Chấp Chưởng Thần Quyền
Chương 302: Bữa tiệc chết chóc
Chớp mắt Đậu Kiến Đức ở trong khách sạn Metro Gold bốn năm, luôn liên lạc với Hùng Đại Bằng qua email. Lần này Hùng Đại Bằng trốn khỏi Trung Quốc đến Las Vegas, thậm chí có thủ tục nhập cảnh hợp pháp toàn do Đậu Kiến Đức ở phía sau làm giúp. Hùng Đại Bằng trả giá có hai trăm vạn USD, không bằng số tiền gã cho Hùng Chí Thành chơi slot machine.
Số tài sản kếch sù mười mấy ức của Đậu Kiến Đức thành lập trên mấy chục quặng, gần ngàn thợ mở trả giá đổi lấy. Đậu Kiến Đức là tên khốn kiếp đáng bị bằm thây.
Đương nhiên trong khách sạn Metro Gold thì Đậu Kiến Đức là nhà giàu cây đa cây đề. Bốn năm qua Đậu Kiến Đức bỏ vào gần năm ngàn vạn đô la cho khách sạn Metro Gold, trung bình mỗi ngày bỏ ra ba vạn bốn ngàn đô la chi tiêu trong khách sạn Metro Gold. Nhưng khiến người bất ngờ là tài sản của Đậu Kiến Đức chẳng những không giảm bớt mà càng lúc càng nhiều hơn.
Vì trong bốn năm nay hơn ba mươi người quan tham lớn thông qua Đậu Kiến Đức dàn xếp trốn khỏi Trung Quốc, gã nhận thù lao từ một trăm năm mươi vạn đến năm trăm vạn USD. Chỉ tính ba mươi mấy người này đã cho Đậu Kiến Đức thu nhập trên bảy ngàn vạn USD.
Mỗi quan tham lớn được Đậu Kiến Đức dàn xếp trốn khỏi Trung Quốc cảm kích gã muốn khóc, sau khi đến khách sạn Metro Gold hay tụ tập quanh gã, dần dần phát triển thành quy mô như hiện giờ.
Trong khách sạn Metro Gold còn có hai đoàn quan tham Trung Quốc khác, nhưng đẳng cấp hoặc là quá cao, nhóm Đậu Kiến Đức không trèo nổi, hoặc quá thấp không đáng lọt vào mắt. Đoàn thể của Đậu Kiến Đức xem như giữa chừng.
Từ nghi thức hoan nghênh đêm nay qua đi, Hùng Đại Bằng cũng trở thành một thành viên của đoàn thể quan tham lớn này. Từ nay đám quan tham lớn vắt óc suy nghĩ ngày mai sẽ chơi bời cái gì, vì bọn họ cảm thấy cực kỳ an toàn khi ở trong khách sạn Metro Gold.
Đặc biệt xem Đậu Kiến Đức cố ý kêu người ghi hình gã ở trước cửa khách sạn Metro Gold nhục mạ hai điệp viên Trung Quốc bị lộ thân phận, đám quan tham lớn càng xem khách sạn Metro Gold là nơi lánh nạn vĩnh viễn. Bọn họ vững tin ngày nào còn ở lì trong khách sạn là điệp viên Trung Quốc bám đuôi bọn họ đến Las Vegas, thường lảng vảng ở khách sạn Metro Gold sẽ không bao giờ bắt được bọn họ.
vì vậy cuộc sống của bọn họ thối nát, vung tiền rộng rãi, tâm tình thả lỏng.
Đậu Kiến Đức cực kỳ thân thiết quàng tay lên vai Hùng Đại Bằng, chỉ vào nữ nhân tóc hoa râm lúc trước lên tiếng.
- Nào nào, để ta giới thiệu cho ngươi.
Đậu Kiến Đức nói với Hùng Đại Bằng:
- Vị này là Chung Tú Hoa, trước kia là cục trưởng cục tài nguyên đất nước Thâm Quyến, đến đây từ ba năm trước. Chung Tú Hoa nhỏ hơn ngươi vài tuổi, gọi nàng tiểu Chung được rồi.
