Chấp Niệm - Dạ Mạn
Chương 44
Editor: Hạ Vy Lam
Beta: Mạc Y Phi
Ở bệnh viện.
Ông Tống đứng ở cửa phòng cấp cứu. Ông cụ cứng đờ nhìn phòng phẫu thuật, hai mắt không có một chút ánh sáng. Người ông gầy trơ xương, bóng lưng đầy vẻ bi thương.
Lê Hạ đứng ở ngã rẽ hành lang, dường như hắn cũng không có dũng khí đi tới.
Ông đã mất đi một người con trai, chẳng lẽ bây giờ ông còn phải đau khổ mất đi đứa cháu trai duy nhất nữa sao?
Cách mười mấy bước, Lê Hạ cảm thấy đời người của ông cụ là một con đường gian nan.
“Ông nội…” Lê Hạ đau lòng mở miệng. Hành lang dài dằng dặc vừa trống trải vừa im ắng.
Ông cụ Tống ừ một tiếng, “Tới rồi à.” Ông nheo mắt nhìn hắn một cái, đáy mắt tràn đầy sự thất vọng.
“Cố Niệm đưa con gái đi rồi.” Hắn không đành lòng nói thêm gì nữa.
Ông cụ nhắm mắt lại, rất lâu không nói gì thêm. Một lúc sau ông mới mở miệng, giọng nói buồn bã, “Nói đi liền đi luôn.” Ông chỉ nói năm chữ, không nói gì thêm.
Lê Hạ cắn răng, “Để cháu đi tìm cô ấy, nhất định sẽ đưa cô ấy và đứa bé về đây.”
Ông cụ nặng nề thở dài một hơi, “Để bọn nó đi đi. Cố Niệm muốn được tự do, Hoài Thừa nó như bây giờ…”
“Ông nội, Hoài Thừa sẽ không sao đâu.” Lê Hạ trầm giọng nói.
Vành mắt ông cụ tràn ngập nước mắt, “Thằng nhóc Hoài Thừa này sống cũng không dễ dàng, trong lòng ông thương nó nhưng lại không ngăn cản được nó. Đã nhiều năm như vậy, còn tự tay cắt đứt thứ vui vẻ duy nhất.”
Lê Hạ nghẹn ngào khó tả, “Ông nội, tất cả rồi sẽ ổn thôi.”
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ từ bên trong đi tới.
Ông cụ tập tễnh tiến lên.
“Yên tâm đi, sáng ngày mai sẽ tỉnh lại. Ý thức sống rất mạnh.” Bác sĩ thở phào, “Ông cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi.”
Ông cụ Tống cảm kích nhìn bác sĩ, “Các vị vất vả quá.”
Khi Chu Hảo Hảo đi tới, Tống Hoài Thừa đã được đẩy vào phòng bệnh.
Lê Hạ nói, “Bác sĩ nói sáng ngày mai sẽ tỉnh.”
Từ Hành nói, “Vậy là tốt rồi.”
Chu Hảo Hảo cắn môi, vẻ lo lắng trên mặt cuối cùng cũng tan đi hơn nửa.
Lê Hạ nắm tóc, trầm giọng nói, “Cố Niệm đi rồi.”
Từ Hành có chút kinh ngạc nhưng không không lên tiếng.
Chu Hảo Hảo trầm mặc một cách khác thường.
“Không biết lúc Hoài Thừa tỉnh lại sẽ làm gì.” Lê Hạ bực bội, “Cố Niệm thật không có lương tâm.”
“Đó là lựa chọn của cô ấy, huống chi cô ấy và Hoài Thừa cũng đã ly hôn.” Từ Hành nói.
“Tình huống bây giờ có thể giống nhau sao? Cậu ấy bây giờ sống chết còn chưa rõ.”
Từ Hành không biết phải nói gì nữa, “Tôi đi về trước.” Hắn nhìn Chu Hảo Hảo.
Chu Hảo Hảo trầm mặc một chút, né tránh ánh mắt của hắn, “Đêm nay em ở lại đây.”
Ánh mắt Từ Hành lóe lên một chút bất đắc dĩ.
Đêm đó, Chu Hảo Hảo chăm sóc Tống Hoài Thừa. Tình yêu lúc còn chung đường, ai ai cũng sẽ cố chấp.
Như lời bác sĩ nói, tới sáng ngày thứ hai, Tống Hoài Thừa tỉnh lại, anh giật giật ngón tay, chậm rãi mở mắt liền thấy một bóng người nằm bên mép giường của anh. Anh vẫn chưa thích ứng được, trước mắt xuất hiện những tia sáng.
Anh không nhìn rõ người kia, mái tóc đen, dài mềm mại như thác nước xõa tung trên ga giường trắng tinh.
Anh hồi hộp bất an, sợ đây chỉ là một giấc mộng. Làm sao cô có thể ở đây được?
