Chấp Niệm Tam Sinh
Chương 62
-Haha cái gì! Ngươi mà cũng muốn so tay đôi với chủ nhân của ta sao?
Từ phía rừng cây bước ra, Phù Thiên Băng một thân y phục đi săn cổ đại màu trắng, tay cầm cây cung đen, miệng nàng vừa cười vừa trêu ghẹo Nguyên Trinh.
Nói ra thì phải khen tài hóa trang của nàng nha. Đến cả "cục" khế trên cổ cũng vô cùng thật. Chất giọng trầm ấm hơn hẳn nam nhân bình thường, bất quá nàng lại không trang điểm thay đổi gương mặt nên đương nhiên nàng trở thành tên nam nhân đẹp nhất Sở Quốc.
-Tại sao ta lại không thể khiêu chiến với hắn!
Nguyên Trinh công chúa gằng giọng hỏi. Nàng thân là công chúa một nước, cũng là người học võ. Ở thảo nguyên rộng lớn mênh mông này có đàn ngựa dũng mãnh, có đại điêu sải cánh khắp bầu trời thì tất nhiên nàng cũng sẽ oai hùng dũng mãnh như thế. Nàng không hề thua bất cứ nam nhân nào thì tại sao lại không thể ra lời thách đấu họ!
Phù Thiên Băng nghe xong liền cười thành tiếng. Cô bé này thật đáng yêu. Giọng nói của nàng nghe thật êm tai, thân hình nhỏ nhắn như vậy lại muốn so bì với cái tên "to tướng" kia!! Thôi thì so với Phù Thiên Băng nàng cũng không thành vấn đề đâu nhỉ:
-Bởi vì, phải đánh thắng hạ nhân cấp bốn của hắn trước, đến cấp ba, cấp hai, cấp một rồi sau đó mới được so tài với hắn...
Sở Giả Thần đứng một bên nghe thoáng khó chịu. Hắn chưa khi nào xem nàng là "hạ nhân" của hắn dù là trước kia. Hắn cũng không thích nàng đứng ra bảo vệ ngược như vậy, lỡ có chuyện gì...
-Ngươi là hạ nhân cấp mấy!
Nguyên Trinh nhìn nhìn Phù Thiên Băng từ đầu tới cuối hỏi.
Thấy thế Phù Thiên Băng liền hất mặt lên trời nói:
-Ta!! Đương nhiên là cấp bốn.
-Một thủ lĩnh như ta lại đi so tài với một hạ nhân cấp bốn sao?
-Tất nhiên là vì bọn hạ nhân của ngươi không bằng hạ nhân của chủ nhân ta rồi.
Nguyên Trinh công chúa khuôn mặt biến dạng từ coi thường, khinh khỉnh đến tức giận đỏ mặt tím tai. Hắn ta dám..
-Được. Bước ra đây.
Cây roi quất ngựa của Nguyên Trinh phất mạnh ra trước khiêu chiến nhưng Phù Thiên Băng lại chỉ cười nói:
-Bổn đại gia mang trong mình tấm lòng hào kiệt hiệp nghĩa, yêu hòa bình. Nên không đánh vũ lực.
-Không đánh? Vậy so cái gì?
Tên nam nhân này lúc cười nhìn thật là đẹp...lại không nhút nhát như tên "chủ nhân" kia chỉ đứng im một chỗ để hạ nhân của hắn chịu tội...
Nếu Phù Thiên Băng mà biết Nguyên Trinh công chúa nghĩ vậy về nàng chắc nàng phải đi cúng tế thật nhiều lễ vật cho Phật tổ để tu đức mất.
-Đơn giản thôi. Cô đố ta một câu hỏi, ta cũng sẽ đố cô một câu. Nếu ta trả lời đúng thì cô không cần so tài thêm làm gì. Nếu cô đoán sai, phải chấp nhận ta một yêu cầu nho nhỏ. Còn đúng thì tùy cô quyết. Thế nào!
Hạ Quan Vũ đứng núp sau lưng Sở Giả Thần đã lâu, nghe qua đã biết Phù Thiên Băng lại muốn tìm thú vui mới. Nàng ta cứ luôn coi nhẹ địa vị của Sở Giả Thần như vậy thì nàng còn mặt mũi nào để xưng hậu sau này!!
