Châu Viên Ngọc Ẩn
Chương 7: Phản kháng
Từ Định Châu đến Kinh thành không quá một ngày. Tới Họa Mi sơn trang trời đã tối như mực.
Tiểu Từ bị bắt xuống xe ngựa, chỉ thấy một tòa trang viên rộng lớn hùng cứ trong bóng đêm. Có bóng người qua lại, nhưng cũng thập phần yên tĩnh. Nếu không phải Thư Thư ở phía sau nàng tràn một cỗ lãnh khí, trang viên này thực giống những ngôi nhà bình thường, lộ ra vẻ tĩnh mịch cùng yên bình.
Người trông cửa đối với Thư Thư rất cung kính, xưng hô một tiếng: “Chủ nhân.”
Tiểu Từ dọc đường bị Thư Thư nắm chặt cánh tay, trực tiếp xuyên qua mấy gian lầu các, đến một cái đình viện. Đột nhiên từ trong phòng vang lên một tiếng khóc kiềm nén.
Thư Thư đẩy cửa phòng, trong phòng một phụ nhân xinh đẹp cả kinh ngẩng đầu, trên mặt đong đầy nước mắt. Nàng nhìn về phía Thư Thư nhẹ nhàng cúi chào, thanh âm nghẹn ngào tuyệt vọng: “Thuốc lão gia uống ngay cả một chút công hiệu cũng không có.”
– “Mộ Dung phu nhân, bà cứ khóc sướt mướt như vậy minh chủ có thể tốt lên sao?” Thư Thư khẩu khí lạnh nhạt lại không kiên nhẫn.
Phu nhân kia giật mình, cố nén tiếng nức nở, chỉ có đôi mắt vẫn còn hồng, điềm đạm đáng yêu.
Thư Thư bước lên nhìn thoáng qua người trên giường, quay đầu chau mày nhìn Tiểu Từ: “Ngươi có thể giải độc không?”
Tiểu Từ chần chừ một lát: “Ta chỉ biết một chút.”
Thư Thư kéo Tiểu Từ đến bên giường.
Người nằm trên giường là một trung niên nam nhân. Sắc mặt hồng nhuận an tường, chỉ như đang ngủ mơ, khóe môi mỉm cười, nhìn không ra có dấu hiệu trúng độc.
Tiểu Từ có chút kinh ngạc, sững sờ nói: “Ông ta hẳn là đang ngủ.”
Thư Thư ngón tay căng thẳng: “Hừ, ngủ bốn mươi ngày?”
Tiểu Từ sửng sốt, trong lòng cũng giật mình. Nhớ rõ sư phụ từng nói qua trước đây mình cũng như thế, mê man bảy năm. Sau đó, không biết sư phụ dùng biện pháp gì cứu mình tỉnh lại. Nói như thế, sư phụ thật sự là Tiếu Vân tiên tử trong miệng hắn? Cơ thể nàng cứng đờ, biểu tình có một khắc kinh hoảng, rơi vào trong mắt Thư Thư.
Hắn lớn tiếng hỏi: “Làm sao vậy?”
– “Không có gì, ta chỉ là cảm thấy quái dị, lần đầu tiên nghe thấy chứng bệnh như vậy.” Tiểu Từ có chút bối rối, thấp đầu không dám để cho hắn thấy vẻ mặt của mình.
– “Kiến thức hạn hẹp.” Thư Thư xem thường hừ một tiếng, nắm cánh tay nàng nói: “Đi theo ta.”
Tiểu Từ bị hắn đưa vào một gian sương phòng, bố trí tinh xảo lịch sự tao nhã.
Thư Thư đóng cửa lại, ôm cánh tay nhìn nàng: “Đợi ở chỗ này, đạo đãi khách của ta hơn ngươi gấp trăm lần, chờ sư phụ ngươi đến trị bệnh cho Mộ Dung Trực, ngươi có thể đi.”
Có kiểu đãi khách như vậy sao? Tiểu Từ yên lặng nhạo báng, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lầu bầu nói: “Nhưng là sư phụ không biết khi nào thì đến, nếu người vẫn không đến, ta chẳng lẽ bị ngươi giam lỏng mãi sao? Ngươi người này vì sao không phân rõ phải trái như vậy?”
– “Nàng nếu như không đến, ta liền bán ngươi, trong kinh thành hẳn là kiếm được nhiều bạc hơn đi, đang cần một nữ tử đanh đá như vậy, khẩu vị mới mẻ.” Hắn rõ ràng giống như nói đùa, nhưng trong mắt vẫn hiện lên một tầng hàn ý.