Thế nhưng anh lại mơ hồ chờ mong, coi như cô thương hại anh cũng được. Là cô sao? Trong giấc mơ, cô nói cô muốn đi, muốn rời khỏi anh, sẽ không ở lại nữa.
Tống Hoài Thừa không dám mở miệng, sợ đánh thức cô, sợ cô sẽ biến mất giống như trong giấc mơ.
Anh nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy yết hầu như lửa đốt, nóng rực đến khó tả, “Niệm… Niệm…” Anh khàn khàn gọi. Anh cố hết sức di chuyển ngón tay, sức lực toàn thân đều bị rút cạn.
Chu Hảo Hảo nghe thấy động tĩnh bỗng nhiên ngồi dậy, cô ta nhìn anh, chất chứa rất nhiều cảm xúc, vừa kích động vừa lo lắng, “Hoài Thừa, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.”
Đôi mắt Tống Hoài Thừa dần dần yên tĩnh, anh dừng động tác, nằm tại chỗ, sự mong chờ trong mắt vụt mất.
“Em đi gọi bác sĩ.” Chu Hảo Hảo sờ khóe mắt.
Lát sau, bác sĩ tới, kiểm tra cho Tống Hoài Thừa một chút, “Tình hình không tệ, nghỉ ngơi thật tốt là được.”
Tống Hoài Thừa nằm trên giường, đảo mắt nhìn quanh.
Chu Hảo Hảo cầm khăn bông thấm nước lau khóe miệng khô khốc của anh, “Anh cảm thấy thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái không?”
Tống Hoài Thừa nhíu mày, “Ông nội đâu?”
“Mấy ngày nay ông luôn ở bệnh viện, thân thể có chút không chịu nổi, biết anh tỉnh lại, bác sĩ dặn ông hôm nay ở nhà nghỉ ngơi.” Chu Hảo Hảo nhìn anh chằm chằm.
Tống Hoài Thừa không nói gì thêm, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
Trời mưa.
Bầu trời u ám.
“Tôi hôn mê mấy ngày rồi?” Anh hỏi.
“Hôm nay là ngày thứ tư. Em… tất cả mọi người đều rất lo lắng cho anh.”
Tống Hoài Thừa khẽ nhếch miệng, “Hảo Hảo, cảm ơn em. Em cũng về nghỉ ngơi đi.” Hô hấp của anh có chút dồn dập.
“Em không mệt.” Chu Hảo Hảo nhanh chóng nói, “Hoài Thừa, để em giúp anh.” Giọng của cô ta mang theo vài phần muốn khóc.
Ánh mắt Tống Hoài Thừa lơ đãng rơi trên cổ cô ta, chỗ đó lộ ra băng vải màu trắng. Anh vẫn nhớ, cô ta cũng đang điều trị ở bệnh viện.
“Tôi buồn ngủ rồi.” Nói xong, anh nhắm mắt lại.
Chu Hảo Hảo nhìn thẳng vào mặt anh, lẳng lặng ngồi một bên.
Cứ ngồi như vậy suốt một tiếng.
Tống Hoài Thừa không ngủ. Bốn ngày nay, anh đã ngủ quá nhiều. Đến giờ mà Cố Niệm vẫn chưa xuất hiện, quả thật anh cũng đoán ra được.
Chu Hảo Hảo nhận điện thoại của mẹ Chu, mẹ Chu mắng cô ta một trận rồi bắt cô nhanh chóng về nhà.
Chu Hảo Hảo bất đắc dĩ, ngẫm nghĩ lại cũng nên trở về tắm rửa.
Cô ta gọi y tá tới, “Nếu anh ấy tỉnh lại, hãy nói cho tôi biết. Cảm ơn cô.”
Y tá biết cô, “Được rồi, Chu tiểu thư.”
Sau khi Chu Hảo Hảo đi, Tống Hoài Thừa giãy giụa muốn ngồi dậy.
Y tá có chút hoảng sợ, “Tống tiên sinh, anh không thể cử động, để tôi giúp anh nâng giường lên.”
Tống Hoài Thừa tựa nửa người ở đầu giường, “Tôi muốn gặp một người.”
Lê Hạ chỉ ngủ được ba tiếng, nhận được điện thoại của Tống Hoài Thừa liền vội vàng chạy đến. Mấy ngày nay hắn gầy đi trông thấy. Chờ Tống Hoài Thừa khỏe lại, hắn phải nghỉ ngơi một tháng mới được.
“Tinh thần không tệ.” Hắn nhìn Tống Hoài Thừa.
Tống Hoài Thừa nhíu mày, “Có phải Cố Niệm đi rồi không?”
“Hồng nhan họa thủy! Cậu có muốn biết cậu nằm ở đây như thế nào không?” Lê Hạ hỏi.
Tống Hoài Thừa im lặng.
“Là Lục Diệp Thanh lái xe đâm cậu. Nói cho cùng đều là do Cố Niệm hại.”
