Chế Tạo Hào Môn
Chương 118: Tình thân
Cố Phi Dương chưa từng leo cây, trong lòng có hơi
run sợ, may mà có Hoắc Khải giúp đỡ, vừa lôi vừa kéo
mãi mới chậm chạp leo lên đến chóp tường.
Chỉ là lúc xuống cô ấy không nhìn rõ mặt đất, cũng
không dám nhảy. Đối với một người phụ nữ không có
kinh nghiệm mà nói thì độ cao hơn hai mét và độ cao
hai mươi mét đều khiến người ta sợ hãi vô cùng không
khác gì nhau.
Hoắc Khải chỉ có thể tự mình nhảy xuống trước,
sau đó mở rộng cánh tay gọi với lên: “Xuống di, tôi đỡ
được cô mà!”
Cố Phi Dương nhìn Hoắc Khải đang đứng dang đôi
tay dưới đó, hơi do dự một chút rồi cuối cùng cũng
cắn răn nhảy xuống.
Cô ấy kiên cường không hét lên tiếng nào, cũng
không có quá nhiều thời gian để cảm thấy hoang
mang thì đã được một đôi tay đỡ lấy, ôm chặt.
Cánh tay đó không dùng quá nhiều lực, có hơi trĩu
xuống một chút, dường như lúc đỡ lấy có chút tốn
sức. Nhưng anh rất vững, có trïu đến thế nào cũng
không ngã.
“Không sao đâu”.
Một giọng nói dịu dàng truyền đến bên tai, Cố Phi
Dương ngẩng đầu lên nhìn, màn đêm đen tối lại thêm
cả mũ áo mưa che mất làm cô không nhìn rõ được
mặt của anh.
Chỉ có đôi mắt lấp lánh như ánh sao ấy chiếu rọi
thẳng vào trong lòng cô.
Khoảnh khắc đó, trong lòng Cố Phi Dương cảm
thấy ấm áp vô cùng, cô hy vọng biết bao có thể có
được cơ thể dịu dàng này, có được một người đàn ông
đáng dựa dẫm ở bên cạnh
Nhưng đáng tiếc là, người đàn ông này lại thuộc
về một người phụ nữ khác.
Còn cô ấy, đã định sẵn chỉ là vị khách qua đường.
“Chúng ta mau đi tìm cô bé đi, nếu may mắn thì có
lẽ sẽ tìm ra nhanh thôi. Cô có thể mở phần mềm bản
đồ trong điện thoại ra, chắc sẽ nhìn thấy vị trí cụ thể
của khu quanh đây, như thế dễ tìm hơn một chút”,
Hoắc Khải nhắc nhở.
Cố Phi Dương hoàn hồn lại, vội đứng thẳng lên,
gật đầu đáp lại.
Hoắc Khải cũng không nói nhiều nữa, anh chọn đi
đến khu hải cẩu và khu cá heo, còn Cố Phi Dương thì
chọn chạy đến khu cá voi trắng.
Công viên hải dương rất rộng lớn, cho dù Hoắc
Khải chạy rất nhanh, nhưng muốn tìm hết một lượt
những nơi có liên quan đến nước ở nơi này không hề
Ngay lúc này, ở dưới cửa ra vào nơi đường hầm
thủy cung có một bóng hình bé nhỏ đang cuộn tròn
lại.
Đấy chính là Nhạc Văn Văn đã mất tích được mấy
tiếng đồng hồ, cô bé đang ôm lấy cặp sách của mình,
cả người ướt đẫm nước mưa, lạnh run cầm cập.
Trên trời không ngừng xuất hiện tiếng sấm ùng
ùng, sét đánh chớp giật, chốc chốc lại trắng xóa cả
một mảng trời.
Tiếng sấm đinh tai nhức óc làm cô bé bất giác bịt
kín đôi tai mình, co quắp tại chỗ không dám động đậy.
Từ buổi trưa đến giờ, đã hơn 10 tiếng đồng hồ cô
bé chưa được ăn cơm, sớm đã đói bụng không chịu
nổi, nước mưa cùng gió lạnh làm cô bé run lẩy bẩy.
Vừa đói vừa rét, lại bị mưa gió sấm chớp dọa sợ,
Nhạc Văn Văn mới bảy tuổi chỉ có thể sợ hãi mà nhìn
ra thế giới đen tối bên ngoài.
Cô bé vốn đã thiếu thốn tình thương của bố từ
nhỏ, tính cách hơi hướng nội, thậm chí còn có xu
hướng tự kỷ, hôm nay bị dọa sợ đến mức này, đương
nhiên càng hoang mang, càng hoảng loạn.
