Chạy Trốn (Đào Chi Yêu Yêu)
Quyển 1 - Chương 21
Lý Yêu Yêu và Tô Di quay trở lại Thượng Hải, tính tình Tô Di lại giống như một năm hai người ở bên nhau kia. Tô Di chiều theo Lý Yêu Yêu đúng là tới vô cùng, vô luận Lý Yêu Yêu muốn đi đâu làm cái gì anh cũng ra sức ủng hộ giúp đỡ đi theo, dù cho Lý Yêu Yêu đi hâm nóng đồ ba phút anh cũng lẽo đẽo theo sau.
Trên thực tế, Lý Yêu Yêu là tình đầu của Tô Di, trước đó anh không có bất cứ kinh nghiệm nào, đối với mấy chuyện này dốt đặc cán mai. Anh không biết, trong quá trình hai người ở chung, nếu một người quá nhún nhường, sẽ chỉ khiến tình cảm này trở nên yếu đuối khó duy trì. Chỉ một mối quan hệ cân bằng mới có thể kéo dài lâu, mà phương thức ở chung mất cân bằng thế này, ngoài việc khiến anh phải luôn cẩn thận dè chừng ra thì cũng khiến Lý Yêu Yêu cảm thấy không thoải mái.
Lý Yêu Yêu thích Tô Di, chuyện này không phải nghi ngờ gì. Nếu như trước đây hắn vẫn còn mờ mịt với tình cảm của mình, thì sau khi thấy Tô Di và Kiều Du thân thiết với nhau ở Ninh Hạ đã khiến hắn hiểu rõ tâm tư mình. Thật ra Lý Yêu Yêu cũng rất mong con cừu nhỏ nhà mình có khi cũng có thể hóa thành mèo hoang nhỏ mà cào hắn vài vuốt, có đôi khi hắn ăn no không có việc gì làm liền lăn qua lăn lại Tô Di, lúc trên giường nghĩ rất nhiều trò hành hạ Tô Di, thậm chí hắn còn không mua áo mưa và thuốc bôi trơn, nhưng chuyện gì Tô Di cũng tự nuốt vào trong bụng, không kêu tiếng nào mà nhẫn nhịn.
Lý Yêu Yêu nhìn dáng vẻ dịu dàng ẩn nhẫn chịu đựng của Tô Di, ngoài đau lòng không nỡ ra, cảm giác chán chường cũng tăng dần.
Có đôi khi hắn rất muốn rống với Tô Di: “Anh không thể giận dữ lên cơn với tôi à?” các thể loại, nhưng hắn lại nghĩ người khác thuận theo mình như vậy mình còn không hài lòng, đây không phải là không tự trọng thì là cái gì? Thế nên hắn chỉ biết nén cơn giận trong lòng xuống.
Lúc này hai người họ vẫn còn chưa hiểu, chỉ là họ đã chọn sai cách ở bên nhau.
Mà điểm duy nhất khác với một năm hai người bên nhau là, Tô Di dần bận rộn hơn. Ngoài làm việc ở cục khảo cổ ra, dường như anh cả Tô Kiềm cố ý sắp xếp bắt Tô Di tham gia không ít bữa tiệc xã giao, đối tượng phần lớn đều là bạn thâm giao cố hữu với Tô gia. Tuy rằng Tô Di từ chối không ít lần, nhưng dưới sự chỉ bảo của Tô Kiềm vẫn phải đi.
Hôm nay Lý Yêu Yêu cầm điều khiển TV chỉnh gần một trăm kênh nhưng không tìm được chương trình giải trí nào hay ho, Tô Di thì đang ở trong thư phòng viết báo cáo, thế là hắn tắt TV, cao giọng nói: “Tôi đi ra ngoài một chút!”
Tô Di ở cách xa đáp lại một tiếng.
Đến khi Lý Yêu Yêu ngồi ở huyền quan thay giày xong, nghe thấy tiếng Tô Di chạy huỳnh huỵch từ trên lầu xuống: “Anh đi đâu vậy?”
Lý Yêu Yêu nhìn bộ dạng đa nghi khẩn trương của anh, giận mà không có chỗ phát tiết: “Đi ăn xin.”
Tô Di nhìn cái áo may ô thủng lỗ chỗ và cái quần rách tả tơi trong tay hắn, chần chờ trong chốc lát rồi nói: “Anh đợi em một chút, để em đi với anh.”
Lý Yêu Yêu không nhịn được nói: “Không cần!”
Tô Di cắn cắn môi dưới, lại hỏi: “Thế khi nào thì anh về?”
Lý Yêu Yêu rất muốn nói một câu “Mắc mớ gì tới anh” nhưng đành nhịn xuống, uể oải nói: “Không biết, anh đi mà ăn cơm ngon.”
