Chế Tạo Hào Môn
Chương 79: Đên thành phổ
Tất cả đều thấy thương xót cho người phụ nữ này,
nhưng chẳng có ai muốn giúp đỡ cô ấy.
Khiến bản thân mình sống ổn định qua ngày thôi
đã chẳng dễ dàng gì rồi.
Hoắc Khải cũng không nghĩ quá nhiều. Với anh, Cố
Phi Dương chỉ là mẹ của bạn cùng lớp với Đường
Đường. Lúc trước anh giúp cô ấy cũng chỉ vì mối quan
hệ đó.
Trong chuyện nhà khác thì Hoắc Khải không có
quyền, cũng không có nghĩa vụ.
Nhưng anh cũng có chút thương xót Nhạc Văn
Văn, từ nhỏ cô bé đã thiếu tình thương của bố nên
tính cách hết sức hướng nội.
Trong lớp, trừ Đường Đường và Phương Minh ra
thì hầu như cô bé không có ai chơi cùng.
Giờ ông bà nội ép mẹ cô bé dọn đi, chắc hẳn cô
bé sẽ tổn thương càng nhiều.
Nhưng nghĩ lại bản thân, mặc dù nhìn thì có vẻ
bình thường, nhưng trên thực tế thì nỗi khổ anh phải
chịu cũng chẳng kém gì Cố Phi Dương.
Thậm chí cho đến giờ, Hoắc Khải cũng không biết
là kẻ nào đã hại anh, tình hình nhà họ Hoắc cụ thể ra
sao anh cũng không rõ.
Gần đây Hoắc Khải có tìm đọc tin tức về nhà họ
Hoắc, trông thì có vẻ rất bình thường, cái kẻ đóng giả
thân phận của anh chỉ lộ mặt ở khách sạn của tập
đoàn Minh Châu một lần duy nhất liền mất hút.
Bên ngoài càng tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu thì trong
lòng anh lại bất an bấy nhiêu.
Đối phương còn chuẩn bị xong cả thế thân, tức là
mưu đồ rất lớn. Một gia tộc nằm ở top 3 trong nước,
đủ để người ta có can đảm đi mạo hiểm bằng mọi
cách!
Một đêm qua đi, Hoắc Khải ngủ không ngon chút
nào. Lúc nằm mơ anh còn mơ thấy cả căn nhà của
nhà họ Hoắc bị người ta thiêu đốt.
Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, đến Ninh Thần cũng
thấy sắc mặc anh không tốt, bèn ân cần hỏi: “Anh ngủ
không ngon sao?”
“Cũng được, anh chỉ đang suy nghĩ chuyện đàm
phán của Hiệp hội Thương Mại hơi nhiều một chút
thôi”, Hoắc Khải đáp.
Áp lực trong lòng không thể kể cho ai, chỉ đành tự
mình chịu đựng.
Cũng may tâm lý anh đủ mạnh, nếu là người khác
thì chắc đã phát điên từ lâu rồi.
Ninh Thần cũng không hỏi nhiều, cô biết dạo gần
đây Hoắc Khải bận rộn vì chuyện công ty, nên chỉ dặn
dò: “Công việc rất quan trọng, nhưng cũng phải chăm
sóc tốt cho bản thân mình. Anh đừng quên là gia đình
này không chỉ có một mình anh”.
Nhìn Ninh Thần tràn đầy quan tâm, trong lòng
Hoắc Khải như chảy một dòng nước ấm.
Cho dù biết bản thân cũng chỉ là hàng giả rơi từ
trên trời xuống, nhưng anh cũng cảm nhận được sự
ấm áp trong căn nhà này.
Mà đây chính là động lực để anh nỗ lực tiến về
phía trước sau khi sống lại.
Đúng tám giờ, chiếc Maybach của Ninh Thần đã
xuất hiện trước cửa nhà.
