Chấp Chưởng Thần Quyền
Chương 250-1: Tà niệm (Thượng)
Nam nhân hút mấy ngụm thuốc lá, cắn răng nói với Lý thị trưởng;
- Lý thị trưởng, Lưu Tồn Huy ta đã giao thiệp với người mấy năm. Ta không giấu gì người, trong hai người bị bắt có một là nhi tử của ta.
Lý thị trưởng ngước lên:
- A?
Lý thị trưởng kinh ngạc hỏi:
- Chẳng phải ngươi chỉ có một nhi tử sao?
- Người đó là... Là sau này ta tìm một nữ nhân sinh ra.
Lưu Tồn Huy ngần ngừ giây lát, nói:
- Xin Lý thị trưởng giúp đỡ cho, nhanh chóng đưa hắn ra khỏi nhà giam, nếu như...
Lý thị trưởng nheo mắt nói:
- Nếu như cái gì?
Mặt Lý thị trưởng không biểu tình, rất khó đoán.
- Nếu trước... Chiều mai mà bên Lý thị trưởng không có cách nào đưa hắn ra thì...
Lưu Tồn Huy căn răng nói:
- Hắn biết quá nhiều chuyện, đêm dài lắm mộng.
Nghe Lưu Tồn Huy nói, Lý thị trưởng biến sắc mặt:
-...
Lý thị trưởng tỏ vẻ vô tình hỏi:
- Biết bao nhiêu?
Lưu Tồn Huy rít qua kẽ răng:
- Hàng chưa nộp thuế, hàng lậu.
Lưu Tồn Huy tạm dừng giây lát, bổ sung nói:
- Còn có chuyện giữa ta và người...
Lưu Tồn Huy nói xong ngước nhìn Lý thị trưởng:
- Lỡ như hắn bị cạy miệng thì hậu quả không tưởng tượng nổi.
Lý thị trưởng hít sâu, chậm rãi gật đầu, nói:
- Đã biết.
Lưu Tồn Huy thấy vậy gã hiểu rằng chuyện của mình đã xong, gã đứng dậy khom lưng chào Lý thị trưởng. Lưu Tồn Huy xoay người rời khỏi phòng khách, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, bước xuống lầu.
Lưu Tồn Huy vừa đi, nét mặt Lý thị trưởng hoàn toàn thay đổi, chất chứa khinh thường.
Lý thị trưởng đứng lên khỏi sofa:
- Lưu Tồn Huy, Phủ Thủ bang...
- Còn có nhi tử của ngươi, ha ha... Tất cả đều không phải thứ tốt làm gì!
Lý thị trưởng?
Dường như thị trưởng Khánh Châu thị là một nữ nhân, tên của nàng gọi là... Lý Đan Hồng.
Lâm Mạn Ny đến quán bar Hải Đế đường Triêu Hồng lộ Âu Dương khu thì Diệp Dương Thành chỉ vừa lái xe rời khỏi Ôn Nhạc huyện.
Lâm Mạn Ny bước ra khỏi xe taxi đậu trước cửa quán bar Hải Đế, tiếng nhạc xập xình chát chúa, các nam nữ trẻ tuổi rít gào xuyên qua cửa cái vang vọng trên đường Triêu Hồng. Một con phố tụ tập hơn mười quán bar, hai mươi mấy tiệm karaoke, quy mô như vậy chỉ có duy nhất trong toàn Khánh Châu thị.
Lâm Mạn Ny bước xuống xe taxi, nàng bị ấn tượng đầu tiếng là tiếng rú sói tru. Đứng trên đường cái Triêu Hồng lại như đã ở trong quán bar, đưa người vào thế giới gần như điên cuồng.
Lâm Mạn Ny không phải loại thiếu nữ có rượu thì uống ừng ực, có karaoke thì hát như điên, nên sau khi xuống taxi nàng nhíu chặt mày.
Lâm Mạn Ny ngước nhìn tấm biển quán bar Hải Đế, nhỏ giọng nói:
- Chút nữa phải khuyên Đại Đông Qua ít đi chỗ như vậy.
