Chế Tạo Hào Môn
Chương 19: Thuận theo chiều gió
Hoắc Khải đứng dậy đóng cửa lại, bước tới và nói:
“Thực ra tôi cảm thấy như thế này cũng rất ổn đấy.
Cơ Hương Ngưng nhìn anh, nhíu mày hỏi: “Sao lại rất
ổn?”
“Nếu phó giám đốc Cơ muốn giải thích rõ ràng với
công ty thương mại Đông Lai, chỉ bằng cô dùng danh
nghĩa của công ty đăng tải một thông báo bác bỏ tin đồn,
giúp người ta một phen”. Hoắc Khải nói.
Cơ Hương Ngưng sững người, sau đó nghiến răng
nghiến lợi nhìn chằm chằm Hoắc Khải: “Bây giờ tôi đang
rất nghi ngờ có phải người ta mua chuộc anh tới đây để
nắn gáy tôi không!”
Cũng không thể trách Cơ Hương Ngưng nổi nóng với
anh. Vốn dĩ cô đã phát tán thông tin theo đề nghị của
Hoắc Khải, có khả năng thành công. Bây giờ, Cơ Xương
Minh chủ động muốn giải thích rõ ràng với công ty thương
mại Đông Lai, đồng nghĩa với việc bao nhiêu tâm huyết
của cô đổ sông đổ bể rồi.
Bây giờ Hoắc Khải còn bảo cô chủ động bác bỏ tin
đồn, chẳng phải chết nhanh hơn à?
Hoắc Khải cười cười, anh hỏi: “Đấu đá trong nội bộ
nhà họ Cơ là chuyện bí mật với người ngoài à?”
“Đương nhiên không phải thế!” Cơ Hương Ngưng vô
thức lắc đầu, gia tộc lớn nào mà chẳng có tranh đấu bên
trong, muốn giấu cũng không giấu nổi.
“Vậy chẳng phải đúng ý rồi sao!“ Hoắc Khải nói tiếp:
“Tất cả mọi người đều biết, người ở dòng chính nhà họ Cơ
thích chèn ép nhánh phụ. Vậy thì trong mắt mọi người, tin
tức trước đó chính là sự thật. Cơ Xương Minh muốn giải
thích với công ty thương mại Đông Lai, thực chất không
đủ sức thuyết phục. Trên thương trường, chuyện gian dối
lừa lọc lẫn nhau, vừa giải thích vừa làm vài sự việc bí mật
là quá bình thường. Đây là điểm thông minh của họ,
nhưng khôn lắm dại nhiều, hết khôn dồn đến dại. Càng
giải thích nhiều, họ sẽ càng nghỉ ngờ. Cho nên việc bây
giờ cô phải làm là nhân lúc lửa giận của Cơ Xương Minh
chưa kịp tắt thì rèn sắt ngay khi còn nóng, phải bác bỏ tin
đồn thêm lần nữa. Nhưng nhớ là trong thông báo phải chú
ý chọn lọc từ ngữ, tốt nhất là khiến người ta đọc xong
nghĩ rằng cô bị ép uổng mới đăng thông báo ấy”.
“Ý của anh là tôi nên tương kế tựu kế, để công ty
thương mại Đông Lai tưởng rằng nhà họ Cơ thực sự muốn
tìm nguồn cung ứng khác, tôi cũng bị người ta giành
công? Nhưng vì muốn bảo vệ danh dự của gia tộc nên bất
đắc dĩ phải đứng ra bác bỏ?” Cơ Hương Ngưng sững sờ
nhìn Hoắc Khải, như nhìn một tên quái vật.
Thực ra cô chưa từng làm những việc như thế này, đã
chịu tủi nhục còn đứng ra bảo vệ danh dự cho gia tộc.
Mỗi lần gặp được đãi ngộ thiếu công bằng, cô chỉ nghĩ
rằng đám người dòng chính thật đê hèn.
Hôm nay, Hoắc Khải dạy cho cô một bài học rất hay
để cô biết được rằng, khi chịu ấm ức, ngoài việc bất đắc
dĩ chấp nhận, còn có thể mượn gió bẻ măng!
Nếu một thương nhân lọc lõi từng chinh chiến lâu năm
trên thương trường đưa ra đề nghị như thế này, Cơ Hương
Ngưng sẽ không thấy chấn động. Bởi vì họ sống đến độ
thành tinh rồi, kinh nghiệm của cô vẫn còn non trẻ, không
nghĩ sâu xa đến vậy được.
