Chào Ngày Anh Đến
Chương 5 Đựng răng
Sau khi tiễn Nhất Trình về lớp, Lục Thiên đã không thể nào tập trung vào việc học, trong đầu cậu là 7749 cách làm sao để Nhất Trình tránh xa được tên Đoàn Tôn đó ra. Và theo sau là ý nghĩa muốn trừ gian diệt bạo.
Vì Nhất Trình không phải nạn nhân đầu tiên mà Đoàn Tôn nhắm tới, trước đó có một số người còn bị hắn chèn ép đến mức phải nghỉ học. Lục Thiên tuy chưa bị đả động tới nhưng tai tiếng của hắn ta thì phải biết. Chắc chắn buổi học đầu tiên của Nhất Trình ở đây không dễ chịu gì khi cùng lớp với hắn.
Đợi mãi cũng đã đến chiều. Cố Dương lúc này đang canh đồng hồ, mồ hôi nhỏ từng giọt trên trán, "có vẻ háo hức quá nhể" Lục Thiên nhìn mà nghĩ. Còn cậu thì khá thoải mái khi tiết học cũng sắp kết thúc nhưng sáng nay sau khi dạy cho Đoàn Tôn một bài học, giáo viên chủ nhiệm đã nói chuyện riêng với cậu.
"Reng reng reng"
Cuối cùng thì chuông cũng reo
Đám học sinh người thì nhanh nhanh cất sách vở, người thì thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng học xong, người thì vẫn nằm nhoài ra trên bàn mà ngủ nhưng bên cạnh đó cũng vẫn còn những học sinh vẫn cặm cụi làm bài. Quả là chăm chỉ.
Cố Dương lúc nay cũng đang nhanh nhanh thu dọn sách vở sau đó kéo Lục Thiên đến sân bóng rổ ngay và luôn. Làm Lục Thiên choáng đến mức không nghĩ được gì.
Còn Lục Thiên, cậu vẫn đang nhìn xung quanh tìm Nhất Trình. Sợ rằng cậu không đến, nếu vậy Lục Thiên sẽ tiễn cậu về nhà rồi sau đó quay lại chơi sau cũng được đang nghĩ vậy định chạy lại lên lớp thì thấy Nhất Trình đang chạy từ xa tới.
- "Xin lỗi, tớ đến hơi muộn" Lâm Nhất Trình chạy thở hồng hộc, hóa ra cậu gọi về xin phép mẹ nên mới lâu như thế. Đúng là bé ngoan ha. Lúc này thanh niên nào đó bất giác nở nụ cười mà không tự chủ tay xoa lên đầu Nhất Trình.
- "Hả ?" Nhất Trình quay qua nhìn Lục Thiên. Cậu cũng vừa nhận ra hành động của mình, bốn mắt nhìn nhau mà lúng túng. Thất kễ quá rồi, "xin lỗi, tớ...tớ lỡ tay". Lục Thiên tự nhủ mình vừa làm ra cái hành động gì vậy, bị nhiễm từ Vạn Hải Ninh hả trời.
Đứng đó một lúc thì Cố Dương cũng đã trao đổi xong với A Bảo. Thi đấu bóng rổ thường có 4 hiệp, mỗi hiệp 10 phút. Nhưng họ không đủ người nên chỉ thi hai hiệp, thời gian vẫn giữ nguyên.
Bên phía của A Bảo có cậu ta và Triết Hạn, là em họ của A Bảo, người từng đạt giải nhất cuộc thi điền kinh bộ môn nhảy cao, còn phía Cố Dương thì có cậu ta và Lục Thiên. Nhất Trình làm khán giả, nói vậy chứ cũng có một vài học sinh còn ở lại trường cũng đến xem.
- "Trình Trình, cậu ngồi đó xem bọn mình thi xong rồi chúng ta cùng về nhé" Lục Thiên vừa nói vừa cởϊ áσ khoác ngoài ra, lúc mặc áo trông nhỏ con mà trông cởi ra có thịt thật đó nhỉ.
Nói xong cậu vội chạy lại phía Cố Dương, bốn người một sân bóng, chuẩn bị quyết đấu.
Cũng khá lâu rồi Lục Thiên chưa chơi, mong rằng lần này sẽ làm tốt và đặc biệt là hôm nay có Nhất Trình đến xem, không thể để mất mặt được.
Trên sân bóng rổ, bốn người ra sức cướp bóng, cậu bạn tên Triết Hạn kia trông hơi thấp nhưng chơi tốt phết đấy, bật nhảy rất cao, theo Cố Dương nhận xét. Do vậy cậu ta sẽ giao cho Cố Dương chặn trước, còn ném bóng sẽ giao cho Lục Thiên phụ trách. Trận đấu diễn ra khá căng thẳng, những người đứng xem cũng chăm chú quan sát trận đấu, đương nhiên trong đó có Nhất Trình, tuy vậy cậu vẫn chỉ nhìn theo Lục Thiên là nhiều.