Hai người cùng đến sân bay, cuộc đàm phán Hiệp
hội Thương Mại tỉnh tổ chức lúc hai giờ chiều, kéo dài
bốn tiếng. Đến sáu giờ tối thì cử hành dạ tiệc.
Sở dĩ lựa chọn thời gian này là vì những người kia
rất hy vọng biến Hiệp hội Thương Mại trở nên cao
cấp, sang trọng, nên mỗi lần đàm phán đều học tập
nước ngoài mà tổ chức dạ tiệc tự chọn gì đó.
Vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng uống mấy
ngụm rượu vang, cả chủ cả khách cùng vui.
Cơ Hương Ngưng mấy ngày nay chắc cũng ngủ
không ngon, vành mắt hơi thâm. Trên đường đến sân
bay, cô ấy vẫn còn đang bàn kế hoạch chiến lược với
Hoắc Khải.
Khi máy bay cất cánh thì liền vội vàng lấy laptop ra
chỉnh sửa các chỉ tiết đã bàn luận trên đường.
Hoắc Khải thấy được sự mệt mỏi của cô ấy, liền
cầm laptop lên nói: “Cô nghỉ chút đi, để tôi sửa cho.
Đừng quên cô là đại biểu của Hiệp hội Thương Mại
đấy. Đến lúc ấy nếu để người ta thấy tinh thần cô
không ổn thì sẽ để lại ấn tượng đầu không tốt đâu”.
Cơ Hương Ngưng không từ chối. Cô tin tưởng
tuyệt đối về năng lực làm việc của Hoắc Khải, liền gật
đầu nói: “Vậy phiền anh, tôi nghỉ nửa tiếng là sẽ ổn
ngay”.
Nói xong, cô ấy chỉnh lại ghế ngồi, dựa vào đó rồi
nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hoắc Khải lấy chăn ra rồi nhẹ nhàng đắp cho cô
ấy.
Dù là đang ngủ nhưng Cơ Hương Ngưng vẫn chau
mày rất chặt, chứng tỏ trong lòng cô phải chịu đựng
áp lực rất lớn.
Điều hành văn phòng chi nhánh không hề dễ dàng
như trong tưởng tượng. Cơ Xương Minh bây giờ
không làm chuyện gì hết, tất cả mọi việc lớn nhỏ đều
đổ dồn lên một mình Cơ Hương Ngưng.
Mà cô ấy lại là một người không dễ dàng chịu
thua. Bất kể phải gồng gánh bao nhiêu trọng trách thì
cũng sẽ dung cảm tiến về phía trước.
Về điểm này, hình mẫu con gái cưng như Ninh
Thần thật sự không bằng được cô ấy.
Khẽ vén mấy sợi tóc trên mặt cô ấy ra, Hoắc Khải
bắt đầu đánh chữ trên laptop.
Kế hoạch chiến lược của công ty đều do anh và Cơ
Hương Ngưng cùng nhau lập nên, có rất nhiều chỉ tiết
cần thời gian để suy nghĩ, và có thay đổi tương ứng.
Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh. Lúc này, Hoắc
Khải mới đóng laptop lại rồi gọi Cơ Hương Ngưng dậy.
Vốn nói là chỉ ngủ nửa tiếng, kết quả vừa mở mắt
ra thì máy bay đã hạ cánh rồi. Cơ Hương Ngưng
không khỏi oán giận nói: “Sao anh lại không gọi tôi
dậy?”
Hoắc Khải cười đáp: “Thấy cô ngủ ngon như vậy
nên tôi muốn để cô ngủ thêm chút nữa. Vả lại, chúng
ta cũng đã bàn xong kế hoạch rồi, ai mà chả biết đánh
máy chứ”.
Cơ Hương Ngưng biết Hoắc Khải đang quan tâm
mình, cũng không nói gì nhiều mà ánh mắt nhìn Hoắc
Khải có chút kỳ quái, như đang tìm hiểu anh lại từ đầu
vậy.
