Châu Viên Ngọc Ẩn
Chương 39: Khổ nhục kế
Kiếp nạn của U Châu được giải, Tiểu Từ tự nhiên vui sướng vô cùng, lôi kéo Tiểu Chu cùng Kế Diêu hòa vào dòng người ăn mừng trên đường. Từ trận chiến này, bách tính đối với khả năng của quan phủ một lần nữa tin tưởng, sĩ khí dâng cao, hoan hô chúc mừng.
Trong phủ thứ sử của Vân Dực giăng đèn kết hoa, như tổ chức lễ hội, dân chúng tự phát nhiều đội vũ sư, ở trước phủ gióng trống khua chiêng. Tiếng pháo tưng bừng, hồng tiết tung bay. Tiểu Từ che lỗ tai cười hì hì nhìn, sự lo lắng trong lòng tan hết, dải lụa hồng bay lượn giống như tâm sự của chính mình, hồng sắc như thế, tháng sau…Nàng nhếch môi nhìn thoáng qua Kế Diêu bên cạnh. Hắn khuôn mặt tuấn lãng phong thần, đuôi lông mày đen nhánh mang theo anh khí cùng tiêu sái. Hắn giống như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của nàng, cũng ngoái đầu nhìn lại. Ánh mắt nhu tình, bàn tay kéo lấy nàng đốt một dây pháo.
- “Chúng ta cùng đến cáo từ Vân đại nhân một tiếng, ngày mai trở về Định Châu.” Hắn dắt tay nàng, xuyên qua đám người, bước lên bậc thềm.
Trong đại sảnh phủ thứ sử tràn ngập tiếng nói cười, ở chung một tháng, những thủ hạ tướng lãnh dưới trướng Vân Dực đều cùng Kế Diêu trở nên thân thiết, nhìn thấy hắn ha ha cười, có mấy người tuổi còn trẻ nhìn thấy Tiểu Từ đi theo phía sau hắn thì nổi máu trêu ghẹo: “Nga, đây là sư mẫu?” Nói xong cười thành một đoàn.
Tiểu Từ mới mười bảy tuổi, bị gọi hai chữ “sư mẫu” xấu hổ đến đỏ bừng mặt.
Kế Diêu cười cười cũng không cùng bọn họ so đo. Lập tức đối Vân Dực nói rõ mục đích đến.
Vân Dực vội nói: “Kế Diêu, Tiểu Chu. Ta đang muốn tìm các ngươi, có chuyện muốn nhờ các ngươi hỗ trợ, ta tối nay đi gặp Thư Thư, chúng ta sẽ nói chuyện.”
Kế Diêu mắt thấy trọng sảnh có nhiều người, cũng không tiện hỏi, cười nói: “Được, ta về trước chờ.”
Tiểu Từ tâm tình vui vẻ trong nháy mắt nhạt đi không ít, ra khỏi phủ thứ sử, nàng lo lắng hỏi: “Kế Diêu, Vân đại nhân muốn nói chuyện gì?”
Kế Diêu cười trấn an: “Yến quân đều triệt, còn có thể có chuyện gì. Ngươi không cần lo lắng, xem này, mặt đều nhăn hết cả ra.” Hắn vươn tay xoa nhẹ mi tâm của nàng. Trong lòng nàng nếu có điều suy nghĩ, mi tâm liền nhíu lại thành mấy đường, giống như đựng cả sầu lo, khiến người ta thương yêu.
Tiểu Chu nhìn hai người bên đường nồng tình mật ý, bèn ở bên cạnh hắng giọng nói: “Thánh nhân vân…”
Kế Diêu giơ ngón tay, uy hiếp nói: “Thánh nhân vân cái gì?”
- “Ba người đi, tất có nhà sư.” Tiểu Chu hắc hắc cười hai tiếng, vung tay đi trước.
Tiểu Từ lôi kéo Kế Diêu không muốn trở về. Từ khi đến U Châu, tựa hồ là lần đầu tiên đi dạo trên đường. Chiến tranh đi qua, không khí dường như càng thêm trong sạch, hơi thở mùa hè quẩn quanh chóp mũi.
Đi ngang qua một nhà dân, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thảm bên trong. Tiểu Từ dừng bước, nhìn câu đối dán trên cửa, trong ngực nổi lên một mảnh trống rỗng mênh mang. Vui mừng che giấu bi thương, nhất thời làm cho người ta quên đi từng có thảm liệt cùng mùi máu tanh, chẳng qua chỉ mới mấy ngày trước mà thôi. Giờ phút này đột nhiên không khí vui mừng trộn lẫn với tang thương, cảm giác xa lạ như vậy, càng khiến người ta thêm sầu não.
Kế Diêu thấp giọng nói: “Chiến tranh chung quy có rất nhiều người chết. Mặc dù thắng, cũng cần phải có huyết tinh lót đường.”
Trong lòng Tiểu Từ có chút nhói đau, nhớ tới lời nói của Thư Thư một đêm kia. Nếu cái chết của Mộ Dung Hoàn có thể đổi lấy thái bình cho U Châu, như vậy hắn nhất định làm, là đúng sao? Nàng luôn sống với lời dạy của Tiêu Dung phải từ bi mẫn nhân, không được sát sinh. Mặc dù chế độc, cũng không tạo ra độc dược . Cuộc đời nàng lần đầu tiên hạ độc, lại đoạt đi sinh mệnh của một thiếu niên. Như vậy, là đúng hay sai? Nàng không muốn nghĩ đến nữa, chỉ biết cảm khái, rời xa Thư Thư là tốt rồi, không ở cùng hắn một chỗ, thì sẽ không có nhiều mâu thuẫn như vậy.
