Châu Viên Ngọc Ẩn
Chương 16: Bị ám sát
Hoàng hôn ngày thứ hai, Tiểu Từ và Kế Diêu từ vườn trà Hàm Thúy Sơn trở về, đã thấy ở trong khách điếm có vài người, trong đó có một vị là một trong hai người ngày hôm qua đứng sau Triển Hoằng.
Nhìn thấy Kế Diêu, hắn tiến lên đưa ra bái thiếp, nói: “Tại hạ Chu Nhân, là giáo đầu trong vương phủ. Hôm này, vương gia nhà ta đặc biệt mời Kế thiếu hiệp đến dự tiệc tại Vọng giang lâu.”
Kế Diêu tiếp nhận bái thiếp, khẽ liếc mắt một cái, đang muốn từ chối. Chu Nhân dường như đoán được, vội nói: “Vương gia phân phó, nếu không mời được Kế thiếu hiệp, Chu mỗ liền phải tự đoạn một ngón tay.”
Kế Diêu nghe vậy, nâng mắt nhìn Chu Nhân. An vương mời người thủ đoạn thực sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Nói thật, hắn đối với Triển Hoằng không có hảo cảm. Biết rõ người tập võ háo thắng, nhưng hắn lại đem một tuyệt thế danh kiếm ra trước công chúng, trên danh nghĩa muốn tặng bảo kiếm cho anh hùng, nhưng thực tế là muốn các nhân sĩ trên giang hồ ác đấu tranh thưởng. Mà nay, lấy thủ đoạn này đến “mời” hắn, không biết rốt cuộc có âm mưu gì.
Hắn cầm bái thiếp đặt lên bàn, lạnh nhạt cười: “Thịnh tình của Vương gia ta xin nhận. Có điều, Chu giáo đầu nếu không mời được khách sẽ tự đoạn một ngón tay, chỉ là gặp mặt hà tất phải nghiêm khắc như thế, chi bằng rời đi thì hơn. Núi cao nước xa, giang hồ rộng lớn, lẽ nào không có chỗ cho Chu giáo đầu dung thân? Chim khôn chọn cành tốt, huống chi là một đại hán như Chu giáo đầu?”
Chu Nhân chấn động, vốn định nói thế để ép Kế Diêu, lại không nghĩ rằng bị Kế Diêu đẩy lại vấn đề.
Hắn lúc này thế như cưỡi hổ, trong giang hồ trọng nhất là tín nghĩa, một lời đã nói ra, liền phải giữ lời. Giờ phút này không thể ở trước mặt Kế Diêu thay đổi. Hắn cầm bái thiếp trên tay có chút run rẩy, cuối cùng quyết định đánh cuộc với lòng nhân từ của Kế Diêu, hắn lấy từ thắt lưng ra một thanh chủy thủ, giơ lên hướng về phía ngón tay út của mình.
Hàn quang chợt lóe, chủy thủ bị Kế Diêu kẹp lấy. Hắn thở dài: “Chu giáo đầu đối với An vương thật có lòng trung thành. Được, ta đi, bất quá không phải vì xem nét mặt An vương, mà là nể mặt Chu giáo đầu.”
Chu Nhân toát mồ hôi lạnh, cười nói: “Đa tạ Kế thiếu hiệp.”
Kế Diêu lắc đầu cười khổ: “Hà tất cảm tạ ta? Ta chỉ nghe nói mời khách, chứ chưa từng nghe nói bức khách.”
- “Vương gia nhà ta biết Kế thiếu hiệp nhất định không đi, cho nên mới…”
Kế Diêu nhìn Tiểu Từ, dặn dò: “Ngươi ở chỗ này chờ ta.”
- “Ta cũng đi.” Tiểu Từ cười hì hì nhìn hắn. Kế Diêu cau mày nhìn nàng, ngươi nghĩ là đi chơi sao?
Vọng giang lâu được xây dựng hướng về phía hồng giang, lầu gác ba tầng, dựa vào sông đứng thẳng, cổ kính.
Kế Diêu vào bên trong, nhưng lại phát hiện không có bóng người, trên lầu hai cũng trống không, bước lên lầu ba mới gặp Triển Hoằng y phục dạ hành ngồi ở trong sảnh. Phía sau, một thanh y lão giả hầu ở bên, râu dài hoa râm, khí chất không tầm thường.
Kế Diêu tiến lên chào, Tiểu Từ cũng theo sau thi lễ.
Triển Hoằng thấy người ngày hôm qua đi bên cạnh Kế Diêu là một thiếu niên, hôm nay lại tới một cô nương, liền hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm: “Vị này là?”
- “Đây là sư muội của ta, Tiểu Từ.” Kế Diêu dừng một lát, không biết làm sao lý giải quan hệ của hắn và Tiểu Từ, đành phải miễn cưỡng nói như thế.
Tiểu Từ có phần thất vọng, rồi lại không biết hắn đến tột cùng phải nói như thế nào nàng mới không buồn vô cớ, liền rối rắm như vậy đi theo hắn ngồi xuống.
Quả đúng là cố ý mở tiệc chiêu đãi Kế Diêu, bàn vuông rộng rãi, hơn mười loại trân hào. Mà toàn bộ Vọng giang lâu chỉ có ba người. Lão giả kia chắp tay đứng, cũng không ngồi xuống. Kế Diêu thấy Triển Hoằng không hề có ý giới thiệu, cũng không tiện hỏi. Chỉ là ánh mắt lão giả kia sâu xa đánh giá mình.
Triển Hoằng cười nói: “Kế thiếu hiệp mời. Cô nương mời.” Hắn nhìn Tiểu Từ, ánh mắt dừng lại chốc lát rồi dời đi.
Kế Diêu đi thẳng vào vấn đề nói: “Chẳng hay Vương gia cho gọi tại hạ đến là có chuyện gì?”
- “Tới, ăn xong rồi nói, ngày hôm nay đặc biệt mời ngự trù trong cung tới chuẩn bị cho Kế thiếu hiệp, nếm thử xem có vừa lòng không?”
Kế Diêu cười tạ ơn: “Không dám nhận, đa tạ thịnh tình của Vương gia.” Cũng không động đũa.
Triển Hoằng không vui, nhưng chốc lát nhoẻn miệng cười: “Kế Diêu, tính tình của ngươi, thật sự khiến người ta vừa yêu vừa tức. Quả nhiên vẫn còn trẻ, không có mưu toan tính toán. Bất quá, như thế mới vừa mắt bổn vương.”
Kế Diêu nhướn mày, cười nói: “Vương gia, tại hạ không có ý định tạo lập công danh cũng không muốn cậy quyền, cái gọi là vô dục mới bền. Vương gia phóng khoáng, tự nhiên sẽ không chấp nhặt với kẻ như ta.”