“Sao cô lại nhìn tôi với ánh mắt đó?” Hoắc Khải
hỏi.
“Không có gì”. Cơ Hương Ngưng lắc đầu, không
giải thích gì.
Hoắc Khải biết chắc là có liên quan đến bí mật
trong lòng cô ấy nên cũng không hỏi tiếp nữa.
Ra khỏi sân bay, Hoắc Khải đã thấy Hạ Hoằng Viễn
đứng vẫy tay với mình từ xa.
Sau khi đi tới, Cơ Hương Ngưng vừa mừng vừa sợ,
bói: “Lại làm phiền phó hội trưởng Hạ tự mình tới đón,
tôi áy náy quá”.
“Sao lại nói vậy chứ, tôi đã chọn cô làm đại diện
của Hiệp hội Thương Mại mà. Lần đầu tham gia đàm
phán thì tôi đón tiếp cô là đúng rồi”, Hạ Hoằng Viễn
cười khà khà nói, rồi lại nhìn sang Hoắc Khải và vươn
tay ra: “Cậu Lý, đã lâu không gặp, hoa quả của tôi ăn
được chứ?”
“Ngon vô cùng” Hoắc Khải mỉm cười đáp: “Mà
bán cũng rất chạy nữa”.
Hạ Hoằng Viễn cười lớn. Ông ấy đã chán nghe
những lời nịnh nọt tầm thường rồi. Hoắc Khải thì lại
Chương 79: Đến thành phố
khác, không giả tạo, không làm màu, lại khiến cho ông
cảm thấy mới mẻ.
“Đi, lên xe, còn lâu mới tới giờ họp, tôi sẽ đưa hai
người đến chỗ nghỉ trước” Hạ Hoằng Viễn nói.
Thành phố là địa bàn của Hạ Hoằng Viễn, ông ấy
lại là người trọng dụng mình, nên Cơ Hương Ngưng
cũng chẳng có ý kiến gì.
Một tiếng sau, chiếc MVP dừng trước cửa một
khách sạn năm sao nào đó.
Nơi ở là do Hiệp hội Thương Mại phục trách sắp
xếp. Dẫu sao hội viên mỗi năm đều phải nộp một
khoản phí là gần hai trăm ngàn, mà đều là những
người có mặt mũi nên chút tiền này cũng không thấm
vào đâu.
Không biết có phải là cân nhắc đến việc Hoắc Khải
và Cơ Hương Ngưng đến từ cùng một công ty hay
không mà Hiệp hội Thương Mại đã đặt cho bọn họ
một căn ba phòng ngủ, ở một đêm hết sáu ngàn tám
trăm đồng.
“Nếu như hai người thấy không tiện thì có thể thay
đổi tạm thời được”, Hạ Hoằng Viễn săn sóc nói.
“Không có gì không tiện hết, ra ngoài nên chúng
tôi cũng không yêu cầu quá khắt khe gì”, Cơ Hương
Ngưng chủ động nói.
Cô ấy nghĩ thoáng thì Hoắc Khải dĩ nhiên cũng vậy.
Dù sao ba phòng ngủ độc lập cùng hai phòng vệ sinh
riêng lẻ cũng có thể đảm bảo được sự riêng tư của
mỗi người rồi.
Sau khi cất hành lý vào phòng, ba người ngồi trên
sô pha ở phòng khách trò chuyện một hồi, rồi Hạ
Hoằng Viễn lại dẫn bọn họ đi xuống nhà ăn tự chọn ở
dưới tầng để ăn cơm.
Không thể không nói, cách tiếp khách của Hạ
Hoằng Viễn thật sự rất đáng khen ngợi.
Tất cả đều được sắp xếp thỏa đáng, không gì có
thể chê được.
Lúc ăn cơm, Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải mới
biết được dạ tiệc và cuộc đàm phán Hiệp hội Thương
Mại cũng sẽ đều tổ chức ở khách sạn năm sao này.