Kế Diêu dắt tay nàng, kéo nàng đi về phía trước, bỏ qua đình viện kia, đi tới một cây cầu. Dưới cầu dòng nước êm đềm chảy về hướng đông, cành liễu đung đưa theo gió, mặt nước lấp lánh dương quang rực rỡ.
Hắn nhẹ giọng nói: “Thi vân: nếu ngộ sinh tử quân lộ điện, vị ứng phú quý thắng ngư tiều. Hết thảy hứa hẹn, đều như ảo ảnh trong mơ, mỏng manh như sương khói. Nhân sinh lắm thay đổi, chúng ta đơn giản bình an, là tốt rồi.”
Tiểu Từ hoảng hốt nhớ lại đây là quyển sách mấy tháng trước nàng lật ra xem, chính mình thuận tay ở trên quyển kinh phật viết mấy câu.
- “Ngươi lúc nào thì xem qua?”
- “Ngươi xem nên ta mới muốn xem. Muốn biết ngươi nghĩ cái gì, thích cái gì.” Hắn quay đầu lại, nắm chặt tay nàng, nụ cười ôn hòa mang theo ý cưng chiều.
Tiểu Từ nhìn hắn cười, trong lòng nhất thời an bình hơn rất nhiều, đời người có đau khổ ly hợp, chỉ cần tâm chúng ta bình yên. Hắn rốt cuộc dừng bước, không bước theo nàng, nhìn về phía bóng lưng nàng nguyện bồi nàng đi trước. Hắn đã không còn là Kế Diêu trên trống trơn đài ngày xưa nữa.
Chặp tối, Vân Dực cùng Thư Thư đến tìm Kế Diêu, Tiểu Chu. Tiểu Từ ngồi ở một bên yên lặng lắng nghe, trong lòng chợt cảm thấy bất an.
Vân Dực đi thẳng vào vấn đề nói: “Mộ Dung Hoàn vừa chết, xem như Mộ Dung Hàn không còn con nối dõi, hắn năm nay đã sáu mươi, chắc chắn lúc này sẽ vô cùng lo lắng. Cho nên, Thư Thư cùng An vương điện hạ định ra một kế sách. Muốn nhờ các ngươi hỗ trợ.”
- “Vân đại nhân mời nói.”
- “Mộ Dung Trực ngươi hẳn biết rõ, chính là tiền nhiệm võ lâm minh chủ.”
Kế Diêu gật đầu: “Ta đã thấy hắn một lần, lúc ấy là ở Họa Mi sơn trang của Thư công tử. Hắn trúng độc, di nương ta giúp hắn giải độc.”
Vân Dực gật đầu: “Không sai, hắn là do An vương điện hạ một tay nâng đỡ, lại nói đến thân thế của hắn, những gì giang hồ đồn đại đều là sự thật. Hắn xác thực có huyết thống của người Yến, là con riêng của Mộ Dung Hàn.”
Kế Diêu và Tiểu Chu kinh ngạc không nói nên lời, sau đó đều rơi vào trầm mặc.
Vân Dực nói tiếp: “Năm đó, Mộ Dung Hàn vẫn còn là hoàng tử, một lòng muốn cha hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Yến quốc thời gian đó nổi tiếng với phát nỏ, cánh cung giương lên như mặt trăng trên trời, từng tiễn phóng đi như sao băng rơi xuống, khả năng bắn liên hoàn. Tiền triều ta trăm năm trước cũng có một loại binh khí nổi danh cùng với nó, tên là hổ xỉ thuẫn (cái này là tấm khiên). Bên cạnh có răng cưa, có thể cuốn đi rất nhiều binh khí, chắc chắn bền vững. Nhưng là không biết vì sao, sau này lại mất tích. Mộ Dung Hàn nghe nói Kiều gia trong kinh thành có liên quan đến hổ xỉ thuẫn, liền trà trộn vào Kiều gia, dụ dỗ Kiều gia đại tiểu thư, nhưng cái gì cũng không dò la ra, phẫn nộ rời khỏi kinh thành. Đây đều là chuyện xưa ba mươi năm về trước, nếu là trước đây, Mộ Dung Hàn biết hắn ở ngoài còn có một đứa con, nhất định cũng không để trong lòng. Hiện tại thì đã khác, Mộ Dung Trực không còn nghi ngờ chính là cọng cỏ cứu mạng của hắn. Ý của An vương điện hạ là, để chúng ta diễn một vở kịch, đem Mộ Dung Trực cùng Cao Túc đưa vào Đại Yến.”
- “Cao Túc?” Kế Diêu cả kinh, nhớ tới lão giả thâm trầm bên người An vương. Sau đó nhìn thoáng qua Thư Thư. Thư Thư hơi gật đầu, thần sắc bình tĩnh.
