Chém Không Đứt Đích Hàm Trư Trảo
Chương 20
Bữa tối thực phong phú, thật sự có gà nướng, thịt bò, tôm hùm và kem ly.
Yêu cầu của bé con Diêu Bình An không hơn không kém được quán triệt chấp hành, làm cho bé ăn phi thường vừa lòng, cứ thế ăn mà không nghĩ qua là, dưới sự hầu hạ ân cần quá mức của ông chú bất lương nào đó, ăn không ngừng nghỉ, cái bụng nhỏ tròn tròn phình to, làm cho ông chú kia không thể không chạy đi mua thuốc tiêu hóa cho bé.
Diêu Nhật Hiên tìm phục vụ xin một cốc nước lực, hầu hạ đứa con uống thuốc, một mặt lải nhải Kì An Tu, “Nó chỉ là con nít, nào có chuyện nói muốn ăn cái gì liền cho nó ăn cái đó? Nếu biến thành viêm dạ dày thì sao? Thật là, một chút cũng không có trách nhiệm của người làm cha!”.
Kì An Tu khoanh tay ôm ở trước ngực, nhìn cậu một bên xoa xoa cái bụng nhỏ của con, một bên oán giận hắn, cười hắc hắc.
“Anh còn cười!” Diêu Nhật Hiên bạo phát, “Không phải con của anh, anh đương nhiên không đau lòng!”
Kì An Tu thật sự nhịn không được, vỗ vỗ vai cậu, chỉa chỉa trái phải.
Diêu Nhật Hiên nhìn lên, choáng.
Phục vụ chung quanh nhìn bọn họ che miệng cười trộm, còn khe khẽ nói nhỏ: “Gia đình hạnh phúc quá ha!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêu Nhật Hiên đỏ bừng, một phen ôm lấy con liền ra cửa.
Nhưng đi đâu bây giờ? Con đường này cậu chưa từng đi qua, dường như là một quảng trường rất lớn? Đừng nói xe bus, ngay cả taxi cũng không có, đành phải ở cửa chờ Kì An Tu tính tiền xong đi ra.
Diêu Bình An ghé vào bên tai cậu nhỏ giọng thì thầm, “Ba ba, người này dường như cũng không tệ ha!”
“Con đó! Chỉ cần người ta cho ăn đã bị thu phục rồi!”
“Con đâu có ngốc như vậy đâu!” Diêu Bình An dương khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý nói, “Con vừa rồi đã xem qua menu, những thứ kia đắt tiền lắm đó! Ba ba, lần này ba câu được rùa vàng rồi! Cố lên nga!”
“Nói bậy cái gì?” Diêu Nhật Hiên vừa tức giận vừa buồn cười, “Con học được mấy thứ loạn thất bát tao gì đó ở đâu vậy?”
Diêu Bình An liếc mắt xem thường, vênh mặt lên, “Chương trình tivi lúc tám giờ nói vậy đó!”
Diêu Nhật Hiên thầm hạ quyết tâm, sau này kiên quyết khống chế đứa con này xem tivi ít một chút! Như vậy còn lên mạng thì sao? Dường như càng khủng bố nga, làm sao có thể bảo hộ được sự thuần khiết của con mình đây?
“Lại phát ngốc cái gì vậy!” Kì An Tu vừa ra tới, chỉ thấy Diêu Nhật Hiên lăng lăng nhìn trời, không biết là đang đếm sao hay là để làm chi, bộ dáng ngốc hồ hồ thoạt nhìn rất là đáng yêu,“Bây giờ chúng ta đến rạp chiếu phim được không? Xem phim hoạt hình?”
“Không cần đâu!” Diêu Nhật Hiên nhíu mày nói, “Về nhà đi, trời đã tối rồi! Tôi còn muốn mang An An đi tản bộ, nếu không buổi tối khẳng định sẽ rất khó chịu.”
Kì An Tu nhanh chóng suy nghĩ, nghĩ tới một cách vận động rất tốt.
“Anh dẫn tôi đến đây làm gì?” Diêu Nhật Hiên rất là kinh ngạc.
Công ty bách hóa Vinh Huy là siêu thị lớn nhất thuộc quyền sở hữu của Kì gia, toàn thành phố chỉ có một tòa. Diêu Nhật Hiên ngơ ngác nhìn quanh, chẳng lẽ là đến tăng ca làm việc hay là tuần tra?
