Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)
Chương 117: Ngoại Truyện (Hoàn)
Nếu hỏi ai đang được đế vương tin yêu nhất Đại Tề, vậy thì tất nhiên chính là Ngự tiền thị vệ Lâm Duyệt. Lâm Duyệt đã quen biết Hoàng đế từ thời niên thiếu, khi Hoàng đế chưa lên ngôi, đã từng cản hai lần ám sát cho Hoàng đế. Hoàng đế vô cùng tin tưởng Lâm Duyệt, khi còn là Thái tử đã cho phép hắn tự ý ra vào Đông cung, sau khi lên ngôi thì hoàn toàn giao an toàn tính mạng của mình cho Lâm Duyệt.
Thỉnh thoảng Hoàng đế còn thảo luận vấn đề với thị vệ thân cận đến quá trễ, thì còn cho phép hắn ở lại hậu cung. Thị vệ ở lại trong hậu cung vốn là đại kỵ, dễ tạo thành những lời đồn đãi. Nhưng Hoàng đế lúc này còn chưa có Hoàng hậu, cũng chẳng phong ai làm Phi, các Thái phi trong hậu cung đã theo Thái thượng hoàng đến biệt uyển rồi, Lâm Duyệt thỉnh thoảng ở lại trong cung cũng không đến nỗi là phạm tội.
Vấn đề quan trọng nằm ở chỗ bây giờ tất cả mọi người đều đang giữ thái độ quan sát dành cho Lâm Duyệt, bọn họ muốn biết địa vị của Lâm Duyệt trong lòng Hoàng đế ra sao, lại không muốn thể hiện quá rõ ràng, dễ đắc tội hắn thì mất nhiều hơn được. Dù sao thì đế vương cũng vừa mới lên ngôi, trên triều đình vẫn còn một vài lão thần, bọn họ không biết địa vị của mình trong mắt tân hoàng ra sao, cho nên có vài trường hợp đành phải chấp nhận nhắm một mắt mở một mắt.
Có điều, một chút thăm dò không đáng để mắt thì vẫn có, thế nên khi Lâm Duyệt công khai ở lại hoàng cung lần thứ hai, lập tức có ngự sử lên triều hạch tội Lâm Duyệt, nói hắn không để quy định của tổ tiên vào mắt, hành động ngông cuồng, đáng bị trừng trị. Lâm Duyệt đứng ngay trên triều, nghe vậy cũng chỉ liếc ngự sử kia một cái, sau đó cười lạnh.
Còn tân đế đọc xong tấu chương thì trực tiếp ném sang một bên, Đại Tề không có tiền lệ giết ngôn quan, tân đế liền bãi chức ngự sử kia, cho ông ta rảnh rỗi ở nhà. Quan viên trong triều từ đây đều ý thức được địa vị của Lâm Duyệt trong lòng đế vương là như thế nào.
Sau này người trên triều đình lại phát hiện ra lời Lâm Duyệt nói gần như có thể đại diện cho Hoàng đế, hễ đắc tội Lâm Duyệt thì hầu như đã bị Hoàng đế miễn chức, trong số đó có không ít con cháu nhà quan.
Hành động của tân đế khiến cho tiếng oán than lan khắp triều đình, có những lão thần từng theo Thái thượng hoàng khi xưa phát hiện ra mình không thể thay đổi suy nghĩ của Hoàng đế, bèn tập hợp lại đi tìm Thái thượng hoàng cầu xin, để Thái thượng hoàng khuyên tân đế làm một đế vương anh minh.
Thần tử đi theo tân hoàng cũng ngầm chấp nhận, vì đến nay tân hoàng vẫn chưa lập Hoàng hậu. Tam cung lục viện trong hậu cung đến nay vẫn để trống, dù sao cũng vẫn sẽ có những thần tử muốn dùng hôn nhân để củng cố địa vị của mình trên triều đình. Bọn họ cũng hy vọng Thái thượng hoàng ra mặt khuyên tân đế sớm lập Hoàng hậu, kéo dài huyết mạch hoàng gia.
Từ khi truyền ngôi cho Tề Nhiễm, gánh nặng trên vai Thái thượng hoàng được trút xuống rồi, ngài vừa không quen lại vừa cảm thấy thật nhẹ nhàng. Thái thượng hoàng còn đang rối rắm giữa hai loại cảm xúc này, nhưng tất nhiên ngài cũng không xen vào triều đình đã thuộc về Tề Nhiễm. Thái thượng hoàng hiểu rất rõ hậu quả sẽ xảy ra nếu có hai người lên tiếng ở Đại Tề, rất dễ khiến cho lòng tin của quần thần dao động, dẫn đến mối họa lớn cho Đại Tề.
Nhưng đứng trước khẩn cầu của các lão thần, Thái thượng hoàng nghĩ nghĩ, Tề Nhiễm đã đến tuổi thành hôn từ lâu rồi, những đại thần này nói cũng có phần đúng, đã là Hoàng đế thì vẫn nên có con cháu của riêng mình chứ. Nghĩ vậy, Thái thượng hoàng vẫn gọi Tề Nhiễm đến gặp mình.
Tề Nhiễm nghe tin Thái thượng hoàng gọi mình, Lâm Duyệt đang mài mực cho y. Tề Nhiễm đáp lời bảo mình sẽ đến ngay rồi cho nội giám truyền tin lui xuống, sau đó mới nhìn sang Lâm Duyệt theo bản năng.
Lâm Duyệt đã ngừng mài mực, nhìn y bằng ánh mắt cười như không cười: “Hoàng thượng, chắc chắn là có người kiện ta nữa rồi, xem ra ta sắp trở thành cái gai trong mắt cả trong lẫn ngoài triều đình. Lần này Hoàng thượng đi gặp Thái thượng hoàng, biết đâu khi trở về thì trong cung lại có thêm vài mỹ nhân.”
Lâm Duyệt nói điều này cũng không phải vì ghen, chủ yếu là vì gần đây quá nhiều tấu chương yêu cầu Tề Nhiễm lập Hoàng hậu, mà Tề Nhiễm chưa bao giờ giấu hắn, nên trong lòng hắn vẫn có cân nhắc.
“Nói bậy gì đó.” Tề Nhiễm liếc hắn một cái, bỉnh thản nói: “Không phải bên cạnh Trẫm đã có một mỹ nhân tuyệt thế rồi hay sao, người bình thường làm sao có thể lọt vào mắt xanh.” Nói xong, Tề Nhiễm đã quay người ra khỏi đại điện.