Hắn ra khỏi cửa, bước không mục đích trên đường, trong lòng càng thêm phiền não: Mình bỏ huynh đệ và sư phụ theo Tô Di về biệt thự sống thế này không phải là quá lãng phí tuổi xuân sao? Anh ta nay thì có báo cáo phải viết, mai thì có người bạn mở tiệc, kia thì có bữa tiệc của người thân.. Hắn không muốn theo Tô Di tham gia mấy trò này, lại không có việc gì để làm, trước đây hắn kéo Tô Di chạy ngược chạy xuôi, giờ vì lo cho thân thể Tô Di nên đều bỏ qua, còn bản thân trở thành một người vô công rồi nghề — sau khi phân tích như vậy xong, Lý Yêu Yêu cảm thấy mình như tiểu bạch kiểm được Tô Di bao nuôi trong nhà.
Lý Yêu Yêu rầu rĩ không vui đi tới quảng trường nhân dân, thay quần áo rồi chọn một góc ngồi xuống, lấy trong túi ra một đào huân, trước mặt để một cái bát mẻ, bắt đầu thổi khúc “Trường đình”.
Cái đặc biệt của quảng trường nhân dân là nhiều “nhân dân”, ngựa xe như nước áo quần như nêm, cho dù cứ hai mươi người mới có một người ném một đồng tiền xu thì cũng chẳng mấy mà bát Lý Yêu Yêu đầy ắp.
Nhưng ngay cả khi như vậy, cũng không ai dừng chân vì hắn. Nhịp sống ở Thượng Hải quá vồn vã, ai nấy đều có vẻ vội vã, tựa như luôn có việc gấp cần xử lý, hận không thể sải cánh dài bay đi, có mấy ai có thể dừng lại nghe hắn thổi một đoạn nhạc bằng thứ nhạc cụ đơn sơ?
Thổi xong vài khúc, Lý Yêu Yêu buông đào huân xuống, ngơ ngác nhìn dòng người vội vã trước mặt, trong lòng sinh ra loại phiền muộn “Náo nhiệt đều là của họ, mà mình thì chẳng có gì cả”.
Trước mắt hắn đột nhiên hiện lên một vài hình ảnh vụn vặt —
Hắn ngồi ở một nơi, nhắm mắt giả làm người mù, lôi đàn nhị ra đàn hết khúc này đến khúc khác, cái bát mẻ trước mặt thi thoảng lại vang lên tiếng tiền xu leng keng rơi xuống. Đàn mệt rồi, hắn len lén mở mắt ra, chỉ thấy phía đối diện quảng trường có một cậu trai trẻ tuổi mặc quần áo học sinh, đang cúi đầu nghiêm túc vẽ cái gì đó, cũng không ngẩng đầu lên quan sát hắn.
Tuần trăng tròn tuần trăng non. Đàn nhị trong tay hắn đổi thành sáo trúc, hắn không giả mù nữa, mở to mắt thổi sáo quan sát nam sinh cầm bảng vẽ trước mặt. Lúc nam sinh kia ngẩng đầu, gương mặt trắng nõn hơi đỏ lên, sau đó lại cúi đầu giả bộ vẽ tranh, chốc lát sau len lén ngẩng lên nhìn hắn, đường nhìn hai người lại chạm nhau.
Ống kính dừng lại, lúc này trong tay hắn không có cái gì, mà nam sinh ở phía đối diện vẫn ngồi ở vị trí cũ, chống má quan sát hắn. Hắn đứng lên, tùy ý đi về phía nam sinh: “Này, cậu nghe tôi biểu diễn nhiều ngày như vậy, nên tỏ chút thành ý gì đi chứ?” Nam sinh kia đỏ mặt, ngập ngừng hỏi: “Cái, cái gì?” Hắn cười xấu xa nhéo má hồng của cậu trai, trong lòng nóng lên, quỷ xui thần khiến mà nói: “Không bằng cậu lấy thân báo đáp đi!”
…
Mẹ kiếp! Lý Yêu Yêu cúi đầu chửi thề một tiếng, cất đào huân vào trong túi, đá cái bát mẻ trước mặt, gọi lão già thọt chân bị hắn đoạt miếng ăn: “Này! Của ông cả đấy!”
Ông lão không ngạc nhiên chút nào mà đi tới, đổ tiền xu trong bát vào cái cốc của mình.
Lý Yêu Yêu rút thuốc ra đưa cho ông ta một điếu: “Chín năm trước thấy ông ở đây, nhiều năm như vậy rồi, chắc con trai ra nước ngoài học rồi nhỉ? Có tiền thì chữa chân đi!”
Ông lão nghiêm túc trả cái bát lại cho hắn, vỗ vỗ cái chân què của mình: “Cần câu cơm, không thể phá hỏng được.”
Không còn tâm trạng ăn xin, Lý Yêu Yêu thay một bộ áo phông quần jean, hai tay đút túi quần đi không mục đích ở phố đi bộ Nam Kinh. Cho dù đã sắp tối, đường phố giăng đèn kết hoa vẫn còn ồn ã tiếng người.
Một cơn gió thổi qua, Lý Yêu Yêu thấy hơi lạnh, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra gọi điện cho Tô Di.
Điện thoại di động, không người nghe; điện thoại bàn, không người nghe.
