ra, “Diêu Nhật Hiên, cái gì cậu cũng đều không hiểu, vậy ở bên An Tu cậu có thể nói chuyện với anh ấy sao?”
Lời kia vừa thốt ra, không khí lập tức lạnh xuống dưới, mọi người đều nhìn Diêu Nhật Hiên xem cậu trả lời ra sao.
—————————-
spoil: chap sau có đứa bị xơi, ke ke ke, đoán coi là ai nè
An Tu vĩ đại như thế, cậu cũng cần đuổi kịp bước chân hắn, không phải sao?
Kì An Tu dừng xe lại, hai tay giữ lấy mặt cậu, “Đứa ngốc, không phải anh lo lắng em không tốt, là lo lắng em quá tốt đó! Trên thế giới này người vĩ đại hơn anh thật sự là rất nhiều, vạn nhất ngày nào đó em gặp gỡ người khác, liền thấy anh chướng mắt thì sao? Nếu có thể, anh thật muốn thu nhỏ em lại, giấu ở trong bóp, không cho bất kì ai nhìn thấy, anh mới thực sự cảm thấy hoàn toàn yên tâm!”.
“Không…… sẽ không đâu!” Diêu Nhật Hiên đỏ mặt,“Em không, không tham lam như vậy đâu.”
Heo ngốc, em đã có cục cưng của anh rồi, sao còn có khả năng đi thích người khác? Có lẽ người tuyệt vời trên đời này còn rất nhiều, nhưng ai bảo em lại gặp anh trước chứ?
Nhìn cậu thẹn thùng thổ lộ, trong lòng Kì An Tu mừng vui khôn xiết, kìm lòng không đặng mà hôn lên.
Cả tháng cũng chưa hảo hảo thân thiết, *** dưới nụ hôn sâu cháy bỏng nháy mắt được châm ngòi, cuồn cuộn trào dâng.
Kì An Tu cảm giác được Diêu Nhật Hiên không hề kháng cự, còn có nhị đệ nhà hắn tinh thần dâng cao gấp trăm lần rục rịch, nhớ đêm kích tình lần đầu tiên ở trong xe, thật muốn lập tức liền đem tiểu gia khỏa đẩy ngã, tử hình ngay tại chỗ. Nhưng lý trí nhắc nhở hắn, tuyệt đối không được!
Hung hăng đẩy cậu ra, Kì An Tu hít thở sâu bảo trì bình tĩnh, nhìn đôi mắt Diêu Nhật Hiên bởi vì động tình mà ngập nước, dù không cam tâm cũng chỉ có thể thở dốc ghé vào bên tai cậu nghiến răng nghiến lợi thề, “Đêm nay, em là của anh!”
Rồi mới quay đầu không nhìn cậu, lái xe chạy như bay, giống như muốn đem khó chịu tràn ngập đều phát tiết trên đường quốc lộ.
Tình ý không chút che dấu như vậy, Diêu Nhật Hiên cẩn thận dịch ra xa, tim đập thình thịch, cố gắng tỉnh táo lại, thực sự thấy mất mặt vì mình vừa rồi ý loạn tình mê.
Tay bất giác áp lên bụng, không ngừng niệm đi niệm lại trong lòng: Ở đây còn có cục cưng, có cục cưng đấy! Ngươi không thể nghĩ quá nhiều, vẫn là hảo hảo ngẫm lại, buổi tối hôm nay nên làm cách nào thoát khỏi ma trảo của con heo kia đi!
Hay là, đêm nay để cho hắn uống đến say mèm? Như vậy có thể thoát khỏi một kiếp. Bất quá, uống nhiều rượu sẽ tổn hại đến thân thể! Trong đầu Diêu Nhật Hiên rất rối rắm, rốt cuộc là để cho hắn say mèm thì tốt hơn hay là không say đây?
Tòa nhà mở tiệc được đặt ở ngoại thành, hoàn cảnh thanh u lịch sự tao nhã, bên trong rất tráng lệ.
Xuống xe, Kì An Tu cố chấp cùng Diêu Nhật Hiên mười ngón đan nhau đi vào hội sở, đối mặt với vô số ánh mắt ao ước sớm đã đoán trước được, không tiếng động tuyên cáo chủ quyền lãnh thổ của mình.
