Chế Tạo Hào Môn
Chương 182: Điều tra xe
“Ổ? Có chuyện gấp gáp gì à? Tôi có thể giúp được
không?”, Liêu Thiên Bằng nói.
Hoàng Hữu Sơn dừng lại một chút rồi nói: “Hình như…
Anh rể của cậu ấy mất tích, đến giờ vẫn chưa tìm thấy”.
Trong lúc nói chuyện, tim của Hoàng Hữu Sơn cứ đập
thình thịch, bởi vì ông ta thừa biết anh rể của Ninh Ngọc
Lâm là ai, cửa hàng Flagship của ông ta nổi như thế cũng
là nhờ sự trợ giúp của người đó.
Đương nhiên, hiện tại trong nhà máy cũng có người
nói cho dù không có anh thì đã sao?
Chỉ cần giám đốc Ninh phối hợp với Hoàng Kiệt Hảo
thì vẫn cứ làm như thế thôi, chẳng qua là thiết kế giao
diện, giúp đỡ trong việc tuyển dụng mà thôi, ai làm
chuyện này chẳng được?
Nhưng Hoàng Hữu Sơn lại biết chàng trai tên là Lý
Phong ấy quả thực rất lợi hại, nhất là trên phương diện
marketing, có thể xưng là thiên tài. Tiếc là ông ta không có tư cách
mời chào anh, nghe nói hiện tại anh đang là trợ lý cho giám đốc
công ty chi nhánh của nhà họ Cơ rồi. So với nhà họ Cơ thì ông ta là
cái thá gì?
Hơn nữa lần đầu tiên Liêu Thiên Bằng hợp tác với ông
ta cũng là nhờ sự giúp đỡ của chàng trai ấy, nếu không thì
lấy đâu ra những chuyện đằng sau? Có thể nhà máy đã
phá sản từ lâu, hoặc là sản xuất thuê cho người ta như
trước kia.
Ông ta coi trọng chàng thanh niên tên là Lý Phong ấy,
Liêu Thiên Bằng cũng vậy. Ngay từ khi chưa biết anh là
nhân viên nhà máy, Liêu Thiên Bằng đã mời chào ngay
trước mặt Hoàng Hữu Sơn rồi.
Đúng như dự đoán của Hoàng Hữu Sơn, lúc nói ra tin
này, Liêu Thiên Bằng lập tức dừng bước.
Ông ta quay đầu lại, nhíu mày hỏi: “Anh rể của giám
đốc Ninh? Ông đang nói đến Lý Phong à?”
“Đúng thế”, Hoàng Hữu Sơn nói: “Nghe nói đã mất
tích quá hai mười tư tiếng rồi, tạm thời vẫn chưa có tin tức
gì”
Lông mày của Liêu Thiên Bằng nhíu chặt hơn nữa.
Ông ta cực kỳ tán thưởng Hoắc Khải, dù biết anh đã
thăng chức thành trợ lý của Cơ Hương Ngưng thì cũng
chưa bao giờ từ bỏ ý định mời chào.
Nhà họ Cơ có ghê gớm thì cũng đã sao? Chỉ là khối tài
sản mấy tỷ mà thôi, ông ta cắm rễ ở nông thôn mà cũng
kiếm được mấy trăm triệu, nếu được chàng trai này trợ
giúp, ông ta vượt qua nhà họ Cơ cũng không phải chuyện
hão huyền.
Vậy nên khi nghe tin Hoắc Khải mất tích, đương nhiên
là Liêu Thiên Bằng sẽ lo lắng rồi.
Nếu cậu thanh niên tài giỏi như thế mà gặp chuyện gì
ngoài ý muốn thì sẽ là một tổn thất lớn.
Nghĩ đến đây, Liêu Thiên Bằng hỏi: “Ông có biết nhà
của cậu Lý ở đâu không?”
“Hơ, chuyện này thì thật sự là tôi không rõ lắm, nhưng
hiện tại giám đốc Ninh đang ở nhà cậu ấy. Sao vậy? Tổng
giám đốc Liêu định tới đó à?”, Hoàng Hữu Sơn hỏi.