- “Được, bổn vương cũng thích thẳng thắn, nói thẳng đi. Võ lâm đại hội tháng sau, bổn vương muốn biết ngươi vì sao không tham gia?”
- “Việc này, tại hạ nhận sự ủy thác của người ta, muốn đi U châu một chuyến.”
- “Vì sao không chờ sau đại hội võ lâm rồi đi?”
- “Việc này không thể kéo dài, tại hạ đối với đại hội võ lâm tuy có chút quan tâm, nhưng so ra vẫn còn kém trọng yếu.”
- “Còn có cái gì trọng yếu hơn được trúng cử võ lâm minh chủ đây?” Triển Hoằng trong lời nói dường như có ẩn ý, khe khẽ cười, mong chờ Kế Diêu kinh ngạc động tâm.
Đáng tiếc, Kế Diêu nhưng chỉ bất động thanh sắc cười nói: “Tại hạ có thể hỏi Vương gia vì sao nhất định phải khiến ta tham dự không? Thiên hạ anh hùng hào kiệt nhiều vô kể. Kế mỗ chẳng qua chỉ là hạt muối bỏ biển thôi. Ít đi Kế mỗ, giang hồ vẫn là giang hồ.”
- “Lời ấy sai rồi. Bản vương xưa nay cùng người trong giang hồ thường xuyên lui tới. Người có danh cũng không ít, võ công xuất chúng hơn người có nhưng lại hữu dũng vô mưu. Bản vương đối với nhân phẩm của Kế thiếu hiệp rất xem trọng, cho nên, bản vương muốn hỗ trợ Kế thiếu hiệp làm tân minh chủ.”
Tiểu Từ cả kinh, chiếc đũa dừng ở trên môi, ngơ ngác nhìn Triển Hoằng.
Kế Diêu thoáng sửng sốt, tươi cười trong ánh mắt chợt tắt, nghiêm mặt nói: “Vương gia nói đùa. Kế mỗ vừa bước chân ra giang hồ, vô luận là võ công hay bản lãnh đều thua kém các đại môn phái, sao có thể vọng tưởng việc này.”
Triển Hoằng gật đầu cười: “Kế thiếu hiệp không thể coi nhẹ mình, Nhất Từ đại sư đối với thiếu hiệp cũng có phần tán thưởng. Có sự ủng hộ của Thiếu lâm nhất phái, lại thêm sức mạnh của bổn vương, Kế thiếu hiệp làm minh chủ đã được chín phần mười.”
Kế Diêu đứng lên nói: “Tại hạ thực sự thẹn với sự yêu mến của Vương gia và Nhất Từ đại sư. Vị trí tân minh chủ, thầm nghĩ nhờ cả vào các tiền bối. Thỉnh Vương gia rộng lượng bỏ qua.”
Triển Hoằng lông mày nhíu chặt, nhìn Kế Diêu, bỗng dưng cảm thấy khó giải quyết. Người này, tuổi còn trẻ nhưng cũng thật cứng đầu, rắn mềm không ăn, hắn hao tổn tâm cơ tìm một danh kiếm, lại bị hắn một phen ném xuống hồng giang, vị trí minh chủ dâng lên trước mặt, hắn cũng không mảy may xúc động. Hắn đến tột cùng có nhược điểm gì? Triển Hoằng nhìn lướt qua Tiểu Từ, lại cẩn thận quan sát thần sắc Kế Diêu, đã thấy hắn đối với Tiểu Từ tựa hồ cũng không thân thiết. Nhìn kĩ ánh mắt Tiểu Từ luôn dừng ở trên mặt Kế Diêu, vẻ mặt hắn lại không có chút gợn, yên lặng bình tĩnh. Thỉnh thoảng tầm mắt có liếc qua nàng, bất quá chỉ như chuồn chuồn lướt nước.
- “Được rồi, bản vương cũng không miễn cưỡng. Có điều U châu vừa mới trải qua chiến tranh loạn lạc, nghe nói bách tính sống trôi dạt, bọn giặc cướp hoành hành hống hách, Kế thiếu hiệp đi lúc này e rằng không an toàn.”
- “Chính vì như thế, tại hạ mới phải vội vã đi.”
Triển Hoằng trầm ngâm suy tính, đoạn nâng ly rượu nói: “Vậy uống một ly rượu coi như tiễn biệt Kế thiếu hiệp.”
- “Đa tạ Vương gia.”
Tiệc xong, ra khỏi Vọng giang lâu. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu xuống mặt nước lấp lánh ánh vàng.
Gió thổi rì rào, sóng lớn mênh mông.
Cỗ kiệu dừng ở trước Vọng giang lâu, Triển Hoằng chắp tay bước đi. Tiểu Từ lặng lẽ đi theo sau Kế Diêu, cảm thấy vương gia ôn hòa này thực khiến người ta lo lắng không yên. Sự tình vượt qua lẽ thường, khiến nàng không tự chủ nảy sinh cảnh giác. Tiểu Từ tuy rằng sinh ra ở vùng sơn dã, tính cách đơn thuần, nhưng đối với sự việc hệ trọng vẫn rất tỉnh táo.
Triển Hoằng dừng lại bên tấm bia đá tại bờ sông. Trên tấm bia có khắc mấy chữ: “Một thân chí lớn đền nợ nước, ngàn dặm bình cường đạo”. Bàn tay hắn phủ lên bia đá, đối Kế Diêu nói: “Giang sơn như họa, hào kiệt như nước. Đây là bút tích của tướng quân tiền triều lưu lại. Kế thiếu hiệp một thân hảo công phu, nếu ẩn cư nơi sơn dã, chẳng phải đáng tiếc sao?”
Kế Diêu mỉm cười, ôm quyền nói: “Vương gia dạy bảo, tại hạ ghi nhớ trong lòng.”
Bàn tay trên bia đá của Triển Hoằng siết chặt, loại đối đáp này của Kế Diêu thật sự làm cho hắn vô sách, ngay cả kế khích tướng cũng không khơi dậy được háo thắng nam nhi. Hắn nhất thời suy nghĩ, lại mỉm cười. Tính tình như thế ngược lại làm cho hắn thưởng thức, trầm ổn nội liễm, bất động thanh sắc. Hắn càng muốn thu phục chàng thiếu niên này, ngày sau mưu đồ đại sự.”
Màn đêm buông xuống, trên dòng sông bắt đầu có thuyền hoa xuất hiện, số lượng dần nhiều. Trên thuyền hoa, đèn lồng màu đỏ phản chiếu xuống mặt sông trong vắt, như vô số bảo thạch tô điểm.
- “Chu Nhân, đi bao một con thuyền hoa.”
Chu Nhân nhận lệnh, bước xuống thềm đá.
Triển Hoằng đối Kế Diêu cười, theo bậc thềm xuống. Kế Diêu không thể làm gì khác hơn là phải đi theo.