Lâm Duyệt chờ y đi rồi mới sửng sốt, vậy mà hắn lại vừa bị Tề Nhiễm vốn hay ngại ngùng trêu chọc kìa, hắn bất giác phì cười.
Ngoài cửa, Tề Nhiễm chưa đi được bao xa đã nghe thấy tiếng cười, y dừng bước, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó nhanh chân bỏ đi.
Lâm Duyệt ở trong cung cũng nhàm chán, hắn nhìn sang Cát Tường đang đứng bên cạnh, hỏi: “Gần đây có những ai muốn làm Hoàng hậu làm Quý phi của Hoàng thượng, gia thế ra sao?”
Cát Tường liếc hắn một cái, thầm nhủ không phải ngài biết hết tất cả những ai đang cố ý đồ làm Quý phi của Hoàng thượng đó sao. Cát Tường biết Lâm Duyệt muốn gây sự thôi, bèn chậm rãi đáp: “Có vài gia đình tỏ ý khá rõ ràng, Vương thượng thư đang quỳ ngoài cửa đại điện xin gặp Hoàng thượng lúc này là một trong số đó.”
“Vương thượng thư.” Lâm Duyệt lẩm bẩm mấy chữ này, sau đó bật cười, nói: “Trời nắng quá, cũng không biết khi nào thì Hoàng thượng mới về, ngươi đi nói với ông ta, hôm nay Hoàng thượng không gặp triều thần, bảo ông ta đừng chờ nữa.”
Cát Tường do dự một lát, nói: “Lâm đại nhân, có điều này nô tài không biết có nên nói hay không.”
“Có gì cứ nói thẳng là được.” Lâm Duyệt nhìn Cát Tường, nói.
Cát Tường do dự rối rắm, sau cùng vẫn nhỏ giọng: “Lâm đại nhân, Hoàng thượng xem trọng ngài. Nhưng nếu ngài bị kẻ khác bắt thóp, nói ngài giả truyền thánh chỉ, vậy thì ngay cả Hoàng thượng cũng không cứu được ngài đâu.”
Cát Tường nói rất uyển chuyển, vì Lâm Duyệt ỷ có Tề Nhiễm tin tưởng nên đã có vài lần không thèm nể mặt các triều thần có ý định nhét khuê nữ nhà mình vào hoàng cung, thỉnh thoảng còn cố ý gây chuyện với người ta, điều tra xem họ có đang làm trò cấu kết gì không.
Lâm Duyệt cũng không hẳn là vu cáo bọn họ, nhưng trên đời này làm sao có nước trong hoàn toàn được, nếu điều tra thì cả triều đình này chẳng có ai sạch sẽ cả, Lâm Duyệt vừa điều tra xong thì kéo người ta xuống ngựa ngay. Tề Nhiễm tất nhiên là để hắn muốn làm gì thì làm, nhưng sau vài lần thì Lâm Duyệt đã biến thành nịnh thần trong mắt triều thần rồi.
Quan lại trong triều đều cho rằng quyền lợi của Lâm Duyệt quá lớn rồi, sắp một tay che trời.
Cát Tường hiểu Lâm Duyệt làm như vậy đều là vì Hoàng đế dung túng, hắn cũng là người duy nhất trong cung biết quan hệ thật giữa Tề Nhiễm và Lâm Duyệt. Hắn cũng chẳng sợ hai người trở mặt với nhau thì quay ra giết mình diệt khẩu, nếu thật đi đến bước đó thì hắn cũng không còn gì để nói nữa.
Nhưng sau vài năm ở cạnh nhau, Cát Tường đã chuyển từ đề phòng Lâm Duyệt sang nhìn rồi cũng thấy Lâm Duyệt thuận mắt. Hắn biết Lâm Duyệt cũng rất xem trọng Tề Nhiễm, rất nhiều việc hắn làm đều là để tạo khí thế cho Tề Nhiễm, thà rằng mình gánh cái danh nịnh thần, Tề Nhiễm cũng thật sự để tâm đến Lâm Duyệt.
Nhưng Cát Tường vẫn nhắc nhở Lâm Duyệt một tiếng, dù sao thì Tề Nhiễm cũng là đế vương, hơn nữa còn là một vị đế vương trẻ tuổi, chuyện tương lai rất khó nói, biến số quá nhiều. Nếu ngày sau khi Tề Nhiễm nhớ đến chuyện hôm nay, trong lòng không còn tình cảm mà chỉ có phiền não và phẫn nộ, thì hậu quả của Lâm Duyệt không phải thảm bình thường nữa, hắn sẽ bị khép tội khi quân. Vì vậy hôm nay, Cát Tường mượn việc này mà nói thẳng ra suy nghĩ của mình.
Lâm Duyệt tất nhiên là hiểu được ẩn ý của Cát Tường, hắn nhìn Cát Tường một cái, nói: “Ngươi không nên nói ra điều này, ngươi là người mà y tin tưởng nhất, thời gian ngươi ở bên cạnh y còn dài hơn ra rất nhiều. Y là người trọng tình trọng nghĩa, nếu ngay cả ngươi cũng nghĩ như thế thì y sẽ đau lòng đến thế nào.”
Cát Tường đáp: “Quả thực nô tài không nên nói, chờ Hoàng thượng trở về, nô tài sẽ đi nhận tội.”
Lâm Duyệt mỉm cười nói: “Ta hiểu những gì ngươi nói, nhưng với ta, nếu không thể ở bên cạnh người mình yêu một cách tự do tự tại, mỗi ngày đều suy nghĩ cách để giữ mạng nếu ngày sau chia tay, thậm chí vì thân phận của y mà nhìn y cưới vợ sinh con, vậy thì chẳng bằng ngay từ đầu đã không ở bên nhau. Hơn nữa, ngươi cũng biết ta rất ích kỷ, tình cảm mà không toàn tâm toàn ý thì ta cũng không cần.”
Cát Tường ngẩng lên nói: “Hoàng thượng cũng hiểu lòng Lâm đại nhân, bằng không thì sẽ không để mặc Lâm đại nhân làm vậy.”
Lâm Duyệt gật đầu, hắn nhìn ra xa, ánh mắt sâu thẳm, xuyên qua đại điện, vượt qua bầu trời, nhìn về quá khứ xa xôi trước kia, nói: “Đời này có được một tri kỷ đã là may mắn của ta.”
—
Khi Tề Nhiễm giục ngựa trở về từ biệt uyển, Lâm Duyệt đã đi rồi. Cát Tường không chờ y hỏi đến đã lập tức quỳ xuống nhận tội, kể lại hết những gì đã xảy ra, bao gồm cả những lời mà Lâm Duyệt nói, sau đó xin Tề Nhiễm trị tội.