Tiểu Từ chấn động, ngây ngẩn nhìn hắn khóa cửa phòng rời đi.
Hắn vừa đi, Tiểu Từ lập tức đến bên cửa sổ thăm dò, cũng đóng chặt, qua khe hở nhỏ ánh trăng lạnh tràn vào, trên mặt đất hiện lên một vùng sáng, bóng dáng nàng kéo dài ở bên trong, giống như vây hãm, không thể nào giãy dụa.
Màn đêm nặng nề, bóng tối vô biên.
Sáng sớm hôm sau, cửa bị đẩy ra, gió từ bên ngoài tràn vào, Thư Thư đứng ở cửa, bạch y phiêu dật. Nếu không phải biết thủ đoạn của hắn, chỉ nhìn đến hắn dung nhan tuấn mĩ cùng phong tư thanh khiết, thật sự là thoáng như tiên nhân.
Tiểu Từ từ trên giường nhảy xuống, đề phòng nhìn hắn.
Hắn chậm rãi thong thả bước vào, trên môi nở một nụ cười thản nhiên.
– “Ngươi có phải hay không luôn chờ ta đến?” Hắn cười nhìn Tiểu Từ, giọng điệu đùa bỡn, trong mắt mơ hồ dâng lên một cỗ ái muội, tựa hồ cùng người ngày hôm qua uy hiếp nàng không quan hệ.
Tiểu Từ thấy thần sắc hắn hòa hoãn, giật mình. Nàng khép mi mắt, thấp giọng nói: “Đúng, ta đói bụng, nghe nói kinh thành có rất nhiều đồ ăn ngon, ngươi có thể mang ta ra ngoài mở mang tầm mắt không?”
Bộ dáng nhu thuận hiểu chuyện của nàng, đôi mắt mơ hồ ẩn dưới tầng lông mi dày, xác thực làm cho người ta thấy thương yêu. Thư Thư nhìn quen bộ dáng phản kháng không khuất phục của nàng ngày hôm qua, hôm nay nàng như vậy thật nằm ngoài dự kiến của hắn. Trái tim hắn không hiểu sao mềm nhũn nói: “Được, niệm tình thái độ của ngươi đêm qua xem như nhu thuận nghe lời, hôm nay ta sẽ tận tình làm một chủ nhà hiếu khách.”
Đông thành, độc nhất vị.
– “Đây là trà lâu tốt nhất trong Kinh thành, như thế nào, ta có phải hay không đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình hết lòng?”
– “Ừm.” Tiểu Từ nhìn điểm tâm trên bàn, đối Thư Thư thản nhiên cười, sau đó không khách khí đứng lên.
Thư Thư thấy nàng khuôn mặt trong trẻo dịu dàng, ngoan ngoãn nghe lời, có vẻ thập phần nhu thuận đáng yêu, trong lòng cũng thả lòng hơn nhiều.
Bên trong trà lâu khách đến càng nhiều, Tiểu Từ ăn no bụng, có sức lực, nàng đứng lên nhìn Thư Thư cười ngọt ngào, đột nhiên nụ cười chợt tắt, hô to một tiếng: “Phi lễ a!”
Tất cả mọi người trong trà lâu đều nhìn lại, Thư Thư lúc này mới phát giác, Tiểu Từ không biết từ khi nào đã đem váy mình xé rách một đường, lộ hết cả bắp chân trắng noãn.
Nhất thời cả trà lâu đầy tiếng ồn ào huyên náo, công khai lên án Thư Thư.
– “Mới sáng sớm, đã nổi sắc tâm như vậy, thật sự là nhìn lầm người.”
– “Tiểu bạch kiểm, kéo hắn đi gặp quan.”
Tiểu Từ xách váy chạy xuống dưới lầu. Bàn ghế trong trà lâu chật chội, bước chân nàng lại cực kỳ nhanh nhẹn, tức thì bỏ xa Thư Thư.
Thư Thư cơn giận dữ nhất thời dâng lên cuồn cuộn. Hắn thả người nhảy xuống, Tiểu Từ ở phía trước chạy như điên, vân khởi cửu thức thế nhưng không kém, Thư Thư đuổi ra đường, lại chỉ nắm được góc áo nàng. Nàng cố tình chạy ra chỗ nhiều người, vừa chạy vừa hô “Cứu mạng”, “Phi lễ.”