Thế nhưng, hôm nay người đưa ra đề nghị cho cô
không phải một ông cụ hiểu nhiều biết rộng, mà là một
con mọt sách ngang tầm tuổi cô, trước kia còn bị tất cả
mọi người coi thường.
“Có phải anh nhớ được điều gì rồi không?” Cơ Hương
Ngưng không kiểm lòng được nên hỏi.
Vấn đề này nghe có vẻ kỳ lạ, khiến Hoắc Khải phải
sững người: “Cái gì mà nhớ được cái gì cơ?”
Cơ Hương Ngưng chăm chú quan sát biểu cảm của
anh, sau cùng lắc đầu: “Không có gì đâu, đề nghị của anh
rất hay, tôi sẽ thực hiện ngay”.
Nói rồi, cô cầm điện thoại nội bộ trên bàn lên: “Trưởng
phòng Mã, tới phòng làm việc của tôi một chuyến!”
Sau khi ngắt điện thoại, Cơ Hương Ngưng ngẩng đầu
nhìn Hoắc Khải: “Nếu lần này thành công, anh muốn phần
thưởng gì?”
Hoắc Khải ngẫm ngợi rồi nghiêm túc trả lời cô: “Tôi
muốn làm tổng giám đốc!”
Cơ Hương Ngưng sững sờ trong giây lát rồi trừng mắt
quát anh: “Nằm mơ giữa ban ngày!”
Hoắc Khải cười ha ha, không cho là vậy. Đây chỉ là một
công ty con dưới trướng nhà họ Cơ, dù cho anh làm tổng
giám đốc thật, anh còn chê nó nhỏ nữa kìa.
“Rảnh quá không có việc gì làm thì đi pha hai cốc cà
phê đi”, Cơ Hương Ngưng nói, ngồi xuống, mở máy tính
ra, bắt đầu cành cạch gõ thông báo bác bỏ tin đồn.
Hoắc Khải “ờm” một tiếng rồi ngoan ngoãn quay người
đi ra.
Chuyện pha cà phê vốn nên để thư ký làm, nhưng Cơ
Hương Ngưng lại không có thư ký.
Cũng không phải vì người của dòng chính chèn ép tới
độ không tuyển dụng nổi, mà vì trước kia cô từng tuyển
được vài người, sau cùng họ quay sang đầu quân cho bên
dòng chính, đồng thời bán đứng cô không ít lần.
Sau này Cơ Hương Ngưng chán quá chẳng buồn tìm
thư ký nữa, có chuyện gì tự mình làm cho xong.
Vất vả thì vất vả thật, nhưng không còn bị người ta đối
xử hai mặt nữa.
Rời khỏi phòng làm việc, Hoắc Khải đi về phía pantry
văn phòng.
Tuy chỉ là một công ty con, nhưng quy mô của pantry
vẫn thể hiện được mức độ huy hoàng của nhà họ Cơ.
Căn phòng rộng hơn bảy mươi mét vuông, máy pha cà
phê, lò nướng, quầy bar, khay trà, cần gì cũng có.
Trên mấy chiếc giá là đủ loại nguyên liệu.
Nếu muốn uống cà phê thì có các thương hiệu cà phê
hòa tan nổi tiếng trong và ngoài nước, cũng có hạt cà phê
từ trung bình đến cao cấp có thể xay ngay tại chỗ.
So với cà phê hòa tan thì Hoắc Khải thích cà phê rang
xay hơn, mùi hương thơm hơn, tự nhiên hơn, mùi vị hoàn
toàn khác hẳn. Đương nhiên, việc này cũng tiêu tốn nhiều
thời gian hơn.
Có lẽ vì thời giờ vẫn còn sớm nên đa số mọi người vừa
ăn sáng xong vẫn chưa kịp tiêu hóa. Giữa phòng pantry
rộng lớn, chỉ có một người đàn ông trung niên đang xay
cà phê.
Hoắc Khải bước tới, mở nắp vài lọ đựng cà phê ra ngửi
thử, sau cùng chọn Blue Mountain khá phổ thông.
Vừa lấy hạt cà phê ra đã nghe thấy giọng nói vang lên
từ bên cạnh: “Đắng thế, sao khó uống vậy nhỉ…“
Quay đầu nhìn sang mới thấy người đàn ông trung
niên này đổ thẳng cà phê trong cốc vào bồn nước rồi vơ
lấy một nắm cà phê hạt định xay thêm, đồng thời không
ngừng lầm bầm: “Tôi không tin không xay được hương vị
như người ta làm!”