Tề Nhiễm nhìn hắn bảo: “Đứng lên đi.”
Cát Tường không dám đứng lên, Tề Nhiễm đành bước đến nâng hắn dậy. Y nhìn Cát Tường mà nói: “Trẫm rất xem trọng Lâm Duyệt, ngươi có thể nói những điều đó với hắn, Trẫm đã rất vui. Trẫm hy vọng ngươi đối đãi với hắn giống như với Trẫm vậy, Trẫm biết việc này rất khó, nhưng Trẫm vẫn mong rằng về sau nếu gặp phải những chuyện này, ngươi có thể bảo vệ hắn ngay lập tức, Trẫm sẽ rất cảm kích về điều đó. Vì vậy Trẫm sẽ không trừng phạt gì ngươi, có điều ngươi không canh chừng được hắn, để hắn chạy mất rồi, đây là lỗi của ngươi.”
Cát Tường mắt đỏ hoe, nói: “Vậy xin Hoàng thượng trừng phạt, đều tại nô tài.”
Tề Nhiễm đáp: “Vậy phạt ngươi đêm nay trông chừng hoàng cung này, đừng để bất cứ ai đến làm phiền Trẫm.”
Cát Tường vội đáp: “Nô tài tuân chỉ.”
Tề Nhiễm ừ một tiếng rồi mới thay quần áo nhẹ nhàng, ra khỏi cung.
Khi Tề Nhiễm đến nơi ở của Lâm Duyệt, hắn vừa mới thay quần áo, thấy Tề Nhiễm thì nhướn mày. Biệt uyển tuy ở kinh thành, cách hoàng cung không xa, nhưng cũng không phải quá gần. Hắn về nhà chẳng qua chỉ là có chút việc mà thôi, không ngờ là Tề Nhiễm trở về nhanh như vậy, có vẻ giống như hắn quá kiêu ngạo. Đặc biệt ra khi rời khỏi hoàng cung gặp phải Vương thượng thư, hắn còn khua môi múa mép một phen, khiến cho gương mặt vốn đã đen của Vương thượng thư trực tiếp đen như đáy nồi.
Lâm Duyệt kéo y vào phòng, hỏi: “Sao em lại về nhanh như vậy? Cưỡi ngựa rồi chân có sao không.”
Nghe Lâm Duyệt hỏi vậy, Tề Nhiễm lúc này mới chú ý đến chân mình vừa tê vừa đau, nhưng y vẫn lắc đầu đáp: “Không sao, chỗ phụ hoàng cũng đã giải quyết xong rồi.”
Lâm Duyệt ừ một tiếng, cười nhẹ. Thấy hắn cười, Tề Nhiễm lại hơi động lòng. Nói thật ra thì gần đây dùn Lâm Duyệt vẫn thể hiện như ngày thường, nhưng nụ cười của hắn lúc này mới thật sự là thả lỏng, là dễ nhìn nhất. Dù Lâm Duyệt tin tưởng y, nhưng khi nhìn thấy những tấu chương xin lập Hoàng hậu kia, hắn vẫn sẽ khó chịu lắm, hắn không lên tiếng chẳng qua là vì không muốn y phải khó xử.
Thật ra giải quyết việc này cũng rất đơn giản, y chạy đến biệt uyển, không chờ Thái thượng hoàng mở miệng đã quỳ xuống nhận tội, quy kết nguyên nhân không muốn lấy vợ sinh con cho những gì đã trải qua trong kiếp trước. Y nói với phụ hoàng rằng kiếp trước thật sự tổn thương sâu sắc quá đỗi, đến nỗi kiếp này không muốn lại đi theo vết xe đổ đó nữa.
Y nói rất bi thương, tất nhiên cũng có phần nào đó là diễn kịch, nhưng bi thương thì là thật.
Lần đầu tiên Thái thượng hoàng nghe chính miệng Tề Nhiễm nhắc đến chuyện trong kiếp trước, cũng là lần đầu thấy Tề Nhiễm tỏ ra tuyệt vọng như vậy, Thái thượng hoàng cũng thấy rất khó chịu. Thái thượng hoàng thầm nghĩ nếu là mình, bị một người đàn bà hại thảm như vậy, dù ngài có sống lại mười lần, có lẽ cũng sẽ không dễ dàng lấy vợ nữa.
Sau cùng Thái thượng hoàng thở dài hỏi: “Nếu con không có con của mình, thì ngai vàng phải làm sao đây? Truyền cho ai? Con cháu của Tề Anh? Hay là bảo Tề Tĩnh để tóc hoàn tục, lập con cháu của nó làm vua? Nếu thật phải làm như vậy, con sẽ cam lòng sao?”
Tề Nhiễm lúc đó phì cười, hai mắt cong như vầng trăng khuyết: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần tất nhiên là không cam tâm rồi. Phụ hoàng vẫn còn đang tuổi tráng niên, có hy vọng sẽ sinh thêm một đệ đệ cho nhi thần kia mà, ngôi báu này sẽ do nhi thần tạm thời giúp nó bảo quản, chờ nó trưởng thành rồi lại trả về.”
Thái thượng hoàng nghe xong liền cầm chén trà ném y, mắng: “Nói bậy bạ.” Sau đó liền đuổi y về.
Tạm thời không nói Thái thượng hoàng có ý định có thêm con hay không, nhưng bây giờ ngài đúng là có thể giúp Tề Nhiễm ngăn cản tấu chương xin lập Hoàng hậu trong triều. Ngài chỉ nói rằng vận mệnh của Tề Nhiễm có sát tinh, không nên sớm lập Hậu phong Phi.
Quan lại trên triều đình nghe Thái thượng hoàng nói vậy xong thì sợ hoảng hồn, có người thậm chí còn cho rằng Thái thượng hoàng vốn không hề thích Tề Nhiễm, không muốn để y ngồi yên trên ngai vàng nên mới nói như vậy.
Sau này, lại có người cho rằng tân hoàng và Thái thượng hoàng bất hòa.
Vì thế còn có người đi chùa Nam An muốn mời Huệ Minh đại sư ra mặt, để vị cao tăng đắc đạo này giảng Phật pháp và đạo lý cho Thái thượng hoàng, giúp tân đế sớm ngày lập Hoàng hậu rồi sinh con. Nhưng bọn họ nghĩ thì hay, đến khi lên chùa Nam An mới biết Huệ Minh đại sư đã rời chùa rồi. Ngay cả các sư trong chùa cũng không biết Huệ Minh đại sư đi từ lúc nào. Khi đi, Huệ Minh đại sư chỉ để lại một mảnh giấy, nói mình đi vân du bốn phương, tự rèn luyện tâm trí, sau này có duyên sẽ gặp lại, không cần phải đi tìm mình.
