Chấp Niệm - Thiệu Ly
Chương 39
“Mẹ câu không hề chết.” Tự Phương nói.
“Vì nhà Bạch Xuyên, đúng là bao nhiêu lời lừa dối anh cũng nói ra.” Giọng Đông lại lạnh hơn: “Tôi tận mắt nhìn ấy bà ấy… Rời khỏi…”
“Khi đó cậu còn nhỏ, thật sự có thể xác định bà ấy đã chết mà không phải là bị choáng hay vì nguyên nhân khác?”
Đông không khỏi có chút dao động, mím môi không nói gì.
Đó đã là chuyện của hai mươi năm trước, cậu chỉ nhớ mẹ ngã xuống trước mắt mình, máu không ngừng trào ra nơi khóe miệng. Dù cậu lay thế nào vẫn không tỉnh. Sau đó có người phát hiện ra liền hô to: “Anh Tử đã chết, mọi người mau đến đây.”…
Trí nhớ lập tức chuyển đến cảnh cha dắt tay cậu, đó là lần duy nhất ông dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với cậu: “Mẹ ngươi đã chết, đừng sợ, sau này ta sẽ chăm sóc ngươi…” Cậu đem chính mình đang cô đơn và bất lực giao cho người đàn ông đáng hận kia, kết quả chính là cả người bị thương tổn.
Tự Phương nhận ra Đông đang chần chừ, nhanh chóng nói tiếp: “Thật ra bác sĩ Thiên Diệp trong phòng thí nghiệm chính là cậu ruột của cậu, cậu không tin ông ta có năng lực cứu sống mẹ mình sao?”
Đông phục hồi tinh thần, cười lạnh lùng: “Tôi không biết y thuật của ông ta thế nào, tôi chỉ biết ông ta rất biết tra tấn người khác.”
Tự Phương bị nghẹn, không thể nói lời nào.
Khóe môi Đông hạ xuống: “Nhà họ Bạch Xuyên nói bất kì câu nào tôi cũng sẽ không tin tưởng nữa.”
“Nếu mẹ cậu thật sự còn sống thì sao?” Tự Phương chỉ hỏi một câu.
Đông cúi đầu thì thào: “Nếu bà ấy còn sống…” Cậu quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nở một nụ cười mỉm, sau đó dùng… Giọng nói không có chút tình cảm nào nói: “Vậy thì hãy dùng hai mạng của tôi và mẹ để đánh cược…”
“Chỉ vì báo thù sao?”
Đông khôi phục vẻ mặt bình thường, lười biếng nhỏ giọng nói: “Không, chỉ là để khi chết được nhắm mắt.”
Biết rõ không thể thay đổi được gì nữa, Tự Phương đứng lên nói: “Lão gia muốn tôi chuyển lời đến cậu, nếu cậu vẫn tiếp tục đối đầu với nhà Bạch Xuyên, thuốc của tháng sau ông ấy sẽ không cho nữa.”
Tiêu sái bước chân đến, Đông khinh thường nói: “Thay tôi cám ơn Bạch Xuyên lão gia tháng này đã ‘nhân từ’.”
Tất nhiên Tự Phương nghe được ý châm chọc trong lời nói của cậu. Tuy hai người đã ở hai phía đối lập nhưng nghĩ đến hậu quả khi Đông không có thuốc lại không nhịn được thay cậu lo lắng.
Tự Phương thở dài, mở miệng khuyên nhủ: “Đông, xem như lão gia đã ném mặt mũi để cầu xin cậu, tuy là thuốc này không cứu được mạng cậu nhưng nhiều hơn một ngày, cậu ruột của cậu sẽ có nhiều hơn một ít cơ hội để cứu cậu. Không nên tự làm hại cơ thể của mình, cũng đừng buông tha cho sinh mạng của mình.”
“Nếu nghe được những lời này của anh sớm hơn mấy tháng, tôi sẽ cảm động đến muốn khóc rống lên đấy!” Đông mệt mỏi nói.
“Tôi biết cậu hận chúng tôi đã bán đứng cậu, nhưng tôi cảm thấy Cẩm rất yêu cậu. Nếu không chúng tôi cũng sẽ không tìm đến anh ta…” Tự Phương vẫn cố gắng một lần cuối, hy vọng có thể xóa bỏ oán hận của Đông.
Đông cắt đứt lời của Tự Phương, nhướng mày hỏi: “Nếu bây giờ tôi nói tôi yêu anh, anh có bỏ lại Kính Ngôn đến với tôi không?”
