Chấp Niệm - Thiệu Ly
Chương 58
Edit: Tiểu Ma Bạc Hà
Thời tiết vẫn tiếp tục oi bức, hôm nay lại nóng hơn hôm trước, mưa không chịu rơi xuống khiến tâm trạng của con người ta cũng nóng lên.
Hôm nay chính là ngày mà Đông phải mang Tiến Bảo, cũng chính là Ruth trước khi bị đổi tên, đến chỗ Chức Hương.
Tuy Chức Hương mang thai không tiện nuôi mèo nên giao lại cho Đông chăm sóc nhưng dù sao cô ta cũng đã nuôi Tiến Bảo năm năm, tình cảm vẫn phải có nên cố định mỗi tuần một ngày Đông phải ôm mèo đến cho cô ta nhìn xem.
Sau khi làm xong việc ở nhà bếp… Chính xác là sau khi ăn hết bánh ngọt của Ma Mĩ làm cho cậu nếm thử, cũng đến lúc nên sang chỗ của Chức Hương.
Trong tay Đông bưng bánh ngọt Ma Mĩ bảo cậu thuận đường mang qua cho Chức Hương, cậu gọi Tiến Bảo, Chiêu Tài nghe thấy âm thanh cũng tự động theo qua, con mèo này cực kì hẹp hòi, lại còn thích ăn giấm chua (ghen tị ạ), không chịu để Đông và Tiến Bảo ở riêng cùng nhau, thấy Đông chỉ gọi Tiến Bảo liền vòng quanh chân cậu không ngừng kêu meo meo, thật sự rất buồn cười.
Vào đến chỗ Chức Hương, cô ta đã chờ sẵn bên trong, nhắm ánh mắt mệt mỏi, lười biếng tựa vào ghế, bụng lại lớn hơn một chút.
Thấy cô ta đang nghỉ ngơi, Đông để bánh ngọt trên bàn, giao Tiến Bảo cho người hầu nữ bên cạnh liền bỏ đi.
“Chờ chút.” Chức Hương gọi cậu lại, nói: “Tôi có việc muốn hỏi anh.” Cô ta khoát tay cho người hầu nữ ra nơi khác.
Thấy hầu nữ đã đi xa, Chức Hương mới nói với Đông: “Anh ngồi xuống đi.”
Đông cũng không khách sáo, soạt soạt ngồi xuống.
Chức Hương nhìn Đông chằm chằm, yếu ớt nói: “Cẩm chưa từng chủ động đến thăm tôi.” Khi nói lời này, trong mắt cô ta có thể nhìn thấy được những tia oán hận.
“Khi cô làm những việc đó thì nên nghĩ đến loại hậu quả này.” Giọng Đông cực kì lạnh nhạt: “Tôi đã nói với cô từ trước, Cẩm không phải là người cô có thể uy hiếp, lại càng không phải là người cô có thể dùng đứa nhỏ để trói chân.”
Chức Hương cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Nếu anh không ở đây thì tốt rồi.”
Đông cười lạnh: “Nếu không phải do cô bán đứng tôi thì tại sao tôi lại phải ở nơi này!”
Chức Hương sờ bụng đã nhô lên cao, cô ta nói khẽ: “Tôi rất hối hận…”
“Hối hận vì đã bán đứng tôi, hay là hối hận vì đã dùng cách này để hoài thai đứa con của Cẩm?” Đông cười mỉa mai: “Đáng tiếc là hối hận cái nào thì cô cũng không xoay chuyển lại được.”
Chức Hương nhanh chóng ngẩng đầu lên: “Không, bây giờ vẫn chưa muộn.”
“Đã muộn rồi…” Đông nhìn về phía xa, thong thả nói: “Cẩm đã cài con chip theo dõi lên người tôi, cả đời này tôi cũng không thể thoát được, trừ khi anh ta đuổi tôi đi, hoặc là tôi chết đi…”
Chức Hương híp mắt lại, thì thào: “Không thử thì làm sao biết được?”
Đông xoay đầu lại nhìn chòng chọc vào cô ta, ánh mắt tràn ngập sự đề phòng.