Cùng lúc đó, trên dãy ghế gần sân nhảy quán bar Hải Đế có sáu nam nhân tụ tập lại. Bốn nam nhân ngồi, hai người đứng.
Trên sofa gần sân nhảy, một nam nhân trẻ hai mươi ba, bốn tuổi biểu tình căng thẳng ngồi, thường nghiêng đầu nhìn hướng cửa cái quán bar Hải Đế như đang tìm kiếm điều gì.
Sau lưng thanh niên có hai người trẻ tuổi khác nhuộm tóc vàng, miệng ngậm điếu thuốc một trái một phải ấn vai nam nhân trẻ ngồi trên sofa, dường như trông chừng gã.
Còn ba nam nhân đang ngồi khác thì chia ra ba hướng, nhìn như tùy ý ngồi, uống bia nhưng mắt luôn liếc hướng nam nhân trẻ hai mươi ba, bốn tuổi, có vẻ vui sướng khi người gặp họa.
Ngồi bên tay phải nam nhân trẻ hai mươi ba, bốn tuổi là một nam nhân đầu đinh, từ bên trái trán dọc xuống tai phải xăm một hình con nhền nhện, ánh đèn mờ tối của quán bar tăng phần âm trầm.
- Đã bảy giờ bốn mươi lăm phút đồng hồ.
Nam nhân đầu đinh móc điện thoại di động ra xem giờ giấc, ngước lên nói với nam nhân trẻ hai mươi ba, bốn tuổi:
- Nữ nhân trả nợ cho ngươi đâu?
Nghe nam nhân đầu đinh hỏi, nam nhân trẻ hai mươi ba, bốn tuổi càng cục xúc bất an nhìn cửa lớn.
- Minh ca, xin hãy chờ thêm một chút.
Nam nhân trẻ hai mươi ba, bốn tuổi cười nịnh nói với nam nhân đầu đinh:
- Chắc chắn nàng sẽ tới.
- Ngươi theo ta cũng cỡ hai năm đúng không?
Nam nhân đầu đinh hờ hứng liếc nam nhân trẻ hai mươi ba, bốn tuổi, thản nhiên nói:
- Đừng nói Minh Tử ta không lo cho ngươi, thật sự là vì ngươi không có mắt. Vào chỗ này hai năm vẫn không rõ ràng quy tắc, dám mượn tiền vay nặng lãi của Huy ca?
Cổ họng nam nhân trẻ hai mươi ba, bốn tuổi khô khốc, chỉ có thể phát ra tiếng nuốt ừng ừng, không biết nên trả lời thế nào:
- Ta...
Minh ca rút bao thuốc lá trong túi ra, mồi lửa một điếu.
- Triêu ca chính miệng nói món nợ hai trăm mười bảy vạn của ngươi đổi lại nữ nhân ngươi kêu đến phải làm ở đây bốn năm.
Minh ca nói với nam nhân trẻ hai mươi ba, bốn tuổi:
- Nhưng tiền bán thịt không dễ lấy, nếu cuối cùng xảy ra vấn đề gì...
- Minh ca yên tâm!
Không đợi Minh ca nói xong, nam nhân trẻ hai mươi ba, bốn tuổi vỗ ngực bảo đảm:
- Nàng ta là cô nhi, từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, tuyệt đối sẽ không gây ra bất cứ rắc rối nào cho Triêu ca. Khi nàng đi ra bán ta có thể phụ trách trông chừng.
- Hy vọng ngươi nói thật.
Minh ca hút thuốc phì phèo trên sofa, ánh mắt khinh thường nhìn nam nhân trẻ hai mươi ba, bốn tuổi. Tuy Minh ca phụ trách xử lý chuyện này nhưng không nhịn được coi thường nam nhân trẻ hai mươi ba, bốn tuổi.
- Chắc chắn là thật!
Nam nhân trẻ hai mươi ba, bốn tuổi vỗ ngực bồm bộp nói:
- Lâm Hải Đông ta đi theo Minh ca hai năm, chẳng lẽ Minh ca không biết rõ ta là loại người gì sao?
