Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư
Chương 5: Cảnh hôn
Editor: Tiểu Anhh.
Bởi vì Tống Nghê xuất hiện mà bầu không khí bỗng trở nên ái muội.
Đạo diễn Thôi liếc mắt nhìn Tống Nghê cầm một túi giấy trên tay, thức thời ngậm miệng lại.
Tống Nghê là người mới tới Khải Hoàng, nghe đồn cô ta là con gái riêng của chủ tịch Khải Hoàng, cũng là bạn gái bí mật của Mạc Trăn. Mấy chuyện này trong giới giải trí chẳng ai biết thật thật giả giả thế nào. Nhưng gần đây Khải Hoàng đang cố lăng xê cô ta là sự thật, không tiếc bỏ ra khoản tiền đầu tư lên tới tám con số để Thượng Đế cấm khu 3 tăng thêm một nhân vật cho Tống Nghê. Hơn nữa nhân vật này là trợ lý tư nhân bên cạnh Cao Sâm.
Mạc Trăn từ khi xuất đạo đến nay rất ít có scandal. Lần này lại cùng Tống Nghê tạo nên một trận ồn ào huyên náo, đạo diễn Thôi vốn tưởng rằng Khải Hoàng vì muốn nâng Tống Nghê nên sử dụng chút thủ đoạn, nhưng bây giờ... ông yên lặng nhìn túi giấy trên tay Tống Nghê, đây là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ hai người này từ đùa mà thành thật?
Mạc Trăn nhận lấy túi giấy, đưa mắt nhìn bên trong. Đó đúng là caravat của anh, nhưng mà anh không nhớ rõ mình để quên ở chỗ Tống Nghê lúc nào. Nghiêng đầu liếc Đường Cường, trong mắt Mạc Trăn ẩn chứa một tia tức giận. Đường Cường quay đầu lại, miễn cưỡng nở nụ cười với Mạc Trăn —— Mạc thiên vương, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống đấy!
Mạc Trăn hơi mím môi, tiện tay đem túi giấy nhét vào trong ngực Đường Cường, không nói gì.
Thấy thái độ Mạc Trăn lạnh nhạt, Tống Nghê cười hai tiếng nhích lại gần Mạc Trăn. Đang định thân mật kéo cánh tay anh thì Mạc Trăn không dấu vết tránh ra, “Tôi lên xe xem kịch bản, khi nào quay thì bảo tôi.”
Nụ cười trên mặt Tống Nghê cứng ngắc một lát, biết điều thu tay lại, quay sang phía đạo diễn nói chuyện. Đường Cường cùng bọn đạo diễn chào hỏi xong cũng bò lên xe bảo mẫu của Mạc Trăn.
Mạc Trăn đang dựa vào ghế tựa lưng đọc kịch bản, từ vẻ mặt của anh để phán đoán, lúc này tâm trạng của anh vô cùng không tốt. Đường Cường khẽ liếm đôi môi khô khốc, ngồi xuống bên cạnh Mạc Trăn, thuận tay đóng cửa xe lại.
“Chuyện caravat của tôi là sao?” Tuy rằng Mạc Trăn vẫn nhìn chằm chằm vào kịch bản, nhưng Đường Cường cứ cảm thấy mình bị ánh mắt của anh lăng trì.
“Chắc là lấy trong phòng nghỉ của cậu.” Phòng nghỉ trong công ty để rất nhiều vật phẩm cá nhân của Mạc Trăn, lấy được một cái cà vạt không phải việc khó gì.
“Phòng nghỉ của tôi chó mèo nào cũng có thể tùy tiện vào phải không?” Mạc Trăn cười lạnh một tiếng, kịch bản trong tay bị nắm đến nhăn nhúm.
Đường Cường vội vàng cứu vớt kịch bản chịu độc thủ của Mạc Trăn ra ngoài, “Mạc thiên vương, tỉnh táo một chút, đây là trường quay đó!” Đường Cường cùng Mạc Trăn đã quen biết 10 năm, đương nhiên sẽ không giống đám fan của Mạc Trăn ngây thơ cho rằng Mạc thiên vương là một công tử ôn nhu lại nhẹ nhàng ưu nhã.