Một hiệp đã qua mà vẫn bất phân thắng bại, cả hai bên đều 0 - 0. Lục Thiên và Cố Dương mồ hôi nhễ nhại bước ra khỏi sân. Tạm nghỉ.
Nhất Trình thấy hai người đi ra không quên vỗ tay tán thưởng.
- "Hai cậu cừ lắm !" Nhất Trình lấy chiếc khăn bên cạnh đưa cho hai người. Cố Dương và Lục Thiên nhận lấy. Tuy là bị lôi kéo chơi với một thái độ nài nỉ của Cố Dương và sự đồng ý đầy miễn cưỡng của Lục Thiên, nhưng vẫn chưa bất phân thắng bại Lục Thiên chắc chắn sẽ vẫn chơi tiếp dù có mệt mỏi cỡ nào. Ngay cả A Bảo còn nhận xét, chơi bóng rổ với Lục Thiên, khó mà thắng được cậu ta, không phải là chuyên nghiệp gì mấy nhưng đã làm là làm tới cùng vậy nên Cố Dương mới "nũng nịu" rủ Lục Thiên chơi bằng được mới thôi, tuy đội của A Bảo có Triết Hạn từng là quán quân nhảy cao nhưng với tình hình hiện tại có vẻ một 9 một 10 quá.
Có mấy cô nữ sinh định chạy đến đưa nước cho Lục Thiên nhưng bị Cố Dương chặn lại. "Chắc lại lấy le với gái" Lục Thiên nhìn mà lắc đầu ngao ngán. Còn cậu lấy chai nước từ tay Nhất Trình đang uống dở, chưa kịp để người ta phản ứng đã tu hết một mạch.
Nghỉ ngơi được mấy phút, bốn người bắt đầu hiệp hai. Lần này có vẻ còn sung hơn cả hiệp đầu. Cố Dương áp sát A Bảo, không cho cậu ta lại gần Lục Thiên, khua tay múa chân loạn cả lên làm đối thủ choáng váng.
Còn Lục Thiên lo bên Triết Hạn, lợi dụng vóc dáng nhỏ con mà cậu ta di chuyển rất nhanh, Lục Thiên suýt bị cướp bóng mấy lần.
- "Ha, anh nghĩ mình là ai chứ. Một tên tay mơ mà cũng đòi chặn tôi sao ?" Triết Hạn không quên khiêu khích Lục Thiên, với bản mặt như muốn nói "ông đây là nhất" thì nếu không phải là đang chơi bóng rổ cộng với tâm trạng không tốt của Lục Thiên thì cậu ta đã ăn đấm từ lâu rồi. Nhưng thôi, không chấp trẻ trâu.
- "Cái tên ngồi ngoài cổ vũ hai người kia trông giống con gái phết nhỉ. Nghe anh A Bảo kể có vẻ là tên yếu đuối thường xuyên bị bắt nạt, Lâm Nhất Trình, một thằng con hoang" Cậu ta vừa nói vừa nhìn về phía Nhất Trình. Lục Thiên lúc này như không giữ nổi bình tĩnh nữa, nhào một phát vụt qua Triết Hạn khiến cậu ta không kịp trở tay, nó nhanh nhưng cũng thể khiến Triết Hạn cảm nhận được một "luồng khí độc" như vừa sượt qua người mình.
Và sau đó một cú bật cao, Lục Thiên đưa bóng vào rổ một cách nhẹ nhàng. Cũng vừa lúc kết thúc trận đấu, kết quả là 1 - 0, Cố Dương và Lục Thiên thắng trận này. Mọi người xung quanh vỗ tay tán thưởng, Cố Dương định chạy đến vỗ vai cảm ơn người anh em tốt nhưng Lục thiên coi như vô hình mà lướt qua cậu ta, tiến thẳng về phía Triết Hạn.
Lục Thiên túm cổ áo, nhấc cậu ta lên, nhìn thẳng vào đôi mắt lúc trước đó là một kẻ kiêu ngạo còn giờ là một tên hèn nhát.
- "Anh....anh định làm gì tôi" Triết Hạn nói, ai gần đấy cũng có thể nghe ra là giọng cậu ta đang run rẩy.
- "Mày... ăn nói hàm hồ, mày không chơi bóng được tử tế à ? Một lời hai lời, được nước lấn tới, tuổi mày chắc vẫn thay răng sữa nhỉ, cơ cần t giúp không ?", Lục Thiên gằn từng chữ, thiếu điều nếu không có người ở đây là Triết Hạn giờ đang ở phòng y tế trường như ai đó sáng nay. Mọi người xung quanh cũng đang xì xào, tự hỏi có gì xảy ra, hình như cậu chàng nhỏ con kia vừa nói gì đó .