“Cậu Lý mất tích, về tình về lý thì tôi đều phải tới hỏi
thăm, xem có giúp được gì không”, Liêu Thiên Bằng nói rồi
lấy điện thoại ra gọi cho Ninh Ngọc Lâm.
Biết tin Liêu Thiên Bằng muốn tới đây, Ninh Ngọc Lâm
vội vàng cảm ơn, nói địa chỉ nhà cho ông ta.
Sau khi tắt máy, Liêu Thiên Bằng nói với Hoàng Hữu
Sơn: “Tôi tới nhà cậu Lý một chuyến, không tới phòng làm
việc nữa”.
“Chuyện này… Thôi được rồi”.
Hoàng Hữu Sơn hơi do dự, cuối cùng vẫn không dám
hỏi tới chuyện hợp đồng. Ngay từ lần đầu tiên ký hợp
đồng là ông ta đã biết Liêu Thiên Bằng là một người chú
trọng nguyên tắc, ông ta đã ghét rồi thì tuyệt đối sẽ
không nói thêm câu gì.
Trước mắt rõ ràng là Liêu Thiên Bằng quan tâm tới anh
rể của Ninh Ngọc Lâm hơn, nếu Hoàng Hữu Sơn mà còn
thúc giục ông ta ký hợp đồng thì e rằng sẽ gây ra sự phản
cảm.
Đến lúc đó vị khách sộp này nổi giận bỏ đi thì hơn
không bõ hao mất.
Để lấy lòng Liêu Thiên Bằng và thể hiện ra sự thông
cảm của mình, Hoàng Hữu Sơn cũng đi theo.
Đến nơi thì Ninh Ngọc Lâm đã chờ sẵn ở ven đường
rồi.
Thấy Liêu Thiên Bằng xuống xe, cậu ta vội vàng tới
chào hỏi.
Liêu Thiên Bằng tùy ý xua tay, ông ta vừa đi vừa hỏi:
“Bây giờ sao rồi? Vẫn chưa có tin tức gì à? Đang yên đang
lành sao lại mất tích?”
“Tôi cũng không rõ lắm, nghe chị tôi nói anh ấy định đi
đón con tan học, nào ngờ đi biệt tích luôn, điện thoại
cũng tắt máy suốt”, Ninh Ngọc Lâm giải thích.
“Không tìm cảnh sát hỏi xem có phải tai nạn giao
thông không à? Hay là gần đây có đắc tội với ai không?”,
Liêu Thiên Bằng lại hỏi.
“Đã lập án rồi, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm ra sự cố
nào liên quan. Còn chuyện có đắc tội với ai không thì khó
nói lắm”. Ninh Ngọc Lâm nói.
“Ý cậu là sao?” Liêu Thiên Bằng hỏi.
Ninh Ngọc Lâm chần chừ một lát rồi mới nói nhỏ:
“Ông cũng biết đấy, anh rể tôi có tài trong công việc, anh
ấy được làm trợ lý cho giám đốc công ty chỉ nhánh của
nhà họ Cơ rồi mà. Nghe nói lần này về nhà họ Cơ, anh ấy
mang về hơn một trăm triệu, đắc tội với không ít người.
Chúng tôi cũng không biết liệu người nhà họ Cơ có tới
gây sự với anh ấy vì chuyện này không”.
“Bọn họ dám!” Liêu Thiên Bằng trợn ngược mắt và nói
sắc bén: “Trong xã hội pháp quyền, cho dù là gia tộc lớn
cũng không thể làm bừa được!”
Liêu Thiên Bằng đột nhiên nổi cáu khiến Hoàng Hữu
Sơn và Ninh Ngọc Lâm đều hơi sửng sốt, đồng thời bọn
họ càng thêm khẳng định rằng Hoắc Khải có địa vị cực kỳ
quan trọng trong lòng Liêu Thiên Bằng.
