Chế Tạo Hào Môn
Chương 198: Lừa dối
Cho dù Phan Tư Mễ mới là người chủ động đề nghị đi xem phim, nhưng bản thân Hoắc Khải cũng đã đồng ý chứ không phải bị người ta trói gô lại rồi lôi đi, thế nên ít nhiều gì anh cũng có cảm giác mang tội trong chuyện này. Bây giờ tư thế của Phan Tư Mễ và anh thân mật đến mức này càng đẩy cảm giác tội lỗi trong lòng Hoắc Khải lên cao.
Thế nên, anh khẽ ho một tiếng: “À thì, cô ngồi thẳng dậy trước đi, tôi muốn đi vệ sinh!”
“Anh đi vệ sinh thì tôi phải làm sao!”, Phan Tư Mễ vội vàng ngẩng đầu lên.
Nhìn gương mặt hốt hoảng của đối phương, Hoắc Khải nhún vai và đáp: “Nếu cô đã sợ như thế thì đừng xem nữa, ra ngoài tìm chỗ nào đó uống tách trà cốc cà phê cũng ổn mà”.
“Vậy cũng được…”, Phan Tư Mễ tỏ ra rất tiếc nuối.
Hai người lập tức đứng lên, nhưng người phụ nữ này còn giơ tay khoác cánh tay Hoắc Khải khiến anh rất đau đầu.
Cánh tay anh có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác mềm mại kia, khi anh ngoái nhìn Phan Tư Mễ, cô ấy chỉ thoáng đỏ mặt nhưng không có ý định buông ra, đã vậy còn ôm chặt hơn.
Hoắc Khải thử rút ra vài lần, nhưng càng lúc càng bị cô ấy ôm chặt, cảm giác trên tay cũng rõ rệt hơn.
Đúng lúc này, Phan Tư Mễ đột nhiên nũng nịu lườm anh một cái: “Cố tình cọ qua cọ lại phải không!”
“Không phải, vì cô ôm chặt quá, sợ người ta hiểu lầm...”, Hoắc Khải giải thích.
“Tôi còn không sợ, anh sợ cái gì!”, Phan Tư Mễ ôm chặt hơn như để thị uy: “Với cả, chẳng phải anh được lợi à, cứ làm như thiệt thòi lắm không bằng. Đàn ông đúng là loại cặn bã!”
Hoắc Khải nghẹn họng, đành mặc kệ cho cô muốn ôm thế nào thì ôm.
Ra khỏi rạp phim, tới cửa phòng vệ sinh, bấy giờ Phan Tư Mễ mới chịu buông anh ra.
Thực ra Hoắc Khải nói muốn đi vệ sinh chỉ là tìm cớ thoát khỏi tình cảnh lúng túng đó thôi, nhưng bây giờ đến tận đây rồi, cũng không tiện quay đầu bỏ đi khi chưa bước vào.
Hai phút sau, Hoắc Khải bước ra khỏi phòng vệ sinh, thấy Phan Tư Mễ đang đứng đó dặm lại lớp trang điểm.
Cô ấy quay đầu lại, liếc nhìn quần áo của Hoắc Khải rồi đột nhiên nói: “Tôi cứ bảo tại sao màu son môi của mình nhạt bớt, hóa ra là quệt lên người anh rồi!”
Hoắc Khải cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy vạt áo bên dưới lồng ngực có hai dấu son môi in lại.
Điều này khiến mặt mũi anh xám ngoét, lát nữa về để Ninh Thần nhìn thấy thì anh phải giải thích thế nào?
Dường như Phan Tư Mễ cũng nhìn ra được nỗi lo của anh nên lên tiếng chọc ghẹo: “Sao thế, sợ rồi à? Trông anh nhát cáy chưa kìa, có hai vết son thôi mà, to tát gì đâu. Với cái tính của anh, nếu tôi thực sự muốn quyến rũ anh, chắc anh cũng không dám xông tới đâu”.
Cô ấy nói năng thẳng thắn như vậy khiến Hoắc Khải không kiềm lòng được phải ngẩng đầu nhìn lên.
Phan Tư Mễ hừ một tiếng: “Nhìn gì mà nhìn, tôi nói sai gì à. Nếu anh thực sự sợ Ninh Thần phát hiện thì cùng lắm tôi đền cho anh một cái áo, đến lúc đó anh không nói, tôi không nói, cô ấy cũng không biết được đâu”.