Kì Dân Hạo tới sớm hơn bọn họ một lúc, nhìn thấy hành động trẻ con của đứa con trai, khẽ nhếch môi mỉm cười, bất quá như vậy cũng tốt, lát nữa mình đỡ mất công giải thích nhiều.
Càng tự xưng là thượng lưu nhân sĩ, lại càng thích tỏ vẻ mình cao sang hơn người. Cho dù trong lòng không hề chấp nhận chuyện đồng tính luyến ái, nhưng mọi người cũng đều sẽ ở bên ngoài tỏ vẻ khoan dung lẫn thông cảm. Dù sao trong cái vòng luẩn quẩn của bọn họ, có tình nhân đồng tính cũng không hiếm thấy. Cho nên Diêu Nhật Hiên vẫn chưa hề bị xấu hổ như trong tưởng tượng, vẫn coi như là thoải mái đi dạo một vòng.
Rồi Kì An Tu mới thận trọng đem cậu giao vào tay lão ba, “Lão ba, giúp con trông chừng cậu ấy nhé!”
Kì Dân Hạo trợn mắt nhìn thằng con,“Lăn qua một bên đi!”
Ý bảo Diêu Nhật Hiên cũng cầm một ly rượu, bắt đầu dẫn cậu chính thức đi giới thiệu với mọi người.
Diêu Nhật Hiên biết mình không thể uống rượu, nhưng bù lại cậu cũng biết chút ít lễ nghi xã giao, cầm ly rượu cheers đến cheers đi, không hề uống lấy một giọt.
Một đường đi tới, ánh mắt đơn thuần, nụ cười hồn nhiên, lại có hơi lúng túng ngượng nghịu, nhưng ở trong giới thượng lưu quen thuộc với cái vòng luẩn quẩn ngươi lừa ta gạt lại đặc biệt khiến cho người ta thân thiết.
Huống chi là Kì Dân Hạo tự mình mang theo cậu giới thiệu với mọi người, người khác cũng không đơn thuần cho rằng cậu chỉ là bạn của Kì An Tu, mà là thật sự bắt đầu đánh giá chàng trai xinh đẹp này, lén đoán thầm, hay là Kì gia thật sự định để cho cậu ta vào cửa?
Người khác thì như vậy, nhưng có một người nhìn không được.
Cốc Duyên Tiệp quả thực bừng bừng lửa giận! Hắn vạn lần không ngờ, Kì An Tu cư nhiên mang Diêu Nhật Hiên đến nơi quan trọng như thế này, mà càng thêm ngoài ý muốn là, Kì Dân Hạo tựa hồ cũng không phản đối, còn như trưởng bối tiến cử con cháu, mang theo cậu ta đi khắp nơi, tuyệt không kiêng dè, hào phóng giới thiệu cậu ta với mọi người.
Này nói lên điều gì? Chứng minh chuyện của hai người bọn họ đã được người lớn tán thành!
Tia hy vọng cuối cùng của Cốc Duyên Tiệp như ngọn nến leo lét trong gió, phụt tắt.
Vừa lúc, một đám bạn của bọn họ đứng một bên nghị luận:
“Không nghĩ tới An Tu cư nhiên tìm được một tiểu nam hài xinh đẹp như thế, ngay cả tôi cũng động lòng nữa là.”
“Tốt nhất là anh đừng có tơ tưởng lung tung! Người ta có thể được bác Kì tự mình hộ tống đấy! Nói không chừng là người có thế lực, bằng không sao bác ấy lại có khả năng đồng ý?”
“Nói cũng đúng.”
“Hay là, gọi cậu ta đến chào hỏi một chút?” Cốc Duyên Tiệp chớp lấy thời cơ.
Hắn hừ lạnh trong lòng, thế lực quái gì? Chẳng qua chỉ là một đứa sinh viên nghèo khó, còn mang theo một đứa con hoang, quả thực chính là chim sẻ hóa thành phượng hoàng! Tưởng dễ dàng lắm à? Nằm mơ đi!
