Chế Tạo Hào Môn
Chương 199: Bị trộm rồi
Hoắc Khải đi thêm mấy bước liền nhìn thấy Triệu Vĩnh An đang đứng đó với vẻ mặt u ám, bên cạnh còn có mấy người đang mặc đồng phục hỏi chuyện. Hoắc Khải vỗ vai người bên cạnh, hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Một người đàn ông tầm tứ tuần nói với vẻ mặt hóng hớt: “Giáo sư Triệu cũng xui xẻo thật đấy, vừa mới chuyển đến đây đã bị bọn trộm dòm ngó rồi. Nhìn xem, ra ngoài đi chợ mua rau thôi mà đồ giá trị trong nhà đều bị khoắng sạch, camera chống trộm trong khu phố thì chưa bắt đầu sử dụng, bây giờ muốn tìm bọn trộm cũng khó”.
“Cho nên mới nói người nổi tiếng cũng không tốt, dễ bị người ta dòm ngó, nào giống nhà nghèo như chúng ta đây, chuột nó còn chả thèm vào”.
Người bên cạnh bàn luận, trong giọng nói còn mang chút ý cười trên nỗi đau người khác, đối với họ thì đây là việc đáng để đưa ra nghiên cứu trong cuộc sống.
Một người nổi tiếng gặp nạn, nhắc đến đã thấy thú vị biết bao nhiêu.
Không lâu sau, mấy người mặc đồng phục lần lượt lên xe rời đi, còn Triệu Vĩnh An vẫn đứng đó, sắc mặt khó coi.
Hoắc Khải đi đến, chủ động chào hỏi: “Ông Triệu”.
Triệu Vĩnh An thấy Hoắc Khải đến, sắc mặt cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, hỏi khô không khốc: “Cậu đến làm cái gì?”
“Sau khi ông ra viện thì không hề lưu lại phương thức liên lạc, thông qua tin thời sự biết được ông ở đây, cho nên mới muốn đến thăm”, Hoắc Khải vừa đáp vừa nhấc cái giỏ trong tay lên, nói: “Tôi biết là ông thích ăn rau xanh, vừa hay nhà tôi lại hợp tác với vài nông trại, mới lấy vài thứ xanh tươi về, chắc là hợp với yêu cầu của ông đấy”.
“Một lão già không quyền không thế, bây giờ đến tiền còn bị trộm sạch như tôi mà cậu còn nhớ đến à?”
Hoắc Khải cười nói: “Hồi đó lúc ông gọi tôi đến nhà uống trà, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi mà”.
Vừa nói, Hoắc Khải vừa nhìn trái nhìn phải, không thấy chiếc xe con của Triệu Vĩnh An đâu, cả Đường Thế Minh và ông gác cổng cũng chẳng thấy, bèn hỏi về hai người này.
“Vào trước đi đã, đứng ngoài lại bị người ta coi là con khỉ mà ngắm nghía chỉ trỏ”, Triệu Vĩnh An mở cửa cho anh vào nhà, sau đó mới nói: “Hai người họ đều bị tôi cho thôi việc rồi, sao nào, anh tìm họ có việc gì à?”
“Không có việc gì, tiện miệng hỏi thế thôi, nhưng mà ông cho họ nghỉ rồi thì mấy việc thường ngày phải làm sao?”, Hoắc Khải hỏi.
“Tôi chưa già đến mức phải cần người đỡ mới đi được”, Triệu Vĩnh An vừa nói vừa thu dọn đống bừa bộn trong nhà.
Không biết rằng tên trộm đó thó được bao nhiêu thứ, trong nhà bị lật tung hết lên, làm người ta nhìn mà thấy vô cùng không thoải mái.
Hoắc Khải bỏ đống rau xanh trên tay xuống rồi vội lại gần giúp đỡ dọn dẹp, đồng thời cũng hỏi: “Tổn thất rất lớn à? Cảnh sát nói sao?”
“Còn nói sao được nữa, lập án điều tra, có tin gì thì báo tôi”, tay Triệu Vĩnh An có hơi run rẩy, nói: “Còn về tổn thất, cũng không tính là nhiều, có chăng chỉ là bớt đi chút tiền mua quan tài mà thôi, dù sao mỗi tháng tôi đều có lương hưu, cũng không đến nỗi chết đói”.
