Châu Viên Ngọc Ẩn
Chương 59: Có thai
Cùng Mộ Dung Lan Ẩn gặp mặt đã là vài giờ sau, lần tái kiến này không hiểu sao lại có cảm giác xa lạ. Hắn vẫn như trước phong tư tú nhã, trong lao ngục càng làm nổi bật phong thái của hắn, vẻ tiều tụy chỉ làm hắn thêm thoát tục hơn thôi.
A Viên cách song sắt nhìn hắn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đã từng là phu thê, vậy mà giờ phút này gần ngay trước mắt xa tận chân trời.
Lan Ẩn nhìn thấy A Viên, sau phút chốc kinh ngạc, cách song sắt hắn vươn tay nắm lấy bàn tay nàng. Bàn tay hắn thực lạnh, đem tay nàng bao bọc lấy, chặt đến mức khiến cho người ta sợ hãi.
- “A Viên, nàng không chết?”
Chỉ mới qua mấy ngày nhưng tựa hồ đã phá vỡ toàn bộ cuộc sống vốn có của nàng. Nhớ tới những ngày gian nan vừa qua, nước mắt A Viên lã chã rơi, nếu không phải Triển Ẩn cứu nàng, sợ rằng sẽ gặp lại Mộ Dung Lan Ẩn ở trên cầu nại hà đi.
Nàng nghẹn ngào giống như có rất nhiều điều muốn nói, mà nay chỉ thốt ra được một tiếng: “Xin lỗi.”
Lan Ẩn vội la lên: “A Viên, là ta có lỗi với nàng.”
A Viên lắc đầu: “Lan Ẩn, là ta không tốt, hôn sự này là do ta áp đặt cho ngươi. Ngươi thích người khác cũng không có gì sai. Ta nhất định sẽ cầu Triển thúc thúc cứu ngươi ra.”
Lan Ẩn kinh ngạc không nói, chỉ thật sâu nhìn nàng.
Triển Khả Khải ở một bên thúc giục: “A Viên, đi nhanh đi, nếu để thánh thượng biết, chỉ sợ sự việc không cứu vãn nổi.”
- “Lan Ẩn, ngươi hãy bảo trọng.” A Viên muốn rút tay ra, lại bị Lan Ẩn nắm chặt, không chịu buông.
Trong lòng A Viên đau xót, hôm nay từ biệt, xác định không hẹn gặp lại, từ nay về sau trời nam đất bắc, trở thành một giấc mộng tuổi trẻ, để mỗi khi ngẫu nhiên nhớ lại, cũng bất quá chỉ là những nỗi phiền muộn bên môi.
- “Lan Ẩn, ta không thể không đi, về sau cũng sẽ không có cơ hội đến nữa. Phụ hoàng đang nổi nóng, ủy khuất ngươi nhẫn nại thêm một thời gian ta sẽ nghĩ cách đưa người ra ngoài.”
Lan Ẩn lắc đầu: “A Viên, lòng của ta đã chết rồi. Nếu như, có một ngày ta được ra ngoài, ta sẽ mãi không rời xa nàng.”
A Viên cười khổ: “Ngươi đang cảm kích ta sao? Chúng ta trong lúc đó vốn là se nhầm nhân duyên thôi, kể từ đây chúng ta đều là những người tự do.” Chờ hắn thoát ra, nàng đã sớm ẩn cư ở hành cung trên núi, làm Triển phu nhân, cuộc đời này sẽ không liên quan gì đến hắn nữa. Hắn cũng sẽ có cuộc sống hạnh phúc của mình, nàng hy vọng còn kịp bù đắp lại hết thảy, để hắn trở về làm Mộ Dung Lan Ẩn trước kia, có thể cùng người trong lòng hắn song túc song phi.
Lan Ẩn giống như có rất nhiều điều muốn nói, lại gắt gao cắn môi, chính là si ngốc nhìn nàng.
A Viên xoay người rời đi. Trong lòng như trút được gánh nặng. Rốt cuộc đem những chấp nhất tuổi trẻ buông xuống.
Lan Ẩn nhìn theo bóng dáng của nàng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng trướng đau, lặp lại trên môi một câu nói: “A Viên, kỳ thật, ta thích nàng. Người nên nói xin lỗi là ta, hy vọng nàng về sau khi biết được chân tướng sẽ không hận ta.”
Trở lại Triển phủ, đã là đêm khuya. A Viên vừa bước xuống kiệu, đã được một vòng tay rộng lớn ôm lấy.
- “A Viên, A Viên, nàng không bỏ rơi ta, nàng đã trở về thật sao?” Thanh âm Triển Ẩn kích động mừng rỡ, giống như một đứa nhỏ ôm lấy nàng xoay vài vòng.
A Viên đầu váng mắt hoa, vừa thẹn vừa vội nói: “Phụ thân đang nhìn kìa, chàng mau buông ta xuống.”
Triển Ẩn đỡ lấy thắt lưng nàng, cười khì khì nhìn Triển Khả Khải nói: “Nghĩa phụ, sao lại thế này, con không phải đang nằm mơ chứ?”
- “Ngốc tiểu tử, vào trong rồi nói.”
Vào trong đại sảnh, Triển Ẩn nghe Triển Khả Khải thuật lại, vui vẻ nói: “Phụ thân, hoàng thượng đối với chúng ta thật sự là ân sủng có thêm, con nhất định sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của hoàng thượng. Con muốn để cho A Viên làm nhất phẩm phu nhân, vinh quang không thua gì công chúa.”
Triển Khả Khải nghiêm mặt nói: “Đừng có mạnh miệng, ngươi cho rằng thủy tặc Hồng giang dễ diệt trừ như vậy sao?”
Triển Ẩn hào khí như mây, nắm chặt tay nói: “Phụ thân, con sẽ không làm cho người thất vọng.”
- “Được rồi, giữ lại hào khí đó của ngươi cho việc lớn đi, ta xem xem mười mấy năm binh thư của ngươi có dùng được không. Không riêng gì ta, mà còn là tránh cho các sư phụ của ngươi mất thể diện. Những người đó đều là những tướng quân năm đó theo hoàng thượng giành thiên hạ. Cũng đừng khiến cho bọn họ thất vọng mới phải.”