“Cô ấy đi đâu?” Tống Hoài Thừa nặng nề hỏi, mặt vốn đã cắt không còn một giọt máu, bây giờ lại càng thêm tái nhợt.
“Đi rồi!” Lê Hạ oán hận nói, “Bán cổ phần mà cậu cho cô ấy rồi cầm tiền đưa theo con gái của cậu đi.”
“Lúc nào?”
“Sáng hôm qua.”
Tống Hoài Thừa nhắm mắt lại, nháy mắt đã mất hết chức năng ngôn ngữ. Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ có âm thanh hô hấp của anh.
Lệ Hạ cuộn tay thành nắm đấm, nhìn bộ dạng của bạn mình, trong lòng hắn lại càng thêm khó chịu. Bây giờ Tống Hoài Thừa là bệnh nhân, hắn cứ nói cho Hoài Thừa biết sự việc thì có kích thích Tống Hoài Thừa không đây?
Tâm trạng hắn rối bời, trong lòng đấu tranh không biết nên nói gì cho phải.
“Giúp tôi điều tra xem cô ấy đi đâu.” Tống Hoài Thừa mở miệng lần nữa, giọng điệu bình tĩnh.
Lê Hạ chỉ muốn đánh cho anh bất tỉnh, đúng là điên mà. Thế nhưng nghe giọng điệu kiên quyết của anh, Lê Hạ liền biết chắc chắn anh sẽ không thay đổi ý định.
“Lúc tôi hôn mê, cô ấy đã đến thăm tôi.” Tống Hoài Thừa cố gắng nói, “Cô ấy đến nói với tôi cô ấy muốn đi, tôi cũng có cảm giác. Giống như trong giấc mơ. Trong mơ tôi một mực đuổi theo cô ấy nhưng từ đầu đến cuối đều không đuổi kịp.” Tròng mắt anh bao phủ sự u ám.
“Hoài Thừa. Buông tay đi. Hai người căn bản không thể nào. Cô ấy đã không còn yêu cậu.” Lê Hạ khàn giọng nói, “Tội gì phải khổ như vậy?”
Tội gì?
Anh không cam tâm.
Anh mong muốn lại một lần nữa nhận được hạnh phúc đã từng có.
“Hoài Thừa, cậu yêu cô ấy sao?” Lê Hạ hỏi.
Tống Hoài Thừa đau nhức ho mấy tiếng, đầu óc nặng nề, “Tôi yêu cô ấy.” Anh chậm rãi nói từng chữ, “Đúng vậy, tôi yêu cô ấy. Có lẽ từ lần cô ấy làm đổ canh lên người tôi, tôi đã thích cô ấy rồi.”
Cố Chu Đạo lại có thể nuôi dạy một cô gái đơn thuần như vậy.
Tống Hoài Thừa không cam tâm, trong lòng như có một con quỷ độc ác kêu gào, khiến anh lại gây tổn thương cho cô.
Anh đã làm được.
Thế nhưng cũng tự hủy hoại chính mình.
Ngoài cửa, một âm thanh lớn vang lên.
Bình hoa rơi xuống, mảnh vụn đầy dưới đất. Chu Hảo Hảo thất thần đứng một chỗ. Cô ta đã nghe được lời nói không tốt đẹp nhất trên thế giới này… Anh yêu Cố Niệm.
Tống Hoài Thừa không còn sức lực quan tâm đến tiếng động kia nữa, “A Hạ, giúp tôi tìm cô ấy. Tôi thật sự mệt rồi, để tôi nghỉ ngơi một lát, còn cả ông nội nữa.”
“Được, cậu nghỉ ngơi đi.” Lê Hạ khôi phục sắc mặt, quay người đi ra ngoài cửa.
Chu Hảo Hảo hồn bay phách lạc đứng tại chỗ.
Lê Hạ rất thông cảm với cô ta.
Chu Hảo Hảo sụt sịt mũi. Cô ta vừa mới đi mua một bó hoa bách hợp, thang máy đầy ắp người, cô ta muốn nhanh chóng lên tầng nên ôm bình hoa, đi cầu thang bộ lên tầng mười ba.
Nhưng cô ta lại nghe được anh nói anh yêu Cố Niệm.
Sự phẫn nộ trên mặt Lê Hạ cũng biến thành bất đắc dĩ, “Haizz, Hảo Hảo, đi cùng đi.”
Trán của cô ta đầy mồ hôi, nét mặt trống rỗng, “Anh ấy không cam tâm, tôi cũng không cam tâm.”
Lê Hạ nhíu mày, hắn kéo cô, đưa cô về nhà.
Nhà họ Chu đối với bạn của Tống Hoài Thừa đương nhiên cũng không mấy thân thiện. Lê Hạ bị coi như không khí, hắn cũng không để trong lòng, nhanh đến chỗ xuất nhập cảnh tìm người.