Người không biết nghe Lâm Hải Đông nói câu này còn tưởng đâu gã là người tốt, nhưng Minh ca nghe xong thì nhếch mép, cực kỳ khinh thường.
Đúng là Lâm Hải Đông đi theo Minh ca hai năm, nhưng trong thời gian đó gã toàn làm việc vặt. Nếu bảo hiểu biết thì là qua chuyện lần này khiến Minh ca nhìn rõ Lâm Hải Đông là loại người gì.
Tằng tịu với một nữ tiếp viên trong quán bar Hải Đế, nóng đầu tuyên bố mua kim cho nàng, tức là nhẫn vàng, khuyên tai vàng, dây chuyền vàng. Theo giá thị trường thì mỗi món dễ mua, nhưng muốn mua trọn bộ phải tốn một vạn khối tiền. Lâm Hải Đông chỉ là một tên du côn lôm côm, đừng nói một vạn khối tiền, xem như là một ngàn khối cũng khó lấy ra.
Con người Lâm Hải Đông muốn địa vị không có địa vị, muốn thân phận không có thân phận nhưng rất sĩ diện, lời nói ra như nước đổ đi. Vì giữ mặt mũi, Lâm Hải Đông suy đi nghĩ lại nhìn hướng sòng bạc mà đai ca của gã bảo kê.
Lâm Hải Đông không vội vã đi đánh bài, gã mượn tiện lợi thân phận lôi kéo tình cảm với một tay chia bài trong sòng bạc. Trong một tuần đó Lâm Hải Đông tốn mấy trăm khối tiền móc nối với tay chia bài, gã cho rằng đã có quan hệ chặt chẽ với tay chia bài.
Tháng này tiền lương phát cho Lâm Hải Đông, gã cầm một ngàn năm trăm khối tiền vào sòng bạc đánh bạc.
Lâm Hải Đông lựa chọn hai mươi mốt điểm nơi tay chia bài kia phụ trách. Lâm Hải Đông thật ngốc, rất ngây thơ, ban đầu tay chia bài cố ý thả cho gã ăn hai ván, để gã thắng hơn một ngàn khối. Vấn dề là Lâm Hải Đông muốn mua ba kim!
- Lý thị trưởng, Lưu Tồn Huy ta đã giao thiệp với người mấy năm. Ta không giấu gì người, trong hai người bị bắt có một là nhi tử của ta.
Lý thị trưởng ngước lên:
- A?
Lý thị trưởng kinh ngạc hỏi:
- Chẳng phải ngươi chỉ có một nhi tử sao?
- Người đó là... Là sau này ta tìm một nữ nhân sinh ra.
Lưu Tồn Huy ngần ngừ giây lát, nói:
- Xin Lý thị trưởng giúp đỡ cho, nhanh chóng đưa hắn ra khỏi nhà giam, nếu như...
Lý thị trưởng nheo mắt nói:
- Nếu như cái gì?
Mặt Lý thị trưởng không biểu tình, rất khó đoán.
- Nếu trước... Chiều mai mà bên Lý thị trưởng không có cách nào đưa hắn ra thì...
Lưu Tồn Huy căn răng nói:
- Hắn biết quá nhiều chuyện, đêm dài lắm mộng.
Nghe Lưu Tồn Huy nói, Lý thị trưởng biến sắc mặt:
-...
Lý thị trưởng tỏ vẻ vô tình hỏi:
- Biết bao nhiêu?
Lưu Tồn Huy rít qua kẽ răng:
- Hàng chưa nộp thuế, hàng lậu.
Lưu Tồn Huy tạm dừng giây lát, bổ sung nói:
- Còn có chuyện giữa ta và người...
Lưu Tồn Huy nói xong ngước nhìn Lý thị trưởng:
- Lỡ như hắn bị cạy miệng thì hậu quả không tưởng tượng nổi.
Lý thị trưởng hít sâu, chậm rãi gật đầu, nói:
- Đã biết.
Lưu Tồn Huy thấy vậy gã hiểu rằng chuyện của mình đã xong, gã đứng dậy khom lưng chào Lý thị trưởng. Lưu Tồn Huy xoay người rời khỏi phòng khách, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, bước xuống lầu.