Trên triều không tìm được cách ở chỗ Huệ Minh đại sư, lại chỉ đành đi làm phiền Thái thượng hoàng, câu nào câu nấy như chỉ thẳng vào mũi Thái thượng hoàng mà mắng ngài cố ý.
Thái thượng hoàng bị đám người này làm đau đầu, ngài cảm thấy mình không nên giúp Tề Nhiễm, chuyện này là do Tề Nhiễm tự gây ra, lẽ ra phải để y giải quyết. Sau cùng Tề Nhiễm cho mời hết quan lại trở về, còn về phần những kẻ cố chấp không nghe lệnh, Tề Nhiễm tỏ ý rằng Thái thượng hoàng là trên hết, mấy người kia không cần phải làm quan nữa là xong.
Thái thượng hoàng biết được việc này thì viết một lá thư cho Tề Nhiễm, giận dữ mắng y một trận. Tề Nhiễm đọc thư xong thì cười cười, vì dù sao Thái thượng hoàng cũng đã gánh món nợ này, thôi thì cứ để ngài mắng vậy.
Đương nhiên, đó là việc sau này, hiện tại thì Tề Nhiễm đang nằm trên giường của Lâm Duyệt, để hắn bôi thuốc lên chân cho mình.
Tề Nhiễm vừa nghe Lâm Duyệt nói, vừa cảm thấy như vừa uống đầy mật, ngọt đến phát ngấy. Y lắng nghe giọng nói của Lâm Duyệt, chỉ khẽ đáp: “Nhưng nếu ta về sớm thì sẽ được gặp Duyệt sớm hơn.”
Chỉ một câu ngắn ngủi như thế cũng đủ khiến Lâm Duyệt ngừng nói. Lâm Duyệt nhìn Tề Nhiễm đang vùi đầu vào gối mà lòng đau xót, hắn nghĩ sao người này lại có thể khiến mình yêu thích như vậy, thích đến nỗi tim phải đau đớn.
Tề Nhiễm chờ thật lâu sau mà không thấy Lâm Duyệt phản ứng, y bất giác ngẩng đầu lên nhìn ra sau, thì thấy hai mắt Lâm Duyệt đo đỏ, vừa nhìn mình vừa nói một cách hung ác: “Tề Nhiễm, thật muốn làm chết em mà.”
Tề Nhiễm quay đầu, bình thản nói: “Vậy Trẫm chờ đây.”
Lâm Duyệt đương nhiên không cầm thú đến mức ấy, nhưng hắn vẫn thầm ghi nhớ việc này, chờ vết thương trên chân Tề Nhiễm khỏi rồi, tất nhiên hắn sẽ bắt đầu hành động.
Tối đó Tề Nhiễm ở lại trên giường Lâm Duyệt, người trong Lâm phủ đều biết tình cảm giữa Hoàng đế và đại nhân nhà mình rất thân thiết, vì thế nhìn mãi thành quen rồi. Dù sao thì Lâm Duyệt cũng từng cứu mạng Hoàng thượng, lại là sủng thần của Hoàng đế, thân thiết một chút cũng là đương nhiên thôi. Người khác dù có ghen tỵ đến đỏ mắt thì cũng chẳng làm gì được cả.
Đêm đó, Lâm Duyệt nằm mơ. Thật ra hắn rất ít khi mơ, nhưng khi ôm Tề Nhiễm trong tay, hắn lại nằm mơ.
Khi Tề Nhiễm lay hắn dậy, suy nghĩ của hắn vẫn còn chìm trong nội dung giấc mơ đó.
Tề Nhiễm lo lắng nhìn hắn, chỉ sợ hắn lại ngủ mãi không tỉnh như lần trước.
Lâm Duyệt ôm lấy y, nói: “Không sao cả, ta chỉ nằm mơ thôi. Ta mơ thấy chính mình, còn có Lâm Duyệt.”
Tuy hắn nói có vẻ không rõ ràng, nhưng Tề Nhiễm đã lập tức hiểu ra. Tề Nhiễm siết chặt lấy cánh tay hắn, hỏi lại: “Cái gì?”
Lâm Duyệt nhìn Tề Nhiễm rồi cười: “Em có nhớ trước kia ta từng nói, kiếp này ta đến đây là vì em không. Bây giờ, cuối cùng ta cũng có thể xác định, ta đúng là đến vì em.”
Hắn đã gặp được Lâm Duyệt của thời đại này, sau khi chết đuối, linh hồn của cậu ta đã dời lên thân xác của hắn ở hiện đại. Hắn gặp tai nạn xe cộ, vốn đã bị xác định là tử vong, nhưng vì linh hồn của Lâm Duyệt nhập vào, nên mới sống lại.
Chẳng qua lúc này, Lâm Duyệt đó đã không còn là hắn nữa, mà là một Lâm Duyệt hoàn toàn không biết gì về xã hội hiện đại. Cũng may hắn vốn là cô nhi, lại có nhà có xe có tiền tiết kiệm, Lâm Duyệt cổ đại kia rất nhanh chóng thích ứng với cuộc sống hiện đại.
Tuy cậu ta không có siêu năng lực, nhưng từ nhỏ đã sống trong một gia tộc lớn thời cổ, mang danh xung khắc người thân, từ trước đến nay luôn có ý thức đề phòng người khác rất mạnh. Cậu ta sợ bị phát hiện ra vấn đề, nên đã nhanh chóng xin nghỉ việc.
Khi Lâm Duyệt mơ thấy mình còn sống ở hiện đại, hắn đã hỏi Lâm Duyệt kia có muốn đổi trở về hay không.
Lâm Duyệt kia nhìn hắn đầy vẻ dè chừng, nhưng hắn bật cười nói tiếp, dù cậu có muốn trở về, tôi cũng sẽ không đổi lại đâu.
Lâm Duyệt ôm Tề Nhiễm, kể lại câu chuyện trong mơ cho y nghe.
Tề Nhiễm nhìn hắn, nói rất ngang ngược: “Ta không cần biết có phải là mơ hay không, tóm lại kiếp này dù Duyệt có chết cũng không thể rời xa ta.”
Lâm Duyệt im lặng nhìn lại, thật lâu sau mới bật cười, hôn nhẹ lên môi Tề Nhiễm, nói bằng giọng khàn khàn, “Đã nói rồi, ta đến đây là vì em, sao có thể bỏ đi chứ.”