Hoắc Khải bật cười, nhắc nhở ông ấy: “Nếu ông không
thích uống cà phê đắng quá thì nên chọn hạt cà phê của
Blue Mountain hoặc Colombia, chứ không nên lấy past
corp của Uganda”.
Người đàn ông kia nghe anh nói vậy mới quay đầu ra:
“Cậu hiểu về cà phê rang xay à?”
“Hiểu một chút xíu, ông có cần giúp gì không?”, Hoắc
Khải hỏi.
Người đàn ông trung niên không nói gì, chưa bỏ nắm
cà phê trong tay xuống, đồng thời chừa chỗ cho anh.
Hoắc Khải bước tới, bỏ hết dụng cụ như lưỡi dao và
cốc lọc vào bồn nước, rửa qua một lần: “Trong hạt cà phê
có chứa dầu, vì thế sau khi xay xong nhất định phải rửa
sạch dụng cụ, nếu không lượng dầu này dồn đọng lại, lâu
dần sẽ sinh ra mùi ẩm mốc, dù hạt cà phê cao cấp đến
đâu cũng vẫn tạo ra chất bột kỳ lạ. Nhất là khi nhiều
người thích bỏ thêm hương liệu khi xay, mùi vừa nồng vừa
nặng. Đã vậy chúng thường lưu lại rất lâu, cho nên tốt
nhất là bỏ hai thìa đường vào xay kỹ trước khi rửa để loại
bỏ mùi”.
Sau khi rửa qua máy xay một lượt, Hoắc Khải bốc một
ít hạt cà phê Colombia, quay đầu hỏi người đàn ông kia:
“Americano có được không?
“Được!”, người đàn ông trung niên gật đầu.
Hoắc Khải bỏ hạt cà phê vào máy xay. Động tác của
anh vừa nhanh nhẹn vừa thành thạo, vừa xay vừa nói:
“Hạt cà phê không nên xay quá nhiều trong một lần, nếu
không thời gian xay cà phê dài, nhiệt độ trong máy tăng
cao sẽ khiến mùi hương phát tán bớt trước khi pha. Mà
xay cà phê để pha Americano cần phải xay thô một chút,
ban nãy ông xay kỹ và mịn quá, lại còn chọn past corp
của Uganda, tự dưng vị đắng sẽ rất nồng. Thông thường,
thời gian đun…”
Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh lắng nghe
như một học sinh, thỉnh thoảng gặp phải điều gì không
hiểu hoặc chưa nhớ kỹ sẽ hỏi lại ngay.
Hoắc Khải không hề tỏ ra sốt ruột hay bực mình, anh
giảng giải cho ông ấy rất tận tâm.
Sau cùng, cà phê Americano màu nâu đậm thơm ngào
ngạt được pha xong, Hoắc Khải đưa cho đối phương, mỉm
cười: “Nếm thử xem, nếu cảm thấy chưa đủ ngọt, có thể
cho thêm hương liệu hoặc đường sữa”.
Người đàn ông trung niên nhận lấy, nhấp thử một
ngụm, sau đó hai mắt sáng ngời: “Ngon! Thơm lắm, đúng
là hương vị mà tôi muốn đây rồi! Cậu giỏi thật đấy, cậu là
barista của công ty này à?”
Hoắc Khải lắc đầu, vừa rửa máy xay cà phê vừa trả lời:
“Tôi là tài xế!“
“Tài xế?”. người đàn ông trung niên sững sờ: “Lái xe
của nhà họ Cơ biết pha cà phê ngon vậy ư?”
“Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm nên từng học qua”
Hoắc Khải cười cười, hỏi: “Nghe qua thì hình như ông
không phải người của công ty này?”
“Ừm, tôi có hợp tác với công ty của cậu, cố tình chạy
tới đây chiêm ngưỡng phong thái của nhà họ Cơ. Xem ra
quả nhiên không tầm thường” Người đàn ông trung niên
cười khà khà.
Hoắc Khải cười cười, lắp đặt dụng cụ thêm lần nữa,
tiếp tục xay cà phê.
Vừa xay, anh và người đàn ông trung niên kia vừa nói
chuyện vài câu.
Kiến thức của đối phương cũng không tầm thường, hai
người nói chuyện rất tâm đầu ý hợp về nhiều phương
diện. Đợi khi cà phê đã xong, Hoắc Khải mỉm cười: “Bên
kia vẫn còn người đợi uống cà phê, tôi xin phép qua đó
trước. Nếu ông có cần giúp đỡ gì, tôi có thể tiện đường
gọi người tới giúp ông!”
