Chào Em, Tôi Là Bạch Dự Nhân
Chương 6
Đại ca,bao giờ anh mới chịu rời khỏi đây?
Đứng trước hắn,một thân ảnh hơi gầy,mặc vest đen tuyền không vấn vương chút hạt bụi, mặt trắng nhợt.Ánh mắt nghiêm túc như chưa từng biết cười có chứa vài phần độc ác, hai tay chắp ra sau đợi người trên giường lên tiếng.
Mặc Đăng Chính nằm trên giường, ung dung tự tại, liếc nhìn cơ thể cuốn băng của mình thầm nghĩ chưa muốn rời đi. Khóe miệng hắn cười nhạt, tay lật dở vài trang sách y học. Qua một sự im lặng đến độ một con ruồi vỗ cánh cũng có thể nghe thấy được tiếng vo ve thì Mặc Đăng Chính mới lười biếng mở miệng.
-ở đây rất tốt cho việc dưỡng thương, cô ta cũng rất thú vị.
Bùi Tĩnh hơi cau mày nhìn xung quanh căn phòng trắng tựa thanh thoát hoa lan này rồi nói bằng âm thanh đều đặn:
-ông chủ đánh điện từ về muốn anh ra tay dẹp loạn bọn Thần Rồng, địa phận phía nam chúng đã phân phát một lượng lớn hàng trắng. Lãnh hổ báo tin về thì các tiểu thương nhỏ lẻ đều không được phép hoạt động. Sau một đêm chúng ngang nhiên tuyên bố phía là địa bàn của chúng.
Nghe xong một lượng thông tin,Mặc Đăng Chính không có chút bận tâm nào, chỉ nghe trong cuống họng hắn khẽ rung lên một tiếng:
-Ồ
Bũi Tĩnh chỉ có nhiệm vụ báo cáo,không có nhiệm vụ quan tâm biểu đạt.Hắn muốn tỏ ra giễu cợt thế nào cũng không liên quan.
-Đại ca,cuối tuần này ông chủ từ về, ông chủ có lệnh phải giải quyết chuyện này trước khi ngài về.
-ồ
Mặc Đăng Chính vẫn lật giở đều đặn trang sách, nhưng vẫn nghe thông tin truyền từ ngoài vào. Bùi Tĩnh cũng biết điều đó.
-Đại ca, bao giờ xuất phát.
Hắn bấy giờ mới gập sách lại,khép hờ mắt chuẩn bị nghỉ ngơi.bởi trước khi Tĩnh xuất hiện thì hắn đã xuống giường đi dạo quanh ngôi biệt thự xinh đẹp này.
-8h sáng mai đến đón ta, Tĩnh, ngươi đi điều tra về Lục Y Bình cho ta. Chỉ duy nhất ngươi làm điều đó mà thôi, sáng mai đưa ta báo cáo. Giờ ngươi đi được rồi.
-vâng.
Bùi Tĩnh khẽ cúi chào,mấy giây sau căn phòng lại trở lại yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Mặc Đăng Chính đang chìm vào giấc ngủ.
Lục Y Bình về lúc 12 giờ trưa, đem theo những món ăn thanh đạm cho Mặc Đăng Chính. Hắn ăn bằng vẻ uể oải giả tạo, còn Lục Y Bình ngồi xuống sô pha quen thuộc của cô,lướt qua thông tin trên chiếc điện thoại, cô đột nhiên đứng dậy,đứng trước mặt Mặc Đăng Chính ở đúng chỗ Bùi Tĩnh đã đứng.
Lục Y Bình suy ngẫm gì đó rồi nhàn nhạt quay về ghế.
Cô chỉ ngồi yên trên đó,hầu như không có cử động nào.Mặc Đăng Chính âm trầm,chỗ cô ta vừa đứng,không sai lệch 1 li. Là kì lạ hay trùng hợp.
Lục Y Bình nhìn thông số báo trên điện thoại di động:
-nam giới
-1m75
-67kg
-cỡ giầy 42.