Mạc Trăn mắt lạnh nhìn Đường Cường, khóe miệng mím thành một đường thẳng tắp.
Đường Cường thở dài một hơi, khuyên bảo Mạc Trăn: “Cậu cũng biết quan hệ của Tống Nghê cùng chủ tịch là thế nào rồi đó, chuyện này tôi đang cùng công ty thương lượng, cậu cố gắng nhẫn nại vài ngày nữa.” Công ty muốn mượn Mạc Trăn để nâng đỡ Tống Nghê đến người mù cũng nhìn ra, nhưng lấy tính tình cùng địa vị của Mạc Trăn hiện nay, không phải nói lợi dụng là có thể lợi dụng. Đường Cường đã đề cập qua với công ty vài lần, bảo bọn họ đổi một nam nghệ sĩ khác đảm đương chuyện này, nhưng vẫn không có kết quả. Kỳ thật nhân viên tầng cao trong công ty cũng bất đắc dĩ, tuy rằng Khải Hoàng không thiếu nam nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng Tống Nghê chỉ mặt gọi tên chọn Mạc Trăn, bọn họ bị kẹp ở giữa cũng rất khó xử.
“Đường Cường, hợp đồng của tôi cùng Khải Hoàng có phải sắp đến hạn đúng không?”
Mạc Trăn thình lình hỏi ra một câu khiến Đường Cường cả kinh, “Mạc thiên vương, cậu sẽ không phải tính toán nhảy sang công ty khác chứ?” Khải Hoàng vì muốn giữ lại Mạc Trăn nên đã ra hợp đồng vô cùng mê người, Đường Cường cảm thấy không có công ty nào có đãi ngộ tốt hơn.
“Nếu cái cô Tống Nghê đó lại quấn lấy tôi, tôi sẽ làm như vậy.”
Đường Cường: “...”
“Mạc Trăn, trong tay cậu còn có cổ phần của công ty, cậu cũng chuẩn bị từ bỏ hả?” Đường Cường biết lấy thực lực Mạc Trăn bây giờ, đừng nói là đi công ty khác, cho dù anh tự thành lập một cái studio lớn cũng không thành vấn đề. Nhưng cứ như thế mà rời khỏi Khải Hoàng, những nền móng trước đó chẳng phải uổng phí sao? “Tôi sẽ đem ý tứ của cậu chuyển tới công ty, bọn họ sẽ tự biết nên làm như thế nào.”
Mạc Trăn ừm một tiếng, lấy kịch bản từ tay Đường Cường, không nói nữa.
Đường Cường lại từ trên xe lấy ra một đống đồ ăn, hỏi Mạc Trăn ăn hay không. Anh nhìn lướt qua, rút một cái bánh mì mè đen ra.
Đường Cường nhìn Mạc Trăn cắn mấy miếng bánh mì mới yên tâm một chút. Những nghệ sĩ khác muốn ăn cái gì cũng không được, duy chỉ có Mạc Trăn được Đường Cường cứng rắn bắt ăn, nhưng đại gia này còn cố tình không cảm kích.
Dạ dày Mạc Trăn không tốt, không chú ý một chút liền đau dạ dày, đến lúc đó người chạy ngược chạy xuôi vẫn là Đường Cường. May mắn Mạc Trăn ăn nhiều cũng không mập, nếu các nghệ sĩ khác đều ăn uống như vậy, bảo đảm không đến hai ngày phải vào bệnh viện.
A Diêu ngồi đối diện chống cằm nhìn Mạc Trăn, nhìn một lúc lâu mới không nhịn được tò mò hỏi: “Cô gái vừa rồi chính là Tống Nghê sao? Cô ấy là gì của anh vậy?”
“Không liên quan đến cô.” Miệng Mạc Trăn ngậm một miếng bánh mì nhỏ, mơ hồ không rõ đáp.
“Cậu nói gì?” Đường Cường quay đầu lại nhìn Mạc Trăn, Mạc Trăn bình tĩnh nuốt miếng bánh mì, “Lời thoại.”
Đường Cường: “...”