Tề Nhiễm đáp: “Nếu Duyệt đã đến đây, thì không ai có thể chia tách chúng ta, ta sẽ cho người xây Hoàng lăng, dù chết chúng ta cũng sẽ cùng chết bên nhau.”
HẾT
Thỉnh thoảng Hoàng đế còn thảo luận vấn đề với thị vệ thân cận đến quá trễ, thì còn cho phép hắn ở lại hậu cung. Thị vệ ở lại trong hậu cung vốn là đại kỵ, dễ tạo thành những lời đồn đãi. Nhưng Hoàng đế lúc này còn chưa có Hoàng hậu, cũng chẳng phong ai làm Phi, các Thái phi trong hậu cung đã theo Thái thượng hoàng đến biệt uyển rồi, Lâm Duyệt thỉnh thoảng ở lại trong cung cũng không đến nỗi là phạm tội.
Vấn đề quan trọng nằm ở chỗ bây giờ tất cả mọi người đều đang giữ thái độ quan sát dành cho Lâm Duyệt, bọn họ muốn biết địa vị của Lâm Duyệt trong lòng Hoàng đế ra sao, lại không muốn thể hiện quá rõ ràng, dễ đắc tội hắn thì mất nhiều hơn được. Dù sao thì đế vương cũng vừa mới lên ngôi, trên triều đình vẫn còn một vài lão thần, bọn họ không biết địa vị của mình trong mắt tân hoàng ra sao, cho nên có vài trường hợp đành phải chấp nhận nhắm một mắt mở một mắt.
Có điều, một chút thăm dò không đáng để mắt thì vẫn có, thế nên khi Lâm Duyệt công khai ở lại hoàng cung lần thứ hai, lập tức có ngự sử lên triều hạch tội Lâm Duyệt, nói hắn không để quy định của tổ tiên vào mắt, hành động ngông cuồng, đáng bị trừng trị. Lâm Duyệt đứng ngay trên triều, nghe vậy cũng chỉ liếc ngự sử kia một cái, sau đó cười lạnh.
Còn tân đế đọc xong tấu chương thì trực tiếp ném sang một bên, Đại Tề không có tiền lệ giết ngôn quan, tân đế liền bãi chức ngự sử kia, cho ông ta rảnh rỗi ở nhà. Quan viên trong triều từ đây đều ý thức được địa vị của Lâm Duyệt trong lòng đế vương là như thế nào.
Sau này người trên triều đình lại phát hiện ra lời Lâm Duyệt nói gần như có thể đại diện cho Hoàng đế, hễ đắc tội Lâm Duyệt thì hầu như đã bị Hoàng đế miễn chức, trong số đó có không ít con cháu nhà quan.
Hành động của tân đế khiến cho tiếng oán than lan khắp triều đình, có những lão thần từng theo Thái thượng hoàng khi xưa phát hiện ra mình không thể thay đổi suy nghĩ của Hoàng đế, bèn tập hợp lại đi tìm Thái thượng hoàng cầu xin, để Thái thượng hoàng khuyên tân đế làm một đế vương anh minh.
Thần tử đi theo tân hoàng cũng ngầm chấp nhận, vì đến nay tân hoàng vẫn chưa lập Hoàng hậu. Tam cung lục viện trong hậu cung đến nay vẫn để trống, dù sao cũng vẫn sẽ có những thần tử muốn dùng hôn nhân để củng cố địa vị của mình trên triều đình. Bọn họ cũng hy vọng Thái thượng hoàng ra mặt khuyên tân đế sớm lập Hoàng hậu, kéo dài huyết mạch hoàng gia.
Từ khi truyền ngôi cho Tề Nhiễm, gánh nặng trên vai Thái thượng hoàng được trút xuống rồi, ngài vừa không quen lại vừa cảm thấy thật nhẹ nhàng. Thái thượng hoàng còn đang rối rắm giữa hai loại cảm xúc này, nhưng tất nhiên ngài cũng không xen vào triều đình đã thuộc về Tề Nhiễm. Thái thượng hoàng hiểu rất rõ hậu quả sẽ xảy ra nếu có hai người lên tiếng ở Đại Tề, rất dễ khiến cho lòng tin của quần thần dao động, dẫn đến mối họa lớn cho Đại Tề.
Nhưng đứng trước khẩn cầu của các lão thần, Thái thượng hoàng nghĩ nghĩ, Tề Nhiễm đã đến tuổi thành hôn từ lâu rồi, những đại thần này nói cũng có phần đúng, đã là Hoàng đế thì vẫn nên có con cháu của riêng mình chứ. Nghĩ vậy, Thái thượng hoàng vẫn gọi Tề Nhiễm đến gặp mình.
Tề Nhiễm nghe tin Thái thượng hoàng gọi mình, Lâm Duyệt đang mài mực cho y. Tề Nhiễm đáp lời bảo mình sẽ đến ngay rồi cho nội giám truyền tin lui xuống, sau đó mới nhìn sang Lâm Duyệt theo bản năng.
Lâm Duyệt đã ngừng mài mực, nhìn y bằng ánh mắt cười như không cười: “Hoàng thượng, chắc chắn là có người kiện ta nữa rồi, xem ra ta sắp trở thành cái gai trong mắt cả trong lẫn ngoài triều đình. Lần này Hoàng thượng đi gặp Thái thượng hoàng, biết đâu khi trở về thì trong cung lại có thêm vài mỹ nhân.”
Lâm Duyệt nói điều này cũng không phải vì ghen, chủ yếu là vì gần đây quá nhiều tấu chương yêu cầu Tề Nhiễm lập Hoàng hậu, mà Tề Nhiễm chưa bao giờ giấu hắn, nên trong lòng hắn vẫn có cân nhắc.
“Nói bậy gì đó.” Tề Nhiễm liếc hắn một cái, bỉnh thản nói: “Không phải bên cạnh Trẫm đã có một mỹ nhân tuyệt thế rồi hay sao, người bình thường làm sao có thể lọt vào mắt xanh.” Nói xong, Tề Nhiễm đã quay người ra khỏi đại điện.
Lâm Duyệt chờ y đi rồi mới sửng sốt, vậy mà hắn lại vừa bị Tề Nhiễm vốn hay ngại ngùng trêu chọc kìa, hắn bất giác phì cười.
Ngoài cửa, Tề Nhiễm chưa đi được bao xa đã nghe thấy tiếng cười, y dừng bước, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó nhanh chân bỏ đi.