“Nếu ông có gì cần giúp đỡ thì cứ nói, thực ra tôi cũng vừa mới mua một căn nhà gần đây thôi, ở tòa nhà sát vách ông, chỉ cần đợi sửa sang xong là có thể chuyển đến luôn. Tôi chỉ không ngờ là còn có thể làm hàng xóm với ông”, Hoắc Khải nói.
Triệu Vĩnh An ngẩng đầu lên nhìn anh, trong ánh mắt có chút vẻ nghi ngờ.
Hoắc Khải hiểu được suy nghĩ của ông ấy, chắc là cảm thấy mình nghe ngóng được tin tức nhà đất của ông cho nên mới cố ý mua căn nhà ở khu lân cận.
Anh chẳng giải thích gì, cũng không cần thiết phải làm thế.
Nếu Triệu Vĩnh An tin anh thì đương nhiên sẽ không cần nói nhiều, còn nếu không thì có nói nữa cũng tốn công vô ích.
“Tôi thấy trước cửa nhà ông còn có một sân vườn nhỏ, ông muốn trồng hoa hay trồng rau cỏ gì thế?”, Hoắc Khải lại hỏi.
“Đâu ra lắm chuyện như thế, nếu không có việc gì khác thì cậu có thể đi được rồi”, Triệu Vĩnh An thẳng thừng đuổi khách.
“Tôi giúp ông thu dọn nhà cửa nhé...”
“Không cần, bây giờ tôi nào dám nhờ người ta giúp đỡ nữa, tránh việc sau này muốn nói chuyện lại không dám mở cả miệng ra”, Triệu Vĩnh An nói.
Người ông ấy nói đến đương nhiên là nhóm bốn người Thượng Toàn Minh, trước đây trong cuộc sống hằng ngày cho dù là có việc gì cũng không cần Triệu Vĩnh An phải mở miệng, bốn người này đều sẽ giúp ông sắp xếp ổn thỏa.
Kết quả là tranh cãi nhau một trận ở bệnh viện làm mâu thuẫn lộ ra trước mắt người khác, Triệu Vĩnh An có thể hiện ra vẻ bất mãn đối với chuyện này cũng là điều bình thường.
Nếu là người khác, có lẽ sẽ thuận miệng hỏi một câu, có phải thật sự tranh cãi đến mức từ mặt với bốn người đó không.
Nhưng Hoắc Khải hề không hỏi, vẫn là câu nói đó, lần này anh đến chỉ đơn thuần là thăm hỏi vị giáo sư già, không hề có ý nghĩ gì khác.
Nhất là sau khi biết Triệu Vĩnh An bị mất trộm, anh càng đồng tình với ông lão này.
Ông ấy vất vả cả một đời, dạy dỗ được bao nhiêu tài năng, có đến hằng sa số học sinh trong giới văn học, giới chính trị và kinh doanh cũng không hề ít học sinh của ông.
Thế mà giáo sư Triệu vào lúc tuổi già sức yếu lại gặp phải tai họa liên tiếp như thế này, làm Hoắc Khải không khỏi cảm thán lẽ trời vô tình.
Dưới sự kiên trì của Triệu Vĩnh An, Hoắc Khải chỉ đành rời đi trước, trước khi đi, anh thấy ông húng hắng ho bèn bảo mấy hôm sau sẽ mang lê sang để ông hấp nước uống cho nhuận họng.
Triệu Vĩnh An vẫn tỏ vẻ không nhận ân tình người khác như vậy, mà đúng lúc Hoắc Khải rời đi, lại có thêm hai chiếc ô tô dừng trước cửa.
Những người từ trên xe bước xuống đều cầm theo quà trên tay, hiển nhiên là đến thăm Triệu Vĩnh An.
Thế mà Triệu Vĩnh An không cả thèm mở cổng, đóng thẳng cửa không cho khách vào nhà.
Hoắc Khải không để ý thêm nữa, nhẹ nhàng rời đi.
Sau khi anh về đến nhà, vừa vào tới cửa phòng đã thấy Ninh Thần đang bận chuyện livestream trước máy quay, thỉnh thoảng còn gõ phím trả lời khách hàng.
Bây giờ việc kinh doanh của cửa hàng Taobao thực sự rất tốt, mỗi ngày cô đều bận đến không dứt ra được, ngồi cả ngày trước máy tính, không có giây phút nghỉ ngơi.
Đến cả khi thấy Hoắc Khải về, cô cũng chỉ có thể chào hỏi qua ánh mắt.