“Thực ra tôi cảm thấy như thế này cũng rất ổn đấy.
Cơ Hương Ngưng nhìn anh, nhíu mày hỏi: “Sao lại rất
ổn?”
“Nếu phó giám đốc Cơ muốn giải thích rõ ràng với
công ty thương mại Đông Lai, chỉ bằng cô dùng danh
nghĩa của công ty đăng tải một thông báo bác bỏ tin đồn,
giúp người ta một phen”. Hoắc Khải nói.
Cơ Hương Ngưng sững người, sau đó nghiến răng
nghiến lợi nhìn chằm chằm Hoắc Khải: “Bây giờ tôi đang
rất nghi ngờ có phải người ta mua chuộc anh tới đây để
nắn gáy tôi không!”
Cũng không thể trách Cơ Hương Ngưng nổi nóng với
anh. Vốn dĩ cô đã phát tán thông tin theo đề nghị của
Hoắc Khải, có khả năng thành công. Bây giờ, Cơ Xương
Minh chủ động muốn giải thích rõ ràng với công ty thương
mại Đông Lai, đồng nghĩa với việc bao nhiêu tâm huyết
của cô đổ sông đổ bể rồi.
Bây giờ Hoắc Khải còn bảo cô chủ động bác bỏ tin
đồn, chẳng phải chết nhanh hơn à?
Hoắc Khải cười cười, anh hỏi: “Đấu đá trong nội bộ
nhà họ Cơ là chuyện bí mật với người ngoài à?”
“Đương nhiên không phải thế!” Cơ Hương Ngưng vô
thức lắc đầu, gia tộc lớn nào mà chẳng có tranh đấu bên
trong, muốn giấu cũng không giấu nổi.
“Vậy chẳng phải đúng ý rồi sao!“ Hoắc Khải nói tiếp:
“Tất cả mọi người đều biết, người ở dòng chính nhà họ Cơ
thích chèn ép nhánh phụ. Vậy thì trong mắt mọi người, tin
tức trước đó chính là sự thật. Cơ Xương Minh muốn giải
thích với công ty thương mại Đông Lai, thực chất không
đủ sức thuyết phục. Trên thương trường, chuyện gian dối
lừa lọc lẫn nhau, vừa giải thích vừa làm vài sự việc bí mật
là quá bình thường. Đây là điểm thông minh của họ,
nhưng khôn lắm dại nhiều, hết khôn dồn đến dại. Càng
giải thích nhiều, họ sẽ càng nghỉ ngờ. Cho nên việc bây
giờ cô phải làm là nhân lúc lửa giận của Cơ Xương Minh
chưa kịp tắt thì rèn sắt ngay khi còn nóng, phải bác bỏ tin
đồn thêm lần nữa. Nhưng nhớ là trong thông báo phải chú
ý chọn lọc từ ngữ, tốt nhất là khiến người ta đọc xong
nghĩ rằng cô bị ép uổng mới đăng thông báo ấy”.
“Ý của anh là tôi nên tương kế tựu kế, để công ty
thương mại Đông Lai tưởng rằng nhà họ Cơ thực sự muốn
tìm nguồn cung ứng khác, tôi cũng bị người ta giành
công? Nhưng vì muốn bảo vệ danh dự của gia tộc nên bất
đắc dĩ phải đứng ra bác bỏ?” Cơ Hương Ngưng sững sờ
nhìn Hoắc Khải, như nhìn một tên quái vật.
Thực ra cô chưa từng làm những việc như thế này, đã
chịu tủi nhục còn đứng ra bảo vệ danh dự cho gia tộc.
Mỗi lần gặp được đãi ngộ thiếu công bằng, cô chỉ nghĩ
rằng đám người dòng chính thật đê hèn.
Hôm nay, Hoắc Khải dạy cho cô một bài học rất hay
để cô biết được rằng, khi chịu ấm ức, ngoài việc bất đắc
dĩ chấp nhận, còn có thể mượn gió bẻ măng!
Nếu một thương nhân lọc lõi từng chinh chiến lâu năm
trên thương trường đưa ra đề nghị như thế này, Cơ Hương
Ngưng sẽ không thấy chấn động. Bởi vì họ sống đến độ
thành tinh rồi, kinh nghiệm của cô vẫn còn non trẻ, không
nghĩ sâu xa đến vậy được.
