Cháu Kiềm Chế Xíu Đi
Chương 18
Quý Thư Ngôn trở lại phòng ngủ, nằm trên giường lại không thể ngủ được nữa.
Lúc anh ra ngoài là hơn ba giờ, trở về đã gần năm giờ, mắt thấy qua hai giờ nữa chân trời sẽ ló rạng màu trắng, anh lại trừng trần nhà mà không hề buồn ngủ, còn hăng hái hơn cả so với lúc trước khi ra khỏi cửa.
Anh thật sự hối hận rồi, ngủ không được thì cứ thành thật ở trong nhà đi, không có việc gì thì ra ngoài đi dạo làm quái gì không biết.
Cũng không phải là không đi được, tối hôm qua bầu không khí rất ấm áp, anh là một phụ huynh có lòng dạ rộng lớn, thấy người trẻ tuổi bởi vì come out mà cùng gia đình bát nháo đến khổ sở như vậy, an ủi một chút thì cũng đâu tính là quá đáng.
Trăm sai ngàn sai, suy cho cùng, thì anh cũng không nên uống rượu.
Rượu vào hại người mà.
Quý Thư Ngôn khổ sở che mặt, huyệt thái dương đột nhiên đau đớn.
Anh đến bây giờ vẫn còn cảm thấy môi có chút đau, Đoàn Chấp vừa rồi không khác gì dã thú xổ lồng, hung hãn, nóng nảy y như nhau.
Anh hiếm khi ở trong lòng mắng một câu tục tĩu, mắng xong còn ngại không đủ, lại cúi đầu mắng thêm một câu, “Thằng nhóc thúi.”
Đúng là đồ ranh con.
Trong trường nhiều đứa trẻ tuổi hơn không thích, nhất định phải dây dưa với một trưởng bối lớn tuổi hơn mình mười mấy tuổi.
Vốn anh vẫn lo lắng không biết Đoàn Chấp sẽ làm gì với tình cảm sâu nặng đối với Quý Viên, ai mà ngờ được, bây giờ thì thà cứ tin Đoàn Chấp thích Quý Viên còn hơn.
????????????
Quý Thư Ngôn mang theo một bụng tâm sự, lúc trời hừng sáng khó khăn lắm mới ngủ được, nhưng tổng cộng anh chỉ ngủ được hai tiếng đồng hồ, hơn chín giờ, Quý Viên đã cẩn thận gõ cửa phòng, gọi anh dậy ăn sáng.
Anh day day huyệt thái dương đau nhức, rất muốn đánh Quý Viên một trận.
Quý Viên không biết mình đang gặp nguy hiểm, còn đang lớn tiếng la hét, “Chú ơi, chú à, đừng có ngủ nướng nữa, Đoàn Chấp đã làm xong bữa sáng rồi, bọn cháu còn gọi cả đồ ăn nhẹ của nhà hàng mang đi, rất ngon đó, bỏ qua thì hơi bị tiếc nha.”
Ai muốn ăn đồ ăn nhẹ cơ chứ.
Quý Thư Ngôn bất đắc dĩ che mặt không muốn đứng dậy, nhưng nhìn dáng vẻ Quý Viên không đánh thức được anh sẽ không chịu đi, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, “Biết rồi, đừng gõ nữa. Cháu xuống nhà hàng trước đi.”
“Vâng ạ, chú nhớ nhanh tay nhanh chân lên đó.” Quý Viên chạy đi.
Quý Thư Ngôn nằm trên giường thêm vài phút nữa mới miễn cưỡng đứng dậy thay quần áo, động tác vô cùng chậm chạp, giống như đang kéo dài thời gian.
Vừa rồi nghe thấy hai chữ “Đoàn Chấp”, trong lòng anh lộp bộp một tiếng.
Anh không đãng trí đến mức ngay cả chuyện xảy ra tối hôm qua cũng không nhớ được, vừa nghĩ đến phải cùng thằng nhóc tối hôm qua mới tỏ tình với mình ngồi trên một cái bàn ăn cơm, khiến anh cảm thấy rất vi diệu.
Nhưng không đi thì không được, trốn được một ngày chứ cũng có trốn được cả đời đâu.