Thư Thư chỉ cảm thấy thể diện mất hết, càng ngoan độc, cầm trên tay chiết phiến ném đi, lực đạo rất mạnh chiết phiến bay một đường đến đập vào chân Tiểu Từ, nàng ở phía trước quỵ xuống, ngã trên mặt đất.
Thư Thư tiến lên, điểm vào huyệt đạo của nàng, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi quả nhiên không phải là người dễ bắt nạt, ta có ý tốt lại bị trở thành kẻ háo sắc.”
Tiểu Từ run nhè nhẹ, thầm than người ở kinh thành này như thế nào đều máu lạnh như thế, nhìn thấy một thiếu nữ bị truy đuổi, nhưng lại không có một người tiến đến hỏi thăm giúp đỡ.
Ánh mắt hắn khẽ đảo, đem nàng đang ngồi dưới đất ôm lấy, trên mặt lập tức thay bằng biểu tình dịu dàng thắm thiết. Người qua đường nhìn thấy, xem ra là một đôi uyên ương vui đùa ầm ĩ, nữ tử bản tính đùa dỡn, nam tử rộng lượng dung túng. Thư Thư bộ dáng phong lưu phóng khoáng, biểu tình quan tâm săn sóc, cuối cùng đưa đến vài cái ánh mắt ái mộ của nữ tử hai bên đường.
Tiểu Từ miệng không thể nói, thân không thể động, liền như vậy để hắn ôm đến xe ngựa. Lên xe ngựa, buông mành, vẻ tươi cười của hắn biến mất sạch sẽ.
– “Hôm nay là lần đầu tiên ngươi được ra ngoài, cũng là lần cuối cùng. Ta không có tính kiên nhẫn, cũng không muốn ép buộc ngươi, ba ngày sau sư phụ ngươi không đến, ta liền mang ngươi đi nơi khác.”
– “Nơi nào?”
– “Đến lúc đó ngươi sẽ biết.”
Tiểu Từ đang muốn hỏi tới cùng, lông mày chợt nhíu chặt, đau đớn hít một hơi. Nguyên lai lúc nãy chạy trốn, trên chân không biết từ khi nào bị cắt một đường, giờ phút này bắt đầu cảm thấy đau.
Thư Thư cười lạnh một tiếng: “Tự làm tự chịu.”
Tiểu Từ tay chân không thể động, mắt thấy trên chân máu không ngừng chảy, Thư Thư thế nhưng nhắm mắt dưỡng thần. Nhất thời vừa giận vừa tức, mắng: “Tiểu nhân, vô sỉ, ti bỉ!” Mắng nửa ngày, lại không tìm thêm được từ nào khác, chỉ đem vài từ lăn qua lộn lại thay phiên dùng, mắng ba lần, đã thấy Thư Thư nở nụ cười.
Tay hắn vừa nhấc, máu của nàng đã ngừng chảy, lại xé váy của nàng, đem chân nàng quấn lại cẩn thận.”
– “Quả nhiên là cứng đầu, ngươi có biết, chân của nữ nhân chỉ để cho một mình trượng phu xem không, đáng tiếc, hôm nay ngươi để cho bao nhiêu người nhìn, chẳng lẽ là muốn…” Hắn cố ý không nói tiếp, ánh mắt đùa giỡn cùng chế nhạo.
Tiểu Từ suýt chút nữa hôn mê.
Trở về Họa Mi sơn trang, Tiểu Từ lại bị khóa trong sương phòng, hắn quả nhiên nói được làm được, suốt ba ngày chỉ đưa tới đồ ăn, nhưng lại không cho nàng bước ra khỏi cửa phòng nửa bước.
Nàng từ nhỏ lớn lên ở vùng sơn dã tự do tự tại, như thế nào có thể chịu nổi bộ dáng của một tiểu thư khuê các. Nàng đem từng tấc trong phòng sờ tới sờ lui nhiều lần, cũng không tìm thấy bất cứ biện pháp nào có thể chạy trốn. Cuối ngày thứ ba, nàng có chút khẩn trương đứng lên, hắn tiểu nhân như vậy, nói sư phụ ba ngày không đến, sẽ đưa nàng đi, xác định không phải nơi nào tốt.
Chẳng lẽ là câu lan (nơi hát múa và diễn kịch)? Nghĩ tới đây, nàng túm lấy một cái bình sứ ném xuống đất, một thanh âm thanh thúy vang lên, những mảnh vỡ đầy đất lấp lánh ánh sáng, giống như trái tim tuyệt vọng và sợ hãi.