Toàn bộ sàn nhà của cô đều lắp hệ thống cảm ứng. Bất cứ ai bước chân vào đây đều sẽ lưu lại các thông số như trên, từ do tạo đồ họa mô phỏng vóc dáng người gửi về máy chủ, nay sẽ gửi về điện thoại của cô. Hệ thống này do Tinh Cẩn –chuyên viên kĩ thuật cao cấp thuộc đặc công của quân đội lắp đặt.
Ngoài ra hệ thống này còn quét được trên cơ thể người có mang kim loại vũ khí trên người hay không.
Lúc Lục Y Bình nhờ Tinh Cẩn lắp đặt, Tinh Cẩn còn không nể mặt mũi cô mà cười lớn, trêu cô cũng có ngày sợ bóng sợ gió đề phòng người đến hãm hại mình.
Lục Y Bình không them quan tâm, đáp rằng:
“ Tớ chỉ không thích tên ngu xuẩn nào làm bẩn không khí nhà tớ mà thôi. Mặt khác tớ áp dụng công nghệ hiện đại chẳng phải làm tăng hiệu suất cho nước nhà, Nếu cậu có thể lắp đặt thành công ở nhà tớ thì chứng tỏ cậu có năng lực”
Tinh Cẩn nhìn Lục Y Bình,cô dám thách thức trắng trợn như thế, thôi được, cũng nên cho cô thấy một chút nếu không cô lại nghĩ anh kém cỏi.
*
Lục Y Bình suy nghĩ mấy giây khi nhìn kết cấu mô phỏng nam nhân. Xem chừng là thuộc hạ của hắn. Cô nhàn nhã mở miệng:
-sáng nay anh làm gì?
Mặc Đăng Chính nhìn cô bằng ánh mắt sắt đá như trước,lười nhác đáp:
-đi dạo,ngủ.
Mặc Đăng Chính không phải kẻ ngốc, khi đối diện với một người mà mình không thể nắm bắt được ý nghĩ thì càng không được ngốc. Nhưng Mặc Đăng Chính tuyệt đối không cho rằng cô nghiện sạch sẽ đến mức phát giác 1 hạt bụi do Bùi Tĩnh đem từ ngoài vào.
Mặc Đăng Chính ngày càng hứng thú việc đấu não như thế này.
Cảm giác thật kích thích.
Đứng trước hắn,một thân ảnh hơi gầy,mặc vest đen tuyền không vấn vương chút hạt bụi, mặt trắng nhợt.Ánh mắt nghiêm túc như chưa từng biết cười có chứa vài phần độc ác, hai tay chắp ra sau đợi người trên giường lên tiếng.
Mặc Đăng Chính nằm trên giường, ung dung tự tại, liếc nhìn cơ thể cuốn băng của mình thầm nghĩ chưa muốn rời đi. Khóe miệng hắn cười nhạt, tay lật dở vài trang sách y học. Qua một sự im lặng đến độ một con ruồi vỗ cánh cũng có thể nghe thấy được tiếng vo ve thì Mặc Đăng Chính mới lười biếng mở miệng.
-ở đây rất tốt cho việc dưỡng thương, cô ta cũng rất thú vị.
Bùi Tĩnh hơi cau mày nhìn xung quanh căn phòng trắng tựa thanh thoát hoa lan này rồi nói bằng âm thanh đều đặn:
-ông chủ đánh điện từ về muốn anh ra tay dẹp loạn bọn Thần Rồng, địa phận phía nam chúng đã phân phát một lượng lớn hàng trắng. Lãnh hổ báo tin về thì các tiểu thương nhỏ lẻ đều không được phép hoạt động. Sau một đêm chúng ngang nhiên tuyên bố phía là địa bàn của chúng.
Nghe xong một lượng thông tin,Mặc Đăng Chính không có chút bận tâm nào, chỉ nghe trong cuống họng hắn khẽ rung lên một tiếng:
-Ồ
Bũi Tĩnh chỉ có nhiệm vụ báo cáo,không có nhiệm vụ quan tâm biểu đạt.Hắn muốn tỏ ra giễu cợt thế nào cũng không liên quan.
-Đại ca,cuối tuần này ông chủ từ về, ông chủ có lệnh phải giải quyết chuyện này trước khi ngài về.