Vẫn là cái đầu nhỏ của Diêu Bình An sáng suốt hơn,“Khẳng định là muốn mua lễ vật tặng cho chúng ta vui đó!”
“Thông minh!” Kì An Tu một tay khiên một người, “Bất quá bé con chỉ đoán đúng phân nửa, anh là muốn mua lễ vật, nhưng không chỉ có cho hai người vui, là mọi người cùng nhau vui vẻ! Đi thôi!”
Vì để cho Tiểu An An có thể tản bộ, bọn họ bỏ qua thang máy, dùng thang cuốn đi lên, ở trong siêu thị dạo qua từng tầng một, đợi đến khi lên đến tầng thứ 10, mọi người đều đã tiêu hóa gần hết thức ăn.
Tiểu An An vừa nhìn thấy khu vực trò chơi thiếu nhi hai mắt liền phát sáng, nghĩ rằng ông chú này xem như thức thời a, vừa định chạy tới, lại bị Kì An Tu tha xuống dưới.
“Con muốn đi chơi mà!” Diêu Bình An mất hứng chu chu cái miệng nhỏ nhắn,“Hai người đi riêng đi, miễn cho con làm bóng đèn!”
“Không cần chơi mấy thứ đó!” Kì An Tu ra vẻ kẻ cả nói, “Mấy thứ này thì có gì vui? Ngày mai chú mang con đến công viên trò chơi!”
Như vậy dụ hoặc con nít quả thực không có đạo đức, trẻ em đối với loại địa phương này đều là không có chút sức chống cự .
Diêu Nhật Hiên vừa định cự tuyệt, Diêu Bình An lại vẻ mặt hưng phấn hỏi, “Công viên trò chơi nào ạ? Có phải chỗ có cá heo biểu diễn không?”
Kì An Tu nhíu mày nghĩ nghĩ, “Cái này chú cũng không biết nga, đợi chú đánh điện thoại hỏi một chút!”
Rất nhanh gọi xong điện thoại, rồi mới trưng ra vẻ mặt tươi cười nói, “Đúng vậy! Xin hỏi Diêu Bình An tiên sinh muốn đi không?”
“Cool! Đương nhiên muốn đi!” Diêu Bình An kích động quả thực muốn hoan hô, “Con từng nghe bạn học nói nhưng mà chưa bao giờ được đi! Con muốn đi coi cá heo biểu diễn! Còn muốn ngồi thuyền hải tặc!”
Diêu Nhật Hiên nghe được thì chua xót trong lòng, công viên trò chơi kia không phải cậu không muốn đưa con đi, nhưng mà vé vào cửa đã là vài trăm khối, thật sự là không thể trả nổi. Dù cho muốn cự tuyệt, lúc này sao nói nên lời.
“Chú Kì ơi, bây giờ chúng ta đi đâu?”
Đây làlần đầu tiên Diêu Bình An gọi Kì An Tu, thực làm cho ông chú kia đắc ý một phen.
“Ngày mai muốn đi chơi, đương nhiên hôm nay phải đi mua quần áo a, phải mặc đồ tình nhân giống nhau nga!”.
“Khu bán quần áo ở tầng dưới, vừa rồi đi lên vì cái gì không mua?”
“Kông phải vì để cho con đi nhiều thêm vài vòng sao?”
Ông chú này thiệt giảo hoạt nga! Diêu Bình An chu cái miệng nhỏ nhắn ra, vẫn là bị kéo xuống dưới lầu.
Tìm được một khu kinh doanh trang phục nam nữ lẫn thời trang trẻ em, chọn ba bộ áo thun chữ T và quần đùi giống nhau như đúc lớn nhỏ. Tuy nhìn đơn giản nhưng chất liệu lại hoàn toàn bất đồng, sờ lên mặt liền biết là đồ cao cấp.
Diêu Nhật Hiên thấy con trai cao hứng như thế, cũng đành mở một mắt nhắm một mắt không nhìn tới cái nhãn in giá tiền có thể khiến cho tim người ta đập gia tốc.
Sau khi ba người thay đổi áo thun màu da cam sắc cùng quần đùi màu trắng giống nhau đi ra, ngay cả cô bán hàng cũng phải kinh ngạc. Kì An Tu anh tuấn, Diêu Nhật Hiên văn nhã, bé con thì như mặt trời nhỏ tràn ngập sức sống, thật sự là một gia đình hoàn mỹ.