Hoắc Khải nhìn thấy dáng vẻ cần cù của vợ, không khỏi càng thêm áy náy về những việc mình đã làm.
Trong một khoảnh khắc, anh rất muốn nói ra chuyện mua quần áo mới, nhưng sau khi do dự một chút thì cuối cùng lại chọn che giấu.
Bởi vì anh biết, trong lúc con người ta bận rộn, thực ra cả tinh thần và cơ thể đều cảm thấy rất hưng phấn.
Cảm giác hưng phấn này có tác dụng rất lớn trong việc tăng cao tâm trạng vui vẻ.
Bây giờ Ninh Thần đang ở trong trạng thái vừa bận vừa vui, nếu lúc này nói rằng cô bị lừa rồi, chắc chắn cô sẽ thất vọng hơn bao giờ hết.
Quan trọng hơn nữa là, nếu nói rõ chuyện quần áo, thì tất không tránh khỏi việc khai báo sạch sẽ vấn đề về cơ thể.
Đối với Hoắc Khải mà nói thì không có việc nào khó giải quyết hơn việc này cả.
Anh chỉ có thể vào nhà vệ sinh tắm rửa một lượt rồi tiện tay cởi quần áo nhét vào máy giặt.
Lúc anh bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Ninh Thần cũng vừa xong việc.
Địa vị của Hoắc Khải trong lòng cô hiển nhiên quan trọng hơn nhiều, vừa làm xong là cô liền tắt livestream đi luôn.
“Sao về sớm vậy, em còn tưởng phải đến chiều anh mới về”, mặt Ninh Thần lộ rõ vẻ quan tâm, cô hỏi: “Ăn cơm chưa? Trong phòng bếp còn ít cháo đấy, hay em đun nóng cho anh nhé?”
Ninh Thần vừa nói vừa đứng dậy đi vào phòng bếp.
Trán cô rịn mồ hôi, điều này chứng tỏ lúc nãy cô mệt đến mức nào. Khoảng thời gian này cô vẫn luôn bận chuyện hoạt động, gần như không có thời gian nghỉ ngơi mấy.
Lúc nãy đang livestream, cô thấy Hoắc Khải về là lập tức đặt trọng tâm lên người anh.
Thật lòng mà nói, trong lòng Hoắc Khải vì vậy mà cảm thấy rất xúc động.
Hồi còn ở nhà họ Hoắc, không phải không có ai quan tâm anh, nhưng sự quan tâm của những người đó thì rõ ràng phần kính nể chiếm nhiều hơn.
Bởi vì kính nể, cho nên bọn họ không muốn chọc Hoắc Khải không vui.
Còn Ninh Thần chỉ đơn giản là quan tâm chồng của mình, không hề có ý nghĩ được mất gì.
Hoắc Khải thấy cô đang đi về phía phòng bếp, liền bất giác kéo tay cô lại.
Ninh Thần dừng bước chân, xoay người qua nhìn anh, hỏi: “Sao vậy?”
Tay của cô rất ấm, cũng rất ướt, lòng bàn tay mu bàn tay đều có thể cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi.
Nhưng trong phòng khách không có điều hòa, chỉ có một cây quạt đứng.
Hồi trước Lý Phong chẳng hỏi han gì chuyện trong nhà, cho nên chỉ lắp một chiếc điều hòa trong phòng ngủ, chủ yếu là để Đường Đường dùng, tại cô bé sợ nóng, cứ ra mồ hôi là không ngủ được.
Bây giờ trong nhà không phải không có tiền, nhưng Ninh Thần vẫn không hề có ý định lắp điều hòa.
Theo lời cô nói thì đã mua nhà mới rồi, không khéo tầm hai tháng nữa là sẽ chuyển đi, đến lúc đó điều hòa phải làm sao?
Chuyển điều hòa qua đó thì tốn mất mấy trăm tệ tiền phí, không chuyển thì coi như mua công toi.
Suy nghĩ của cô rất chất phác, là suy nghĩ điển hình của người bình thường.
Nếu như là trước kia, có lẽ trong lòng Hoắc Khải sẽ cười cô không phóng khoáng. Một cái điều hòa mà thôi, chỉ có mấy ngàn tệ, có gì mà phải để ý thế.
Nhưng bây giờ anh nhìn thấy đằng sau những chuyện này ẩn chứa sự chịu khổ chịu khó, một lòng suy nghĩ cho gia đình của Ninh Thần.