“Không.” Tự Phương hoàn toàn không do dự.
“Vậy sao anh lại cho rằng chỉ cần có người yêu tôi thì tôi nên buông bỏ giấc mơ của mình?” Đông hừ nhẹ: “Tự Phương, anh có người không thể thay thế được, tôi cũng có giấc mơ không thể thay thế được!”
Tự Phương hít sâu, cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc, chậm rãi bước về cánh cửa.”
Khi tay Tự Phương nắm lấy nắm cửa thì người phía sau lại mở miệng: “Nếu… Nói chuyện về mẹ của tôi, có thể tôi sẽ suy nghĩ.”
Tự Phương ngừng lại một lát, cũng không hề quay đầu lại: “Không thể, nhiều nhất tôi chỉ có thể kể cho cậu tình hình của mẹ cậu hiện nay… Cậu… Có lẽ sẽ không muốn quấy rầy bà ấy.”
Đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy Đông đáp lại, Tự Phương liền rời đi.
========= Tèn ten, phân cách tuyến đến đây===========
Cho dù hôm nay là chủ nhật, Đông vẫn tỉnh giấc như khi còn đi làm. Nhưng, Cẩm lại không cho cậu xuống giường, ôm cậu vừa dỗ vừa cọ, làm cho cậu lại ngủ thêm một giấc nữa.
Khi tỉnh dậy lần thứ hai, nắng đã sớm gay gắt. Cẩm đang ngồi bên cạnh cậu xem báo.
Nhận ra người cả đêm qua ngủ không yên lại tỉnh dậy, Cẩm cúi người vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ giọng nói: “Thời gian vẫn còn sớm, ngủ thêm một lát đi.”
“Mặt trời đã đốt đến mông rồi.” Đông lười nhác lên tiếng.
“Đốt thì cứ đốt! Mông của em còn trắng hơn tuyết, phơi nắng sẽ có màu sắc hấp dẫn hơn.” Cẩm vừa nói vừa vỗ mông Đông.
“Nếu phơi cháy luôn thì làm sao?” Lật người ngồi dậy, Đông tựa lưng vào thành giường, ánh mắt hơi nhắm lại.
Để báo qua một bên, nhìn chằm chằm Đông một lúc lâu Cẩm mới đột ngột hỏi: “Hai ngày nay tâm trạng không tốt sao?”
“Vì nhà Bạch Xuyên, đúng là bao nhiêu lời lừa dối anh cũng nói ra.” Giọng Đông lại lạnh hơn: “Tôi tận mắt nhìn ấy bà ấy… Rời khỏi…”
“Khi đó cậu còn nhỏ, thật sự có thể xác định bà ấy đã chết mà không phải là bị choáng hay vì nguyên nhân khác?”
Đông không khỏi có chút dao động, mím môi không nói gì.
Đó đã là chuyện của hai mươi năm trước, cậu chỉ nhớ mẹ ngã xuống trước mắt mình, máu không ngừng trào ra nơi khóe miệng. Dù cậu lay thế nào vẫn không tỉnh. Sau đó có người phát hiện ra liền hô to: “Anh Tử đã chết, mọi người mau đến đây.”…
Trí nhớ lập tức chuyển đến cảnh cha dắt tay cậu, đó là lần duy nhất ông dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với cậu: “Mẹ ngươi đã chết, đừng sợ, sau này ta sẽ chăm sóc ngươi…” Cậu đem chính mình đang cô đơn và bất lực giao cho người đàn ông đáng hận kia, kết quả chính là cả người bị thương tổn.
Tự Phương nhận ra Đông đang chần chừ, nhanh chóng nói tiếp: “Thật ra bác sĩ Thiên Diệp trong phòng thí nghiệm chính là cậu ruột của cậu, cậu không tin ông ta có năng lực cứu sống mẹ mình sao?”
Đông phục hồi tinh thần, cười lạnh lùng: “Tôi không biết y thuật của ông ta thế nào, tôi chỉ biết ông ta rất biết tra tấn người khác.”
Tự Phương bị nghẹn, không thể nói lời nào.
Khóe môi Đông hạ xuống: “Nhà họ Bạch Xuyên nói bất kì câu nào tôi cũng sẽ không tin tưởng nữa.”
“Nếu mẹ cậu thật sự còn sống thì sao?” Tự Phương chỉ hỏi một câu.
Đông cúi đầu thì thào: “Nếu bà ấy còn sống…” Cậu quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nở một nụ cười mỉm, sau đó dùng… Giọng nói không có chút tình cảm nào nói: “Vậy thì hãy dùng hai mạng của tôi và mẹ để đánh cược…”
“Chỉ vì báo thù sao?”