Lúc này mấy người đã ra đến cửa, có thể là bởi vì Liêu
Thiên Bằng nói quá lớn tiếng nên Đặng Tuấn Mai nghe
thấy và đi ra ngoài: “Ngọc Lâm, tổng giám đốc Liêu tới rồi
à2”
“Mẹ, đây là tổng giám đốc Liêu mà con nói tới. Tổng
giám đốc Liêu, đây là mẹ tôi” Ninh Ngọc Lâm vội vàng
giới thiệu.
“Chào bà, tôi là Liêu Thiên Bằng, đồng thời cũng là
bạn của cậu Lý. Nghe nói cậu ấy gặp chuyện nên tôi tới
xem có giúp được gì không”, Liêu Thiên Bằng nói bằng
giọng khách khí.
Ninh Ngọc Lâm đã nói trước với mọi người là lát nữa
sẽ có một ông chủ lớn tới, Đặng Tuấn Mai vội vàng đáp lời
một cách lịch sự.
Liêu Thiên Bằng vào nhà, nhìn thấy Ninh Thần ngồi
trên sô pha với vẻ mặt tiểu tụy.
Đã tròn hai ngày không có tin tức về chồng mình, Ninh
Thần càng lúc càng tuyệt vọng. Cô bé Đường Đường rúc
vào bên cạnh cô, hai mẹ con đã khóc sưng cả mắt lên.
Ninh Ngọc Lâm lại giới thiệu về Ninh Quốc Năng và
Ninh Thần. Liêu Thiên Bằng chào hỏi với Ninh Quốc Năng
trước, sau đó tới bên cạnh Ninh Thần rồi cúi người nói:
“Cô Lý, cô có chuyện gì cần tôi giúp không?”
Ninh Thần ngẩng đầu nhìn ông ta, tuy rằng không biết
thân phận của người này là gì, nhưng vào thời điểm này
mà có thể đứng ra giúp đỡ thì hiển nhiên là bạn của
chồng.
Cô nghẹn ngào lắc đầu nói: “Tôi cũng không biết…
Mọi người đầu không tìm thấy anh ấy”.
Giọng nói của cô khàn khàn, hai ngày qua cô đã khóc
cạn nước mắt rồi.
“Tôi nghe Ngọc Lâm nói là cậu ấy mất tích trên đường
đi đón con, chẳng lẽ không phát hiện được gì từ camera
trên đường sao?” Liêu Thiên Bằng hỏi.
Ninh Ngọc Lâm ở bên cạnh giải thích: “Bên tòa văn
phòng nói là phải bảo vệ quyền riêng tư của khách, không
chịu cho xem camera. Camera trên đường thì có góc
chết, không quay được những gì xảy ra ở đó. Thế nhưng
theo manh mối chúng tôi đang có thì có vẻ như anh rể ra
khỏi tòa nhà văn phòng là mất tích ngay, hơn nữa hôm đó
còn có người đưa một tờ giấy cho chúng tôi, trên đó có
biển số xe của một người. Chúng tôi nghi rằng anh ấy đã
bị bắt cóc ở cổng tòa nhà văn phòng”.
“Bắt cóc? Có gọi điện tới đòi tiền chuộc không?” Liêu
Thiên Bằng lại hỏi.
“Không, đến giờ vẫn không có ai gọi tới” Ninh Ngọc
Lâm lắc đầu nói.
Liêu Thiên Bằng ngẫm nghĩ rồi nói: “Đưa thông tin
biển số xe cho tôi để tôi sai người điều tra xem sao”.
“Điều tra rồi, là biển số xe làm giả”, Ninh Ngọc Lâm
nói.
Thế nhưng Liêu Thiên Bằng vẫn nhất quyết đòi xem
biển số xe. Ông ta thấy người khác điều tra chưa chắc đã
chính xác, đã tới đây rồi thì phải góp sức mới được.
Sau khi lấy được thông tin biển số xe, Liêu Thiên Bằng
lấy điện thoại ra gọi. Sau khi có người bắt máy, ông ta nói:
“Lượng Tử, điều tra một chiếc xe cho tôi, biển số xe là
Nam B99875. Tôi không cần biết cậu tìm ai, tốn bao nhiêu
tiền hay dùng cách gì, nhất định phải tìm ra chiếc xe làm
giả biển số này cho tôi!”