Đây là điểm sáng của cô, cũng là điều khiến Hoắc Khải coi trọng nhất.
Một người đàn ông tầm tứ tuần nói với vẻ mặt hóng hớt: “Giáo sư Triệu cũng xui xẻo thật đấy, vừa mới chuyển đến đây đã bị bọn trộm dòm ngó rồi. Nhìn xem, ra ngoài đi chợ mua rau thôi mà đồ giá trị trong nhà đều bị khoắng sạch, camera chống trộm trong khu phố thì chưa bắt đầu sử dụng, bây giờ muốn tìm bọn trộm cũng khó”.
“Cho nên mới nói người nổi tiếng cũng không tốt, dễ bị người ta dòm ngó, nào giống nhà nghèo như chúng ta đây, chuột nó còn chả thèm vào”.
Người bên cạnh bàn luận, trong giọng nói còn mang chút ý cười trên nỗi đau người khác, đối với họ thì đây là việc đáng để đưa ra nghiên cứu trong cuộc sống.
Một người nổi tiếng gặp nạn, nhắc đến đã thấy thú vị biết bao nhiêu.
Không lâu sau, mấy người mặc đồng phục lần lượt lên xe rời đi, còn Triệu Vĩnh An vẫn đứng đó, sắc mặt khó coi.
Hoắc Khải đi đến, chủ động chào hỏi: “Ông Triệu”.
Triệu Vĩnh An thấy Hoắc Khải đến, sắc mặt cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, hỏi khô không khốc: “Cậu đến làm cái gì?”
“Sau khi ông ra viện thì không hề lưu lại phương thức liên lạc, thông qua tin thời sự biết được ông ở đây, cho nên mới muốn đến thăm”, Hoắc Khải vừa đáp vừa nhấc cái giỏ trong tay lên, nói: “Tôi biết là ông thích ăn rau xanh, vừa hay nhà tôi lại hợp tác với vài nông trại, mới lấy vài thứ xanh tươi về, chắc là hợp với yêu cầu của ông đấy”.
“Một lão già không quyền không thế, bây giờ đến tiền còn bị trộm sạch như tôi mà cậu còn nhớ đến à?”
Hoắc Khải cười nói: “Hồi đó lúc ông gọi tôi đến nhà uống trà, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi mà”.
Vừa nói, Hoắc Khải vừa nhìn trái nhìn phải, không thấy chiếc xe con của Triệu Vĩnh An đâu, cả Đường Thế Minh và ông gác cổng cũng chẳng thấy, bèn hỏi về hai người này.
“Vào trước đi đã, đứng ngoài lại bị người ta coi là con khỉ mà ngắm nghía chỉ trỏ”, Triệu Vĩnh An mở cửa cho anh vào nhà, sau đó mới nói: “Hai người họ đều bị tôi cho thôi việc rồi, sao nào, anh tìm họ có việc gì à?”
“Không có việc gì, tiện miệng hỏi thế thôi, nhưng mà ông cho họ nghỉ rồi thì mấy việc thường ngày phải làm sao?”, Hoắc Khải hỏi.
“Tôi chưa già đến mức phải cần người đỡ mới đi được”, Triệu Vĩnh An vừa nói vừa thu dọn đống bừa bộn trong nhà.
Không biết rằng tên trộm đó thó được bao nhiêu thứ, trong nhà bị lật tung hết lên, làm người ta nhìn mà thấy vô cùng không thoải mái.
Hoắc Khải bỏ đống rau xanh trên tay xuống rồi vội lại gần giúp đỡ dọn dẹp, đồng thời cũng hỏi: “Tổn thất rất lớn à? Cảnh sát nói sao?”
“Còn nói sao được nữa, lập án điều tra, có tin gì thì báo tôi”, tay Triệu Vĩnh An có hơi run rẩy, nói: “Còn về tổn thất, cũng không tính là nhiều, có chăng chỉ là bớt đi chút tiền mua quan tài mà thôi, dù sao mỗi tháng tôi đều có lương hưu, cũng không đến nỗi chết đói”.
“Nếu ông có gì cần giúp đỡ thì cứ nói, thực ra tôi cũng vừa mới mua một căn nhà gần đây thôi, ở tòa nhà sát vách ông, chỉ cần đợi sửa sang xong là có thể chuyển đến luôn. Tôi chỉ không ngờ là còn có thể làm hàng xóm với ông”, Hoắc Khải nói.