Trong lòng cô bé càng sợ hãi, thì lại càng muốn
gặp một số người.
Lúc này, một tia chớp vụt sáng, Nhạc Văn Văn
bỗng thấy một bóng hình từ nơi không xa kia đang
chạy về phía này.
Bóng hình đó đã từng xuất hiện rất nhiều lần trong
giấc mơ của cô bé, cũng làm cô bé nhớ mong đã lâu.
Cô bé đã bàn với mẹ không biết bao nhiêu lần,
muốn đi tìm chú Lý biết nấu ăn kia, nhưng mẹ cô bé
chẳng bao giờ đồng ý.
Lại thêm chuyện mẹ cô bé cãi nhau với ông bà
ngoại làm hai người bị đuổi ra ngoài, cả việc hôm nay
mẹ không kịp đến đón cô bé về nhà, từng chút một
tích tụ lại làm đứa trẻ này tràn đầy sự oán giận.
Nhưng bây giờ, bóng hình quen thuộc kia đã làm
cho tất cả oán giận trong lòng cô bé nhanh chóng
chuyển thành ngờ vực.
Mình nhìn nhầm rồi ư?
Hình như đó là chú Lý, nhưng sao chú ấy lại ở đây
được?
Nhạc Văn Văn đột nhiên nghĩ tới cô bé bán diêm,
cô bé ấy cũng gặp phải tình cảnh khó khăn giống
mình, trước khi chết, cô bé còn thấy cả gà quay, thấy
bánh bao, thấy cả người bà mất đã lâu của mình.
Cho nên, mình sắp chết rồi sao?
Nếu không sao mình lại nhìn thấy chú Lý được.
Ánh chớp ban nãy cũng làm Hoắc Khải nhìn thấy
được Nhạc Văn Văn đang co ro nơi cửa ra vào đường
hầm hải dương, trong lòng anh vui mừng, vội chạy
qua đó gọi lớn: “Nhạc Văn Văn!”
Nếu cảnh tượng là giả, thì âm thanh cũng là giả
sao?
Lại một tia chớp xé ngang bầu trời, lóe sáng cả
một vùng, Nhạc Văn Văn đã nhìn rõ được người mặc
áo mưa đang chạy lại gần.
Mà âm thanh như trong mơ kia lại làm cô bé vô
thức đứng dậy.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là đôi mắt to tròn đang
mở lớn hết cỡ, cô bé ngạc nhiên nhìn người đó, sau
vài giây trôi qua liền chẳng nói chẳng rằng mà xông ra
bên ngoài.
Lúc chạy cặp sách bị rơi xuống đất cô bé cũng
không quan tâm, chỉ muốn mình chạy nhanh hơn nữa.
Thế là Hoắc Khải nhìn thấy cô bé đang xông đến
dưới làn mưa, dường như cũng nghe thấy tiếng gọi xé
cả tâm can của cô bé: “Chú Lý!”
Hoắc Khải vội chạy lên đón lấy cô bé. Nhạc Văn
Văn lại gần rồi không hề do dự mà lao bổ vào lòng
anh.
Cho dù áo mưa rất lạnh, cô bé cũng không hề có
bất kỳ chống cự hay do dự nào.
Nhạc Văn Văn ôm chặt lấy người đàn ông này, ngửi
thấy mùi hương dịu dàng trên người anh truyền đến,
cô bé vẫn có chút không dám tin mà ngẩng đầu lên
nhìn.
Cho dù đã nhìn rõ mặt Hoắc Khải, cô bé vẫn ngờ
vực hỏi: “Chú Lý, thật sự là chú sao?”
“Chú đây”, Hoắc Khải đáp lại.
Nhạc Văn Văn sững người mất mấy giây, rồi đột
nhiên òa lên khóc lớn.
Cô bé khóc rất thương tâm, cứ như muốn giải tỏa
hết những cảm xúc tiêu cực ra, tuy rằng không gào
thét, nhưng bàn tay nhỏ nắm chặt lấy áo mưa Hoắc
Khải không buông, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng,
buông tay là sẽ biến mất.
Hoắc Khải giơ cao áo mưa, không hề né tránh
nước mưa trên người cô bé mà ôm chặt vào lòng rồi
che chắn cho cô bé bước đến nơi có mái hiên.
Nhạc Văn Văn từ đầu đến cuối luôn nắm chặt lấy
anh, một khắc cũng không buông.
