Chấp Chưởng Thần Quyền
Chương 338: Hoàn toàn phá hủy
Hơn hai giờ chiều, mặt trời chiếu sáng ngời, ánh sáng lan tràn dưới mặt biển có cảm giác như nhuộm thành màu vàng.
Gió biển không lớn lắm, nhưng thổi lên mặt lại như đao cắt, ngay trên hải vực giao giới Nhật Trung, nếu lúc này có con thuyền đi qua nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện trên mặt biển sóng nước quay cuồng lại có người đang đạp sóng mà đi.
Hai tay người kia đặt sau lưng, hơi ngẩng cằm, gió biển thổi phần phật vào tóc hắn, vẻ mặt hắn thật bình tĩnh, vô cùng tiêu sái!
Đến gần hơn một ít, có thể phát hiện hắn không phải đạp sóng mà đi, mà đang đứng trên thân một con cá lớn màu xám nhạt, con cá chở theo hắn vượt sóng đi tới, ở bên tay phải thường thường còn có một thân ảnh trắng như tuyết đang lập lòe, tựa hồ như đang hộ tống hắn.
Người này chính là Diệp Dương Thành đang trên đường trở về quốc nội, mà con cá lớn chở hắn chính là tiểu Hôi từ sông Tiền Đường chuyển nhà đến hải vực Khánh Châu thị, thân ảnh màu trắng chính là tiểu Tuyết.
Giày cùng quần đều ướt đẫm, cho dù tiểu Hôi bơi thật vững, nhưng sóng biển vẫn đập lên chân hắn, mà đối với hắn mà nói, tâm tình hiện tại phi thường thoải mái.
Hơn ba giờ trước hắn đi tới một ngọn núi sâu nằm ngoại thành Hạ Quan thị, bắt đầu dùng thần nguyên chủ động hoạt hóa thần quyền che giấu, chính là xác định vị trí, tuy rằng không chuẩn xác như lúc ở trong khu vực quản hạt của mình, cũng không biện pháp dựa vào dung mạo mà tìm được vị trí của đối phương, nhưng đối với hắn mà nói thần quyền này xem như giải quyết được khẩn cấp của hắn.
Ngay sau đó hắn lại kích hoạt thần quyền che giấu thứ hai, chính là tăng lên hình thái biến thân chiến đấu! Tuy rằng vì vậy bị tiêu hao ba ngàn điểm thần nguyên, nhưng hắn vẫn vui, bởi vì sau khi tăng lên mỗi 24h một lần thay đổi hình thái chiến đấu giảm xuống chỉ còn 12h, thời gian một phút lại gia tăng thành ba phút!
Phải biết rằng nếu vượt qua thời gian quy định, muốn duy trì hình thái chiến đấu mỗi giây cần tiêu hao 100 điểm linh lực, mà lưu một phút cần sáu vạn điểm linh lực!
Cho nên Diệp Dương Thành cảm giác mình lãi ròng, hơn nữa kiếm lớn! Vì vậy hắn lại vui vẻ kích hoạt thần quyền che giấu thứ ba.
Diệp Dương Thành thật chờ mong có thể kích hoạt ra thần quyền phi thiên độn địa, nhưng sự thật chứng minh nhân phẩm của hắn tựa hồ còn chưa đủ, thần quyền thứ ba lại làm cho hắn há to miệng, không ngừng cười to…
Bảy ngàn điểm thần nguyên, tương đương ba trăm năm mươi vạn điểm linh lực! Dựa theo lệ thường của Cửu Tiêu Thần Cách, tiêu hao thật lớn như thế đương nhiên không phải thần quyền bình thường, mà là một loại thần quyền phi thường hữu dụng!
Đó chính là cường hóa thủy sinh sinh vật cấp cao, có thể tự do hoạt động trong biển khơi! Khi Diệp Dương Thành chứng kiến là thần quyền này, thiếu chút nữa nhảy dựng lên cao mười thước!
Hải dương trên địa cầu chiếm bao nhiêu tỉ lệ? Diện tích lục địa trên địa cầu lại chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Diệp Dương Thành biết sau khi thần quyền này bị hoạt hóa, biển khơi thần bí khó lường đã mở ra với hắn…
Thậm chí Diệp Dương Thành đã tính toán xong, vừa quay về Khánh Châu thị lập tức đi tìm tư liệu về sinh vật biển, sau đó bắt tay xây dựng một đội quân khổng lồ, hơn nữa là đội hải quân cường hãn! Diệp Dương Thành thập phần rõ ràng thần quyền này đối với hắn mà nói có ý vị như thế nào, cũng thập phần hiểu được chính mình tiếp theo nên làm những thứ gì!
