Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)
Chương 111
Tề Nhiễm hoàn toàn không có chút cảm tình nào với ngôi chùa đã giúp đánh thức Lâm Duyệt này, y cảm thấy nơi này xung khắc với mình, đặc biệt là Huệ Minh đại sư kia cứ như hổ rình mồi chờ Lâm Duyệt xuất gia làm hòa thượng, chỉ cần nghĩ đến thôi mà y đã thấy khó chịu rồi. Vì vậy y nói muốn đi, thì cả một giây cũng không chờ nổi nữa. Y lệnh cho Cát Tường lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống núi.
Lâm Duyệt hơi lo lắng cho vết thương của y, nhưng nghĩ lại thì ở lại chùa Nam An càng không có lợi cho Tề Nhiễm. Ở chùa không thể ăn thịt, Tề Nhiễm không có cách nào bồi bổ cơ thể, vậy nên xuống núi thì tốt hơn, về đến hoàng cung rồi thì Tề Nhiễm có thể ăn uống đầy đủ hơn, để bổ sung lại lượng máu đã mất trong những ngày này.
Tuy rằng Tề Nhiễm muốn rời khỏi chùa Nam An bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng trước khi đi, y vẫn cùng Lâm Duyệt đến gặp Huệ Minh đại sư một lần. Huệ Minh đại sư vẫn giử nguyên dáng vẻ cao tăng đắc đạo của mình, thái độ đối với Tề Nhiễm vẫn không khác gì lúc trước, vừa xa cách lại vừa lễ độ, không ai bắt bẻ được. Khi nhìn sang Lâm Duyệt, ánh mắt của Huệ Minh đại sư có hơi phức tạp.
Lâm Duyệt thấy ánh mắt đó là liền cảm thấy Huệ Minh đại sư lại định khuyên mình vào cửa Phật, hắn đã âm thầm chuẩn bị bản thảo từ chối rồi. Nhưng Lâm Duyệt không ngờ là Huệ Minh đại sư chỉ nhìn hắn một cái, chứ hoàn toàn không nhắc đến việc xuất gia, chỉ nói hắn hãy bảo trọng. Lâm Duyệt thấy lời mình định nói bị nghẹn lại trong bụng, thật sự là khó chịu muốn chết.
Nhưng sau cùng Lâm Duyệt vẫn duy trì phong độ nên có của mình, cảm tạ Huệ Minh đại sư, sau đó liền cùng Tề Nhiễm rời đi. Chờ cả hai đi rồi, Huệ Minh đại sư ngồi trong thiền phòng, đây là lần đầu tiên mà ông ta không đọc kinh, cũng không lật một trang kinh văn nào. Ông ta có thể nhìn ra một chút về mối quan hệ giữa Lâm Duyệt và Tề Nhiễm, nhưng cũng thấy rõ khi có Lâm Duyệt ở bên, Tề Nhiễm sẽ vẫn là một Thái tử ôn hòa như ngọc, tương lai cũng sẽ là một vị minh quân.
Tề Nhiễm có thể giữ được lý trí vì Lâm Duyệt, đây chính là nguyên nhân mà Huệ Minh đại sư không tiếp tục khuyên Lâm Duyệt xuất gia. Nếu Lâm Duyệt chết đi hoặc xuất gia, sợ là Tề Nhiễm sẽ phát điên.
Nghĩ vậy, Huệ Minh đại sư thở dài khép mắt, gạt hết những việc phàm trần này ra khỏi đầu óc mình, sau đó lặng lẽ đọc kinh văn giúp mình tĩnh tâm. Huệ Minh đại sư nghĩ có lẽ đây chính là vận mệnh, là vận mệnh của Tề Nhiễm, cũng là vận mệnh của Lâm Duyệt, chỉ mong hết thảy vẫn sẽ như bây giờ.
Lâm Duyệt và Tề Nhiễm rời khỏi chùa Nam An, hai người chậm rãi đi bộ xuống núi, tâm trạng của Tề Nhiễm vẫn luôn rất tốt. Khi đến đây y đã tuyệt vọng và đau đớn bao nhiêu, thì bây giờ lại vui mừng bấy nhiêu. Nếu như sau lưng không có người đi theo, y thậm chí sẽ quang minh chính đại nắm tay Lâm Duyệt cùng đi, nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy nghĩ của Tề Nhiễm mà thôi.
Dù đã sống trong một thời đại cởi mở, Lâm Duyệt cũng không thể làm vậy.
Sau khi xuống núi, Tề Nhiễm nhìn Lâm Duyệt, bình thản nói: “Ngươi vừa tỉnh lại, cơ thể còn yếu. Hôm nay cùng ta ngồi xe ngựa trở về đi.”
Nếu như bỏ qua vành tai hồng hồng của y, thì mấy lời này quả thực là không có vấn đề gì.