- “Con biết.”
- “Sắc trời không còn sớm, các ngươi cũng sớm đi nghỉ đi.”
Triển Khả Khải nói xong, đứng dậy rời đi.
Trong phòng chỉ còn Triển Ẩn, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm nàng. Sắc mặt A Viên đỏ lên, nhất thời cảm thấy mất tự nhiên.
Triển Ẩn vẻ mặt hân hoan hưng phấn. Thật vất vả đợi được phụ thân rời đi, liền duỗi cánh tay đem A Viên gắt gao ôm vào trong ngực, hung hăng hôn một cái, khiến cho cái má phấn nộn của nàng bị nghiến đến phát đau. Nàng ngượng ngùng dùng sức đẩy hắn ra. Nghiêm mặt nói: “Về sau, ngươi nếu đối với ta không tốt, ta thực sự không còn nơi nào để đi.”
Triển Ẩn yêu thương nhìn thiên hạ trong lòng, nhẹ nhàng hôn xuống, ôn nhu nói: “Ta sao có thể không đối xử tốt với nàng?” Nói xong, hắn lại lặp lại một lần: “Như thế nào bỏ được?”
Ngữ khí của hắn vừa ôn nhu lại săn sóc, trong mắt có khẩn trương lo được lo mất. Trong lòng A Viên nhất thời ngọt như đường, khẽ thở dài một hơi, về sau cũng chỉ có hắn.
Triển Ẩn cười hì hì nói: “Ta ước gì nàng không còn đường lui, về sau chỉ có thể dựa vào ta.”
A Viên cong môi, kỳ thật nàng đồng thời còn muốn có được sự thương yêu của phụ hoàng, đáng tiếc…
Triển Ẩn lấy tay vuốt ve môi nàng, cười nói: “Triển phu nhân, chẳng lẽ nàng không vui khi được ở cùng ta sao? Đừng giả bộ mất hứng nữa, cười lên nào.”
A Viên nhịn không được phì cười: “Ai giả bộ?”
- “Nàng xem, nàng xem, rõ ràng là cao hứng đến như vậy, còn chịu đựng.”
A Viên quá hiểu tính tình hắn, bị hắn đùa cười rộ lên. Ở cùng một chỗ với Triển Ẩn, luôn luôn là niềm vui.
- “Chúng ta đi nghỉ thôi.”
A Viên nhìn chiếc giường trước mặt, nhất thời mặt đỏ tim nhảy loạn lên.
Triển Ẩn cười ha ha ôm lấy nàng, thật cẩn thận xem xét bàn chân nàng, đau lòng nói: “Hôm nay đáng lẽ không nên đi lại nhiều, nàng xem còn sưng hơn trước.”
Hắn cầm bình rượu thuốc nhẹ nhàng xoa lên chân nàng. Dưới ánh nến, bàn tay hắn thon dài hữu lực, khuôn mặt tuấn mỹ ấm áp như mùa xuân.
Trong lòng A Viên lần đâu tiên cảm nhận thấy mùi vị yên ổn hạnh phúc. Nhưng sau đó lại bắt đầu lo lắng. Thủy tặc hồng giang cũng không phải dễ tiêu diệt, hắn có gặp nguy hiểm hay không?
- “Triển Ẩn, ngươi trước kia đã từng điều binh chưa?”
Triển Ẩn ngẩng đầu, nhướn mày cười: “Nàng đang lo lắng cho ta? Ta ở quê nhà, cũng không phải mỗi ngày đều câu cá. Phụ thân tuy rằng không ở bên cạnh, nhưng vẫn thỉnh rất nhiều sư phụ dạy ta. Có vài vị từng theo phụ hoàng nàng đánh chiếm thiên hạ, về sau lui về ở ẩn, ẩn cư nơi thôn dã, bởi vì cùng nghĩa phụ ta là nơi sinh tử chi giao, nên cũng hết lòng chỉ dạy cho ta. Nàng không cần lo lắng, cái ta thiếu bất quá chỉ là kinh nghiệm thực chiến thôi. Hoàng thượng nếu muốn xem bản lĩnh của ta, ta đương nhiên phải giành được chiến công, không phải vì chính mình, là vì nàng.”
Trong lòng A Viên ngọt ngào, kìm lòng không đậu cười rộ lên: “Vậy thỉnh mấy vị sư phụ cùng ngươi chiến đấu đi.”
Triển Ẩn lắc đầu: “Bọn họ đã sớm thoái ẩn, từ nay về sau không can thiệp vào chuyện trong triều.”
Nằm ở trên giường, A Viên khó có thể chìm vào giấc ngủ. Tối nay trải qua quá nhiều chuyện, còn vì Triển Ẩn mà lo lắng. Tuy rằng hắn tự tin nhưng nàng lại tránh không được sầu lo. Hắn chung quy không hề có kinh nghiệm, đối mặt với đám thủy tặc xuất quỷ nhập thần, ở hồng giang kiêu ngạo nhiều năm, như cỏ dại ương ngạnh.
Triển Ẩn nằm bên cạnh, cảm giác được nàng trằn trọc không ngủ, quan tâm hỏi: “Là chân đau sao? Nếu không, lại uống một ly rượu?”
Mỗi lần hắn nhắc tới rượu A Viên đều cảm thấy rất xấu hổ, cũng không biết đêm đó nàng lôi kéo hắn như thế nào, nàng không nhớ rõ từng chi tiết, chỉ biết khi tỉnh lại đã là người của hắn. Hắn tuy rằng thân thiết hỏi, nghe vào trong tai nàng đều khiến tâm thần rung động, may mắn bóng đêm che giấu vẻ ngượng ngùng của nàng.
- “Về sau không được nhắc đến rượu nữa.”
Triển Ẩn giật mình nói: “Nga, được.” Trong giọng nói rõ ràng có ẩn chứa ý cười.
A Viên giận, cắn hắn một ngụm.
Triển Ẩn vội nói: “Nàng đợi một chút.”
Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng, sau một hồi thì đi vào, trên tay mang theo một thứ rất kỳ lạ. Hắn mở nắp ra một làn hương dịu mát tràn khắp phòng.
- “Đây là hương gì?”
A Viên ở trong cung nhiều năm cũng có một chút kiến thức về các loại hương, nhưng mùi hương này thì chưa bao giờ nghe thấy, thơm mát dịu nhẹ vô cùng.
- “Hương này, tên là tương tư xa. Có tác dụng an thần. Là do mẫu thân ta điều chế ra. Năm đó phụ thân theo hoàng thượng đi đánh giặc, mẫu thân ngày đêm lo lắng không thể ngủ yên, liền nghĩ ra loại hương này.”
- “Mẫu thân ngươi đâu?”
- “Thời điểm sinh ta, đã qua đời. Phu thân khi đó đang ở trong cung, người sợ mọi người cười nhạo ta, vội đưa ta về quê, bảo ta gọi người là nghĩa phụ.”
A Viên có chút thổn thức, tên thật hay, mùi hương dễ chịu, còn là một chuyện xưa thê lương. Hương thơm lượn lờ, dần dần làm cho nàng có chút buồn ngủ. Vòng tay hắn dài rộng mà ấm áp, đây là chỗ trở về của nàng.
Hôm sau, thánh chỉ của hoàng thượng hạ xuống, Triển Ẩn được phong làm Hữu Vệ tướng quân.
Ngày thứ hai, Triển Khả Khải thu thập hành lý, đến đón A Viên đưa vào hành cung.
A Viên đứng ở trong phòng ngủ của Triển Ẩn, lại có chút lưu luyến không nỡ. Mấy ngày ở đây, có hơi thở của hắn quyện chặt, cũng có tâm sự bối rối mà ngọt ngào của nàng. Bát hương trên bàn, còn có tro tàn của tương tư xa.
Triển Ẩn ôm nàng không buông, thấp giọng nói: “Nàng ở trong hành cung, nhớ chiếu cố bản thân mình. Ta rất nhanh sẽ trở về.”
A Viên lo lắng nhìn vẻ mặt hào hứng của hắn: “Chàng mọi sự phải cẩn thận.”
Hắn dường như tuyệt không lo lắng cho chính mình, thoái mái vô sự nói: “Được, chờ ta trở lại, chúng ta vĩnh viễn sẽ không xa rời nhau.”
A Viên ngẩng đầu nhìn hắn, thấp giọng nói: “Ta sợ nhất là đánh giặc, mới trước đây vừa nghe nói phụ hoàng định xuất chinh, liền bị dọa khóc.”
- “Nha đầu, hiện tại là thái bình thịnh thế. Thủy tặc chỉ là loại giặc cỏ, sao có thể đem ra so sánh với hoàng thượng. Đối thủ của hoàng thượng năm đó đều là các nước kiêu hùng, còn có Bắc Yến.”
- “Dù sao cùng đều là gươm đao không có mắt, ta thực sợ hãi, chàng nhất định phải bình an trở về.”
- “Ta biết. Nàng nhớ mang theo tương tư xa, đến lúc nhớ ta không ngủ được thì đem ra dùng, nằm mơ nhất định cũng phải mơ thấy ta.”
A Viên bị hắn nói đến ngượng ngùng cúi đầu. Tương tư xa, vì tưởng niệm cách nhân mà chế.
Trước đây A Viên đã từng theo Hướng chính đế tới hành cung. Lần này đến, A Viên phát hiện hành cung đã đổi tên thành phủ Hữu Vệ tướng quân. Nguyên lai tất cả cung nhân thái giám đều đã bị đổi đi, những người mới này nhìn qua đều rất thành thật cẩn trọng.
Triển Khả Khải gọi đám hạ nhân đến, phân phó nói: “Về sau chuyện lớn nhỏ trong phủ đều phải xin chỉ thị phu nhân, nghe phu nhân an bài.” A Viên nhìn hơn mười người đứng chỉnh tề phía dưới, lại chợt nghe thấy cách xưng hô “phu nhân” này, nhất thời có chút ngượng ngùng không tự nhiên.
Triển Khả Khải sau khi đem mọi thứ trong phủ thu xếp thỏa đáng, liền cáo từ rời đi. Trước khi đi còn đặc biệt dặn dò: “A Viên, nếu không có chuyện gì thì đừng xuất môn. Còn nhiều thời gian, chờ sau này mọi chuyện lắng xuống, ngươi còn có cơ hội ra ngoài.”
A Viên mỉm cười: “Phụ thân không cần lo lắng, ta ở trong hoàng cung buồn mười mấy năm cũng thế thôi, ta biết phụ hoàng khổ tâm, sẽ không chạy loạn khiến người phải vì ta mà lo lắng.”
Triển Khả Khải vừa đi, trong Triển phủ chỉ còn một chủ nhân duy nhất là A Viên. So với ngày đầu tiên, những công việc lặt vặt bây giờ thật nhiều. Thỉnh thoảng có người đến xin chỉ thị các sự vụ xử trí như thế nào, làm A Viên suýt chút nữa sứt đầu mẻ trán, thế mới biết làm chủ mẫu không phải là chuyện dễ dàng.
Đến buổi chiều, lúc này mới được nghỉ ngơi. Có bốn thị nữ tùy thân, trong đó có một người tên gọi Hoàng Oanh thập phần nhu thuận thông minh, một câu phu nhân hai câu phu nhân, A Viên nghe riết thành quen.
Bóng đêm kéo đến, phủ tướng quân liền trở nên trống vắng. Hành cung này vốn là nơi dùng để nghỉ hè, cho nên mới xây dựng ở trên núi. Xung quanh không có dân cư, quạnh hiu vắng vẻ.
A Viên một mình ngồi yên ở trong phòng ngủ, nỗi lòng phập phồng. Lo lắng nhớ nhung quả nhiên ùa tới, trong lòng tất cả đều là bóng dáng của một người, cũng không biết hắn hết thảy có thuận lợi hay không.