Diệp Dương Thành còn có thể tìm cho mình một lý do phi thường hợp lý: phòng hoạn cho tương lai!
Đúng vậy, có trời mới biết hai tên thần tù giả hỗn đản có thể tiếp tục phái ra tàn hồn triển khai hành động tại Mỹ hay không, sau đó lợi dụng lực lượng quân sự của họ khơi mào chiến tranh?
Sau khi kích hoạt xong thần quyền thứ ba, chỉ còn lưu lại bảy trăm điểm, Diệp Dương Thành lại từ phú ông biến thành người nghèo khó, lúc này trong lòng hắn còn đang vui sướng nhưng vẫn không quên cân nhắc thần tù giả rốt cục lại là hạng người gì?
Dựa theo hiểu biết hiện tại của hắn mà xem, thần tù giả là một nam một nữ, hơn nữa đã tồn tại từ thời Minh triều, đây là hai lão bất tử!
Tiếp theo sau dựa theo lời của Phó Diệc Chi, hai thần tù giả dùng một loại ngôn ngữ phi thường cổ quái, hơn nữa tính cách hay thay đổi, tàn bạo, thích hành hạ người khác tìm niềm vui cho chính mình…
Nhưng khi nghĩ đến hồi báo thật lớn trong hành trình lần này, Diệp Dương Thành vung mạnh tay, hô to:
- Làm cho bão táp tới mãnh liệt hơn nữa đi!
- Ân…
Chu Vân Hải chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt có chút mê mang nhìn quanh phòng bệnh, hỏi:
- Tôi…sao vậy?
- Đang trong bệnh viện.
Một lão giả hơn sáu mươi nhìn thấy Chu Vân Hải tỉnh lại, lập tức tiến lên dùng giọng điệu quở trách nói:
- Đã sớm dặn anh từ lâu, một ít chuyện nhỏ giao cho thư ký đi làm thì tốt hơn, vì sao phải tự mình xóc nảy đường núi dài như vậy để đi giải thích tình huống! Tốt lắm, sự tình còn chưa xong xuôi, bản thân đã mệt ngã đi?
- Ha ha…
Chu Vân Hải tựa hồ có chút gượng ép, nhìn lão giả cười cười, nhưng không tiếp lời hắn mà chỉ nói:
- Tôi có thể nghỉ ngơi một mình một lát không?
- Anh…Ai, vẫn tính tình thối như vậy!
Lão giả có chút bất đắc dĩ nhìn Chu Vân Hải, chỉ đành gật đầu nói:
- Vậy anh nghỉ ngơi đi, tối tôi trở lại thăm anh.
Nói xong lời này lão giả quay người dặn bác sĩ:
- Hắn muốn lấy gì thì mang tới, nhưng liên quan tới chuyện công tác đều ngăn cản ngoài cửa, gọi người trực tiếp đem tới chỗ của tôi!
- Đã biết, lão gia tử!
Bác sĩ cười gật đầu đáp.
Hơn hai phút sau, bên trong phòng bệnh hoàn toàn yên lặng xuống, cửa sổ đóng lại, chỉ lưu một mình Chu Vân Hải nằm trên giường bệnh.
- A…a…
Tiếng cười khô cằn khác hẳn tiếng cười nhu hòa ngày thường của Chu Vân Hải, thanh âm lại làm cho người ta có cảm giác như máy móc vận chuyển.
Chậm rãi, sắc mặt bình tĩnh của Chu Vân Hải biến thành mỉm cười, là cười gượng ép.
Tiếp theo nụ cười gượng ép biến thành tự nhiên, một mình cười ngây ngô vài phút sắc mặt hắn lại thay đổi, biến thành cười to, thương tâm, thống khổ, tuyệt vọng, tức giận, nổi giận…
Sau một lúc liên tục thay đổi sắc mặt, Chu Vân Hải chậm rãi khép mắt lại, rung môi nỉ non:
- Thuận lợi tiếp quản mục tiêu, hành động hết thảy bình thường…
Tốc độ của tiểu Hôi cùng tiểu Tuyết phi thường kinh người, nhưng vì cam đoan vững vàng, tiểu Hôi chỉ dùng tốc độ hơn mười hải lý mỗi giờ bơi về hướng Thai Châu thị, khi Diệp Dương Thành lại bước chân lên lục địa, đã hơn 10h tối, trên bờ cát vô cùng yên lặng, không một bóng người.