Đậu Kiến Đức giới thiệu từng người nhưng không nhắc gì đến lý do tới Las Vegas, mỗi người đều cố ý né tránh vấn đề này. Mặt ngoài bọn họ nói cười, có vẻ nhẹ nhàng tùy ý nhưng trời biết trong bụng đám quan tham này nghĩ cái gì.
Đám người tụ tập trong phòng VIP hơn nửa tiếng sau, Đậu Kiến Đức vén tay áo nhìn đồng hồ.
Đậu Kiến Đức vỗ tay, cười nói:
- Cũng đến giờ rồi, tiệc trên lầu tám sắp bắt đầu.
Hùng Đại Bằng kinh ngạc hỏi:
- Tiệc?
Hùng Đại Bằng hoàn toàn không biết về bữa tiệc gì đó.
Đậu Kiến Đức thấy Hùng Đại Bằng khó hiểu nhìn mình, cười to bảo:
- Trong khách sạn này trừ đoàn người chúng ta ra còn hai đoàn khác, hôm nay là hội ái hữu mỗi tháng một lần. Tuy bình thường chúng ta không tiếp xúc nhiều với bọn họ nhưng dù gì cùng một đất nước, cần thường liên lạc tình cảm.
Nghe Đậu Kiến Đức giải thích xong Hùng Đại Bằng ngộ ra, gật gù cười nói:
- Thì ra là vậy, đúng là nên liên lạc với nhau.
Đại sảnh sòng bạc rất lớn, trần nhà rất cao, đặc biệt khói thuốc lá làm trần nhà càng mông lung. Không ai chú ý thấy giữa không trung kề sát trần nhà có một con ruồi trâu màu sắc gần giống với trần nhà đang nhanh chóng di chuyển.Hai bên đằng sau ruồi trâu có hai con ong vàng theo sát.
Diệp Dương Thành tìm đến khách sạn Metro Gold, vào trong đại sảnh sòng bạc đã hơn hai mươi phút. Trừ trong khu vực slot machine Diệp Dương Thành trông thấy Hùng Chí Thành ôm một nữ nhân da trắng tán tỉnh làm chuyện bậy bạ ra, hắn không thấy bóng dáng Hùng Đại Bằng đâu.
Nhưng Hùng Chí Thành có mặt trong khu vực slot machine thì Hùng Đại Bằng sẽ đi xa sao? Từ ngàn dặm xa xôi chạy đến Las Vegas, Diệp Dương Thành có đầy đủ sự kiên nhẫn.
Diệp Dương Thành cùng hai con ong vàng dùng tốc độ 50km, 60km/1h xoay quanh bên trên đại sảnh. Diệp Dương Thành dùng mắt ruồi trâu nhìn xuống bên dưới sưu tầm bóng dáng Hùng Đại Bằng.
Trời không phụ người có lòng, khi Diệp Dương Thành mang hai con ong vàng bay qua lối vào khu VIP, rốt cuộc thấy Hùng Đại Bằng. Diệp Dương Thành đã nhớ kỹ bộ dạng của tên khốn bán nước cầu tài này.
Diệp Dương Thành vượt qua mấy vạn km đến đây, bây giờ nhìn thấy Hùng Đại Bằng bước ra từ khu VIP, tâm tình của hắn tựa như một nam nhân to khỏe bị nhốt trong phòng tối chật chội nửa năm sau khi đi ra chợt thấy một cô nàng đẹp như hoa như ngọc.
Phấn khởi, khi Diệp Dương Thành trông thấy Hùng Đại Bằng, phản ứng đầu tiên không phải tức giận mà là hưng phấn gần như vặn vẹo. Trên đường đi Diệp Dương Thành dồn nén bực tức trong khoảnh khắc tìm thấy chỗ trút ra, hận không thể tuôn trào ngay.
Nhưng Diệp Dương Thành không vội vã ra tay, vì bên cạnh Hùng Đại Bằng có một nam nhân trung niên đang nói cười với gã. Sau lưng hai người là ba mươi mấy nam nữ nối đuôi nhau đi ra.