- “Mộ Dung Trực là con của Mộ Dung Hàn, chuyện này năm trước Thư Thư từng để người sắp xếp bên cạnh Mộ Dung Hàn đề cập qua cho hắn một lần. Bất quá, hắn ngày đó bán tín bán nghi, cũng không để ý nhiều. Mà tình thế trước mắt lại khác, chỉ cần Mộ Dung Trực chứng thực thân phận của mình, Mộ Dung Hàn tất nhiên cầu còn không được. Chỉ có điều, Cao Túc thì có một chút vấn đề, thân là người Hán, lại cùng hắn không quen cũng chẳng thân, về sau muốn có cơ hội tiếp cận Mộ Dung Hàn, phải lấy được tín nhiệm của hắn, như vậy mới có khả năng diệt trừ hắn, phù trợ Mộ Dung Trực lên vương vị.”
Tiểu Chu kêu lên một tiếng: “Kế sách này quá thâm diệu. Thực sự hoàn toàn hỗ trợ lẫn nhau, Mộ Dung Hoàn vừa chết, Mộ Dung Trực chính là duy nhất. Hắn liệu có bằng lòng đi Yến quốc?”
Vân Dực nhìn thoáng qua Thư Thư, cười nói: “An vương đối với hắn có ơn nâng đỡ, Thư Thư đối với hắn có ơn cứu mạng. Từ khi có lời đồn đãi hắn mang huyết thống người Yến, hắn ở trong chốn võ lâm đã không còn danh vọng, đi Yến quốc làm hoàng tử, về sau đăng cơ làm đế, hắn tự nhiên cầu còn không được, tuy nói biên thùy lạnh khủng khiếp không thể so với Trung Nguyên, nhưng cũng là người trên vạn người, hắn là một người có dã tâm lớn, An vương vừa nhắc tới, liền sảng khoái đáp ứng. Hơn nữa, hắn đối với Mộ Dung Hàn vốn không có phụ tử tình thân, sứ mệnh của Cao Túc cũng có lợi đối với hắn. Hắn đương nhiên vui vẻ phối hợp. Bất quá bên người Yến chủ cao thủ không ít, phải lấy được tín nhiệm của Mộ Dung Hàn, về sau Cao Túc mới dễ xuống tay. Cho nên, An vương và Thư Thư định ra một hồi khổ nhục kế, hết thảy đều an bài thỏa đáng, chỉ cần Kế Diêu và Tiểu Chu, lại thêm mấy cao thủ là thủ hạ của ta, ở trước Vân Quan diễn một tuồng kịch, chắc chắn sẽ thành công.”
Tiểu Từ vừa nghe thập phần bất an, không yên hỏi: “Kế Diêu phải làm gì?”
Vân Dực gật đầu cười: “Cô nương không cần lo lắng. Nghe ta nói tỉ mỉ. Mộ Dung Trực và Cao Túc muốn đi Yến quốc, nhất thiết phải qua Vân Quan, nơi đó được xem là bức tường che chắn của Yến quốc, đứng ở trên tường thành có thể quan sát rõ ràng mọi tình huống trên đường. Việc đám người Kế Diêu cần phải làm là đuổi giết Mộ Dung Trực và Cao Túc, khi đó Cao Túc sẽ vì bảo hộ Mộ Dung Trực mà bị thương, như vậy trước mặt Mộ Dung Hàn mới có thể dễ dàng lấy được tín nhiệm. Mộ Dung Trực lên làm minh chủ võ lâm, không thể không có bản lãnh. Công phu của hắn ở trong chốn võ lâm quyết không ngoài tốp mười. Mà Cao Túc, là cao thủ bên người An vương, võ công đương nhiên không thua kém Mộ Dung Trực. Hai người này liên thủ, nếu bị những người có võ công thường thường đánh bại, nhìn sẽ rất giả, người tập võ liếc mắt một cái có thể nhìn ra sơ hở. Cho nên người đầu tiên ta và Thư Thư nghĩ đến chính là Kế công tử cùng Tiểu Chu. Bất quá ta sợ hai người các ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên ta sẽ phái thêm bốn người, sáu người vây công. Cao Túc và Mộ Dung Trực tự nhiên sẽ không đối với các ngươi thực sự xuống tay, các ngươi chỉ cần tìm cơ hội làm Cao Túc bị thương, để cho những người trên thành lâu Vân Quan thấy là được.”
Tiểu Chu sảng khoái đáp ứng nói: “Hảo, ta còn chưa cùng võ lâm minh chủ và Cao đại nhân so chiêu đâu, có khi, ta cùng bọn họ cũng không sai biệt lắm.”
Kế Diêu suy nghĩ một lát cũng gật đầu đồng ý.
Tiểu Từ sắc mặt trắng bệch, sợ hãi hỏi: “Vân đại nhân, thực sự không có nguy hiểm?”
Vâm Dực cười nói: “Cô nương chẳng lẽ đối với phu quân không tin tưởng? Nghe Thư Thư nói, Kế công tử ngày đó ở Sùng Võ lâu đánh một trận thành danh, dường như còn chưa sử dụng hết toàn lực.”
Tâm tình Tiểu Từ vốn đang khẩn trương liền bị một câu nói đùa của Vân Dực làm cho sắc mặt đỏ bừng.
Ánh mắt Thư Thư đảo qua nàng, nghiêm mặt nói: “Cao Túc và Mộ Dung Trực sẽ không dốc toàn lực, chỉ diễn cho thật một chút thôi. Ngươi yên tâm.”