Thư Thư đẩy cửa bước vào, nhìn những mảnh vỡ đầy đất, cười nói: “Như thế nào, cô nương luẩn quẩn trong lòng, muốn cắt tay hay là cắt cổ?”
Tiểu Từ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng nhẹ, trúc ảnh phù tường, trong lòng nàng dâng lên một hy vọng xa vời, hắn nếu biết nàng bị bắt, sẽ đến cứu nàng sao? Nàng thở dài một tiếng, lại phủ quyết suy nghĩ của chính mình. Hắn kiên quyết rời đi, như chim bay về trời, cá bơi về biển. Như thế nào có thể quay đầu? Hơn nữa hắn căn bản không biết tình cảnh hiện tại của nàng?
Thư Thư có điểm kinh ngạc nhìn nàng giờ phút này ánh mắt mê ly lạnh nhạt, nàng mặc dù ở đây, nhưng tâm tư lại lơ lửng chốn nào rồi. Ánh mắt khẽ u sầu phiền muộn giống như ánh trăng giữa sương mù, khiến người ta nhịn không được muốn chạm vào.
Hắn có một khắc thất thần, ngược lại giật mình thoát ra.
Một lát phân phó tiểu nha đầu đến dọn những mảnh vỡ lộn xộn dưới chân bàn, cẩn thận đóng cửa lại, rời đi.
Khoảng sân rộng rãi, nửa bức tường trúc ẩn hiện như tranh, Thư Thư ở trong gió đứng yên chốc lát, cách cửa sổ vọng vào một câu: “Ta sẽ đợi sư phụ ngươi thêm một ngày nữa.”
Tiểu Từ ở trong phòng cười khổ, sư phụ nếu biết nhất định sớm đã tới rồi, ba ngày không tin tức, đã nói nàng ở lại dược vương cốc chưa trở về. Đáng tiếc, tính tình Thư Thư, cũng là quá cẩn thận hồ nghi đi. Hai người mới gặp đã hiểu lầm, ba ngày qua, Tiểu Từ cũng hao hết tâm tư muốn chạy trốn, ở trước mặt hắn cư nhiên không có một tia tín nhiệm. Cho nên, nàng nếu nói ba câu, đến hai câu hắn không tin, câu còn lại khẳng định bán tính bán nghi.
Ngày thứ tư, hắn xuất hiện thần sắc ngưng trọng, ở trong phòng Tiểu Từ trầm mặc một lát, hỏi: “Sư phụ ngươi đến tột cùng có phải Tiếu Vân tiên tử hay không?”
– “Ta thật sự không biết.” Lời nói của Tiểu Từ giờ phút này đã không còn xúc động phẫn nộ như mấy ngày trước, mơ hồ có chút chột dạ. Mấy ngày nay, nàng cẩn thận nhớ lại, sư phụ xác thật rất giống người có nhiều bí mật, hàng năm đều có khoảng thời gian rời khỏi Cẩm Tú sơn đến dược vương cốc, có khi rất nhanh trở về, có khi lưu lại hơn hai tháng.
Thư Thư dùng chiết phiến gõ vào bàn, cười cười.
– “Được, nếu nàng không đến, lưu ngươi lại cũng không ích gì, không bằng bán người, bù lại tiền cơm.”
– “Ngươi nói cái gì?”
– “Lỗ tai ngươi không tốt? Đến đây, ta ở bên tai lặp lại tỉ mỉ một lần.” Thư Thư quả nhiên tiến gần hơn một chút, Tiểu Từ sắc mặt tái nhợt, có chút phát run nhưng mạnh mẽ trấn định.
– “Là ngươi bắt ta tới, không thể đổ lỗi cho ta, hơn nữa, tiền cơm mấy ngày nay ta sẽ bồi hoàn.”
– “Vậy cũng không tính, phủ ta đồ ăn đều là trân bảo, rất đáng giá.”
– “Keo kiệt, ti bỉ, tiểu nhân, máu lạnh.”
Thư Thư vỗ quạt, khen: “Bản lĩnh mắng chửi người có chút tiến bộ, dùng được nhiều từ hơn rồi.”
Tiểu Từ nuốt cục tức, hận không thể xé tan dung nhan bạch ngọc kia.
Hắn chậm rì rì đi tới, thuận tay điểm huyệt đạo của nàng, sau đó cười nói: “Ta vốn không kiên nhẫn, đợi nhiều hơn một ngày, coi như là tiện nghi cho ngươi.” Nói xong, hắn đối với người ngoài cửa phân phó: “Chuẩn bị xe ngựa, đi Liễu Sao các.”
