Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)
Chương 19
Ngày mà Định An Hầu Phỉ Hạ và Thất hoàng tử Tề Anh dẫn đại quân về kinh là mười bảy tháng ba, trời trong nắng vàng rực rỡ, gió nhẹ ôn hòa lướt qua, cả kinh thành chìm trong không khí vui mừng.
Thái tử Tề Nhiễm dẫn theo văn võ bá quan, vâng lệnh Hoàng đế đích thân đến đình Bái Biệt bên ngoài kinh thành đón Phỉ Hạ và Thất hoàng tử đại thắng trở về.
Đây là ngày đáng được ghi vào sử sách, tất cả những con đường đi đến hoàng cung trong hoàng thành đã bị Ngự Lâm quân canh giữ từ sớm, bắt đầu giới nghiêm toàn diện.
Con đường mà Thái tử, Phỉ hầu, Thất hoàng tử cùng các quan viên đi qua khi về cung đã được dọn dẹp sạch sẽ, tiếng trống tiếng la ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Ngự Lâm quân canh gác trên đường không cho phép bất cứ ai xông vào, bằng không sẽ bị phán tội mưu phản.
Vì sao có quy định này, là vì năm xưa khi Thái Tổ của Đại Tề vừa mới lật đổ tiền triều lên ngôi thiên tử thường hay ra khỏi hoàng cung quan sát dân tình, thu ngắn khoảng cách giữa mình và dân chúng.
Khi đó luôn có người xông đến trước đội hộ vệ kiện cáo, mà Thái Tổ vì thể hiện mình rất thân cận với dân chúng, không những không trách tội những người mạo hiểm đưa đơn kiện này, mà còn cho phép người nọ đến trước mặt mình, ôn hòa hỏi thăm nguyên do, ra lệnh cho Hình bộ và Đại Lý Tự cùng chủ trì thẩm lý những vụ án này. Sau đó, hành động này của Thái Tổ bị dư nghiệt tiền triều lợi dụng, suýt nữa Thái Tổ đã mất mạng, từ đó Đại Tề liền có điều luật này.
Vượt qua cảnh vệ trước mặt Hoàng đế sẽ bị định tội mưu phản. Nếu thật sự có nỗi oan khuất lớn bằng trời, thì bất cứ lúc nào cũng có thể Chung Cổ Lâu rung chuông dâng đơn kiện, chỉ cần tiếng chuông vang lên, Hoàng đế nhất định sẽ lên triều nghe kiện. Nhưng dù có oan ức đến đâu, cũng tuyệt đối không được vượt qua khu vực Ngự Lâm quân bảo vệ, cản đường Hoàng đế mà kiện cáo.
Cũng may trong những năm gần đây, người sống ở hoàng thành, thậm chí là khắp cả Đại Tề đều đã quen với quy định này. Hơn nữa thỉnh thoảng Hoàng đế cũng đi tuần, thế trận cũng không kém hôm nay. Dân chúng cũng không còn quá tò mò nữa, chẳng qua việc đánh thắng trận là việc đáng vui mừng, ai cũng đều thích thú.
Mỗi lần gặp tình huống này trong hoàng thành, các quán rượu hai bên đường đều làm ăn vô cùng tốt, trong đó nổi tiếng nhất chính là Túy Tiên Lâu cách hoàng cung gần nhất.
Vị trí của Túy Tiên Lâu rất tốt, có tất cả ba tầng: tầng một là đại sảnh, tầng hai là phòng riêng, tầng ba thì phải có bản lĩnh trả lời được câu hỏi mà Túy Tiên Lâu đưa ra thì mới được vào. Túy Tiên Lâu là một nơi phong nhã trong kinh thành, lại có thêm tầm nhìn toàn cảnh rộng rãi, sau lưng có nhà quyền quý làm ô dù, người thường không dám đắc tội, bài trí bên trong cũng vô cùng thanh nhã.
Người có quyền có thế tất nhiên có thể giành lấy một vị trí có tầm nhìn tốt trong Túy Tiên Lâu, còn có thể sở hữu một phòng riêng của mình, hưởng thụ phục vụ tốt nhất.
Đương nhiên, tự cổ kinh thành không thiếu quý nhân, con cháu tông thất, lúc này liền có thể nhìn ra ai là người chân chính nắm quyền, cũng có thể nhìn ra ai là người được Hoàng đế xem trọng.
Còn Lâm Duyệt chỉ là một kẻ áo vải, mà hôm nay lại được ngồi ở vị trí cao nhất, tốt nhất trong Túy Tiên Lâu.
Hắn có thể nhận được đãi ngộ này hoàn toàn là nhờ Thái tử. Hôm đó khi Lâm Duyệt cùng Thái tử bàn đến chuyện Phỉ Hạ và Thất hoàng tử Tề Anh về kinh, Lâm Duyệt đã nói mình muốn đi xem thử thế nào.
Lâm Duyệt cũng không phải thật sự tò mò với chuyện thắng trận, hắn chỉ muốn nhân cơ hội này để nói cho ông cụ Lâm biết sau lưng hắn có người chống đỡ, hắn thích làm cái gì thì làm cái đó, vậy nên dù có chuyện gì hay không cũng đừng giở trò.
Tề Nhiễm lòng sáng như gương, tất nhiên là nghe ra được ý đồ trong lời nói của hắn, nể tình quan hệ hợp tác đặc biệt của hai người, y cũng đồng ý giúp đỡ Lâm Duyệt chút việc nhỏ. Vì vậy mới có cảnh tôn thiếu gia Lâm Duyệt bình yên vô sự đi ra khỏi cổng lớn Lâm phủ, ngồi ở đây quan sát khung cảnh náo nhiệt bên dưới.
Nơi Lâm Duyệt đang ngồi là do Cát Tường của Đông cung và Phỉ Thanh cùng đến đặt chỗ, người có lòng chỉ cần hỏi thì sẽ biết nơi này là địa bàn của Thái tử, ai dám đắc tội? Mà bên cạnh chỗ của Thái tử chính là nhà họ Phỉ.