- Rốt cục…đã trở lại!
Đứng trên bờ cát vươn vai, thở ra một hơi dài, Diệp Dương Thành quay người lại sờ sờ đầu tiểu Hôi cùng tiểu Tuyết, nó:
- Được rồi, tự do hoạt động đi!
- Chi chi chi…
Một trận thanh âm xèo xèo phát ra, tuy không nghe hiểu chúng nói gì, nhưng Diệp Dương Thành hiểu được chúng thật lưu luyến không muốn xa rời.
Lại đưa tay vuốt vuốt đầu cả hai, lại vỗ vỗ, hắn nói:
- Đi thôi, đợi lát nữa nếu bị người thấy được phiền toái lớn!
- Chi chi chi…
Trí lực đã tương đương với trẻ con nhân loại sáu bảy tuổi, cả hai lập tức vỗ đuôi, sau đó nhảy ra mặt biển cuối cùng rơi trở vào trong nước biến mất.
Diệp Dương Thành biết hai tiểu tử kia đang tạm biệt hắn đâu!
Có chút buồn cười lắc lắc đầu, đứng thêm vài phút thời gian, thu thập lại quần áo lẫn mái tóc, hắn quay người rời khỏi bờ cát, sau khi phân biệt phương hướng liền thi triển tự nhiên chi đạo, dùng tốc độ 300km/h hướng bãi đỗ xe chạy tới.
Hắn đã đặt xe ở nơi này một tuần, khi lấy xe đi ra phòng đăng ký, bảo an cũng phúc hậu, trả lại số tiền dư cho hắn, sau đó lại vạch trong sổ sách đăng ký, cuối cùng mở lan can mỉm cười:
- Đi thôi.
Diệp Dương Thành lập tức giẫm ga, sưu một tiếng chạy về hướng Khánh Châu thị.
Từ Ôn Lĩnh quay về huyện thành huyện Ôn Nhạc, phải đi qua trấn Bảo Kinh, nhưng trong lòng hắn đang nhớ công việc nên khi lái qua ngã ba cũng không về nhà, mà trực tiếp chạy thẳng đến huyện thành.
Nửa giờ sau hắn chạy về tới tiểu khu, vừa cho xe dừng lại, xuống xe liền nhìn thấy Phó Diệc Chi đi tới, gật đầu, trực tiếp quay người đi vào cửa, đến cửa thang máy ấn nút.
Phó Diệc Chi cũng không nói gì, tuy rằng thần thái cung kính còn khẽ cúi đầu, quay người sang nơi khác giả như không quan biết, Phó Diệc Chi hiểu được Diệp Dương Thành hi vọng hắn làm như vậy, tuy rằng nhìn thái độ thật ngây ngốc.
- Dạo thời gian gần đây không xảy ra chuyện gì đi?
Đi lên lầu mở cửa, tiến vào phòng khách Diệp Dương Thành mới mở miệng hỏi:
- Đem tình huống đại khái nói với tôi một chút.
- Chuyện lớn không có, nhưng chuyện nhỏ có vài sự tình.
Phó Diệc Chi thoáng trầm ngâm đáp:
- Bốn ngày trước Thai Châu, Lệ Hải, Khánh Châu đều xảy ra một chuyện, nhưng không phải đại sự gì, cũng đã áp đi xuống.
Diệp Dương Thành hiểu được đây là ám chỉ hành động của Triệu Dung Dung bọn họ, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, làm cho hắn cảm thấy lạ chính là Phó Diệc Chi lại nói không có chuyện gì lớn!
- Bên Nhật không tìm phiền phức quốc nội?
Diệp Dương Thành nhướng mày, kỳ quái hỏi.
- Không có.
Phó Diệc Chi lắc đầu nói:
- Thậm chí không có chút động tĩnh nào, nhưng theo tin tức bên quân đội mà xem, bên Nhật thường xuyên điều động hải quân, chủ lực hộ vệ đội thứ ba cùng thứ tư đều tụ tập ở hải vực Phúc Cương thị, chỉ sợ là muốn diễn tập làm kinh sợ, sau đó lại trình chứng cớ tương quan đi.
- Thường xuyên điều động hải quân?
Nhưng câu nói này khiến Diệp Dương Thành chú ý, sờ sờ cằm, như đang tự hỏi:
- Họ muốn làm gì đây?
