Chấp Niệm Tam Sinh
Chương 67 Duyên kiếp
Buổi tối hôm nay chính là buổi lễ quan trọng nhất, ngày sinh nhật vua nước Tây Vực.
Mà trong buổi tiệc quan trọng như vậy Phù Thiên Băng làm sao có thể không có mặt!! Nàng đã ngủ từ lúc sáng sớm tới khi xế chiều mới chịu dậy tắm rửa trang điểm, cư nhiên nàng lại không cho A Bích hầu hạ như mọi khi mà tự mình làm tất cả. Lý do chắc cũng tại những vết hôn in dấu kia!!
-Phù Thiên Băng!!
Vừa trang điểm xong Phù Thiên Băng đã nghe thấy tiếng gọi thanh thoát của cô công chúa Tây Vực.
Chỉ là chuyện hôm qua nàng cùng nàng ấy cưỡi ngựa đua xong rồi cả hai nàng bị rơi xuống nước sau đó Phù Thiên Băng nàng bị Nguyên Trinh hành hung vì dám giả trang nam nhân lừa nàng, mặc dù là Phù Thiên Băng không hề muốn nghĩ như vậy....
Nguyên Trinh vừa bước vào cửa đã hớn hở cười tươi giơ lên bộ đồ Tây Vực màu đỏ thắm nói:
- Cho cô cái này, nhớ mặc trong tiệc tối nay nha.
Nói rồi Nguyên Trinh để túi đồ trên bàn, liếc nhìn Phù Thiên Băng một cái xong lại cười chạy đi. Buổi tối hôm nay sẽ rất vui đây.
Bên này, Phù Thiên Băng thở dài nhìn túi đồ màu đỏ. Cả người nàng đang rất mệt chỉ muốn mặc gì đó đơn giản mà thôi, này là ý gì chứ, cả thế giới như đang đối đầu với nàng vậy nhỉ!!
________
Y phục chỉnh tề, mặt nghiêng phấn nước đẹp đến hoa hờn nguyệt thẹn. Phù Thiên Băng lộng lẫy mê ly nhẹ bước trên thèm cỏ màu xanh có nắng vàng chiếu lại càng thêm động lòng người. Mà nàng nào biết dáng vẻ mệt mỏi yếu ớt của nàng càng khiến người ta muốn bao bọc bảo vệ, yêu thương nàng hơn.
Trên bậc cao thứ hai chỉ sau vua Tây Vực, Sở Giả Thần hàng mày bỗng nhíu. Nàng ăn mặc đẹp như vậy để làm gì chứ, có biết không ở đây có bao nhiêu nam nhân đang nhìn chằm chằm vào nàng!!
Thấy Phù Thiên Băng bước sắp đến gần hắn, Sở Giả Thần tằng hắng giả bộ ho khan một tiếng rồi đập tay vào cái ghế bên cạnh ý bảo nàng ngồi.
Bất quá, Phù Thiên Băng không phải là người có thể hiểu lòng người khác. Nàng vô tâm vô phế nhướng mày nhìn hắn rồi ngồi ngay đối diện công chúa Nguyên Trinh và, bên cạnh Sở Giả Thiên.
Thấy thế mặt mày Sở Giả Thần càng lúc càng đỏ hơn vì giận. Nàng là khi dễ hắn sao!! Mới tối qua..... Nghĩ tới đây không hiểu sao mặt hắn lại đỏ hơn, gắt hơn rồi quay đi.
-Hoàng đế bệ hạ giá lâm. Thái tử điện hạ giá lâm.
Ngoài cửa tiếng thông báo to rõ vừa vang lên, tất cả mọi người trên đại sảnh đều đứng dậy chào.
Người bước vào, một người đàn ông tuổi chừng năm mươi, thân hình cao lớn vạm vỡ, màu da ngâm đen cháy nắng, gương mặt chữ điền nhân hậu, nụ cười kia của ông ấy sao làm Phù Thiên Băng thấy vui vui. Vì ông ấy hao hao giống cha nàng ở hiện đại.
Còn người theo ngay sau ông ấy.. Anh ta thật đẹp trai mà, da hơi ngâm, thân hình chắc khỏe cao to, đôi mắt lại rất phong tình lãng tử nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến run người.
Hắn ta đi bước đi nhẹ nhàng thanh thản cứ đều đều mà đi. Nhưng vừa nhìn thấy Phù Thiên Băng hắn đã khựng người lại nhìn nàng, nhìn rất lâu, rất kĩ lưỡng mà cũng rất sâu xa... là một chút vui mừng, hạnh phúc, hy vọng và có cả yêu thương trong đó.
Phù Thiên Băng thấy khó hiểu nhưng nàng vốn suy nghĩ đơn giản nên cũng nhe răng cười chào lại hắn. Rồi hắn giật mình bước đi. Hắn, nhầm người.
______
Run xin lỗi, mắt Run bị đau bữa giờ. Tại vì nó chảy cả máu nên Run bị cấm dùng điện thoại. Xin lỗi vì đã ra chap muộn ạ.