Ba chữ cuối cùng hắn đặc biệt nhấn mạnh. Tiểu Từ nhìn hắn, chỉ thấy trong mắt hắn bình tĩnh cùng tin tưởng. Không biết vì sao, một khi Thư Thư nghiêm túc, liền có một định lực làm cho người ta tin phục không thể kháng cự. Cái loại không giận mà uy này thật giống Vân Dực. Nhớ tới quá khứ hai lần, hắn đều có lòng tin khiến cho mọi người bình yên vô sự, lúc này đây, kế hoạch của hắn chu đáo chặt chẽ như thế. Tiểu Từ cũng không muốn nhiều lời, chỉ yên lặng nhìn Kế Diêu.
Quả nhiên, Kế Diêu và Tiểu Chu đều khẳng khái đáp ứng, cảm thấy kế sách này xác thực rất hay. Mộ Dung Trực làm quốc quân Đại Yến, hắn ở Trung Nguyên ba mươi năm, lại có quan hệ vô cùng tốt với An vương, tương lai nhất định sẽ an cư một phương, U Châu ít nhất có vài thập niên thái bình. Một hồi khổ nhục kế này đối với họ mà nói bất quá chỉ là nhấc tay chi lao, người tập võ không úy kị. Huống hồ đây còn là đại sự lợi quốc lợi dân, bọn họ tự nhiên sẽ không chối từ.
Tiễn bước Vân Dực, Tiểu Từ nghĩ nghĩ, đem ba bước sát trên cổ tay tháo xuống, muốn mang vào cổ tay Kế Diêu.
Kế Diêu cười nói: “Ta ba ngày sau mới đi, ngươi cũng quá gấp gáp. Hơn nữa, ta cũng không cần cái này, đây là vật phòng thân của ngươi.”
Tiểu Từ buồn bực nhìn hắn, đột nhiên trong mắt nổi lên một màn sương. Nàng rõ ràng đồng ý để Kế Diêu và Tiểu Chu đi làm chuyện này, đã trải qua một phen chiến loạn, tận mắt chứng kiến nỗi đau tử vong, cũng tự tay tiễn bước một thiếu niên, nàng những tưởng kế sách này của Thư Thư có thể mang tới thái bình cho U Châu. Thế nhưng, sự tình liên quan đến Kế Diêu, nàng thực sự rất lo lắng.
Kế Diêu vội vàng trấn an, sợ sương kia sẽ biến thành nước.
- “Không việc gì, sáu người chẳng lẽ đấu không lại hai người bọn họ? Ngươi không tin ta? Lần trước ở Sùng Võ lâu ta đánh bại mười mấy người, ngươi không phải tận mắt chứng kiến sao?”
- “Nhưng là, mấy người kia đều là một đám ô hợp, còn hai người này lại là tuyệt thế cao thủ.” Nàng sụt sịt nói.
Kế Diêu cười khổ, chúng anh hào ở Sùng Võ lâu trong mắt nàng đều là một đám ô hợp?
Kế Diêu thấy vẻ mặt nàng sầu não, an ủi nói: “Như vậy đi, ngươi chuẩn bị cho ta môt chút mê dược, đánh không lại ta sẽ hạ độc?”
- “Được.” Tiểu Từ nhanh nhẹn đáp thành tiếng, vẻ mặt rạng rỡ.
Kế Diêu chẳng qua chỉ muốn an ủi nàng, thuận miệng đùa một chút. Kết quả nàng cho là thật, bận bịu nửa ngày, làm ra ba phần mê dược.
- “Đây là mê say, đau buồn, lạnh mộng. Ngươi mang theo trên người.”
Kế Diêu nhịn cười nhìn ba phần dược trên bàn, thực sự không nghĩ từ chối hảo ý của nàng, lại càng không muốn nàng lo lắng. Nhíu mày nói: “Ta làm sao nhớ rõ. Trộn lẫn vào là được.” Nói xong, liền đem ba phần dược hòa lẫn vào một chỗ, tùy tiện cho vào một cái bao nhét trong vạt áo.
Tiểu Từ nhìn bộ dáng không thèm để ý của hắn, nhất thời cảm thấy khả năng hắn sử dụng đến mê dược rất ít. Vì thế lại chế ra ba phần đưa cho Tiểu Chu.
Tiểu Chu cười hì hì nói: “Tẩu tử quả nhiên thận trọng.”
Kế Diêu nhíu mày nhìn hắn, Tiểu Chu liền vội vàng nghiêm mặt nói: “Ngươi yên tâm đi, Chúng ta trên giang hồ được mệnh danh là Định Châu song anh. Mười sáu tuổi đã nổi danh khắp Định Châu rồi.”
Kế Diêu đầu vai run lên, may mắn Tiểu Từ không thấy thần sắc của hắn, Tiểu Chu, lại khoác lác, còn thổi phồng lên những thứ không có, mười sáu tuổi hắn còn đang gánh nước ở Thiếu Lâm tự, mỗi ngày nhìn cá bơi trong nước mà nuốt nước miếng. Hắn ngậm cười nhớ tới ngày xưa, nhớ tới lần đầu tiên thấy nàng, dường như lời răn dạy của phụ thân ngày ấy, sự bảo vệ của mẫu thân cùng đôi mắt sáng xảo tiếu của nàng đều hiện rõ mồn một trong mắt hắn, chỉ nghĩ là một khoảnh khắc bình thường, lơ đãng lướt qua tâm, lại không biết nguyên lai hết thảy từ lâu đã khắc sâu trong lòng.