Cho nên nói, Mạc thiên vương chuyên nghiệp như vậy đó!
“Đúng rồi, anh giúp tôi mua mấy tờ báo gần đây.” Mạc Trăn cắn một miếng bánh mì rồi phân phó Đường Cường.
Đường Cường kỳ quái nhìn Mạc Trăn “Cậu mua báo làm gì?”
“Đương nhiên là quan tâm đến tình hình cuộc sống của nhân dân một chút.”
Đường Cường: “...”
Mạc thiên vương không chỉ chuyên nghiệp, mà còn yêu nước thương dân!
Mạc Trăn gặm hai phần ba cái bánh thì cửa xe bị gõ hai tiếng, Đường Cường đẩy cửa xe ra, là nhân viên công tác gọi Mạc Trăn đi hoá trang.
Thợ trang điểm là một cô gái trẻ hơn hai mươi tuổi, nhìn thấy Mạc Trăn tới đây thì cả người đều nóng lên như bị bỏng. Là Mạc thiên vương, Mạc thiên vương sống đó nha! Nghĩ đến lát nữa nam thần ở dưới tay mặc mình muốn làm gì thì làm, cô không nhịn được kích động hai mắt tỏa sáng lấp lánh.
…...
Tình huống trong tưởng tượng của cô nàng đương nhiên không xảy ra, khuôn mặt Mạc Trăn vốn đã đẹp, hơn nữa tạo hình của Cao Sâm rất đơn giản, không tốn nhiều công phu liền hoàn thành. Cô em trang điểm bên cạnh còn đang âm thầm tiếc hận, đạo diễn Thôi cùng biên kịch tay trong tay đi đến.
Từ trong gương thấy vẻ mặt đạo diễn Thôi nặng nề tâm sự khiến Mạc Trăn không chịu được hỏi, “Có chuyện gì vậy?”
Đạo diễn Thôi đẩy đẩy biên kịch bên cạnh, biên kịch mặt trắng bệch mới cười khổ nói với Mạc Trăn: “Mạc thiên vương, lát nữa có thể phải thêm một cảnh diễn.”
“À.” Mạc Trăn không để ý, trong quá trình quay phim mà thêm vài cảnh diễn cũng không phải chưa xảy ra, cho nên anh cũng không cảm thấy có điều bất thường, “Thêm cảnh gì?”
Biên kịch nuốt nuốt nước miếng, cười càng sáng lạn hơn, “Cảnh hôn.” Cuối cùng còn bổ sung, “Cảnh hôn của anh với Tống Nghê.”
Mạc Trăn không nói gì, chỉ là từ trong gương lẳng lặng nhìn biên kịch.
Biên kịch bị nhìn cảm thấy điên lên rồi, vội vàng đem đạo diễn Thôi đẩy ra. Đạo diễn Thôi vuốt vuốt mặt, nói: “Tôi chỉ là đạo diễn, kịch bản viết như thế nào thì tôi quay như thế đó.”
Biên kịch: “...”
Mạc Trăn nhìn đạo diễn Thôi cùng biên kịch, phun ra một câu: “Bọn họ ra giá bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi, đem đoạn này xóa đi.”
Đạo diễn Thôi: “...”
Biên kịch: “...”
Thông thường trong thời điểm này đều là Đường Cường tỏa sáng đứng ra.
Đoàn làm phim và Mạc Trăn bỏ ra nửa tiếng đồng hồ để thương lượng, cuối cùng từ cảnh hôn môi nồng nhiệt thành hôn mu bàn tay.
Mạc Trăn đen mặt đồng ý cảnh này, Đường Cường lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ lập tức phải tìm một trợ lý cho Mạc Trăn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh ta sẽ chết sớm đó.
Nhưng cũng không thể trách Mạc Trăn tức giận được, tuy rằng anh xuất đạo đã 10 năm, cộng tất cả các bộ phim lớn nhỏ có mười mấy hai mươi bộ, nhưng mà cảnh hôn rất ít. Chung quy điện ảnh không thể so với phim thần tượng, thường dùng cảnh hôn để nâng cao rating.