Vài chiếc thuyền hoa xếp hàng neo dưới thềm đá. Thuyền nương đứng ở mũi thuyền nhiệt tình tiếp đón: “Thuyền nhà ta sạch sẽ, bên trong có hảo tửu hâm nóng, còn có cô nương xướng khúc nữa.”
Chu Nhân ném hai lượng bạc, mọi người lên thuyền hoa. Thuyền nương lấy sào đẩy thuyền, thuyền nhẹ trôi đi. Mặt sông dần dần yên ả, sóng nước khẽ xao động, trong nước nửa vầng trăng lắc dư dao động giống như một quả trứng lòng đào chần qua nước sôi, Tiểu Từ tưởng tượng như thế, bởi vì vừa ăn uống ở Vọng giang lâu cho nên cái bụng bức rức khó chịu, thật sự không được tận hứng.
Chiếc bàn giữa thuyền đặt một vài món bánh ngọt cùng trái cây, còn có rượu hoa điêu (rượu đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, Chiết Giang) hâm nóng.
Triển Hoằng ngồi xuống trước cửa sổ, chỉ chỉ vị trí đối diện. Kế Diêu và Tiểu Từ tạ ơn, cũng lần lượt theo ngồi xuống. Lão giả kia vẫn một mực im lặng đứng ở phía sau Triển Hoằng.
Triển Hoằng châm một ly rượu, nhìn trên bàn chỉ có một đĩa đậu phộng, có chút không vui. Quay đầu đối Chu Nhân nói: “Đi gọi thuyền nương làm thêm đồ nhắm.”
Chu Nhật gật đầu bước ra ngoài.
Tiểu Từ nhìn mặt sông bên ngoài cửa sổ, mơ hồ có tiếng ca từ các thuyền hoa khác truyền đến, mím môi nói một câu: “Hình như thuyền người ta đều có xướng khúc nhi, chúng ta sao không có?”
Tiểu Từ vừa dứt lời, thuyền nương liền dẫn một cô nương vào. Tiểu Từ vừa nhìn, không nghĩ trên thuyền lại có cô nương tao nhã như thế, giống như tuyết rơi đêm trăng. Nàng ôm trong ngực một cây tỳ bà, vẻ mặt thanh khiết, đôi mắt rủ xuống.
Triển Hoằng tùy ý nói: “Tùy tiện xướng một khúc đi.”
Cô nương nhẹ nhàng chỉnh dây đàn, boong boong vài tiếng, sau đó gảy một khúc “biệt ly”. Tiếng tỳ bà hòa với giọng ngâm của nàng, tiếng ca không xuất chúng, tài gảy đàn cũng bình thường.
Kế Diêu hơi hơi hé mắt nhìn chằm chằm nàng kia, giống như xuất thần.
Tiểu Từ đối với khúc tỳ bà cũng không bới móc, chẳng qua cảm thấy tiếc nuối một nữ tử dung mạo như vậy lại lưu lạc trên thuyền hoa xướng khúc.
Nàng không để ý nghe, nghe được câu cuối cùng nhưng lại ngây ngẩn cả người “Sinh tử không tiếc, tươi cười thanh hoan”, nàng kia chậm rãi xướng ca, nửa câu đầu âm vang uyển chuyển, nửa câu sau lại kéo dài dằng dặc, dần dần vân đạm phong khinh, chỉ còn lại dư vị rung động đến tâm can.
Câu từ này giống như ẩn giấu nơi nào đó trong đáy lòng Tiểu Từ, lúc này đột nhiên hiện lên, như sóng lớn bao phủ lấy nàng, trí nhớ trôi nổi, liền cảm giác nội tâm đau nhức xót xa. Từ lúc nào? Ở đâu? Từng nghe qua một câu này, quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm.
Nàng kia đánh xong một khúc đứng dậy dịu dàng thi lễ. Chu Nhân từ trong tay áo xuất ra một khối bạc đưa cho nàng. Nàng tiến lên tiếp nhận, đột nhiên đàn tỳ bà vừa nhấc, từ đằng sau bắn ra mấy cây ngân châm, như một hồi mưa phùn, mưa bụi không phải hướng về Triển Hoằng, lại càng không phải Kế Diêu, Chu Nhân, mà nhằm thẳng đến Tiểu Từ.
Tiểu Từ đang cúi đầu xuất thần, thần sắc ngơ ngẩn.
Kế Diêu ra tay nhanh như cắt, đem đậu phộng trên bàn tung ra, chỉ nghe phốc phốc vài tiếng, ngân châm cắm vào đậu phộng, trên bàn một mảnh hỗn độn. Nàng kia một kích tức lui, phá cửa sổ thoát ra ngoài.
Tiểu Từ cả kinh ngẩng đầu, mới biết bản thân mình vừa có biến cố.
Kế Diêu, Chu Nhân bật dậy đuổi theo. Lão giả gắt gao bảo hộ Triển Hoằng, không chút sứt mẻ.Tiểu Từ theo sát ra khoang thuyền.
Nàng kia nhảy vọt vài cái, dừng ở trên một chiếc thuyền. Thuyền dường như sớm có chuẩn bị, tức khắc lướt đi. Kế Diêu nhìn lướt qua khoang thuyền, quả nhiên thuyền nương từ lâu đã không thấy.
Tiểu Từ kích động hỏi: “Lẽ nào đây là kẻ trộm thuyền trong truyền thuyết?”
Rõ ràng là thời khắc nguy hiểm, Kế Diêu lại bị nàng chọc cười: “Đúng, là kẻ trộm thuyền.”
Tiểu Từ có chút kỳ quái: “Vì sao lại muốn bắn ta?”
Kế Diêu vốn đang khó hiểu, bỗng nhiên Tiểu Từ ôm cánh tay, rên lên một tiếng. Kế Diêu sợ hãi đỡ Tiểu Từ vào bên trong khoang thuyền, dưới ánh sáng của đèn cầy nhìn lại, chỉ thấy trên cánh tay nàng có một cây châm hiện ra.
Chu Nhân cũng trở về khoang thuyền, đối với Triển Hoằng nói: “Người sớm có chuẩn bị, chạy thoát rồi.”
Kế Diêu vội vàng xé áo Tiểu Từ, đã thấy trên da thịt trong suốt một cây ngân châm nho nhỏ, xung quanh ngân châm mơ hồ có màu đen. Cuối cùng vẫn để sót một cây. Trong lòng hắn nguội lạnh, đem ngân châm rút ta. Tiểu Từ nhìn thoáng qua ngân châm, nghĩ nghĩ, nói ra: “Châm độc.” Nói xong u oán nhìn thoáng qua Kế Diêu.
Kế Diêu đối với ánh mắt u oán của nàng vô cùng khó hiểu.