“Đậu!” Trong lòng Lý Yêu Yêu chợt bừng lên ngọn lửa vô danh, hắn lập tức gửi tin nhắn cho Tô Di: Trong vòng nửa tiếng, lái chiếc Rolls Royce, mặc tây trang tới quảng trường đón tôi!
Gửi tin nhắn xong, hắn lại bước đi không mục đích, chen lấn giữa dòng đường đông đúc, đi hết con đường đi bộ dài ngoằng lại đi thêm một lần nữa, nửa giờ trôi qua rồi mà Tô Di vẫn không hồi âm gì. Có lẽ đang tiết nhập thu, trong lòng Lý Yêu Yêu như cũng có cơn gió thổi xào xạc, không thể nén tâm tình mình xuống, không hiểu sao lại cảm thấy mình lạc điệu giữa thế giới này.
Hắn lấy điện thoại ra, lại gửi một tin nhắn nữa cho Tô Di: Trong vòng nửa giờ, lái chiếc Rolls Royce của anh, mặc tây trang cầm theo chín mươi chín đóa hồng tới quảng trường nhân dân đón tôi!
Hằn ngồi trên ghế dài trên phố đi bộ chuẩn bị gửi một tin nhắn nữa, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Hắn ấn nút trả lời, bên kia đầu dây truyền tới thanh âm áy náy của Tô Di: “Em vừa ra ngoài ăn, không nghe thấy tiếng chuông. Giờ anh đang ở đâu?”
Lý Yêu Yêu hờ hững nói: “Trong vòng nửa giờ, mặc tây trang, cầm theo chín mươi chín đóa hồng, tới phố đi bộ đón tôi!” Nói rồi lập tức cúp máy.
“Ai báo đi.. Ai mua báo đi.” Một bà lão tóc bạc phơ run rẩy hét to giữa phố đi bộ, giọng nói già nua bị tiếng đám đông át đi.
Lý Yêu Yêu tiến lên trước, hít mũi một cái, cau mày hỏi: “Bán báo?”
Đôi mắt mơ hồ của bà lão hơi nheo lại, thì thầm nói: “Năm xu một tờ…”
Lý Yêu Yêu rút trong tay bà ra một tờ báo, nhìn ngày tháng, khóe miệng co rúm: “Đã cuối tháng chín rồi, bà còn bán báo đầu tháng tám?!”
Dường như bà lão không nghe hiểu, ngơ ngác lặp lại: “Ai báo đi..”
Lý Yêu Yêu tập trung nhìn kỹ, đến khóe mắt cũng co rút theo: “Đã năm 2010 rồi, bà còn bán báo năm 2009?”
“Ai báo đi…..”
Lý Yêu Yêu thở dài, móc móc túi quần, lấy tất cả tiền ra, tổng cộng cũng chỉ có hai tờ một trăm và một vài tờ tiền lẻ, hắn dúi hết vào trong tay bà bán báo, ôm hết số báo trong tay bà: “Được rồi, cháu mua hết. Bà về đi.”
Bà lão ngẩn ngơ nhìn hắn, một lát sau nắm chặt tiền xoay người run rẩy đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Ai báo đi…”
Lý Yêu Yêu ôm một xấp báo xoay người, chỉ thấy hai người đàn ông ở cách đó không xa đang lặng lẽ nhìn anh, một người mặc áo phông quần jean sạch sẽ, một người mặc tây trang thẳng thớm.
Đáng tiếc, người mặc âu phục kia không phải Tô Di, mà là anh cả của anh, Tô Kiềm. Còn Tô Di đứng một bên, mặc chiếc áo đôi với hắn.
Lý Yêu Yêu vừa nhìn thấy Tô Kiềm, chân mày nhíu sâu, không vui nhìn về phía Tô Di.
Tô Di bước vài bước lên trước, nhỏ giọng giải thích: “Anh em không lái xe, em đưa anh ấy về.”
Lý Yêu Yêu hờ hững hỏi: “Hoa hồng đâu?”
Tô Di hơi nhíu mày, nhỏ giọng kiên nhẫn giải thích rõ: “Anh em, em…”
Lý Yêu Yêu như một đứa trẻ không được chiều theo ý muốn, lạnh lùng lặp lại: “Hoa hồng!”
Tô Di bất đắc dĩ đứng bên cạnh hắn, chân tay luống cuống.
Tô Kiềm không nghe được hai người nói gì, không nhanh không chậm tiến lên trước: “Không ngờ cậu còn có chút thiện tâm.” Tô Kiềm là kiểu người mà Lý Yêu Yêu ghét nhất, thương nhân thành thục, lúc nói chuyện ngoài cười nhưng trong không cười, khiến người đối diện không rõ trong lời nói của anh ta có ý gì hay không.
Lý Yêu Yêu vừa nhìn thấy anh ta liền nhớ lại bản hợp đồng dày cộp, tâm lý phản nghịch lập tức bạo phát, thờ ơ phe phẩy tờ báo trong tay: “Thiện tâm? Gì cơ?… À, anh nói báo ấy hả? Tôi tìm báo năm 2009 từ lâu rồi.”