Cô ta lấy ra một bình nước thuốc nhỏ, bỏ vài giọt vào trà Đông vừa bưng tới. Chức Hương nâng chén trà lên, cúi đầu nở nụ cười: “Đông, anh có biết đây là cái gì không?” Không chờ Đông mở miệng, chính cô ta tự trả lời: “Là thuốc phá thai.”
Sắc mặt Đông thay đổi: “Cô biết rõ Cẩm hoàn toàn không muốn có đứa con này, làm như thế thì có tác dụng gì?”
Lời này hung hăng đánh vào điểm yếu của Chức Hương, khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng vặn vẹo: “Vậy nên tôi chỉ có thể đánh cược, dùng huyết mạch của anh ấy để đánh cược, nếu cược thắng tôi liền có được thứ tôi muốn.”
“Cô hoàn toàn không có phần thắng!” Đông không lưu tình đánh vỡ ảo tưởng của cô ta: “Nếu cô mang thai đứa nhỏ thật tốt, có lẽ cô còn có cơ hội dựa vào bản tính của người làm cha để nhận được sự chăm sóc từ Cẩm.”
“Anh nghĩ rằng tôi ngu ngốc như anh sao? Chỉ cần tính toán lượng thuốc thật tốt, đứa con của tôi vẫn có thể giữ được, nhưng lại có thể loại bỏ được anh…” Chức Hương cười u ám: “Chén trà này là do anh mang tới cho tôi uống!”
Lạnh lùng nhìn Chức Hương đưa chén trà đến gần môi, trong nháy mắt trong lòng Đông có hàng ngàn suy nghĩ đang xoay chuyển.
Chức Hương nói đúng, nếu Cẩm nổi giận đuổi cậu đi, cậu có thể lấy được tự do… Nếu Chức Hương đã bán đứng cậu một lần, khó nói trước lần này có còn âm mưu gì khác nữa không… Cậu đã thử thuốc vài năm, biết được lượng thuốc được tính toán chuẩn xác cũng sẽ có lúc ngoài ý muốn, đây là đứa con của Cẩm, có lẽ là đứa con duy nhất mà Cẩm cực khổ cả đời mới có được.
Nghĩ đến đây, Đông theo bản năng vươn tay gạt đi chén trà của Chức Hương… Chén trà rơi xuống đất phát ra âm thanh ‘leng keng’…
Thời tiết vẫn tiếp tục oi bức, hôm nay lại nóng hơn hôm trước, mưa không chịu rơi xuống khiến tâm trạng của con người ta cũng nóng lên.
Hôm nay chính là ngày mà Đông phải mang Tiến Bảo, cũng chính là Ruth trước khi bị đổi tên, đến chỗ Chức Hương.
Tuy Chức Hương mang thai không tiện nuôi mèo nên giao lại cho Đông chăm sóc nhưng dù sao cô ta cũng đã nuôi Tiến Bảo năm năm, tình cảm vẫn phải có nên cố định mỗi tuần một ngày Đông phải ôm mèo đến cho cô ta nhìn xem.
Sau khi làm xong việc ở nhà bếp… Chính xác là sau khi ăn hết bánh ngọt của Ma Mĩ làm cho cậu nếm thử, cũng đến lúc nên sang chỗ của Chức Hương.
Trong tay Đông bưng bánh ngọt Ma Mĩ bảo cậu thuận đường mang qua cho Chức Hương, cậu gọi Tiến Bảo, Chiêu Tài nghe thấy âm thanh cũng tự động theo qua, con mèo này cực kì hẹp hòi, lại còn thích ăn giấm chua (ghen tị ạ), không chịu để Đông và Tiến Bảo ở riêng cùng nhau, thấy Đông chỉ gọi Tiến Bảo liền vòng quanh chân cậu không ngừng kêu meo meo, thật sự rất buồn cười.
Vào đến chỗ Chức Hương, cô ta đã chờ sẵn bên trong, nhắm ánh mắt mệt mỏi, lười biếng tựa vào ghế, bụng lại lớn hơn một chút.
Thấy cô ta đang nghỉ ngơi, Đông để bánh ngọt trên bàn, giao Tiến Bảo cho người hầu nữ bên cạnh liền bỏ đi.
“Chờ chút.” Chức Hương gọi cậu lại, nói: “Tôi có việc muốn hỏi anh.” Cô ta khoát tay cho người hầu nữ ra nơi khác.