Một vầng trăng cô độc treo lơ lửng giữa không trung. Trong phòng tương tư xa lượn lờ, từng đợt từng đợt vương trên chóp mũi, A Viên hít một hơi thật sâu, trong lòng an bình hơn rất nhiều. Tương lai sẽ là cảnh xuân tươi đẹp, cô tịch chia lìa chỉ là tạm thời. Trước mắt hiện lên khuôn mặt Triển Ẩn, còn có những lời nói nghịch ngợm ấm áp. Tương tư xa là tận cùng của tương tư, đêm dài bát ngát mộng cũng dài.
Đảo mắt đã qua một tháng, Triển Khả Khải ngẫu nhiên đến vài lần mang theo tin tức của Triển Ẩn. Hắn là người nghiêm túc cẩn trọng, nói đến nhi tử của mình tự nhiên cũng không giành nhiều lời khen, cho nên tin tức của hắn luôn khiến A Viên vừa mừng vừa lo. Nỗi nhớ cũng càng ngày càng mãnh liệt.
Gần đây cũng không biết làm sao vậy, đầu óc hỗn loạn, thân thể dường như không có chút khí lực. Mệt mỏi uể oải chỉ muốn ngủ, khẩu vị cũng không tốt.
Hoàng Oanh ở một bên nhìn, vui mừng nói: “Phu nhân, chẳng lẽ là có thai?”
Sắc mặt A Viên đỏ lên, hoảng sợ.
Nàng và Triển Ẩn bất quá chỉ có một đêm vợ chồng vậy mà có thể mang thai sao? Nhưng những biểu hiện này xác thực rất giống. Nhớ tới những hậu phi trong cung có thai, tình hình cũng đại để như thế. Tim nàng đập thật nhanh, khóe môi kìm không đậu gợi lên một nụ cười thẹn thùng.
Hoàng Oanh vui vẻ nói: “Chờ tướng quân lập công trở về, biết được phu nhân có thai, thật đúng là song hỷ lâm môn.”
A Viên ngượng ngùng cúi đầu, nhăn nhó nói: “Đừng nói bậy, ngươi mau đi thỉnh đại phu đến.”
Hoàng Oanh vâng lệnh, vội vàng cao hứng cáo lui.
A Viên ngây ngẩn nhìn bụng mình, cẩn thận đưa tay đặt lên trên, mặc dù trong phòng không có ai nhưng nàng vẫn thẹn thùng không thôi. Thật sự có sao? Có đứa nhỏ của Triển Ẩn?
Qua một canh giờ, Hoàng Oanh dẫn theo đại phu trở về.
A Viên cách mành đưa tay ra, đại phu kia xem mạch hồi lâu, mới nói: “Mạch tượng của phu nhân, lão phu đã cẩn thận xem kỹ, vừa giống hỷ mạch, lại có chút bất đồng. Lão phu y thuật không tinh, thật sự không dám võng đoán. Thỉnh phu nhân mời người khác.
Tiễn bước vị đại phu này, Hoàng Oanh mới nói: “Phu nhân, phủ tướng quân của chúng ta, ở vị trí tương đối hẻo lánh, thật vất vả mới tìm được đại phu nhưng lại không dám chẩn đoán chính xác. Ta xem phu nhân vẫn nên phái người xuống núi vào kinh thành thỉnh đại phu mới tốt.”
A Viên gật đầu, chính nàng cũng đang muốn xác nhận có phải hay không hỷ mạch, vì thế lại phái người xuống núi vào trong kinh thành thỉnh đại phu.
Thẳng đến khi trời tối, mới có một vị đại phu lên núi.
A Viên không yên chờ đáp án. Đại phu này xem mạch nửa ngày, trầm giọng nói: “Mạch tượng của phu nhân xác thực là hỷ mạch, nhưng cũng không phải hỷ mạch.”
A Viên tâm vừa vui mừng lập tức lạnh xuống, tuy rằng mang thai làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng không có hỷ mạch càng khiến cho nàng thất vọng.
- “Vì sao thân mình ta lại có chút không thoải mái?”
- “Phu nhân ưu tư quá mức, thân thể có chút hư mệt, cần hảo hảo điều dưỡng.”
Đại phu viết một phương thuốc, để cho A Viên uống trong vòng mười ngày. Kết quả, thuốc chưa uống xong, Triển Ẩn đã trở lại.
A Viên xa xa nghe thấy thanh âm hắn, liền buông chén thuốc chạy ra ngoài.
Có lẽ đứng dậy quá nhanh, ánh mặt trời cũng quá gay gắt, trong nháy mắt nhìn thấy hắn A Viên lại có chút choáng váng đầu, thấy không rõ khuôn mặt hắn, chỉ thấy vầng hào quang vây quanh một bóng dáng đang dần bước tới.
Hắn khôi giáp chưa cởi, màu da rám nắng đi không ít, vóc người càng thêm cường kiện cao lớn.
Hắn đứng trước mặt nàng nhưng không nói, chỉ híp mắt nhìn nàng cười, cười đến khi cả khuôn mặt của nàng hồng lên, chân tay luống cuống.
Đón lấy ánh mặt trời, khôi giáp trên người hắn càng thêm lấp lánh ánh bạc, xa cách hơn tháng, hắn bỗng chín chắn trưởng thành, nghiễm nhiên là một nam tử cao lớn vạm vỡ, tướng quân anh tuấn uy vũ.
- “Nàng có nhớ ta không?” Hắn khom lưng, cười tủm tủm tiến tới trước mặt nàng, ánh mắt sáng quắc rực lửa. A Viên bị khí thế của hắn áp bách, cả khuôn mặt đỏ bừng.
Cánh tay hắn thực sự cứng cáp, trụ ở sau thắt lưng nàng. Làm cho nàng không có đường lui.
- “Không nhớ?” Hắn không buông tha mà tiếp tục truy hỏi.
- “Không.” A Viên nhăn nhó không chịu nói ra suy nghĩ trong lòng. Làm sao có thể không nhớ, mỗi ngày mỗi đêm đều là nhớ nhung tưởng niệm.
Triển Ẩn cười lớn, đột nhiên ôm lấy nàng tiến vào phòng ngủ. Cửa phòng bị hắn dùng chân đá văng ra.