Lâm Duyệt nghe Tề Nhiễm lên tiếng giúp mình tìm cớ, vội đáp: “Đa tạ Thái tử, vậy vi thần cung kính không bằng tuân lệnh.”
Cát Tường đứng bên cạnh nhìn hai người này đóng kịch, chỉ thấy ê hết cả răng. Hắn lại không dám nói nhiều, chỉ có thể vén rèm lên cho cả hai vào xe ngựa.
Trên đường về, Lâm Duyệt kề sát tai Tề Nhiễm, thì thầm: “Thái tử muốn đưa ta về đâu đây?”
Tề Nhiễm rụt cổ vì hơi thở ấm áp kia, theo bản năng định nói tất nhiên là về cung. Nhưng y chưa mở miệng thì Lâm Duyệt đã cười khẽ, nói: “Ta đã tỉnh lại rồi, nếu còn vào Đông cung nữa thì sợ là không thích hợp đâu. Dù Hoàng thượng có thương Thái tử đến đâu cũng không thể để mặc cho Thái tử làm vậy.”
Tề Nhiễm ngước mắt lên, chậm rãi hỏi: “Vậy ý của Duyệt là?”
Lâm Duyệt nhìn y, đáp: “Ngày tháng còn dài, Thái tử đưa ta về nhà trước đã, ngày mai ta lại vào cung.”
Tề Nhiễm nhìn Lâm Duyệt chăm chú, lát sau mới đồng ý: “Vậy cũng được.”
Lâm Duyệt tỉnh lại khá đột ngột, thời gian họ được bên nhau quá ngắn ngủi, Tề Nhiễm thật lòng có rất nhiều việc muốn nói cùng hắn, nhưng lại không biết nên nói từ đâu.
Lâm Duyệt cũng thế, cả hai đều cần phải tĩnh tâm, sau đó mới có thể giữ bình tĩnh khi đối diện với người kia.
Tề Nhiễm đưa Lâm Duyệt về phủ, đã qua một thời gian dài hắn không ở đây rồi, cũng may trong lòng hắn thì nơi này chỉ là một chỗ ở tạm thời, vì vậy hắn có thể nhanh chóng thích ứng.
Lâm Duyệt thật sự vẫn còn yếu, vì dù sao hắn cũng đã nằm quá lâu, sau khi rửa mặt liền nằm nghỉ. Nhưng nằm trên giường mềm mại, hắn lại không thể ngủ được, trong đầu hắn có rất nhiều suy nghĩ, mà nhiều nhất là liên quan đến Tề Nhiễm.
Hắn thật sự thương Tề Nhiễm, thương đến thắt ruột thắt gan, hắn tin Tề Nhiễm có thể cảm nhận được. Hắn rất muốn giữ Tề Nhiễm lại, muốn ôm y vào lòng, dốc sức mà hôn. Nhưng thân phận của Tề Nhiễm không cho phép hắn làm bừa như vậy, tuy Tề Nhiễm hiện giờ là hoàng tử duy nhất còn lại trong cung, nhưng nếu Hoàng đế mà nghe được tin tức gì đó, biết đâu chừng lại phế bỏ Tề Nhiễm.
Tâm tư của Hoàng đế rất khó đoán, trước khi Tề Nhiễm lên ngôi, Lâm Duyệt không muốn phá hoại sự bình yên của hai người. Nhưng một khi lòng ôm nỗi nhớ thì bất cứ ai cũng không thể kìm nén được, ngay cả người lạnh nhạt như Lâm Duyệt cũng vậy. Nửa đêm trở mình, khó lòng yên giấc.
Lâm Duyệt vẫn còn một điều chưa nói với Tề Nhiễm, đó chính là sau khi trải qua sự việc lần này, năng lực thoát hồn của hắn dường như đã biến mất rồi. Có vẻ như Linh hồn của hắn đã hoàn toàn dung hòa với thân xác này, hắn không thể thoát khỏi sự ràng buộc của nó, để linh hồn bay vào hoàng cung tìm Tề Nhiễm nữa rồi.
Lâm Duyệt nghĩ với trí thông minh của Tề Nhiễm thì nhất định sẽ nhanh chóng nghĩ thông tất cả. nói ra thì năng lực này vẫn luôn đi theo hắn, bây giờ nó biến mất, Lâm Duyệt thật sự có cảm giác trống vắng.
Có điều hắn cũng nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ này, cảm thấy thiếu vắng là vì không tự tin. Hắn tin tưởng Tề Nhiễm, cũng tin tưởng tình cảm của hai người.
Có lẽ đúng như hắn đã từng nói, hắn đến đây chính là vì Tề Nhiễm. Năng lực này sinh ra là vì Tề Nhiễm, biến mất cũng vì Tề Nhiễm. Có lẽ đây chính là duyên phận.