Rất nhanh hắn đã tra ra được, Cố Niệm mua vé máy bay đi Anh. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, cho người tiếp tục thăm dò.
Nhưng sau đó không được thuận lợi như vậy, Cố Niệm mua vé máy bay đi Anh nhưng cô lại không lên chuyến bay kia. Lê Hạ nhức hết cả đầu.
Tống Hoài thừa rất phối hợp với bác sĩ, thân thể càng ngày càng thuận lợi hồi phục, nhưng cả người càng thêm trầm mặc.
Lê Hạ đi từ công ty sang thăm hắn. Y tá chính đang bôi thuốc cho anh, xương bả vai của anh có một vết thương dài tám centimet, nhìn thấy mà giật mình.
Tống Hoài Thừa hỏi, “Tra được những gì rồi?”
Lê Hạ thở dài một hơi, “Cô ấy cố ý che mắt thiên hạ. Còn tìm gì nữa?”
“Tìm tiếp!” Tống Hoài Thừa bình tĩnh nói.
“Cậu tính xử lý Lục Diệp Thanh như thế nào?” Lê Hạ hỏi, “Luật sư Phương nói đây là tội cố ý đả thương người, vì thế ở tù 7, 8 năm đều được.”
Ngực Tống Hoài Thừa dường như thắt lại, “Ừ, cậu để Luật sư Phương xử lý đi.” Anh dừng một chút, “Coi như xong rồi…”
“Cái gì? Cậu có thể coi như xong rồi ư? Cái tên sát nhân kia đối xử với cậu như vậy mà cậu chỉ làm đơn giản như vậy?” Lê Hạ kích động nói to, “Đầu óc cậu bị đụng đến nỗi hỏng rồi à?”
Tống Hoài Thừa trầm mặc một chút, “Không phải, tôi muốn nói là tôi muốn gặp hắn.”
“Ừ… Chờ cơ thể cậu tốt hơn một chút rồi đi.”
Lúc ông cụ Tống đến bệnh viện để thăm Tống Hoài Thừa, Tống Hoài Thừa đang nhìn điện thoại.
Mắt anh trong vụ tai nạn bị va đập, bác sĩ nói trong khoảng thời gian này không cho anh nhìn điện thoại. Anh thừa dịp y tá không chú ý nên nhìn trộm. Có lẽ là y tá mới tới nên nói chuyện và làm việc đâu ra đấy, “Tống tiên sinh, nên nghỉ ngơi rồi.”
“Tống tiên sinh, bây giờ anh không thể thường xuyên nhìn điện thoại.”
Hồi học đại học, Cố Niệm cũng có dáng vẻ y như vậy.
Anh nhớ có một lần vào mùa đông, anh cùng bạn học đi chơi bóng rổ, mặc áo ngắn tay và quần đùi. Buổi đêm về thì bị sốt. Ngày hôm sau hai người hẹn nhau đi xem phim.
Kết quả, xem phim được một nửa, Cố Niệm phát hiện anh bị sốt, liền đưa anh đến bệnh viện.
Bác sĩ đo nhiệt độ, sốt tới 40 độ, bị cảm cúm mà sốt.
Cố Niệm phớt lờ không để ý tới anh, trách anh không biết quý trọng bản thân.
Vừa truyền hết một bình nước, anh đã muốn đi toilet. Vừa đứng dậy, Cố Niệm nhìn thấy, xị mặt giúp anh cầm cái bình, còn xin chú bên cạnh giúp đỡ một chút.
“Chú, làm phiền chú cùng đi toilet với cháu được không ạ?”
Tống Hoài Thừa xấu hổ.
Chú đó rất nhiệt tình, “Được, chàng trai, chị của cậu đối xử với cậu tốt thật đấy.”
Cố Niệm ngẩn cả người, cô chỉ làm tóc xoăn một chút thôi mà.
Tống Hoài Thừa mỉm cười, “Chú ơi, cô ấy là bạn gái của cháu.”
“Ôi, hai người thật có tướng vợ chồng đó.” Chú kia nghiêm túc nói.
Sau khi trở về, Cố Niệm luôn chăm chú nhìn anh uống thuốc. Tống Hoài Thừa không thích uống thuốc nên cơn ho cứ kéo dài. Lúc đó, một ngày ba bữa Cố Niệm đều rất để ý. Vừa giày vò nhưng cũng vừa quan tâm anh.
Thật ra, lúc đó hai người rất hạnh phúc. Bây giờ, cuối cùng cô cũng mặc kệ sống chết của anh.
“Nhìn cái gì vậy?” Ông cụ hỏi.
Tống Hoài Thừa đưa điện thoại cho ông xem.
“Niệm Niệm để tóc thẳng vẫn là đẹp nhất.” Ông cụ nói.
Tống Hoài Thừa không nói gì.
Ông cụ nhìn anh, “Hoài Thừa, hôm nay ông tới đây là muốn nói với con một số chuyện về Lục Diệp Thanh.”