Nhưng xét đến cùng, Mạc Trăn thật ra là một người rất bảo thủ, bình thường đóng phim rất ít khi để lộ quá nhiều da thịt.
Cho nên cảnh Mạc Trăn để trần nửa thân trên trên màn ảnh mà tối qua A Diêu thấy trong Thượng Đế cấm khu 1, tuyệt đối được coi là đoạn ngắn kinh điển vô cùng trân quý.
Sau trận phong ba nhỏ này, nhân viên công tác tiếp tục giúp Mạc Trăn tạo hình trang phục. Hai mươi phút sau, tiến sĩ Cao Sâm ưu nhã như thiên nga trắng ra lò.
Toàn bộ hiện trường trở lên rối loạn, không ít nữ nhân viên công tác hai má đỏ hồng say mê nhìn Mạc Trăn —— hay nói là Cao Sâm.
Ngay cả A Diêu cũng chưa nhịn được, trực tiếp nhào tới Mạc Trăn, “Tiến sĩ Cao Sâm!!”
Mạc Trăn bình tĩnh nhìn A Diêu xuyên qua thân thể mình, đụng tới vách tường đối diện.
A Diêu phanh gấp lại, xoay người tiếp tục đắm đuối nhìn Mạc Trăn. Đêm qua không thể mơ thấy tiến sĩ Cao Sâm, hôm nay lại được thấy người sống, tâm hận không thể bay lên!
Được rồi, chỉ trong thời gian của một bộ phim, cô đã trở thành fan cuồng của Mạc Trăn. Điều này đã nói lên Mặc Trăn đã thể hiện nhân vật Cao Sâm rất thành công, trong ba giải ảnh đế của Mạc Trăn thì có 2 cái nhờ Cao Sâm mà giành được.
Hiện tại Thượng Đế cấm khu 3 đang quay, không ít nhà truyền thông tiên đoán Mạc thiên vương sẽ lại bỏ túi thêm một giải ảnh đế nữa.
Mạc Trăn cầm trên tay một quả chanh, ánh mắt vốn có vẻ mãnh liệt khi đến trước màn hình liền nhu hòa xuống, còn lộ ra vài phần cơ trí.
Ánh mắt biến hóa khiến khí chất trên người Mạc Trăn cũng thay đổi theo, A Diêu thậm chí cảm thấy lúc này mình xông lên cưỡng hôn anh một cái, anh cũng sẽ tốt tính hỏi mình hương vị như thế nào.
………...
Nghĩ đến khả năng sau khi trở về rất có thể bị Mạc Trăn đánh cho hồn phi phách tán, A Diêu rùng mình bỏ đi cái ý nghĩ tốt đẹp này.
Cảnh cần quay lúc này rất đơn giản, đó là đồng nghiệp cùng phòng thí nghiệm mang Nessa - do Tống Nghê diễn giới thiệu cho Cao Sâm. Nessa rất xinh đẹp và gợi cảm, ở nước ngoài từng phát biểu nhiều bài luận văn có sức ảnh hưởng lớn, được mọi người coi là nữ tiến sĩ xinh đẹp. Bởi vì từ nhỏ sống ở Mĩ, tính cách của cô nhiệt tình phóng khoáng, lần đầu tiên nhìn thấy Cao Sâm liền đi lên cho anh một nụ hôn nóng bỏng.
Nhưng đây chỉ là ý định ban đầu.
Sau khi thay đổi kịch bản đã sửa cảnh này thành Cao Sâm chủ động hôn... mu bàn tay Nessa.
Với tính cách tao nhã của Cao Sâm, lấy phương thức này chào hỏi Nessy cũng không có gì kỳ quái, chỉ là muốn anh đi hôn Tống Nghê, trong lòng anh cảm thấy khó chịu vô cùng.
Nhưng Mạc Trăn là một diễn viên chuyên nghiệp, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu không tình nguyện cũng vẫn chủ động nâng tay phải Tống Nghê lên, nhẹ nhàng chạm môi một cái.
Thời điểm cúi đầu xuống, Mạc Trăn hơi hơi buông mí mắt, che giấu đáy mắt tràn đầy ghét bỏ.
