Chấp Niệm - Thiệu Ly
Chương 53
Edit: Tiểu Ma Bạc Hà
Anh chỉ nói sẽ chăm sóc, lại không hứa hẹn điều gì. Câu Chức Hương muốn nghe hoàn toàn không phải câu này, cô ta dùng ánh mắt u oán nhìn Cẩm chăm chú.
Cẩm cũng không thể đưa ra một câu trả lời khác, sắc mặt anh vẫn bình thản, nói: “Đứa nhỏ này xuất hiện như thế nào, Chức Hương cô hiểu rõ hơn bất kì ai, nếu cô không muốn sinh ra thì không cần phải miễn cưỡng.”
Chức Hương không thể tin nhìn Cẩm, dòng nước mắt lăn trên má sau đó nhấc váy chạy đi.
Đông mang vẻ mặt xem kịch vui, lắc đầu nói: “Anh đối xử với phụ nữ thật là tàn nhẫn!”
Cẩm hừ lạnh: “Tôi còn độc ác hơn với đàn ông.”
“Tôi cũng đã tự mình trải nghiệm.” Đông nhún vai.
“Cậu vẫn còn chưa thấy thủ đoạn thật sự của tôi!”
Đông nhàn nhạt mỉa mai: “Đứa trẻ là của anh, anh độc ác với tôi làm gì!”
Tâm tình Cẩm không tốt, làm sao chịu đựng được khiêu khích của Đông, đột nhiên anh bắt lấy tay Đông, nhìn thấy cậu nhíu mày, hừ một tiếng.
“Tay của cậu bị cái gì vậy?”
Cẩm vừa hỏi vừa xắn ống tay áo của cậu, nhìn thấy một vết bầm tím nằm ngang vừa sưng lại cũng không nhỏ, anh không nhịn được nhíu chặt mày lại.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Cẩm hỏi.
Đông liếc mắt nhìn cánh tay mình, trả lời: “Không nhớ rõ.”
“Một vết thương lớn như vậy làm sao có thể không nhớ được?” Trong mắt Cẩm ẩn ẩn tức giận.
“Anh biết tôi không có cảm giác đau đớn, rất nhiều vết thương chờ sau đó mới phát hiện ra.” Đông trả lời như không có chuyện gì.
Đúng là thể chất cơ thể Đông đặc biệt, nếu là vết thương bình thường Cẩm còn tin nhưng vết thương dữ tợn như thế này mà không có cảm giác là hoàn toàn không thể.
Liên tưởng đến những chuyện hôm nay, Cẩm hỏi: “Là Nhã Ngạn làm sao?”
“Tôi nói anh liền tin sao?” Đông không để ý nói.
Tuy là biết cậu sẽ không cảm thấy đau nhưng nhìn thấy vết thương kia, Cẩm vẫn đau lòng, giọng nhẹ lại: “Cậu nói tôi liền tin.”
Câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của Đông, cậu lặng đi một lúc mới lên tiếng: “Đúng thật là không nhớ tại sao bị thương!”
Cẩm nâng mắt nhìn cậu, một lát sau liền buông cánh tay cậu xuống.
Chuyện hôm nay Đông không chịu nói, chị em Chức Hương cũng không dám nói… Đúng là có chút kì lạ, Nhã Ngạn là người có tính tình rất hiền lành, nhất định là do Đông quá đáng mới chọc cậu ta tức giận. Lại nói Nhã Ngạn đánh cậu một cái, cậu lại làm gãy tay người ta, cuối cùng vẫn có chút ngang ngược.
Nghĩ như thế, Cẩm không khỏi bật thốt lên: “Cậu chỉ vì một vết thương nhỏ như thế mà làm gãy cánh tay của Nhã Ngạn.”
“Suy nghĩ thật sự của tôi muốn là bẻ gãy cổ cậu ta.” Đông không quan tâm lắm, nói như chuyện ngày mai muốn đi chơi vậy.