Hoắc Khải thoáng chút do dự, nói thẳng ra thì anh không muốn lừa dối Ninh Thần bất cứ chuyện gì.
Nhưng chuyện như bây giờ rất khó giải thích rõ ràng.
Các cụ dạy rất phải, muốn đo lòng phụ nữ như mò kim đáy bể.
Bề ngoài thì nói tin tưởng mình, không biết sau lưng khóc lóc đến mức độ nào.
Huống hồ Hoắc Khải đã lừa dối cô ngay từ vấn đề sức khỏe của mình, bây giờ đi xem phim cùng Phan Tư Mễ cũng là lừa dối.
Người ta vẫn hay bảo, nói dối một lần không khó, khó ở chỗ phải dùng vô số lời nói dối khác để lấp liếm cho lời nói dối ban đầu.
Bây giờ Hoắc Khải đang ở trong giai đoạn ấy, anh không muốn Ninh Thần nghĩ nhiều, chỉ có thể cố gắng để cô biết ít đi một chút. Nếu không, cô biết càng nhiều sẽ càng nghĩ nhiều.
Phương pháp giải quyết mà Phan Tư Mễ đưa ra có lẽ là cách tốt nhất rồi. Hoắc Khải lắc lắc đầu: “Tôi tự mua quần áo là được, không cần cô phải tốn tiền đâu!”
“Thế đâu có được, tôi làm bẩn quần áo của anh, đương nhiên tôi phải chịu trách nhiệm, sau này anh đỡ chê tôi keo kiệt”, Phan Tư Mễ tỏ ra không cho phép anh từ chối, khăng khăng kéo Hoắc Khải tới trung tâm thương mại.
Thật may mắn là họ thực sự tìm thấy một cái áo giống y hệt cái của anh ở trung tâm thương mại.
“Về nhà anh nhớ ném cái áo này vào máy giặt nhé, nếu không mùi áo mới dễ nhận ra lắm”, Phan Tư Mễ nhắc nhở, đồng thời ôm chiếc áo khác của Hoắc Khải vào lòng, cười tủm tỉm: “Còn về chiếc này, tôi sẽ giữ lại, coi như kỷ niệm nho nhỏ của hai chúng ta”.
Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh lên tiếng khen ngợi rất đúng lúc: “Anh ơi, bạn gái của anh chu đáo quá, thật ngưỡng mộ!”
Hoắc Khải đang định giải thích về quan hệ của hai người thì Phan Tư Mễ đã cười khúc khích rồi đáp lại: “Vậy hả, tôi cũng cảm thấy tôi tốt lắm chứ, tiếc là ai đó có lá gan bé xíu xiu, chỉ dám nhìn chứ không dám ăn!”
Nếu đổi lại là người đàn ông khác, nghe xong những lời Phan Tư Mễ nói, chắc đã kích động không chịu nổi mà nhào tới.
Nhưng Hoắc Khải không làm vậy, anh chỉ cảm thấy, hình như biểu hiện gần đây của người phụ nữ này hơi kỳ lạ.
Lần trước Ninh Thần từng phải ghen vì chuyện này, cô cảm thấy có khi nào Phan Tư Mễ thực sự thích Hoắc Khải.
Khi ấy Hoắc Khải còn an ủi cô và nói rằng không thể nào, nhưng bây giờ chính anh cũng phải nghĩ, chẳng lẽ Phan Tư Mễ thực sự có hảo cảm với mình?
Nếu không thì một loạt biểu hiện của cô sao mà giống đối đãi với người yêu thế.
Vả lại thỉnh thoảng cô lại bật ra vài câu mang tính chất ám thị, khiến người ta phải suy tưởng xa xôi.
Cũng chính vì gặp phải người rất biết gò ép bản thân vào khuôn khổ như Hoắc Khải, chứ nếu đổi lại là người khác, chắc đã sập bẫy của cô từ lâu rồi.
Hoắc Khải đứng đó không nói năng gì, Phan Tư Mễ vỗ vỗ vào người anh: “Còn đờ ra đó làm gì, về nhà thôi. Nhớ nha, chuyện này không được nói với Ninh Thần đâu, để cô ấy đỡ hiểu lầm. Tất nhiên, nếu anh không muốn lừa cô ấy thì nói ra cũng không sao!”