Vào đến trong phòng rồi, Hoắc Khải mới bỏ mũ áo
mưa xuống, rồi rút điện thoại ra gọi cho Cố Phi
Dương.
“Tìm thấy cô bé rồi, ở chỗ đường hầm hải dương”,
Hoắc Khải nói.
“Tôi, tôi đến ngay!” Cố Phi Dương ngạc nhiên vui
mừng lẫn lộn đáp lại anh, nghe giọng nói của cô run
lên trong điện thoại như vậy cũng có thể đoán được
cô đang chạy nhanh đến mức nào.
Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Khải hơi mở áo mưa
ra, nhìn Nhạc Văn Văn vẫn đang nức nở không ngừng
mà nói: “Không phải sợ, có chú ở đây rồi, không sao
đâu”.
Nhạc Văn Văn càng khóc lớn, ôm chặt lấy eo anh
mà nói: “Cháu không cho chú đi! Chú Lý, cháu không
muốn chú đi đâu!”
“Chú sẽ không đi đâu mà, chú ở đây đợi mẹ cùng
cháu”. Hoắc Khải có thể cảm nhận được sự hoảng
loạn sâu trong lòng cô bé, có lẽ mãi đến tận bây giờ,
cô bé vẫn chưa dám hoàn toàn tin rằng, chú Lý mà
mình vẫn luôn nhớ mong hàng ngày đã thật sự xuất
hiện.
Không bao lâu sau, Cố Phi Dương cũng đã chạy
đến.
Cô thậm chí còn quên không bỏ điện thoại vào túi
mà cứ cầm vậy, mặc cho nước mưa chảy thành dòng.
Cô vội vã xông qua hỏi: “Văn Văn đâu?”
Hoắc Khải giơ một góc áo mưa ra để cô ấy thấy rõ
Văn Văn, nói: “Ở đây này”.
“Văn Văn!” Cố Phi Dương chạy nhanh đến, thậm
chí vì quá vội vã mà suýt chút nữa đã vấp ngã.
Hoắc Khải vội vươn tay ra đỡ lấy cô ấy, mà Cố Phi
Dương sau khi đứng vững xong, hơi dừng lại một chút
rồi lập tức giơ cao tay, cứ nhằm mông Nhạc Văn Văn
mà đánh.
Vừa đánh, cô vừa khóc mà nói: “Ai cho con chạy
lung tung hải! Ai cho con chạy lung tung!”
Cô đánh rất mạnh, bởi vì hoảng, vì sợ.
Cô cũng khóc rất thương tâm, bởi vì cô khổ quá.
Nhạc Văn Văn bị đánh mấy cái, tiếng khóc khó
khăn lắm mới kìm xuống được, nay lại lập tức cất lên.
Hoắc Khải vội khuyên can: “Thôi được rồi, đừng
đánh nữa…”
Không đợi anh đi ngăn, Cố Phi Dương đã ngồi thụp
xuống, ôm chặt lấy con gái, nước mắt hòa lẫn cùng
nước mưa, men theo khuôn mặt mà chảy, giọng cô
làm người ta không khỏi đau lòng: “Con dọa mẹ sợ
chết mất thôi! Sao lại chạy lung tung thế hả, có biết là
con dọa mẹ sợ lắm không!”
Tất cả sự quan tâm và yêu thương, hoảng sợ và lo
lắng của mẹ, cô bé Nhạc Văn Văn đều cảm nhận
được.
Cô bé xoay sang, vừa khóc vừa nói: “Mẹ ơi, con
xin lỗi!”
Hai mẹ con ôm lấy nhau mà khóc, gọi tên lẫn
nhau.
Mối liên hệ máu mủ tình thân là năng lực ấm áp
nhất thế gian, thời khắc này càng làm Hoắc Khải cảm
nhận được điều đó một cách sâu sắc.
Đánh, là bởi vì sợ, khóc, cũng là bởi vì sợ.
Có những lúc, sợ không phải là từ mang nghĩa
xấu, ngược lại là sự thể hiện đặc biệt của tình yêu.
Chỉ có người yêu thương bạn sâu sắc, mới sợ mất
đi bạn.
Hoắc Khải nhìn hai mẹ con, trong lòng không khỏi
thở dài, cuộc sống khó khăn làm người ta cảm khái
muôn phần.