Lưu Tồn Huy vừa đi, nét mặt Lý thị trưởng hoàn toàn thay đổi, chất chứa khinh thường.
Lý thị trưởng đứng lên khỏi sofa:
- Lưu Tồn Huy, Phủ Thủ bang...
- Còn có nhi tử của ngươi, ha ha... Tất cả đều không phải thứ tốt làm gì!
Lý thị trưởng?
Dường như thị trưởng Khánh Châu thị là một nữ nhân, tên của nàng gọi là... Lý Đan Hồng.
Lâm Mạn Ny đến quán bar Hải Đế đường Triêu Hồng lộ Âu Dương khu thì Diệp Dương Thành chỉ vừa lái xe rời khỏi Ôn Nhạc huyện.
Lâm Mạn Ny bước ra khỏi xe taxi đậu trước cửa quán bar Hải Đế, tiếng nhạc xập xình chát chúa, các nam nữ trẻ tuổi rít gào xuyên qua cửa cái vang vọng trên đường Triêu Hồng. Một con phố tụ tập hơn mười quán bar, hai mươi mấy tiệm karaoke, quy mô như vậy chỉ có duy nhất trong toàn Khánh Châu thị.
Lâm Mạn Ny bước xuống xe taxi, nàng bị ấn tượng đầu tiếng là tiếng rú sói tru. Đứng trên đường cái Triêu Hồng lại như đã ở trong quán bar, đưa người vào thế giới gần như điên cuồng.
Lâm Mạn Ny không phải loại thiếu nữ có rượu thì uống ừng ực, có karaoke thì hát như điên, nên sau khi xuống taxi nàng nhíu chặt mày.
Lâm Mạn Ny ngước nhìn tấm biển quán bar Hải Đế, nhỏ giọng nói:
- Chút nữa phải khuyên Đại Đông Qua ít đi chỗ như vậy.
Cùng lúc đó, trên dãy ghế gần sân nhảy quán bar Hải Đế có sáu nam nhân tụ tập lại. Bốn nam nhân ngồi, hai người đứng.
Trên sofa gần sân nhảy, một nam nhân trẻ hai mươi ba, bốn tuổi biểu tình căng thẳng ngồi, thường nghiêng đầu nhìn hướng cửa cái quán bar Hải Đế như đang tìm kiếm điều gì.
Sau lưng thanh niên có hai người trẻ tuổi khác nhuộm tóc vàng, miệng ngậm điếu thuốc một trái một phải ấn vai nam nhân trẻ ngồi trên sofa, dường như trông chừng gã.
Còn ba nam nhân đang ngồi khác thì chia ra ba hướng, nhìn như tùy ý ngồi, uống bia nhưng mắt luôn liếc hướng nam nhân trẻ hai mươi ba, bốn tuổi, có vẻ vui sướng khi người gặp họa.
Ngồi bên tay phải nam nhân trẻ hai mươi ba, bốn tuổi là một nam nhân đầu đinh, từ bên trái trán dọc xuống tai phải xăm một hình con nhền nhện, ánh đèn mờ tối của quán bar tăng phần âm trầm.
- Đã bảy giờ bốn mươi lăm phút đồng hồ.
Nam nhân đầu đinh móc điện thoại di động ra xem giờ giấc, ngước lên nói với nam nhân trẻ hai mươi ba, bốn tuổi:
- Nữ nhân trả nợ cho ngươi đâu?
Nghe nam nhân đầu đinh hỏi, nam nhân trẻ hai mươi ba, bốn tuổi càng cục xúc bất an nhìn cửa lớn.
- Minh ca, xin hãy chờ thêm một chút.
Nam nhân trẻ hai mươi ba, bốn tuổi cười nịnh nói với nam nhân đầu đinh:
- Chắc chắn nàng sẽ tới.
- Ngươi theo ta cũng cỡ hai năm đúng không?
Nam nhân đầu đinh hờ hứng liếc nam nhân trẻ hai mươi ba, bốn tuổi, thản nhiên nói:
- Đừng nói Minh Tử ta không lo cho ngươi, thật sự là vì ngươi không có mắt. Vào chỗ này hai năm vẫn không rõ ràng quy tắc, dám mượn tiền vay nặng lãi của Huy ca?