Thấy hầu nữ đã đi xa, Chức Hương mới nói với Đông: “Anh ngồi xuống đi.”
Đông cũng không khách sáo, soạt soạt ngồi xuống.
Chức Hương nhìn Đông chằm chằm, yếu ớt nói: “Cẩm chưa từng chủ động đến thăm tôi.” Khi nói lời này, trong mắt cô ta có thể nhìn thấy được những tia oán hận.
“Khi cô làm những việc đó thì nên nghĩ đến loại hậu quả này.” Giọng Đông cực kì lạnh nhạt: “Tôi đã nói với cô từ trước, Cẩm không phải là người cô có thể uy hiếp, lại càng không phải là người cô có thể dùng đứa nhỏ để trói chân.”
Chức Hương cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Nếu anh không ở đây thì tốt rồi.”
Đông cười lạnh: “Nếu không phải do cô bán đứng tôi thì tại sao tôi lại phải ở nơi này!”
Chức Hương sờ bụng đã nhô lên cao, cô ta nói khẽ: “Tôi rất hối hận…”
“Hối hận vì đã bán đứng tôi, hay là hối hận vì đã dùng cách này để hoài thai đứa con của Cẩm?” Đông cười mỉa mai: “Đáng tiếc là hối hận cái nào thì cô cũng không xoay chuyển lại được.”
Chức Hương nhanh chóng ngẩng đầu lên: “Không, bây giờ vẫn chưa muộn.”
“Đã muộn rồi…” Đông nhìn về phía xa, thong thả nói: “Cẩm đã cài con chip theo dõi lên người tôi, cả đời này tôi cũng không thể thoát được, trừ khi anh ta đuổi tôi đi, hoặc là tôi chết đi…”
Chức Hương híp mắt lại, thì thào: “Không thử thì làm sao biết được?”
Đông xoay đầu lại nhìn chòng chọc vào cô ta, ánh mắt tràn ngập sự đề phòng.
Cô ta lấy ra một bình nước thuốc nhỏ, bỏ vài giọt vào trà Đông vừa bưng tới. Chức Hương nâng chén trà lên, cúi đầu nở nụ cười: “Đông, anh có biết đây là cái gì không?” Không chờ Đông mở miệng, chính cô ta tự trả lời: “Là thuốc phá thai.”
Sắc mặt Đông thay đổi: “Cô biết rõ Cẩm hoàn toàn không muốn có đứa con này, làm như thế thì có tác dụng gì?”
Lời này hung hăng đánh vào điểm yếu của Chức Hương, khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng vặn vẹo: “Vậy nên tôi chỉ có thể đánh cược, dùng huyết mạch của anh ấy để đánh cược, nếu cược thắng tôi liền có được thứ tôi muốn.”
“Cô hoàn toàn không có phần thắng!” Đông không lưu tình đánh vỡ ảo tưởng của cô ta: “Nếu cô mang thai đứa nhỏ thật tốt, có lẽ cô còn có cơ hội dựa vào bản tính của người làm cha để nhận được sự chăm sóc từ Cẩm.”
“Anh nghĩ rằng tôi ngu ngốc như anh sao? Chỉ cần tính toán lượng thuốc thật tốt, đứa con của tôi vẫn có thể giữ được, nhưng lại có thể loại bỏ được anh…” Chức Hương cười u ám: “Chén trà này là do anh mang tới cho tôi uống!”
Lạnh lùng nhìn Chức Hương đưa chén trà đến gần môi, trong nháy mắt trong lòng Đông có hàng ngàn suy nghĩ đang xoay chuyển.
Chức Hương nói đúng, nếu Cẩm nổi giận đuổi cậu đi, cậu có thể lấy được tự do… Nếu Chức Hương đã bán đứng cậu một lần, khó nói trước lần này có còn âm mưu gì khác nữa không… Cậu đã thử thuốc vài năm, biết được lượng thuốc được tính toán chuẩn xác cũng sẽ có lúc ngoài ý muốn, đây là đứa con của Cẩm, có lẽ là đứa con duy nhất mà Cẩm cực khổ cả đời mới có được.
Nghĩ đến đây, Đông theo bản năng vươn tay gạt đi chén trà của Chức Hương… Chén trà rơi xuống đất phát ra âm thanh ‘leng keng’…
Tác giả :
Thiệu Ly