Hoắc Khải thở dài một tiếng rồi đáp: “Tôi biết, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây!”
Phan Tư Mễ ừm một tiếng, đưa mắt nhìn theo Hoắc Khải ra khỏi trung tâm thương mại từ cửa chính ở tầng một.
Qua một lúc, cô cúi đầu nhìn chiếc áo mình đang ôm trong lòng, gương mặt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo.
Trai đểu vẫn cứ là trai đểu, bề ngoài trông như không động lòng với gái đẹp, trên thực tế vẫn phải kết thúc bằng hành vi lừa dối. Dạng lừa dối này chỉ e không phải lần một lần hai nữa. Thương thay cho Ninh Thần, bị người đàn ông như thế này lừa gạt bao nhiêu năm, còn sinh con cho anh ta, đúng là không đáng!
Phan Tư Mễ hừ một tiếng, trong lòng quyết định lần sau sẽ tấn công mãnh liệt hơn nữa, phải khiến Hoắc Khải hoàn toàn rung động. Cho dù có bị thiệt nhất thời, cũng phải giúp Ninh Thần nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn ông này!
Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, Hoắc Khải không về nhà anh lập tức.
Đứng bên vệ đường, anh quay đầu liếc mắt nhìn trung tâm thương mại, rất muốn đòi chiếc áo của mình rồi trả lại chiếc áo mới này.
Hít thở được luồng không khí tươi mới và nóng bức, Hoắc Khải mới phát hiện ra, hình như quyết định của mình không được lý trí lắm.
Cho dù đã lừa Ninh Thần về tình trạng sức khỏe, hoặc vì chuyện này mà đi xem phim riêng với Phan Tư Mễ, nhưng hai chuyện này và việc mua một chiếc áo mới giống hệt chiếc cũ để lừa cô ấy hoàn toàn không cùng một định nghĩa.
Hai việc trước đó chỉ xuất phát từ một chút cố kỵ, vả lại Hoắc Khải có lý do chính đáng, thậm chí được coi là quân tử.
Nhưng chuyện phía sau hoàn toàn là lừa dối!
Chuyện gì có thể làm và chuyện gì không thể làm, Hoắc Phải phân biệt rất rõ ràng.
Anh cũng biết, nếu mình thẳng thắn nói chuyện này với Ninh Thần, nhất định phải giải thích rõ ràng lời nói dối đầu tiên.
Bây giờ là thời cơ tốt để kết thúc lời nói dối này ư?
Trọng điểm nằm ở chỗ, đến cả vấn đề về sức khỏe cũng không phải lời nói dối đầu tiên của Hoắc Khải.
Lời nói dối sớm nhất hẳn là anh đã không còn là Lý Phong nữa, mà là ngôi sao hy vọng của nhà họ Hoắc.
Chuyện này mà không nói rõ ràng, Hoắc Khải mãi mãi không thể nào gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng, mà đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến anh luôn do dự không có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với Ninh Thần.
Trong lúc do dự, Hoắc Khải nhìn thấy chiếc xe của Phan Tư Mễ phóng vụt qua trước mặt mình.
Anh thở dài một tiếng, bây giờ muốn đuổi theo cũng không kịp nữa, cho dù gọi điện thoại yêu cầu cô ấy quay lại cũng có ý nghĩa gì đâu.
Bản thân anh suy cho cùng vẫn phải lừa Ninh Thần, huống hồ so với việc xem phim cùng Phan Tư Mễ thì hình như giấu tin tức chồng cô ấy đã chết còn nghiêm trọng hơn.
Hoắc Khải càng lúc càng áy náy, sau cùng đành lựa chọn từ bỏ.
Đợi đến một ngày nào đó anh thực sự không còn thẹn với lòng và nói tất cả mọi thứ cho Ninh Thần, tự khắc sẽ nói rõ với cô những thứ này.
Còn về chuyện quần áo, nói ra cũng không đáng gì, thẳng thắn thực sự không cần lấy chiếc áo cũ về để chứng minh.
Sau đó, Hoắc Khải thoáng suy ngẫm rồi lựa chọn đi tìm Triệu Vĩnh An.
Một là một đi thăm vị giáo sư già này, hai là bây giờ tâm trạng của anh rối loạn, cũng không muốn lập tức về nhà đối mặt với Ninh Thần.
Ba mươi phút sau, Hoắc Khải xuất hiện trong khu nhà mà mình đã mua.