Lâm Duyệt thì thầm gọi tên Tề Nhiễm, hai chữ ấy khiến đáy lòng Lâm Duyệt dâng lên cảm giác ấm áp.
Ái tình luôn là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này.
Lâm Duyệt hơi lo lắng cho vết thương của y, nhưng nghĩ lại thì ở lại chùa Nam An càng không có lợi cho Tề Nhiễm. Ở chùa không thể ăn thịt, Tề Nhiễm không có cách nào bồi bổ cơ thể, vậy nên xuống núi thì tốt hơn, về đến hoàng cung rồi thì Tề Nhiễm có thể ăn uống đầy đủ hơn, để bổ sung lại lượng máu đã mất trong những ngày này.
Tuy rằng Tề Nhiễm muốn rời khỏi chùa Nam An bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng trước khi đi, y vẫn cùng Lâm Duyệt đến gặp Huệ Minh đại sư một lần. Huệ Minh đại sư vẫn giử nguyên dáng vẻ cao tăng đắc đạo của mình, thái độ đối với Tề Nhiễm vẫn không khác gì lúc trước, vừa xa cách lại vừa lễ độ, không ai bắt bẻ được. Khi nhìn sang Lâm Duyệt, ánh mắt của Huệ Minh đại sư có hơi phức tạp.
Lâm Duyệt thấy ánh mắt đó là liền cảm thấy Huệ Minh đại sư lại định khuyên mình vào cửa Phật, hắn đã âm thầm chuẩn bị bản thảo từ chối rồi. Nhưng Lâm Duyệt không ngờ là Huệ Minh đại sư chỉ nhìn hắn một cái, chứ hoàn toàn không nhắc đến việc xuất gia, chỉ nói hắn hãy bảo trọng. Lâm Duyệt thấy lời mình định nói bị nghẹn lại trong bụng, thật sự là khó chịu muốn chết.
Nhưng sau cùng Lâm Duyệt vẫn duy trì phong độ nên có của mình, cảm tạ Huệ Minh đại sư, sau đó liền cùng Tề Nhiễm rời đi. Chờ cả hai đi rồi, Huệ Minh đại sư ngồi trong thiền phòng, đây là lần đầu tiên mà ông ta không đọc kinh, cũng không lật một trang kinh văn nào. Ông ta có thể nhìn ra một chút về mối quan hệ giữa Lâm Duyệt và Tề Nhiễm, nhưng cũng thấy rõ khi có Lâm Duyệt ở bên, Tề Nhiễm sẽ vẫn là một Thái tử ôn hòa như ngọc, tương lai cũng sẽ là một vị minh quân.
Tề Nhiễm có thể giữ được lý trí vì Lâm Duyệt, đây chính là nguyên nhân mà Huệ Minh đại sư không tiếp tục khuyên Lâm Duyệt xuất gia. Nếu Lâm Duyệt chết đi hoặc xuất gia, sợ là Tề Nhiễm sẽ phát điên.
Nghĩ vậy, Huệ Minh đại sư thở dài khép mắt, gạt hết những việc phàm trần này ra khỏi đầu óc mình, sau đó lặng lẽ đọc kinh văn giúp mình tĩnh tâm. Huệ Minh đại sư nghĩ có lẽ đây chính là vận mệnh, là vận mệnh của Tề Nhiễm, cũng là vận mệnh của Lâm Duyệt, chỉ mong hết thảy vẫn sẽ như bây giờ.
Lâm Duyệt và Tề Nhiễm rời khỏi chùa Nam An, hai người chậm rãi đi bộ xuống núi, tâm trạng của Tề Nhiễm vẫn luôn rất tốt. Khi đến đây y đã tuyệt vọng và đau đớn bao nhiêu, thì bây giờ lại vui mừng bấy nhiêu. Nếu như sau lưng không có người đi theo, y thậm chí sẽ quang minh chính đại nắm tay Lâm Duyệt cùng đi, nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy nghĩ của Tề Nhiễm mà thôi.
Dù đã sống trong một thời đại cởi mở, Lâm Duyệt cũng không thể làm vậy.
Sau khi xuống núi, Tề Nhiễm nhìn Lâm Duyệt, bình thản nói: “Ngươi vừa tỉnh lại, cơ thể còn yếu. Hôm nay cùng ta ngồi xe ngựa trở về đi.”
Nếu như bỏ qua vành tai hồng hồng của y, thì mấy lời này quả thực là không có vấn đề gì.
Lâm Duyệt nghe Tề Nhiễm lên tiếng giúp mình tìm cớ, vội đáp: “Đa tạ Thái tử, vậy vi thần cung kính không bằng tuân lệnh.”