A Viên vừa thẹn vừa vội nói: “Chàng làm cái gì?”
- “Không nhớ đến ta, tự nhiên phải bị trừng phạt.”
A Viên cách song sắt nhìn hắn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đã từng là phu thê, vậy mà giờ phút này gần ngay trước mắt xa tận chân trời.
Lan Ẩn nhìn thấy A Viên, sau phút chốc kinh ngạc, cách song sắt hắn vươn tay nắm lấy bàn tay nàng. Bàn tay hắn thực lạnh, đem tay nàng bao bọc lấy, chặt đến mức khiến cho người ta sợ hãi.
- “A Viên, nàng không chết?”
Chỉ mới qua mấy ngày nhưng tựa hồ đã phá vỡ toàn bộ cuộc sống vốn có của nàng. Nhớ tới những ngày gian nan vừa qua, nước mắt A Viên lã chã rơi, nếu không phải Triển Ẩn cứu nàng, sợ rằng sẽ gặp lại Mộ Dung Lan Ẩn ở trên cầu nại hà đi.
Nàng nghẹn ngào giống như có rất nhiều điều muốn nói, mà nay chỉ thốt ra được một tiếng: “Xin lỗi.”
Lan Ẩn vội la lên: “A Viên, là ta có lỗi với nàng.”
A Viên lắc đầu: “Lan Ẩn, là ta không tốt, hôn sự này là do ta áp đặt cho ngươi. Ngươi thích người khác cũng không có gì sai. Ta nhất định sẽ cầu Triển thúc thúc cứu ngươi ra.”
Lan Ẩn kinh ngạc không nói, chỉ thật sâu nhìn nàng.
Triển Khả Khải ở một bên thúc giục: “A Viên, đi nhanh đi, nếu để thánh thượng biết, chỉ sợ sự việc không cứu vãn nổi.”
- “Lan Ẩn, ngươi hãy bảo trọng.” A Viên muốn rút tay ra, lại bị Lan Ẩn nắm chặt, không chịu buông.
Trong lòng A Viên đau xót, hôm nay từ biệt, xác định không hẹn gặp lại, từ nay về sau trời nam đất bắc, trở thành một giấc mộng tuổi trẻ, để mỗi khi ngẫu nhiên nhớ lại, cũng bất quá chỉ là những nỗi phiền muộn bên môi.
- “Lan Ẩn, ta không thể không đi, về sau cũng sẽ không có cơ hội đến nữa. Phụ hoàng đang nổi nóng, ủy khuất ngươi nhẫn nại thêm một thời gian ta sẽ nghĩ cách đưa người ra ngoài.”
Lan Ẩn lắc đầu: “A Viên, lòng của ta đã chết rồi. Nếu như, có một ngày ta được ra ngoài, ta sẽ mãi không rời xa nàng.”
A Viên cười khổ: “Ngươi đang cảm kích ta sao? Chúng ta trong lúc đó vốn là se nhầm nhân duyên thôi, kể từ đây chúng ta đều là những người tự do.” Chờ hắn thoát ra, nàng đã sớm ẩn cư ở hành cung trên núi, làm Triển phu nhân, cuộc đời này sẽ không liên quan gì đến hắn nữa. Hắn cũng sẽ có cuộc sống hạnh phúc của mình, nàng hy vọng còn kịp bù đắp lại hết thảy, để hắn trở về làm Mộ Dung Lan Ẩn trước kia, có thể cùng người trong lòng hắn song túc song phi.
Lan Ẩn giống như có rất nhiều điều muốn nói, lại gắt gao cắn môi, chính là si ngốc nhìn nàng.
A Viên xoay người rời đi. Trong lòng như trút được gánh nặng. Rốt cuộc đem những chấp nhất tuổi trẻ buông xuống.
Lan Ẩn nhìn theo bóng dáng của nàng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng trướng đau, lặp lại trên môi một câu nói: “A Viên, kỳ thật, ta thích nàng. Người nên nói xin lỗi là ta, hy vọng nàng về sau khi biết được chân tướng sẽ không hận ta.”
Trở lại Triển phủ, đã là đêm khuya. A Viên vừa bước xuống kiệu, đã được một vòng tay rộng lớn ôm lấy.
- “A Viên, A Viên, nàng không bỏ rơi ta, nàng đã trở về thật sao?” Thanh âm Triển Ẩn kích động mừng rỡ, giống như một đứa nhỏ ôm lấy nàng xoay vài vòng.
A Viên đầu váng mắt hoa, vừa thẹn vừa vội nói: “Phụ thân đang nhìn kìa, chàng mau buông ta xuống.”
Triển Ẩn đỡ lấy thắt lưng nàng, cười khì khì nhìn Triển Khả Khải nói: “Nghĩa phụ, sao lại thế này, con không phải đang nằm mơ chứ?”
- “Ngốc tiểu tử, vào trong rồi nói.”
Vào trong đại sảnh, Triển Ẩn nghe Triển Khả Khải thuật lại, vui vẻ nói: “Phụ thân, hoàng thượng đối với chúng ta thật sự là ân sủng có thêm, con nhất định sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của hoàng thượng. Con muốn để cho A Viên làm nhất phẩm phu nhân, vinh quang không thua gì công chúa.”
Triển Khả Khải nghiêm mặt nói: “Đừng có mạnh miệng, ngươi cho rằng thủy tặc Hồng giang dễ diệt trừ như vậy sao?”
Triển Ẩn hào khí như mây, nắm chặt tay nói: “Phụ thân, con sẽ không làm cho người thất vọng.”
- “Được rồi, giữ lại hào khí đó của ngươi cho việc lớn đi, ta xem xem mười mấy năm binh thư của ngươi có dùng được không. Không riêng gì ta, mà còn là tránh cho các sư phụ của ngươi mất thể diện. Những người đó đều là những tướng quân năm đó theo hoàng thượng giành thiên hạ. Cũng đừng khiến cho bọn họ thất vọng mới phải.”
- “Con biết.”
- “Sắc trời không còn sớm, các ngươi cũng sớm đi nghỉ đi.”