Nghĩ ngợi một lúc Hạ Quan Vũ liền bước lên trên cản Phù Thiên Băng nhưng việc chưa kịp thành đã bị Sở Giả Thần ngăn:
-Ái phi. Hãy tự biết an phận..
Sở Giả Thần từ ngày lấy lại kí ức đã không còn mặn mà gì đối với nàng. Nàng luôn miệng nói yêu hắn nhưng sau lưng lại có gian tình với Mã Tư, lợi dụng quân binh của Mã Tư đánh sụp Sở Quốc của hắn. Chỉ tiếc hắn khi đó quá ngu ngốc, Băng Nhi đã mạo hiểm cả tính mạng để cảnh báo hắn, nói hắn biết sự thật nhưng hắn một mực không tin. Tất cả là do hắn tự làm tự chịu.
Hạ Quan Vũ thân hình khựng đứng lại. Sở Giả Thần chàng bao giờ "nặng lời" với nàng như vậy. Thế mà hôm nay vì con tiện nhân kia mà chàng dám cảnh cáo nàng ư!
Đôi mắt sắc nhọn chứa đầy ganh ghét hận thù của Hạ Quan Vũ cứ nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu trắng cầm cung kia. Thù này không báo đời này quyết không tha..
Hậu kì đằng sau phảng phất nhiều mối nguy là thế nhưng Phù Thiên Băng đứng đó vẫn không hề biết gì. Nàng cứ ngây ngô trêu đùa con gái nhà người ta đến quên trời quên đất.
-Vậy ta hỏi ngươi tại sao lại có ban ngày và ban đêm, tháng và năm?
Nguyên Trinh hỏi xong liền đắc ý cười thầm. Kiến thức này là nàng may mắn có được bởi một người đến từ phương Tây tự xưng là con Chúa trời. Vậy nên hắn ta làm sao biết được điều này..
-Mặt trời giống như trung tâm của cả vũ trụ còn địa cầu lại như một hành tinh nhỏ luôn bay xung quanh Mặt Trời đồng thời cũng tự quay quanh mình. Mặt nào của địa cầu đối diện với Mặt Trời thì là ngày, mặt bị che khuất sẽ là đêm. Địa cầu tự quay g quanh nó được ba mươi vòng sẽ thành một tháng, quay được một vòng Mặt Trời sẽ thành một năm.
Phù Thiên Băng nói âm điệu rõ ràng rành mạch lại vô cùng ấm áp. Nói xong nàng liền quay sang nhìn Nguyên Trinh nhẻm miệng cười tươi.
Hình như câu hỏi này cô bé đã hỏi nhầm người rồi, cũng đã vô cùng ngược.
Nguyên Trinh thân hình nhỏ bé ngồi trên lưng ngựa bỗng cứng cả thân thể mà ngu ngơ nhìn Phù Thiên Băng. Cách nàng nhìn có một chút ngây dại, một chút cảm mến lại một chút say mê..bất quá vì trời quá tối nên chẳng ai nhận ra điều này, mà có lẽ đến Nguyên Trinh cũng chẳng thể nhận ra.
Kiến thức mới lạ này của Phù Thiên Băng không chỉ khiến Nguyên Trinh thất vọng mà đến cả Sở Giả Thần và đoàn người cùng đi cũng đều ngỡ ngàng. Phù Thiên Băng vốn dĩ rất ít ra khỏi nhà, hay những cuốn sách nàng đọc qua có ghi chép đến!!
-Vậy đến ta, rất đơn giản. Giữa con gà và quả trứng cái nào có trước?
Phù Thiên Băng ngắn gọn xúc tích bật thốt. Nghe qua câu hỏi thì thấy dễ nhưng một khi đã suy ngẫm..thật rối não.
-Tất nhiên là con gà rồi.
Nguyên Trinh công chúa không thèm suy nghĩ trả lời nhưng câu trả lời này lại khiến Phù Thiên Băng nhướng mi bĩu môi nhìn nàng. Ý bảo không đúng:
-Cô đã quên con gà là được nở ra từ trứng rồi sao!