Thế nhưng, hôm nay người đưa ra đề nghị cho cô
không phải một ông cụ hiểu nhiều biết rộng, mà là một
con mọt sách ngang tầm tuổi cô, trước kia còn bị tất cả
mọi người coi thường.
“Có phải anh nhớ được điều gì rồi không?” Cơ Hương
Ngưng không kiểm lòng được nên hỏi.
Vấn đề này nghe có vẻ kỳ lạ, khiến Hoắc Khải phải
sững người: “Cái gì mà nhớ được cái gì cơ?”
Cơ Hương Ngưng chăm chú quan sát biểu cảm của
anh, sau cùng lắc đầu: “Không có gì đâu, đề nghị của anh
rất hay, tôi sẽ thực hiện ngay”.
Nói rồi, cô cầm điện thoại nội bộ trên bàn lên: “Trưởng
phòng Mã, tới phòng làm việc của tôi một chuyến!”
Sau khi ngắt điện thoại, Cơ Hương Ngưng ngẩng đầu
nhìn Hoắc Khải: “Nếu lần này thành công, anh muốn phần
thưởng gì?”
Hoắc Khải ngẫm ngợi rồi nghiêm túc trả lời cô: “Tôi
muốn làm tổng giám đốc!”
Cơ Hương Ngưng sững sờ trong giây lát rồi trừng mắt
quát anh: “Nằm mơ giữa ban ngày!”
Hoắc Khải cười ha ha, không cho là vậy. Đây chỉ là một
công ty con dưới trướng nhà họ Cơ, dù cho anh làm tổng
giám đốc thật, anh còn chê nó nhỏ nữa kìa.
“Rảnh quá không có việc gì làm thì đi pha hai cốc cà
phê đi”, Cơ Hương Ngưng nói, ngồi xuống, mở máy tính
ra, bắt đầu cành cạch gõ thông báo bác bỏ tin đồn.
Hoắc Khải “ờm” một tiếng rồi ngoan ngoãn quay người
đi ra.
Chuyện pha cà phê vốn nên để thư ký làm, nhưng Cơ
Hương Ngưng lại không có thư ký.
Cũng không phải vì người của dòng chính chèn ép tới
độ không tuyển dụng nổi, mà vì trước kia cô từng tuyển
được vài người, sau cùng họ quay sang đầu quân cho bên
dòng chính, đồng thời bán đứng cô không ít lần.
Sau này Cơ Hương Ngưng chán quá chẳng buồn tìm
thư ký nữa, có chuyện gì tự mình làm cho xong.
Vất vả thì vất vả thật, nhưng không còn bị người ta đối
xử hai mặt nữa.
Rời khỏi phòng làm việc, Hoắc Khải đi về phía pantry
văn phòng.
Tuy chỉ là một công ty con, nhưng quy mô của pantry
vẫn thể hiện được mức độ huy hoàng của nhà họ Cơ.
Căn phòng rộng hơn bảy mươi mét vuông, máy pha cà
phê, lò nướng, quầy bar, khay trà, cần gì cũng có.
Trên mấy chiếc giá là đủ loại nguyên liệu.
Nếu muốn uống cà phê thì có các thương hiệu cà phê
hòa tan nổi tiếng trong và ngoài nước, cũng có hạt cà phê
từ trung bình đến cao cấp có thể xay ngay tại chỗ.
So với cà phê hòa tan thì Hoắc Khải thích cà phê rang
xay hơn, mùi hương thơm hơn, tự nhiên hơn, mùi vị hoàn
toàn khác hẳn. Đương nhiên, việc này cũng tiêu tốn nhiều
thời gian hơn.
Có lẽ vì thời giờ vẫn còn sớm nên đa số mọi người vừa
ăn sáng xong vẫn chưa kịp tiêu hóa. Giữa phòng pantry
rộng lớn, chỉ có một người đàn ông trung niên đang xay
cà phê.
Hoắc Khải bước tới, mở nắp vài lọ đựng cà phê ra ngửi
thử, sau cùng chọn Blue Mountain khá phổ thông.
Vừa lấy hạt cà phê ra đã nghe thấy giọng nói vang lên
từ bên cạnh: “Đắng thế, sao khó uống vậy nhỉ…“
Quay đầu nhìn sang mới thấy người đàn ông trung
niên này đổ thẳng cà phê trong cốc vào bồn nước rồi vơ
lấy một nắm cà phê hạt định xay thêm, đồng thời không
ngừng lầm bầm: “Tôi không tin không xay được hương vị
như người ta làm!”