Khách sạn này là tài sản dưới danh nghĩa của một
thành viên trong Hiệp hội Thương Mại, cũng coi như
là chăm sóc người mình, dù sao thì nước phù sa
không chảy ruộng ngoài mà.
Cơm nước trò chuyện xong xuôi thì cũng đã đến
thời gian đàm phán. Hạ Hoằng Viễn lúc này mới dẫn
hai người đến phòng họp.
Phòng họp ở tầng ba, rộng gần hai trăm mét
vuông, có thể chứa được trên trăm người.
Máy chiếu, micro, âm thanh, các dụng cụ cơ bản
đều có cả.
Lúc ba người đi vào phòng họp, bên trong đã có
không ít người ngồi, bọn họ cũng quay lại nhìn ra.
Có vài người đơn thuần là tò mò, muốn nhìn dáng
dấp của thành viên mới ra sao.
Cũng có người mang theo mục đích riêng, vừa
nhìn là con ngươi đã láo liên, không biết đang có ý
định gì.
Có người thì trực tiếp lộ vẻ khinh thường, văn
phòng chỉ nhánh của nhà họ Cơ cũng không dọa
được tất cả mọi người.
Văn phòng chỉ nhánh thì cũng chỉ là văn phòng chỉ
nhánh mà thôi, giống như học trò không thể đại diện
cho thầy, thần tử không thể đại diện cho vua vậy.
Già trẻ gái trai, tất cả mọi người đều đồng loại nhìn
sang, Cơ Hương Ngưng rất áp lực.
Cũng may có Hoắc Khải bên cạnh. Thấy cảnh này,
Hoắc Khải không khỏi cười nói: “Xem ra Hiệp hội
Thương Mại đông thật nhỉ. Nhiều người như vậy, có
cảm giác như đang đi thảm đỏ ấy”.
Lời của anh đưa tới mấy tiếng cười thiện ý, cũng
giống như cái van xì cảm xúc ra, khiến áp lực trong
lòng Cơ Hương Ngưng giảm di rất nhiều.
nhưng chẳng có ai muốn giúp đỡ cô ấy.
Khiến bản thân mình sống ổn định qua ngày thôi
đã chẳng dễ dàng gì rồi.
Hoắc Khải cũng không nghĩ quá nhiều. Với anh, Cố
Phi Dương chỉ là mẹ của bạn cùng lớp với Đường
Đường. Lúc trước anh giúp cô ấy cũng chỉ vì mối quan
hệ đó.
Trong chuyện nhà khác thì Hoắc Khải không có
quyền, cũng không có nghĩa vụ.
Nhưng anh cũng có chút thương xót Nhạc Văn
Văn, từ nhỏ cô bé đã thiếu tình thương của bố nên
tính cách hết sức hướng nội.
Trong lớp, trừ Đường Đường và Phương Minh ra
thì hầu như cô bé không có ai chơi cùng.
Giờ ông bà nội ép mẹ cô bé dọn đi, chắc hẳn cô
bé sẽ tổn thương càng nhiều.
Nhưng nghĩ lại bản thân, mặc dù nhìn thì có vẻ
bình thường, nhưng trên thực tế thì nỗi khổ anh phải
chịu cũng chẳng kém gì Cố Phi Dương.
Thậm chí cho đến giờ, Hoắc Khải cũng không biết
là kẻ nào đã hại anh, tình hình nhà họ Hoắc cụ thể ra
sao anh cũng không rõ.
Gần đây Hoắc Khải có tìm đọc tin tức về nhà họ
Hoắc, trông thì có vẻ rất bình thường, cái kẻ đóng giả
thân phận của anh chỉ lộ mặt ở khách sạn của tập
đoàn Minh Châu một lần duy nhất liền mất hút.
Bên ngoài càng tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu thì trong
lòng anh lại bất an bấy nhiêu.