Cát Tường đứng bên cạnh nhìn hai người này đóng kịch, chỉ thấy ê hết cả răng. Hắn lại không dám nói nhiều, chỉ có thể vén rèm lên cho cả hai vào xe ngựa.
Trên đường về, Lâm Duyệt kề sát tai Tề Nhiễm, thì thầm: “Thái tử muốn đưa ta về đâu đây?”
Tề Nhiễm rụt cổ vì hơi thở ấm áp kia, theo bản năng định nói tất nhiên là về cung. Nhưng y chưa mở miệng thì Lâm Duyệt đã cười khẽ, nói: “Ta đã tỉnh lại rồi, nếu còn vào Đông cung nữa thì sợ là không thích hợp đâu. Dù Hoàng thượng có thương Thái tử đến đâu cũng không thể để mặc cho Thái tử làm vậy.”
Tề Nhiễm ngước mắt lên, chậm rãi hỏi: “Vậy ý của Duyệt là?”
Lâm Duyệt nhìn y, đáp: “Ngày tháng còn dài, Thái tử đưa ta về nhà trước đã, ngày mai ta lại vào cung.”
Tề Nhiễm nhìn Lâm Duyệt chăm chú, lát sau mới đồng ý: “Vậy cũng được.”
Lâm Duyệt tỉnh lại khá đột ngột, thời gian họ được bên nhau quá ngắn ngủi, Tề Nhiễm thật lòng có rất nhiều việc muốn nói cùng hắn, nhưng lại không biết nên nói từ đâu.
Lâm Duyệt cũng thế, cả hai đều cần phải tĩnh tâm, sau đó mới có thể giữ bình tĩnh khi đối diện với người kia.
Tề Nhiễm đưa Lâm Duyệt về phủ, đã qua một thời gian dài hắn không ở đây rồi, cũng may trong lòng hắn thì nơi này chỉ là một chỗ ở tạm thời, vì vậy hắn có thể nhanh chóng thích ứng.
Lâm Duyệt thật sự vẫn còn yếu, vì dù sao hắn cũng đã nằm quá lâu, sau khi rửa mặt liền nằm nghỉ. Nhưng nằm trên giường mềm mại, hắn lại không thể ngủ được, trong đầu hắn có rất nhiều suy nghĩ, mà nhiều nhất là liên quan đến Tề Nhiễm.
Hắn thật sự thương Tề Nhiễm, thương đến thắt ruột thắt gan, hắn tin Tề Nhiễm có thể cảm nhận được. Hắn rất muốn giữ Tề Nhiễm lại, muốn ôm y vào lòng, dốc sức mà hôn. Nhưng thân phận của Tề Nhiễm không cho phép hắn làm bừa như vậy, tuy Tề Nhiễm hiện giờ là hoàng tử duy nhất còn lại trong cung, nhưng nếu Hoàng đế mà nghe được tin tức gì đó, biết đâu chừng lại phế bỏ Tề Nhiễm.
Tâm tư của Hoàng đế rất khó đoán, trước khi Tề Nhiễm lên ngôi, Lâm Duyệt không muốn phá hoại sự bình yên của hai người. Nhưng một khi lòng ôm nỗi nhớ thì bất cứ ai cũng không thể kìm nén được, ngay cả người lạnh nhạt như Lâm Duyệt cũng vậy. Nửa đêm trở mình, khó lòng yên giấc.
Lâm Duyệt vẫn còn một điều chưa nói với Tề Nhiễm, đó chính là sau khi trải qua sự việc lần này, năng lực thoát hồn của hắn dường như đã biến mất rồi. Có vẻ như Linh hồn của hắn đã hoàn toàn dung hòa với thân xác này, hắn không thể thoát khỏi sự ràng buộc của nó, để linh hồn bay vào hoàng cung tìm Tề Nhiễm nữa rồi.
Lâm Duyệt nghĩ với trí thông minh của Tề Nhiễm thì nhất định sẽ nhanh chóng nghĩ thông tất cả. nói ra thì năng lực này vẫn luôn đi theo hắn, bây giờ nó biến mất, Lâm Duyệt thật sự có cảm giác trống vắng.
Có điều hắn cũng nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ này, cảm thấy thiếu vắng là vì không tự tin. Hắn tin tưởng Tề Nhiễm, cũng tin tưởng tình cảm của hai người.
Có lẽ đúng như hắn đã từng nói, hắn đến đây chính là vì Tề Nhiễm. Năng lực này sinh ra là vì Tề Nhiễm, biến mất cũng vì Tề Nhiễm. Có lẽ đây chính là duyên phận.
Lâm Duyệt thì thầm gọi tên Tề Nhiễm, hai chữ ấy khiến đáy lòng Lâm Duyệt dâng lên cảm giác ấm áp.
Ái tình luôn là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này.
Tác giả :
Thời Bất Đãi Ngã