Beta: Mạc Y Phi
Ở bệnh viện.
Ông Tống đứng ở cửa phòng cấp cứu. Ông cụ cứng đờ nhìn phòng phẫu thuật, hai mắt không có một chút ánh sáng. Người ông gầy trơ xương, bóng lưng đầy vẻ bi thương.
Lê Hạ đứng ở ngã rẽ hành lang, dường như hắn cũng không có dũng khí đi tới.
Ông đã mất đi một người con trai, chẳng lẽ bây giờ ông còn phải đau khổ mất đi đứa cháu trai duy nhất nữa sao?
Cách mười mấy bước, Lê Hạ cảm thấy đời người của ông cụ là một con đường gian nan.
“Ông nội…” Lê Hạ đau lòng mở miệng. Hành lang dài dằng dặc vừa trống trải vừa im ắng.
Ông cụ Tống ừ một tiếng, “Tới rồi à.” Ông nheo mắt nhìn hắn một cái, đáy mắt tràn đầy sự thất vọng.
“Cố Niệm đưa con gái đi rồi.” Hắn không đành lòng nói thêm gì nữa.
Ông cụ nhắm mắt lại, rất lâu không nói gì thêm. Một lúc sau ông mới mở miệng, giọng nói buồn bã, “Nói đi liền đi luôn.” Ông chỉ nói năm chữ, không nói gì thêm.
Lê Hạ cắn răng, “Để cháu đi tìm cô ấy, nhất định sẽ đưa cô ấy và đứa bé về đây.”
Ông cụ nặng nề thở dài một hơi, “Để bọn nó đi đi. Cố Niệm muốn được tự do, Hoài Thừa nó như bây giờ…”
“Ông nội, Hoài Thừa sẽ không sao đâu.” Lê Hạ trầm giọng nói.
Vành mắt ông cụ tràn ngập nước mắt, “Thằng nhóc Hoài Thừa này sống cũng không dễ dàng, trong lòng ông thương nó nhưng lại không ngăn cản được nó. Đã nhiều năm như vậy, còn tự tay cắt đứt thứ vui vẻ duy nhất.”
Lê Hạ nghẹn ngào khó tả, “Ông nội, tất cả rồi sẽ ổn thôi.”
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ từ bên trong đi tới.
Ông cụ tập tễnh tiến lên.
“Yên tâm đi, sáng ngày mai sẽ tỉnh lại. Ý thức sống rất mạnh.” Bác sĩ thở phào, “Ông cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi.”
Ông cụ Tống cảm kích nhìn bác sĩ, “Các vị vất vả quá.”
Khi Chu Hảo Hảo đi tới, Tống Hoài Thừa đã được đẩy vào phòng bệnh.
Lê Hạ nói, “Bác sĩ nói sáng ngày mai sẽ tỉnh.”
Từ Hành nói, “Vậy là tốt rồi.”
Chu Hảo Hảo cắn môi, vẻ lo lắng trên mặt cuối cùng cũng tan đi hơn nửa.
Lê Hạ nắm tóc, trầm giọng nói, “Cố Niệm đi rồi.”
Từ Hành có chút kinh ngạc nhưng không không lên tiếng.
Chu Hảo Hảo trầm mặc một cách khác thường.
“Không biết lúc Hoài Thừa tỉnh lại sẽ làm gì.” Lê Hạ bực bội, “Cố Niệm thật không có lương tâm.”
“Đó là lựa chọn của cô ấy, huống chi cô ấy và Hoài Thừa cũng đã ly hôn.” Từ Hành nói.
“Tình huống bây giờ có thể giống nhau sao? Cậu ấy bây giờ sống chết còn chưa rõ.”
Từ Hành không biết phải nói gì nữa, “Tôi đi về trước.” Hắn nhìn Chu Hảo Hảo.
Chu Hảo Hảo trầm mặc một chút, né tránh ánh mắt của hắn, “Đêm nay em ở lại đây.”
Ánh mắt Từ Hành lóe lên một chút bất đắc dĩ.
Đêm đó, Chu Hảo Hảo chăm sóc Tống Hoài Thừa. Tình yêu lúc còn chung đường, ai ai cũng sẽ cố chấp.
Như lời bác sĩ nói, tới sáng ngày thứ hai, Tống Hoài Thừa tỉnh lại, anh giật giật ngón tay, chậm rãi mở mắt liền thấy một bóng người nằm bên mép giường của anh. Anh vẫn chưa thích ứng được, trước mắt xuất hiện những tia sáng.
Anh không nhìn rõ người kia, mái tóc đen, dài mềm mại như thác nước xõa tung trên ga giường trắng tinh.
Anh hồi hộp bất an, sợ đây chỉ là một giấc mộng. Làm sao cô có thể ở đây được?