Cẩm lạnh cả tim, một chút đau lòng với cậu cũng không còn, anh nắm lấy cánh tay bị thương kia, nhìn chằm chằm cậu, độc ác nói: “Cậu có biết địa vị của chị em Chức Hương trong nhà này hay không? Bây giờ Chức Hương lại còn mang thai đứa con của nhà họ Cẩm, nếu cậu còn dám tổn thương bọn họ thì tôi sẽ không bỏ qua cho cậu!”
(Ma: Ừ, anh cứ ở đó mà mạnh miệng đi:3)
Cảm giác đau của Đông cực kì chậm nhưng cũng không phải là không có cảm giác, tay Cẩm vừa đúng nắm chỗ miệng vết thương của cậu, sức lực ghìm tay cậu cũng mạnh hệt như lời nói của anh, cực kì tàn nhẫn. Cảm giác đau kia truyền đến các dây thần kinh trong não, cũng đã lâu rồi cậu không đau như thế, đau đến mức… Cả ngực cũng có chút co rút…
Đông hừ nhẹ, lạnh nhạt cười nói: “Dù sao tôi cũng sẽ chết ở nhà họ Cẩm, sớm hay muộn cũng chẳng có gì khác nhau!”
“Vậy nên cậu muốn tìm người chịu tội cùng hay sao?” Giọng Đông lạnh lẽo.
Đông nhún vai, cười không quan tâm: “Tôi giống anh, đều là người làm ăn, không thể lỗ vỗn là yêu cầu cơ bản nhất.” Sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nói: “Người anh nên cảnh cáo là hai chị em kia, đừng có chọc vào tôi nữa, dù sao tôi cũng chẳng còn gì để mất nên không sợ bất kì cái gì!”
“Không còn gì để mất sao?” Dường như Cẩm đang nghĩ đến chuyện gì, sau đó khóe môi nhếch lên, chậm rì rì nói ra một địa chỉ, đó là nơi Đông đến khi ra ngoài một mình lúc trước.”
Cẩm nói rất chậm, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vẻ mặt Đông, một chút thay đổi cũng không bỏ qua. Anh nhìn thấy đôi mắt sáng ngời kia co lại thật nhanh, sau đó phóng lớn lên…
Anh chỉ nói sẽ chăm sóc, lại không hứa hẹn điều gì. Câu Chức Hương muốn nghe hoàn toàn không phải câu này, cô ta dùng ánh mắt u oán nhìn Cẩm chăm chú.
Cẩm cũng không thể đưa ra một câu trả lời khác, sắc mặt anh vẫn bình thản, nói: “Đứa nhỏ này xuất hiện như thế nào, Chức Hương cô hiểu rõ hơn bất kì ai, nếu cô không muốn sinh ra thì không cần phải miễn cưỡng.”
Chức Hương không thể tin nhìn Cẩm, dòng nước mắt lăn trên má sau đó nhấc váy chạy đi.
Đông mang vẻ mặt xem kịch vui, lắc đầu nói: “Anh đối xử với phụ nữ thật là tàn nhẫn!”
Cẩm hừ lạnh: “Tôi còn độc ác hơn với đàn ông.”
“Tôi cũng đã tự mình trải nghiệm.” Đông nhún vai.
“Cậu vẫn còn chưa thấy thủ đoạn thật sự của tôi!”
Đông nhàn nhạt mỉa mai: “Đứa trẻ là của anh, anh độc ác với tôi làm gì!”
Tâm tình Cẩm không tốt, làm sao chịu đựng được khiêu khích của Đông, đột nhiên anh bắt lấy tay Đông, nhìn thấy cậu nhíu mày, hừ một tiếng.
“Tay của cậu bị cái gì vậy?”
Cẩm vừa hỏi vừa xắn ống tay áo của cậu, nhìn thấy một vết bầm tím nằm ngang vừa sưng lại cũng không nhỏ, anh không nhịn được nhíu chặt mày lại.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Cẩm hỏi.
Đông liếc mắt nhìn cánh tay mình, trả lời: “Không nhớ rõ.”
“Một vết thương lớn như vậy làm sao có thể không nhớ được?” Trong mắt Cẩm ẩn ẩn tức giận.