Gặp được kim chủ như Kì An Tu, tiểu thư bán hàng đương nhiên mặc kệ công ty quản lí đem hắn trở thành dê béo mà yêu thương chém giết, tận hết sức lực đẩy mạnh tiêu thụ ba đôi giày trắng cao cấp.
“Mua!” Bàn tay to của Kì An Tu vung lên, lại nửa thật nửa đùa hỏi, “Chỗ này có tất với quần lót cùng kiểu dáng luôn không?”
“Có a!” Tiểu thư bán hàng đương nhiên tận tâm dẫn bọn họ đi xem hàng, liền ngay cả dây lưng mũ cũng có .
Thế là lại toàn bộ chọn một lần, đạt tới trong ngoài cao thấp hoàn toàn thống nhất.
Tuy rằng siêu thị của nhà, nhưng Kì An Tu vẫn trả tiền như bình thường. Bất quá đương nhiên là khách quý nên được chiết khấu không ít.
Tiểu thư bán hàng mừng rỡ cười toe tóe, đạt tới kim ngạch mua bán, lại thêm vào tặng hai người lớn mỗi người một cái áo khoác, bé con thì được một cái túi nhỏ.
Kì An Tu lúc này bức Diêu Bình An đem áo khoác cũng đổi thành giống nhau như đúc , đeo túi nhỏ vào cho Diêu Bình An trang trí, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mang một lớn một nhỏ rời đi.
Cái này không chỉ có nên tiêu hóa đều tiêu hóa, còn có chút mệt mỏi, Diêu Bình An ở trên xe liền mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, không nhịn được ngáp một cái.
Kì An Tu vốn nói trực tiếp đến khách sạn sát công viên trò chơi ở một đêm, ngày hôm sau có thể trực tiếp vào công viên chơi. Nhưng Diêu Nhật Hiên không đồng ý, cậu sợ đứa nhỏ vạn nhất buổi tối sinh bệnh, ở nhà dù sao cũng tiện chăm sóc hơn. Kì An Tu đành phải mở xe đưa bọn họ trở về nhà, ngẫm lại cũng đến lúc nên khảo sát hoàn cảnh một chút.
Xuống xe, Diêu Nhật Hiên ôm con đang muốn quay đầu tạm biệt heo, đã thấy heo khóa xe cũng vào cùng.
***.
Yêu cầu của bé con Diêu Bình An không hơn không kém được quán triệt chấp hành, làm cho bé ăn phi thường vừa lòng, cứ thế ăn mà không nghĩ qua là, dưới sự hầu hạ ân cần quá mức của ông chú bất lương nào đó, ăn không ngừng nghỉ, cái bụng nhỏ tròn tròn phình to, làm cho ông chú kia không thể không chạy đi mua thuốc tiêu hóa cho bé.
Diêu Nhật Hiên tìm phục vụ xin một cốc nước lực, hầu hạ đứa con uống thuốc, một mặt lải nhải Kì An Tu, “Nó chỉ là con nít, nào có chuyện nói muốn ăn cái gì liền cho nó ăn cái đó? Nếu biến thành viêm dạ dày thì sao? Thật là, một chút cũng không có trách nhiệm của người làm cha!”.
Kì An Tu khoanh tay ôm ở trước ngực, nhìn cậu một bên xoa xoa cái bụng nhỏ của con, một bên oán giận hắn, cười hắc hắc.
“Anh còn cười!” Diêu Nhật Hiên bạo phát, “Không phải con của anh, anh đương nhiên không đau lòng!”
Kì An Tu thật sự nhịn không được, vỗ vỗ vai cậu, chỉa chỉa trái phải.
Diêu Nhật Hiên nhìn lên, choáng.
Phục vụ chung quanh nhìn bọn họ che miệng cười trộm, còn khe khẽ nói nhỏ: “Gia đình hạnh phúc quá ha!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêu Nhật Hiên đỏ bừng, một phen ôm lấy con liền ra cửa.
Nhưng đi đâu bây giờ? Con đường này cậu chưa từng đi qua, dường như là một quảng trường rất lớn? Đừng nói xe bus, ngay cả taxi cũng không có, đành phải ở cửa chờ Kì An Tu tính tiền xong đi ra.
Diêu Bình An ghé vào bên tai cậu nhỏ giọng thì thầm, “Ba ba, người này dường như cũng không tệ ha!”
“Con đó! Chỉ cần người ta cho ăn đã bị thu phục rồi!”