Trong phủ thứ sử của Vân Dực giăng đèn kết hoa, như tổ chức lễ hội, dân chúng tự phát nhiều đội vũ sư, ở trước phủ gióng trống khua chiêng. Tiếng pháo tưng bừng, hồng tiết tung bay. Tiểu Từ che lỗ tai cười hì hì nhìn, sự lo lắng trong lòng tan hết, dải lụa hồng bay lượn giống như tâm sự của chính mình, hồng sắc như thế, tháng sau…Nàng nhếch môi nhìn thoáng qua Kế Diêu bên cạnh. Hắn khuôn mặt tuấn lãng phong thần, đuôi lông mày đen nhánh mang theo anh khí cùng tiêu sái. Hắn giống như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của nàng, cũng ngoái đầu nhìn lại. Ánh mắt nhu tình, bàn tay kéo lấy nàng đốt một dây pháo.
- “Chúng ta cùng đến cáo từ Vân đại nhân một tiếng, ngày mai trở về Định Châu.” Hắn dắt tay nàng, xuyên qua đám người, bước lên bậc thềm.
Trong đại sảnh phủ thứ sử tràn ngập tiếng nói cười, ở chung một tháng, những thủ hạ tướng lãnh dưới trướng Vân Dực đều cùng Kế Diêu trở nên thân thiết, nhìn thấy hắn ha ha cười, có mấy người tuổi còn trẻ nhìn thấy Tiểu Từ đi theo phía sau hắn thì nổi máu trêu ghẹo: “Nga, đây là sư mẫu?” Nói xong cười thành một đoàn.
Tiểu Từ mới mười bảy tuổi, bị gọi hai chữ “sư mẫu” xấu hổ đến đỏ bừng mặt.
Kế Diêu cười cười cũng không cùng bọn họ so đo. Lập tức đối Vân Dực nói rõ mục đích đến.
Vân Dực vội nói: “Kế Diêu, Tiểu Chu. Ta đang muốn tìm các ngươi, có chuyện muốn nhờ các ngươi hỗ trợ, ta tối nay đi gặp Thư Thư, chúng ta sẽ nói chuyện.”
Kế Diêu mắt thấy trọng sảnh có nhiều người, cũng không tiện hỏi, cười nói: “Được, ta về trước chờ.”
Tiểu Từ tâm tình vui vẻ trong nháy mắt nhạt đi không ít, ra khỏi phủ thứ sử, nàng lo lắng hỏi: “Kế Diêu, Vân đại nhân muốn nói chuyện gì?”
Kế Diêu cười trấn an: “Yến quân đều triệt, còn có thể có chuyện gì. Ngươi không cần lo lắng, xem này, mặt đều nhăn hết cả ra.” Hắn vươn tay xoa nhẹ mi tâm của nàng. Trong lòng nàng nếu có điều suy nghĩ, mi tâm liền nhíu lại thành mấy đường, giống như đựng cả sầu lo, khiến người ta thương yêu.
Tiểu Chu nhìn hai người bên đường nồng tình mật ý, bèn ở bên cạnh hắng giọng nói: “Thánh nhân vân…”
Kế Diêu giơ ngón tay, uy hiếp nói: “Thánh nhân vân cái gì?”
- “Ba người đi, tất có nhà sư.” Tiểu Chu hắc hắc cười hai tiếng, vung tay đi trước.
Tiểu Từ lôi kéo Kế Diêu không muốn trở về. Từ khi đến U Châu, tựa hồ là lần đầu tiên đi dạo trên đường. Chiến tranh đi qua, không khí dường như càng thêm trong sạch, hơi thở mùa hè quẩn quanh chóp mũi.
Đi ngang qua một nhà dân, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thảm bên trong. Tiểu Từ dừng bước, nhìn câu đối dán trên cửa, trong ngực nổi lên một mảnh trống rỗng mênh mang. Vui mừng che giấu bi thương, nhất thời làm cho người ta quên đi từng có thảm liệt cùng mùi máu tanh, chẳng qua chỉ mới mấy ngày trước mà thôi. Giờ phút này đột nhiên không khí vui mừng trộn lẫn với tang thương, cảm giác xa lạ như vậy, càng khiến người ta thêm sầu não.
Kế Diêu thấp giọng nói: “Chiến tranh chung quy có rất nhiều người chết. Mặc dù thắng, cũng cần phải có huyết tinh lót đường.”
Trong lòng Tiểu Từ có chút nhói đau, nhớ tới lời nói của Thư Thư một đêm kia. Nếu cái chết của Mộ Dung Hoàn có thể đổi lấy thái bình cho U Châu, như vậy hắn nhất định làm, là đúng sao? Nàng luôn sống với lời dạy của Tiêu Dung phải từ bi mẫn nhân, không được sát sinh. Mặc dù chế độc, cũng không tạo ra độc dược . Cuộc đời nàng lần đầu tiên hạ độc, lại đoạt đi sinh mệnh của một thiếu niên. Như vậy, là đúng hay sai? Nàng không muốn nghĩ đến nữa, chỉ biết cảm khái, rời xa Thư Thư là tốt rồi, không ở cùng hắn một chỗ, thì sẽ không có nhiều mâu thuẫn như vậy.