Triển Khả Khải nói xong, đứng dậy rời đi.
Trong phòng chỉ còn Triển Ẩn, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm nàng. Sắc mặt A Viên đỏ lên, nhất thời cảm thấy mất tự nhiên.
Triển Ẩn vẻ mặt hân hoan hưng phấn. Thật vất vả đợi được phụ thân rời đi, liền duỗi cánh tay đem A Viên gắt gao ôm vào trong ngực, hung hăng hôn một cái, khiến cho cái má phấn nộn của nàng bị nghiến đến phát đau. Nàng ngượng ngùng dùng sức đẩy hắn ra. Nghiêm mặt nói: “Về sau, ngươi nếu đối với ta không tốt, ta thực sự không còn nơi nào để đi.”
Triển Ẩn yêu thương nhìn thiên hạ trong lòng, nhẹ nhàng hôn xuống, ôn nhu nói: “Ta sao có thể không đối xử tốt với nàng?” Nói xong, hắn lại lặp lại một lần: “Như thế nào bỏ được?”
Ngữ khí của hắn vừa ôn nhu lại săn sóc, trong mắt có khẩn trương lo được lo mất. Trong lòng A Viên nhất thời ngọt như đường, khẽ thở dài một hơi, về sau cũng chỉ có hắn.
Triển Ẩn cười hì hì nói: “Ta ước gì nàng không còn đường lui, về sau chỉ có thể dựa vào ta.”
A Viên cong môi, kỳ thật nàng đồng thời còn muốn có được sự thương yêu của phụ hoàng, đáng tiếc…
Triển Ẩn lấy tay vuốt ve môi nàng, cười nói: “Triển phu nhân, chẳng lẽ nàng không vui khi được ở cùng ta sao? Đừng giả bộ mất hứng nữa, cười lên nào.”
A Viên nhịn không được phì cười: “Ai giả bộ?”
- “Nàng xem, nàng xem, rõ ràng là cao hứng đến như vậy, còn chịu đựng.”
A Viên quá hiểu tính tình hắn, bị hắn đùa cười rộ lên. Ở cùng một chỗ với Triển Ẩn, luôn luôn là niềm vui.
- “Chúng ta đi nghỉ thôi.”
A Viên nhìn chiếc giường trước mặt, nhất thời mặt đỏ tim nhảy loạn lên.
Triển Ẩn cười ha ha ôm lấy nàng, thật cẩn thận xem xét bàn chân nàng, đau lòng nói: “Hôm nay đáng lẽ không nên đi lại nhiều, nàng xem còn sưng hơn trước.”
Hắn cầm bình rượu thuốc nhẹ nhàng xoa lên chân nàng. Dưới ánh nến, bàn tay hắn thon dài hữu lực, khuôn mặt tuấn mỹ ấm áp như mùa xuân.
Trong lòng A Viên lần đâu tiên cảm nhận thấy mùi vị yên ổn hạnh phúc. Nhưng sau đó lại bắt đầu lo lắng. Thủy tặc hồng giang cũng không phải dễ tiêu diệt, hắn có gặp nguy hiểm hay không?
- “Triển Ẩn, ngươi trước kia đã từng điều binh chưa?”
Triển Ẩn ngẩng đầu, nhướn mày cười: “Nàng đang lo lắng cho ta? Ta ở quê nhà, cũng không phải mỗi ngày đều câu cá. Phụ thân tuy rằng không ở bên cạnh, nhưng vẫn thỉnh rất nhiều sư phụ dạy ta. Có vài vị từng theo phụ hoàng nàng đánh chiếm thiên hạ, về sau lui về ở ẩn, ẩn cư nơi thôn dã, bởi vì cùng nghĩa phụ ta là nơi sinh tử chi giao, nên cũng hết lòng chỉ dạy cho ta. Nàng không cần lo lắng, cái ta thiếu bất quá chỉ là kinh nghiệm thực chiến thôi. Hoàng thượng nếu muốn xem bản lĩnh của ta, ta đương nhiên phải giành được chiến công, không phải vì chính mình, là vì nàng.”
Trong lòng A Viên ngọt ngào, kìm lòng không đậu cười rộ lên: “Vậy thỉnh mấy vị sư phụ cùng ngươi chiến đấu đi.”
Triển Ẩn lắc đầu: “Bọn họ đã sớm thoái ẩn, từ nay về sau không can thiệp vào chuyện trong triều.”
Nằm ở trên giường, A Viên khó có thể chìm vào giấc ngủ. Tối nay trải qua quá nhiều chuyện, còn vì Triển Ẩn mà lo lắng. Tuy rằng hắn tự tin nhưng nàng lại tránh không được sầu lo. Hắn chung quy không hề có kinh nghiệm, đối mặt với đám thủy tặc xuất quỷ nhập thần, ở hồng giang kiêu ngạo nhiều năm, như cỏ dại ương ngạnh.
Triển Ẩn nằm bên cạnh, cảm giác được nàng trằn trọc không ngủ, quan tâm hỏi: “Là chân đau sao? Nếu không, lại uống một ly rượu?”
Mỗi lần hắn nhắc tới rượu A Viên đều cảm thấy rất xấu hổ, cũng không biết đêm đó nàng lôi kéo hắn như thế nào, nàng không nhớ rõ từng chi tiết, chỉ biết khi tỉnh lại đã là người của hắn. Hắn tuy rằng thân thiết hỏi, nghe vào trong tai nàng đều khiến tâm thần rung động, may mắn bóng đêm che giấu vẻ ngượng ngùng của nàng.
- “Về sau không được nhắc đến rượu nữa.”
Triển Ẩn giật mình nói: “Nga, được.” Trong giọng nói rõ ràng có ẩn chứa ý cười.
A Viên giận, cắn hắn một ngụm.
Triển Ẩn vội nói: “Nàng đợi một chút.”
Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng, sau một hồi thì đi vào, trên tay mang theo một thứ rất kỳ lạ. Hắn mở nắp ra một làn hương dịu mát tràn khắp phòng.
- “Đây là hương gì?”