- “Kế Diêu, khẳng định là ngươi ngày hôm trước trên Sùng võ lâu làm say mê không ít giang hồ hiệp nữ, cho nên các nàng đối với ta sinh lòng oán hận, xem ra về sau ta sẽ thành mục tiêu công kích mất thôi.” Tiểu Từ mắt thấy người ám sát là một mỹ nhân, lại nhằm vào mình, liền nói ra những suy đoán trong đầu.
Kế Diêu vừa tức vừa vội, xấu hổ liếc mắt nhìn nàng, lúc này rồi còn có tâm trí suy nghĩ vớ vẩn? Hắn vội hỏi: “Ngươi có thể giải được độc này không?”
Tiểu Từ lắc đầu: “Đây hình như là độc của Miêu Cương.”
Trong lòng Kế Diêu lo lắng, cảm thấy trên trán nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi.
Lão giả phía sau Triển Hoằng đột nhiên tiến lên nói: “Để lão phu nhìn xem.” Vẻ mặt hắn nghiêm túc, lông mày rậm dày, tỉ mỉ nhìn ngân châm, sau đó nói: “Đây là Miêu Cương tứ hưu.”
Kế Diêu vội hỏi: “Làm cách nào giải?”
- “Cũng không đáng lo ngại, chỉ là cánh tay bị mất cảm giác, không thể cử động. Có thể dùng thuốc để giúp lưu thông máu.”
Kế Diêu yên tâm hơn rất nhiều, nói một tiếng tạ ơn.
- “Chu Nhân, ngươi đi tra rõ việc này.” Triển Hoằng mặt có sắc giận, không nghĩ tới dưới chân thiên tử, ngay trước mắt An vương cũng dám đến tập kích. Tuy rằng không nhằm vào hắn, nhưng cũng khiến hắn vô cùng giận dữ.
Mọi người đem thuyền hoa chống được lên bờ, Triển Hoằng đối Kế Diêu nói: “Kế thiếu hiệp mới ra đời, e rằng trong lúc vô ý đã đắc tội với người nào, không bằng dọn đến vương phủ tĩnh dưỡng, cao thủ trong vương phủ rất nhiều.”
- “Đa tạ lòng tốt của Vương gia. Nàng cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua cánh tay có chút tê liệt, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi.”
Triển Hoằng trên một cỗ kiệu, đi không xa lắm, Chu Nhân hầu bên ngoài kiệu thấp giọng nói: “Vương gia, tiểu tử này đúng là không biết tốt xấu, đối với nhã ý của vương gia cứ nhất định lạnh nhạt như thế, rõ thật là khó ưa.”
Lão giả kia lạnh lùng nói: “Ta xem hắn rất thông minh, cũng rất có tài.”
Chu Nhân lại nói: “Hắn nếu thông minh, thì hẳn phải phục tùng mới đúng, Vương gia nên chọn người khác đi.”
Triển Hoằng ngồi bên trong kiệu nói: “Chính bởi vì hắn khó thuần phục, một khi về dưới trướng ta, nhất định sẽ tận trung. Bản vương nếu thu phục được hắn, hôm nay thống lĩnh giang hồ, ngày sau có thể sẽ trở thành võ tướng.”
- “Thế nhưng hắn ương ngạnh không chịu thua. Đáng tiếc một thanh hàm quang bảo kiếm.”
- “Kiếm là vật chết, nhân tài mới hiếm thấy. Thời gian còn dài, bản vương không vội, năm đó Lưu Bị phải ba lần đến mời, hắn mặc dù không giống với Gia Cát, nhưng sau này cũng có thể giúp ta một tay.”
Kế Diêu mắt thấy đoàn người An vương đã đi xa, yên lặng thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Từ bất thình lình phun ra một câu: “Kế Diêu, Vương gia nhìn qua rất thích ngươi, toàn nhìm chằm chằm vào ngươi.”
Kế Diêu biến sắc, toàn thân nổi da gà, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Từ, có thể nói như vậy sao?
- “Hắn thân là hoàng tử, nếu không có lợi ích, hà tất giao du với người trên giang hồ? Hắn chắc chắn có tính toán, cho nên mới tìm ta, làm minh chủ võ lâm quyết không đơn giản như vậy.”
- “Dù sao chúng ta ở kinh thành cũng nghỉ ngơi vài ngày thôi. Trốn tránh không gặp là được.”
- “Ngươi, cái kia ngọc bội mấy ngày nữa mới lấy được?”
- “Hôm nay mồng mười, còn có năm ngày.”
Kế Diêu sờ sờ trán, âm thầm phát sầu.
Quả nhiên, nhắc tới ngọc bội vẻ mặt nàng hăng hái, trên mặt đều là một vẻ sinh động hân hoan, giống như ánh mặt trời rực rỡ giữa biển mây.
Trở về khách điếm, Tiểu Từ tìm một lọ thuốc bột giúp lưu thông máu, để Kế Diêu đắp cho nàng. Kế Diêu nâng cánh tay của nàng lên, da thịt trắng nõn mịn màng giống như dính chặt vào tay hắn. Đắp thuốc xong, hắn từ trong ngực móc ra một cái khăn quấn quanh, khăn chuyển tới cánh tay nàng, đã thấy trên làn da tuyết trắng có một ẩn ký màu đỏ, như một đóa hoa anh túc. Da thịt vốn ngưng bạch như tuyết, hồng ấn kia lại đặc biệt nổi bật, tiên diễm, rung động thoáng qua, hắn vốn định nhìn kĩ, rồi lại cảm thấy không thích hợp, tâm hoảng ý loạn hấp tấp quấn loạn, ngón tay tựa hồ cứng ngắc, kết một cái nút, không nghĩ thắt thành một nút chết.
Tiểu Từ rầu rĩ không vui, cảm thấy mình như người cụt một tay.
Kế Diêu tỉnh táo lại, nhưng nghĩ không ra nữ tử kia đến tột cùng vì sao đối Tiểu Từ hạ thủ. Hẳn là không có người biết đến thân thế của hắn, chẳng lẽ bởi vì hắn? Hắn có chút hối hận không nên đến Sùng võ lâu đấu kiếm, hắn lúc đó chẳng qua nhìn không được người trong giang hồ tranh đoạt đổ máu.
Cùng người luận bàn, nhất thời xúc động. Hắn âm thầm cảnh giác đứng lên, xem ra giang hồ quả nhiên hiểm ác, vẫn là cẩn thận hơn một chút.
Hắn cuối cùng vẫn lo lắng, cố ý phân phó tiểu nhị sắp xếp một nhuyễn tháp trong phòng Tiểu Từ, hợp y nằm xuống, kiếm ôm trước ngực.
Tiểu Từ nằm ở trên giường, lẳng lặng nhìn hắn. Ánh trăng rơi trên người hắn, mông lung huyền ảo, khuôn mặt hắn cũng vô cùng nhu hòa. Nàng lại có phần vui mừng chính mình bị một vết thương nhỏ. Có thể giữ lại hắn ở trong phòng của mình. Hắn có lẽ là quan tâm lo lắng, có lẽ là trách nhiệm, nàng nhưng lại tham thuyến sự quan tâm nho nhỏ này.