Tuy Diệp Dương Thành chưa xem hết tài liệu Phó Diệc Chi cung cấp, không nhớ hết tất cả người có trong tài liệu nhưng hắn nhận ra ngay hai người khác trừ Hùng Đại Bằng. Một là nam nhân nói cười với Hùng Đại Bằng, tên là Đậu Kiến Đức.
Theo tài liệu ghi chép, trong năm năm Đậu Kiến Đức làm huyện trưởng vì thỏa mãn dục vọng của bản thân chẳng những không xử lý mấy quặng đen còn mở rộng cửa móc nối. Đậu Kiến Đức thông qua đủ loại danh mục vơ vét của cải, mặc kệ an toàn của thợ mỏ.
Trong năm năm ngắn ngủi tại khu vực đó xảy ra chín mươi ba lần sụp hầm quặng, trong đó hơn ba mươi lần là Đậu Kiến Đức dung túng băng than đen. Tức là trong năm năm đó khoảng chín trăm bốn mươi mốt thợ mỏ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp chết vì Đậu Kiến Đức.
Đậu Kiến Đức phải chết.
Khi nhìn thấy Đậu Kiến Đức là Diệp Dương Thành có quyết định xóa sổ ngay.
Sau đó Diệp Dương Thành chú ý đến nữ nhân đi theo sau lưng Hùng Đại Bằng. Nữ nhân này tên là Chung Tú Hoa, ban đầu là cục trưởng cục tài nguyên đất nước Thâm Quyến thị. Giống như Đậu Kiến Đức, Chung Tú Hoa cũng nhậm chức năm năm. Trong thời gian năm năm này Chung Tú Hoa lần lượt cấu kết với buôn bán bất động sản, thế lực hắc ám, yểm trợ cho bọn họ, mở cửa sau trong quan trường. Chung Tú Hoa lấy việc công làm việc tư. Bên kia thì âm thầm tụ tập người cưỡng ép phá nhà xây nhà, trong năm năm Chung Tú Hoa chuyển nhượng phi pháp, chiếm dụng đất nhà nước khoảng ba trăm hecta. Vì mâu thuẫn giải tỏa dẫn đến đánh nhau có vũ khí khoảng trăm vụ, gián tiếp hoặc trực tiếp làm ngàn người chết.
Số tài sản kếch sù mười mấy ức của Đậu Kiến Đức thành lập trên mấy chục quặng, gần ngàn thợ mở trả giá đổi lấy. Đậu Kiến Đức là tên khốn kiếp đáng bị bằm thây.
Đương nhiên trong khách sạn Metro Gold thì Đậu Kiến Đức là nhà giàu cây đa cây đề. Bốn năm qua Đậu Kiến Đức bỏ vào gần năm ngàn vạn đô la cho khách sạn Metro Gold, trung bình mỗi ngày bỏ ra ba vạn bốn ngàn đô la chi tiêu trong khách sạn Metro Gold. Nhưng khiến người bất ngờ là tài sản của Đậu Kiến Đức chẳng những không giảm bớt mà càng lúc càng nhiều hơn.
Vì trong bốn năm nay hơn ba mươi người quan tham lớn thông qua Đậu Kiến Đức dàn xếp trốn khỏi Trung Quốc, gã nhận thù lao từ một trăm năm mươi vạn đến năm trăm vạn USD. Chỉ tính ba mươi mấy người này đã cho Đậu Kiến Đức thu nhập trên bảy ngàn vạn USD.
Mỗi quan tham lớn được Đậu Kiến Đức dàn xếp trốn khỏi Trung Quốc cảm kích gã muốn khóc, sau khi đến khách sạn Metro Gold hay tụ tập quanh gã, dần dần phát triển thành quy mô như hiện giờ.
Trong khách sạn Metro Gold còn có hai đoàn quan tham Trung Quốc khác, nhưng đẳng cấp hoặc là quá cao, nhóm Đậu Kiến Đức không trèo nổi, hoặc quá thấp không đáng lọt vào mắt. Đoàn thể của Đậu Kiến Đức xem như giữa chừng.