Bởi vì Tống Nghê xuất hiện mà bầu không khí bỗng trở nên ái muội.
Đạo diễn Thôi liếc mắt nhìn Tống Nghê cầm một túi giấy trên tay, thức thời ngậm miệng lại.
Tống Nghê là người mới tới Khải Hoàng, nghe đồn cô ta là con gái riêng của chủ tịch Khải Hoàng, cũng là bạn gái bí mật của Mạc Trăn. Mấy chuyện này trong giới giải trí chẳng ai biết thật thật giả giả thế nào. Nhưng gần đây Khải Hoàng đang cố lăng xê cô ta là sự thật, không tiếc bỏ ra khoản tiền đầu tư lên tới tám con số để Thượng Đế cấm khu 3 tăng thêm một nhân vật cho Tống Nghê. Hơn nữa nhân vật này là trợ lý tư nhân bên cạnh Cao Sâm.
Mạc Trăn từ khi xuất đạo đến nay rất ít có scandal. Lần này lại cùng Tống Nghê tạo nên một trận ồn ào huyên náo, đạo diễn Thôi vốn tưởng rằng Khải Hoàng vì muốn nâng Tống Nghê nên sử dụng chút thủ đoạn, nhưng bây giờ... ông yên lặng nhìn túi giấy trên tay Tống Nghê, đây là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ hai người này từ đùa mà thành thật?
Mạc Trăn nhận lấy túi giấy, đưa mắt nhìn bên trong. Đó đúng là caravat của anh, nhưng mà anh không nhớ rõ mình để quên ở chỗ Tống Nghê lúc nào. Nghiêng đầu liếc Đường Cường, trong mắt Mạc Trăn ẩn chứa một tia tức giận. Đường Cường quay đầu lại, miễn cưỡng nở nụ cười với Mạc Trăn —— Mạc thiên vương, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống đấy!
Mạc Trăn hơi mím môi, tiện tay đem túi giấy nhét vào trong ngực Đường Cường, không nói gì.
Thấy thái độ Mạc Trăn lạnh nhạt, Tống Nghê cười hai tiếng nhích lại gần Mạc Trăn. Đang định thân mật kéo cánh tay anh thì Mạc Trăn không dấu vết tránh ra, “Tôi lên xe xem kịch bản, khi nào quay thì bảo tôi.”
Nụ cười trên mặt Tống Nghê cứng ngắc một lát, biết điều thu tay lại, quay sang phía đạo diễn nói chuyện. Đường Cường cùng bọn đạo diễn chào hỏi xong cũng bò lên xe bảo mẫu của Mạc Trăn.
Mạc Trăn đang dựa vào ghế tựa lưng đọc kịch bản, từ vẻ mặt của anh để phán đoán, lúc này tâm trạng của anh vô cùng không tốt. Đường Cường khẽ liếm đôi môi khô khốc, ngồi xuống bên cạnh Mạc Trăn, thuận tay đóng cửa xe lại.
“Chuyện caravat của tôi là sao?” Tuy rằng Mạc Trăn vẫn nhìn chằm chằm vào kịch bản, nhưng Đường Cường cứ cảm thấy mình bị ánh mắt của anh lăng trì.
“Chắc là lấy trong phòng nghỉ của cậu.” Phòng nghỉ trong công ty để rất nhiều vật phẩm cá nhân của Mạc Trăn, lấy được một cái cà vạt không phải việc khó gì.
“Phòng nghỉ của tôi chó mèo nào cũng có thể tùy tiện vào phải không?” Mạc Trăn cười lạnh một tiếng, kịch bản trong tay bị nắm đến nhăn nhúm.
Đường Cường vội vàng cứu vớt kịch bản chịu độc thủ của Mạc Trăn ra ngoài, “Mạc thiên vương, tỉnh táo một chút, đây là trường quay đó!” Đường Cường cùng Mạc Trăn đã quen biết 10 năm, đương nhiên sẽ không giống đám fan của Mạc Trăn ngây thơ cho rằng Mạc thiên vương là một công tử ôn nhu lại nhẹ nhàng ưu nhã.
