Chấp Chưởng Thần Quyền
Chương 259: Đồ hèn
Đường Thái Nguyên lên tiếng:
- Tuân lệnh chủ nhân!
Đường Thái Nguyên cắt đứt liên lạc tâm linh.
Diệp Dương Thành nở nụ cười nghiền ngẫm. Lúc trước Diệp Dương Thành muốn trừ khử Triệu Hợp Đức nhưng e ngại thân phận phó tỉnh trưởng của lão, dù gì cũng là một vị sếp to có chức quyền một phương. Nếu Triệu Hợp Đức chết không rõ ràng cẳng biết lại gây ra bão tố gì.
Nhưng bây giờ...
Lời Đường Thái Nguyên nói nhắc nhở Diệp Dương Thành. Muốn trừ khử cục nợ Triệu Hợp Đức cần gì lấy mạng già? Có ngàn vạn cách vứt bỏ cục nợ, Diệp Dương Thành suýt chọn kiểu dã man mà thô bỉ nhất.
Từ khi thu nhận Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên thì Diệp Dương Thành phục sát đất tài vạch mưu tìm kế của hai lão già. Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên dùng âm mưu trừ khử tổ chức Dị Sát, bây giờ hai người có thể âm thầm phân giải Phủ Thủ bang, đánh bại từng phần, thế thì đối phó Triệu Hợp Đức chuyện nhỏ như con thỏ nên đến lượt Diệp Dương Thành tự lo.
Diệp Dương Thành sờ cằm, hơi đắc ý. Không biết lúc trước Đường Thái Nguyên nói những lơi đó đã khái quát toàn kế hoạch hành động, Diệp Dương Thành còn cần sắp xếp điều gì?
Nói đi phải nói lại cá nhân Diệp Dương Thành có một ưu điểm, đó là trong lòng có chuyện gì suy nghĩa ra thì giấu trong lòng, không nghĩ ra thì tìm người hỏi. Chuyện Triệu Hợp Đức là Diệp Dương Thành tự mình sắp xếp, hắn sẽ không nhảy ra nói với Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên. Đôi khi cảm giác thành tựu này tự mình cảm nhận là được, điều quan trọng là suy nghĩ của mình là cái gì?
Tâm tình Diệp Dương Thành tốt đẹp, khi xuống lầu còn ngân nga giai điệu. Đã lâu Diệp Dương Thành không đi Dương Thành công ty điện tử, chẳng biết chuyện tăng thêm thiết bị bên công ty đã được Đỗ Nhuận Sinh làm chưa?
Trong một gian phòng quán bar Triêu Thiên Ca, đường Triêu Hồng, Âu Dương khu. Một nam nhân khaỏng bốn mươi lăm, sáu tuổi đứng dậy.
-... Về kinh nghiệm thì ta không bằng lão Hàn ngươi nhưng năng lực thì... Hừ hừ.
Ánh mắt nam nhân hơn bốn mươi tuổi nóng cháy nhìn một nam nhân trung niên khác tự tiến cử:
- Lão Hàn, e rằng ngươi không sánh bằng ta.
Nghe nam nhân bốn mươi lăm, sáu tuổi nói, nam nhân được kêu là lão Hàn sắc mặt âm trầm.
Lão Hàn đứng lên nói:
- Ngươi đừng tưởng rằng trong tay cầm giữ Phủ Đầu tổ là có thể đạp trên đầu lão tử muốn làm gì thì làm! Có giỏi thì kéo người ra ngoài tìm một chỗ luyện thử? Nhìn xem cuối cùng là ngươi chết hay ta sống!
Nam nhân bốn mươi mấy tuổi nghẹn lời:
- Ngươi...!
Nam nhân trừng lão Hàn, không nói nên lời.
Vào phút mấu chốt này hẹn lão Hàn ra đánh nhau? Tiêu hao lực lượng hai bên, cuối cùng thành toàn người phụ trách các khu khác? Mặc dù gã xúc động thật nhưng không ngu ngốc, nam nhân bốn mươi mấy tuổi hầm hừ ngồi bệch xuống ghế.