Theo bản năng, Diệp Dương Thành cũng không cho rằng làm vậy chỉ đơn giản là vì uy hiếp mà thôi!
Gió biển không lớn lắm, nhưng thổi lên mặt lại như đao cắt, ngay trên hải vực giao giới Nhật Trung, nếu lúc này có con thuyền đi qua nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện trên mặt biển sóng nước quay cuồng lại có người đang đạp sóng mà đi.
Hai tay người kia đặt sau lưng, hơi ngẩng cằm, gió biển thổi phần phật vào tóc hắn, vẻ mặt hắn thật bình tĩnh, vô cùng tiêu sái!
Đến gần hơn một ít, có thể phát hiện hắn không phải đạp sóng mà đi, mà đang đứng trên thân một con cá lớn màu xám nhạt, con cá chở theo hắn vượt sóng đi tới, ở bên tay phải thường thường còn có một thân ảnh trắng như tuyết đang lập lòe, tựa hồ như đang hộ tống hắn.
Người này chính là Diệp Dương Thành đang trên đường trở về quốc nội, mà con cá lớn chở hắn chính là tiểu Hôi từ sông Tiền Đường chuyển nhà đến hải vực Khánh Châu thị, thân ảnh màu trắng chính là tiểu Tuyết.
Giày cùng quần đều ướt đẫm, cho dù tiểu Hôi bơi thật vững, nhưng sóng biển vẫn đập lên chân hắn, mà đối với hắn mà nói, tâm tình hiện tại phi thường thoải mái.
Hơn ba giờ trước hắn đi tới một ngọn núi sâu nằm ngoại thành Hạ Quan thị, bắt đầu dùng thần nguyên chủ động hoạt hóa thần quyền che giấu, chính là xác định vị trí, tuy rằng không chuẩn xác như lúc ở trong khu vực quản hạt của mình, cũng không biện pháp dựa vào dung mạo mà tìm được vị trí của đối phương, nhưng đối với hắn mà nói thần quyền này xem như giải quyết được khẩn cấp của hắn.
Ngay sau đó hắn lại kích hoạt thần quyền che giấu thứ hai, chính là tăng lên hình thái biến thân chiến đấu! Tuy rằng vì vậy bị tiêu hao ba ngàn điểm thần nguyên, nhưng hắn vẫn vui, bởi vì sau khi tăng lên mỗi 24h một lần thay đổi hình thái chiến đấu giảm xuống chỉ còn 12h, thời gian một phút lại gia tăng thành ba phút!
Phải biết rằng nếu vượt qua thời gian quy định, muốn duy trì hình thái chiến đấu mỗi giây cần tiêu hao 100 điểm linh lực, mà lưu một phút cần sáu vạn điểm linh lực!
Cho nên Diệp Dương Thành cảm giác mình lãi ròng, hơn nữa kiếm lớn! Vì vậy hắn lại vui vẻ kích hoạt thần quyền che giấu thứ ba.
Diệp Dương Thành thật chờ mong có thể kích hoạt ra thần quyền phi thiên độn địa, nhưng sự thật chứng minh nhân phẩm của hắn tựa hồ còn chưa đủ, thần quyền thứ ba lại làm cho hắn há to miệng, không ngừng cười to…
Bảy ngàn điểm thần nguyên, tương đương ba trăm năm mươi vạn điểm linh lực! Dựa theo lệ thường của Cửu Tiêu Thần Cách, tiêu hao thật lớn như thế đương nhiên không phải thần quyền bình thường, mà là một loại thần quyền phi thường hữu dụng!
Đó chính là cường hóa thủy sinh sinh vật cấp cao, có thể tự do hoạt động trong biển khơi! Khi Diệp Dương Thành chứng kiến là thần quyền này, thiếu chút nữa nhảy dựng lên cao mười thước!
Hải dương trên địa cầu chiếm bao nhiêu tỉ lệ? Diện tích lục địa trên địa cầu lại chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Diệp Dương Thành biết sau khi thần quyền này bị hoạt hóa, biển khơi thần bí khó lường đã mở ra với hắn…
Thậm chí Diệp Dương Thành đã tính toán xong, vừa quay về Khánh Châu thị lập tức đi tìm tư liệu về sinh vật biển, sau đó bắt tay xây dựng một đội quân khổng lồ, hơn nữa là đội hải quân cường hãn! Diệp Dương Thành thập phần rõ ràng thần quyền này đối với hắn mà nói có ý vị như thế nào, cũng thập phần hiểu được chính mình tiếp theo nên làm những thứ gì!