Cổ họng nam nhân trẻ hai mươi ba, bốn tuổi khô khốc, chỉ có thể phát ra tiếng nuốt ừng ừng, không biết nên trả lời thế nào:
- Ta...
Minh ca rút bao thuốc lá trong túi ra, mồi lửa một điếu.
- Triêu ca chính miệng nói món nợ hai trăm mười bảy vạn của ngươi đổi lại nữ nhân ngươi kêu đến phải làm ở đây bốn năm.
Minh ca nói với nam nhân trẻ hai mươi ba, bốn tuổi:
- Nhưng tiền bán thịt không dễ lấy, nếu cuối cùng xảy ra vấn đề gì...
- Minh ca yên tâm!
Không đợi Minh ca nói xong, nam nhân trẻ hai mươi ba, bốn tuổi vỗ ngực bảo đảm:
- Nàng ta là cô nhi, từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, tuyệt đối sẽ không gây ra bất cứ rắc rối nào cho Triêu ca. Khi nàng đi ra bán ta có thể phụ trách trông chừng.
- Hy vọng ngươi nói thật.
Minh ca hút thuốc phì phèo trên sofa, ánh mắt khinh thường nhìn nam nhân trẻ hai mươi ba, bốn tuổi. Tuy Minh ca phụ trách xử lý chuyện này nhưng không nhịn được coi thường nam nhân trẻ hai mươi ba, bốn tuổi.
- Chắc chắn là thật!
Nam nhân trẻ hai mươi ba, bốn tuổi vỗ ngực bồm bộp nói:
- Lâm Hải Đông ta đi theo Minh ca hai năm, chẳng lẽ Minh ca không biết rõ ta là loại người gì sao?
Người không biết nghe Lâm Hải Đông nói câu này còn tưởng đâu gã là người tốt, nhưng Minh ca nghe xong thì nhếch mép, cực kỳ khinh thường.
Đúng là Lâm Hải Đông đi theo Minh ca hai năm, nhưng trong thời gian đó gã toàn làm việc vặt. Nếu bảo hiểu biết thì là qua chuyện lần này khiến Minh ca nhìn rõ Lâm Hải Đông là loại người gì.
Tằng tịu với một nữ tiếp viên trong quán bar Hải Đế, nóng đầu tuyên bố mua kim cho nàng, tức là nhẫn vàng, khuyên tai vàng, dây chuyền vàng. Theo giá thị trường thì mỗi món dễ mua, nhưng muốn mua trọn bộ phải tốn một vạn khối tiền. Lâm Hải Đông chỉ là một tên du côn lôm côm, đừng nói một vạn khối tiền, xem như là một ngàn khối cũng khó lấy ra.
Con người Lâm Hải Đông muốn địa vị không có địa vị, muốn thân phận không có thân phận nhưng rất sĩ diện, lời nói ra như nước đổ đi. Vì giữ mặt mũi, Lâm Hải Đông suy đi nghĩ lại nhìn hướng sòng bạc mà đai ca của gã bảo kê.
Lâm Hải Đông không vội vã đi đánh bài, gã mượn tiện lợi thân phận lôi kéo tình cảm với một tay chia bài trong sòng bạc. Trong một tuần đó Lâm Hải Đông tốn mấy trăm khối tiền móc nối với tay chia bài, gã cho rằng đã có quan hệ chặt chẽ với tay chia bài.
Tháng này tiền lương phát cho Lâm Hải Đông, gã cầm một ngàn năm trăm khối tiền vào sòng bạc đánh bạc.
Lâm Hải Đông lựa chọn hai mươi mốt điểm nơi tay chia bài kia phụ trách. Lâm Hải Đông thật ngốc, rất ngây thơ, ban đầu tay chia bài cố ý thả cho gã ăn hai ván, để gã thắng hơn một ngàn khối. Vấn dề là Lâm Hải Đông muốn mua ba kim!
Tác giả :
Phục Túy