Lão Hàn bắt chặt điểm yếu của nam nhân bốn mươi mấy tuổi, biểu tình đắc ý liếc mọi người, nhàn nhã ngồi xuống.
Lão Hàn vênh váo nói:
- Lưu Tồn Huy không biết làm người nhưng lão Hàn ta bình thường hành xử như thế nào tin tưởng không cần ta nói ra. Nếu các huynh đệ gật đầu một cái thì sau này sẽ không thiếu lợi lộc cho các ngươi. Còn nếu...
Không đợi lão Hàn nói hết câu, nam nhân mặc áo da đêm hôm qua đứng dậy, biểu tình khinh thường nói:
- Đừng nói lời nhảm nhí hù người, ai ngồi ở đây cũng chẳng phải đồ ngốc. Lão Hàn nhà ngươi là loại người gì tất nhiên tất cả tự hiểu.
Lão Hàn đứng dậy định nổi khùng:
- Ngươi...!
Trương Triêu Chính có thực lực mạnh nhất trong đám người, cũng là người phụ trách đường Triêu Hồng đứng dậy.
- Thôi thôi!
Mặt Trương Triêu Chính rắn đanh mắng:
- Ồn ào chộn rộn ra bộ dáng gì?
-...
Trương Triêu Chính dứt lời, căn phòng ồn ào như cái chợ trong phút chốc yên lặng.
Vẻ mặt Trương Triêu Chính đen như than âm trầm liếc đám người, nói:
- Vị trí bang chủ Phủ Thủ bang các người ai muốn tranh thì tùy, nhưng ta nói thẳng một câu, ta và các huynh đệ đường Triêu Hồng sẽ rút khỏi Phủ Thủ bang bắt đầu từ hôm nay trở đi.
Rầm!
- Trương Triêu Chính!!!
Nghe Trương Triêu Chính nói, lão Hàn rất sốt ruột. Quán bar Triêu Thiên Ca là tổng bộ Phủ Thủ bang, quán bar này lại nằm trên đường Triêu Hồng. Trương Triêu Chính là ai? Gã là người phụ trách đường Triêu Hồng, giờ muốn mang người rút đi, về sau đặt tổng bộ Phủ Thủ bang ở đâu?
Quán bar Triêu Thiên Ca không phải sản nghiệp trên danh nghĩa tập đoàn Vạn Bang. Cổ phần quán bar Triêu Thiên Ca nằm trong tay Trương Triêu Chính, cho nên lão Hàn đập bàn họp dứng bật dậy, định há mồm nói gì chợt ngậm miệng lại, bởi vì...
Họng súng đen ngòm chĩa vào đầu lão Hàn, cần gạc đã mở.
Biểu tình Trương Triêu Chính lạnh lùng nói:
- Tổ cha nó, ngươi còn nói nhảm một câu là bây giờ lão tử liều mạng, ngươi có tin không?
- Đừng... Đừng... Đừng... Đừng xúc động...
Mặt lão Hàn trắng bệch, không ngờ Trương Triêu Chính sẽ mang theo súng bên người.
Trương Triêu Chính khinh thường liếc lão Hàn, mang theo hai tay sai rời đi trước.
Trước khi đi Trương Triêu Chính để lại một câu làm lão Hàn tức giận hộc máu:
- Thứ đồ hèn như hắn mà mơ làm bang chủ?
Trương Triêu Chính rời đi, đám người trong phòng nhìn nhau, bọn họ đang đứng ở ngã rẽ đường núi, không biết nên đi bên trái hay phải.
Nhìn phản ứng của mọi người, Sở Minh Hiên đã cướp thể xác nam nhân mặc áo da đêm hôm qua nở nụ cười gian xảo, giây lát sau lão trở lại vẻ mặt ban đầu.
Sở Minh Hiên đứng lên nói:
- Triêu ca nói đúng, nếu mọi người không ai phục ai, dưới tay có nhiều huynh đệ chờ ăn cơm. Ngồi đây giành tới giành lui chẳng bằng tự lập môn hộ. Các huynh đệ đường Bạn Hồng ta cũng rút, các người thích giành thì tùy.