Diệp Dương Thành còn có thể tìm cho mình một lý do phi thường hợp lý: phòng hoạn cho tương lai!
Đúng vậy, có trời mới biết hai tên thần tù giả hỗn đản có thể tiếp tục phái ra tàn hồn triển khai hành động tại Mỹ hay không, sau đó lợi dụng lực lượng quân sự của họ khơi mào chiến tranh?
Sau khi kích hoạt xong thần quyền thứ ba, chỉ còn lưu lại bảy trăm điểm, Diệp Dương Thành lại từ phú ông biến thành người nghèo khó, lúc này trong lòng hắn còn đang vui sướng nhưng vẫn không quên cân nhắc thần tù giả rốt cục lại là hạng người gì?
Dựa theo hiểu biết hiện tại của hắn mà xem, thần tù giả là một nam một nữ, hơn nữa đã tồn tại từ thời Minh triều, đây là hai lão bất tử!
Tiếp theo sau dựa theo lời của Phó Diệc Chi, hai thần tù giả dùng một loại ngôn ngữ phi thường cổ quái, hơn nữa tính cách hay thay đổi, tàn bạo, thích hành hạ người khác tìm niềm vui cho chính mình…
Nhưng khi nghĩ đến hồi báo thật lớn trong hành trình lần này, Diệp Dương Thành vung mạnh tay, hô to:
- Làm cho bão táp tới mãnh liệt hơn nữa đi!
- Ân…
Chu Vân Hải chậm rãi tỉnh lại, ánh mắt có chút mê mang nhìn quanh phòng bệnh, hỏi:
- Tôi…sao vậy?
- Đang trong bệnh viện.
Một lão giả hơn sáu mươi nhìn thấy Chu Vân Hải tỉnh lại, lập tức tiến lên dùng giọng điệu quở trách nói:
- Đã sớm dặn anh từ lâu, một ít chuyện nhỏ giao cho thư ký đi làm thì tốt hơn, vì sao phải tự mình xóc nảy đường núi dài như vậy để đi giải thích tình huống! Tốt lắm, sự tình còn chưa xong xuôi, bản thân đã mệt ngã đi?
- Ha ha…
Chu Vân Hải tựa hồ có chút gượng ép, nhìn lão giả cười cười, nhưng không tiếp lời hắn mà chỉ nói:
- Tôi có thể nghỉ ngơi một mình một lát không?
- Anh…Ai, vẫn tính tình thối như vậy!
Lão giả có chút bất đắc dĩ nhìn Chu Vân Hải, chỉ đành gật đầu nói:
- Vậy anh nghỉ ngơi đi, tối tôi trở lại thăm anh.
Nói xong lời này lão giả quay người dặn bác sĩ:
- Hắn muốn lấy gì thì mang tới, nhưng liên quan tới chuyện công tác đều ngăn cản ngoài cửa, gọi người trực tiếp đem tới chỗ của tôi!
- Đã biết, lão gia tử!
Bác sĩ cười gật đầu đáp.
Hơn hai phút sau, bên trong phòng bệnh hoàn toàn yên lặng xuống, cửa sổ đóng lại, chỉ lưu một mình Chu Vân Hải nằm trên giường bệnh.
- A…a…
Tiếng cười khô cằn khác hẳn tiếng cười nhu hòa ngày thường của Chu Vân Hải, thanh âm lại làm cho người ta có cảm giác như máy móc vận chuyển.
Chậm rãi, sắc mặt bình tĩnh của Chu Vân Hải biến thành mỉm cười, là cười gượng ép.
Tiếp theo nụ cười gượng ép biến thành tự nhiên, một mình cười ngây ngô vài phút sắc mặt hắn lại thay đổi, biến thành cười to, thương tâm, thống khổ, tuyệt vọng, tức giận, nổi giận…
Sau một lúc liên tục thay đổi sắc mặt, Chu Vân Hải chậm rãi khép mắt lại, rung môi nỉ non:
- Thuận lợi tiếp quản mục tiêu, hành động hết thảy bình thường…
Tốc độ của tiểu Hôi cùng tiểu Tuyết phi thường kinh người, nhưng vì cam đoan vững vàng, tiểu Hôi chỉ dùng tốc độ hơn mười hải lý mỗi giờ bơi về hướng Thai Châu thị, khi Diệp Dương Thành lại bước chân lên lục địa, đã hơn 10h tối, trên bờ cát vô cùng yên lặng, không một bóng người.