Cố Phi Dương dù gì cũng là người lớn, phương
diện khống chế cảm xúc vẫn tốt hơn con trẻ. Sau khi
cảm giác hoảng sợ qua đi, thay thế nó chính là sự áy
náy đối với con gái.
run sợ, may mà có Hoắc Khải giúp đỡ, vừa lôi vừa kéo
mãi mới chậm chạp leo lên đến chóp tường.
Chỉ là lúc xuống cô ấy không nhìn rõ mặt đất, cũng
không dám nhảy. Đối với một người phụ nữ không có
kinh nghiệm mà nói thì độ cao hơn hai mét và độ cao
hai mươi mét đều khiến người ta sợ hãi vô cùng không
khác gì nhau.
Hoắc Khải chỉ có thể tự mình nhảy xuống trước,
sau đó mở rộng cánh tay gọi với lên: “Xuống di, tôi đỡ
được cô mà!”
Cố Phi Dương nhìn Hoắc Khải đang đứng dang đôi
tay dưới đó, hơi do dự một chút rồi cuối cùng cũng
cắn răn nhảy xuống.
Cô ấy kiên cường không hét lên tiếng nào, cũng
không có quá nhiều thời gian để cảm thấy hoang
mang thì đã được một đôi tay đỡ lấy, ôm chặt.
Cánh tay đó không dùng quá nhiều lực, có hơi trĩu
xuống một chút, dường như lúc đỡ lấy có chút tốn
sức. Nhưng anh rất vững, có trïu đến thế nào cũng
không ngã.
“Không sao đâu”.
Một giọng nói dịu dàng truyền đến bên tai, Cố Phi
Dương ngẩng đầu lên nhìn, màn đêm đen tối lại thêm
cả mũ áo mưa che mất làm cô không nhìn rõ được
mặt của anh.
Chỉ có đôi mắt lấp lánh như ánh sao ấy chiếu rọi
thẳng vào trong lòng cô.
Khoảnh khắc đó, trong lòng Cố Phi Dương cảm
thấy ấm áp vô cùng, cô hy vọng biết bao có thể có
được cơ thể dịu dàng này, có được một người đàn ông
đáng dựa dẫm ở bên cạnh
Nhưng đáng tiếc là, người đàn ông này lại thuộc
về một người phụ nữ khác.
Còn cô ấy, đã định sẵn chỉ là vị khách qua đường.
“Chúng ta mau đi tìm cô bé đi, nếu may mắn thì có
lẽ sẽ tìm ra nhanh thôi. Cô có thể mở phần mềm bản
đồ trong điện thoại ra, chắc sẽ nhìn thấy vị trí cụ thể
của khu quanh đây, như thế dễ tìm hơn một chút”,
Hoắc Khải nhắc nhở.
Cố Phi Dương hoàn hồn lại, vội đứng thẳng lên,
gật đầu đáp lại.
Hoắc Khải cũng không nói nhiều nữa, anh chọn đi
đến khu hải cẩu và khu cá heo, còn Cố Phi Dương thì
chọn chạy đến khu cá voi trắng.
Công viên hải dương rất rộng lớn, cho dù Hoắc
Khải chạy rất nhanh, nhưng muốn tìm hết một lượt
những nơi có liên quan đến nước ở nơi này không hề
Ngay lúc này, ở dưới cửa ra vào nơi đường hầm
thủy cung có một bóng hình bé nhỏ đang cuộn tròn
lại.
Đấy chính là Nhạc Văn Văn đã mất tích được mấy
tiếng đồng hồ, cô bé đang ôm lấy cặp sách của mình,
cả người ướt đẫm nước mưa, lạnh run cầm cập.
Trên trời không ngừng xuất hiện tiếng sấm ùng
ùng, sét đánh chớp giật, chốc chốc lại trắng xóa cả
một mảng trời.
Tiếng sấm đinh tai nhức óc làm cô bé bất giác bịt
kín đôi tai mình, co quắp tại chỗ không dám động đậy.
Từ buổi trưa đến giờ, đã hơn 10 tiếng đồng hồ cô
bé chưa được ăn cơm, sớm đã đói bụng không chịu
nổi, nước mưa cùng gió lạnh làm cô bé run lẩy bẩy.
Vừa đói vừa rét, lại bị mưa gió sấm chớp dọa sợ,
Nhạc Văn Văn mới bảy tuổi chỉ có thể sợ hãi mà nhìn
ra thế giới đen tối bên ngoài.
Cô bé vốn đã thiếu thốn tình thương của bố từ
nhỏ, tính cách hơi hướng nội, thậm chí còn có xu
hướng tự kỷ, hôm nay bị dọa sợ đến mức này, đương
nhiên càng hoang mang, càng hoảng loạn.