Thế nhưng anh lại mơ hồ chờ mong, coi như cô thương hại anh cũng được. Là cô sao? Trong giấc mơ, cô nói cô muốn đi, muốn rời khỏi anh, sẽ không ở lại nữa.
Tống Hoài Thừa không dám mở miệng, sợ đánh thức cô, sợ cô sẽ biến mất giống như trong giấc mơ.
Anh nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy yết hầu như lửa đốt, nóng rực đến khó tả, “Niệm… Niệm…” Anh khàn khàn gọi. Anh cố hết sức di chuyển ngón tay, sức lực toàn thân đều bị rút cạn.
Chu Hảo Hảo nghe thấy động tĩnh bỗng nhiên ngồi dậy, cô ta nhìn anh, chất chứa rất nhiều cảm xúc, vừa kích động vừa lo lắng, “Hoài Thừa, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.”
Đôi mắt Tống Hoài Thừa dần dần yên tĩnh, anh dừng động tác, nằm tại chỗ, sự mong chờ trong mắt vụt mất.
“Em đi gọi bác sĩ.” Chu Hảo Hảo sờ khóe mắt.
Lát sau, bác sĩ tới, kiểm tra cho Tống Hoài Thừa một chút, “Tình hình không tệ, nghỉ ngơi thật tốt là được.”
Tống Hoài Thừa nằm trên giường, đảo mắt nhìn quanh.
Chu Hảo Hảo cầm khăn bông thấm nước lau khóe miệng khô khốc của anh, “Anh cảm thấy thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái không?”
Tống Hoài Thừa nhíu mày, “Ông nội đâu?”
“Mấy ngày nay ông luôn ở bệnh viện, thân thể có chút không chịu nổi, biết anh tỉnh lại, bác sĩ dặn ông hôm nay ở nhà nghỉ ngơi.” Chu Hảo Hảo nhìn anh chằm chằm.
Tống Hoài Thừa không nói gì thêm, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
Trời mưa.
Bầu trời u ám.
“Tôi hôn mê mấy ngày rồi?” Anh hỏi.
“Hôm nay là ngày thứ tư. Em… tất cả mọi người đều rất lo lắng cho anh.”
Tống Hoài Thừa khẽ nhếch miệng, “Hảo Hảo, cảm ơn em. Em cũng về nghỉ ngơi đi.” Hô hấp của anh có chút dồn dập.
“Em không mệt.” Chu Hảo Hảo nhanh chóng nói, “Hoài Thừa, để em giúp anh.” Giọng của cô ta mang theo vài phần muốn khóc.
Ánh mắt Tống Hoài Thừa lơ đãng rơi trên cổ cô ta, chỗ đó lộ ra băng vải màu trắng. Anh vẫn nhớ, cô ta cũng đang điều trị ở bệnh viện.
“Tôi buồn ngủ rồi.” Nói xong, anh nhắm mắt lại.
Chu Hảo Hảo nhìn thẳng vào mặt anh, lẳng lặng ngồi một bên.
Cứ ngồi như vậy suốt một tiếng.
Tống Hoài Thừa không ngủ. Bốn ngày nay, anh đã ngủ quá nhiều. Đến giờ mà Cố Niệm vẫn chưa xuất hiện, quả thật anh cũng đoán ra được.
Chu Hảo Hảo nhận điện thoại của mẹ Chu, mẹ Chu mắng cô ta một trận rồi bắt cô nhanh chóng về nhà.
Chu Hảo Hảo bất đắc dĩ, ngẫm nghĩ lại cũng nên trở về tắm rửa.
Cô ta gọi y tá tới, “Nếu anh ấy tỉnh lại, hãy nói cho tôi biết. Cảm ơn cô.”
Y tá biết cô, “Được rồi, Chu tiểu thư.”
Sau khi Chu Hảo Hảo đi, Tống Hoài Thừa giãy giụa muốn ngồi dậy.
Y tá có chút hoảng sợ, “Tống tiên sinh, anh không thể cử động, để tôi giúp anh nâng giường lên.”
Tống Hoài Thừa tựa nửa người ở đầu giường, “Tôi muốn gặp một người.”
Lê Hạ chỉ ngủ được ba tiếng, nhận được điện thoại của Tống Hoài Thừa liền vội vàng chạy đến. Mấy ngày nay hắn gầy đi trông thấy. Chờ Tống Hoài Thừa khỏe lại, hắn phải nghỉ ngơi một tháng mới được.
“Tinh thần không tệ.” Hắn nhìn Tống Hoài Thừa.
Tống Hoài Thừa nhíu mày, “Có phải Cố Niệm đi rồi không?”
“Hồng nhan họa thủy! Cậu có muốn biết cậu nằm ở đây như thế nào không?” Lê Hạ hỏi.
Tống Hoài Thừa im lặng.
“Là Lục Diệp Thanh lái xe đâm cậu. Nói cho cùng đều là do Cố Niệm hại.”