Sở Minh Hiên nói xong quay người đi, không chút do dự, tạm dừng.
Hành động của Sở Minh Hiên như đốt ngọn đèn sáng cho mọi người có mặt. Trương Triêu Chính có thực lực mạnh nhất đã rút, nhóm người đường Vạn Hồng xếp thứ hai cũng đi thì còn tranh gì nữa? Tự lực cánh sinh cũng tốt.
Tuy tập đoàn Vạn Bang gì đó đã không còn nhưng những chỗ ăn chơi này không đến nỗi biến mất đi? Chỉ cần những nơi này còn tồn tại, bọn họ không sợ đói.
So với làm đại ca bang chủ gì đó, bị kiềm chế đủ điều chẳng bằng tự lập môn hộ sướng hơn. Tự mình làm đại ca, ai còn dám nói một chữ không?
Thế là Trương Triêu Chính, hoặc nên nói là Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên thi nhau rời đi, sau đó sáu, bảy nam nhân lục tục đứng lên tuyên bố rút khỏi vòng tranh chấp bang chủ, tự lập môn hộ.
Mười phút ngắn ngủi, gian phòng to lớn chỉ còn lại hai nam nhân trợn mắt nhìn nhau.
Một lúc lâu sau một nam nhân đứng lên nói:
- Đường Triêu Hồng là địa bàn của Trương Triêu Chính, chúng ta ở lại đây rất nguy hiẻm.
Thốt ra câu này đã không cần nói gì thêm, ý nam nhân lộ rõ ra.
Phủ Thủ bang to lớn đến đây thì chia năm xẻ bảy.
Trong thời gian này Dương Thành công ty điện tử có thể nói là sự nghiệp nổi tội, không thiếu đơn đặt hàng hay nguyên liệu. Đỗ Nhuận Sinh có trách nhiệm nặng nề là sinh sản toàn công ty, gã chăm chỉ cần cù làm ra thành phẩm chất lượng, thúc đẩy Diệp Dương Thành trở thành một phủi chưởng quầy đủ tiêu chuẩn. Diệp Dương Thành thoải mái lo chuyện riêng của mình.
- Tuân lệnh chủ nhân!
Đường Thái Nguyên cắt đứt liên lạc tâm linh.
Diệp Dương Thành nở nụ cười nghiền ngẫm. Lúc trước Diệp Dương Thành muốn trừ khử Triệu Hợp Đức nhưng e ngại thân phận phó tỉnh trưởng của lão, dù gì cũng là một vị sếp to có chức quyền một phương. Nếu Triệu Hợp Đức chết không rõ ràng cẳng biết lại gây ra bão tố gì.
Nhưng bây giờ...
Lời Đường Thái Nguyên nói nhắc nhở Diệp Dương Thành. Muốn trừ khử cục nợ Triệu Hợp Đức cần gì lấy mạng già? Có ngàn vạn cách vứt bỏ cục nợ, Diệp Dương Thành suýt chọn kiểu dã man mà thô bỉ nhất.
Từ khi thu nhận Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên thì Diệp Dương Thành phục sát đất tài vạch mưu tìm kế của hai lão già. Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên dùng âm mưu trừ khử tổ chức Dị Sát, bây giờ hai người có thể âm thầm phân giải Phủ Thủ bang, đánh bại từng phần, thế thì đối phó Triệu Hợp Đức chuyện nhỏ như con thỏ nên đến lượt Diệp Dương Thành tự lo.
Diệp Dương Thành sờ cằm, hơi đắc ý. Không biết lúc trước Đường Thái Nguyên nói những lơi đó đã khái quát toàn kế hoạch hành động, Diệp Dương Thành còn cần sắp xếp điều gì?
Nói đi phải nói lại cá nhân Diệp Dương Thành có một ưu điểm, đó là trong lòng có chuyện gì suy nghĩa ra thì giấu trong lòng, không nghĩ ra thì tìm người hỏi. Chuyện Triệu Hợp Đức là Diệp Dương Thành tự mình sắp xếp, hắn sẽ không nhảy ra nói với Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên. Đôi khi cảm giác thành tựu này tự mình cảm nhận là được, điều quan trọng là suy nghĩ của mình là cái gì?