Tiểu Từ bị bắt xuống xe ngựa, chỉ thấy một tòa trang viên rộng lớn hùng cứ trong bóng đêm. Có bóng người qua lại, nhưng cũng thập phần yên tĩnh. Nếu không phải Thư Thư ở phía sau nàng tràn một cỗ lãnh khí, trang viên này thực giống những ngôi nhà bình thường, lộ ra vẻ tĩnh mịch cùng yên bình.
Người trông cửa đối với Thư Thư rất cung kính, xưng hô một tiếng: “Chủ nhân.”
Tiểu Từ dọc đường bị Thư Thư nắm chặt cánh tay, trực tiếp xuyên qua mấy gian lầu các, đến một cái đình viện. Đột nhiên từ trong phòng vang lên một tiếng khóc kiềm nén.
Thư Thư đẩy cửa phòng, trong phòng một phụ nhân xinh đẹp cả kinh ngẩng đầu, trên mặt đong đầy nước mắt. Nàng nhìn về phía Thư Thư nhẹ nhàng cúi chào, thanh âm nghẹn ngào tuyệt vọng: “Thuốc lão gia uống ngay cả một chút công hiệu cũng không có.”
– “Mộ Dung phu nhân, bà cứ khóc sướt mướt như vậy minh chủ có thể tốt lên sao?” Thư Thư khẩu khí lạnh nhạt lại không kiên nhẫn.
Phu nhân kia giật mình, cố nén tiếng nức nở, chỉ có đôi mắt vẫn còn hồng, điềm đạm đáng yêu.
Thư Thư bước lên nhìn thoáng qua người trên giường, quay đầu chau mày nhìn Tiểu Từ: “Ngươi có thể giải độc không?”
Tiểu Từ chần chừ một lát: “Ta chỉ biết một chút.”
Thư Thư kéo Tiểu Từ đến bên giường.
Người nằm trên giường là một trung niên nam nhân. Sắc mặt hồng nhuận an tường, chỉ như đang ngủ mơ, khóe môi mỉm cười, nhìn không ra có dấu hiệu trúng độc.
Tiểu Từ có chút kinh ngạc, sững sờ nói: “Ông ta hẳn là đang ngủ.”
Thư Thư ngón tay căng thẳng: “Hừ, ngủ bốn mươi ngày?”
Tiểu Từ sửng sốt, trong lòng cũng giật mình. Nhớ rõ sư phụ từng nói qua trước đây mình cũng như thế, mê man bảy năm. Sau đó, không biết sư phụ dùng biện pháp gì cứu mình tỉnh lại. Nói như thế, sư phụ thật sự là Tiếu Vân tiên tử trong miệng hắn? Cơ thể nàng cứng đờ, biểu tình có một khắc kinh hoảng, rơi vào trong mắt Thư Thư.
Hắn lớn tiếng hỏi: “Làm sao vậy?”
– “Không có gì, ta chỉ là cảm thấy quái dị, lần đầu tiên nghe thấy chứng bệnh như vậy.” Tiểu Từ có chút bối rối, thấp đầu không dám để cho hắn thấy vẻ mặt của mình.
– “Kiến thức hạn hẹp.” Thư Thư xem thường hừ một tiếng, nắm cánh tay nàng nói: “Đi theo ta.”
Tiểu Từ bị hắn đưa vào một gian sương phòng, bố trí tinh xảo lịch sự tao nhã.
Thư Thư đóng cửa lại, ôm cánh tay nhìn nàng: “Đợi ở chỗ này, đạo đãi khách của ta hơn ngươi gấp trăm lần, chờ sư phụ ngươi đến trị bệnh cho Mộ Dung Trực, ngươi có thể đi.”
Có kiểu đãi khách như vậy sao? Tiểu Từ yên lặng nhạo báng, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lầu bầu nói: “Nhưng là sư phụ không biết khi nào thì đến, nếu người vẫn không đến, ta chẳng lẽ bị ngươi giam lỏng mãi sao? Ngươi người này vì sao không phân rõ phải trái như vậy?”
– “Nàng nếu như không đến, ta liền bán ngươi, trong kinh thành hẳn là kiếm được nhiều bạc hơn đi, đang cần một nữ tử đanh đá như vậy, khẩu vị mới mẻ.” Hắn rõ ràng giống như nói đùa, nhưng trong mắt vẫn hiện lên một tầng hàn ý.