Từ nghi thức hoan nghênh đêm nay qua đi, Hùng Đại Bằng cũng trở thành một thành viên của đoàn thể quan tham lớn này. Từ nay đám quan tham lớn vắt óc suy nghĩ ngày mai sẽ chơi bời cái gì, vì bọn họ cảm thấy cực kỳ an toàn khi ở trong khách sạn Metro Gold.
Đặc biệt xem Đậu Kiến Đức cố ý kêu người ghi hình gã ở trước cửa khách sạn Metro Gold nhục mạ hai điệp viên Trung Quốc bị lộ thân phận, đám quan tham lớn càng xem khách sạn Metro Gold là nơi lánh nạn vĩnh viễn. Bọn họ vững tin ngày nào còn ở lì trong khách sạn là điệp viên Trung Quốc bám đuôi bọn họ đến Las Vegas, thường lảng vảng ở khách sạn Metro Gold sẽ không bao giờ bắt được bọn họ.
vì vậy cuộc sống của bọn họ thối nát, vung tiền rộng rãi, tâm tình thả lỏng.
Đậu Kiến Đức cực kỳ thân thiết quàng tay lên vai Hùng Đại Bằng, chỉ vào nữ nhân tóc hoa râm lúc trước lên tiếng.
- Nào nào, để ta giới thiệu cho ngươi.
Đậu Kiến Đức nói với Hùng Đại Bằng:
- Vị này là Chung Tú Hoa, trước kia là cục trưởng cục tài nguyên đất nước Thâm Quyến, đến đây từ ba năm trước. Chung Tú Hoa nhỏ hơn ngươi vài tuổi, gọi nàng tiểu Chung được rồi.
Đậu Kiến Đức giới thiệu từng người nhưng không nhắc gì đến lý do tới Las Vegas, mỗi người đều cố ý né tránh vấn đề này. Mặt ngoài bọn họ nói cười, có vẻ nhẹ nhàng tùy ý nhưng trời biết trong bụng đám quan tham này nghĩ cái gì.
Đám người tụ tập trong phòng VIP hơn nửa tiếng sau, Đậu Kiến Đức vén tay áo nhìn đồng hồ.
Đậu Kiến Đức vỗ tay, cười nói:
- Cũng đến giờ rồi, tiệc trên lầu tám sắp bắt đầu.
Hùng Đại Bằng kinh ngạc hỏi:
- Tiệc?
Hùng Đại Bằng hoàn toàn không biết về bữa tiệc gì đó.
Đậu Kiến Đức thấy Hùng Đại Bằng khó hiểu nhìn mình, cười to bảo:
- Trong khách sạn này trừ đoàn người chúng ta ra còn hai đoàn khác, hôm nay là hội ái hữu mỗi tháng một lần. Tuy bình thường chúng ta không tiếp xúc nhiều với bọn họ nhưng dù gì cùng một đất nước, cần thường liên lạc tình cảm.
Nghe Đậu Kiến Đức giải thích xong Hùng Đại Bằng ngộ ra, gật gù cười nói:
- Thì ra là vậy, đúng là nên liên lạc với nhau.
Đại sảnh sòng bạc rất lớn, trần nhà rất cao, đặc biệt khói thuốc lá làm trần nhà càng mông lung. Không ai chú ý thấy giữa không trung kề sát trần nhà có một con ruồi trâu màu sắc gần giống với trần nhà đang nhanh chóng di chuyển.Hai bên đằng sau ruồi trâu có hai con ong vàng theo sát.
Diệp Dương Thành tìm đến khách sạn Metro Gold, vào trong đại sảnh sòng bạc đã hơn hai mươi phút. Trừ trong khu vực slot machine Diệp Dương Thành trông thấy Hùng Chí Thành ôm một nữ nhân da trắng tán tỉnh làm chuyện bậy bạ ra, hắn không thấy bóng dáng Hùng Đại Bằng đâu.