Phạm vi thế lực của Liêu Thiên Bằng tập trung ở khu
vực nông thôn, phần tiếp giáp thành phố cũng coi như
thuộc về khu vực ấy.
Theo suy nghĩ của ông ta, nếu không tra ra được gì
trong thành phố thì nhất định là ở ngoài thành phố, như
vậy thì hẳn là thế lực của ông ta sẽ có cách.
Bên kia đầu điện thoại, trên mặt Đồng Hải Lượng chỉ
toàn sự ngạc nhiên, nghe biển số xe ấy mà hắn ngớ người
ra.
Sao anh rể lại biết biển số xe này?
“Là trùng hợp sao?”
Hắn hỏi trong do dự: “Anh rể, anh điều tra chiếc xe
này làm gì? Chủ xe đắc tội với anh à?”
“Bảo cậu điều tra thì cậu cứ điều tra đi, nói nhiều như
thế làm gì!“ Liêu Thiên Bằng trách mắng. Dù sao đây
cũng là em vợ của ông ta, tuy rằng ông ta không thích
cách đối nhân xử thế của hắn thường ngày, nhưng dù sao
cũng là em vợ mình.
Bên kia im lặng một hồi, Liêu Thiên Bằng lại nói:
“Chiếc xe này có khả năng liên quan đến một vụ bắt cóc
bạn tôi, cậu nhanh chóng tìm ra chiếc xe đó, có tin gì thì
lập tức báo cho tôi biết!”
Khi nghe thấy câu này, cả người Đồng Hải Lượng đơra.
Bắt cóc…
Bạn bè…
Sau lưng hắn bất giác đổ mồ hôi lạnh, Đồng Hải Lượng
nửa ngày cũng không nói câu nào, Liêu Thiên Bằng bên
kia alo mấy câu rồi nói: “Cậu điếc rồi à? Có nghe thấy lời
tôi nói không?”
không?”, Liêu Thiên Bằng nói.
Hoàng Hữu Sơn dừng lại một chút rồi nói: “Hình như…
Anh rể của cậu ấy mất tích, đến giờ vẫn chưa tìm thấy”.
Trong lúc nói chuyện, tim của Hoàng Hữu Sơn cứ đập
thình thịch, bởi vì ông ta thừa biết anh rể của Ninh Ngọc
Lâm là ai, cửa hàng Flagship của ông ta nổi như thế cũng
là nhờ sự trợ giúp của người đó.
Đương nhiên, hiện tại trong nhà máy cũng có người
nói cho dù không có anh thì đã sao?
Chỉ cần giám đốc Ninh phối hợp với Hoàng Kiệt Hảo
thì vẫn cứ làm như thế thôi, chẳng qua là thiết kế giao
diện, giúp đỡ trong việc tuyển dụng mà thôi, ai làm
chuyện này chẳng được?
Nhưng Hoàng Hữu Sơn lại biết chàng trai tên là Lý
Phong ấy quả thực rất lợi hại, nhất là trên phương diện
marketing, có thể xưng là thiên tài. Tiếc là ông ta không có tư cách
mời chào anh, nghe nói hiện tại anh đang là trợ lý cho giám đốc
công ty chi nhánh của nhà họ Cơ rồi. So với nhà họ Cơ thì ông ta là
cái thá gì?
Hơn nữa lần đầu tiên Liêu Thiên Bằng hợp tác với ông
ta cũng là nhờ sự giúp đỡ của chàng trai ấy, nếu không thì
lấy đâu ra những chuyện đằng sau? Có thể nhà máy đã
phá sản từ lâu, hoặc là sản xuất thuê cho người ta như
trước kia.
Ông ta coi trọng chàng thanh niên tên là Lý Phong ấy,
Liêu Thiên Bằng cũng vậy. Ngay từ khi chưa biết anh là
nhân viên nhà máy, Liêu Thiên Bằng đã mời chào ngay
trước mặt Hoàng Hữu Sơn rồi.