Tiểu Từ chấn động, ngây ngẩn nhìn hắn khóa cửa phòng rời đi.
Hắn vừa đi, Tiểu Từ lập tức đến bên cửa sổ thăm dò, cũng đóng chặt, qua khe hở nhỏ ánh trăng lạnh tràn vào, trên mặt đất hiện lên một vùng sáng, bóng dáng nàng kéo dài ở bên trong, giống như vây hãm, không thể nào giãy dụa.
Màn đêm nặng nề, bóng tối vô biên.
Sáng sớm hôm sau, cửa bị đẩy ra, gió từ bên ngoài tràn vào, Thư Thư đứng ở cửa, bạch y phiêu dật. Nếu không phải biết thủ đoạn của hắn, chỉ nhìn đến hắn dung nhan tuấn mĩ cùng phong tư thanh khiết, thật sự là thoáng như tiên nhân.
Tiểu Từ từ trên giường nhảy xuống, đề phòng nhìn hắn.
Hắn chậm rãi thong thả bước vào, trên môi nở một nụ cười thản nhiên.
– “Ngươi có phải hay không luôn chờ ta đến?” Hắn cười nhìn Tiểu Từ, giọng điệu đùa bỡn, trong mắt mơ hồ dâng lên một cỗ ái muội, tựa hồ cùng người ngày hôm qua uy hiếp nàng không quan hệ.
Tiểu Từ thấy thần sắc hắn hòa hoãn, giật mình. Nàng khép mi mắt, thấp giọng nói: “Đúng, ta đói bụng, nghe nói kinh thành có rất nhiều đồ ăn ngon, ngươi có thể mang ta ra ngoài mở mang tầm mắt không?”
Bộ dáng nhu thuận hiểu chuyện của nàng, đôi mắt mơ hồ ẩn dưới tầng lông mi dày, xác thực làm cho người ta thấy thương yêu. Thư Thư nhìn quen bộ dáng phản kháng không khuất phục của nàng ngày hôm qua, hôm nay nàng như vậy thật nằm ngoài dự kiến của hắn. Trái tim hắn không hiểu sao mềm nhũn nói: “Được, niệm tình thái độ của ngươi đêm qua xem như nhu thuận nghe lời, hôm nay ta sẽ tận tình làm một chủ nhà hiếu khách.”
Đông thành, độc nhất vị.
– “Đây là trà lâu tốt nhất trong Kinh thành, như thế nào, ta có phải hay không đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình hết lòng?”
– “Ừm.” Tiểu Từ nhìn điểm tâm trên bàn, đối Thư Thư thản nhiên cười, sau đó không khách khí đứng lên.
Thư Thư thấy nàng khuôn mặt trong trẻo dịu dàng, ngoan ngoãn nghe lời, có vẻ thập phần nhu thuận đáng yêu, trong lòng cũng thả lòng hơn nhiều.
Bên trong trà lâu khách đến càng nhiều, Tiểu Từ ăn no bụng, có sức lực, nàng đứng lên nhìn Thư Thư cười ngọt ngào, đột nhiên nụ cười chợt tắt, hô to một tiếng: “Phi lễ a!”
Tất cả mọi người trong trà lâu đều nhìn lại, Thư Thư lúc này mới phát giác, Tiểu Từ không biết từ khi nào đã đem váy mình xé rách một đường, lộ hết cả bắp chân trắng noãn.
Nhất thời cả trà lâu đầy tiếng ồn ào huyên náo, công khai lên án Thư Thư.
– “Mới sáng sớm, đã nổi sắc tâm như vậy, thật sự là nhìn lầm người.”
– “Tiểu bạch kiểm, kéo hắn đi gặp quan.”
Tiểu Từ xách váy chạy xuống dưới lầu. Bàn ghế trong trà lâu chật chội, bước chân nàng lại cực kỳ nhanh nhẹn, tức thì bỏ xa Thư Thư.
Thư Thư cơn giận dữ nhất thời dâng lên cuồn cuộn. Hắn thả người nhảy xuống, Tiểu Từ ở phía trước chạy như điên, vân khởi cửu thức thế nhưng không kém, Thư Thư đuổi ra đường, lại chỉ nắm được góc áo nàng. Nàng cố tình chạy ra chỗ nhiều người, vừa chạy vừa hô “Cứu mạng”, “Phi lễ.”
Thư Thư chỉ cảm thấy thể diện mất hết, càng ngoan độc, cầm trên tay chiết phiến ném đi, lực đạo rất mạnh chiết phiến bay một đường đến đập vào chân Tiểu Từ, nàng ở phía trước quỵ xuống, ngã trên mặt đất.