Triệu Vĩnh An ngẩng đầu lên nhìn anh, trong ánh mắt có chút vẻ nghi ngờ.
Hoắc Khải hiểu được suy nghĩ của ông ấy, chắc là cảm thấy mình nghe ngóng được tin tức nhà đất của ông cho nên mới cố ý mua căn nhà ở khu lân cận.
Anh chẳng giải thích gì, cũng không cần thiết phải làm thế.
Nếu Triệu Vĩnh An tin anh thì đương nhiên sẽ không cần nói nhiều, còn nếu không thì có nói nữa cũng tốn công vô ích.
“Tôi thấy trước cửa nhà ông còn có một sân vườn nhỏ, ông muốn trồng hoa hay trồng rau cỏ gì thế?”, Hoắc Khải lại hỏi.
“Đâu ra lắm chuyện như thế, nếu không có việc gì khác thì cậu có thể đi được rồi”, Triệu Vĩnh An thẳng thừng đuổi khách.
“Tôi giúp ông thu dọn nhà cửa nhé...”
“Không cần, bây giờ tôi nào dám nhờ người ta giúp đỡ nữa, tránh việc sau này muốn nói chuyện lại không dám mở cả miệng ra”, Triệu Vĩnh An nói.
Người ông ấy nói đến đương nhiên là nhóm bốn người Thượng Toàn Minh, trước đây trong cuộc sống hằng ngày cho dù là có việc gì cũng không cần Triệu Vĩnh An phải mở miệng, bốn người này đều sẽ giúp ông sắp xếp ổn thỏa.
Kết quả là tranh cãi nhau một trận ở bệnh viện làm mâu thuẫn lộ ra trước mắt người khác, Triệu Vĩnh An có thể hiện ra vẻ bất mãn đối với chuyện này cũng là điều bình thường.
Nếu là người khác, có lẽ sẽ thuận miệng hỏi một câu, có phải thật sự tranh cãi đến mức từ mặt với bốn người đó không.
Nhưng Hoắc Khải hề không hỏi, vẫn là câu nói đó, lần này anh đến chỉ đơn thuần là thăm hỏi vị giáo sư già, không hề có ý nghĩ gì khác.
Nhất là sau khi biết Triệu Vĩnh An bị mất trộm, anh càng đồng tình với ông lão này.
Ông ấy vất vả cả một đời, dạy dỗ được bao nhiêu tài năng, có đến hằng sa số học sinh trong giới văn học, giới chính trị và kinh doanh cũng không hề ít học sinh của ông.
Thế mà giáo sư Triệu vào lúc tuổi già sức yếu lại gặp phải tai họa liên tiếp như thế này, làm Hoắc Khải không khỏi cảm thán lẽ trời vô tình.
Dưới sự kiên trì của Triệu Vĩnh An, Hoắc Khải chỉ đành rời đi trước, trước khi đi, anh thấy ông húng hắng ho bèn bảo mấy hôm sau sẽ mang lê sang để ông hấp nước uống cho nhuận họng.
Triệu Vĩnh An vẫn tỏ vẻ không nhận ân tình người khác như vậy, mà đúng lúc Hoắc Khải rời đi, lại có thêm hai chiếc ô tô dừng trước cửa.
Những người từ trên xe bước xuống đều cầm theo quà trên tay, hiển nhiên là đến thăm Triệu Vĩnh An.
Thế mà Triệu Vĩnh An không cả thèm mở cổng, đóng thẳng cửa không cho khách vào nhà.
Hoắc Khải không để ý thêm nữa, nhẹ nhàng rời đi.
Sau khi anh về đến nhà, vừa vào tới cửa phòng đã thấy Ninh Thần đang bận chuyện livestream trước máy quay, thỉnh thoảng còn gõ phím trả lời khách hàng.
Bây giờ việc kinh doanh của cửa hàng Taobao thực sự rất tốt, mỗi ngày cô đều bận đến không dứt ra được, ngồi cả ngày trước máy tính, không có giây phút nghỉ ngơi.
Đến cả khi thấy Hoắc Khải về, cô cũng chỉ có thể chào hỏi qua ánh mắt.
Hoắc Khải nhìn thấy dáng vẻ cần cù của vợ, không khỏi càng thêm áy náy về những việc mình đã làm.
