Chào Em Hạ Hạ
Chương 7: Lấp hố
Dạo gần đây, Khương Tuấn- chàng hoàng tử trong lòng bao thiếu nữ bỗng trở nên thân thiết với cô nàng nghèo mạt Hạ Hạ làm mọi người bàn tán. Hạ Hạ phải chịu đựng bao con mắt dèm pha, dè dặt của nhiều nữ sinh, họ nghĩ rằng cô là loại người " Thấy sang bắt hoàng làm họ "
Giờ ra về cô bị một đám con gái chặn lại ở cầu thang, hiện rõ dáng tiểu thư.:
- Thì ra là một đứa con hoang, gia đình nghèo mạt, nhờ may mắn mà muốn so sánh với tụi này.
- Chẳng qua mày xài tiền bố mẹ thôi, đừng có lên giọng dạy đời tao - Hạ Hạ bực nhọc, bước tới gần bọn họ..
- Mày muốn trèo cao sao? Tốt nhất là xa Khương Tuấn ra, đừng để tao nhắc lần nữa. - Cô gái lên giọng mạnh Hạ Hạ vào tường. Hạ Hạ khom người, khuỵnh xuống.
- Là tôi cho phép cô ấy trèo cao!,
Khương Tuấn từ góc cầu thang bước xuống đến nắm tay Hạ Ha:
- Vợ tôi đấy, sang năm ra trường tôi mời đi cưới. Đừng quên chuẩn bị quà!
Anh kéo Hạ Hạ đi, nở nụ cười thân thiện trước bao gương mặt đen như lọ nồi.
=___________=
- Anh buông tôi ra đi, tôi chỉ muốn học tốt thôi. Đừng làm phiền tôi nữa! - Hạ Hạ đẩy tay Khương Tuấn, vẻ mặt muốn bật khóc.
- Nếu sau này em không muốn học thì bã xã à! Về anh nuôi ~
- Đừng lấy tôi làm trò đùa -
Hạ Hạ chạy đi. Khương Tuấn, xin lỗi!, Chúng ta không thể!
=___________=
Mấy ngày sau Hạ Hạ tránh né anh, còn trò đùa của vẫn không dừng lại, có lần còn bị giấu giày dép vào nhà vệ sinh nam. Cô mặc thin cho họ tiếp tục trêu đùa, lang thang cả buổi tìm dép. Cô thấy rất sợ, thật sự sợ. Cô khóc..
Khương Tuấn bước lại gần, cõng Hạ Hạ lên:
- Em còn nợ anh rất nhiều thứ, đừng khóc.! Phải mạnh mẽ lên.
- Tôi không còn gì để trả anh cả! - Hạ Hạ khóc nức nở.
- Thôi thì em trả cho anh một lễ cưới, trả vợ, trả mẹ các con anh sau này về với anh đi!
Em không cần có gì cả, tiền cưới, tiền nhà, tiền ăn sau này anh lo, em chỉ cần có trái tim chứa một mình anh thôi!
Khương Tuấn cõng Hạ Hạ đi về phía hạnh phúc của bầu trời...
_________________________
Ngoại truyện:
Một cậu con trai 7 tuổi bước vào, chạy vào khóc nức nở với mẹ:
- Mẹ ơi, ba bảo cô gái kia đẹp hơn mẹ kìa! Huhu mama của con nhà nhất.
Cô bực bội ló đầu ra cửa, hét lớn:
- Đẹp thì tối nay ngủ ở ngoài với em gái đó đi!
Anh chạy vào thì cửa phòng đã đóng lại, ngơ ngác không hiểu chuyện gì:
- hức.. vợ ơi.. anh coi đôremon mà ~~
Cậu nhóc chui vào phòng ngủ chung với mẹ, mỉm cười đắt thắng:
- Muốn giành với con, ba đừng hòng!
^^ End
Giờ ra về cô bị một đám con gái chặn lại ở cầu thang, hiện rõ dáng tiểu thư.:
- Thì ra là một đứa con hoang, gia đình nghèo mạt, nhờ may mắn mà muốn so sánh với tụi này.
- Chẳng qua mày xài tiền bố mẹ thôi, đừng có lên giọng dạy đời tao - Hạ Hạ bực nhọc, bước tới gần bọn họ..
- Mày muốn trèo cao sao? Tốt nhất là xa Khương Tuấn ra, đừng để tao nhắc lần nữa. - Cô gái lên giọng mạnh Hạ Hạ vào tường. Hạ Hạ khom người, khuỵnh xuống.
- Là tôi cho phép cô ấy trèo cao!,
Khương Tuấn từ góc cầu thang bước xuống đến nắm tay Hạ Ha:
- Vợ tôi đấy, sang năm ra trường tôi mời đi cưới. Đừng quên chuẩn bị quà!
Anh kéo Hạ Hạ đi, nở nụ cười thân thiện trước bao gương mặt đen như lọ nồi.
=___________=
- Anh buông tôi ra đi, tôi chỉ muốn học tốt thôi. Đừng làm phiền tôi nữa! - Hạ Hạ đẩy tay Khương Tuấn, vẻ mặt muốn bật khóc.
- Nếu sau này em không muốn học thì bã xã à! Về anh nuôi ~
- Đừng lấy tôi làm trò đùa -
Hạ Hạ chạy đi. Khương Tuấn, xin lỗi!, Chúng ta không thể!
=___________=
Mấy ngày sau Hạ Hạ tránh né anh, còn trò đùa của vẫn không dừng lại, có lần còn bị giấu giày dép vào nhà vệ sinh nam. Cô mặc thin cho họ tiếp tục trêu đùa, lang thang cả buổi tìm dép. Cô thấy rất sợ, thật sự sợ. Cô khóc..
Khương Tuấn bước lại gần, cõng Hạ Hạ lên:
- Em còn nợ anh rất nhiều thứ, đừng khóc.! Phải mạnh mẽ lên.
- Tôi không còn gì để trả anh cả! - Hạ Hạ khóc nức nở.
- Thôi thì em trả cho anh một lễ cưới, trả vợ, trả mẹ các con anh sau này về với anh đi!
Em không cần có gì cả, tiền cưới, tiền nhà, tiền ăn sau này anh lo, em chỉ cần có trái tim chứa một mình anh thôi!
Khương Tuấn cõng Hạ Hạ đi về phía hạnh phúc của bầu trời...
_________________________
Ngoại truyện:
Một cậu con trai 7 tuổi bước vào, chạy vào khóc nức nở với mẹ:
- Mẹ ơi, ba bảo cô gái kia đẹp hơn mẹ kìa! Huhu mama của con nhà nhất.
Cô bực bội ló đầu ra cửa, hét lớn:
- Đẹp thì tối nay ngủ ở ngoài với em gái đó đi!
Anh chạy vào thì cửa phòng đã đóng lại, ngơ ngác không hiểu chuyện gì:
- hức.. vợ ơi.. anh coi đôremon mà ~~
Cậu nhóc chui vào phòng ngủ chung với mẹ, mỉm cười đắt thắng:
- Muốn giành với con, ba đừng hòng!
^^ End
Tác giả :
Khả Di