Phỉ Hạ thắng trận trở về, Thái tử Tề Nhiễm và Thất hoàng tử Tề Anh lại là cháu ngoại nhà họ Phỉ, gia tộc này đang tỏa sáng rực rỡ như mặt trời ban trưa, không có ai dám đắc tội bọn họ trong tình hình hiện nay.
Những người quyền quý trong kinh thành kia nghe được chuyện này đương nhiên hiểu rõ gian phòng này là của ai, nên tránh mặt Thái tử và nhà họ Phỉ, làm việc khiêm tốn là điều nên làm, không gây chuyện, giả vờ lương thiện là điều cơ bản, mà nịnh hót và thể hiện bản thân văn nhã là điều bắt buộc.
Chẳng qua Lâm Duyệt ngồi trong phòng này ngoại trừ khiến người khác hâm mộ thì cũng dẫn đến nhiều sự chú ý. Điều này cũng là tất nhiên, lúc này Thái tử đang ở đình Bái Biệt đón Phỉ hầu và Thất hoàng tử, ai đang ngồi trong phòng của Thái tử, có quan hệ thế nào với Thái tử, tất cả đều cần một lời giải thích.
Còn ông cụ Lâm vẫn một lòng muốn gây khó dễ cho Lâm Duyệt thì lúc này căn bản không còn lòng dạ nào mà nghĩ đến hắn, nguyên nhân thứ nhất là vì bây giờ ông cụ còn chưa lo nổi cho mình, còn phải cố gắng nghĩ xem nên làm sao để cứu vãn hình tượng của mình trong lòng Hoàng đế, vậy thì lúc này càng không thể làm gì Lâm Duyệt vốn đã gây ấn tượng với Hoàng đế.
Nguyên do thứ hai là vì mấy ngày gần đây Hoàng đế đã nhắc đến Lâm Duyệt đến ba lần trước mặt ông cụ rồi, đối với các quan viên thì đây là điều cực kỳ hiếm có, ông cụ Lâm là con cáo già, tất nhiên hiểu được Hoàng đế đang muốn để Lâm Duyệt lộ diện. Ông vừa mới đắc tội Hoàng đế mà không hiểu ra sao, lúc này không những không thể ngăn cản Lâm Duyệt ra ngoài, mà còn phải thể hiện trước mặt người ngoài rằng sức khỏe cháu đích tôn nhà bọn họ đã tốt lên rất nhiều.
Sau này ông cụ Lâm âm thầm dò hỏi, mới biết được nguyên nhân vì sao mà Lâm Duyệt lại gây ấn tượng cho Hoàng đế như vậy, có vài lần Hoàng đế bàn luận việc trên triều với Thái tử xong thì đến lúc giao lưu tình cảm giữa hai cha con, Tề Nhiễm vô tình nhắc đến cháu đích tôn nhà họ Lâm, cho rằng hắn rất thú vị.
Vì sao Thái tử lại nhắc đến Lâm Duyệt trước mặt Hoàng đế, là vì Phỉ Thanh cảm thấy Lâm Duyệt rất hay ho, nói năng hành xử hoàn toàn khác với lời đồn trước kia. Phỉ Thanh cảm thấy Lâm Duyệt rất giống mình, vì thế có ý định kết bạn với hắn.
Nể mặt Phỉ Thanh, Thái tử cũng nhắc đến Lâm Duyệt vài câu.
Đương nhiên ông cụ Lâm còn nghĩ sâu hơn, trong lòng ông cho rằng Thái tử biết không thể lôi kéo mình, mới cố ý ra tay từ chỗ Lâm Duyệt.
Vì ôm suy nghĩ như thế, lúc này ông cụ Lâm càng sâu sắc cảm nhận được rằng bát tự của Lâm Duyệt đối nghịch với nhà họ Lâm, cản trở tương lai của bọn họ, vậy nên lại càng bất mãn với Lâm Duyệt, thậm chí đến nỗi nhìn Lâm Trung và Trương thị cũng thấy ngứa mắt.
Lại nói, Hoàng đế vẫn nhớ như in việc ông cụ Lâm hành xử ngu xuẩn trong Ngự thư phòng lần trước, cho rằng cách nói năng hành xử của Lâm Duyệt rất có phong thái của ông nội.
Tính ra thì Hoàng đế vẫn rất tin tưởng ông cụ Lâm nhiều năm tận tâm tận lực làm việc cho mình, nhưng ngài cảm thấy không vui cũng là sự thật, vậy nên bèn trực tiếp cho ông cụ không vui theo.
Ông cụ Lâm cảm thấy Lâm Duyệt khó mà nên người chứ gì? Vậy thì ngài cứ đề cao Lâm Duyệt, chính là để nhìn thấy dáng điệu vừa xoắn xuýt khó chịu vừa phải đội ơn cửa ông cụ mà thôi.
Cho nên vào lúc này, Lâm Duyệt muốn ra ngoài, ông cụ Lâm không những không dám cho người ngăn cản, còn phải thể hiện rằng mình rất yêu thương cháu nội, cho Lâm Duyệt bạc để hắn tùy ý tiêu, còn lên tiếng nói thẳng rằng nếu Lâm Duyệt thiếu tiền tiêu, thì hắn vừa mắt cái gì liền để người của cửa hàng đó đến thẳng Lâm phủ lấy tiền.
Có điều đối với hành động này của ông cụ Lâm, ngân phiếu thì Lâm Duyệt cầm, nưng lại không thèm trả lời cũng chẳng buồn chào hỏi, cứ thể đi thẳng, khiến cho ông cụ tức đến nỗi đau cả tim.
Nghĩ đến gương mặt xanh mét của ông cụ và số ngân phiếu trong túi mình, tâm trạng của Lâm Duyệt cực kỳ tốt, hắn còn bảo tiểu nhị mang tất cả trà ngon nhất trong quán lên, mỗi loại một hũ.
Tiểu nhị làm việc trong Túy Tiên Lâu đã vài năm, gặp qua đủ loại người đủ loại tính cách khác nhau, cũng từng bị gây khó dễ nhiều lần, chỉ cần không quá đáng thì hắn liền có thể xử lý tốt.