Tô Kiềm khẽ hừ một tiếng rất nhỏ không rõ cảm xúc gì, sau đó lại cười như không cười nói: “Vậy sao?” Anh nở nụ cười khắc bạc, “Thế thì tốt rồi. Chứ mấy người như bà lão kia, đều là đám con cháu bắt bà ra ngoài bán báo kiếm tiền, chẳng qua chỉ là lợi dụng sự thương hại của mọi người, tiền bà lão kiếm được cũng không về tay bà. Nói khó nghe một chút, sự thương hại của người khác ngược lại thành vẽ đường cho hươu chạy.”
Mặt Lý Yêu Yêu lập tức tối đen.
Tô Di nhận thấy khói súng vô hình giữa hai người, không khỏi nhíu mày, kéo kéo cánh tay Lý Yêu Yêu: “Xe không lái vào được, em đỗ xe ở bên ngoài, chúng ta ra ngoài đi.”
Lý Yêu Yêu không phải kiểu người giỏi che giấu tâm tình mình, hắn liếc mắt, tức giận hừ một tiếng, giễu cợt nói: “Đại thiếu gia thì cao quý lắm rồi.”
Sắc mặt Tô Kiềm lập tức trầm xuống.
Tô Di hít sâu một hơi, một tay kéo Lý Yêu Yêu, tay còn lại kéo Tô Kiềm, miễn cưỡng cười nói: “Đừng nói nữa, đi thôi.”
Tô Kiềm cao ngạo ngẩng cao đầu, lạnh lùng mà liếc mắt nhìn Lý Yêu Yêu, cũng không nói thêm gì, theo Tô Di đi ra khỏi phố đi bộ.
Ba người lên chiếc Roll Royce trắng tuyền, Tô Di ngồi ở ghế tài xế, Lý Yêu Yêu đi đầu mở cửa sau ra ngồi xuống, Tô Kiềm hơi do dự một chút, cũng ngồi vào hàng ghế sau.
Chiếc xe này là quà sinh nhật Tô Kiềm tặng Tô Di, với mắt nhìn của Tô Di và Lý Yêu Yêu, chắc chắn sẽ không vừa ý chiếc xe khoe mẽ như vậy. (Tô Kiềm cho rằng chiếc xe này rất ưu nhã)
—— Nếu là Tô Di, anh sẽ mua một chiếc Land Rover màu đen, sau đó Lý Yêu Yêu sẽ phun sơn hình Pikachu hoặc Doraemon.
Ngoài đường cũng đông đúc như phố đi bộ, nửa ngày mới nhích được vài met.
Tô Kiềm từ tốn cất lời: “Lý tiên sinh, giờ cậu còn công tác chứ?” Mấy lời này vào tai Lý Yêu Yêu thành: Lý Yêu Yêu, có phải cậu đang ăn bám em trai tôi không?
Lý Yêu Yêu cố nén lửa giận, âm dương quái khí mà nói: “Tô đại thiếu gia yên tâm, tiểu nhân tự nuôi sống được thân mình.”
Tô Kiềm hơi nhíu mày một chút, lại hỏi: “Giờ Lý tiên sinh đang làm gì?”
Tô Di không vui lên giọng: “Anh cả!” Anh hiểu rõ tính tự ái của bạn trai mình, chỉ cần đụng nhẹ vào hắn, hắn sẽ lập tức xù lông như con nhím.
Lý Yêu Yêu nghiêng người tựa vào cửa xe, đầu lưỡi liếm qua hàm răng, cười đến là châm chọc: “Tôi cũng không phải em trai của Tô đại thiếu gia, anh quản tôi à?”
Tô Kiềm vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ưu mỹ trên đệm da, từ tốn nói: “Ồ —— Hai hôm trước Tiểu Di nói cho tôi biết, Lý tiên sinh hành nghề đạo mộ đúng không? Bình thường tránh né cảnh sát —— à, còn cả đám thổ phỉ nữa, ngoài việc không thể ra ánh sáng ra, nghề này thật ra…”
Lý Yêu Yêu càng nghe càng nhíu chặt chân mày, đang muốn mở cửa xe đi xuống, chợt nghe thấy Tô Di gằn từng chữ nói: “Anh cả, lúc anh cưới chị dâu, em có đưa ra một chồng hợp đồng bắt chị ấy phải ký không? Em có sai người điều tra thân thế chị dâu, ngày nào cũng nói trước mặt anh chị ấy không xứng với anh không? Em có nói xấu về chị dâu trước mặt anh không?” Giọng anh lạnh như băng vừa lấy ra từ dưới hầm, khiến buồng xe ấm áp trở nên lạnh lẽo. Đừng nói là Tô Kiềm, ngay cả Lý Yêu Yêu cũng cảm thấy rùng mình ớn lạnh.