Thư Thư tiến lên, điểm vào huyệt đạo của nàng, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi quả nhiên không phải là người dễ bắt nạt, ta có ý tốt lại bị trở thành kẻ háo sắc.”
Tiểu Từ run nhè nhẹ, thầm than người ở kinh thành này như thế nào đều máu lạnh như thế, nhìn thấy một thiếu nữ bị truy đuổi, nhưng lại không có một người tiến đến hỏi thăm giúp đỡ.
Ánh mắt hắn khẽ đảo, đem nàng đang ngồi dưới đất ôm lấy, trên mặt lập tức thay bằng biểu tình dịu dàng thắm thiết. Người qua đường nhìn thấy, xem ra là một đôi uyên ương vui đùa ầm ĩ, nữ tử bản tính đùa dỡn, nam tử rộng lượng dung túng. Thư Thư bộ dáng phong lưu phóng khoáng, biểu tình quan tâm săn sóc, cuối cùng đưa đến vài cái ánh mắt ái mộ của nữ tử hai bên đường.
Tiểu Từ miệng không thể nói, thân không thể động, liền như vậy để hắn ôm đến xe ngựa. Lên xe ngựa, buông mành, vẻ tươi cười của hắn biến mất sạch sẽ.
– “Hôm nay là lần đầu tiên ngươi được ra ngoài, cũng là lần cuối cùng. Ta không có tính kiên nhẫn, cũng không muốn ép buộc ngươi, ba ngày sau sư phụ ngươi không đến, ta liền mang ngươi đi nơi khác.”
– “Nơi nào?”
– “Đến lúc đó ngươi sẽ biết.”
Tiểu Từ đang muốn hỏi tới cùng, lông mày chợt nhíu chặt, đau đớn hít một hơi. Nguyên lai lúc nãy chạy trốn, trên chân không biết từ khi nào bị cắt một đường, giờ phút này bắt đầu cảm thấy đau.
Thư Thư cười lạnh một tiếng: “Tự làm tự chịu.”
Tiểu Từ tay chân không thể động, mắt thấy trên chân máu không ngừng chảy, Thư Thư thế nhưng nhắm mắt dưỡng thần. Nhất thời vừa giận vừa tức, mắng: “Tiểu nhân, vô sỉ, ti bỉ!” Mắng nửa ngày, lại không tìm thêm được từ nào khác, chỉ đem vài từ lăn qua lộn lại thay phiên dùng, mắng ba lần, đã thấy Thư Thư nở nụ cười.
Tay hắn vừa nhấc, máu của nàng đã ngừng chảy, lại xé váy của nàng, đem chân nàng quấn lại cẩn thận.”
– “Quả nhiên là cứng đầu, ngươi có biết, chân của nữ nhân chỉ để cho một mình trượng phu xem không, đáng tiếc, hôm nay ngươi để cho bao nhiêu người nhìn, chẳng lẽ là muốn…” Hắn cố ý không nói tiếp, ánh mắt đùa giỡn cùng chế nhạo.
Tiểu Từ suýt chút nữa hôn mê.
Trở về Họa Mi sơn trang, Tiểu Từ lại bị khóa trong sương phòng, hắn quả nhiên nói được làm được, suốt ba ngày chỉ đưa tới đồ ăn, nhưng lại không cho nàng bước ra khỏi cửa phòng nửa bước.
Nàng từ nhỏ lớn lên ở vùng sơn dã tự do tự tại, như thế nào có thể chịu nổi bộ dáng của một tiểu thư khuê các. Nàng đem từng tấc trong phòng sờ tới sờ lui nhiều lần, cũng không tìm thấy bất cứ biện pháp nào có thể chạy trốn. Cuối ngày thứ ba, nàng có chút khẩn trương đứng lên, hắn tiểu nhân như vậy, nói sư phụ ba ngày không đến, sẽ đưa nàng đi, xác định không phải nơi nào tốt.
Chẳng lẽ là câu lan (nơi hát múa và diễn kịch)? Nghĩ tới đây, nàng túm lấy một cái bình sứ ném xuống đất, một thanh âm thanh thúy vang lên, những mảnh vỡ đầy đất lấp lánh ánh sáng, giống như trái tim tuyệt vọng và sợ hãi.
Thư Thư đẩy cửa bước vào, nhìn những mảnh vỡ đầy đất, cười nói: “Như thế nào, cô nương luẩn quẩn trong lòng, muốn cắt tay hay là cắt cổ?”