-ồ
Mặc Đăng Chính vẫn lật giở đều đặn trang sách, nhưng vẫn nghe thông tin truyền từ ngoài vào. Bùi Tĩnh cũng biết điều đó.
-Đại ca, bao giờ xuất phát.
Hắn bấy giờ mới gập sách lại,khép hờ mắt chuẩn bị nghỉ ngơi.bởi trước khi Tĩnh xuất hiện thì hắn đã xuống giường đi dạo quanh ngôi biệt thự xinh đẹp này.
-8h sáng mai đến đón ta, Tĩnh, ngươi đi điều tra về Lục Y Bình cho ta. Chỉ duy nhất ngươi làm điều đó mà thôi, sáng mai đưa ta báo cáo. Giờ ngươi đi được rồi.
-vâng.
Bùi Tĩnh khẽ cúi chào,mấy giây sau căn phòng lại trở lại yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Mặc Đăng Chính đang chìm vào giấc ngủ.
Lục Y Bình về lúc 12 giờ trưa, đem theo những món ăn thanh đạm cho Mặc Đăng Chính. Hắn ăn bằng vẻ uể oải giả tạo, còn Lục Y Bình ngồi xuống sô pha quen thuộc của cô,lướt qua thông tin trên chiếc điện thoại, cô đột nhiên đứng dậy,đứng trước mặt Mặc Đăng Chính ở đúng chỗ Bùi Tĩnh đã đứng.
Lục Y Bình suy ngẫm gì đó rồi nhàn nhạt quay về ghế.
Cô chỉ ngồi yên trên đó,hầu như không có cử động nào.Mặc Đăng Chính âm trầm,chỗ cô ta vừa đứng,không sai lệch 1 li. Là kì lạ hay trùng hợp.
Lục Y Bình nhìn thông số báo trên điện thoại di động:
-nam giới
-1m75
-67kg
-cỡ giầy 42.
Toàn bộ sàn nhà của cô đều lắp hệ thống cảm ứng. Bất cứ ai bước chân vào đây đều sẽ lưu lại các thông số như trên, từ do tạo đồ họa mô phỏng vóc dáng người gửi về máy chủ, nay sẽ gửi về điện thoại của cô. Hệ thống này do Tinh Cẩn –chuyên viên kĩ thuật cao cấp thuộc đặc công của quân đội lắp đặt.
Ngoài ra hệ thống này còn quét được trên cơ thể người có mang kim loại vũ khí trên người hay không.
Lúc Lục Y Bình nhờ Tinh Cẩn lắp đặt, Tinh Cẩn còn không nể mặt mũi cô mà cười lớn, trêu cô cũng có ngày sợ bóng sợ gió đề phòng người đến hãm hại mình.
Lục Y Bình không them quan tâm, đáp rằng:
“ Tớ chỉ không thích tên ngu xuẩn nào làm bẩn không khí nhà tớ mà thôi. Mặt khác tớ áp dụng công nghệ hiện đại chẳng phải làm tăng hiệu suất cho nước nhà, Nếu cậu có thể lắp đặt thành công ở nhà tớ thì chứng tỏ cậu có năng lực”
Tinh Cẩn nhìn Lục Y Bình,cô dám thách thức trắng trợn như thế, thôi được, cũng nên cho cô thấy một chút nếu không cô lại nghĩ anh kém cỏi.
*
Lục Y Bình suy nghĩ mấy giây khi nhìn kết cấu mô phỏng nam nhân. Xem chừng là thuộc hạ của hắn. Cô nhàn nhã mở miệng:
-sáng nay anh làm gì?
Mặc Đăng Chính nhìn cô bằng ánh mắt sắt đá như trước,lười nhác đáp:
-đi dạo,ngủ.
Mặc Đăng Chính không phải kẻ ngốc, khi đối diện với một người mà mình không thể nắm bắt được ý nghĩ thì càng không được ngốc. Nhưng Mặc Đăng Chính tuyệt đối không cho rằng cô nghiện sạch sẽ đến mức phát giác 1 hạt bụi do Bùi Tĩnh đem từ ngoài vào.
Mặc Đăng Chính ngày càng hứng thú việc đấu não như thế này.
Cảm giác thật kích thích.
Tác giả :
Dương Liễu Liễu