Trong lòng cô bé càng sợ hãi, thì lại càng muốn
gặp một số người.
Lúc này, một tia chớp vụt sáng, Nhạc Văn Văn
bỗng thấy một bóng hình từ nơi không xa kia đang
chạy về phía này.
Bóng hình đó đã từng xuất hiện rất nhiều lần trong
giấc mơ của cô bé, cũng làm cô bé nhớ mong đã lâu.
Cô bé đã bàn với mẹ không biết bao nhiêu lần,
muốn đi tìm chú Lý biết nấu ăn kia, nhưng mẹ cô bé
chẳng bao giờ đồng ý.
Lại thêm chuyện mẹ cô bé cãi nhau với ông bà
ngoại làm hai người bị đuổi ra ngoài, cả việc hôm nay
mẹ không kịp đến đón cô bé về nhà, từng chút một
tích tụ lại làm đứa trẻ này tràn đầy sự oán giận.
Nhưng bây giờ, bóng hình quen thuộc kia đã làm
cho tất cả oán giận trong lòng cô bé nhanh chóng
chuyển thành ngờ vực.
Mình nhìn nhầm rồi ư?
Hình như đó là chú Lý, nhưng sao chú ấy lại ở đây
được?
Nhạc Văn Văn đột nhiên nghĩ tới cô bé bán diêm,
cô bé ấy cũng gặp phải tình cảnh khó khăn giống
mình, trước khi chết, cô bé còn thấy cả gà quay, thấy
bánh bao, thấy cả người bà mất đã lâu của mình.
Cho nên, mình sắp chết rồi sao?
Nếu không sao mình lại nhìn thấy chú Lý được.
Ánh chớp ban nãy cũng làm Hoắc Khải nhìn thấy
được Nhạc Văn Văn đang co ro nơi cửa ra vào đường
hầm hải dương, trong lòng anh vui mừng, vội chạy
qua đó gọi lớn: “Nhạc Văn Văn!”
Nếu cảnh tượng là giả, thì âm thanh cũng là giả
sao?
Lại một tia chớp xé ngang bầu trời, lóe sáng cả
một vùng, Nhạc Văn Văn đã nhìn rõ được người mặc
áo mưa đang chạy lại gần.
Mà âm thanh như trong mơ kia lại làm cô bé vô
thức đứng dậy.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là đôi mắt to tròn đang
mở lớn hết cỡ, cô bé ngạc nhiên nhìn người đó, sau
vài giây trôi qua liền chẳng nói chẳng rằng mà xông ra
bên ngoài.
Lúc chạy cặp sách bị rơi xuống đất cô bé cũng
không quan tâm, chỉ muốn mình chạy nhanh hơn nữa.
Thế là Hoắc Khải nhìn thấy cô bé đang xông đến
dưới làn mưa, dường như cũng nghe thấy tiếng gọi xé
cả tâm can của cô bé: “Chú Lý!”
Hoắc Khải vội chạy lên đón lấy cô bé. Nhạc Văn
Văn lại gần rồi không hề do dự mà lao bổ vào lòng
anh.
Cho dù áo mưa rất lạnh, cô bé cũng không hề có
bất kỳ chống cự hay do dự nào.
Nhạc Văn Văn ôm chặt lấy người đàn ông này, ngửi
thấy mùi hương dịu dàng trên người anh truyền đến,
cô bé vẫn có chút không dám tin mà ngẩng đầu lên
nhìn.
Cho dù đã nhìn rõ mặt Hoắc Khải, cô bé vẫn ngờ
vực hỏi: “Chú Lý, thật sự là chú sao?”
“Chú đây”, Hoắc Khải đáp lại.
Nhạc Văn Văn sững người mất mấy giây, rồi đột
nhiên òa lên khóc lớn.
Cô bé khóc rất thương tâm, cứ như muốn giải tỏa
hết những cảm xúc tiêu cực ra, tuy rằng không gào
thét, nhưng bàn tay nhỏ nắm chặt lấy áo mưa Hoắc
Khải không buông, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng,
buông tay là sẽ biến mất.
Hoắc Khải giơ cao áo mưa, không hề né tránh
nước mưa trên người cô bé mà ôm chặt vào lòng rồi
che chắn cho cô bé bước đến nơi có mái hiên.
Nhạc Văn Văn từ đầu đến cuối luôn nắm chặt lấy
anh, một khắc cũng không buông.