Đúng như dự đoán của Hoàng Hữu Sơn, lúc nói ra tin
này, Liêu Thiên Bằng lập tức dừng bước.
Ông ta quay đầu lại, nhíu mày hỏi: “Anh rể của giám
đốc Ninh? Ông đang nói đến Lý Phong à?”
“Đúng thế”, Hoàng Hữu Sơn nói: “Nghe nói đã mất
tích quá hai mười tư tiếng rồi, tạm thời vẫn chưa có tin tức
gì”
Lông mày của Liêu Thiên Bằng nhíu chặt hơn nữa.
Ông ta cực kỳ tán thưởng Hoắc Khải, dù biết anh đã
thăng chức thành trợ lý của Cơ Hương Ngưng thì cũng
chưa bao giờ từ bỏ ý định mời chào.
Nhà họ Cơ có ghê gớm thì cũng đã sao? Chỉ là khối tài
sản mấy tỷ mà thôi, ông ta cắm rễ ở nông thôn mà cũng
kiếm được mấy trăm triệu, nếu được chàng trai này trợ
giúp, ông ta vượt qua nhà họ Cơ cũng không phải chuyện
hão huyền.
Vậy nên khi nghe tin Hoắc Khải mất tích, đương nhiên
là Liêu Thiên Bằng sẽ lo lắng rồi.
Nếu cậu thanh niên tài giỏi như thế mà gặp chuyện gì
ngoài ý muốn thì sẽ là một tổn thất lớn.
Nghĩ đến đây, Liêu Thiên Bằng hỏi: “Ông có biết nhà
của cậu Lý ở đâu không?”
“Hơ, chuyện này thì thật sự là tôi không rõ lắm, nhưng
hiện tại giám đốc Ninh đang ở nhà cậu ấy. Sao vậy? Tổng
giám đốc Liêu định tới đó à?”, Hoàng Hữu Sơn hỏi.
“Cậu Lý mất tích, về tình về lý thì tôi đều phải tới hỏi
thăm, xem có giúp được gì không”, Liêu Thiên Bằng nói rồi
lấy điện thoại ra gọi cho Ninh Ngọc Lâm.
Biết tin Liêu Thiên Bằng muốn tới đây, Ninh Ngọc Lâm
vội vàng cảm ơn, nói địa chỉ nhà cho ông ta.
Sau khi tắt máy, Liêu Thiên Bằng nói với Hoàng Hữu
Sơn: “Tôi tới nhà cậu Lý một chuyến, không tới phòng làm
việc nữa”.
“Chuyện này… Thôi được rồi”.
Hoàng Hữu Sơn hơi do dự, cuối cùng vẫn không dám
hỏi tới chuyện hợp đồng. Ngay từ lần đầu tiên ký hợp
đồng là ông ta đã biết Liêu Thiên Bằng là một người chú
trọng nguyên tắc, ông ta đã ghét rồi thì tuyệt đối sẽ
không nói thêm câu gì.
Trước mắt rõ ràng là Liêu Thiên Bằng quan tâm tới anh
rể của Ninh Ngọc Lâm hơn, nếu Hoàng Hữu Sơn mà còn
thúc giục ông ta ký hợp đồng thì e rằng sẽ gây ra sự phản
cảm.
Đến lúc đó vị khách sộp này nổi giận bỏ đi thì hơn
không bõ hao mất.
Để lấy lòng Liêu Thiên Bằng và thể hiện ra sự thông
cảm của mình, Hoàng Hữu Sơn cũng đi theo.
Đến nơi thì Ninh Ngọc Lâm đã chờ sẵn ở ven đường
rồi.
Thấy Liêu Thiên Bằng xuống xe, cậu ta vội vàng tới
chào hỏi.
Liêu Thiên Bằng tùy ý xua tay, ông ta vừa đi vừa hỏi:
“Bây giờ sao rồi? Vẫn chưa có tin tức gì à? Đang yên đang
lành sao lại mất tích?”