Kế Diêu dắt tay nàng, kéo nàng đi về phía trước, bỏ qua đình viện kia, đi tới một cây cầu. Dưới cầu dòng nước êm đềm chảy về hướng đông, cành liễu đung đưa theo gió, mặt nước lấp lánh dương quang rực rỡ.
Hắn nhẹ giọng nói: “Thi vân: nếu ngộ sinh tử quân lộ điện, vị ứng phú quý thắng ngư tiều. Hết thảy hứa hẹn, đều như ảo ảnh trong mơ, mỏng manh như sương khói. Nhân sinh lắm thay đổi, chúng ta đơn giản bình an, là tốt rồi.”
Tiểu Từ hoảng hốt nhớ lại đây là quyển sách mấy tháng trước nàng lật ra xem, chính mình thuận tay ở trên quyển kinh phật viết mấy câu.
- “Ngươi lúc nào thì xem qua?”
- “Ngươi xem nên ta mới muốn xem. Muốn biết ngươi nghĩ cái gì, thích cái gì.” Hắn quay đầu lại, nắm chặt tay nàng, nụ cười ôn hòa mang theo ý cưng chiều.
Tiểu Từ nhìn hắn cười, trong lòng nhất thời an bình hơn rất nhiều, đời người có đau khổ ly hợp, chỉ cần tâm chúng ta bình yên. Hắn rốt cuộc dừng bước, không bước theo nàng, nhìn về phía bóng lưng nàng nguyện bồi nàng đi trước. Hắn đã không còn là Kế Diêu trên trống trơn đài ngày xưa nữa.
Chặp tối, Vân Dực cùng Thư Thư đến tìm Kế Diêu, Tiểu Chu. Tiểu Từ ngồi ở một bên yên lặng lắng nghe, trong lòng chợt cảm thấy bất an.
Vân Dực đi thẳng vào vấn đề nói: “Mộ Dung Hoàn vừa chết, xem như Mộ Dung Hàn không còn con nối dõi, hắn năm nay đã sáu mươi, chắc chắn lúc này sẽ vô cùng lo lắng. Cho nên, Thư Thư cùng An vương điện hạ định ra một kế sách. Muốn nhờ các ngươi hỗ trợ.”
- “Vân đại nhân mời nói.”
- “Mộ Dung Trực ngươi hẳn biết rõ, chính là tiền nhiệm võ lâm minh chủ.”
Kế Diêu gật đầu: “Ta đã thấy hắn một lần, lúc ấy là ở Họa Mi sơn trang của Thư công tử. Hắn trúng độc, di nương ta giúp hắn giải độc.”
Vân Dực gật đầu: “Không sai, hắn là do An vương điện hạ một tay nâng đỡ, lại nói đến thân thế của hắn, những gì giang hồ đồn đại đều là sự thật. Hắn xác thực có huyết thống của người Yến, là con riêng của Mộ Dung Hàn.”
Kế Diêu và Tiểu Chu kinh ngạc không nói nên lời, sau đó đều rơi vào trầm mặc.
Vân Dực nói tiếp: “Năm đó, Mộ Dung Hàn vẫn còn là hoàng tử, một lòng muốn cha hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Yến quốc thời gian đó nổi tiếng với phát nỏ, cánh cung giương lên như mặt trăng trên trời, từng tiễn phóng đi như sao băng rơi xuống, khả năng bắn liên hoàn. Tiền triều ta trăm năm trước cũng có một loại binh khí nổi danh cùng với nó, tên là hổ xỉ thuẫn (cái này là tấm khiên). Bên cạnh có răng cưa, có thể cuốn đi rất nhiều binh khí, chắc chắn bền vững. Nhưng là không biết vì sao, sau này lại mất tích. Mộ Dung Hàn nghe nói Kiều gia trong kinh thành có liên quan đến hổ xỉ thuẫn, liền trà trộn vào Kiều gia, dụ dỗ Kiều gia đại tiểu thư, nhưng cái gì cũng không dò la ra, phẫn nộ rời khỏi kinh thành. Đây đều là chuyện xưa ba mươi năm về trước, nếu là trước đây, Mộ Dung Hàn biết hắn ở ngoài còn có một đứa con, nhất định cũng không để trong lòng. Hiện tại thì đã khác, Mộ Dung Trực không còn nghi ngờ chính là cọng cỏ cứu mạng của hắn. Ý của An vương điện hạ là, để chúng ta diễn một vở kịch, đem Mộ Dung Trực cùng Cao Túc đưa vào Đại Yến.”
- “Cao Túc?” Kế Diêu cả kinh, nhớ tới lão giả thâm trầm bên người An vương. Sau đó nhìn thoáng qua Thư Thư. Thư Thư hơi gật đầu, thần sắc bình tĩnh.
- “Mộ Dung Trực là con của Mộ Dung Hàn, chuyện này năm trước Thư Thư từng để người sắp xếp bên cạnh Mộ Dung Hàn đề cập qua cho hắn một lần. Bất quá, hắn ngày đó bán tín bán nghi, cũng không để ý nhiều. Mà tình thế trước mắt lại khác, chỉ cần Mộ Dung Trực chứng thực thân phận của mình, Mộ Dung Hàn tất nhiên cầu còn không được. Chỉ có điều, Cao Túc thì có một chút vấn đề, thân là người Hán, lại cùng hắn không quen cũng chẳng thân, về sau muốn có cơ hội tiếp cận Mộ Dung Hàn, phải lấy được tín nhiệm của hắn, như vậy mới có khả năng diệt trừ hắn, phù trợ Mộ Dung Trực lên vương vị.”