Tô Kiềm dáng dấp đẹp trai, ba mươi lăm tuổi mà da vẫn láng mịn, không có một nếp nhăn nào. Mắt thâm sâu, mũi cao thẳng, môi mỏng, tướng mạo vừa nhìn đã biết trời sinh lương bạc. Tô Di nhìn qua gương chiếu hậu, thấy trên gương mặt quý phái có vẻ khó xử không vui, anh cười châm chọc nói: “Lời anh hai nói quả không sai.”
Trên thực tế, Lý Yêu Yêu là tình đầu của Tô Di, trước đó anh không có bất cứ kinh nghiệm nào, đối với mấy chuyện này dốt đặc cán mai. Anh không biết, trong quá trình hai người ở chung, nếu một người quá nhún nhường, sẽ chỉ khiến tình cảm này trở nên yếu đuối khó duy trì. Chỉ một mối quan hệ cân bằng mới có thể kéo dài lâu, mà phương thức ở chung mất cân bằng thế này, ngoài việc khiến anh phải luôn cẩn thận dè chừng ra thì cũng khiến Lý Yêu Yêu cảm thấy không thoải mái.
Lý Yêu Yêu thích Tô Di, chuyện này không phải nghi ngờ gì. Nếu như trước đây hắn vẫn còn mờ mịt với tình cảm của mình, thì sau khi thấy Tô Di và Kiều Du thân thiết với nhau ở Ninh Hạ đã khiến hắn hiểu rõ tâm tư mình. Thật ra Lý Yêu Yêu cũng rất mong con cừu nhỏ nhà mình có khi cũng có thể hóa thành mèo hoang nhỏ mà cào hắn vài vuốt, có đôi khi hắn ăn no không có việc gì làm liền lăn qua lăn lại Tô Di, lúc trên giường nghĩ rất nhiều trò hành hạ Tô Di, thậm chí hắn còn không mua áo mưa và thuốc bôi trơn, nhưng chuyện gì Tô Di cũng tự nuốt vào trong bụng, không kêu tiếng nào mà nhẫn nhịn.
Lý Yêu Yêu nhìn dáng vẻ dịu dàng ẩn nhẫn chịu đựng của Tô Di, ngoài đau lòng không nỡ ra, cảm giác chán chường cũng tăng dần.
Có đôi khi hắn rất muốn rống với Tô Di: “Anh không thể giận dữ lên cơn với tôi à?” các thể loại, nhưng hắn lại nghĩ người khác thuận theo mình như vậy mình còn không hài lòng, đây không phải là không tự trọng thì là cái gì? Thế nên hắn chỉ biết nén cơn giận trong lòng xuống.
Lúc này hai người họ vẫn còn chưa hiểu, chỉ là họ đã chọn sai cách ở bên nhau.
Mà điểm duy nhất khác với một năm hai người bên nhau là, Tô Di dần bận rộn hơn. Ngoài làm việc ở cục khảo cổ ra, dường như anh cả Tô Kiềm cố ý sắp xếp bắt Tô Di tham gia không ít bữa tiệc xã giao, đối tượng phần lớn đều là bạn thâm giao cố hữu với Tô gia. Tuy rằng Tô Di từ chối không ít lần, nhưng dưới sự chỉ bảo của Tô Kiềm vẫn phải đi.
Hôm nay Lý Yêu Yêu cầm điều khiển TV chỉnh gần một trăm kênh nhưng không tìm được chương trình giải trí nào hay ho, Tô Di thì đang ở trong thư phòng viết báo cáo, thế là hắn tắt TV, cao giọng nói: “Tôi đi ra ngoài một chút!”
Tô Di ở cách xa đáp lại một tiếng.
Đến khi Lý Yêu Yêu ngồi ở huyền quan thay giày xong, nghe thấy tiếng Tô Di chạy huỳnh huỵch từ trên lầu xuống: “Anh đi đâu vậy?”
Lý Yêu Yêu nhìn bộ dạng đa nghi khẩn trương của anh, giận mà không có chỗ phát tiết: “Đi ăn xin.”
Tô Di nhìn cái áo may ô thủng lỗ chỗ và cái quần rách tả tơi trong tay hắn, chần chờ trong chốc lát rồi nói: “Anh đợi em một chút, để em đi với anh.”
Lý Yêu Yêu không nhịn được nói: “Không cần!”
Tô Di cắn cắn môi dưới, lại hỏi: “Thế khi nào thì anh về?”
Lý Yêu Yêu rất muốn nói một câu “Mắc mớ gì tới anh” nhưng đành nhịn xuống, uể oải nói: “Không biết, anh đi mà ăn cơm ngon.”
Hắn ra khỏi cửa, bước không mục đích trên đường, trong lòng càng thêm phiền não: Mình bỏ huynh đệ và sư phụ theo Tô Di về biệt thự sống thế này không phải là quá lãng phí tuổi xuân sao? Anh ta nay thì có báo cáo phải viết, mai thì có người bạn mở tiệc, kia thì có bữa tiệc của người thân.. Hắn không muốn theo Tô Di tham gia mấy trò này, lại không có việc gì để làm, trước đây hắn kéo Tô Di chạy ngược chạy xuôi, giờ vì lo cho thân thể Tô Di nên đều bỏ qua, còn bản thân trở thành một người vô công rồi nghề — sau khi phân tích như vậy xong, Lý Yêu Yêu cảm thấy mình như tiểu bạch kiểm được Tô Di bao nuôi trong nhà.