Đối phương còn chuẩn bị xong cả thế thân, tức là
mưu đồ rất lớn. Một gia tộc nằm ở top 3 trong nước,
đủ để người ta có can đảm đi mạo hiểm bằng mọi
cách!
Một đêm qua đi, Hoắc Khải ngủ không ngon chút
nào. Lúc nằm mơ anh còn mơ thấy cả căn nhà của
nhà họ Hoắc bị người ta thiêu đốt.
Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, đến Ninh Thần cũng
thấy sắc mặc anh không tốt, bèn ân cần hỏi: “Anh ngủ
không ngon sao?”
“Cũng được, anh chỉ đang suy nghĩ chuyện đàm
phán của Hiệp hội Thương Mại hơi nhiều một chút
thôi”, Hoắc Khải đáp.
Áp lực trong lòng không thể kể cho ai, chỉ đành tự
mình chịu đựng.
Cũng may tâm lý anh đủ mạnh, nếu là người khác
thì chắc đã phát điên từ lâu rồi.
Ninh Thần cũng không hỏi nhiều, cô biết dạo gần
đây Hoắc Khải bận rộn vì chuyện công ty, nên chỉ dặn
dò: “Công việc rất quan trọng, nhưng cũng phải chăm
sóc tốt cho bản thân mình. Anh đừng quên là gia đình
này không chỉ có một mình anh”.
Nhìn Ninh Thần tràn đầy quan tâm, trong lòng
Hoắc Khải như chảy một dòng nước ấm.
Cho dù biết bản thân cũng chỉ là hàng giả rơi từ
trên trời xuống, nhưng anh cũng cảm nhận được sự
ấm áp trong căn nhà này.
Mà đây chính là động lực để anh nỗ lực tiến về
phía trước sau khi sống lại.
Đúng tám giờ, chiếc Maybach của Ninh Thần đã
xuất hiện trước cửa nhà.
Hai người cùng đến sân bay, cuộc đàm phán Hiệp
hội Thương Mại tỉnh tổ chức lúc hai giờ chiều, kéo dài
bốn tiếng. Đến sáu giờ tối thì cử hành dạ tiệc.
Sở dĩ lựa chọn thời gian này là vì những người kia
rất hy vọng biến Hiệp hội Thương Mại trở nên cao
cấp, sang trọng, nên mỗi lần đàm phán đều học tập
nước ngoài mà tổ chức dạ tiệc tự chọn gì đó.
Vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng uống mấy
ngụm rượu vang, cả chủ cả khách cùng vui.
Cơ Hương Ngưng mấy ngày nay chắc cũng ngủ
không ngon, vành mắt hơi thâm. Trên đường đến sân
bay, cô ấy vẫn còn đang bàn kế hoạch chiến lược với
Hoắc Khải.
Khi máy bay cất cánh thì liền vội vàng lấy laptop ra
chỉnh sửa các chỉ tiết đã bàn luận trên đường.
Hoắc Khải thấy được sự mệt mỏi của cô ấy, liền
cầm laptop lên nói: “Cô nghỉ chút đi, để tôi sửa cho.
Đừng quên cô là đại biểu của Hiệp hội Thương Mại
đấy. Đến lúc ấy nếu để người ta thấy tinh thần cô
không ổn thì sẽ để lại ấn tượng đầu không tốt đâu”.
Cơ Hương Ngưng không từ chối. Cô tin tưởng
tuyệt đối về năng lực làm việc của Hoắc Khải, liền gật
đầu nói: “Vậy phiền anh, tôi nghỉ nửa tiếng là sẽ ổn
ngay”.
Nói xong, cô ấy chỉnh lại ghế ngồi, dựa vào đó rồi
nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hoắc Khải lấy chăn ra rồi nhẹ nhàng đắp cho cô
ấy.
Dù là đang ngủ nhưng Cơ Hương Ngưng vẫn chau
mày rất chặt, chứng tỏ trong lòng cô phải chịu đựng
áp lực rất lớn.