Mạc Trăn mắt lạnh nhìn Đường Cường, khóe miệng mím thành một đường thẳng tắp.
Đường Cường thở dài một hơi, khuyên bảo Mạc Trăn: “Cậu cũng biết quan hệ của Tống Nghê cùng chủ tịch là thế nào rồi đó, chuyện này tôi đang cùng công ty thương lượng, cậu cố gắng nhẫn nại vài ngày nữa.” Công ty muốn mượn Mạc Trăn để nâng đỡ Tống Nghê đến người mù cũng nhìn ra, nhưng lấy tính tình cùng địa vị của Mạc Trăn hiện nay, không phải nói lợi dụng là có thể lợi dụng. Đường Cường đã đề cập qua với công ty vài lần, bảo bọn họ đổi một nam nghệ sĩ khác đảm đương chuyện này, nhưng vẫn không có kết quả. Kỳ thật nhân viên tầng cao trong công ty cũng bất đắc dĩ, tuy rằng Khải Hoàng không thiếu nam nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng Tống Nghê chỉ mặt gọi tên chọn Mạc Trăn, bọn họ bị kẹp ở giữa cũng rất khó xử.
“Đường Cường, hợp đồng của tôi cùng Khải Hoàng có phải sắp đến hạn đúng không?”
Mạc Trăn thình lình hỏi ra một câu khiến Đường Cường cả kinh, “Mạc thiên vương, cậu sẽ không phải tính toán nhảy sang công ty khác chứ?” Khải Hoàng vì muốn giữ lại Mạc Trăn nên đã ra hợp đồng vô cùng mê người, Đường Cường cảm thấy không có công ty nào có đãi ngộ tốt hơn.
“Nếu cái cô Tống Nghê đó lại quấn lấy tôi, tôi sẽ làm như vậy.”
Đường Cường: “...”
“Mạc Trăn, trong tay cậu còn có cổ phần của công ty, cậu cũng chuẩn bị từ bỏ hả?” Đường Cường biết lấy thực lực Mạc Trăn bây giờ, đừng nói là đi công ty khác, cho dù anh tự thành lập một cái studio lớn cũng không thành vấn đề. Nhưng cứ như thế mà rời khỏi Khải Hoàng, những nền móng trước đó chẳng phải uổng phí sao? “Tôi sẽ đem ý tứ của cậu chuyển tới công ty, bọn họ sẽ tự biết nên làm như thế nào.”
Mạc Trăn ừm một tiếng, lấy kịch bản từ tay Đường Cường, không nói nữa.
Đường Cường lại từ trên xe lấy ra một đống đồ ăn, hỏi Mạc Trăn ăn hay không. Anh nhìn lướt qua, rút một cái bánh mì mè đen ra.
Đường Cường nhìn Mạc Trăn cắn mấy miếng bánh mì mới yên tâm một chút. Những nghệ sĩ khác muốn ăn cái gì cũng không được, duy chỉ có Mạc Trăn được Đường Cường cứng rắn bắt ăn, nhưng đại gia này còn cố tình không cảm kích.
Dạ dày Mạc Trăn không tốt, không chú ý một chút liền đau dạ dày, đến lúc đó người chạy ngược chạy xuôi vẫn là Đường Cường. May mắn Mạc Trăn ăn nhiều cũng không mập, nếu các nghệ sĩ khác đều ăn uống như vậy, bảo đảm không đến hai ngày phải vào bệnh viện.
A Diêu ngồi đối diện chống cằm nhìn Mạc Trăn, nhìn một lúc lâu mới không nhịn được tò mò hỏi: “Cô gái vừa rồi chính là Tống Nghê sao? Cô ấy là gì của anh vậy?”
“Không liên quan đến cô.” Miệng Mạc Trăn ngậm một miếng bánh mì nhỏ, mơ hồ không rõ đáp.
“Cậu nói gì?” Đường Cường quay đầu lại nhìn Mạc Trăn, Mạc Trăn bình tĩnh nuốt miếng bánh mì, “Lời thoại.”
Đường Cường: “...”
Cho nên nói, Mạc thiên vương chuyên nghiệp như vậy đó!