Nhìn thấy Kế Diêu, hắn tiến lên đưa ra bái thiếp, nói: “Tại hạ Chu Nhân, là giáo đầu trong vương phủ. Hôm này, vương gia nhà ta đặc biệt mời Kế thiếu hiệp đến dự tiệc tại Vọng giang lâu.”
Kế Diêu tiếp nhận bái thiếp, khẽ liếc mắt một cái, đang muốn từ chối. Chu Nhân dường như đoán được, vội nói: “Vương gia phân phó, nếu không mời được Kế thiếu hiệp, Chu mỗ liền phải tự đoạn một ngón tay.”
Kế Diêu nghe vậy, nâng mắt nhìn Chu Nhân. An vương mời người thủ đoạn thực sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Nói thật, hắn đối với Triển Hoằng không có hảo cảm. Biết rõ người tập võ háo thắng, nhưng hắn lại đem một tuyệt thế danh kiếm ra trước công chúng, trên danh nghĩa muốn tặng bảo kiếm cho anh hùng, nhưng thực tế là muốn các nhân sĩ trên giang hồ ác đấu tranh thưởng. Mà nay, lấy thủ đoạn này đến “mời” hắn, không biết rốt cuộc có âm mưu gì.
Hắn cầm bái thiếp đặt lên bàn, lạnh nhạt cười: “Thịnh tình của Vương gia ta xin nhận. Có điều, Chu giáo đầu nếu không mời được khách sẽ tự đoạn một ngón tay, chỉ là gặp mặt hà tất phải nghiêm khắc như thế, chi bằng rời đi thì hơn. Núi cao nước xa, giang hồ rộng lớn, lẽ nào không có chỗ cho Chu giáo đầu dung thân? Chim khôn chọn cành tốt, huống chi là một đại hán như Chu giáo đầu?”
Chu Nhân chấn động, vốn định nói thế để ép Kế Diêu, lại không nghĩ rằng bị Kế Diêu đẩy lại vấn đề.
Hắn lúc này thế như cưỡi hổ, trong giang hồ trọng nhất là tín nghĩa, một lời đã nói ra, liền phải giữ lời. Giờ phút này không thể ở trước mặt Kế Diêu thay đổi. Hắn cầm bái thiếp trên tay có chút run rẩy, cuối cùng quyết định đánh cuộc với lòng nhân từ của Kế Diêu, hắn lấy từ thắt lưng ra một thanh chủy thủ, giơ lên hướng về phía ngón tay út của mình.
Hàn quang chợt lóe, chủy thủ bị Kế Diêu kẹp lấy. Hắn thở dài: “Chu giáo đầu đối với An vương thật có lòng trung thành. Được, ta đi, bất quá không phải vì xem nét mặt An vương, mà là nể mặt Chu giáo đầu.”
Chu Nhân toát mồ hôi lạnh, cười nói: “Đa tạ Kế thiếu hiệp.”
Kế Diêu lắc đầu cười khổ: “Hà tất cảm tạ ta? Ta chỉ nghe nói mời khách, chứ chưa từng nghe nói bức khách.”
- “Vương gia nhà ta biết Kế thiếu hiệp nhất định không đi, cho nên mới…”
Kế Diêu nhìn Tiểu Từ, dặn dò: “Ngươi ở chỗ này chờ ta.”
- “Ta cũng đi.” Tiểu Từ cười hì hì nhìn hắn. Kế Diêu cau mày nhìn nàng, ngươi nghĩ là đi chơi sao?
Vọng giang lâu được xây dựng hướng về phía hồng giang, lầu gác ba tầng, dựa vào sông đứng thẳng, cổ kính.
Kế Diêu vào bên trong, nhưng lại phát hiện không có bóng người, trên lầu hai cũng trống không, bước lên lầu ba mới gặp Triển Hoằng y phục dạ hành ngồi ở trong sảnh. Phía sau, một thanh y lão giả hầu ở bên, râu dài hoa râm, khí chất không tầm thường.
Kế Diêu tiến lên chào, Tiểu Từ cũng theo sau thi lễ.
Triển Hoằng thấy người ngày hôm qua đi bên cạnh Kế Diêu là một thiếu niên, hôm nay lại tới một cô nương, liền hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm: “Vị này là?”
- “Đây là sư muội của ta, Tiểu Từ.” Kế Diêu dừng một lát, không biết làm sao lý giải quan hệ của hắn và Tiểu Từ, đành phải miễn cưỡng nói như thế.
Tiểu Từ có phần thất vọng, rồi lại không biết hắn đến tột cùng phải nói như thế nào nàng mới không buồn vô cớ, liền rối rắm như vậy đi theo hắn ngồi xuống.
Quả đúng là cố ý mở tiệc chiêu đãi Kế Diêu, bàn vuông rộng rãi, hơn mười loại trân hào. Mà toàn bộ Vọng giang lâu chỉ có ba người. Lão giả kia chắp tay đứng, cũng không ngồi xuống. Kế Diêu thấy Triển Hoằng không hề có ý giới thiệu, cũng không tiện hỏi. Chỉ là ánh mắt lão giả kia sâu xa đánh giá mình.
Triển Hoằng cười nói: “Kế thiếu hiệp mời. Cô nương mời.” Hắn nhìn Tiểu Từ, ánh mắt dừng lại chốc lát rồi dời đi.
Kế Diêu đi thẳng vào vấn đề nói: “Chẳng hay Vương gia cho gọi tại hạ đến là có chuyện gì?”
- “Tới, ăn xong rồi nói, ngày hôm nay đặc biệt mời ngự trù trong cung tới chuẩn bị cho Kế thiếu hiệp, nếm thử xem có vừa lòng không?”
Kế Diêu cười tạ ơn: “Không dám nhận, đa tạ thịnh tình của Vương gia.” Cũng không động đũa.
Triển Hoằng không vui, nhưng chốc lát nhoẻn miệng cười: “Kế Diêu, tính tình của ngươi, thật sự khiến người ta vừa yêu vừa tức. Quả nhiên vẫn còn trẻ, không có mưu toan tính toán. Bất quá, như thế mới vừa mắt bổn vương.”
Kế Diêu nhướn mày, cười nói: “Vương gia, tại hạ không có ý định tạo lập công danh cũng không muốn cậy quyền, cái gọi là vô dục mới bền. Vương gia phóng khoáng, tự nhiên sẽ không chấp nhặt với kẻ như ta.”
- “Được, bổn vương cũng thích thẳng thắn, nói thẳng đi. Võ lâm đại hội tháng sau, bổn vương muốn biết ngươi vì sao không tham gia?”
- “Việc này, tại hạ nhận sự ủy thác của người ta, muốn đi U châu một chuyến.”