“Tôi cũng không rõ lắm, nghe chị tôi nói anh ấy định đi
đón con tan học, nào ngờ đi biệt tích luôn, điện thoại
cũng tắt máy suốt”, Ninh Ngọc Lâm giải thích.
“Không tìm cảnh sát hỏi xem có phải tai nạn giao
thông không à? Hay là gần đây có đắc tội với ai không?”,
Liêu Thiên Bằng lại hỏi.
“Đã lập án rồi, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm ra sự cố
nào liên quan. Còn chuyện có đắc tội với ai không thì khó
nói lắm”. Ninh Ngọc Lâm nói.
“Ý cậu là sao?” Liêu Thiên Bằng hỏi.
Ninh Ngọc Lâm chần chừ một lát rồi mới nói nhỏ:
“Ông cũng biết đấy, anh rể tôi có tài trong công việc, anh
ấy được làm trợ lý cho giám đốc công ty chỉ nhánh của
nhà họ Cơ rồi mà. Nghe nói lần này về nhà họ Cơ, anh ấy
mang về hơn một trăm triệu, đắc tội với không ít người.
Chúng tôi cũng không biết liệu người nhà họ Cơ có tới
gây sự với anh ấy vì chuyện này không”.
“Bọn họ dám!” Liêu Thiên Bằng trợn ngược mắt và nói
sắc bén: “Trong xã hội pháp quyền, cho dù là gia tộc lớn
cũng không thể làm bừa được!”
Liêu Thiên Bằng đột nhiên nổi cáu khiến Hoàng Hữu
Sơn và Ninh Ngọc Lâm đều hơi sửng sốt, đồng thời bọn
họ càng thêm khẳng định rằng Hoắc Khải có địa vị cực kỳ
quan trọng trong lòng Liêu Thiên Bằng.
Lúc này mấy người đã ra đến cửa, có thể là bởi vì Liêu
Thiên Bằng nói quá lớn tiếng nên Đặng Tuấn Mai nghe
thấy và đi ra ngoài: “Ngọc Lâm, tổng giám đốc Liêu tới rồi
à2”
“Mẹ, đây là tổng giám đốc Liêu mà con nói tới. Tổng
giám đốc Liêu, đây là mẹ tôi” Ninh Ngọc Lâm vội vàng
giới thiệu.
“Chào bà, tôi là Liêu Thiên Bằng, đồng thời cũng là
bạn của cậu Lý. Nghe nói cậu ấy gặp chuyện nên tôi tới
xem có giúp được gì không”, Liêu Thiên Bằng nói bằng
giọng khách khí.
Ninh Ngọc Lâm đã nói trước với mọi người là lát nữa
sẽ có một ông chủ lớn tới, Đặng Tuấn Mai vội vàng đáp lời
một cách lịch sự.
Liêu Thiên Bằng vào nhà, nhìn thấy Ninh Thần ngồi
trên sô pha với vẻ mặt tiểu tụy.
Đã tròn hai ngày không có tin tức về chồng mình, Ninh
Thần càng lúc càng tuyệt vọng. Cô bé Đường Đường rúc
vào bên cạnh cô, hai mẹ con đã khóc sưng cả mắt lên.
Ninh Ngọc Lâm lại giới thiệu về Ninh Quốc Năng và
Ninh Thần. Liêu Thiên Bằng chào hỏi với Ninh Quốc Năng
trước, sau đó tới bên cạnh Ninh Thần rồi cúi người nói:
“Cô Lý, cô có chuyện gì cần tôi giúp không?”
Ninh Thần ngẩng đầu nhìn ông ta, tuy rằng không biết
thân phận của người này là gì, nhưng vào thời điểm này
mà có thể đứng ra giúp đỡ thì hiển nhiên là bạn của
chồng.
Cô nghẹn ngào lắc đầu nói: “Tôi cũng không biết…
Mọi người đầu không tìm thấy anh ấy”.
Giọng nói của cô khàn khàn, hai ngày qua cô đã khóc
cạn nước mắt rồi.