Khi anh tìm tới số nhà trên thời sự, tìm được căn nhà mới của Triệu Vĩnh An, chỉ thấy nơi đó phát ra tiếng còi xe cảnh sát đinh tai nhức óc.
Thế nên, anh khẽ ho một tiếng: “À thì, cô ngồi thẳng dậy trước đi, tôi muốn đi vệ sinh!”
“Anh đi vệ sinh thì tôi phải làm sao!”, Phan Tư Mễ vội vàng ngẩng đầu lên.
Nhìn gương mặt hốt hoảng của đối phương, Hoắc Khải nhún vai và đáp: “Nếu cô đã sợ như thế thì đừng xem nữa, ra ngoài tìm chỗ nào đó uống tách trà cốc cà phê cũng ổn mà”.
“Vậy cũng được…”, Phan Tư Mễ tỏ ra rất tiếc nuối.
Hai người lập tức đứng lên, nhưng người phụ nữ này còn giơ tay khoác cánh tay Hoắc Khải khiến anh rất đau đầu.
Cánh tay anh có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác mềm mại kia, khi anh ngoái nhìn Phan Tư Mễ, cô ấy chỉ thoáng đỏ mặt nhưng không có ý định buông ra, đã vậy còn ôm chặt hơn.
Hoắc Khải thử rút ra vài lần, nhưng càng lúc càng bị cô ấy ôm chặt, cảm giác trên tay cũng rõ rệt hơn.
Đúng lúc này, Phan Tư Mễ đột nhiên nũng nịu lườm anh một cái: “Cố tình cọ qua cọ lại phải không!”
“Không phải, vì cô ôm chặt quá, sợ người ta hiểu lầm...”, Hoắc Khải giải thích.
“Tôi còn không sợ, anh sợ cái gì!”, Phan Tư Mễ ôm chặt hơn như để thị uy: “Với cả, chẳng phải anh được lợi à, cứ làm như thiệt thòi lắm không bằng. Đàn ông đúng là loại cặn bã!”
Hoắc Khải nghẹn họng, đành mặc kệ cho cô muốn ôm thế nào thì ôm.
Ra khỏi rạp phim, tới cửa phòng vệ sinh, bấy giờ Phan Tư Mễ mới chịu buông anh ra.
Thực ra Hoắc Khải nói muốn đi vệ sinh chỉ là tìm cớ thoát khỏi tình cảnh lúng túng đó thôi, nhưng bây giờ đến tận đây rồi, cũng không tiện quay đầu bỏ đi khi chưa bước vào.
Hai phút sau, Hoắc Khải bước ra khỏi phòng vệ sinh, thấy Phan Tư Mễ đang đứng đó dặm lại lớp trang điểm.
Cô ấy quay đầu lại, liếc nhìn quần áo của Hoắc Khải rồi đột nhiên nói: “Tôi cứ bảo tại sao màu son môi của mình nhạt bớt, hóa ra là quệt lên người anh rồi!”
Hoắc Khải cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy vạt áo bên dưới lồng ngực có hai dấu son môi in lại.
Điều này khiến mặt mũi anh xám ngoét, lát nữa về để Ninh Thần nhìn thấy thì anh phải giải thích thế nào?
Dường như Phan Tư Mễ cũng nhìn ra được nỗi lo của anh nên lên tiếng chọc ghẹo: “Sao thế, sợ rồi à? Trông anh nhát cáy chưa kìa, có hai vết son thôi mà, to tát gì đâu. Với cái tính của anh, nếu tôi thực sự muốn quyến rũ anh, chắc anh cũng không dám xông tới đâu”.
Cô ấy nói năng thẳng thắn như vậy khiến Hoắc Khải không kiềm lòng được phải ngẩng đầu nhìn lên.
Phan Tư Mễ hừ một tiếng: “Nhìn gì mà nhìn, tôi nói sai gì à. Nếu anh thực sự sợ Ninh Thần phát hiện thì cùng lắm tôi đền cho anh một cái áo, đến lúc đó anh không nói, tôi không nói, cô ấy cũng không biết được đâu”.
Hoắc Khải thoáng chút do dự, nói thẳng ra thì anh không muốn lừa dối Ninh Thần bất cứ chuyện gì.
Nhưng chuyện như bây giờ rất khó giải thích rõ ràng.