A Bảo và Cố Dương thấy tình hình không ổn, vội vàng tách Lục Thiên và Triết Hạn ra.
Nhất Trình cũng đi vào sân, thấy Lục Thiên mặt đen xì, còn Triết Hạn đang xoa xoa cổ áo bị túm chặt nãy giờ. Lục Thiên không dám chắc Nhất Trình sẽ nghe được những từ ngữ như nào từ cái lỗ đ*t trên mặt Triết Hạn lên nhanh chóng giải tán cuộc chơi, Cố Dương chào hỏi lại, hẹn lần sau tái đấu.
Chỉ còn lại A Bảo và Triết Hạn còn lại ở sân bóng. "Em đã nói cái gì với Lục Thiên vậy ?" A Bảo với bộ mặt nghiêm khắc quay ra nhìn Triết Hạn "À mà thôi đi, không cần đâu" biết đó chẳng phải lời gì tốt đẹp nên cũng không cần biết nữa. "Em nói cậu bạn đi cùng anh Lục Thiên và anh Cố Dương là con hoang" Triết Hạn nói ra lời này mà không chớp mắt.
A Bảo chỉ biết thở dài với đứa em họ này, có lẽ lần sau không rủ nó chơi cùng được nữa rồi. "Đừng có ăn nói với tiền bối như vậy, nếu muốn nói, để lần sau anh mang rổ cho em đã" Triết Hạn nhìn A Bảo khó hiểu "Để làm gì ?" A Bảo thu dọn bóng lấy áo và chuẩn bị ra về, bỗng cậu quay lại nhìn thẳng vào Triêt Hạn và nói "Đựng răng".
......_______.......
Cố Dương, Lục Thiên và Nhất Trình đang trên đường về nhà, không ai nói với ai lời nào, bầu không khí sao lại căng thẳng đến vậy chứ.
- "Vừa nãy, xảy ra....chuyện gì à ?" lần này Nhất Trình lên tiếng trước. Cậu cảm nhân được tâm trạng của Lục Thiên có vẻ không được tốt lắm.
Cố Dương nhìn Nhất Trình với đôi mắt như muốn nói "Hỏi nữa là ăn cám đấy" dù không nghe được Triết Hạn và Lục Thiên nói cái gì nhưng chắc chắn là thằng nhóc kia nói mấy câu có vẻ khiêu khích, xúc phạm rồi.
- "Cũng chẳng có gì, cứ kệ đi" Lục Thiên trả lời mà mặt dán xuống dưới đất, "đồ con hoang" cái này hình như cậu thấy trên bàn học của Nhất Trình sáng nay rồi thì phải, có lẽ đây là lí do....thôi, không nghĩ nữa. Tóm lại cậu ấy là ai, xuất thân ra sao, có ba mẹ hay không, không quan trọng, nếu là bạn của nhau thì những việc này có là gì mà phải quan tâm.
Lục Thiên không phải vị anh hùng hảo hán nào, cũng không phải một vị cứu nhân bồ tát. Nhưng chắc chắn một điều, những điều mà Nhất Trình đã phải chịu đựng bấy lâu nay, từ giờ, nó sẽ chấm dứt. Khi có cậu.
Đến chính Lục Thiên cũng không hiểu sao bản thân lại có loại suy nghĩ, hay quyết tâm này, nhưng cứ kệ thôi, tới đâu thì tới.
Có vẻ đang miên man suy nghĩ mà không để ý đến xung quanh, bỗng nhiên Lục Thiên nói lớn.
"CỐ LÊNNNN !!!"
Cả Nhất Trình và Cố Dương đều giật mình, hai người nhìn bạn học Lục đang giơ tay cao, mặt ngửa lên trời, mà không khỏi tấm tắc khen ở giữa đường mà có thể làm ra chuyện này. Mọi người xung quanh nhìn cả ba người như thể sinh vật lạ.
Có vẻ nhận ra hành động của mình hơi lố, Lục Thiên kéo cả hai người kia chạy về phía nhà Nhất Trình, trong ánh nhìn của người xung quanh.
Đến trước cửa nhà, ba người tay chống gối thở hồng hộc.
Cố Dương lúc này ngoác mồn ra cười.
- "Há há, "CỐ LÊN" nào Lục Thiên bé nhỏ, Hahahahah" cậu ta cười không ngậm được mồm, khiến Lục Thiên chỉ muốn lấy tay túm chặt cái mỏ kia lại.
- "Sao tự nhiên cậu lại hô to lên vậy ?"Nhất Trình hỏi cậu, trong giọng pha chút ý cười.
- "Cũng không có gì đặc biệt, chỉ đột nhiên suy nghĩ về vấn đề thi cuối cấp nên mới hô vậy thôi." Lục Thiên trả lời, đúng là nói dối không chớp mắt.
Đúng lúc này xe đạp của Vạn Hải Ninh cũng vừa về đến cửa.