Điều hành văn phòng chi nhánh không hề dễ dàng
như trong tưởng tượng. Cơ Xương Minh bây giờ
không làm chuyện gì hết, tất cả mọi việc lớn nhỏ đều
đổ dồn lên một mình Cơ Hương Ngưng.
Mà cô ấy lại là một người không dễ dàng chịu
thua. Bất kể phải gồng gánh bao nhiêu trọng trách thì
cũng sẽ dung cảm tiến về phía trước.
Về điểm này, hình mẫu con gái cưng như Ninh
Thần thật sự không bằng được cô ấy.
Khẽ vén mấy sợi tóc trên mặt cô ấy ra, Hoắc Khải
bắt đầu đánh chữ trên laptop.
Kế hoạch chiến lược của công ty đều do anh và Cơ
Hương Ngưng cùng nhau lập nên, có rất nhiều chỉ tiết
cần thời gian để suy nghĩ, và có thay đổi tương ứng.
Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh. Lúc này, Hoắc
Khải mới đóng laptop lại rồi gọi Cơ Hương Ngưng dậy.
Vốn nói là chỉ ngủ nửa tiếng, kết quả vừa mở mắt
ra thì máy bay đã hạ cánh rồi. Cơ Hương Ngưng
không khỏi oán giận nói: “Sao anh lại không gọi tôi
dậy?”
Hoắc Khải cười đáp: “Thấy cô ngủ ngon như vậy
nên tôi muốn để cô ngủ thêm chút nữa. Vả lại, chúng
ta cũng đã bàn xong kế hoạch rồi, ai mà chả biết đánh
máy chứ”.
Cơ Hương Ngưng biết Hoắc Khải đang quan tâm
mình, cũng không nói gì nhiều mà ánh mắt nhìn Hoắc
Khải có chút kỳ quái, như đang tìm hiểu anh lại từ đầu
vậy.
“Sao cô lại nhìn tôi với ánh mắt đó?” Hoắc Khải
hỏi.
“Không có gì”. Cơ Hương Ngưng lắc đầu, không
giải thích gì.
Hoắc Khải biết chắc là có liên quan đến bí mật
trong lòng cô ấy nên cũng không hỏi tiếp nữa.
Ra khỏi sân bay, Hoắc Khải đã thấy Hạ Hoằng Viễn
đứng vẫy tay với mình từ xa.
Sau khi đi tới, Cơ Hương Ngưng vừa mừng vừa sợ,
bói: “Lại làm phiền phó hội trưởng Hạ tự mình tới đón,
tôi áy náy quá”.
“Sao lại nói vậy chứ, tôi đã chọn cô làm đại diện
của Hiệp hội Thương Mại mà. Lần đầu tham gia đàm
phán thì tôi đón tiếp cô là đúng rồi”, Hạ Hoằng Viễn
cười khà khà nói, rồi lại nhìn sang Hoắc Khải và vươn
tay ra: “Cậu Lý, đã lâu không gặp, hoa quả của tôi ăn
được chứ?”
“Ngon vô cùng” Hoắc Khải mỉm cười đáp: “Mà
bán cũng rất chạy nữa”.
Hạ Hoằng Viễn cười lớn. Ông ấy đã chán nghe
những lời nịnh nọt tầm thường rồi. Hoắc Khải thì lại
Chương 79: Đến thành phố
khác, không giả tạo, không làm màu, lại khiến cho ông
cảm thấy mới mẻ.
“Đi, lên xe, còn lâu mới tới giờ họp, tôi sẽ đưa hai
người đến chỗ nghỉ trước” Hạ Hoằng Viễn nói.
Thành phố là địa bàn của Hạ Hoằng Viễn, ông ấy
lại là người trọng dụng mình, nên Cơ Hương Ngưng
cũng chẳng có ý kiến gì.
Một tiếng sau, chiếc MVP dừng trước cửa một
khách sạn năm sao nào đó.