“Con đâu có ngốc như vậy đâu!” Diêu Bình An dương khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý nói, “Con vừa rồi đã xem qua menu, những thứ kia đắt tiền lắm đó! Ba ba, lần này ba câu được rùa vàng rồi! Cố lên nga!”
“Nói bậy cái gì?” Diêu Nhật Hiên vừa tức giận vừa buồn cười, “Con học được mấy thứ loạn thất bát tao gì đó ở đâu vậy?”
Diêu Bình An liếc mắt xem thường, vênh mặt lên, “Chương trình tivi lúc tám giờ nói vậy đó!”
Diêu Nhật Hiên thầm hạ quyết tâm, sau này kiên quyết khống chế đứa con này xem tivi ít một chút! Như vậy còn lên mạng thì sao? Dường như càng khủng bố nga, làm sao có thể bảo hộ được sự thuần khiết của con mình đây?
“Lại phát ngốc cái gì vậy!” Kì An Tu vừa ra tới, chỉ thấy Diêu Nhật Hiên lăng lăng nhìn trời, không biết là đang đếm sao hay là để làm chi, bộ dáng ngốc hồ hồ thoạt nhìn rất là đáng yêu,“Bây giờ chúng ta đến rạp chiếu phim được không? Xem phim hoạt hình?”
“Không cần đâu!” Diêu Nhật Hiên nhíu mày nói, “Về nhà đi, trời đã tối rồi! Tôi còn muốn mang An An đi tản bộ, nếu không buổi tối khẳng định sẽ rất khó chịu.”
Kì An Tu nhanh chóng suy nghĩ, nghĩ tới một cách vận động rất tốt.
“Anh dẫn tôi đến đây làm gì?” Diêu Nhật Hiên rất là kinh ngạc.
Công ty bách hóa Vinh Huy là siêu thị lớn nhất thuộc quyền sở hữu của Kì gia, toàn thành phố chỉ có một tòa. Diêu Nhật Hiên ngơ ngác nhìn quanh, chẳng lẽ là đến tăng ca làm việc hay là tuần tra?
Vẫn là cái đầu nhỏ của Diêu Bình An sáng suốt hơn,“Khẳng định là muốn mua lễ vật tặng cho chúng ta vui đó!”
“Thông minh!” Kì An Tu một tay khiên một người, “Bất quá bé con chỉ đoán đúng phân nửa, anh là muốn mua lễ vật, nhưng không chỉ có cho hai người vui, là mọi người cùng nhau vui vẻ! Đi thôi!”
Vì để cho Tiểu An An có thể tản bộ, bọn họ bỏ qua thang máy, dùng thang cuốn đi lên, ở trong siêu thị dạo qua từng tầng một, đợi đến khi lên đến tầng thứ 10, mọi người đều đã tiêu hóa gần hết thức ăn.
Tiểu An An vừa nhìn thấy khu vực trò chơi thiếu nhi hai mắt liền phát sáng, nghĩ rằng ông chú này xem như thức thời a, vừa định chạy tới, lại bị Kì An Tu tha xuống dưới.
“Con muốn đi chơi mà!” Diêu Bình An mất hứng chu chu cái miệng nhỏ nhắn,“Hai người đi riêng đi, miễn cho con làm bóng đèn!”
“Không cần chơi mấy thứ đó!” Kì An Tu ra vẻ kẻ cả nói, “Mấy thứ này thì có gì vui? Ngày mai chú mang con đến công viên trò chơi!”
Như vậy dụ hoặc con nít quả thực không có đạo đức, trẻ em đối với loại địa phương này đều là không có chút sức chống cự .
Diêu Nhật Hiên vừa định cự tuyệt, Diêu Bình An lại vẻ mặt hưng phấn hỏi, “Công viên trò chơi nào ạ? Có phải chỗ có cá heo biểu diễn không?”
Kì An Tu nhíu mày nghĩ nghĩ, “Cái này chú cũng không biết nga, đợi chú đánh điện thoại hỏi một chút!”
Rất nhanh gọi xong điện thoại, rồi mới trưng ra vẻ mặt tươi cười nói, “Đúng vậy! Xin hỏi Diêu Bình An tiên sinh muốn đi không?”
“Cool! Đương nhiên muốn đi!” Diêu Bình An kích động quả thực muốn hoan hô, “Con từng nghe bạn học nói nhưng mà chưa bao giờ được đi! Con muốn đi coi cá heo biểu diễn! Còn muốn ngồi thuyền hải tặc!”