Chính vì thế, khi Lâm Duyệt nói xong, tiểu nhị mặt không đổi sắc, giọng điện còn vui mừng mà nói: “Có ngay, khách quan xin chờ một lát, đồ ngài muốn sẽ có ngay.”
Lâm Duyệtcười tủm tỉm ừ một tiếng, cao giọng bảo bọn họ nhanh chóng mang lên, hắn muốn thưởng thức trà ngon.
Khi Lâm Duyệt nói vậy, tiểu nhị đã mở cửa phòng chuẩn bị ra ngoài, lời này vừa hay bị người ở phòng bên cạnh nghe được rõ rành rành.
Sau đó phòng bên cạnh liền vang lên một tiếng phì cười.
Người phì cười với loại nhà quê chưa từng thấy chuyện đời như Lâm Duyệt này chính là trưởng nam của Phỉ Cẩm, Phỉ Duyệt, cũng chính là anh trai ruột của Phỉ An Ninh.
Người khác không biết người đang ngồi trong phòng của Thái tử là ai, nhưng người nhà họ Phỉ tất nhiên là biết. Mà Phỉ Duyệt thì không hề có hảo cảm với người có cùng tên với mình này, thậm chí trong lòng còn có cảm giác khinh bỉ. Lâm Duyệt vốn đã nổi tiếng là xung khắc người thân trong cả kinh thành, mà Phỉ Duyệt cũng khá có tiếng.
Nhà họ Phỉ đời đời làm võ tướng, Phỉ Duyệt lại là ngoại lệ, gã từ nhỏ đã thông minh, văn thao võ lược, vốn đã là tấm gương của con cháu thế gia trong kinh thành. Gã có gia thế tốt, bản thân lại có tài, có thể xem là người có tiếng nói trước mặt Hoàng thượng, có vốn liếng để kiêu ngạo. Gã thực lòng khinh thường kẻ trùng tên với mình nhưng lại là một đồ bỏ đi như Lâm Duyệt.
Lúc này nghe thấy lời nói quê mùa của Lâm Duyệt, cảm thấy đúng là sỉ nhục thân phận của chủ nhân căn phòng, Phỉ Duyệt bèn không nhịn được mà cười khẩy.
Trong phòng của nhà họ Phỉ tất nhiên không chỉ có một mình Phỉ Duyệt, còn có Phỉ Tĩnh Nhã và Phỉ An Ninh, còn Phỉ Thanh thì đã theo Thái tử đi đình Bái Biệt với thân phận Thế tử phủ Định An Hầu. Hai người trong phòng thấy phản ứng của Phỉ Duyệt như thế, Phỉ An Ninh thì nhíu đôi mành thanh tú lại, không mấy tán đồng mà nhìn Phỉ Duyệt một cái.
Phỉ Duyệt cũng biết bản thân hơi quá, biểu hiện của gã trong tình huống này đúng là không thích hợp, nên chỉ nhăn mặt liên tục ôm quyền xin tha, Phỉ An Ninh trừng gã một cái rồi mới thu lại ánh nhìn.
Lúc này, âm thanh biếng nhác của Lâm Duyệt liền vang lên: “Ta nói tiểu nhị này, theo hiểu biết của ta, người có thể ngồi ở vị trí này hẳn nên là bậc có tài có đức mới phải, vừa rồi là ai mà không lễ phép như vậy? Là đang bất mãn với Thái tử hay sao? Nếu có bất mãn thì để lại cái tên, ta thay hắn chuyển lời cho Thái tử?”
Phỉ Duyệt vừa nghe vậy thì sắc mặt liền đỏ bừng lên, từ nhỏ đến giờ gã đã từng bị ai chỉ trích như thế hưa? Gã còn đang định phản bác thì bị Phỉ An Ninh kéo tay áo, khẽ nói: “Người ta cũng không có chỉ tên gọi họ, huynh cần gì phải chạy đến gây chuyện?”
Vẫn ngồi một bên yên tĩnh không nói gì, Phỉ Tĩnh Nhã lúc này lên tiếng: “Thái tử điện hạ hẳn đã quay về, chúng ta không nên vì chuyện nhỏ này mà để người khác cười chê.” Nói đến đây, nàng lại quay sang Phỉ An Ninh, nói: “Tuy rằng người nọ thất lễ, nhưng dù sao cũng được Thái tử điện hạ xem trọng, chúng ta bây giờ không nên tính toán.”
Phỉ Duyệt nghe hai người nói thế, dù trong lòng không vui nhưng cuối cùng cũng phải nhịn xuống. Tình huống không thích hợp, gã quả thực không nên tùy ý làm bừa.
Còn Phỉ An Ninh nghe lời Phỉ Tĩnh Nhã đùa giỡn, thần sắc không vui không buồn, ánh mắt bình thản, trông vô cùng đoan trang lịch thiệp.
Ở một gian phòng khác, Lâm Duyệt chờ thật lâu mà không nghe thấy tiếng phản bác, hắn chán chường phì cười. Phỉ Duyệt nghe được tiếng cười châm chọc mười phần của hắn, không ngừng tự nhủ với mình, ta phải nhẫn nại phải nhẫn nại.
Tề Nhiễm cùng Tề Anh, Phỉ Hạ và nhóm sứ thần Nam Chiếu đến cầu hòa cùng về kinh thành, phía sau bọn họ là binh sĩ uy phong lẫm lẫm, suốt dọc đường đi, phía sau hai bên thủ vệ đều là tiếng hoan hô của người dân. Tề Anh cưỡi ngựa đi phía trước kiệu của Thái tử, hắn mặc áo giáp đã được rửa sạch bóng, gương mặt dù có mấy phần non nớt những cũng đã thể hiện sự điềm tĩnh phóng khoáng, hai mắt cũng nhuốm màu bi thương vì chứng kiến quá nhiều cảnh sinh tử.