“Tôi nghe Ngọc Lâm nói là cậu ấy mất tích trên đường
đi đón con, chẳng lẽ không phát hiện được gì từ camera
trên đường sao?” Liêu Thiên Bằng hỏi.
Ninh Ngọc Lâm ở bên cạnh giải thích: “Bên tòa văn
phòng nói là phải bảo vệ quyền riêng tư của khách, không
chịu cho xem camera. Camera trên đường thì có góc
chết, không quay được những gì xảy ra ở đó. Thế nhưng
theo manh mối chúng tôi đang có thì có vẻ như anh rể ra
khỏi tòa nhà văn phòng là mất tích ngay, hơn nữa hôm đó
còn có người đưa một tờ giấy cho chúng tôi, trên đó có
biển số xe của một người. Chúng tôi nghi rằng anh ấy đã
bị bắt cóc ở cổng tòa nhà văn phòng”.
“Bắt cóc? Có gọi điện tới đòi tiền chuộc không?” Liêu
Thiên Bằng lại hỏi.
“Không, đến giờ vẫn không có ai gọi tới” Ninh Ngọc
Lâm lắc đầu nói.
Liêu Thiên Bằng ngẫm nghĩ rồi nói: “Đưa thông tin
biển số xe cho tôi để tôi sai người điều tra xem sao”.
“Điều tra rồi, là biển số xe làm giả”, Ninh Ngọc Lâm
nói.
Thế nhưng Liêu Thiên Bằng vẫn nhất quyết đòi xem
biển số xe. Ông ta thấy người khác điều tra chưa chắc đã
chính xác, đã tới đây rồi thì phải góp sức mới được.
Sau khi lấy được thông tin biển số xe, Liêu Thiên Bằng
lấy điện thoại ra gọi. Sau khi có người bắt máy, ông ta nói:
“Lượng Tử, điều tra một chiếc xe cho tôi, biển số xe là
Nam B99875. Tôi không cần biết cậu tìm ai, tốn bao nhiêu
tiền hay dùng cách gì, nhất định phải tìm ra chiếc xe làm
giả biển số này cho tôi!”
Phạm vi thế lực của Liêu Thiên Bằng tập trung ở khu
vực nông thôn, phần tiếp giáp thành phố cũng coi như
thuộc về khu vực ấy.
Theo suy nghĩ của ông ta, nếu không tra ra được gì
trong thành phố thì nhất định là ở ngoài thành phố, như
vậy thì hẳn là thế lực của ông ta sẽ có cách.
Bên kia đầu điện thoại, trên mặt Đồng Hải Lượng chỉ
toàn sự ngạc nhiên, nghe biển số xe ấy mà hắn ngớ người
ra.
Sao anh rể lại biết biển số xe này?
“Là trùng hợp sao?”
Hắn hỏi trong do dự: “Anh rể, anh điều tra chiếc xe
này làm gì? Chủ xe đắc tội với anh à?”
“Bảo cậu điều tra thì cậu cứ điều tra đi, nói nhiều như
thế làm gì!“ Liêu Thiên Bằng trách mắng. Dù sao đây
cũng là em vợ của ông ta, tuy rằng ông ta không thích
cách đối nhân xử thế của hắn thường ngày, nhưng dù sao
cũng là em vợ mình.
Bên kia im lặng một hồi, Liêu Thiên Bằng lại nói:
“Chiếc xe này có khả năng liên quan đến một vụ bắt cóc
bạn tôi, cậu nhanh chóng tìm ra chiếc xe đó, có tin gì thì
lập tức báo cho tôi biết!”
Khi nghe thấy câu này, cả người Đồng Hải Lượng đơra.
Bắt cóc…
Bạn bè…
Sau lưng hắn bất giác đổ mồ hôi lạnh, Đồng Hải Lượng
nửa ngày cũng không nói câu nào, Liêu Thiên Bằng bên
kia alo mấy câu rồi nói: “Cậu điếc rồi à? Có nghe thấy lời
tôi nói không?”
Tác giả :
Hứa Đệ