- Rốt cục…đã trở lại!
Đứng trên bờ cát vươn vai, thở ra một hơi dài, Diệp Dương Thành quay người lại sờ sờ đầu tiểu Hôi cùng tiểu Tuyết, nó:
- Được rồi, tự do hoạt động đi!
- Chi chi chi…
Một trận thanh âm xèo xèo phát ra, tuy không nghe hiểu chúng nói gì, nhưng Diệp Dương Thành hiểu được chúng thật lưu luyến không muốn xa rời.
Lại đưa tay vuốt vuốt đầu cả hai, lại vỗ vỗ, hắn nói:
- Đi thôi, đợi lát nữa nếu bị người thấy được phiền toái lớn!
- Chi chi chi…
Trí lực đã tương đương với trẻ con nhân loại sáu bảy tuổi, cả hai lập tức vỗ đuôi, sau đó nhảy ra mặt biển cuối cùng rơi trở vào trong nước biến mất.
Diệp Dương Thành biết hai tiểu tử kia đang tạm biệt hắn đâu!
Có chút buồn cười lắc lắc đầu, đứng thêm vài phút thời gian, thu thập lại quần áo lẫn mái tóc, hắn quay người rời khỏi bờ cát, sau khi phân biệt phương hướng liền thi triển tự nhiên chi đạo, dùng tốc độ 300km/h hướng bãi đỗ xe chạy tới.
Hắn đã đặt xe ở nơi này một tuần, khi lấy xe đi ra phòng đăng ký, bảo an cũng phúc hậu, trả lại số tiền dư cho hắn, sau đó lại vạch trong sổ sách đăng ký, cuối cùng mở lan can mỉm cười:
- Đi thôi.
Diệp Dương Thành lập tức giẫm ga, sưu một tiếng chạy về hướng Khánh Châu thị.
Từ Ôn Lĩnh quay về huyện thành huyện Ôn Nhạc, phải đi qua trấn Bảo Kinh, nhưng trong lòng hắn đang nhớ công việc nên khi lái qua ngã ba cũng không về nhà, mà trực tiếp chạy thẳng đến huyện thành.
Nửa giờ sau hắn chạy về tới tiểu khu, vừa cho xe dừng lại, xuống xe liền nhìn thấy Phó Diệc Chi đi tới, gật đầu, trực tiếp quay người đi vào cửa, đến cửa thang máy ấn nút.
Phó Diệc Chi cũng không nói gì, tuy rằng thần thái cung kính còn khẽ cúi đầu, quay người sang nơi khác giả như không quan biết, Phó Diệc Chi hiểu được Diệp Dương Thành hi vọng hắn làm như vậy, tuy rằng nhìn thái độ thật ngây ngốc.
- Dạo thời gian gần đây không xảy ra chuyện gì đi?
Đi lên lầu mở cửa, tiến vào phòng khách Diệp Dương Thành mới mở miệng hỏi:
- Đem tình huống đại khái nói với tôi một chút.
- Chuyện lớn không có, nhưng chuyện nhỏ có vài sự tình.
Phó Diệc Chi thoáng trầm ngâm đáp:
- Bốn ngày trước Thai Châu, Lệ Hải, Khánh Châu đều xảy ra một chuyện, nhưng không phải đại sự gì, cũng đã áp đi xuống.
Diệp Dương Thành hiểu được đây là ám chỉ hành động của Triệu Dung Dung bọn họ, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, làm cho hắn cảm thấy lạ chính là Phó Diệc Chi lại nói không có chuyện gì lớn!
- Bên Nhật không tìm phiền phức quốc nội?
Diệp Dương Thành nhướng mày, kỳ quái hỏi.
- Không có.
Phó Diệc Chi lắc đầu nói:
- Thậm chí không có chút động tĩnh nào, nhưng theo tin tức bên quân đội mà xem, bên Nhật thường xuyên điều động hải quân, chủ lực hộ vệ đội thứ ba cùng thứ tư đều tụ tập ở hải vực Phúc Cương thị, chỉ sợ là muốn diễn tập làm kinh sợ, sau đó lại trình chứng cớ tương quan đi.
- Thường xuyên điều động hải quân?
Nhưng câu nói này khiến Diệp Dương Thành chú ý, sờ sờ cằm, như đang tự hỏi:
- Họ muốn làm gì đây?
Theo bản năng, Diệp Dương Thành cũng không cho rằng làm vậy chỉ đơn giản là vì uy hiếp mà thôi!
Tác giả :
Phục Túy