A Viên ở trong cung nhiều năm cũng có một chút kiến thức về các loại hương, nhưng mùi hương này thì chưa bao giờ nghe thấy, thơm mát dịu nhẹ vô cùng.
- “Hương này, tên là tương tư xa. Có tác dụng an thần. Là do mẫu thân ta điều chế ra. Năm đó phụ thân theo hoàng thượng đi đánh giặc, mẫu thân ngày đêm lo lắng không thể ngủ yên, liền nghĩ ra loại hương này.”
- “Mẫu thân ngươi đâu?”
- “Thời điểm sinh ta, đã qua đời. Phu thân khi đó đang ở trong cung, người sợ mọi người cười nhạo ta, vội đưa ta về quê, bảo ta gọi người là nghĩa phụ.”
A Viên có chút thổn thức, tên thật hay, mùi hương dễ chịu, còn là một chuyện xưa thê lương. Hương thơm lượn lờ, dần dần làm cho nàng có chút buồn ngủ. Vòng tay hắn dài rộng mà ấm áp, đây là chỗ trở về của nàng.
Hôm sau, thánh chỉ của hoàng thượng hạ xuống, Triển Ẩn được phong làm Hữu Vệ tướng quân.
Ngày thứ hai, Triển Khả Khải thu thập hành lý, đến đón A Viên đưa vào hành cung.
A Viên đứng ở trong phòng ngủ của Triển Ẩn, lại có chút lưu luyến không nỡ. Mấy ngày ở đây, có hơi thở của hắn quyện chặt, cũng có tâm sự bối rối mà ngọt ngào của nàng. Bát hương trên bàn, còn có tro tàn của tương tư xa.
Triển Ẩn ôm nàng không buông, thấp giọng nói: “Nàng ở trong hành cung, nhớ chiếu cố bản thân mình. Ta rất nhanh sẽ trở về.”
A Viên lo lắng nhìn vẻ mặt hào hứng của hắn: “Chàng mọi sự phải cẩn thận.”
Hắn dường như tuyệt không lo lắng cho chính mình, thoái mái vô sự nói: “Được, chờ ta trở lại, chúng ta vĩnh viễn sẽ không xa rời nhau.”
A Viên ngẩng đầu nhìn hắn, thấp giọng nói: “Ta sợ nhất là đánh giặc, mới trước đây vừa nghe nói phụ hoàng định xuất chinh, liền bị dọa khóc.”
- “Nha đầu, hiện tại là thái bình thịnh thế. Thủy tặc chỉ là loại giặc cỏ, sao có thể đem ra so sánh với hoàng thượng. Đối thủ của hoàng thượng năm đó đều là các nước kiêu hùng, còn có Bắc Yến.”
- “Dù sao cùng đều là gươm đao không có mắt, ta thực sợ hãi, chàng nhất định phải bình an trở về.”
- “Ta biết. Nàng nhớ mang theo tương tư xa, đến lúc nhớ ta không ngủ được thì đem ra dùng, nằm mơ nhất định cũng phải mơ thấy ta.”
A Viên bị hắn nói đến ngượng ngùng cúi đầu. Tương tư xa, vì tưởng niệm cách nhân mà chế.
Trước đây A Viên đã từng theo Hướng chính đế tới hành cung. Lần này đến, A Viên phát hiện hành cung đã đổi tên thành phủ Hữu Vệ tướng quân. Nguyên lai tất cả cung nhân thái giám đều đã bị đổi đi, những người mới này nhìn qua đều rất thành thật cẩn trọng.
Triển Khả Khải gọi đám hạ nhân đến, phân phó nói: “Về sau chuyện lớn nhỏ trong phủ đều phải xin chỉ thị phu nhân, nghe phu nhân an bài.” A Viên nhìn hơn mười người đứng chỉnh tề phía dưới, lại chợt nghe thấy cách xưng hô “phu nhân” này, nhất thời có chút ngượng ngùng không tự nhiên.
Triển Khả Khải sau khi đem mọi thứ trong phủ thu xếp thỏa đáng, liền cáo từ rời đi. Trước khi đi còn đặc biệt dặn dò: “A Viên, nếu không có chuyện gì thì đừng xuất môn. Còn nhiều thời gian, chờ sau này mọi chuyện lắng xuống, ngươi còn có cơ hội ra ngoài.”
A Viên mỉm cười: “Phụ thân không cần lo lắng, ta ở trong hoàng cung buồn mười mấy năm cũng thế thôi, ta biết phụ hoàng khổ tâm, sẽ không chạy loạn khiến người phải vì ta mà lo lắng.”
Triển Khả Khải vừa đi, trong Triển phủ chỉ còn một chủ nhân duy nhất là A Viên. So với ngày đầu tiên, những công việc lặt vặt bây giờ thật nhiều. Thỉnh thoảng có người đến xin chỉ thị các sự vụ xử trí như thế nào, làm A Viên suýt chút nữa sứt đầu mẻ trán, thế mới biết làm chủ mẫu không phải là chuyện dễ dàng.
Đến buổi chiều, lúc này mới được nghỉ ngơi. Có bốn thị nữ tùy thân, trong đó có một người tên gọi Hoàng Oanh thập phần nhu thuận thông minh, một câu phu nhân hai câu phu nhân, A Viên nghe riết thành quen.
Bóng đêm kéo đến, phủ tướng quân liền trở nên trống vắng. Hành cung này vốn là nơi dùng để nghỉ hè, cho nên mới xây dựng ở trên núi. Xung quanh không có dân cư, quạnh hiu vắng vẻ.
A Viên một mình ngồi yên ở trong phòng ngủ, nỗi lòng phập phồng. Lo lắng nhớ nhung quả nhiên ùa tới, trong lòng tất cả đều là bóng dáng của một người, cũng không biết hắn hết thảy có thuận lợi hay không.
Một vầng trăng cô độc treo lơ lửng giữa không trung. Trong phòng tương tư xa lượn lờ, từng đợt từng đợt vương trên chóp mũi, A Viên hít một hơi thật sâu, trong lòng an bình hơn rất nhiều. Tương lai sẽ là cảnh xuân tươi đẹp, cô tịch chia lìa chỉ là tạm thời. Trước mắt hiện lên khuôn mặt Triển Ẩn, còn có những lời nói nghịch ngợm ấm áp. Tương tư xa là tận cùng của tương tư, đêm dài bát ngát mộng cũng dài.