Lâm Duyệt ở trong cung cũng nhàm chán, hắn nhìn sang Cát Tường đang đứng bên cạnh, hỏi: “Gần đây có những ai muốn làm Hoàng hậu làm Quý phi của Hoàng thượng, gia thế ra sao?”
Cát Tường liếc hắn một cái, thầm nhủ không phải ngài biết hết tất cả những ai đang cố ý đồ làm Quý phi của Hoàng thượng đó sao. Cát Tường biết Lâm Duyệt muốn gây sự thôi, bèn chậm rãi đáp: “Có vài gia đình tỏ ý khá rõ ràng, Vương thượng thư đang quỳ ngoài cửa đại điện xin gặp Hoàng thượng lúc này là một trong số đó.”
“Vương thượng thư.” Lâm Duyệt lẩm bẩm mấy chữ này, sau đó bật cười, nói: “Trời nắng quá, cũng không biết khi nào thì Hoàng thượng mới về, ngươi đi nói với ông ta, hôm nay Hoàng thượng không gặp triều thần, bảo ông ta đừng chờ nữa.”
Cát Tường do dự một lát, nói: “Lâm đại nhân, có điều này nô tài không biết có nên nói hay không.”
“Có gì cứ nói thẳng là được.” Lâm Duyệt nhìn Cát Tường, nói.
Cát Tường do dự rối rắm, sau cùng vẫn nhỏ giọng: “Lâm đại nhân, Hoàng thượng xem trọng ngài. Nhưng nếu ngài bị kẻ khác bắt thóp, nói ngài giả truyền thánh chỉ, vậy thì ngay cả Hoàng thượng cũng không cứu được ngài đâu.”
Cát Tường nói rất uyển chuyển, vì Lâm Duyệt ỷ có Tề Nhiễm tin tưởng nên đã có vài lần không thèm nể mặt các triều thần có ý định nhét khuê nữ nhà mình vào hoàng cung, thỉnh thoảng còn cố ý gây chuyện với người ta, điều tra xem họ có đang làm trò cấu kết gì không.
Lâm Duyệt cũng không hẳn là vu cáo bọn họ, nhưng trên đời này làm sao có nước trong hoàn toàn được, nếu điều tra thì cả triều đình này chẳng có ai sạch sẽ cả, Lâm Duyệt vừa điều tra xong thì kéo người ta xuống ngựa ngay. Tề Nhiễm tất nhiên là để hắn muốn làm gì thì làm, nhưng sau vài lần thì Lâm Duyệt đã biến thành nịnh thần trong mắt triều thần rồi.
Quan lại trong triều đều cho rằng quyền lợi của Lâm Duyệt quá lớn rồi, sắp một tay che trời.
Cát Tường hiểu Lâm Duyệt làm như vậy đều là vì Hoàng đế dung túng, hắn cũng là người duy nhất trong cung biết quan hệ thật giữa Tề Nhiễm và Lâm Duyệt. Hắn cũng chẳng sợ hai người trở mặt với nhau thì quay ra giết mình diệt khẩu, nếu thật đi đến bước đó thì hắn cũng không còn gì để nói nữa.
Nhưng sau vài năm ở cạnh nhau, Cát Tường đã chuyển từ đề phòng Lâm Duyệt sang nhìn rồi cũng thấy Lâm Duyệt thuận mắt. Hắn biết Lâm Duyệt cũng rất xem trọng Tề Nhiễm, rất nhiều việc hắn làm đều là để tạo khí thế cho Tề Nhiễm, thà rằng mình gánh cái danh nịnh thần, Tề Nhiễm cũng thật sự để tâm đến Lâm Duyệt.
Nhưng Cát Tường vẫn nhắc nhở Lâm Duyệt một tiếng, dù sao thì Tề Nhiễm cũng là đế vương, hơn nữa còn là một vị đế vương trẻ tuổi, chuyện tương lai rất khó nói, biến số quá nhiều. Nếu ngày sau khi Tề Nhiễm nhớ đến chuyện hôm nay, trong lòng không còn tình cảm mà chỉ có phiền não và phẫn nộ, thì hậu quả của Lâm Duyệt không phải thảm bình thường nữa, hắn sẽ bị khép tội khi quân. Vì vậy hôm nay, Cát Tường mượn việc này mà nói thẳng ra suy nghĩ của mình.
Lâm Duyệt tất nhiên là hiểu được ẩn ý của Cát Tường, hắn nhìn Cát Tường một cái, nói: “Ngươi không nên nói ra điều này, ngươi là người mà y tin tưởng nhất, thời gian ngươi ở bên cạnh y còn dài hơn ra rất nhiều. Y là người trọng tình trọng nghĩa, nếu ngay cả ngươi cũng nghĩ như thế thì y sẽ đau lòng đến thế nào.”
Cát Tường đáp: “Quả thực nô tài không nên nói, chờ Hoàng thượng trở về, nô tài sẽ đi nhận tội.”
Lâm Duyệt mỉm cười nói: “Ta hiểu những gì ngươi nói, nhưng với ta, nếu không thể ở bên cạnh người mình yêu một cách tự do tự tại, mỗi ngày đều suy nghĩ cách để giữ mạng nếu ngày sau chia tay, thậm chí vì thân phận của y mà nhìn y cưới vợ sinh con, vậy thì chẳng bằng ngay từ đầu đã không ở bên nhau. Hơn nữa, ngươi cũng biết ta rất ích kỷ, tình cảm mà không toàn tâm toàn ý thì ta cũng không cần.”
Cát Tường ngẩng lên nói: “Hoàng thượng cũng hiểu lòng Lâm đại nhân, bằng không thì sẽ không để mặc Lâm đại nhân làm vậy.”
Lâm Duyệt gật đầu, hắn nhìn ra xa, ánh mắt sâu thẳm, xuyên qua đại điện, vượt qua bầu trời, nhìn về quá khứ xa xôi trước kia, nói: “Đời này có được một tri kỷ đã là may mắn của ta.”
—
Khi Tề Nhiễm giục ngựa trở về từ biệt uyển, Lâm Duyệt đã đi rồi. Cát Tường không chờ y hỏi đến đã lập tức quỳ xuống nhận tội, kể lại hết những gì đã xảy ra, bao gồm cả những lời mà Lâm Duyệt nói, sau đó xin Tề Nhiễm trị tội.
Tề Nhiễm nhìn hắn bảo: “Đứng lên đi.”