Các cụ dạy rất phải, muốn đo lòng phụ nữ như mò kim đáy bể.
Bề ngoài thì nói tin tưởng mình, không biết sau lưng khóc lóc đến mức độ nào.
Huống hồ Hoắc Khải đã lừa dối cô ngay từ vấn đề sức khỏe của mình, bây giờ đi xem phim cùng Phan Tư Mễ cũng là lừa dối.
Người ta vẫn hay bảo, nói dối một lần không khó, khó ở chỗ phải dùng vô số lời nói dối khác để lấp liếm cho lời nói dối ban đầu.
Bây giờ Hoắc Khải đang ở trong giai đoạn ấy, anh không muốn Ninh Thần nghĩ nhiều, chỉ có thể cố gắng để cô biết ít đi một chút. Nếu không, cô biết càng nhiều sẽ càng nghĩ nhiều.
Phương pháp giải quyết mà Phan Tư Mễ đưa ra có lẽ là cách tốt nhất rồi. Hoắc Khải lắc lắc đầu: “Tôi tự mua quần áo là được, không cần cô phải tốn tiền đâu!”
“Thế đâu có được, tôi làm bẩn quần áo của anh, đương nhiên tôi phải chịu trách nhiệm, sau này anh đỡ chê tôi keo kiệt”, Phan Tư Mễ tỏ ra không cho phép anh từ chối, khăng khăng kéo Hoắc Khải tới trung tâm thương mại.
Thật may mắn là họ thực sự tìm thấy một cái áo giống y hệt cái của anh ở trung tâm thương mại.
“Về nhà anh nhớ ném cái áo này vào máy giặt nhé, nếu không mùi áo mới dễ nhận ra lắm”, Phan Tư Mễ nhắc nhở, đồng thời ôm chiếc áo khác của Hoắc Khải vào lòng, cười tủm tỉm: “Còn về chiếc này, tôi sẽ giữ lại, coi như kỷ niệm nho nhỏ của hai chúng ta”.
Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh lên tiếng khen ngợi rất đúng lúc: “Anh ơi, bạn gái của anh chu đáo quá, thật ngưỡng mộ!”
Hoắc Khải đang định giải thích về quan hệ của hai người thì Phan Tư Mễ đã cười khúc khích rồi đáp lại: “Vậy hả, tôi cũng cảm thấy tôi tốt lắm chứ, tiếc là ai đó có lá gan bé xíu xiu, chỉ dám nhìn chứ không dám ăn!”
Nếu đổi lại là người đàn ông khác, nghe xong những lời Phan Tư Mễ nói, chắc đã kích động không chịu nổi mà nhào tới.
Nhưng Hoắc Khải không làm vậy, anh chỉ cảm thấy, hình như biểu hiện gần đây của người phụ nữ này hơi kỳ lạ.
Lần trước Ninh Thần từng phải ghen vì chuyện này, cô cảm thấy có khi nào Phan Tư Mễ thực sự thích Hoắc Khải.
Khi ấy Hoắc Khải còn an ủi cô và nói rằng không thể nào, nhưng bây giờ chính anh cũng phải nghĩ, chẳng lẽ Phan Tư Mễ thực sự có hảo cảm với mình?
Nếu không thì một loạt biểu hiện của cô sao mà giống đối đãi với người yêu thế.
Vả lại thỉnh thoảng cô lại bật ra vài câu mang tính chất ám thị, khiến người ta phải suy tưởng xa xôi.
Cũng chính vì gặp phải người rất biết gò ép bản thân vào khuôn khổ như Hoắc Khải, chứ nếu đổi lại là người khác, chắc đã sập bẫy của cô từ lâu rồi.
Hoắc Khải đứng đó không nói năng gì, Phan Tư Mễ vỗ vỗ vào người anh: “Còn đờ ra đó làm gì, về nhà thôi. Nhớ nha, chuyện này không được nói với Ninh Thần đâu, để cô ấy đỡ hiểu lầm. Tất nhiên, nếu anh không muốn lừa cô ấy thì nói ra cũng không sao!”
Hoắc Khải thở dài một tiếng rồi đáp: “Tôi biết, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây!”
Phan Tư Mễ ừm một tiếng, đưa mắt nhìn theo Hoắc Khải ra khỏi trung tâm thương mại từ cửa chính ở tầng một.