Chưa kể chuyến đi này còn chưa kết thúc, bọn họ sớm muộn gì cũng phải cùng nhau trở về Ngô Thành, lại nói đến quan hệ giữa Đoàn Chấp và Quý Viên, hai đứa nó là anh em tốt, anh cũng không thể bắt Quý Viên đoạn tuyệt quan hệ với Đoàn Chấp được, bọn họ chung quy lại vẫn khó tránh khỏi phải giao lưu với nhau.
Quý Thư Ngôn cài cúc áo sơ mi xong, nhìn thoáng qua mình trong gương, cả đêm không ngủ, sắc mặt có chút tái nhợt, vừa nhìn đã biết không nghỉ ngơi tốt.
Nhưng nói chung là không có vấn đề gì, vẫn như mọi khi.
Anh định thần một phút, sau đó đẩy cửa bước ra, xuống bậc thang, đến nhà hàng tầng một, anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy Đoàn Chấp đang bày bữa sáng lên bàn.
Mà Đoàn Chấp cũng vừa lúc ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người chạm nhau, không khí đột nhiên yên tĩnh.
Quý Thư Ngôn liếc mắt một cái cũng nhận ra thần sắc Đoàn Chấp cũng không sáng láng như bình thường, tóc tai có chút lộn xộn, trong mắt còn có tơ máu đỏ chưa phai, khí sắc trầm lặng, vết rách trên môi chưa kịp lành, kết thành một lớp vảy tối màu.
Cũng may da dẻ hắn đẹp, cho dù tinh thần không tốt, cũng chỉ khiến nhan sắc xuống một cấp mà thôi.
Thấy Quý Thư Ngôn đi tới, thần sắc Đoàn Chấp ngưng lại trong chốc lát, một lúc sau mới cúi đầu thản nhiên nói: “Chào buổi sáng, Chú Quý.”
Chú Quý.
Quý Thư Ngôn mím môi, lúc này mới biết giả vờ ngoan ngoãn, không phải hôm qua còn gọi anh là “Quý Thư Ngôn” à.
Nhưng Đoàn Chấp có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, anh cũng không đến mức tính toán chi li, gật gật đầu, bình tĩnh nói, “Chào buổi sáng.”
Bữa sáng trên bàn đã sẵn sàng, quả thực rất phong phú, giống hệt như Quý Viên nói, Quý Thư Ngôn thoạt nhìn qua, tám chín phần đều là món anh thích ăn.
Anh không khỏi nhớ tới lần trước Đoàn Chấp ở lại nhà mình, buổi sáng thức dậy cũng cẩn thận săn sóc như vậy, chỉ là khi đó anh vẫn một lòng cho rằng đó là bản tính của Đoàn Chấp, không nghĩ tới thật ra có thể là Đoàn Chấp đang lấy lòng mình.
Anh cầm đũa, đột nhiên thấy có chút luống cuống tay chân.
Đoàn Chấp ngồi đối diện, uống sữa đậu nành không nói một lời.
Chỉ có Quý Viên là người ngoài cuộc, hoàn toàn không cảm thấy có gì khác lạ, cầm lên một hộp điểm tâm đựng trong giỏ nhỏ bằng tre đặt ở trước mặt Quý Thư Ngôn, “Chú mau nếm thử cái này đi, đều là điểm tâm mặn đó, Đoàn Chấp biết chú thích nên gọi đó.”
Quý Thư Ngôn: “…”
Anh nhìn điểm tâm, lại nhìn Quý Viên, rất muốn gõ một đũa lên gáy Quý Viên.
Nhưng điểm tâm này đều được đưa tới trước mặt, anh mím môi, gắp một miếng.
Anh liếc nhìn phía đối diện, Đoàn Chấp từ đầu đến cuối đều rất im lặng, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, phảng phất tất cả những chuyện phát sinh bên này đều không hề liên quan gì đến hắn.
????????????
Trong bầu không khí quỷ dị, bữa sáng này cuối cùng cũng ăn xong, Quý Thư Ngôn bỏ đĩa vào phòng bếp của biệt thự, lát nữa sẽ có nhân viên phục vụ đến thu dọn.
Anh rót một ly nước mật ong chanh, thêm hai khối đá, uống một hơi hết sạch, nghĩ đến chuyến đi sắp tới, càng thấy đau đầu.