Tâm tình Diệp Dương Thành tốt đẹp, khi xuống lầu còn ngân nga giai điệu. Đã lâu Diệp Dương Thành không đi Dương Thành công ty điện tử, chẳng biết chuyện tăng thêm thiết bị bên công ty đã được Đỗ Nhuận Sinh làm chưa?
Trong một gian phòng quán bar Triêu Thiên Ca, đường Triêu Hồng, Âu Dương khu. Một nam nhân khaỏng bốn mươi lăm, sáu tuổi đứng dậy.
-... Về kinh nghiệm thì ta không bằng lão Hàn ngươi nhưng năng lực thì... Hừ hừ.
Ánh mắt nam nhân hơn bốn mươi tuổi nóng cháy nhìn một nam nhân trung niên khác tự tiến cử:
- Lão Hàn, e rằng ngươi không sánh bằng ta.
Nghe nam nhân bốn mươi lăm, sáu tuổi nói, nam nhân được kêu là lão Hàn sắc mặt âm trầm.
Lão Hàn đứng lên nói:
- Ngươi đừng tưởng rằng trong tay cầm giữ Phủ Đầu tổ là có thể đạp trên đầu lão tử muốn làm gì thì làm! Có giỏi thì kéo người ra ngoài tìm một chỗ luyện thử? Nhìn xem cuối cùng là ngươi chết hay ta sống!
Nam nhân bốn mươi mấy tuổi nghẹn lời:
- Ngươi...!
Nam nhân trừng lão Hàn, không nói nên lời.
Vào phút mấu chốt này hẹn lão Hàn ra đánh nhau? Tiêu hao lực lượng hai bên, cuối cùng thành toàn người phụ trách các khu khác? Mặc dù gã xúc động thật nhưng không ngu ngốc, nam nhân bốn mươi mấy tuổi hầm hừ ngồi bệch xuống ghế.
Lão Hàn bắt chặt điểm yếu của nam nhân bốn mươi mấy tuổi, biểu tình đắc ý liếc mọi người, nhàn nhã ngồi xuống.
Lão Hàn vênh váo nói:
- Lưu Tồn Huy không biết làm người nhưng lão Hàn ta bình thường hành xử như thế nào tin tưởng không cần ta nói ra. Nếu các huynh đệ gật đầu một cái thì sau này sẽ không thiếu lợi lộc cho các ngươi. Còn nếu...
Không đợi lão Hàn nói hết câu, nam nhân mặc áo da đêm hôm qua đứng dậy, biểu tình khinh thường nói:
- Đừng nói lời nhảm nhí hù người, ai ngồi ở đây cũng chẳng phải đồ ngốc. Lão Hàn nhà ngươi là loại người gì tất nhiên tất cả tự hiểu.
Lão Hàn đứng dậy định nổi khùng:
- Ngươi...!
Trương Triêu Chính có thực lực mạnh nhất trong đám người, cũng là người phụ trách đường Triêu Hồng đứng dậy.
- Thôi thôi!
Mặt Trương Triêu Chính rắn đanh mắng:
- Ồn ào chộn rộn ra bộ dáng gì?
-...
Trương Triêu Chính dứt lời, căn phòng ồn ào như cái chợ trong phút chốc yên lặng.
Vẻ mặt Trương Triêu Chính đen như than âm trầm liếc đám người, nói:
- Vị trí bang chủ Phủ Thủ bang các người ai muốn tranh thì tùy, nhưng ta nói thẳng một câu, ta và các huynh đệ đường Triêu Hồng sẽ rút khỏi Phủ Thủ bang bắt đầu từ hôm nay trở đi.
Rầm!
- Trương Triêu Chính!!!
Nghe Trương Triêu Chính nói, lão Hàn rất sốt ruột. Quán bar Triêu Thiên Ca là tổng bộ Phủ Thủ bang, quán bar này lại nằm trên đường Triêu Hồng. Trương Triêu Chính là ai? Gã là người phụ trách đường Triêu Hồng, giờ muốn mang người rút đi, về sau đặt tổng bộ Phủ Thủ bang ở đâu?