Lý Yêu Yêu rầu rĩ không vui đi tới quảng trường nhân dân, thay quần áo rồi chọn một góc ngồi xuống, lấy trong túi ra một đào huân, trước mặt để một cái bát mẻ, bắt đầu thổi khúc “Trường đình”.
Cái đặc biệt của quảng trường nhân dân là nhiều “nhân dân”, ngựa xe như nước áo quần như nêm, cho dù cứ hai mươi người mới có một người ném một đồng tiền xu thì cũng chẳng mấy mà bát Lý Yêu Yêu đầy ắp.
Nhưng ngay cả khi như vậy, cũng không ai dừng chân vì hắn. Nhịp sống ở Thượng Hải quá vồn vã, ai nấy đều có vẻ vội vã, tựa như luôn có việc gấp cần xử lý, hận không thể sải cánh dài bay đi, có mấy ai có thể dừng lại nghe hắn thổi một đoạn nhạc bằng thứ nhạc cụ đơn sơ?
Thổi xong vài khúc, Lý Yêu Yêu buông đào huân xuống, ngơ ngác nhìn dòng người vội vã trước mặt, trong lòng sinh ra loại phiền muộn “Náo nhiệt đều là của họ, mà mình thì chẳng có gì cả”.
Trước mắt hắn đột nhiên hiện lên một vài hình ảnh vụn vặt —
Hắn ngồi ở một nơi, nhắm mắt giả làm người mù, lôi đàn nhị ra đàn hết khúc này đến khúc khác, cái bát mẻ trước mặt thi thoảng lại vang lên tiếng tiền xu leng keng rơi xuống. Đàn mệt rồi, hắn len lén mở mắt ra, chỉ thấy phía đối diện quảng trường có một cậu trai trẻ tuổi mặc quần áo học sinh, đang cúi đầu nghiêm túc vẽ cái gì đó, cũng không ngẩng đầu lên quan sát hắn.
Tuần trăng tròn tuần trăng non. Đàn nhị trong tay hắn đổi thành sáo trúc, hắn không giả mù nữa, mở to mắt thổi sáo quan sát nam sinh cầm bảng vẽ trước mặt. Lúc nam sinh kia ngẩng đầu, gương mặt trắng nõn hơi đỏ lên, sau đó lại cúi đầu giả bộ vẽ tranh, chốc lát sau len lén ngẩng lên nhìn hắn, đường nhìn hai người lại chạm nhau.
Ống kính dừng lại, lúc này trong tay hắn không có cái gì, mà nam sinh ở phía đối diện vẫn ngồi ở vị trí cũ, chống má quan sát hắn. Hắn đứng lên, tùy ý đi về phía nam sinh: “Này, cậu nghe tôi biểu diễn nhiều ngày như vậy, nên tỏ chút thành ý gì đi chứ?” Nam sinh kia đỏ mặt, ngập ngừng hỏi: “Cái, cái gì?” Hắn cười xấu xa nhéo má hồng của cậu trai, trong lòng nóng lên, quỷ xui thần khiến mà nói: “Không bằng cậu lấy thân báo đáp đi!”
…
Mẹ kiếp! Lý Yêu Yêu cúi đầu chửi thề một tiếng, cất đào huân vào trong túi, đá cái bát mẻ trước mặt, gọi lão già thọt chân bị hắn đoạt miếng ăn: “Này! Của ông cả đấy!”
Ông lão không ngạc nhiên chút nào mà đi tới, đổ tiền xu trong bát vào cái cốc của mình.
Lý Yêu Yêu rút thuốc ra đưa cho ông ta một điếu: “Chín năm trước thấy ông ở đây, nhiều năm như vậy rồi, chắc con trai ra nước ngoài học rồi nhỉ? Có tiền thì chữa chân đi!”
Ông lão nghiêm túc trả cái bát lại cho hắn, vỗ vỗ cái chân què của mình: “Cần câu cơm, không thể phá hỏng được.”
Không còn tâm trạng ăn xin, Lý Yêu Yêu thay một bộ áo phông quần jean, hai tay đút túi quần đi không mục đích ở phố đi bộ Nam Kinh. Cho dù đã sắp tối, đường phố giăng đèn kết hoa vẫn còn ồn ã tiếng người.
Một cơn gió thổi qua, Lý Yêu Yêu thấy hơi lạnh, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra gọi điện cho Tô Di.
Điện thoại di động, không người nghe; điện thoại bàn, không người nghe.
“Đậu!” Trong lòng Lý Yêu Yêu chợt bừng lên ngọn lửa vô danh, hắn lập tức gửi tin nhắn cho Tô Di: Trong vòng nửa tiếng, lái chiếc Rolls Royce, mặc tây trang tới quảng trường đón tôi!