Đây mới là một bài kiểm tra thực sự.
Ở với Đoàn Chấp cả ngày, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy cả người không được tự nhiên rồi.
Nhưng khi anh ra khỏi bếp, trong phòng khách chỉ có một Quý Viên đội mũ che nắng đeo cặp sách nhỏ.
“Đoàn Chấp đâu?” Anh hỏi.
“Đoàn Chấp nói cậu ấy thấy không khỏe.” Quý Viên cau mày, vẻ mặt lo lắng, “Vừa rồi vẫn không sao mà, ăn xong điểm tâm, cậu ấy đột nhiên nói mình đau đầu, không muốn đi ra ngoài, bảo chú với cháu đi với nhau, cháu nói để cháu đưa cậu ấy đến bệnh viện, cậu ấy lại không chịu, nói không có gì nghiêm trọng, ngủ một giấc là tốt thôi.”
Quý Thư Ngôn nhìn thoáng qua trên lầu.
Anh không phải tên ngốc bạch ngọt như Quý Viên, đương nhiên hiểu Đoàn Chấp căn bản không phải là không thoải mái, mà là đang tìm lý do để tránh mặt.
Lời tỏ tình xúc động ngày hôm qua, không phải chỉ một mình anh cảm thấy khó xử.
Đoàn Chấp cũng biết rằng cả hai sẽ không vui nếu hôm nay đi cùng nhau.
“Vậy cứ để cho nó ngủ đi.” Quý Thư Ngôn nói, “Nó cũng không phải con nít nữa, sẽ tự chăm sóc bản thân.”
Quý Viên vẫn thấy không yên tâm, “Nhưng mà…”
Quý Thư Ngôn ngắt lời cậu, “Nếu buổi tối về, nó vẫn thấy không thoải mái, chú sẽ lên khám cho nó. Yên tâm đi.”
Quý Viên suy nghĩ một chút, cũng đúng, Quý Thư Ngôn là bác sĩ, có chuyện gì mà không giải quyết được.
“Vậy được rồi, chúng ta mang về cho cậu ấy ít quà lưu niệm vậy.” Quý Viên xoa xoa tay, “Đi, đến công viên và viện bảo tàng nào.”
Lúc anh ra ngoài là hơn ba giờ, trở về đã gần năm giờ, mắt thấy qua hai giờ nữa chân trời sẽ ló rạng màu trắng, anh lại trừng trần nhà mà không hề buồn ngủ, còn hăng hái hơn cả so với lúc trước khi ra khỏi cửa.
Anh thật sự hối hận rồi, ngủ không được thì cứ thành thật ở trong nhà đi, không có việc gì thì ra ngoài đi dạo làm quái gì không biết.
Cũng không phải là không đi được, tối hôm qua bầu không khí rất ấm áp, anh là một phụ huynh có lòng dạ rộng lớn, thấy người trẻ tuổi bởi vì come out mà cùng gia đình bát nháo đến khổ sở như vậy, an ủi một chút thì cũng đâu tính là quá đáng.
Trăm sai ngàn sai, suy cho cùng, thì anh cũng không nên uống rượu.
Rượu vào hại người mà.
Quý Thư Ngôn khổ sở che mặt, huyệt thái dương đột nhiên đau đớn.
Anh đến bây giờ vẫn còn cảm thấy môi có chút đau, Đoàn Chấp vừa rồi không khác gì dã thú xổ lồng, hung hãn, nóng nảy y như nhau.
Anh hiếm khi ở trong lòng mắng một câu tục tĩu, mắng xong còn ngại không đủ, lại cúi đầu mắng thêm một câu, “Thằng nhóc thúi.”
Đúng là đồ ranh con.
Trong trường nhiều đứa trẻ tuổi hơn không thích, nhất định phải dây dưa với một trưởng bối lớn tuổi hơn mình mười mấy tuổi.
Vốn anh vẫn lo lắng không biết Đoàn Chấp sẽ làm gì với tình cảm sâu nặng đối với Quý Viên, ai mà ngờ được, bây giờ thì thà cứ tin Đoàn Chấp thích Quý Viên còn hơn.
????????????