Vào đến trong phòng rồi, Hoắc Khải mới bỏ mũ áo
mưa xuống, rồi rút điện thoại ra gọi cho Cố Phi
Dương.
“Tìm thấy cô bé rồi, ở chỗ đường hầm hải dương”,
Hoắc Khải nói.
“Tôi, tôi đến ngay!” Cố Phi Dương ngạc nhiên vui
mừng lẫn lộn đáp lại anh, nghe giọng nói của cô run
lên trong điện thoại như vậy cũng có thể đoán được
cô đang chạy nhanh đến mức nào.
Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Khải hơi mở áo mưa
ra, nhìn Nhạc Văn Văn vẫn đang nức nở không ngừng
mà nói: “Không phải sợ, có chú ở đây rồi, không sao
đâu”.
Nhạc Văn Văn càng khóc lớn, ôm chặt lấy eo anh
mà nói: “Cháu không cho chú đi! Chú Lý, cháu không
muốn chú đi đâu!”
“Chú sẽ không đi đâu mà, chú ở đây đợi mẹ cùng
cháu”. Hoắc Khải có thể cảm nhận được sự hoảng
loạn sâu trong lòng cô bé, có lẽ mãi đến tận bây giờ,
cô bé vẫn chưa dám hoàn toàn tin rằng, chú Lý mà
mình vẫn luôn nhớ mong hàng ngày đã thật sự xuất
hiện.
Không bao lâu sau, Cố Phi Dương cũng đã chạy
đến.
Cô thậm chí còn quên không bỏ điện thoại vào túi
mà cứ cầm vậy, mặc cho nước mưa chảy thành dòng.
Cô vội vã xông qua hỏi: “Văn Văn đâu?”
Hoắc Khải giơ một góc áo mưa ra để cô ấy thấy rõ
Văn Văn, nói: “Ở đây này”.
“Văn Văn!” Cố Phi Dương chạy nhanh đến, thậm
chí vì quá vội vã mà suýt chút nữa đã vấp ngã.
Hoắc Khải vội vươn tay ra đỡ lấy cô ấy, mà Cố Phi
Dương sau khi đứng vững xong, hơi dừng lại một chút
rồi lập tức giơ cao tay, cứ nhằm mông Nhạc Văn Văn
mà đánh.
Vừa đánh, cô vừa khóc mà nói: “Ai cho con chạy
lung tung hải! Ai cho con chạy lung tung!”
Cô đánh rất mạnh, bởi vì hoảng, vì sợ.
Cô cũng khóc rất thương tâm, bởi vì cô khổ quá.
Nhạc Văn Văn bị đánh mấy cái, tiếng khóc khó
khăn lắm mới kìm xuống được, nay lại lập tức cất lên.
Hoắc Khải vội khuyên can: “Thôi được rồi, đừng
đánh nữa…”
Không đợi anh đi ngăn, Cố Phi Dương đã ngồi thụp
xuống, ôm chặt lấy con gái, nước mắt hòa lẫn cùng
nước mưa, men theo khuôn mặt mà chảy, giọng cô
làm người ta không khỏi đau lòng: “Con dọa mẹ sợ
chết mất thôi! Sao lại chạy lung tung thế hả, có biết là
con dọa mẹ sợ lắm không!”
Tất cả sự quan tâm và yêu thương, hoảng sợ và lo
lắng của mẹ, cô bé Nhạc Văn Văn đều cảm nhận
được.
Cô bé xoay sang, vừa khóc vừa nói: “Mẹ ơi, con
xin lỗi!”
Hai mẹ con ôm lấy nhau mà khóc, gọi tên lẫn
nhau.
Mối liên hệ máu mủ tình thân là năng lực ấm áp
nhất thế gian, thời khắc này càng làm Hoắc Khải cảm
nhận được điều đó một cách sâu sắc.
Đánh, là bởi vì sợ, khóc, cũng là bởi vì sợ.
Có những lúc, sợ không phải là từ mang nghĩa
xấu, ngược lại là sự thể hiện đặc biệt của tình yêu.
Chỉ có người yêu thương bạn sâu sắc, mới sợ mất
đi bạn.
Hoắc Khải nhìn hai mẹ con, trong lòng không khỏi
thở dài, cuộc sống khó khăn làm người ta cảm khái
muôn phần.
Cố Phi Dương dù gì cũng là người lớn, phương
diện khống chế cảm xúc vẫn tốt hơn con trẻ. Sau khi
cảm giác hoảng sợ qua đi, thay thế nó chính là sự áy
náy đối với con gái.
Tác giả :
Hứa Đệ