“Đúng rồi, anh giúp tôi mua mấy tờ báo gần đây.” Mạc Trăn cắn một miếng bánh mì rồi phân phó Đường Cường.
Đường Cường kỳ quái nhìn Mạc Trăn “Cậu mua báo làm gì?”
“Đương nhiên là quan tâm đến tình hình cuộc sống của nhân dân một chút.”
Đường Cường: “...”
Mạc thiên vương không chỉ chuyên nghiệp, mà còn yêu nước thương dân!
Mạc Trăn gặm hai phần ba cái bánh thì cửa xe bị gõ hai tiếng, Đường Cường đẩy cửa xe ra, là nhân viên công tác gọi Mạc Trăn đi hoá trang.
Thợ trang điểm là một cô gái trẻ hơn hai mươi tuổi, nhìn thấy Mạc Trăn tới đây thì cả người đều nóng lên như bị bỏng. Là Mạc thiên vương, Mạc thiên vương sống đó nha! Nghĩ đến lát nữa nam thần ở dưới tay mặc mình muốn làm gì thì làm, cô không nhịn được kích động hai mắt tỏa sáng lấp lánh.
…...
Tình huống trong tưởng tượng của cô nàng đương nhiên không xảy ra, khuôn mặt Mạc Trăn vốn đã đẹp, hơn nữa tạo hình của Cao Sâm rất đơn giản, không tốn nhiều công phu liền hoàn thành. Cô em trang điểm bên cạnh còn đang âm thầm tiếc hận, đạo diễn Thôi cùng biên kịch tay trong tay đi đến.
Từ trong gương thấy vẻ mặt đạo diễn Thôi nặng nề tâm sự khiến Mạc Trăn không chịu được hỏi, “Có chuyện gì vậy?”
Đạo diễn Thôi đẩy đẩy biên kịch bên cạnh, biên kịch mặt trắng bệch mới cười khổ nói với Mạc Trăn: “Mạc thiên vương, lát nữa có thể phải thêm một cảnh diễn.”
“À.” Mạc Trăn không để ý, trong quá trình quay phim mà thêm vài cảnh diễn cũng không phải chưa xảy ra, cho nên anh cũng không cảm thấy có điều bất thường, “Thêm cảnh gì?”
Biên kịch nuốt nuốt nước miếng, cười càng sáng lạn hơn, “Cảnh hôn.” Cuối cùng còn bổ sung, “Cảnh hôn của anh với Tống Nghê.”
Mạc Trăn không nói gì, chỉ là từ trong gương lẳng lặng nhìn biên kịch.
Biên kịch bị nhìn cảm thấy điên lên rồi, vội vàng đem đạo diễn Thôi đẩy ra. Đạo diễn Thôi vuốt vuốt mặt, nói: “Tôi chỉ là đạo diễn, kịch bản viết như thế nào thì tôi quay như thế đó.”
Biên kịch: “...”
Mạc Trăn nhìn đạo diễn Thôi cùng biên kịch, phun ra một câu: “Bọn họ ra giá bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi, đem đoạn này xóa đi.”
Đạo diễn Thôi: “...”
Biên kịch: “...”
Thông thường trong thời điểm này đều là Đường Cường tỏa sáng đứng ra.
Đoàn làm phim và Mạc Trăn bỏ ra nửa tiếng đồng hồ để thương lượng, cuối cùng từ cảnh hôn môi nồng nhiệt thành hôn mu bàn tay.
Mạc Trăn đen mặt đồng ý cảnh này, Đường Cường lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ lập tức phải tìm một trợ lý cho Mạc Trăn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh ta sẽ chết sớm đó.
Nhưng cũng không thể trách Mạc Trăn tức giận được, tuy rằng anh xuất đạo đã 10 năm, cộng tất cả các bộ phim lớn nhỏ có mười mấy hai mươi bộ, nhưng mà cảnh hôn rất ít. Chung quy điện ảnh không thể so với phim thần tượng, thường dùng cảnh hôn để nâng cao rating.