Diêu Nhật Hiên nghe được thì chua xót trong lòng, công viên trò chơi kia không phải cậu không muốn đưa con đi, nhưng mà vé vào cửa đã là vài trăm khối, thật sự là không thể trả nổi. Dù cho muốn cự tuyệt, lúc này sao nói nên lời.
“Chú Kì ơi, bây giờ chúng ta đi đâu?”
Đây làlần đầu tiên Diêu Bình An gọi Kì An Tu, thực làm cho ông chú kia đắc ý một phen.
“Ngày mai muốn đi chơi, đương nhiên hôm nay phải đi mua quần áo a, phải mặc đồ tình nhân giống nhau nga!”.
“Khu bán quần áo ở tầng dưới, vừa rồi đi lên vì cái gì không mua?”
“Kông phải vì để cho con đi nhiều thêm vài vòng sao?”
Ông chú này thiệt giảo hoạt nga! Diêu Bình An chu cái miệng nhỏ nhắn ra, vẫn là bị kéo xuống dưới lầu.
Tìm được một khu kinh doanh trang phục nam nữ lẫn thời trang trẻ em, chọn ba bộ áo thun chữ T và quần đùi giống nhau như đúc lớn nhỏ. Tuy nhìn đơn giản nhưng chất liệu lại hoàn toàn bất đồng, sờ lên mặt liền biết là đồ cao cấp.
Diêu Nhật Hiên thấy con trai cao hứng như thế, cũng đành mở một mắt nhắm một mắt không nhìn tới cái nhãn in giá tiền có thể khiến cho tim người ta đập gia tốc.
Sau khi ba người thay đổi áo thun màu da cam sắc cùng quần đùi màu trắng giống nhau đi ra, ngay cả cô bán hàng cũng phải kinh ngạc. Kì An Tu anh tuấn, Diêu Nhật Hiên văn nhã, bé con thì như mặt trời nhỏ tràn ngập sức sống, thật sự là một gia đình hoàn mỹ.
Gặp được kim chủ như Kì An Tu, tiểu thư bán hàng đương nhiên mặc kệ công ty quản lí đem hắn trở thành dê béo mà yêu thương chém giết, tận hết sức lực đẩy mạnh tiêu thụ ba đôi giày trắng cao cấp.
“Mua!” Bàn tay to của Kì An Tu vung lên, lại nửa thật nửa đùa hỏi, “Chỗ này có tất với quần lót cùng kiểu dáng luôn không?”
“Có a!” Tiểu thư bán hàng đương nhiên tận tâm dẫn bọn họ đi xem hàng, liền ngay cả dây lưng mũ cũng có .
Thế là lại toàn bộ chọn một lần, đạt tới trong ngoài cao thấp hoàn toàn thống nhất.
Tuy rằng siêu thị của nhà, nhưng Kì An Tu vẫn trả tiền như bình thường. Bất quá đương nhiên là khách quý nên được chiết khấu không ít.
Tiểu thư bán hàng mừng rỡ cười toe tóe, đạt tới kim ngạch mua bán, lại thêm vào tặng hai người lớn mỗi người một cái áo khoác, bé con thì được một cái túi nhỏ.
Kì An Tu lúc này bức Diêu Bình An đem áo khoác cũng đổi thành giống nhau như đúc , đeo túi nhỏ vào cho Diêu Bình An trang trí, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mang một lớn một nhỏ rời đi.
Cái này không chỉ có nên tiêu hóa đều tiêu hóa, còn có chút mệt mỏi, Diêu Bình An ở trên xe liền mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, không nhịn được ngáp một cái.
Kì An Tu vốn nói trực tiếp đến khách sạn sát công viên trò chơi ở một đêm, ngày hôm sau có thể trực tiếp vào công viên chơi. Nhưng Diêu Nhật Hiên không đồng ý, cậu sợ đứa nhỏ vạn nhất buổi tối sinh bệnh, ở nhà dù sao cũng tiện chăm sóc hơn. Kì An Tu đành phải mở xe đưa bọn họ trở về nhà, ngẫm lại cũng đến lúc nên khảo sát hoàn cảnh một chút.
Xuống xe, Diêu Nhật Hiên ôm con đang muốn quay đầu tạm biệt heo, đã thấy heo khóa xe cũng vào cùng.
***.
Tác giả :
Đường Hoa Quế.