- “Vì sao không chờ sau đại hội võ lâm rồi đi?”
- “Việc này không thể kéo dài, tại hạ đối với đại hội võ lâm tuy có chút quan tâm, nhưng so ra vẫn còn kém trọng yếu.”
- “Còn có cái gì trọng yếu hơn được trúng cử võ lâm minh chủ đây?” Triển Hoằng trong lời nói dường như có ẩn ý, khe khẽ cười, mong chờ Kế Diêu kinh ngạc động tâm.
Đáng tiếc, Kế Diêu nhưng chỉ bất động thanh sắc cười nói: “Tại hạ có thể hỏi Vương gia vì sao nhất định phải khiến ta tham dự không? Thiên hạ anh hùng hào kiệt nhiều vô kể. Kế mỗ chẳng qua chỉ là hạt muối bỏ biển thôi. Ít đi Kế mỗ, giang hồ vẫn là giang hồ.”
- “Lời ấy sai rồi. Bản vương xưa nay cùng người trong giang hồ thường xuyên lui tới. Người có danh cũng không ít, võ công xuất chúng hơn người có nhưng lại hữu dũng vô mưu. Bản vương đối với nhân phẩm của Kế thiếu hiệp rất xem trọng, cho nên, bản vương muốn hỗ trợ Kế thiếu hiệp làm tân minh chủ.”
Tiểu Từ cả kinh, chiếc đũa dừng ở trên môi, ngơ ngác nhìn Triển Hoằng.
Kế Diêu thoáng sửng sốt, tươi cười trong ánh mắt chợt tắt, nghiêm mặt nói: “Vương gia nói đùa. Kế mỗ vừa bước chân ra giang hồ, vô luận là võ công hay bản lãnh đều thua kém các đại môn phái, sao có thể vọng tưởng việc này.”
Triển Hoằng gật đầu cười: “Kế thiếu hiệp không thể coi nhẹ mình, Nhất Từ đại sư đối với thiếu hiệp cũng có phần tán thưởng. Có sự ủng hộ của Thiếu lâm nhất phái, lại thêm sức mạnh của bổn vương, Kế thiếu hiệp làm minh chủ đã được chín phần mười.”
Kế Diêu đứng lên nói: “Tại hạ thực sự thẹn với sự yêu mến của Vương gia và Nhất Từ đại sư. Vị trí tân minh chủ, thầm nghĩ nhờ cả vào các tiền bối. Thỉnh Vương gia rộng lượng bỏ qua.”
Triển Hoằng lông mày nhíu chặt, nhìn Kế Diêu, bỗng dưng cảm thấy khó giải quyết. Người này, tuổi còn trẻ nhưng cũng thật cứng đầu, rắn mềm không ăn, hắn hao tổn tâm cơ tìm một danh kiếm, lại bị hắn một phen ném xuống hồng giang, vị trí minh chủ dâng lên trước mặt, hắn cũng không mảy may xúc động. Hắn đến tột cùng có nhược điểm gì? Triển Hoằng nhìn lướt qua Tiểu Từ, lại cẩn thận quan sát thần sắc Kế Diêu, đã thấy hắn đối với Tiểu Từ tựa hồ cũng không thân thiết. Nhìn kĩ ánh mắt Tiểu Từ luôn dừng ở trên mặt Kế Diêu, vẻ mặt hắn lại không có chút gợn, yên lặng bình tĩnh. Thỉnh thoảng tầm mắt có liếc qua nàng, bất quá chỉ như chuồn chuồn lướt nước.
- “Được rồi, bản vương cũng không miễn cưỡng. Có điều U châu vừa mới trải qua chiến tranh loạn lạc, nghe nói bách tính sống trôi dạt, bọn giặc cướp hoành hành hống hách, Kế thiếu hiệp đi lúc này e rằng không an toàn.”
- “Chính vì như thế, tại hạ mới phải vội vã đi.”
Triển Hoằng trầm ngâm suy tính, đoạn nâng ly rượu nói: “Vậy uống một ly rượu coi như tiễn biệt Kế thiếu hiệp.”
- “Đa tạ Vương gia.”
Tiệc xong, ra khỏi Vọng giang lâu. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu xuống mặt nước lấp lánh ánh vàng.
Gió thổi rì rào, sóng lớn mênh mông.
Cỗ kiệu dừng ở trước Vọng giang lâu, Triển Hoằng chắp tay bước đi. Tiểu Từ lặng lẽ đi theo sau Kế Diêu, cảm thấy vương gia ôn hòa này thực khiến người ta lo lắng không yên. Sự tình vượt qua lẽ thường, khiến nàng không tự chủ nảy sinh cảnh giác. Tiểu Từ tuy rằng sinh ra ở vùng sơn dã, tính cách đơn thuần, nhưng đối với sự việc hệ trọng vẫn rất tỉnh táo.
Triển Hoằng dừng lại bên tấm bia đá tại bờ sông. Trên tấm bia có khắc mấy chữ: “Một thân chí lớn đền nợ nước, ngàn dặm bình cường đạo”. Bàn tay hắn phủ lên bia đá, đối Kế Diêu nói: “Giang sơn như họa, hào kiệt như nước. Đây là bút tích của tướng quân tiền triều lưu lại. Kế thiếu hiệp một thân hảo công phu, nếu ẩn cư nơi sơn dã, chẳng phải đáng tiếc sao?”
Kế Diêu mỉm cười, ôm quyền nói: “Vương gia dạy bảo, tại hạ ghi nhớ trong lòng.”
Bàn tay trên bia đá của Triển Hoằng siết chặt, loại đối đáp này của Kế Diêu thật sự làm cho hắn vô sách, ngay cả kế khích tướng cũng không khơi dậy được háo thắng nam nhi. Hắn nhất thời suy nghĩ, lại mỉm cười. Tính tình như thế ngược lại làm cho hắn thưởng thức, trầm ổn nội liễm, bất động thanh sắc. Hắn càng muốn thu phục chàng thiếu niên này, ngày sau mưu đồ đại sự.”
Màn đêm buông xuống, trên dòng sông bắt đầu có thuyền hoa xuất hiện, số lượng dần nhiều. Trên thuyền hoa, đèn lồng màu đỏ phản chiếu xuống mặt sông trong vắt, như vô số bảo thạch tô điểm.
- “Chu Nhân, đi bao một con thuyền hoa.”
Chu Nhân nhận lệnh, bước xuống thềm đá.
Triển Hoằng đối Kế Diêu cười, theo bậc thềm xuống. Kế Diêu không thể làm gì khác hơn là phải đi theo.
Vài chiếc thuyền hoa xếp hàng neo dưới thềm đá. Thuyền nương đứng ở mũi thuyền nhiệt tình tiếp đón: “Thuyền nhà ta sạch sẽ, bên trong có hảo tửu hâm nóng, còn có cô nương xướng khúc nữa.”