Qua một lúc, cô cúi đầu nhìn chiếc áo mình đang ôm trong lòng, gương mặt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo.
Trai đểu vẫn cứ là trai đểu, bề ngoài trông như không động lòng với gái đẹp, trên thực tế vẫn phải kết thúc bằng hành vi lừa dối. Dạng lừa dối này chỉ e không phải lần một lần hai nữa. Thương thay cho Ninh Thần, bị người đàn ông như thế này lừa gạt bao nhiêu năm, còn sinh con cho anh ta, đúng là không đáng!
Phan Tư Mễ hừ một tiếng, trong lòng quyết định lần sau sẽ tấn công mãnh liệt hơn nữa, phải khiến Hoắc Khải hoàn toàn rung động. Cho dù có bị thiệt nhất thời, cũng phải giúp Ninh Thần nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn ông này!
Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, Hoắc Khải không về nhà anh lập tức.
Đứng bên vệ đường, anh quay đầu liếc mắt nhìn trung tâm thương mại, rất muốn đòi chiếc áo của mình rồi trả lại chiếc áo mới này.
Hít thở được luồng không khí tươi mới và nóng bức, Hoắc Khải mới phát hiện ra, hình như quyết định của mình không được lý trí lắm.
Cho dù đã lừa Ninh Thần về tình trạng sức khỏe, hoặc vì chuyện này mà đi xem phim riêng với Phan Tư Mễ, nhưng hai chuyện này và việc mua một chiếc áo mới giống hệt chiếc cũ để lừa cô ấy hoàn toàn không cùng một định nghĩa.
Hai việc trước đó chỉ xuất phát từ một chút cố kỵ, vả lại Hoắc Khải có lý do chính đáng, thậm chí được coi là quân tử.
Nhưng chuyện phía sau hoàn toàn là lừa dối!
Chuyện gì có thể làm và chuyện gì không thể làm, Hoắc Phải phân biệt rất rõ ràng.
Anh cũng biết, nếu mình thẳng thắn nói chuyện này với Ninh Thần, nhất định phải giải thích rõ ràng lời nói dối đầu tiên.
Bây giờ là thời cơ tốt để kết thúc lời nói dối này ư?
Trọng điểm nằm ở chỗ, đến cả vấn đề về sức khỏe cũng không phải lời nói dối đầu tiên của Hoắc Khải.
Lời nói dối sớm nhất hẳn là anh đã không còn là Lý Phong nữa, mà là ngôi sao hy vọng của nhà họ Hoắc.
Chuyện này mà không nói rõ ràng, Hoắc Khải mãi mãi không thể nào gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng, mà đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến anh luôn do dự không có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với Ninh Thần.
Trong lúc do dự, Hoắc Khải nhìn thấy chiếc xe của Phan Tư Mễ phóng vụt qua trước mặt mình.
Anh thở dài một tiếng, bây giờ muốn đuổi theo cũng không kịp nữa, cho dù gọi điện thoại yêu cầu cô ấy quay lại cũng có ý nghĩa gì đâu.
Bản thân anh suy cho cùng vẫn phải lừa Ninh Thần, huống hồ so với việc xem phim cùng Phan Tư Mễ thì hình như giấu tin tức chồng cô ấy đã chết còn nghiêm trọng hơn.
Hoắc Khải càng lúc càng áy náy, sau cùng đành lựa chọn từ bỏ.
Đợi đến một ngày nào đó anh thực sự không còn thẹn với lòng và nói tất cả mọi thứ cho Ninh Thần, tự khắc sẽ nói rõ với cô những thứ này.
Còn về chuyện quần áo, nói ra cũng không đáng gì, thẳng thắn thực sự không cần lấy chiếc áo cũ về để chứng minh.
Sau đó, Hoắc Khải thoáng suy ngẫm rồi lựa chọn đi tìm Triệu Vĩnh An.
Một là một đi thăm vị giáo sư già này, hai là bây giờ tâm trạng của anh rối loạn, cũng không muốn lập tức về nhà đối mặt với Ninh Thần.
Ba mươi phút sau, Hoắc Khải xuất hiện trong khu nhà mà mình đã mua.
Khi anh tìm tới số nhà trên thời sự, tìm được căn nhà mới của Triệu Vĩnh An, chỉ thấy nơi đó phát ra tiếng còi xe cảnh sát đinh tai nhức óc.
Tác giả :
Hứa Đệ