Tiểu Từ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng nhẹ, trúc ảnh phù tường, trong lòng nàng dâng lên một hy vọng xa vời, hắn nếu biết nàng bị bắt, sẽ đến cứu nàng sao? Nàng thở dài một tiếng, lại phủ quyết suy nghĩ của chính mình. Hắn kiên quyết rời đi, như chim bay về trời, cá bơi về biển. Như thế nào có thể quay đầu? Hơn nữa hắn căn bản không biết tình cảnh hiện tại của nàng?
Thư Thư có điểm kinh ngạc nhìn nàng giờ phút này ánh mắt mê ly lạnh nhạt, nàng mặc dù ở đây, nhưng tâm tư lại lơ lửng chốn nào rồi. Ánh mắt khẽ u sầu phiền muộn giống như ánh trăng giữa sương mù, khiến người ta nhịn không được muốn chạm vào.
Hắn có một khắc thất thần, ngược lại giật mình thoát ra.
Một lát phân phó tiểu nha đầu đến dọn những mảnh vỡ lộn xộn dưới chân bàn, cẩn thận đóng cửa lại, rời đi.
Khoảng sân rộng rãi, nửa bức tường trúc ẩn hiện như tranh, Thư Thư ở trong gió đứng yên chốc lát, cách cửa sổ vọng vào một câu: “Ta sẽ đợi sư phụ ngươi thêm một ngày nữa.”
Tiểu Từ ở trong phòng cười khổ, sư phụ nếu biết nhất định sớm đã tới rồi, ba ngày không tin tức, đã nói nàng ở lại dược vương cốc chưa trở về. Đáng tiếc, tính tình Thư Thư, cũng là quá cẩn thận hồ nghi đi. Hai người mới gặp đã hiểu lầm, ba ngày qua, Tiểu Từ cũng hao hết tâm tư muốn chạy trốn, ở trước mặt hắn cư nhiên không có một tia tín nhiệm. Cho nên, nàng nếu nói ba câu, đến hai câu hắn không tin, câu còn lại khẳng định bán tính bán nghi.
Ngày thứ tư, hắn xuất hiện thần sắc ngưng trọng, ở trong phòng Tiểu Từ trầm mặc một lát, hỏi: “Sư phụ ngươi đến tột cùng có phải Tiếu Vân tiên tử hay không?”
– “Ta thật sự không biết.” Lời nói của Tiểu Từ giờ phút này đã không còn xúc động phẫn nộ như mấy ngày trước, mơ hồ có chút chột dạ. Mấy ngày nay, nàng cẩn thận nhớ lại, sư phụ xác thật rất giống người có nhiều bí mật, hàng năm đều có khoảng thời gian rời khỏi Cẩm Tú sơn đến dược vương cốc, có khi rất nhanh trở về, có khi lưu lại hơn hai tháng.
Thư Thư dùng chiết phiến gõ vào bàn, cười cười.
– “Được, nếu nàng không đến, lưu ngươi lại cũng không ích gì, không bằng bán người, bù lại tiền cơm.”
– “Ngươi nói cái gì?”
– “Lỗ tai ngươi không tốt? Đến đây, ta ở bên tai lặp lại tỉ mỉ một lần.” Thư Thư quả nhiên tiến gần hơn một chút, Tiểu Từ sắc mặt tái nhợt, có chút phát run nhưng mạnh mẽ trấn định.
– “Là ngươi bắt ta tới, không thể đổ lỗi cho ta, hơn nữa, tiền cơm mấy ngày nay ta sẽ bồi hoàn.”
– “Vậy cũng không tính, phủ ta đồ ăn đều là trân bảo, rất đáng giá.”
– “Keo kiệt, ti bỉ, tiểu nhân, máu lạnh.”
Thư Thư vỗ quạt, khen: “Bản lĩnh mắng chửi người có chút tiến bộ, dùng được nhiều từ hơn rồi.”
Tiểu Từ nuốt cục tức, hận không thể xé tan dung nhan bạch ngọc kia.
Hắn chậm rì rì đi tới, thuận tay điểm huyệt đạo của nàng, sau đó cười nói: “Ta vốn không kiên nhẫn, đợi nhiều hơn một ngày, coi như là tiện nghi cho ngươi.” Nói xong, hắn đối với người ngoài cửa phân phó: “Chuẩn bị xe ngựa, đi Liễu Sao các.”
Tác giả :
Thị Kim