Chu Nhân ném hai lượng bạc, mọi người lên thuyền hoa. Thuyền nương lấy sào đẩy thuyền, thuyền nhẹ trôi đi. Mặt sông dần dần yên ả, sóng nước khẽ xao động, trong nước nửa vầng trăng lắc dư dao động giống như một quả trứng lòng đào chần qua nước sôi, Tiểu Từ tưởng tượng như thế, bởi vì vừa ăn uống ở Vọng giang lâu cho nên cái bụng bức rức khó chịu, thật sự không được tận hứng.
Chiếc bàn giữa thuyền đặt một vài món bánh ngọt cùng trái cây, còn có rượu hoa điêu (rượu đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, Chiết Giang) hâm nóng.
Triển Hoằng ngồi xuống trước cửa sổ, chỉ chỉ vị trí đối diện. Kế Diêu và Tiểu Từ tạ ơn, cũng lần lượt theo ngồi xuống. Lão giả kia vẫn một mực im lặng đứng ở phía sau Triển Hoằng.
Triển Hoằng châm một ly rượu, nhìn trên bàn chỉ có một đĩa đậu phộng, có chút không vui. Quay đầu đối Chu Nhân nói: “Đi gọi thuyền nương làm thêm đồ nhắm.”
Chu Nhật gật đầu bước ra ngoài.
Tiểu Từ nhìn mặt sông bên ngoài cửa sổ, mơ hồ có tiếng ca từ các thuyền hoa khác truyền đến, mím môi nói một câu: “Hình như thuyền người ta đều có xướng khúc nhi, chúng ta sao không có?”
Tiểu Từ vừa dứt lời, thuyền nương liền dẫn một cô nương vào. Tiểu Từ vừa nhìn, không nghĩ trên thuyền lại có cô nương tao nhã như thế, giống như tuyết rơi đêm trăng. Nàng ôm trong ngực một cây tỳ bà, vẻ mặt thanh khiết, đôi mắt rủ xuống.
Triển Hoằng tùy ý nói: “Tùy tiện xướng một khúc đi.”
Cô nương nhẹ nhàng chỉnh dây đàn, boong boong vài tiếng, sau đó gảy một khúc “biệt ly”. Tiếng tỳ bà hòa với giọng ngâm của nàng, tiếng ca không xuất chúng, tài gảy đàn cũng bình thường.
Kế Diêu hơi hơi hé mắt nhìn chằm chằm nàng kia, giống như xuất thần.
Tiểu Từ đối với khúc tỳ bà cũng không bới móc, chẳng qua cảm thấy tiếc nuối một nữ tử dung mạo như vậy lại lưu lạc trên thuyền hoa xướng khúc.
Nàng không để ý nghe, nghe được câu cuối cùng nhưng lại ngây ngẩn cả người “Sinh tử không tiếc, tươi cười thanh hoan”, nàng kia chậm rãi xướng ca, nửa câu đầu âm vang uyển chuyển, nửa câu sau lại kéo dài dằng dặc, dần dần vân đạm phong khinh, chỉ còn lại dư vị rung động đến tâm can.
Câu từ này giống như ẩn giấu nơi nào đó trong đáy lòng Tiểu Từ, lúc này đột nhiên hiện lên, như sóng lớn bao phủ lấy nàng, trí nhớ trôi nổi, liền cảm giác nội tâm đau nhức xót xa. Từ lúc nào? Ở đâu? Từng nghe qua một câu này, quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm.
Nàng kia đánh xong một khúc đứng dậy dịu dàng thi lễ. Chu Nhân từ trong tay áo xuất ra một khối bạc đưa cho nàng. Nàng tiến lên tiếp nhận, đột nhiên đàn tỳ bà vừa nhấc, từ đằng sau bắn ra mấy cây ngân châm, như một hồi mưa phùn, mưa bụi không phải hướng về Triển Hoằng, lại càng không phải Kế Diêu, Chu Nhân, mà nhằm thẳng đến Tiểu Từ.
Tiểu Từ đang cúi đầu xuất thần, thần sắc ngơ ngẩn.
Kế Diêu ra tay nhanh như cắt, đem đậu phộng trên bàn tung ra, chỉ nghe phốc phốc vài tiếng, ngân châm cắm vào đậu phộng, trên bàn một mảnh hỗn độn. Nàng kia một kích tức lui, phá cửa sổ thoát ra ngoài.
Tiểu Từ cả kinh ngẩng đầu, mới biết bản thân mình vừa có biến cố.
Kế Diêu, Chu Nhân bật dậy đuổi theo. Lão giả gắt gao bảo hộ Triển Hoằng, không chút sứt mẻ.Tiểu Từ theo sát ra khoang thuyền.
Nàng kia nhảy vọt vài cái, dừng ở trên một chiếc thuyền. Thuyền dường như sớm có chuẩn bị, tức khắc lướt đi. Kế Diêu nhìn lướt qua khoang thuyền, quả nhiên thuyền nương từ lâu đã không thấy.
Tiểu Từ kích động hỏi: “Lẽ nào đây là kẻ trộm thuyền trong truyền thuyết?”
Rõ ràng là thời khắc nguy hiểm, Kế Diêu lại bị nàng chọc cười: “Đúng, là kẻ trộm thuyền.”
Tiểu Từ có chút kỳ quái: “Vì sao lại muốn bắn ta?”
Kế Diêu vốn đang khó hiểu, bỗng nhiên Tiểu Từ ôm cánh tay, rên lên một tiếng. Kế Diêu sợ hãi đỡ Tiểu Từ vào bên trong khoang thuyền, dưới ánh sáng của đèn cầy nhìn lại, chỉ thấy trên cánh tay nàng có một cây châm hiện ra.
Chu Nhân cũng trở về khoang thuyền, đối với Triển Hoằng nói: “Người sớm có chuẩn bị, chạy thoát rồi.”
Kế Diêu vội vàng xé áo Tiểu Từ, đã thấy trên da thịt trong suốt một cây ngân châm nho nhỏ, xung quanh ngân châm mơ hồ có màu đen. Cuối cùng vẫn để sót một cây. Trong lòng hắn nguội lạnh, đem ngân châm rút ta. Tiểu Từ nhìn thoáng qua ngân châm, nghĩ nghĩ, nói ra: “Châm độc.” Nói xong u oán nhìn thoáng qua Kế Diêu.
Kế Diêu đối với ánh mắt u oán của nàng vô cùng khó hiểu.
- “Kế Diêu, khẳng định là ngươi ngày hôm trước trên Sùng võ lâu làm say mê không ít giang hồ hiệp nữ, cho nên các nàng đối với ta sinh lòng oán hận, xem ra về sau ta sẽ thành mục tiêu công kích mất thôi.” Tiểu Từ mắt thấy người ám sát là một mỹ nhân, lại nhằm vào mình, liền nói ra những suy đoán trong đầu.