Cát Tường không dám đứng lên, Tề Nhiễm đành bước đến nâng hắn dậy. Y nhìn Cát Tường mà nói: “Trẫm rất xem trọng Lâm Duyệt, ngươi có thể nói những điều đó với hắn, Trẫm đã rất vui. Trẫm hy vọng ngươi đối đãi với hắn giống như với Trẫm vậy, Trẫm biết việc này rất khó, nhưng Trẫm vẫn mong rằng về sau nếu gặp phải những chuyện này, ngươi có thể bảo vệ hắn ngay lập tức, Trẫm sẽ rất cảm kích về điều đó. Vì vậy Trẫm sẽ không trừng phạt gì ngươi, có điều ngươi không canh chừng được hắn, để hắn chạy mất rồi, đây là lỗi của ngươi.”
Cát Tường mắt đỏ hoe, nói: “Vậy xin Hoàng thượng trừng phạt, đều tại nô tài.”
Tề Nhiễm đáp: “Vậy phạt ngươi đêm nay trông chừng hoàng cung này, đừng để bất cứ ai đến làm phiền Trẫm.”
Cát Tường vội đáp: “Nô tài tuân chỉ.”
Tề Nhiễm ừ một tiếng rồi mới thay quần áo nhẹ nhàng, ra khỏi cung.
Khi Tề Nhiễm đến nơi ở của Lâm Duyệt, hắn vừa mới thay quần áo, thấy Tề Nhiễm thì nhướn mày. Biệt uyển tuy ở kinh thành, cách hoàng cung không xa, nhưng cũng không phải quá gần. Hắn về nhà chẳng qua chỉ là có chút việc mà thôi, không ngờ là Tề Nhiễm trở về nhanh như vậy, có vẻ giống như hắn quá kiêu ngạo. Đặc biệt ra khi rời khỏi hoàng cung gặp phải Vương thượng thư, hắn còn khua môi múa mép một phen, khiến cho gương mặt vốn đã đen của Vương thượng thư trực tiếp đen như đáy nồi.
Lâm Duyệt kéo y vào phòng, hỏi: “Sao em lại về nhanh như vậy? Cưỡi ngựa rồi chân có sao không.”
Nghe Lâm Duyệt hỏi vậy, Tề Nhiễm lúc này mới chú ý đến chân mình vừa tê vừa đau, nhưng y vẫn lắc đầu đáp: “Không sao, chỗ phụ hoàng cũng đã giải quyết xong rồi.”
Lâm Duyệt ừ một tiếng, cười nhẹ. Thấy hắn cười, Tề Nhiễm lại hơi động lòng. Nói thật ra thì gần đây dùn Lâm Duyệt vẫn thể hiện như ngày thường, nhưng nụ cười của hắn lúc này mới thật sự là thả lỏng, là dễ nhìn nhất. Dù Lâm Duyệt tin tưởng y, nhưng khi nhìn thấy những tấu chương xin lập Hoàng hậu kia, hắn vẫn sẽ khó chịu lắm, hắn không lên tiếng chẳng qua là vì không muốn y phải khó xử.
Thật ra giải quyết việc này cũng rất đơn giản, y chạy đến biệt uyển, không chờ Thái thượng hoàng mở miệng đã quỳ xuống nhận tội, quy kết nguyên nhân không muốn lấy vợ sinh con cho những gì đã trải qua trong kiếp trước. Y nói với phụ hoàng rằng kiếp trước thật sự tổn thương sâu sắc quá đỗi, đến nỗi kiếp này không muốn lại đi theo vết xe đổ đó nữa.
Y nói rất bi thương, tất nhiên cũng có phần nào đó là diễn kịch, nhưng bi thương thì là thật.
Lần đầu tiên Thái thượng hoàng nghe chính miệng Tề Nhiễm nhắc đến chuyện trong kiếp trước, cũng là lần đầu thấy Tề Nhiễm tỏ ra tuyệt vọng như vậy, Thái thượng hoàng cũng thấy rất khó chịu. Thái thượng hoàng thầm nghĩ nếu là mình, bị một người đàn bà hại thảm như vậy, dù ngài có sống lại mười lần, có lẽ cũng sẽ không dễ dàng lấy vợ nữa.
Sau cùng Thái thượng hoàng thở dài hỏi: “Nếu con không có con của mình, thì ngai vàng phải làm sao đây? Truyền cho ai? Con cháu của Tề Anh? Hay là bảo Tề Tĩnh để tóc hoàn tục, lập con cháu của nó làm vua? Nếu thật phải làm như vậy, con sẽ cam lòng sao?”
Tề Nhiễm lúc đó phì cười, hai mắt cong như vầng trăng khuyết: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần tất nhiên là không cam tâm rồi. Phụ hoàng vẫn còn đang tuổi tráng niên, có hy vọng sẽ sinh thêm một đệ đệ cho nhi thần kia mà, ngôi báu này sẽ do nhi thần tạm thời giúp nó bảo quản, chờ nó trưởng thành rồi lại trả về.”
Thái thượng hoàng nghe xong liền cầm chén trà ném y, mắng: “Nói bậy bạ.” Sau đó liền đuổi y về.
Tạm thời không nói Thái thượng hoàng có ý định có thêm con hay không, nhưng bây giờ ngài đúng là có thể giúp Tề Nhiễm ngăn cản tấu chương xin lập Hoàng hậu trong triều. Ngài chỉ nói rằng vận mệnh của Tề Nhiễm có sát tinh, không nên sớm lập Hậu phong Phi.
Quan lại trên triều đình nghe Thái thượng hoàng nói vậy xong thì sợ hoảng hồn, có người thậm chí còn cho rằng Thái thượng hoàng vốn không hề thích Tề Nhiễm, không muốn để y ngồi yên trên ngai vàng nên mới nói như vậy.
Sau này, lại có người cho rằng tân hoàng và Thái thượng hoàng bất hòa.
Vì thế còn có người đi chùa Nam An muốn mời Huệ Minh đại sư ra mặt, để vị cao tăng đắc đạo này giảng Phật pháp và đạo lý cho Thái thượng hoàng, giúp tân đế sớm ngày lập Hoàng hậu rồi sinh con. Nhưng bọn họ nghĩ thì hay, đến khi lên chùa Nam An mới biết Huệ Minh đại sư đã rời chùa rồi. Ngay cả các sư trong chùa cũng không biết Huệ Minh đại sư đi từ lúc nào. Khi đi, Huệ Minh đại sư chỉ để lại một mảnh giấy, nói mình đi vân du bốn phương, tự rèn luyện tâm trí, sau này có duyên sẽ gặp lại, không cần phải đi tìm mình.