Quán bar Triêu Thiên Ca không phải sản nghiệp trên danh nghĩa tập đoàn Vạn Bang. Cổ phần quán bar Triêu Thiên Ca nằm trong tay Trương Triêu Chính, cho nên lão Hàn đập bàn họp dứng bật dậy, định há mồm nói gì chợt ngậm miệng lại, bởi vì...
Họng súng đen ngòm chĩa vào đầu lão Hàn, cần gạc đã mở.
Biểu tình Trương Triêu Chính lạnh lùng nói:
- Tổ cha nó, ngươi còn nói nhảm một câu là bây giờ lão tử liều mạng, ngươi có tin không?
- Đừng... Đừng... Đừng... Đừng xúc động...
Mặt lão Hàn trắng bệch, không ngờ Trương Triêu Chính sẽ mang theo súng bên người.
Trương Triêu Chính khinh thường liếc lão Hàn, mang theo hai tay sai rời đi trước.
Trước khi đi Trương Triêu Chính để lại một câu làm lão Hàn tức giận hộc máu:
- Thứ đồ hèn như hắn mà mơ làm bang chủ?
Trương Triêu Chính rời đi, đám người trong phòng nhìn nhau, bọn họ đang đứng ở ngã rẽ đường núi, không biết nên đi bên trái hay phải.
Nhìn phản ứng của mọi người, Sở Minh Hiên đã cướp thể xác nam nhân mặc áo da đêm hôm qua nở nụ cười gian xảo, giây lát sau lão trở lại vẻ mặt ban đầu.
Sở Minh Hiên đứng lên nói:
- Triêu ca nói đúng, nếu mọi người không ai phục ai, dưới tay có nhiều huynh đệ chờ ăn cơm. Ngồi đây giành tới giành lui chẳng bằng tự lập môn hộ. Các huynh đệ đường Bạn Hồng ta cũng rút, các người thích giành thì tùy.
Sở Minh Hiên nói xong quay người đi, không chút do dự, tạm dừng.
Hành động của Sở Minh Hiên như đốt ngọn đèn sáng cho mọi người có mặt. Trương Triêu Chính có thực lực mạnh nhất đã rút, nhóm người đường Vạn Hồng xếp thứ hai cũng đi thì còn tranh gì nữa? Tự lực cánh sinh cũng tốt.
Tuy tập đoàn Vạn Bang gì đó đã không còn nhưng những chỗ ăn chơi này không đến nỗi biến mất đi? Chỉ cần những nơi này còn tồn tại, bọn họ không sợ đói.
So với làm đại ca bang chủ gì đó, bị kiềm chế đủ điều chẳng bằng tự lập môn hộ sướng hơn. Tự mình làm đại ca, ai còn dám nói một chữ không?
Thế là Trương Triêu Chính, hoặc nên nói là Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên thi nhau rời đi, sau đó sáu, bảy nam nhân lục tục đứng lên tuyên bố rút khỏi vòng tranh chấp bang chủ, tự lập môn hộ.
Mười phút ngắn ngủi, gian phòng to lớn chỉ còn lại hai nam nhân trợn mắt nhìn nhau.
Một lúc lâu sau một nam nhân đứng lên nói:
- Đường Triêu Hồng là địa bàn của Trương Triêu Chính, chúng ta ở lại đây rất nguy hiẻm.
Thốt ra câu này đã không cần nói gì thêm, ý nam nhân lộ rõ ra.
Phủ Thủ bang to lớn đến đây thì chia năm xẻ bảy.
Trong thời gian này Dương Thành công ty điện tử có thể nói là sự nghiệp nổi tội, không thiếu đơn đặt hàng hay nguyên liệu. Đỗ Nhuận Sinh có trách nhiệm nặng nề là sinh sản toàn công ty, gã chăm chỉ cần cù làm ra thành phẩm chất lượng, thúc đẩy Diệp Dương Thành trở thành một phủi chưởng quầy đủ tiêu chuẩn. Diệp Dương Thành thoải mái lo chuyện riêng của mình.
Tác giả :
Phục Túy