Nhưng xét đến cùng, Mạc Trăn thật ra là một người rất bảo thủ, bình thường đóng phim rất ít khi để lộ quá nhiều da thịt.
Cho nên cảnh Mạc Trăn để trần nửa thân trên trên màn ảnh mà tối qua A Diêu thấy trong Thượng Đế cấm khu 1, tuyệt đối được coi là đoạn ngắn kinh điển vô cùng trân quý.
Sau trận phong ba nhỏ này, nhân viên công tác tiếp tục giúp Mạc Trăn tạo hình trang phục. Hai mươi phút sau, tiến sĩ Cao Sâm ưu nhã như thiên nga trắng ra lò.
Toàn bộ hiện trường trở lên rối loạn, không ít nữ nhân viên công tác hai má đỏ hồng say mê nhìn Mạc Trăn —— hay nói là Cao Sâm.
Ngay cả A Diêu cũng chưa nhịn được, trực tiếp nhào tới Mạc Trăn, “Tiến sĩ Cao Sâm!!”
Mạc Trăn bình tĩnh nhìn A Diêu xuyên qua thân thể mình, đụng tới vách tường đối diện.
A Diêu phanh gấp lại, xoay người tiếp tục đắm đuối nhìn Mạc Trăn. Đêm qua không thể mơ thấy tiến sĩ Cao Sâm, hôm nay lại được thấy người sống, tâm hận không thể bay lên!
Được rồi, chỉ trong thời gian của một bộ phim, cô đã trở thành fan cuồng của Mạc Trăn. Điều này đã nói lên Mặc Trăn đã thể hiện nhân vật Cao Sâm rất thành công, trong ba giải ảnh đế của Mạc Trăn thì có 2 cái nhờ Cao Sâm mà giành được.
Hiện tại Thượng Đế cấm khu 3 đang quay, không ít nhà truyền thông tiên đoán Mạc thiên vương sẽ lại bỏ túi thêm một giải ảnh đế nữa.
Mạc Trăn cầm trên tay một quả chanh, ánh mắt vốn có vẻ mãnh liệt khi đến trước màn hình liền nhu hòa xuống, còn lộ ra vài phần cơ trí.
Ánh mắt biến hóa khiến khí chất trên người Mạc Trăn cũng thay đổi theo, A Diêu thậm chí cảm thấy lúc này mình xông lên cưỡng hôn anh một cái, anh cũng sẽ tốt tính hỏi mình hương vị như thế nào.
………...
Nghĩ đến khả năng sau khi trở về rất có thể bị Mạc Trăn đánh cho hồn phi phách tán, A Diêu rùng mình bỏ đi cái ý nghĩ tốt đẹp này.
Cảnh cần quay lúc này rất đơn giản, đó là đồng nghiệp cùng phòng thí nghiệm mang Nessa - do Tống Nghê diễn giới thiệu cho Cao Sâm. Nessa rất xinh đẹp và gợi cảm, ở nước ngoài từng phát biểu nhiều bài luận văn có sức ảnh hưởng lớn, được mọi người coi là nữ tiến sĩ xinh đẹp. Bởi vì từ nhỏ sống ở Mĩ, tính cách của cô nhiệt tình phóng khoáng, lần đầu tiên nhìn thấy Cao Sâm liền đi lên cho anh một nụ hôn nóng bỏng.
Nhưng đây chỉ là ý định ban đầu.
Sau khi thay đổi kịch bản đã sửa cảnh này thành Cao Sâm chủ động hôn... mu bàn tay Nessa.
Với tính cách tao nhã của Cao Sâm, lấy phương thức này chào hỏi Nessy cũng không có gì kỳ quái, chỉ là muốn anh đi hôn Tống Nghê, trong lòng anh cảm thấy khó chịu vô cùng.
Nhưng Mạc Trăn là một diễn viên chuyên nghiệp, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu không tình nguyện cũng vẫn chủ động nâng tay phải Tống Nghê lên, nhẹ nhàng chạm môi một cái.
Thời điểm cúi đầu xuống, Mạc Trăn hơi hơi buông mí mắt, che giấu đáy mắt tràn đầy ghét bỏ.
Tác giả :
Bản Lật Tử