Trên triều không tìm được cách ở chỗ Huệ Minh đại sư, lại chỉ đành đi làm phiền Thái thượng hoàng, câu nào câu nấy như chỉ thẳng vào mũi Thái thượng hoàng mà mắng ngài cố ý.
Thái thượng hoàng bị đám người này làm đau đầu, ngài cảm thấy mình không nên giúp Tề Nhiễm, chuyện này là do Tề Nhiễm tự gây ra, lẽ ra phải để y giải quyết. Sau cùng Tề Nhiễm cho mời hết quan lại trở về, còn về phần những kẻ cố chấp không nghe lệnh, Tề Nhiễm tỏ ý rằng Thái thượng hoàng là trên hết, mấy người kia không cần phải làm quan nữa là xong.
Thái thượng hoàng biết được việc này thì viết một lá thư cho Tề Nhiễm, giận dữ mắng y một trận. Tề Nhiễm đọc thư xong thì cười cười, vì dù sao Thái thượng hoàng cũng đã gánh món nợ này, thôi thì cứ để ngài mắng vậy.
Đương nhiên, đó là việc sau này, hiện tại thì Tề Nhiễm đang nằm trên giường của Lâm Duyệt, để hắn bôi thuốc lên chân cho mình.
Tề Nhiễm vừa nghe Lâm Duyệt nói, vừa cảm thấy như vừa uống đầy mật, ngọt đến phát ngấy. Y lắng nghe giọng nói của Lâm Duyệt, chỉ khẽ đáp: “Nhưng nếu ta về sớm thì sẽ được gặp Duyệt sớm hơn.”
Chỉ một câu ngắn ngủi như thế cũng đủ khiến Lâm Duyệt ngừng nói. Lâm Duyệt nhìn Tề Nhiễm đang vùi đầu vào gối mà lòng đau xót, hắn nghĩ sao người này lại có thể khiến mình yêu thích như vậy, thích đến nỗi tim phải đau đớn.
Tề Nhiễm chờ thật lâu sau mà không thấy Lâm Duyệt phản ứng, y bất giác ngẩng đầu lên nhìn ra sau, thì thấy hai mắt Lâm Duyệt đo đỏ, vừa nhìn mình vừa nói một cách hung ác: “Tề Nhiễm, thật muốn làm chết em mà.”
Tề Nhiễm quay đầu, bình thản nói: “Vậy Trẫm chờ đây.”
Lâm Duyệt đương nhiên không cầm thú đến mức ấy, nhưng hắn vẫn thầm ghi nhớ việc này, chờ vết thương trên chân Tề Nhiễm khỏi rồi, tất nhiên hắn sẽ bắt đầu hành động.
Tối đó Tề Nhiễm ở lại trên giường Lâm Duyệt, người trong Lâm phủ đều biết tình cảm giữa Hoàng đế và đại nhân nhà mình rất thân thiết, vì thế nhìn mãi thành quen rồi. Dù sao thì Lâm Duyệt cũng từng cứu mạng Hoàng thượng, lại là sủng thần của Hoàng đế, thân thiết một chút cũng là đương nhiên thôi. Người khác dù có ghen tỵ đến đỏ mắt thì cũng chẳng làm gì được cả.
Đêm đó, Lâm Duyệt nằm mơ. Thật ra hắn rất ít khi mơ, nhưng khi ôm Tề Nhiễm trong tay, hắn lại nằm mơ.
Khi Tề Nhiễm lay hắn dậy, suy nghĩ của hắn vẫn còn chìm trong nội dung giấc mơ đó.
Tề Nhiễm lo lắng nhìn hắn, chỉ sợ hắn lại ngủ mãi không tỉnh như lần trước.
Lâm Duyệt ôm lấy y, nói: “Không sao cả, ta chỉ nằm mơ thôi. Ta mơ thấy chính mình, còn có Lâm Duyệt.”
Tuy hắn nói có vẻ không rõ ràng, nhưng Tề Nhiễm đã lập tức hiểu ra. Tề Nhiễm siết chặt lấy cánh tay hắn, hỏi lại: “Cái gì?”
Lâm Duyệt nhìn Tề Nhiễm rồi cười: “Em có nhớ trước kia ta từng nói, kiếp này ta đến đây là vì em không. Bây giờ, cuối cùng ta cũng có thể xác định, ta đúng là đến vì em.”
Hắn đã gặp được Lâm Duyệt của thời đại này, sau khi chết đuối, linh hồn của cậu ta đã dời lên thân xác của hắn ở hiện đại. Hắn gặp tai nạn xe cộ, vốn đã bị xác định là tử vong, nhưng vì linh hồn của Lâm Duyệt nhập vào, nên mới sống lại.
Chẳng qua lúc này, Lâm Duyệt đó đã không còn là hắn nữa, mà là một Lâm Duyệt hoàn toàn không biết gì về xã hội hiện đại. Cũng may hắn vốn là cô nhi, lại có nhà có xe có tiền tiết kiệm, Lâm Duyệt cổ đại kia rất nhanh chóng thích ứng với cuộc sống hiện đại.
Tuy cậu ta không có siêu năng lực, nhưng từ nhỏ đã sống trong một gia tộc lớn thời cổ, mang danh xung khắc người thân, từ trước đến nay luôn có ý thức đề phòng người khác rất mạnh. Cậu ta sợ bị phát hiện ra vấn đề, nên đã nhanh chóng xin nghỉ việc.
Khi Lâm Duyệt mơ thấy mình còn sống ở hiện đại, hắn đã hỏi Lâm Duyệt kia có muốn đổi trở về hay không.
Lâm Duyệt kia nhìn hắn đầy vẻ dè chừng, nhưng hắn bật cười nói tiếp, dù cậu có muốn trở về, tôi cũng sẽ không đổi lại đâu.
Lâm Duyệt ôm Tề Nhiễm, kể lại câu chuyện trong mơ cho y nghe.
Tề Nhiễm nhìn hắn, nói rất ngang ngược: “Ta không cần biết có phải là mơ hay không, tóm lại kiếp này dù Duyệt có chết cũng không thể rời xa ta.”
Lâm Duyệt im lặng nhìn lại, thật lâu sau mới bật cười, hôn nhẹ lên môi Tề Nhiễm, nói bằng giọng khàn khàn, “Đã nói rồi, ta đến đây là vì em, sao có thể bỏ đi chứ.”
Tề Nhiễm đáp: “Nếu Duyệt đã đến đây, thì không ai có thể chia tách chúng ta, ta sẽ cho người xây Hoàng lăng, dù chết chúng ta cũng sẽ cùng chết bên nhau.”
HẾT
Tác giả :
Thời Bất Đãi Ngã