Tiểu Chu kêu lên một tiếng: “Kế sách này quá thâm diệu. Thực sự hoàn toàn hỗ trợ lẫn nhau, Mộ Dung Hoàn vừa chết, Mộ Dung Trực chính là duy nhất. Hắn liệu có bằng lòng đi Yến quốc?”
Vân Dực nhìn thoáng qua Thư Thư, cười nói: “An vương đối với hắn có ơn nâng đỡ, Thư Thư đối với hắn có ơn cứu mạng. Từ khi có lời đồn đãi hắn mang huyết thống người Yến, hắn ở trong chốn võ lâm đã không còn danh vọng, đi Yến quốc làm hoàng tử, về sau đăng cơ làm đế, hắn tự nhiên cầu còn không được, tuy nói biên thùy lạnh khủng khiếp không thể so với Trung Nguyên, nhưng cũng là người trên vạn người, hắn là một người có dã tâm lớn, An vương vừa nhắc tới, liền sảng khoái đáp ứng. Hơn nữa, hắn đối với Mộ Dung Hàn vốn không có phụ tử tình thân, sứ mệnh của Cao Túc cũng có lợi đối với hắn. Hắn đương nhiên vui vẻ phối hợp. Bất quá bên người Yến chủ cao thủ không ít, phải lấy được tín nhiệm của Mộ Dung Hàn, về sau Cao Túc mới dễ xuống tay. Cho nên, An vương và Thư Thư định ra một hồi khổ nhục kế, hết thảy đều an bài thỏa đáng, chỉ cần Kế Diêu và Tiểu Chu, lại thêm mấy cao thủ là thủ hạ của ta, ở trước Vân Quan diễn một tuồng kịch, chắc chắn sẽ thành công.”
Tiểu Từ vừa nghe thập phần bất an, không yên hỏi: “Kế Diêu phải làm gì?”
Vân Dực gật đầu cười: “Cô nương không cần lo lắng. Nghe ta nói tỉ mỉ. Mộ Dung Trực và Cao Túc muốn đi Yến quốc, nhất thiết phải qua Vân Quan, nơi đó được xem là bức tường che chắn của Yến quốc, đứng ở trên tường thành có thể quan sát rõ ràng mọi tình huống trên đường. Việc đám người Kế Diêu cần phải làm là đuổi giết Mộ Dung Trực và Cao Túc, khi đó Cao Túc sẽ vì bảo hộ Mộ Dung Trực mà bị thương, như vậy trước mặt Mộ Dung Hàn mới có thể dễ dàng lấy được tín nhiệm. Mộ Dung Trực lên làm minh chủ võ lâm, không thể không có bản lãnh. Công phu của hắn ở trong chốn võ lâm quyết không ngoài tốp mười. Mà Cao Túc, là cao thủ bên người An vương, võ công đương nhiên không thua kém Mộ Dung Trực. Hai người này liên thủ, nếu bị những người có võ công thường thường đánh bại, nhìn sẽ rất giả, người tập võ liếc mắt một cái có thể nhìn ra sơ hở. Cho nên người đầu tiên ta và Thư Thư nghĩ đến chính là Kế công tử cùng Tiểu Chu. Bất quá ta sợ hai người các ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên ta sẽ phái thêm bốn người, sáu người vây công. Cao Túc và Mộ Dung Trực tự nhiên sẽ không đối với các ngươi thực sự xuống tay, các ngươi chỉ cần tìm cơ hội làm Cao Túc bị thương, để cho những người trên thành lâu Vân Quan thấy là được.”
Tiểu Chu sảng khoái đáp ứng nói: “Hảo, ta còn chưa cùng võ lâm minh chủ và Cao đại nhân so chiêu đâu, có khi, ta cùng bọn họ cũng không sai biệt lắm.”
Kế Diêu suy nghĩ một lát cũng gật đầu đồng ý.
Tiểu Từ sắc mặt trắng bệch, sợ hãi hỏi: “Vân đại nhân, thực sự không có nguy hiểm?”
Vâm Dực cười nói: “Cô nương chẳng lẽ đối với phu quân không tin tưởng? Nghe Thư Thư nói, Kế công tử ngày đó ở Sùng Võ lâu đánh một trận thành danh, dường như còn chưa sử dụng hết toàn lực.”
Tâm tình Tiểu Từ vốn đang khẩn trương liền bị một câu nói đùa của Vân Dực làm cho sắc mặt đỏ bừng.
Ánh mắt Thư Thư đảo qua nàng, nghiêm mặt nói: “Cao Túc và Mộ Dung Trực sẽ không dốc toàn lực, chỉ diễn cho thật một chút thôi. Ngươi yên tâm.”