Kế Diêu vừa tức vừa vội, xấu hổ liếc mắt nhìn nàng, lúc này rồi còn có tâm trí suy nghĩ vớ vẩn? Hắn vội hỏi: “Ngươi có thể giải được độc này không?”
Tiểu Từ lắc đầu: “Đây hình như là độc của Miêu Cương.”
Trong lòng Kế Diêu lo lắng, cảm thấy trên trán nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi.
Lão giả phía sau Triển Hoằng đột nhiên tiến lên nói: “Để lão phu nhìn xem.” Vẻ mặt hắn nghiêm túc, lông mày rậm dày, tỉ mỉ nhìn ngân châm, sau đó nói: “Đây là Miêu Cương tứ hưu.”
Kế Diêu vội hỏi: “Làm cách nào giải?”
- “Cũng không đáng lo ngại, chỉ là cánh tay bị mất cảm giác, không thể cử động. Có thể dùng thuốc để giúp lưu thông máu.”
Kế Diêu yên tâm hơn rất nhiều, nói một tiếng tạ ơn.
- “Chu Nhân, ngươi đi tra rõ việc này.” Triển Hoằng mặt có sắc giận, không nghĩ tới dưới chân thiên tử, ngay trước mắt An vương cũng dám đến tập kích. Tuy rằng không nhằm vào hắn, nhưng cũng khiến hắn vô cùng giận dữ.
Mọi người đem thuyền hoa chống được lên bờ, Triển Hoằng đối Kế Diêu nói: “Kế thiếu hiệp mới ra đời, e rằng trong lúc vô ý đã đắc tội với người nào, không bằng dọn đến vương phủ tĩnh dưỡng, cao thủ trong vương phủ rất nhiều.”
- “Đa tạ lòng tốt của Vương gia. Nàng cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua cánh tay có chút tê liệt, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi.”
Triển Hoằng trên một cỗ kiệu, đi không xa lắm, Chu Nhân hầu bên ngoài kiệu thấp giọng nói: “Vương gia, tiểu tử này đúng là không biết tốt xấu, đối với nhã ý của vương gia cứ nhất định lạnh nhạt như thế, rõ thật là khó ưa.”
Lão giả kia lạnh lùng nói: “Ta xem hắn rất thông minh, cũng rất có tài.”
Chu Nhân lại nói: “Hắn nếu thông minh, thì hẳn phải phục tùng mới đúng, Vương gia nên chọn người khác đi.”
Triển Hoằng ngồi bên trong kiệu nói: “Chính bởi vì hắn khó thuần phục, một khi về dưới trướng ta, nhất định sẽ tận trung. Bản vương nếu thu phục được hắn, hôm nay thống lĩnh giang hồ, ngày sau có thể sẽ trở thành võ tướng.”
- “Thế nhưng hắn ương ngạnh không chịu thua. Đáng tiếc một thanh hàm quang bảo kiếm.”
- “Kiếm là vật chết, nhân tài mới hiếm thấy. Thời gian còn dài, bản vương không vội, năm đó Lưu Bị phải ba lần đến mời, hắn mặc dù không giống với Gia Cát, nhưng sau này cũng có thể giúp ta một tay.”
Kế Diêu mắt thấy đoàn người An vương đã đi xa, yên lặng thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Từ bất thình lình phun ra một câu: “Kế Diêu, Vương gia nhìn qua rất thích ngươi, toàn nhìm chằm chằm vào ngươi.”
Kế Diêu biến sắc, toàn thân nổi da gà, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Từ, có thể nói như vậy sao?
- “Hắn thân là hoàng tử, nếu không có lợi ích, hà tất giao du với người trên giang hồ? Hắn chắc chắn có tính toán, cho nên mới tìm ta, làm minh chủ võ lâm quyết không đơn giản như vậy.”
- “Dù sao chúng ta ở kinh thành cũng nghỉ ngơi vài ngày thôi. Trốn tránh không gặp là được.”
- “Ngươi, cái kia ngọc bội mấy ngày nữa mới lấy được?”
- “Hôm nay mồng mười, còn có năm ngày.”
Kế Diêu sờ sờ trán, âm thầm phát sầu.
Quả nhiên, nhắc tới ngọc bội vẻ mặt nàng hăng hái, trên mặt đều là một vẻ sinh động hân hoan, giống như ánh mặt trời rực rỡ giữa biển mây.
Trở về khách điếm, Tiểu Từ tìm một lọ thuốc bột giúp lưu thông máu, để Kế Diêu đắp cho nàng. Kế Diêu nâng cánh tay của nàng lên, da thịt trắng nõn mịn màng giống như dính chặt vào tay hắn. Đắp thuốc xong, hắn từ trong ngực móc ra một cái khăn quấn quanh, khăn chuyển tới cánh tay nàng, đã thấy trên làn da tuyết trắng có một ẩn ký màu đỏ, như một đóa hoa anh túc. Da thịt vốn ngưng bạch như tuyết, hồng ấn kia lại đặc biệt nổi bật, tiên diễm, rung động thoáng qua, hắn vốn định nhìn kĩ, rồi lại cảm thấy không thích hợp, tâm hoảng ý loạn hấp tấp quấn loạn, ngón tay tựa hồ cứng ngắc, kết một cái nút, không nghĩ thắt thành một nút chết.
Tiểu Từ rầu rĩ không vui, cảm thấy mình như người cụt một tay.
Kế Diêu tỉnh táo lại, nhưng nghĩ không ra nữ tử kia đến tột cùng vì sao đối Tiểu Từ hạ thủ. Hẳn là không có người biết đến thân thế của hắn, chẳng lẽ bởi vì hắn? Hắn có chút hối hận không nên đến Sùng võ lâu đấu kiếm, hắn lúc đó chẳng qua nhìn không được người trong giang hồ tranh đoạt đổ máu.
Cùng người luận bàn, nhất thời xúc động. Hắn âm thầm cảnh giác đứng lên, xem ra giang hồ quả nhiên hiểm ác, vẫn là cẩn thận hơn một chút.
Hắn cuối cùng vẫn lo lắng, cố ý phân phó tiểu nhị sắp xếp một nhuyễn tháp trong phòng Tiểu Từ, hợp y nằm xuống, kiếm ôm trước ngực.
Tiểu Từ nằm ở trên giường, lẳng lặng nhìn hắn. Ánh trăng rơi trên người hắn, mông lung huyền ảo, khuôn mặt hắn cũng vô cùng nhu hòa. Nàng lại có phần vui mừng chính mình bị một vết thương nhỏ. Có thể giữ lại hắn ở trong phòng của mình. Hắn có lẽ là quan tâm lo lắng, có lẽ là trách nhiệm, nàng nhưng lại tham thuyến sự quan tâm nho nhỏ này.
Tác giả :
Thị Kim