Khi đoàn người đi ngang qua Túy Tiên Lâu, Phỉ Duyệt khẽ hé cửa sổ ra một chút, gã vốn là có ý cho Phỉ An Ninh nhìn Tề Nhiễm. Phỉ An Ninh quả thực nhìn xuống đoàn người, nhưng ánh mắt lại rơi lên người Tề Anh với biểu cảm bi thương.
Giờ phút này, Phỉ An Ninh cảm thấy Tề Anh vừa oai phong lại vừa đáng thương.
Trận này Đại Tề thắng lớn, sau khi đoàn người vào cung gặp Hoàng đế xong thì trở về sửa soạn một phen, tiếp theo chính là yến tiệc. Còn phía nhà họ Lâm, từ buổi chiều khi Lâm Duyệt về phủ đã được ông cụ Lâm dặn dò, tối nay hắn cũng cùng đi dự tiệc.
Tâm trạng của Lâm Duyệt hôm nay rất tốt, nể tình ông cụ đang mặt ủ mày chau, hắn tỏ ra vô cùng miễn cưỡng đồng ý, ông cụ Lâm thấy vẻ mặt đó của hắn thì càng thấy nghẹn một cục trong lòng.
Yến tiệc trong hoàng cung tất nhiên là vừa lớn vừa tinh tế, tuy rằng mọi người đều rất tò mò với Lâm Duyệt lần đầu tiên xuất hiện, nhưng trong tình huống này, có thứ còn thu hút sự chú ý hơn cả Lâm Duyệt, nên bọn họ tạm thời che giấu sự kinh ngạc của mình, nhìn sang người và việc đáng chú ý hơn.
Phỉ Hạ trên chiến trường vô cùng anh dũng, nhưng ngoại hình lại giống một thư sinh, gương mặt cực kỳ nho nhã. Nếu ông mặc áo dài, nhất định sẽ không ai nhìn ra đây chính là Phỉ hầu đằng đằng sát khí trên chiến trường.
Hôm nay sứ thần Nam Chiếu cũng có mặt, lần này Nam Chiếu còn đưa đến công chúa Thanh Ca, vương tử Việt Tú, ngoài mặt thì nói là đến để tận mắt chứng kiến Đại Tề rực rỡ ra sao, thật ra thì công chúa được đưa đến để hòa thân, còn vương tử thì làm con tin.
Hoàng thượng ban thưởng cho Phỉ hầu và Tề Anh ngay trước mặt sứ thần Nam Chiếu, đồng thời phong Tề Anh làm Thanh Vương.
Tề Anh vẫn chưa đến tuổi ra ngoài lập phủ mà đã được phong vương, quả thực là nổi bật. An quý phi ngồi bên cạnh Hoàng đế suýt nữa thì không duy trì được nụ cười, tay của Tề Tĩnh chỉ hơi khựng lại, sau đó làm như không có gì mà giấu vào trong tay áo. Nụ cười của Mai phi có vẻ miễn cưỡng, bà còn đặc biệt nhìn sang Tề Nhiễm một cái, cứ như chỉ sợ Tề Nhiễm sẽ nghĩ nhiều vậy.
Tề Nhiễm bình tĩnh nhìn xuống Tề Anh đang quỳ trên đất với vẻ mặt kinh ngạc.
Sau khi ban thưởng đơn giản một phen, yến tiệc bắt đầu. Nam Chiếu vì thể hiện nước mình thành tâm cầu hòa, đặc biệt chuẩn bị tiết mục ca múa, còn là do công chúa Thanh Ca thỉnh cầu biểu diễn.
Công chúa Thanh Ca xinh đẹp rực rỡ, đôi mắt long lanh như nước mùa xuân, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Phong tục của Nam Chiếu cởi mở hơn Đại Tề, công chúa Thanh Ca mặc váy đỏ rực đứng giữa nhóm tỳ nữ váy trắng, khi nhảy múa theo tiếng nhạc, làn váy xoay chuyển, lộ ra vòng eo trắng nõn, khung cảnh diễm lệ nhưng không dung tục.
Tiếng nhạc càng lúc càng gấp rút, công chúa Thanh Ca càng xoay càng nhanh, khoảng cách đến chỗ Hoàng đế cũng càng lúc càng gần. Tề Anh nhìn tình huống này, hơi chau mày, hắn nhìn sang Phỉ Hạ một cái, sau đó bất giác đưa tay sờ thắt lưng mình, nhưng phát hiện ra nơi đó trống không, lúc này hắn mới chợt nhớ ra, kiếm của mình đã được để lại bên ngoài đại điện rồi.
Ở trước mặt Hoàng thượng thì không được mang theo vũ khí sắc bén.
Đúng ngay lúc này, cung nữ đang nhảy múa bên cạnh Thanh Ca đột nhiên rút dao ngắn từ trong búi tóc ra, bắn tắt đèn đuốc xung quanh, còn công chúa Thanh Ca thì nhân lúc không có ánh đèn, rút nhuyễn kiếm quấn trên eo xuống, đâm thẳng đến Hoàng đế.
Mọi người hoảng loạn kêu gào hộ giá, đại điện hỗn loạn, Tề Nhiễm lạnh giọng quát: “To gan, tìm chết.”
Còn Tề Anh dường như nghe thấy Phỉ Hạ gào lên, đằng sau Thất hoàng tử có kiếm gỗ, hộ giá. Thế mà không chờ Tề Anh vươn tay, có người đã đưa một thanh kiếm rất nhẹ vào tay hắn.
Tề Anh không nghĩ nhiều, cầm kiếm lên cản trước mặt Hoàng đế, hắn cách Hoàng đế rất gần, trong bóng tối vừa may cản được lưỡi kiếm của Thanh Ca, sau đó đá một cước khiến nàng ngã lăn ra đất.
Chờ thị vệ thắp đèn lên, mũi kiếm của Tề Anh lóe lên tia sáng lạnh chỉ thẳng vào cổ của Thanh Ca, các cung nữ khác người chết người bị thương.
Tề Anh đã cứu giá, nhưng sắc mặt không mấy dễ nhìn, hắn nhìn thanh kiếm trong tay mình mà thất thần, bởi vì trong tay hắn là một thanh kiếm thật.