Quý Thư Ngôn mang theo một bụng tâm sự, lúc trời hừng sáng khó khăn lắm mới ngủ được, nhưng tổng cộng anh chỉ ngủ được hai tiếng đồng hồ, hơn chín giờ, Quý Viên đã cẩn thận gõ cửa phòng, gọi anh dậy ăn sáng.
Anh day day huyệt thái dương đau nhức, rất muốn đánh Quý Viên một trận.
Quý Viên không biết mình đang gặp nguy hiểm, còn đang lớn tiếng la hét, “Chú ơi, chú à, đừng có ngủ nướng nữa, Đoàn Chấp đã làm xong bữa sáng rồi, bọn cháu còn gọi cả đồ ăn nhẹ của nhà hàng mang đi, rất ngon đó, bỏ qua thì hơi bị tiếc nha.”
Ai muốn ăn đồ ăn nhẹ cơ chứ.
Quý Thư Ngôn bất đắc dĩ che mặt không muốn đứng dậy, nhưng nhìn dáng vẻ Quý Viên không đánh thức được anh sẽ không chịu đi, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, “Biết rồi, đừng gõ nữa. Cháu xuống nhà hàng trước đi.”
“Vâng ạ, chú nhớ nhanh tay nhanh chân lên đó.” Quý Viên chạy đi.
Quý Thư Ngôn nằm trên giường thêm vài phút nữa mới miễn cưỡng đứng dậy thay quần áo, động tác vô cùng chậm chạp, giống như đang kéo dài thời gian.
Vừa rồi nghe thấy hai chữ “Đoàn Chấp”, trong lòng anh lộp bộp một tiếng.
Anh không đãng trí đến mức ngay cả chuyện xảy ra tối hôm qua cũng không nhớ được, vừa nghĩ đến phải cùng thằng nhóc tối hôm qua mới tỏ tình với mình ngồi trên một cái bàn ăn cơm, khiến anh cảm thấy rất vi diệu.
Nhưng không đi thì không được, trốn được một ngày chứ cũng có trốn được cả đời đâu.
Chưa kể chuyến đi này còn chưa kết thúc, bọn họ sớm muộn gì cũng phải cùng nhau trở về Ngô Thành, lại nói đến quan hệ giữa Đoàn Chấp và Quý Viên, hai đứa nó là anh em tốt, anh cũng không thể bắt Quý Viên đoạn tuyệt quan hệ với Đoàn Chấp được, bọn họ chung quy lại vẫn khó tránh khỏi phải giao lưu với nhau.
Quý Thư Ngôn cài cúc áo sơ mi xong, nhìn thoáng qua mình trong gương, cả đêm không ngủ, sắc mặt có chút tái nhợt, vừa nhìn đã biết không nghỉ ngơi tốt.
Nhưng nói chung là không có vấn đề gì, vẫn như mọi khi.
Anh định thần một phút, sau đó đẩy cửa bước ra, xuống bậc thang, đến nhà hàng tầng một, anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy Đoàn Chấp đang bày bữa sáng lên bàn.
Mà Đoàn Chấp cũng vừa lúc ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người chạm nhau, không khí đột nhiên yên tĩnh.
Quý Thư Ngôn liếc mắt một cái cũng nhận ra thần sắc Đoàn Chấp cũng không sáng láng như bình thường, tóc tai có chút lộn xộn, trong mắt còn có tơ máu đỏ chưa phai, khí sắc trầm lặng, vết rách trên môi chưa kịp lành, kết thành một lớp vảy tối màu.
Cũng may da dẻ hắn đẹp, cho dù tinh thần không tốt, cũng chỉ khiến nhan sắc xuống một cấp mà thôi.
Thấy Quý Thư Ngôn đi tới, thần sắc Đoàn Chấp ngưng lại trong chốc lát, một lúc sau mới cúi đầu thản nhiên nói: “Chào buổi sáng, Chú Quý.”
Chú Quý.
Quý Thư Ngôn mím môi, lúc này mới biết giả vờ ngoan ngoãn, không phải hôm qua còn gọi anh là “Quý Thư Ngôn” à.
Nhưng Đoàn Chấp có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, anh cũng không đến mức tính toán chi li, gật gật đầu, bình tĩnh nói, “Chào buổi sáng.”