“Anh biết tôi không có cảm giác đau đớn, rất nhiều vết thương chờ sau đó mới phát hiện ra.” Đông trả lời như không có chuyện gì.
Đúng là thể chất cơ thể Đông đặc biệt, nếu là vết thương bình thường Cẩm còn tin nhưng vết thương dữ tợn như thế này mà không có cảm giác là hoàn toàn không thể.
Liên tưởng đến những chuyện hôm nay, Cẩm hỏi: “Là Nhã Ngạn làm sao?”
“Tôi nói anh liền tin sao?” Đông không để ý nói.
Tuy là biết cậu sẽ không cảm thấy đau nhưng nhìn thấy vết thương kia, Cẩm vẫn đau lòng, giọng nhẹ lại: “Cậu nói tôi liền tin.”
Câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của Đông, cậu lặng đi một lúc mới lên tiếng: “Đúng thật là không nhớ tại sao bị thương!”
Cẩm nâng mắt nhìn cậu, một lát sau liền buông cánh tay cậu xuống.
Chuyện hôm nay Đông không chịu nói, chị em Chức Hương cũng không dám nói… Đúng là có chút kì lạ, Nhã Ngạn là người có tính tình rất hiền lành, nhất định là do Đông quá đáng mới chọc cậu ta tức giận. Lại nói Nhã Ngạn đánh cậu một cái, cậu lại làm gãy tay người ta, cuối cùng vẫn có chút ngang ngược.
Nghĩ như thế, Cẩm không khỏi bật thốt lên: “Cậu chỉ vì một vết thương nhỏ như thế mà làm gãy cánh tay của Nhã Ngạn.”
“Suy nghĩ thật sự của tôi muốn là bẻ gãy cổ cậu ta.” Đông không quan tâm lắm, nói như chuyện ngày mai muốn đi chơi vậy.
Cẩm lạnh cả tim, một chút đau lòng với cậu cũng không còn, anh nắm lấy cánh tay bị thương kia, nhìn chằm chằm cậu, độc ác nói: “Cậu có biết địa vị của chị em Chức Hương trong nhà này hay không? Bây giờ Chức Hương lại còn mang thai đứa con của nhà họ Cẩm, nếu cậu còn dám tổn thương bọn họ thì tôi sẽ không bỏ qua cho cậu!”
(Ma: Ừ, anh cứ ở đó mà mạnh miệng đi:3)
Cảm giác đau của Đông cực kì chậm nhưng cũng không phải là không có cảm giác, tay Cẩm vừa đúng nắm chỗ miệng vết thương của cậu, sức lực ghìm tay cậu cũng mạnh hệt như lời nói của anh, cực kì tàn nhẫn. Cảm giác đau kia truyền đến các dây thần kinh trong não, cũng đã lâu rồi cậu không đau như thế, đau đến mức… Cả ngực cũng có chút co rút…
Đông hừ nhẹ, lạnh nhạt cười nói: “Dù sao tôi cũng sẽ chết ở nhà họ Cẩm, sớm hay muộn cũng chẳng có gì khác nhau!”
“Vậy nên cậu muốn tìm người chịu tội cùng hay sao?” Giọng Đông lạnh lẽo.
Đông nhún vai, cười không quan tâm: “Tôi giống anh, đều là người làm ăn, không thể lỗ vỗn là yêu cầu cơ bản nhất.” Sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nói: “Người anh nên cảnh cáo là hai chị em kia, đừng có chọc vào tôi nữa, dù sao tôi cũng chẳng còn gì để mất nên không sợ bất kì cái gì!”
“Không còn gì để mất sao?” Dường như Cẩm đang nghĩ đến chuyện gì, sau đó khóe môi nhếch lên, chậm rì rì nói ra một địa chỉ, đó là nơi Đông đến khi ra ngoài một mình lúc trước.”
Cẩm nói rất chậm, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vẻ mặt Đông, một chút thay đổi cũng không bỏ qua. Anh nhìn thấy đôi mắt sáng ngời kia co lại thật nhanh, sau đó phóng lớn lên…
Tác giả :
Thiệu Ly