Luật pháp Đại Tề có viết, mang theo vũ khí sắc bén đến trước mặt quân vương, tội như mưu phản.
Thái tử Tề Nhiễm dẫn theo văn võ bá quan, vâng lệnh Hoàng đế đích thân đến đình Bái Biệt bên ngoài kinh thành đón Phỉ Hạ và Thất hoàng tử đại thắng trở về.
Đây là ngày đáng được ghi vào sử sách, tất cả những con đường đi đến hoàng cung trong hoàng thành đã bị Ngự Lâm quân canh giữ từ sớm, bắt đầu giới nghiêm toàn diện.
Con đường mà Thái tử, Phỉ hầu, Thất hoàng tử cùng các quan viên đi qua khi về cung đã được dọn dẹp sạch sẽ, tiếng trống tiếng la ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Ngự Lâm quân canh gác trên đường không cho phép bất cứ ai xông vào, bằng không sẽ bị phán tội mưu phản.
Vì sao có quy định này, là vì năm xưa khi Thái Tổ của Đại Tề vừa mới lật đổ tiền triều lên ngôi thiên tử thường hay ra khỏi hoàng cung quan sát dân tình, thu ngắn khoảng cách giữa mình và dân chúng.
Khi đó luôn có người xông đến trước đội hộ vệ kiện cáo, mà Thái Tổ vì thể hiện mình rất thân cận với dân chúng, không những không trách tội những người mạo hiểm đưa đơn kiện này, mà còn cho phép người nọ đến trước mặt mình, ôn hòa hỏi thăm nguyên do, ra lệnh cho Hình bộ và Đại Lý Tự cùng chủ trì thẩm lý những vụ án này. Sau đó, hành động này của Thái Tổ bị dư nghiệt tiền triều lợi dụng, suýt nữa Thái Tổ đã mất mạng, từ đó Đại Tề liền có điều luật này.
Vượt qua cảnh vệ trước mặt Hoàng đế sẽ bị định tội mưu phản. Nếu thật sự có nỗi oan khuất lớn bằng trời, thì bất cứ lúc nào cũng có thể Chung Cổ Lâu rung chuông dâng đơn kiện, chỉ cần tiếng chuông vang lên, Hoàng đế nhất định sẽ lên triều nghe kiện. Nhưng dù có oan ức đến đâu, cũng tuyệt đối không được vượt qua khu vực Ngự Lâm quân bảo vệ, cản đường Hoàng đế mà kiện cáo.
Cũng may trong những năm gần đây, người sống ở hoàng thành, thậm chí là khắp cả Đại Tề đều đã quen với quy định này. Hơn nữa thỉnh thoảng Hoàng đế cũng đi tuần, thế trận cũng không kém hôm nay. Dân chúng cũng không còn quá tò mò nữa, chẳng qua việc đánh thắng trận là việc đáng vui mừng, ai cũng đều thích thú.
Mỗi lần gặp tình huống này trong hoàng thành, các quán rượu hai bên đường đều làm ăn vô cùng tốt, trong đó nổi tiếng nhất chính là Túy Tiên Lâu cách hoàng cung gần nhất.
Vị trí của Túy Tiên Lâu rất tốt, có tất cả ba tầng: tầng một là đại sảnh, tầng hai là phòng riêng, tầng ba thì phải có bản lĩnh trả lời được câu hỏi mà Túy Tiên Lâu đưa ra thì mới được vào. Túy Tiên Lâu là một nơi phong nhã trong kinh thành, lại có thêm tầm nhìn toàn cảnh rộng rãi, sau lưng có nhà quyền quý làm ô dù, người thường không dám đắc tội, bài trí bên trong cũng vô cùng thanh nhã.
Người có quyền có thế tất nhiên có thể giành lấy một vị trí có tầm nhìn tốt trong Túy Tiên Lâu, còn có thể sở hữu một phòng riêng của mình, hưởng thụ phục vụ tốt nhất.
Đương nhiên, tự cổ kinh thành không thiếu quý nhân, con cháu tông thất, lúc này liền có thể nhìn ra ai là người chân chính nắm quyền, cũng có thể nhìn ra ai là người được Hoàng đế xem trọng.
Còn Lâm Duyệt chỉ là một kẻ áo vải, mà hôm nay lại được ngồi ở vị trí cao nhất, tốt nhất trong Túy Tiên Lâu.
Hắn có thể nhận được đãi ngộ này hoàn toàn là nhờ Thái tử. Hôm đó khi Lâm Duyệt cùng Thái tử bàn đến chuyện Phỉ Hạ và Thất hoàng tử Tề Anh về kinh, Lâm Duyệt đã nói mình muốn đi xem thử thế nào.
Lâm Duyệt cũng không phải thật sự tò mò với chuyện thắng trận, hắn chỉ muốn nhân cơ hội này để nói cho ông cụ Lâm biết sau lưng hắn có người chống đỡ, hắn thích làm cái gì thì làm cái đó, vậy nên dù có chuyện gì hay không cũng đừng giở trò.
Tề Nhiễm lòng sáng như gương, tất nhiên là nghe ra được ý đồ trong lời nói của hắn, nể tình quan hệ hợp tác đặc biệt của hai người, y cũng đồng ý giúp đỡ Lâm Duyệt chút việc nhỏ. Vì vậy mới có cảnh tôn thiếu gia Lâm Duyệt bình yên vô sự đi ra khỏi cổng lớn Lâm phủ, ngồi ở đây quan sát khung cảnh náo nhiệt bên dưới.
Nơi Lâm Duyệt đang ngồi là do Cát Tường của Đông cung và Phỉ Thanh cùng đến đặt chỗ, người có lòng chỉ cần hỏi thì sẽ biết nơi này là địa bàn của Thái tử, ai dám đắc tội? Mà bên cạnh chỗ của Thái tử chính là nhà họ Phỉ.
Phỉ Hạ thắng trận trở về, Thái tử Tề Nhiễm và Thất hoàng tử Tề Anh lại là cháu ngoại nhà họ Phỉ, gia tộc này đang tỏa sáng rực rỡ như mặt trời ban trưa, không có ai dám đắc tội bọn họ trong tình hình hiện nay.