Trong một khoảnh khắc, anh rất muốn nói ra chuyện mua quần áo mới, nhưng sau khi do dự một chút thì cuối cùng lại chọn che giấu.
Bởi vì anh biết, trong lúc con người ta bận rộn, thực ra cả tinh thần và cơ thể đều cảm thấy rất hưng phấn.
Cảm giác hưng phấn này có tác dụng rất lớn trong việc tăng cao tâm trạng vui vẻ.
Bây giờ Ninh Thần đang ở trong trạng thái vừa bận vừa vui, nếu lúc này nói rằng cô bị lừa rồi, chắc chắn cô sẽ thất vọng hơn bao giờ hết.
Quan trọng hơn nữa là, nếu nói rõ chuyện quần áo, thì tất không tránh khỏi việc khai báo sạch sẽ vấn đề về cơ thể.
Đối với Hoắc Khải mà nói thì không có việc nào khó giải quyết hơn việc này cả.
Anh chỉ có thể vào nhà vệ sinh tắm rửa một lượt rồi tiện tay cởi quần áo nhét vào máy giặt.
Lúc anh bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Ninh Thần cũng vừa xong việc.
Địa vị của Hoắc Khải trong lòng cô hiển nhiên quan trọng hơn nhiều, vừa làm xong là cô liền tắt livestream đi luôn.
“Sao về sớm vậy, em còn tưởng phải đến chiều anh mới về”, mặt Ninh Thần lộ rõ vẻ quan tâm, cô hỏi: “Ăn cơm chưa? Trong phòng bếp còn ít cháo đấy, hay em đun nóng cho anh nhé?”
Ninh Thần vừa nói vừa đứng dậy đi vào phòng bếp.
Trán cô rịn mồ hôi, điều này chứng tỏ lúc nãy cô mệt đến mức nào. Khoảng thời gian này cô vẫn luôn bận chuyện hoạt động, gần như không có thời gian nghỉ ngơi mấy.
Lúc nãy đang livestream, cô thấy Hoắc Khải về là lập tức đặt trọng tâm lên người anh.
Thật lòng mà nói, trong lòng Hoắc Khải vì vậy mà cảm thấy rất xúc động.
Hồi còn ở nhà họ Hoắc, không phải không có ai quan tâm anh, nhưng sự quan tâm của những người đó thì rõ ràng phần kính nể chiếm nhiều hơn.
Bởi vì kính nể, cho nên bọn họ không muốn chọc Hoắc Khải không vui.
Còn Ninh Thần chỉ đơn giản là quan tâm chồng của mình, không hề có ý nghĩ được mất gì.
Hoắc Khải thấy cô đang đi về phía phòng bếp, liền bất giác kéo tay cô lại.
Ninh Thần dừng bước chân, xoay người qua nhìn anh, hỏi: “Sao vậy?”
Tay của cô rất ấm, cũng rất ướt, lòng bàn tay mu bàn tay đều có thể cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi.
Nhưng trong phòng khách không có điều hòa, chỉ có một cây quạt đứng.
Hồi trước Lý Phong chẳng hỏi han gì chuyện trong nhà, cho nên chỉ lắp một chiếc điều hòa trong phòng ngủ, chủ yếu là để Đường Đường dùng, tại cô bé sợ nóng, cứ ra mồ hôi là không ngủ được.
Bây giờ trong nhà không phải không có tiền, nhưng Ninh Thần vẫn không hề có ý định lắp điều hòa.
Theo lời cô nói thì đã mua nhà mới rồi, không khéo tầm hai tháng nữa là sẽ chuyển đi, đến lúc đó điều hòa phải làm sao?
Chuyển điều hòa qua đó thì tốn mất mấy trăm tệ tiền phí, không chuyển thì coi như mua công toi.
Suy nghĩ của cô rất chất phác, là suy nghĩ điển hình của người bình thường.
Nếu như là trước kia, có lẽ trong lòng Hoắc Khải sẽ cười cô không phóng khoáng. Một cái điều hòa mà thôi, chỉ có mấy ngàn tệ, có gì mà phải để ý thế.
Nhưng bây giờ anh nhìn thấy đằng sau những chuyện này ẩn chứa sự chịu khổ chịu khó, một lòng suy nghĩ cho gia đình của Ninh Thần.
Đây là điểm sáng của cô, cũng là điều khiến Hoắc Khải coi trọng nhất.
Tác giả :
Hứa Đệ