Đảo mắt đã qua một tháng, Triển Khả Khải ngẫu nhiên đến vài lần mang theo tin tức của Triển Ẩn. Hắn là người nghiêm túc cẩn trọng, nói đến nhi tử của mình tự nhiên cũng không giành nhiều lời khen, cho nên tin tức của hắn luôn khiến A Viên vừa mừng vừa lo. Nỗi nhớ cũng càng ngày càng mãnh liệt.
Gần đây cũng không biết làm sao vậy, đầu óc hỗn loạn, thân thể dường như không có chút khí lực. Mệt mỏi uể oải chỉ muốn ngủ, khẩu vị cũng không tốt.
Hoàng Oanh ở một bên nhìn, vui mừng nói: “Phu nhân, chẳng lẽ là có thai?”
Sắc mặt A Viên đỏ lên, hoảng sợ.
Nàng và Triển Ẩn bất quá chỉ có một đêm vợ chồng vậy mà có thể mang thai sao? Nhưng những biểu hiện này xác thực rất giống. Nhớ tới những hậu phi trong cung có thai, tình hình cũng đại để như thế. Tim nàng đập thật nhanh, khóe môi kìm không đậu gợi lên một nụ cười thẹn thùng.
Hoàng Oanh vui vẻ nói: “Chờ tướng quân lập công trở về, biết được phu nhân có thai, thật đúng là song hỷ lâm môn.”
A Viên ngượng ngùng cúi đầu, nhăn nhó nói: “Đừng nói bậy, ngươi mau đi thỉnh đại phu đến.”
Hoàng Oanh vâng lệnh, vội vàng cao hứng cáo lui.
A Viên ngây ngẩn nhìn bụng mình, cẩn thận đưa tay đặt lên trên, mặc dù trong phòng không có ai nhưng nàng vẫn thẹn thùng không thôi. Thật sự có sao? Có đứa nhỏ của Triển Ẩn?
Qua một canh giờ, Hoàng Oanh dẫn theo đại phu trở về.
A Viên cách mành đưa tay ra, đại phu kia xem mạch hồi lâu, mới nói: “Mạch tượng của phu nhân, lão phu đã cẩn thận xem kỹ, vừa giống hỷ mạch, lại có chút bất đồng. Lão phu y thuật không tinh, thật sự không dám võng đoán. Thỉnh phu nhân mời người khác.
Tiễn bước vị đại phu này, Hoàng Oanh mới nói: “Phu nhân, phủ tướng quân của chúng ta, ở vị trí tương đối hẻo lánh, thật vất vả mới tìm được đại phu nhưng lại không dám chẩn đoán chính xác. Ta xem phu nhân vẫn nên phái người xuống núi vào kinh thành thỉnh đại phu mới tốt.”
A Viên gật đầu, chính nàng cũng đang muốn xác nhận có phải hay không hỷ mạch, vì thế lại phái người xuống núi vào trong kinh thành thỉnh đại phu.
Thẳng đến khi trời tối, mới có một vị đại phu lên núi.
A Viên không yên chờ đáp án. Đại phu này xem mạch nửa ngày, trầm giọng nói: “Mạch tượng của phu nhân xác thực là hỷ mạch, nhưng cũng không phải hỷ mạch.”
A Viên tâm vừa vui mừng lập tức lạnh xuống, tuy rằng mang thai làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng không có hỷ mạch càng khiến cho nàng thất vọng.
- “Vì sao thân mình ta lại có chút không thoải mái?”
- “Phu nhân ưu tư quá mức, thân thể có chút hư mệt, cần hảo hảo điều dưỡng.”
Đại phu viết một phương thuốc, để cho A Viên uống trong vòng mười ngày. Kết quả, thuốc chưa uống xong, Triển Ẩn đã trở lại.
A Viên xa xa nghe thấy thanh âm hắn, liền buông chén thuốc chạy ra ngoài.
Có lẽ đứng dậy quá nhanh, ánh mặt trời cũng quá gay gắt, trong nháy mắt nhìn thấy hắn A Viên lại có chút choáng váng đầu, thấy không rõ khuôn mặt hắn, chỉ thấy vầng hào quang vây quanh một bóng dáng đang dần bước tới.
Hắn khôi giáp chưa cởi, màu da rám nắng đi không ít, vóc người càng thêm cường kiện cao lớn.
Hắn đứng trước mặt nàng nhưng không nói, chỉ híp mắt nhìn nàng cười, cười đến khi cả khuôn mặt của nàng hồng lên, chân tay luống cuống.
Đón lấy ánh mặt trời, khôi giáp trên người hắn càng thêm lấp lánh ánh bạc, xa cách hơn tháng, hắn bỗng chín chắn trưởng thành, nghiễm nhiên là một nam tử cao lớn vạm vỡ, tướng quân anh tuấn uy vũ.
- “Nàng có nhớ ta không?” Hắn khom lưng, cười tủm tủm tiến tới trước mặt nàng, ánh mắt sáng quắc rực lửa. A Viên bị khí thế của hắn áp bách, cả khuôn mặt đỏ bừng.
Cánh tay hắn thực sự cứng cáp, trụ ở sau thắt lưng nàng. Làm cho nàng không có đường lui.
- “Không nhớ?” Hắn không buông tha mà tiếp tục truy hỏi.
- “Không.” A Viên nhăn nhó không chịu nói ra suy nghĩ trong lòng. Làm sao có thể không nhớ, mỗi ngày mỗi đêm đều là nhớ nhung tưởng niệm.
Triển Ẩn cười lớn, đột nhiên ôm lấy nàng tiến vào phòng ngủ. Cửa phòng bị hắn dùng chân đá văng ra.
A Viên vừa thẹn vừa vội nói: “Chàng làm cái gì?”
- “Không nhớ đến ta, tự nhiên phải bị trừng phạt.”
Tác giả :
Thị Kim