Những người quyền quý trong kinh thành kia nghe được chuyện này đương nhiên hiểu rõ gian phòng này là của ai, nên tránh mặt Thái tử và nhà họ Phỉ, làm việc khiêm tốn là điều nên làm, không gây chuyện, giả vờ lương thiện là điều cơ bản, mà nịnh hót và thể hiện bản thân văn nhã là điều bắt buộc.
Chẳng qua Lâm Duyệt ngồi trong phòng này ngoại trừ khiến người khác hâm mộ thì cũng dẫn đến nhiều sự chú ý. Điều này cũng là tất nhiên, lúc này Thái tử đang ở đình Bái Biệt đón Phỉ hầu và Thất hoàng tử, ai đang ngồi trong phòng của Thái tử, có quan hệ thế nào với Thái tử, tất cả đều cần một lời giải thích.
Còn ông cụ Lâm vẫn một lòng muốn gây khó dễ cho Lâm Duyệt thì lúc này căn bản không còn lòng dạ nào mà nghĩ đến hắn, nguyên nhân thứ nhất là vì bây giờ ông cụ còn chưa lo nổi cho mình, còn phải cố gắng nghĩ xem nên làm sao để cứu vãn hình tượng của mình trong lòng Hoàng đế, vậy thì lúc này càng không thể làm gì Lâm Duyệt vốn đã gây ấn tượng với Hoàng đế.
Nguyên do thứ hai là vì mấy ngày gần đây Hoàng đế đã nhắc đến Lâm Duyệt đến ba lần trước mặt ông cụ rồi, đối với các quan viên thì đây là điều cực kỳ hiếm có, ông cụ Lâm là con cáo già, tất nhiên hiểu được Hoàng đế đang muốn để Lâm Duyệt lộ diện. Ông vừa mới đắc tội Hoàng đế mà không hiểu ra sao, lúc này không những không thể ngăn cản Lâm Duyệt ra ngoài, mà còn phải thể hiện trước mặt người ngoài rằng sức khỏe cháu đích tôn nhà bọn họ đã tốt lên rất nhiều.
Sau này ông cụ Lâm âm thầm dò hỏi, mới biết được nguyên nhân vì sao mà Lâm Duyệt lại gây ấn tượng cho Hoàng đế như vậy, có vài lần Hoàng đế bàn luận việc trên triều với Thái tử xong thì đến lúc giao lưu tình cảm giữa hai cha con, Tề Nhiễm vô tình nhắc đến cháu đích tôn nhà họ Lâm, cho rằng hắn rất thú vị.
Vì sao Thái tử lại nhắc đến Lâm Duyệt trước mặt Hoàng đế, là vì Phỉ Thanh cảm thấy Lâm Duyệt rất hay ho, nói năng hành xử hoàn toàn khác với lời đồn trước kia. Phỉ Thanh cảm thấy Lâm Duyệt rất giống mình, vì thế có ý định kết bạn với hắn.
Nể mặt Phỉ Thanh, Thái tử cũng nhắc đến Lâm Duyệt vài câu.
Đương nhiên ông cụ Lâm còn nghĩ sâu hơn, trong lòng ông cho rằng Thái tử biết không thể lôi kéo mình, mới cố ý ra tay từ chỗ Lâm Duyệt.
Vì ôm suy nghĩ như thế, lúc này ông cụ Lâm càng sâu sắc cảm nhận được rằng bát tự của Lâm Duyệt đối nghịch với nhà họ Lâm, cản trở tương lai của bọn họ, vậy nên lại càng bất mãn với Lâm Duyệt, thậm chí đến nỗi nhìn Lâm Trung và Trương thị cũng thấy ngứa mắt.
Lại nói, Hoàng đế vẫn nhớ như in việc ông cụ Lâm hành xử ngu xuẩn trong Ngự thư phòng lần trước, cho rằng cách nói năng hành xử của Lâm Duyệt rất có phong thái của ông nội.
Tính ra thì Hoàng đế vẫn rất tin tưởng ông cụ Lâm nhiều năm tận tâm tận lực làm việc cho mình, nhưng ngài cảm thấy không vui cũng là sự thật, vậy nên bèn trực tiếp cho ông cụ không vui theo.
Ông cụ Lâm cảm thấy Lâm Duyệt khó mà nên người chứ gì? Vậy thì ngài cứ đề cao Lâm Duyệt, chính là để nhìn thấy dáng điệu vừa xoắn xuýt khó chịu vừa phải đội ơn cửa ông cụ mà thôi.
Cho nên vào lúc này, Lâm Duyệt muốn ra ngoài, ông cụ Lâm không những không dám cho người ngăn cản, còn phải thể hiện rằng mình rất yêu thương cháu nội, cho Lâm Duyệt bạc để hắn tùy ý tiêu, còn lên tiếng nói thẳng rằng nếu Lâm Duyệt thiếu tiền tiêu, thì hắn vừa mắt cái gì liền để người của cửa hàng đó đến thẳng Lâm phủ lấy tiền.
Có điều đối với hành động này của ông cụ Lâm, ngân phiếu thì Lâm Duyệt cầm, nưng lại không thèm trả lời cũng chẳng buồn chào hỏi, cứ thể đi thẳng, khiến cho ông cụ tức đến nỗi đau cả tim.
Nghĩ đến gương mặt xanh mét của ông cụ và số ngân phiếu trong túi mình, tâm trạng của Lâm Duyệt cực kỳ tốt, hắn còn bảo tiểu nhị mang tất cả trà ngon nhất trong quán lên, mỗi loại một hũ.
Tiểu nhị làm việc trong Túy Tiên Lâu đã vài năm, gặp qua đủ loại người đủ loại tính cách khác nhau, cũng từng bị gây khó dễ nhiều lần, chỉ cần không quá đáng thì hắn liền có thể xử lý tốt.