Đông khôi phục vẻ mặt bình thường, lười biếng nhỏ giọng nói: “Không, chỉ là để khi chết được nhắm mắt.”
Biết rõ không thể thay đổi được gì nữa, Tự Phương đứng lên nói: “Lão gia muốn tôi chuyển lời đến cậu, nếu cậu vẫn tiếp tục đối đầu với nhà Bạch Xuyên, thuốc của tháng sau ông ấy sẽ không cho nữa.”
Tiêu sái bước chân đến, Đông khinh thường nói: “Thay tôi cám ơn Bạch Xuyên lão gia tháng này đã ‘nhân từ’.”
Tất nhiên Tự Phương nghe được ý châm chọc trong lời nói của cậu. Tuy hai người đã ở hai phía đối lập nhưng nghĩ đến hậu quả khi Đông không có thuốc lại không nhịn được thay cậu lo lắng.
Tự Phương thở dài, mở miệng khuyên nhủ: “Đông, xem như lão gia đã ném mặt mũi để cầu xin cậu, tuy là thuốc này không cứu được mạng cậu nhưng nhiều hơn một ngày, cậu ruột của cậu sẽ có nhiều hơn một ít cơ hội để cứu cậu. Không nên tự làm hại cơ thể của mình, cũng đừng buông tha cho sinh mạng của mình.”
“Nếu nghe được những lời này của anh sớm hơn mấy tháng, tôi sẽ cảm động đến muốn khóc rống lên đấy!” Đông mệt mỏi nói.
“Tôi biết cậu hận chúng tôi đã bán đứng cậu, nhưng tôi cảm thấy Cẩm rất yêu cậu. Nếu không chúng tôi cũng sẽ không tìm đến anh ta…” Tự Phương vẫn cố gắng một lần cuối, hy vọng có thể xóa bỏ oán hận của Đông.
Đông cắt đứt lời của Tự Phương, nhướng mày hỏi: “Nếu bây giờ tôi nói tôi yêu anh, anh có bỏ lại Kính Ngôn đến với tôi không?”
“Không.” Tự Phương hoàn toàn không do dự.
“Vậy sao anh lại cho rằng chỉ cần có người yêu tôi thì tôi nên buông bỏ giấc mơ của mình?” Đông hừ nhẹ: “Tự Phương, anh có người không thể thay thế được, tôi cũng có giấc mơ không thể thay thế được!”
Tự Phương hít sâu, cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc, chậm rãi bước về cánh cửa.”
Khi tay Tự Phương nắm lấy nắm cửa thì người phía sau lại mở miệng: “Nếu… Nói chuyện về mẹ của tôi, có thể tôi sẽ suy nghĩ.”
Tự Phương ngừng lại một lát, cũng không hề quay đầu lại: “Không thể, nhiều nhất tôi chỉ có thể kể cho cậu tình hình của mẹ cậu hiện nay… Cậu… Có lẽ sẽ không muốn quấy rầy bà ấy.”
Đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy Đông đáp lại, Tự Phương liền rời đi.
========= Tèn ten, phân cách tuyến đến đây===========
Cho dù hôm nay là chủ nhật, Đông vẫn tỉnh giấc như khi còn đi làm. Nhưng, Cẩm lại không cho cậu xuống giường, ôm cậu vừa dỗ vừa cọ, làm cho cậu lại ngủ thêm một giấc nữa.
Khi tỉnh dậy lần thứ hai, nắng đã sớm gay gắt. Cẩm đang ngồi bên cạnh cậu xem báo.
Nhận ra người cả đêm qua ngủ không yên lại tỉnh dậy, Cẩm cúi người vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ giọng nói: “Thời gian vẫn còn sớm, ngủ thêm một lát đi.”
“Mặt trời đã đốt đến mông rồi.” Đông lười nhác lên tiếng.
“Đốt thì cứ đốt! Mông của em còn trắng hơn tuyết, phơi nắng sẽ có màu sắc hấp dẫn hơn.” Cẩm vừa nói vừa vỗ mông Đông.
“Nếu phơi cháy luôn thì làm sao?” Lật người ngồi dậy, Đông tựa lưng vào thành giường, ánh mắt hơi nhắm lại.
Để báo qua một bên, nhìn chằm chằm Đông một lúc lâu Cẩm mới đột ngột hỏi: “Hai ngày nay tâm trạng không tốt sao?”
Tác giả :
Thiệu Ly