Bữa sáng trên bàn đã sẵn sàng, quả thực rất phong phú, giống hệt như Quý Viên nói, Quý Thư Ngôn thoạt nhìn qua, tám chín phần đều là món anh thích ăn.
Anh không khỏi nhớ tới lần trước Đoàn Chấp ở lại nhà mình, buổi sáng thức dậy cũng cẩn thận săn sóc như vậy, chỉ là khi đó anh vẫn một lòng cho rằng đó là bản tính của Đoàn Chấp, không nghĩ tới thật ra có thể là Đoàn Chấp đang lấy lòng mình.
Anh cầm đũa, đột nhiên thấy có chút luống cuống tay chân.
Đoàn Chấp ngồi đối diện, uống sữa đậu nành không nói một lời.
Chỉ có Quý Viên là người ngoài cuộc, hoàn toàn không cảm thấy có gì khác lạ, cầm lên một hộp điểm tâm đựng trong giỏ nhỏ bằng tre đặt ở trước mặt Quý Thư Ngôn, “Chú mau nếm thử cái này đi, đều là điểm tâm mặn đó, Đoàn Chấp biết chú thích nên gọi đó.”
Quý Thư Ngôn: “…”
Anh nhìn điểm tâm, lại nhìn Quý Viên, rất muốn gõ một đũa lên gáy Quý Viên.
Nhưng điểm tâm này đều được đưa tới trước mặt, anh mím môi, gắp một miếng.
Anh liếc nhìn phía đối diện, Đoàn Chấp từ đầu đến cuối đều rất im lặng, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, phảng phất tất cả những chuyện phát sinh bên này đều không hề liên quan gì đến hắn.
????????????
Trong bầu không khí quỷ dị, bữa sáng này cuối cùng cũng ăn xong, Quý Thư Ngôn bỏ đĩa vào phòng bếp của biệt thự, lát nữa sẽ có nhân viên phục vụ đến thu dọn.
Anh rót một ly nước mật ong chanh, thêm hai khối đá, uống một hơi hết sạch, nghĩ đến chuyến đi sắp tới, càng thấy đau đầu.
Đây mới là một bài kiểm tra thực sự.
Ở với Đoàn Chấp cả ngày, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy cả người không được tự nhiên rồi.
Nhưng khi anh ra khỏi bếp, trong phòng khách chỉ có một Quý Viên đội mũ che nắng đeo cặp sách nhỏ.
“Đoàn Chấp đâu?” Anh hỏi.
“Đoàn Chấp nói cậu ấy thấy không khỏe.” Quý Viên cau mày, vẻ mặt lo lắng, “Vừa rồi vẫn không sao mà, ăn xong điểm tâm, cậu ấy đột nhiên nói mình đau đầu, không muốn đi ra ngoài, bảo chú với cháu đi với nhau, cháu nói để cháu đưa cậu ấy đến bệnh viện, cậu ấy lại không chịu, nói không có gì nghiêm trọng, ngủ một giấc là tốt thôi.”
Quý Thư Ngôn nhìn thoáng qua trên lầu.
Anh không phải tên ngốc bạch ngọt như Quý Viên, đương nhiên hiểu Đoàn Chấp căn bản không phải là không thoải mái, mà là đang tìm lý do để tránh mặt.
Lời tỏ tình xúc động ngày hôm qua, không phải chỉ một mình anh cảm thấy khó xử.
Đoàn Chấp cũng biết rằng cả hai sẽ không vui nếu hôm nay đi cùng nhau.
“Vậy cứ để cho nó ngủ đi.” Quý Thư Ngôn nói, “Nó cũng không phải con nít nữa, sẽ tự chăm sóc bản thân.”
Quý Viên vẫn thấy không yên tâm, “Nhưng mà…”
Quý Thư Ngôn ngắt lời cậu, “Nếu buổi tối về, nó vẫn thấy không thoải mái, chú sẽ lên khám cho nó. Yên tâm đi.”
Quý Viên suy nghĩ một chút, cũng đúng, Quý Thư Ngôn là bác sĩ, có chuyện gì mà không giải quyết được.
“Vậy được rồi, chúng ta mang về cho cậu ấy ít quà lưu niệm vậy.” Quý Viên xoa xoa tay, “Đi, đến công viên và viện bảo tàng nào.”
Tác giả :
Tùng Tử Trà