Gửi tin nhắn xong, hắn lại bước đi không mục đích, chen lấn giữa dòng đường đông đúc, đi hết con đường đi bộ dài ngoằng lại đi thêm một lần nữa, nửa giờ trôi qua rồi mà Tô Di vẫn không hồi âm gì. Có lẽ đang tiết nhập thu, trong lòng Lý Yêu Yêu như cũng có cơn gió thổi xào xạc, không thể nén tâm tình mình xuống, không hiểu sao lại cảm thấy mình lạc điệu giữa thế giới này.
Hắn lấy điện thoại ra, lại gửi một tin nhắn nữa cho Tô Di: Trong vòng nửa giờ, lái chiếc Rolls Royce của anh, mặc tây trang cầm theo chín mươi chín đóa hồng tới quảng trường nhân dân đón tôi!
Hằn ngồi trên ghế dài trên phố đi bộ chuẩn bị gửi một tin nhắn nữa, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Hắn ấn nút trả lời, bên kia đầu dây truyền tới thanh âm áy náy của Tô Di: “Em vừa ra ngoài ăn, không nghe thấy tiếng chuông. Giờ anh đang ở đâu?”
Lý Yêu Yêu hờ hững nói: “Trong vòng nửa giờ, mặc tây trang, cầm theo chín mươi chín đóa hồng, tới phố đi bộ đón tôi!” Nói rồi lập tức cúp máy.
“Ai báo đi.. Ai mua báo đi.” Một bà lão tóc bạc phơ run rẩy hét to giữa phố đi bộ, giọng nói già nua bị tiếng đám đông át đi.
Lý Yêu Yêu tiến lên trước, hít mũi một cái, cau mày hỏi: “Bán báo?”
Đôi mắt mơ hồ của bà lão hơi nheo lại, thì thầm nói: “Năm xu một tờ…”
Lý Yêu Yêu rút trong tay bà ra một tờ báo, nhìn ngày tháng, khóe miệng co rúm: “Đã cuối tháng chín rồi, bà còn bán báo đầu tháng tám?!”
Dường như bà lão không nghe hiểu, ngơ ngác lặp lại: “Ai báo đi..”
Lý Yêu Yêu tập trung nhìn kỹ, đến khóe mắt cũng co rút theo: “Đã năm 2010 rồi, bà còn bán báo năm 2009?”
“Ai báo đi…..”
Lý Yêu Yêu thở dài, móc móc túi quần, lấy tất cả tiền ra, tổng cộng cũng chỉ có hai tờ một trăm và một vài tờ tiền lẻ, hắn dúi hết vào trong tay bà bán báo, ôm hết số báo trong tay bà: “Được rồi, cháu mua hết. Bà về đi.”
Bà lão ngẩn ngơ nhìn hắn, một lát sau nắm chặt tiền xoay người run rẩy đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Ai báo đi…”
Lý Yêu Yêu ôm một xấp báo xoay người, chỉ thấy hai người đàn ông ở cách đó không xa đang lặng lẽ nhìn anh, một người mặc áo phông quần jean sạch sẽ, một người mặc tây trang thẳng thớm.
Đáng tiếc, người mặc âu phục kia không phải Tô Di, mà là anh cả của anh, Tô Kiềm. Còn Tô Di đứng một bên, mặc chiếc áo đôi với hắn.
Lý Yêu Yêu vừa nhìn thấy Tô Kiềm, chân mày nhíu sâu, không vui nhìn về phía Tô Di.
Tô Di bước vài bước lên trước, nhỏ giọng giải thích: “Anh em không lái xe, em đưa anh ấy về.”
Lý Yêu Yêu hờ hững hỏi: “Hoa hồng đâu?”
Tô Di hơi nhíu mày, nhỏ giọng kiên nhẫn giải thích rõ: “Anh em, em…”
Lý Yêu Yêu như một đứa trẻ không được chiều theo ý muốn, lạnh lùng lặp lại: “Hoa hồng!”
Tô Di bất đắc dĩ đứng bên cạnh hắn, chân tay luống cuống.
Tô Kiềm không nghe được hai người nói gì, không nhanh không chậm tiến lên trước: “Không ngờ cậu còn có chút thiện tâm.” Tô Kiềm là kiểu người mà Lý Yêu Yêu ghét nhất, thương nhân thành thục, lúc nói chuyện ngoài cười nhưng trong không cười, khiến người đối diện không rõ trong lời nói của anh ta có ý gì hay không.
Lý Yêu Yêu vừa nhìn thấy anh ta liền nhớ lại bản hợp đồng dày cộp, tâm lý phản nghịch lập tức bạo phát, thờ ơ phe phẩy tờ báo trong tay: “Thiện tâm? Gì cơ?… À, anh nói báo ấy hả? Tôi tìm báo năm 2009 từ lâu rồi.”