Ba chữ cuối cùng hắn đặc biệt nhấn mạnh. Tiểu Từ nhìn hắn, chỉ thấy trong mắt hắn bình tĩnh cùng tin tưởng. Không biết vì sao, một khi Thư Thư nghiêm túc, liền có một định lực làm cho người ta tin phục không thể kháng cự. Cái loại không giận mà uy này thật giống Vân Dực. Nhớ tới quá khứ hai lần, hắn đều có lòng tin khiến cho mọi người bình yên vô sự, lúc này đây, kế hoạch của hắn chu đáo chặt chẽ như thế. Tiểu Từ cũng không muốn nhiều lời, chỉ yên lặng nhìn Kế Diêu.
Quả nhiên, Kế Diêu và Tiểu Chu đều khẳng khái đáp ứng, cảm thấy kế sách này xác thực rất hay. Mộ Dung Trực làm quốc quân Đại Yến, hắn ở Trung Nguyên ba mươi năm, lại có quan hệ vô cùng tốt với An vương, tương lai nhất định sẽ an cư một phương, U Châu ít nhất có vài thập niên thái bình. Một hồi khổ nhục kế này đối với họ mà nói bất quá chỉ là nhấc tay chi lao, người tập võ không úy kị. Huống hồ đây còn là đại sự lợi quốc lợi dân, bọn họ tự nhiên sẽ không chối từ.
Tiễn bước Vân Dực, Tiểu Từ nghĩ nghĩ, đem ba bước sát trên cổ tay tháo xuống, muốn mang vào cổ tay Kế Diêu.
Kế Diêu cười nói: “Ta ba ngày sau mới đi, ngươi cũng quá gấp gáp. Hơn nữa, ta cũng không cần cái này, đây là vật phòng thân của ngươi.”
Tiểu Từ buồn bực nhìn hắn, đột nhiên trong mắt nổi lên một màn sương. Nàng rõ ràng đồng ý để Kế Diêu và Tiểu Chu đi làm chuyện này, đã trải qua một phen chiến loạn, tận mắt chứng kiến nỗi đau tử vong, cũng tự tay tiễn bước một thiếu niên, nàng những tưởng kế sách này của Thư Thư có thể mang tới thái bình cho U Châu. Thế nhưng, sự tình liên quan đến Kế Diêu, nàng thực sự rất lo lắng.
Kế Diêu vội vàng trấn an, sợ sương kia sẽ biến thành nước.
- “Không việc gì, sáu người chẳng lẽ đấu không lại hai người bọn họ? Ngươi không tin ta? Lần trước ở Sùng Võ lâu ta đánh bại mười mấy người, ngươi không phải tận mắt chứng kiến sao?”
- “Nhưng là, mấy người kia đều là một đám ô hợp, còn hai người này lại là tuyệt thế cao thủ.” Nàng sụt sịt nói.
Kế Diêu cười khổ, chúng anh hào ở Sùng Võ lâu trong mắt nàng đều là một đám ô hợp?
Kế Diêu thấy vẻ mặt nàng sầu não, an ủi nói: “Như vậy đi, ngươi chuẩn bị cho ta môt chút mê dược, đánh không lại ta sẽ hạ độc?”
- “Được.” Tiểu Từ nhanh nhẹn đáp thành tiếng, vẻ mặt rạng rỡ.
Kế Diêu chẳng qua chỉ muốn an ủi nàng, thuận miệng đùa một chút. Kết quả nàng cho là thật, bận bịu nửa ngày, làm ra ba phần mê dược.
- “Đây là mê say, đau buồn, lạnh mộng. Ngươi mang theo trên người.”
Kế Diêu nhịn cười nhìn ba phần dược trên bàn, thực sự không nghĩ từ chối hảo ý của nàng, lại càng không muốn nàng lo lắng. Nhíu mày nói: “Ta làm sao nhớ rõ. Trộn lẫn vào là được.” Nói xong, liền đem ba phần dược hòa lẫn vào một chỗ, tùy tiện cho vào một cái bao nhét trong vạt áo.
Tiểu Từ nhìn bộ dáng không thèm để ý của hắn, nhất thời cảm thấy khả năng hắn sử dụng đến mê dược rất ít. Vì thế lại chế ra ba phần đưa cho Tiểu Chu.
Tiểu Chu cười hì hì nói: “Tẩu tử quả nhiên thận trọng.”
Kế Diêu nhíu mày nhìn hắn, Tiểu Chu liền vội vàng nghiêm mặt nói: “Ngươi yên tâm đi, Chúng ta trên giang hồ được mệnh danh là Định Châu song anh. Mười sáu tuổi đã nổi danh khắp Định Châu rồi.”
Kế Diêu đầu vai run lên, may mắn Tiểu Từ không thấy thần sắc của hắn, Tiểu Chu, lại khoác lác, còn thổi phồng lên những thứ không có, mười sáu tuổi hắn còn đang gánh nước ở Thiếu Lâm tự, mỗi ngày nhìn cá bơi trong nước mà nuốt nước miếng. Hắn ngậm cười nhớ tới ngày xưa, nhớ tới lần đầu tiên thấy nàng, dường như lời răn dạy của phụ thân ngày ấy, sự bảo vệ của mẫu thân cùng đôi mắt sáng xảo tiếu của nàng đều hiện rõ mồn một trong mắt hắn, chỉ nghĩ là một khoảnh khắc bình thường, lơ đãng lướt qua tâm, lại không biết nguyên lai hết thảy từ lâu đã khắc sâu trong lòng.
Tác giả :
Thị Kim