Nơi ở là do Hiệp hội Thương Mại phục trách sắp
xếp. Dẫu sao hội viên mỗi năm đều phải nộp một
khoản phí là gần hai trăm ngàn, mà đều là những
người có mặt mũi nên chút tiền này cũng không thấm
vào đâu.
Không biết có phải là cân nhắc đến việc Hoắc Khải
và Cơ Hương Ngưng đến từ cùng một công ty hay
không mà Hiệp hội Thương Mại đã đặt cho bọn họ
một căn ba phòng ngủ, ở một đêm hết sáu ngàn tám
trăm đồng.
“Nếu như hai người thấy không tiện thì có thể thay
đổi tạm thời được”, Hạ Hoằng Viễn săn sóc nói.
“Không có gì không tiện hết, ra ngoài nên chúng
tôi cũng không yêu cầu quá khắt khe gì”, Cơ Hương
Ngưng chủ động nói.
Cô ấy nghĩ thoáng thì Hoắc Khải dĩ nhiên cũng vậy.
Dù sao ba phòng ngủ độc lập cùng hai phòng vệ sinh
riêng lẻ cũng có thể đảm bảo được sự riêng tư của
mỗi người rồi.
Sau khi cất hành lý vào phòng, ba người ngồi trên
sô pha ở phòng khách trò chuyện một hồi, rồi Hạ
Hoằng Viễn lại dẫn bọn họ đi xuống nhà ăn tự chọn ở
dưới tầng để ăn cơm.
Không thể không nói, cách tiếp khách của Hạ
Hoằng Viễn thật sự rất đáng khen ngợi.
Tất cả đều được sắp xếp thỏa đáng, không gì có
thể chê được.
Lúc ăn cơm, Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải mới
biết được dạ tiệc và cuộc đàm phán Hiệp hội Thương
Mại cũng sẽ đều tổ chức ở khách sạn năm sao này.
Khách sạn này là tài sản dưới danh nghĩa của một
thành viên trong Hiệp hội Thương Mại, cũng coi như
là chăm sóc người mình, dù sao thì nước phù sa
không chảy ruộng ngoài mà.
Cơm nước trò chuyện xong xuôi thì cũng đã đến
thời gian đàm phán. Hạ Hoằng Viễn lúc này mới dẫn
hai người đến phòng họp.
Phòng họp ở tầng ba, rộng gần hai trăm mét
vuông, có thể chứa được trên trăm người.
Máy chiếu, micro, âm thanh, các dụng cụ cơ bản
đều có cả.
Lúc ba người đi vào phòng họp, bên trong đã có
không ít người ngồi, bọn họ cũng quay lại nhìn ra.
Có vài người đơn thuần là tò mò, muốn nhìn dáng
dấp của thành viên mới ra sao.
Cũng có người mang theo mục đích riêng, vừa
nhìn là con ngươi đã láo liên, không biết đang có ý
định gì.
Có người thì trực tiếp lộ vẻ khinh thường, văn
phòng chỉ nhánh của nhà họ Cơ cũng không dọa
được tất cả mọi người.
Văn phòng chỉ nhánh thì cũng chỉ là văn phòng chỉ
nhánh mà thôi, giống như học trò không thể đại diện
cho thầy, thần tử không thể đại diện cho vua vậy.
Già trẻ gái trai, tất cả mọi người đều đồng loại nhìn
sang, Cơ Hương Ngưng rất áp lực.
Cũng may có Hoắc Khải bên cạnh. Thấy cảnh này,
Hoắc Khải không khỏi cười nói: “Xem ra Hiệp hội
Thương Mại đông thật nhỉ. Nhiều người như vậy, có
cảm giác như đang đi thảm đỏ ấy”.
Lời của anh đưa tới mấy tiếng cười thiện ý, cũng
giống như cái van xì cảm xúc ra, khiến áp lực trong
lòng Cơ Hương Ngưng giảm di rất nhiều.
Tác giả :
Hứa Đệ