Hoắc Khải bật cười, nhắc nhở ông ấy: “Nếu ông không
thích uống cà phê đắng quá thì nên chọn hạt cà phê của
Blue Mountain hoặc Colombia, chứ không nên lấy past
corp của Uganda”.
Người đàn ông kia nghe anh nói vậy mới quay đầu ra:
“Cậu hiểu về cà phê rang xay à?”
“Hiểu một chút xíu, ông có cần giúp gì không?”, Hoắc
Khải hỏi.
Người đàn ông trung niên không nói gì, chưa bỏ nắm
cà phê trong tay xuống, đồng thời chừa chỗ cho anh.
Hoắc Khải bước tới, bỏ hết dụng cụ như lưỡi dao và
cốc lọc vào bồn nước, rửa qua một lần: “Trong hạt cà phê
có chứa dầu, vì thế sau khi xay xong nhất định phải rửa
sạch dụng cụ, nếu không lượng dầu này dồn đọng lại, lâu
dần sẽ sinh ra mùi ẩm mốc, dù hạt cà phê cao cấp đến
đâu cũng vẫn tạo ra chất bột kỳ lạ. Nhất là khi nhiều
người thích bỏ thêm hương liệu khi xay, mùi vừa nồng vừa
nặng. Đã vậy chúng thường lưu lại rất lâu, cho nên tốt
nhất là bỏ hai thìa đường vào xay kỹ trước khi rửa để loại
bỏ mùi”.
Sau khi rửa qua máy xay một lượt, Hoắc Khải bốc một
ít hạt cà phê Colombia, quay đầu hỏi người đàn ông kia:
“Americano có được không?
“Được!”, người đàn ông trung niên gật đầu.
Hoắc Khải bỏ hạt cà phê vào máy xay. Động tác của
anh vừa nhanh nhẹn vừa thành thạo, vừa xay vừa nói:
“Hạt cà phê không nên xay quá nhiều trong một lần, nếu
không thời gian xay cà phê dài, nhiệt độ trong máy tăng
cao sẽ khiến mùi hương phát tán bớt trước khi pha. Mà
xay cà phê để pha Americano cần phải xay thô một chút,
ban nãy ông xay kỹ và mịn quá, lại còn chọn past corp
của Uganda, tự dưng vị đắng sẽ rất nồng. Thông thường,
thời gian đun…”
Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh lắng nghe
như một học sinh, thỉnh thoảng gặp phải điều gì không
hiểu hoặc chưa nhớ kỹ sẽ hỏi lại ngay.
Hoắc Khải không hề tỏ ra sốt ruột hay bực mình, anh
giảng giải cho ông ấy rất tận tâm.
Sau cùng, cà phê Americano màu nâu đậm thơm ngào
ngạt được pha xong, Hoắc Khải đưa cho đối phương, mỉm
cười: “Nếm thử xem, nếu cảm thấy chưa đủ ngọt, có thể
cho thêm hương liệu hoặc đường sữa”.
Người đàn ông trung niên nhận lấy, nhấp thử một
ngụm, sau đó hai mắt sáng ngời: “Ngon! Thơm lắm, đúng
là hương vị mà tôi muốn đây rồi! Cậu giỏi thật đấy, cậu là
barista của công ty này à?”
Hoắc Khải lắc đầu, vừa rửa máy xay cà phê vừa trả lời:
“Tôi là tài xế!“
“Tài xế?”. người đàn ông trung niên sững sờ: “Lái xe
của nhà họ Cơ biết pha cà phê ngon vậy ư?”
“Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm nên từng học qua”
Hoắc Khải cười cười, hỏi: “Nghe qua thì hình như ông
không phải người của công ty này?”
“Ừm, tôi có hợp tác với công ty của cậu, cố tình chạy
tới đây chiêm ngưỡng phong thái của nhà họ Cơ. Xem ra
quả nhiên không tầm thường” Người đàn ông trung niên
cười khà khà.
Hoắc Khải cười cười, lắp đặt dụng cụ thêm lần nữa,
tiếp tục xay cà phê.
Vừa xay, anh và người đàn ông trung niên kia vừa nói
chuyện vài câu.
Kiến thức của đối phương cũng không tầm thường, hai
người nói chuyện rất tâm đầu ý hợp về nhiều phương
diện. Đợi khi cà phê đã xong, Hoắc Khải mỉm cười: “Bên
kia vẫn còn người đợi uống cà phê, tôi xin phép qua đó
trước. Nếu ông có cần giúp đỡ gì, tôi có thể tiện đường
gọi người tới giúp ông!”
Tác giả :
Hứa Đệ