Chính vì thế, khi Lâm Duyệt nói xong, tiểu nhị mặt không đổi sắc, giọng điện còn vui mừng mà nói: “Có ngay, khách quan xin chờ một lát, đồ ngài muốn sẽ có ngay.”
Lâm Duyệtcười tủm tỉm ừ một tiếng, cao giọng bảo bọn họ nhanh chóng mang lên, hắn muốn thưởng thức trà ngon.
Khi Lâm Duyệt nói vậy, tiểu nhị đã mở cửa phòng chuẩn bị ra ngoài, lời này vừa hay bị người ở phòng bên cạnh nghe được rõ rành rành.
Sau đó phòng bên cạnh liền vang lên một tiếng phì cười.
Người phì cười với loại nhà quê chưa từng thấy chuyện đời như Lâm Duyệt này chính là trưởng nam của Phỉ Cẩm, Phỉ Duyệt, cũng chính là anh trai ruột của Phỉ An Ninh.
Người khác không biết người đang ngồi trong phòng của Thái tử là ai, nhưng người nhà họ Phỉ tất nhiên là biết. Mà Phỉ Duyệt thì không hề có hảo cảm với người có cùng tên với mình này, thậm chí trong lòng còn có cảm giác khinh bỉ. Lâm Duyệt vốn đã nổi tiếng là xung khắc người thân trong cả kinh thành, mà Phỉ Duyệt cũng khá có tiếng.
Nhà họ Phỉ đời đời làm võ tướng, Phỉ Duyệt lại là ngoại lệ, gã từ nhỏ đã thông minh, văn thao võ lược, vốn đã là tấm gương của con cháu thế gia trong kinh thành. Gã có gia thế tốt, bản thân lại có tài, có thể xem là người có tiếng nói trước mặt Hoàng thượng, có vốn liếng để kiêu ngạo. Gã thực lòng khinh thường kẻ trùng tên với mình nhưng lại là một đồ bỏ đi như Lâm Duyệt.
Lúc này nghe thấy lời nói quê mùa của Lâm Duyệt, cảm thấy đúng là sỉ nhục thân phận của chủ nhân căn phòng, Phỉ Duyệt bèn không nhịn được mà cười khẩy.
Trong phòng của nhà họ Phỉ tất nhiên không chỉ có một mình Phỉ Duyệt, còn có Phỉ Tĩnh Nhã và Phỉ An Ninh, còn Phỉ Thanh thì đã theo Thái tử đi đình Bái Biệt với thân phận Thế tử phủ Định An Hầu. Hai người trong phòng thấy phản ứng của Phỉ Duyệt như thế, Phỉ An Ninh thì nhíu đôi mành thanh tú lại, không mấy tán đồng mà nhìn Phỉ Duyệt một cái.
Phỉ Duyệt cũng biết bản thân hơi quá, biểu hiện của gã trong tình huống này đúng là không thích hợp, nên chỉ nhăn mặt liên tục ôm quyền xin tha, Phỉ An Ninh trừng gã một cái rồi mới thu lại ánh nhìn.
Lúc này, âm thanh biếng nhác của Lâm Duyệt liền vang lên: “Ta nói tiểu nhị này, theo hiểu biết của ta, người có thể ngồi ở vị trí này hẳn nên là bậc có tài có đức mới phải, vừa rồi là ai mà không lễ phép như vậy? Là đang bất mãn với Thái tử hay sao? Nếu có bất mãn thì để lại cái tên, ta thay hắn chuyển lời cho Thái tử?”
Phỉ Duyệt vừa nghe vậy thì sắc mặt liền đỏ bừng lên, từ nhỏ đến giờ gã đã từng bị ai chỉ trích như thế hưa? Gã còn đang định phản bác thì bị Phỉ An Ninh kéo tay áo, khẽ nói: “Người ta cũng không có chỉ tên gọi họ, huynh cần gì phải chạy đến gây chuyện?”
Vẫn ngồi một bên yên tĩnh không nói gì, Phỉ Tĩnh Nhã lúc này lên tiếng: “Thái tử điện hạ hẳn đã quay về, chúng ta không nên vì chuyện nhỏ này mà để người khác cười chê.” Nói đến đây, nàng lại quay sang Phỉ An Ninh, nói: “Tuy rằng người nọ thất lễ, nhưng dù sao cũng được Thái tử điện hạ xem trọng, chúng ta bây giờ không nên tính toán.”
Phỉ Duyệt nghe hai người nói thế, dù trong lòng không vui nhưng cuối cùng cũng phải nhịn xuống. Tình huống không thích hợp, gã quả thực không nên tùy ý làm bừa.
Còn Phỉ An Ninh nghe lời Phỉ Tĩnh Nhã đùa giỡn, thần sắc không vui không buồn, ánh mắt bình thản, trông vô cùng đoan trang lịch thiệp.
Ở một gian phòng khác, Lâm Duyệt chờ thật lâu mà không nghe thấy tiếng phản bác, hắn chán chường phì cười. Phỉ Duyệt nghe được tiếng cười châm chọc mười phần của hắn, không ngừng tự nhủ với mình, ta phải nhẫn nại phải nhẫn nại.
Tề Nhiễm cùng Tề Anh, Phỉ Hạ và nhóm sứ thần Nam Chiếu đến cầu hòa cùng về kinh thành, phía sau bọn họ là binh sĩ uy phong lẫm lẫm, suốt dọc đường đi, phía sau hai bên thủ vệ đều là tiếng hoan hô của người dân. Tề Anh cưỡi ngựa đi phía trước kiệu của Thái tử, hắn mặc áo giáp đã được rửa sạch bóng, gương mặt dù có mấy phần non nớt những cũng đã thể hiện sự điềm tĩnh phóng khoáng, hai mắt cũng nhuốm màu bi thương vì chứng kiến quá nhiều cảnh sinh tử.
Khi đoàn người đi ngang qua Túy Tiên Lâu, Phỉ Duyệt khẽ hé cửa sổ ra một chút, gã vốn là có ý cho Phỉ An Ninh nhìn Tề Nhiễm. Phỉ An Ninh quả thực nhìn xuống đoàn người, nhưng ánh mắt lại rơi lên người Tề Anh với biểu cảm bi thương.