“Cô ấy đi đâu?” Tống Hoài Thừa nặng nề hỏi, mặt vốn đã cắt không còn một giọt máu, bây giờ lại càng thêm tái nhợt.
“Đi rồi!” Lê Hạ oán hận nói, “Bán cổ phần mà cậu cho cô ấy rồi cầm tiền đưa theo con gái của cậu đi.”
“Lúc nào?”
“Sáng hôm qua.”
Tống Hoài Thừa nhắm mắt lại, nháy mắt đã mất hết chức năng ngôn ngữ. Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ có âm thanh hô hấp của anh.
Lệ Hạ cuộn tay thành nắm đấm, nhìn bộ dạng của bạn mình, trong lòng hắn lại càng thêm khó chịu. Bây giờ Tống Hoài Thừa là bệnh nhân, hắn cứ nói cho Hoài Thừa biết sự việc thì có kích thích Tống Hoài Thừa không đây?
Tâm trạng hắn rối bời, trong lòng đấu tranh không biết nên nói gì cho phải.
“Giúp tôi điều tra xem cô ấy đi đâu.” Tống Hoài Thừa mở miệng lần nữa, giọng điệu bình tĩnh.
Lê Hạ chỉ muốn đánh cho anh bất tỉnh, đúng là điên mà. Thế nhưng nghe giọng điệu kiên quyết của anh, Lê Hạ liền biết chắc chắn anh sẽ không thay đổi ý định.
“Lúc tôi hôn mê, cô ấy đã đến thăm tôi.” Tống Hoài Thừa cố gắng nói, “Cô ấy đến nói với tôi cô ấy muốn đi, tôi cũng có cảm giác. Giống như trong giấc mơ. Trong mơ tôi một mực đuổi theo cô ấy nhưng từ đầu đến cuối đều không đuổi kịp.” Tròng mắt anh bao phủ sự u ám.
“Hoài Thừa. Buông tay đi. Hai người căn bản không thể nào. Cô ấy đã không còn yêu cậu.” Lê Hạ khàn giọng nói, “Tội gì phải khổ như vậy?”
Tội gì?
Anh không cam tâm.
Anh mong muốn lại một lần nữa nhận được hạnh phúc đã từng có.
“Hoài Thừa, cậu yêu cô ấy sao?” Lê Hạ hỏi.
Tống Hoài Thừa đau nhức ho mấy tiếng, đầu óc nặng nề, “Tôi yêu cô ấy.” Anh chậm rãi nói từng chữ, “Đúng vậy, tôi yêu cô ấy. Có lẽ từ lần cô ấy làm đổ canh lên người tôi, tôi đã thích cô ấy rồi.”
Cố Chu Đạo lại có thể nuôi dạy một cô gái đơn thuần như vậy.
Tống Hoài Thừa không cam tâm, trong lòng như có một con quỷ độc ác kêu gào, khiến anh lại gây tổn thương cho cô.
Anh đã làm được.
Thế nhưng cũng tự hủy hoại chính mình.
Ngoài cửa, một âm thanh lớn vang lên.
Bình hoa rơi xuống, mảnh vụn đầy dưới đất. Chu Hảo Hảo thất thần đứng một chỗ. Cô ta đã nghe được lời nói không tốt đẹp nhất trên thế giới này… Anh yêu Cố Niệm.
Tống Hoài Thừa không còn sức lực quan tâm đến tiếng động kia nữa, “A Hạ, giúp tôi tìm cô ấy. Tôi thật sự mệt rồi, để tôi nghỉ ngơi một lát, còn cả ông nội nữa.”
“Được, cậu nghỉ ngơi đi.” Lê Hạ khôi phục sắc mặt, quay người đi ra ngoài cửa.
Chu Hảo Hảo hồn bay phách lạc đứng tại chỗ.
Lê Hạ rất thông cảm với cô ta.
Chu Hảo Hảo sụt sịt mũi. Cô ta vừa mới đi mua một bó hoa bách hợp, thang máy đầy ắp người, cô ta muốn nhanh chóng lên tầng nên ôm bình hoa, đi cầu thang bộ lên tầng mười ba.
Nhưng cô ta lại nghe được anh nói anh yêu Cố Niệm.
Sự phẫn nộ trên mặt Lê Hạ cũng biến thành bất đắc dĩ, “Haizz, Hảo Hảo, đi cùng đi.”
Trán của cô ta đầy mồ hôi, nét mặt trống rỗng, “Anh ấy không cam tâm, tôi cũng không cam tâm.”
Lê Hạ nhíu mày, hắn kéo cô, đưa cô về nhà.
Nhà họ Chu đối với bạn của Tống Hoài Thừa đương nhiên cũng không mấy thân thiện. Lê Hạ bị coi như không khí, hắn cũng không để trong lòng, nhanh đến chỗ xuất nhập cảnh tìm người.
Rất nhanh hắn đã tra ra được, Cố Niệm mua vé máy bay đi Anh. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, cho người tiếp tục thăm dò.