“Đươc đấy!” Hai thiếu gia bên cạnh tiến lên, nở nụ cười lấy lòng ngăn Kì Dân Hạo, “Bác Kì, sao bác vẫn chưa giới thiệu cậu em này với bọn cháu vậy?”
Kì Dân Hạo đương nhiên hiểu được ý tứ của bọn họ, bất quá ông không thể lúc nào cũng theo sát Diêu Nhật Hiên, cũng phải để cho cậu học cách độc lập ứng phó với những người này. Nhìn Diêu Nhật Hiên cười cổ vũ,“Tiểu Hiên đi đi, làm quen với những đàn anh này một chút. Người trẻ tuổi nói chuyện với nhau đi, lão già này không quấy rầy nữa.” Lại quay đầu nói:“Bất quá, Tiểu Hiên tuổi còn trẻ, lại là lần đầu tiên đến đây, mấy đứa đừng khi dễ nó nhé!”
“Không có đâu ạ!” Hai người một trái một phải túm Diêu Nhật Hiên qua một bên.
Chợt mất bảo hộ, trong lòng Diêu Nhật Hiên bồn chồn, họ muốn nói chuyện gì?
Sợ hãi y như đứng trước trưởng bối vậy, trước cúi mình chào hỏi mọi người,“Chào mọi người ạ, tôi là Diêu Nhật Hiên, sau này xin được chiếu cố nhiều hơn.”
Bao nhiêu người trẻ tuổi khôn khéo lõi đời nhất thời bị bộ dáng thành thật của cậu chọc cười, trong lòng Cốc Duyên Tiệp không ngừng khinh bỉ, bộ dáng như vậy sao xứng ở trong thế giới của bọn họ?
Nhưng những người kia tuy cười cậu, lại đối với vẻ thành thật của Diêu Nhật Hiên nảy sinh hảo cảm, “Diêu Nhật Hiên, không cần khách sao vậy đâu! Cậu cứ thoải mái đi.”
Rồi cũng tự giới thiệu bắt đầu hỏi đến tuổi tác lẫn chức nghiệp của cậu.
Diêu Nhật Hiên không chút nào giấu diếm, thẳng thắn trả lời tất cả.
Nhất thời tuy rằng mọi người cảm thấy bất ngờ, nhưng không hề tỏ ra bài xích cậu, mà ngược lại lại nảy sinh thương cảm, bắt đầu hâm mộ Kì An Tu, cậu bé đơn thuần như thế này, sao hắn lại may mắn đến thế? Trách không được bác Kì cũng thích cậu ta, ai gặp được đứa nhỏ này, đúng là nhặt được bảo vật rồi.(một lũ shotacon=)))
Cốc Duyên Tiệp thấy thái độ của mọi người quanh mình trở nên thân thiết, đương nhiên không vui. Bắt đầu cố ý đem đề tài chuyển sang bọn họ, đơn giản là khoe ra bằng cấp lẫn cuộc sống của bọn họ. Như là mình kiếm được nhiều tiền đến thế nào, bận rộn đến thế nào, ngày hôm nay ở Pháp quốc, ngày mai đã bay sang Thụy Sĩ.
Nhưng mà hắn thật sự đánh giá quá cao phản ứng của Diêu Nhật Hiên rồi, cậu không hề phản ứng lại một câu, chỉ thành thành thật thật lắng nghe, chỉ lộ vẻ tràn đầy kính nể, bạn của An Tu quả nhiên lợi hại, mà không có chút xấu hổ hay ngại ngùng gì.
Cốc Duyên Tiệp tức giận không thể chịu nổi, đã liều mạng dùng tất cả vũ khí vậy mà một chút hiệu quả cũng không.
Người này sao lại ngốc đến như thế? Hắn tức giận nói thẳng ra, “Diêu Nhật Hiên, cái gì cậu cũng đều không hiểu, vậy ở bên An Tu cậu có thể nói chuyện với anh ấy sao?”
Lời kia vừa thốt ra, không khí lập tức lạnh xuống dưới, mọi người đều nhìn Diêu Nhật Hiên xem cậu trả lời ra sao.
—————————-
spoil: chap sau có đứa bị xơi, ke ke ke, đoán coi là ai nè
Tác giả :
Đường Hoa Quế.