Giờ phút này, Phỉ An Ninh cảm thấy Tề Anh vừa oai phong lại vừa đáng thương.
Trận này Đại Tề thắng lớn, sau khi đoàn người vào cung gặp Hoàng đế xong thì trở về sửa soạn một phen, tiếp theo chính là yến tiệc. Còn phía nhà họ Lâm, từ buổi chiều khi Lâm Duyệt về phủ đã được ông cụ Lâm dặn dò, tối nay hắn cũng cùng đi dự tiệc.
Tâm trạng của Lâm Duyệt hôm nay rất tốt, nể tình ông cụ đang mặt ủ mày chau, hắn tỏ ra vô cùng miễn cưỡng đồng ý, ông cụ Lâm thấy vẻ mặt đó của hắn thì càng thấy nghẹn một cục trong lòng.
Yến tiệc trong hoàng cung tất nhiên là vừa lớn vừa tinh tế, tuy rằng mọi người đều rất tò mò với Lâm Duyệt lần đầu tiên xuất hiện, nhưng trong tình huống này, có thứ còn thu hút sự chú ý hơn cả Lâm Duyệt, nên bọn họ tạm thời che giấu sự kinh ngạc của mình, nhìn sang người và việc đáng chú ý hơn.
Phỉ Hạ trên chiến trường vô cùng anh dũng, nhưng ngoại hình lại giống một thư sinh, gương mặt cực kỳ nho nhã. Nếu ông mặc áo dài, nhất định sẽ không ai nhìn ra đây chính là Phỉ hầu đằng đằng sát khí trên chiến trường.
Hôm nay sứ thần Nam Chiếu cũng có mặt, lần này Nam Chiếu còn đưa đến công chúa Thanh Ca, vương tử Việt Tú, ngoài mặt thì nói là đến để tận mắt chứng kiến Đại Tề rực rỡ ra sao, thật ra thì công chúa được đưa đến để hòa thân, còn vương tử thì làm con tin.
Hoàng thượng ban thưởng cho Phỉ hầu và Tề Anh ngay trước mặt sứ thần Nam Chiếu, đồng thời phong Tề Anh làm Thanh Vương.
Tề Anh vẫn chưa đến tuổi ra ngoài lập phủ mà đã được phong vương, quả thực là nổi bật. An quý phi ngồi bên cạnh Hoàng đế suýt nữa thì không duy trì được nụ cười, tay của Tề Tĩnh chỉ hơi khựng lại, sau đó làm như không có gì mà giấu vào trong tay áo. Nụ cười của Mai phi có vẻ miễn cưỡng, bà còn đặc biệt nhìn sang Tề Nhiễm một cái, cứ như chỉ sợ Tề Nhiễm sẽ nghĩ nhiều vậy.
Tề Nhiễm bình tĩnh nhìn xuống Tề Anh đang quỳ trên đất với vẻ mặt kinh ngạc.
Sau khi ban thưởng đơn giản một phen, yến tiệc bắt đầu. Nam Chiếu vì thể hiện nước mình thành tâm cầu hòa, đặc biệt chuẩn bị tiết mục ca múa, còn là do công chúa Thanh Ca thỉnh cầu biểu diễn.
Công chúa Thanh Ca xinh đẹp rực rỡ, đôi mắt long lanh như nước mùa xuân, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Phong tục của Nam Chiếu cởi mở hơn Đại Tề, công chúa Thanh Ca mặc váy đỏ rực đứng giữa nhóm tỳ nữ váy trắng, khi nhảy múa theo tiếng nhạc, làn váy xoay chuyển, lộ ra vòng eo trắng nõn, khung cảnh diễm lệ nhưng không dung tục.
Tiếng nhạc càng lúc càng gấp rút, công chúa Thanh Ca càng xoay càng nhanh, khoảng cách đến chỗ Hoàng đế cũng càng lúc càng gần. Tề Anh nhìn tình huống này, hơi chau mày, hắn nhìn sang Phỉ Hạ một cái, sau đó bất giác đưa tay sờ thắt lưng mình, nhưng phát hiện ra nơi đó trống không, lúc này hắn mới chợt nhớ ra, kiếm của mình đã được để lại bên ngoài đại điện rồi.
Ở trước mặt Hoàng thượng thì không được mang theo vũ khí sắc bén.
Đúng ngay lúc này, cung nữ đang nhảy múa bên cạnh Thanh Ca đột nhiên rút dao ngắn từ trong búi tóc ra, bắn tắt đèn đuốc xung quanh, còn công chúa Thanh Ca thì nhân lúc không có ánh đèn, rút nhuyễn kiếm quấn trên eo xuống, đâm thẳng đến Hoàng đế.
Mọi người hoảng loạn kêu gào hộ giá, đại điện hỗn loạn, Tề Nhiễm lạnh giọng quát: “To gan, tìm chết.”
Còn Tề Anh dường như nghe thấy Phỉ Hạ gào lên, đằng sau Thất hoàng tử có kiếm gỗ, hộ giá. Thế mà không chờ Tề Anh vươn tay, có người đã đưa một thanh kiếm rất nhẹ vào tay hắn.
Tề Anh không nghĩ nhiều, cầm kiếm lên cản trước mặt Hoàng đế, hắn cách Hoàng đế rất gần, trong bóng tối vừa may cản được lưỡi kiếm của Thanh Ca, sau đó đá một cước khiến nàng ngã lăn ra đất.
Chờ thị vệ thắp đèn lên, mũi kiếm của Tề Anh lóe lên tia sáng lạnh chỉ thẳng vào cổ của Thanh Ca, các cung nữ khác người chết người bị thương.
Tề Anh đã cứu giá, nhưng sắc mặt không mấy dễ nhìn, hắn nhìn thanh kiếm trong tay mình mà thất thần, bởi vì trong tay hắn là một thanh kiếm thật.
Luật pháp Đại Tề có viết, mang theo vũ khí sắc bén đến trước mặt quân vương, tội như mưu phản.
Tác giả :
Thời Bất Đãi Ngã