Nhưng Hùng Chí Thành có mặt trong khu vực slot machine thì Hùng Đại Bằng sẽ đi xa sao? Từ ngàn dặm xa xôi chạy đến Las Vegas, Diệp Dương Thành có đầy đủ sự kiên nhẫn.
Diệp Dương Thành cùng hai con ong vàng dùng tốc độ 50km, 60km/1h xoay quanh bên trên đại sảnh. Diệp Dương Thành dùng mắt ruồi trâu nhìn xuống bên dưới sưu tầm bóng dáng Hùng Đại Bằng.
Trời không phụ người có lòng, khi Diệp Dương Thành mang hai con ong vàng bay qua lối vào khu VIP, rốt cuộc thấy Hùng Đại Bằng. Diệp Dương Thành đã nhớ kỹ bộ dạng của tên khốn bán nước cầu tài này.
Diệp Dương Thành vượt qua mấy vạn km đến đây, bây giờ nhìn thấy Hùng Đại Bằng bước ra từ khu VIP, tâm tình của hắn tựa như một nam nhân to khỏe bị nhốt trong phòng tối chật chội nửa năm sau khi đi ra chợt thấy một cô nàng đẹp như hoa như ngọc.
Phấn khởi, khi Diệp Dương Thành trông thấy Hùng Đại Bằng, phản ứng đầu tiên không phải tức giận mà là hưng phấn gần như vặn vẹo. Trên đường đi Diệp Dương Thành dồn nén bực tức trong khoảnh khắc tìm thấy chỗ trút ra, hận không thể tuôn trào ngay.
Nhưng Diệp Dương Thành không vội vã ra tay, vì bên cạnh Hùng Đại Bằng có một nam nhân trung niên đang nói cười với gã. Sau lưng hai người là ba mươi mấy nam nữ nối đuôi nhau đi ra.
Tuy Diệp Dương Thành chưa xem hết tài liệu Phó Diệc Chi cung cấp, không nhớ hết tất cả người có trong tài liệu nhưng hắn nhận ra ngay hai người khác trừ Hùng Đại Bằng. Một là nam nhân nói cười với Hùng Đại Bằng, tên là Đậu Kiến Đức.
Theo tài liệu ghi chép, trong năm năm Đậu Kiến Đức làm huyện trưởng vì thỏa mãn dục vọng của bản thân chẳng những không xử lý mấy quặng đen còn mở rộng cửa móc nối. Đậu Kiến Đức thông qua đủ loại danh mục vơ vét của cải, mặc kệ an toàn của thợ mỏ.
Trong năm năm ngắn ngủi tại khu vực đó xảy ra chín mươi ba lần sụp hầm quặng, trong đó hơn ba mươi lần là Đậu Kiến Đức dung túng băng than đen. Tức là trong năm năm đó khoảng chín trăm bốn mươi mốt thợ mỏ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp chết vì Đậu Kiến Đức.
Đậu Kiến Đức phải chết.
Khi nhìn thấy Đậu Kiến Đức là Diệp Dương Thành có quyết định xóa sổ ngay.
Sau đó Diệp Dương Thành chú ý đến nữ nhân đi theo sau lưng Hùng Đại Bằng. Nữ nhân này tên là Chung Tú Hoa, ban đầu là cục trưởng cục tài nguyên đất nước Thâm Quyến thị. Giống như Đậu Kiến Đức, Chung Tú Hoa cũng nhậm chức năm năm. Trong thời gian năm năm này Chung Tú Hoa lần lượt cấu kết với buôn bán bất động sản, thế lực hắc ám, yểm trợ cho bọn họ, mở cửa sau trong quan trường. Chung Tú Hoa lấy việc công làm việc tư. Bên kia thì âm thầm tụ tập người cưỡng ép phá nhà xây nhà, trong năm năm Chung Tú Hoa chuyển nhượng phi pháp, chiếm dụng đất nhà nước khoảng ba trăm hecta. Vì mâu thuẫn giải tỏa dẫn đến đánh nhau có vũ khí khoảng trăm vụ, gián tiếp hoặc trực tiếp làm ngàn người chết.
Tác giả :
Phục Túy