Nhưng sau đó không được thuận lợi như vậy, Cố Niệm mua vé máy bay đi Anh nhưng cô lại không lên chuyến bay kia. Lê Hạ nhức hết cả đầu.
Tống Hoài thừa rất phối hợp với bác sĩ, thân thể càng ngày càng thuận lợi hồi phục, nhưng cả người càng thêm trầm mặc.
Lê Hạ đi từ công ty sang thăm hắn. Y tá chính đang bôi thuốc cho anh, xương bả vai của anh có một vết thương dài tám centimet, nhìn thấy mà giật mình.
Tống Hoài Thừa hỏi, “Tra được những gì rồi?”
Lê Hạ thở dài một hơi, “Cô ấy cố ý che mắt thiên hạ. Còn tìm gì nữa?”
“Tìm tiếp!” Tống Hoài Thừa bình tĩnh nói.
“Cậu tính xử lý Lục Diệp Thanh như thế nào?” Lê Hạ hỏi, “Luật sư Phương nói đây là tội cố ý đả thương người, vì thế ở tù 7, 8 năm đều được.”
Ngực Tống Hoài Thừa dường như thắt lại, “Ừ, cậu để Luật sư Phương xử lý đi.” Anh dừng một chút, “Coi như xong rồi…”
“Cái gì? Cậu có thể coi như xong rồi ư? Cái tên sát nhân kia đối xử với cậu như vậy mà cậu chỉ làm đơn giản như vậy?” Lê Hạ kích động nói to, “Đầu óc cậu bị đụng đến nỗi hỏng rồi à?”
Tống Hoài Thừa trầm mặc một chút, “Không phải, tôi muốn nói là tôi muốn gặp hắn.”
“Ừ… Chờ cơ thể cậu tốt hơn một chút rồi đi.”
Lúc ông cụ Tống đến bệnh viện để thăm Tống Hoài Thừa, Tống Hoài Thừa đang nhìn điện thoại.
Mắt anh trong vụ tai nạn bị va đập, bác sĩ nói trong khoảng thời gian này không cho anh nhìn điện thoại. Anh thừa dịp y tá không chú ý nên nhìn trộm. Có lẽ là y tá mới tới nên nói chuyện và làm việc đâu ra đấy, “Tống tiên sinh, nên nghỉ ngơi rồi.”
“Tống tiên sinh, bây giờ anh không thể thường xuyên nhìn điện thoại.”
Hồi học đại học, Cố Niệm cũng có dáng vẻ y như vậy.
Anh nhớ có một lần vào mùa đông, anh cùng bạn học đi chơi bóng rổ, mặc áo ngắn tay và quần đùi. Buổi đêm về thì bị sốt. Ngày hôm sau hai người hẹn nhau đi xem phim.
Kết quả, xem phim được một nửa, Cố Niệm phát hiện anh bị sốt, liền đưa anh đến bệnh viện.
Bác sĩ đo nhiệt độ, sốt tới 40 độ, bị cảm cúm mà sốt.
Cố Niệm phớt lờ không để ý tới anh, trách anh không biết quý trọng bản thân.
Vừa truyền hết một bình nước, anh đã muốn đi toilet. Vừa đứng dậy, Cố Niệm nhìn thấy, xị mặt giúp anh cầm cái bình, còn xin chú bên cạnh giúp đỡ một chút.
“Chú, làm phiền chú cùng đi toilet với cháu được không ạ?”
Tống Hoài Thừa xấu hổ.
Chú đó rất nhiệt tình, “Được, chàng trai, chị của cậu đối xử với cậu tốt thật đấy.”
Cố Niệm ngẩn cả người, cô chỉ làm tóc xoăn một chút thôi mà.
Tống Hoài Thừa mỉm cười, “Chú ơi, cô ấy là bạn gái của cháu.”
“Ôi, hai người thật có tướng vợ chồng đó.” Chú kia nghiêm túc nói.
Sau khi trở về, Cố Niệm luôn chăm chú nhìn anh uống thuốc. Tống Hoài Thừa không thích uống thuốc nên cơn ho cứ kéo dài. Lúc đó, một ngày ba bữa Cố Niệm đều rất để ý. Vừa giày vò nhưng cũng vừa quan tâm anh.
Thật ra, lúc đó hai người rất hạnh phúc. Bây giờ, cuối cùng cô cũng mặc kệ sống chết của anh.
“Nhìn cái gì vậy?” Ông cụ hỏi.
Tống Hoài Thừa đưa điện thoại cho ông xem.
“Niệm Niệm để tóc thẳng vẫn là đẹp nhất.” Ông cụ nói.
Tống Hoài Thừa không nói gì.
Ông cụ nhìn anh, “Hoài Thừa, hôm nay ông tới đây là muốn nói với con một số chuyện về Lục Diệp Thanh.”
Tác giả :
Dạ Mạn