Tô Kiềm khẽ hừ một tiếng rất nhỏ không rõ cảm xúc gì, sau đó lại cười như không cười nói: “Vậy sao?” Anh nở nụ cười khắc bạc, “Thế thì tốt rồi. Chứ mấy người như bà lão kia, đều là đám con cháu bắt bà ra ngoài bán báo kiếm tiền, chẳng qua chỉ là lợi dụng sự thương hại của mọi người, tiền bà lão kiếm được cũng không về tay bà. Nói khó nghe một chút, sự thương hại của người khác ngược lại thành vẽ đường cho hươu chạy.”
Mặt Lý Yêu Yêu lập tức tối đen.
Tô Di nhận thấy khói súng vô hình giữa hai người, không khỏi nhíu mày, kéo kéo cánh tay Lý Yêu Yêu: “Xe không lái vào được, em đỗ xe ở bên ngoài, chúng ta ra ngoài đi.”
Lý Yêu Yêu không phải kiểu người giỏi che giấu tâm tình mình, hắn liếc mắt, tức giận hừ một tiếng, giễu cợt nói: “Đại thiếu gia thì cao quý lắm rồi.”
Sắc mặt Tô Kiềm lập tức trầm xuống.
Tô Di hít sâu một hơi, một tay kéo Lý Yêu Yêu, tay còn lại kéo Tô Kiềm, miễn cưỡng cười nói: “Đừng nói nữa, đi thôi.”
Tô Kiềm cao ngạo ngẩng cao đầu, lạnh lùng mà liếc mắt nhìn Lý Yêu Yêu, cũng không nói thêm gì, theo Tô Di đi ra khỏi phố đi bộ.
Ba người lên chiếc Roll Royce trắng tuyền, Tô Di ngồi ở ghế tài xế, Lý Yêu Yêu đi đầu mở cửa sau ra ngồi xuống, Tô Kiềm hơi do dự một chút, cũng ngồi vào hàng ghế sau.
Chiếc xe này là quà sinh nhật Tô Kiềm tặng Tô Di, với mắt nhìn của Tô Di và Lý Yêu Yêu, chắc chắn sẽ không vừa ý chiếc xe khoe mẽ như vậy. (Tô Kiềm cho rằng chiếc xe này rất ưu nhã)
—— Nếu là Tô Di, anh sẽ mua một chiếc Land Rover màu đen, sau đó Lý Yêu Yêu sẽ phun sơn hình Pikachu hoặc Doraemon.
Ngoài đường cũng đông đúc như phố đi bộ, nửa ngày mới nhích được vài met.
Tô Kiềm từ tốn cất lời: “Lý tiên sinh, giờ cậu còn công tác chứ?” Mấy lời này vào tai Lý Yêu Yêu thành: Lý Yêu Yêu, có phải cậu đang ăn bám em trai tôi không?
Lý Yêu Yêu cố nén lửa giận, âm dương quái khí mà nói: “Tô đại thiếu gia yên tâm, tiểu nhân tự nuôi sống được thân mình.”
Tô Kiềm hơi nhíu mày một chút, lại hỏi: “Giờ Lý tiên sinh đang làm gì?”
Tô Di không vui lên giọng: “Anh cả!” Anh hiểu rõ tính tự ái của bạn trai mình, chỉ cần đụng nhẹ vào hắn, hắn sẽ lập tức xù lông như con nhím.
Lý Yêu Yêu nghiêng người tựa vào cửa xe, đầu lưỡi liếm qua hàm răng, cười đến là châm chọc: “Tôi cũng không phải em trai của Tô đại thiếu gia, anh quản tôi à?”
Tô Kiềm vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ưu mỹ trên đệm da, từ tốn nói: “Ồ —— Hai hôm trước Tiểu Di nói cho tôi biết, Lý tiên sinh hành nghề đạo mộ đúng không? Bình thường tránh né cảnh sát —— à, còn cả đám thổ phỉ nữa, ngoài việc không thể ra ánh sáng ra, nghề này thật ra…”
Lý Yêu Yêu càng nghe càng nhíu chặt chân mày, đang muốn mở cửa xe đi xuống, chợt nghe thấy Tô Di gằn từng chữ nói: “Anh cả, lúc anh cưới chị dâu, em có đưa ra một chồng hợp đồng bắt chị ấy phải ký không? Em có sai người điều tra thân thế chị dâu, ngày nào cũng nói trước mặt anh chị ấy không xứng với anh không? Em có nói xấu về chị dâu trước mặt anh không?” Giọng anh lạnh như băng vừa lấy ra từ dưới hầm, khiến buồng xe ấm áp trở nên lạnh lẽo. Đừng nói là Tô Kiềm, ngay cả Lý Yêu Yêu cũng cảm thấy rùng mình ớn lạnh.
Tô Kiềm dáng dấp đẹp trai, ba mươi lăm tuổi mà da vẫn láng mịn, không có một nếp nhăn nào. Mắt thâm sâu, mũi cao thẳng, môi mỏng, tướng mạo vừa nhìn đã biết trời sinh lương bạc. Tô Di nhìn qua gương chiếu hậu, thấy trên gương mặt quý phái có vẻ khó xử không vui, anh cười châm chọc nói: “Lời anh hai nói quả không sai.”
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh