Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 332
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Cô mau dẫn Cảnh tiểu thư lên lầu.” Dư Trạch Nam thấy có cơ hội, lập tức ra lệnh cho người giúp việc đỡ Cảnh Dự dậy. Trên bàn ăn, giờ phút này đã là một mảnh hỗn độn, mà cả người cô cũng đã nhếch nhác.
Lúc đi ngang Dư Trạch Nam, cô khẽ nói tiếng cám ơn Dư Trạch Nam, giọng nói nhẹ nhàng, giống như lông chim bay trên không trung, chẳng có chút trọng lượng nào.
Hai chữ kia, lại khiến cho hai tay đã buông xuôi của Dư Trạch Nghiêu nắm chặt lại lần nữa.
Bất quá Trạch Nam chỉ ngẫu nhiên xuất hiện ở đây, giúp cô nói hai câu, liền có thể nhận được một lời cám ơn thành tâm.
Mà anh.
Buông xuống tất cả sự kiêu ngạo cùng giá trị của bản thân, nâng niu cô trong tay sợ nắng chiếu đến, ngậm cô trong miệng sợ cô tan mất, cũng không đổi được vẻ mặt ôn hòa cùng sự thành tâm của cô.
Sao anh có thể cam tâm?
“Cảnh Dự!” Đột nhiên anh âm trầm mở miệng. Bàn tay đè chặt cạnh bàn, căng thẳng sau đó lại buông lỏng đôi chút, cuối cùng nắm chặt lần nữa. Dường như đang cật lực đè nén lửa giận trong lồng ngực.
Cảnh Dự dừng chân, tim nhảy lên một cái.
“Tôi biết em luôn muốn trở về bên cạnh vị hôn phu trước đây đúng không, cho nên, không muốn ở lại đây, phải không?” Anh không quay đầu lại. Lời này, nói ra như một câu hỏi, nhưng ngược lại là một cậu khẳng định.
Môi Cảnh Dự giật giật, muốn nói gì đó, thế nhưng, cuối cùng lại im lặng. Ở trước mặt Dư Trạch Nghiêu, còn có có thể giải thích gì đây? Lúc nào cũng vậy, anh nói cái gì thì chính là cái đó.
“Muốn rời khỏi chỗ này, không phải không thể, chờ khi nào tôi chơi đùa đủ, tự nhiên em có thể đi. Nhưng mà…” So với vừa rồi, lúc này Dư Trạch Nghiêu đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh xoay người, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm khiến cô lạnh sống lưng: “Trước khi tôi chơi đùa chán, tốt nhất em không nên chọc giận tôi. Nếu không đừng trách tôi vô tình.”
Mấy chữ cuối cùng, anh cắn chặt răng, lộ ra sự tàn khốc.
Cảnh Dự hít sâu một hơi, cuối cùng không nói gì thêm mà đi lên lầu.
Toàn bộ quá trình, không quay lại nhìn anh, càng không đáp lại lời anh. Nhưng mà anh biết, cô bỏ vào tai những lời uy hiếp của anh.
Dư Trạch Nghiêu ngồi xuống lần nữa, người giúp việc dọn dẹp bữa ăn sáng lúc nãy, đổi mới thức ăn. Mọi người cũng chỉ chuyên tâm làm việc của mình, ngay cả biểu cảm cũng không biến hóa dư thừa, thật sự giống như vừa rồi chẳng có xảy ra chuyện gì vậy.
Anh ta đã khôi phục lại sự bình tĩnh, tiếp tục ăn điểm tâm, lúc này giơ tay nhấc chân đều tỏa ra sự ưu nhã.
Chỉ có hai tay siết chặt tiết lộ sự ưu tư lúc này của anh ta.
Dư Trạch Nam thở dài, ngồi xuống bên cạnh. Cũng chỉ ăn bữa ăn sáng, lâu sau cũng không lên tiếng.
“Có chuyện gì cứ nói. Em không phải người rời giường sớm như vậy.” Rốt cuộc, vẫn là Dư Trạch Nghiêu mở miệng trước.
“Anh, đối với con gái không thể như vậy được. Nhất là anh yêu chị ấy như vậy.” Dư Trạch Nam nói ra lời trong lòng.
Dư Trạch Nghiêu liếc mắt nhìn anh ấy, trong con ngươi không hề vui vẻ. Hiển nhiên là không muốn nghe anh ấy giảng đạo.
“Được được được, em không nói chuyện này.” Dư Trạch Nam giơ tay ra vẻ bất đắc dĩ. Dư Trạch Nghiêu thu hồi ánh mắt, anh ấy mới thả tay xuống. Vừa thử dò xét nhìn anh ta, vừa cẩn thận nói: “Có chuyện em phải nói với anh, nhưng mà, điều kiện tiên quyết là anh không được nổi giận với em.”
Dư Trạch Nghiêu dừng lại, quay đầu nhìn em trai mình: “Em lại phạm phải chuyện gì?”
“Không thể coi như là phạm phải chuyện gì.”
“Nói ra nghe xem.”
“Vừa rồi Lan Đình phu nhân gọi điện thoại cho em, hỏi em chuyện con gái của bà, em cũng đã nói sự thật.” Một câu nói, anh ấy càng nói càng nhanh. Mắt thấy sắc mặt Dư Trạch Nghiêu càng ngày càng kém, anh ấy thông suốt liền từ trên ghế nhảy cẩng lên, tránh xa ra một thước, cầm đĩa và nĩa làm vũ khí, che mặt mình, chỉ lộ ra một đôi mắt: “Anh, thật sự không thể trách em được. Là Bạch Dạ Kình đã tra ra được con gái phu nhân là Thiên Tinh. Anh thấy đó, Bạch Dạ Kình cũng đã tra ra được, nếu em còn tiếp tục lừa gạt nữa, không phải sẽ khiến cho phu nhân rất ấm ức trong lòng sao, cho nên không thể làm gì hơn là thuận nước đẩy thuyền. Em cũng chỉ đơn giản là lo lắng cho anh thôi.”
Dư Trạch Nghiêu không thật sự nổi giận với Dư Trạch Nam, chỉ trầm ngâm giây lát, liếc mắt chỗ trống bên cạnh: “Ngồi lại đi.”
“Vậy anh phải bảo đảm trước là không đánh em.”
“Anh muốn đánh em, em cho rằng đứng như vậy thì có thể tránh sao?”
Vậy cũng phải.
Xét thân thủ của anh cả, quả thật không phải người như anh ấy có thể ngăn cản được.
Dư Trạch Nam nghĩ vậy, chỉ đành phải buông vũ khí xuống, ngoan ngoãn trở về ngồi lại. Dư Trạch Nghiêu hỏi: “Phu nhân phản ứng thế nào? Định về nước sao?”
“Nhắc tới cũng thật sự rất kỳ quái.” Dư Trạch Nam nghiêng đầu, ngẫm nghĩ: “Không phải phu nhân rất thích Thiên Tinh sao? Theo lẽ thường mà nói, nếu biết Thiên Tinh là con gái bà, hẳn phải cảm thấy rất vui mừng mới đúng. Thế nhưng nghe giọng điệu của bà, dường như không vui cho lắm, ngược lại còn có vẻ rất khổ sở. Không, còn hơn cả khổ sở, có vẻ đã chịu đả kích rất lớn. Hơn nữa, vẫn luôn lầm bầm: Sao có thể như vậy?”
Sao có thể như vậy? Năm chữ này, Dư Trạch Nam học theo giọng điệu của phu nhân.
Dư Trạch Nghiêu suy tư hồi sau, khẽ vuốt càm: “Chuyện này anh sẽ điều tra, em không cần xen vào nữa.”
“Anh, điều tra thì điều tra, nhưng mà, anh không thể làm gì tổn thương....”
“Sau khi phu nhân biết tung tích của con gái, nhất định sẽ trở về nước.” Dư Trạch Nghiêu biết anh ấy muốn nói cái gì, liền cắt đứt lời Dư Trạch Nam, tiếp tục nói: “Em đi tra chuyến bay sớm nhất từ chỗ phu nhân trở về đây, dĩ nhiên phu nhân sẽ đáp chuyến bay đó, em sắp xếp thời gian đi đón bà ấy đi.”
“Anh.”
“Nhiều lời! Em không cần phải nói nữa, trong lòng anh đã có tính toán.”
“Hừ” Dư Trạch Nam hừ một tiếng, cầm nĩa đâm vào mì sợi: “Em giúp anh thì giúp, nhưng mà, em cũng không thể bán đứng bạn mình. Anh cũng đừng ép em bất nhân bất nghĩa.”
“Cho nên, em cam tâm tình nguyện làm bạn với Hạ Thiên Tinh?”
Dư Trạch Nam dừng lại giây lát, nhớ tới đứa nhỏ Hạ Đại Bạch kia, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Thật ra làm bạn bè cũng rất tốt.”
Ngay cả đứa nhỏ cũng đã sinh rồi, một nhà ba người vô cùng hoàn hảo, coi như anh muốn xen vào, thì ngay cả một kẽ hở cũng không có, cần phải phải không biết xấu hổ như thế?
Xe chạy thẳng về phía trước, cuối cùng cũng đã đến trước cục dân chính.
“Tổng thống, đến rồi.”
Giọng nói Lãnh Phi truyền đến từ phía trước, Bạch Dạ Kình khẽ vuốt càm, căn dặn: “Bảo bên trong lập tức chuẩn bị.”
Lãnh Phi biết hiện tại có nói gì cũng có ý nghĩa, chỉ “ừm” một tiếng, liền xuống xe trước. Hạ Đại Bạch nhảy xuống xe đầu tiên, Hạ Thiên Tinh ở sau lưng lo lắng nhắc nhở cậu bé cẩn thận.
Bạch Dạ Kình cầm giấy tờ của hai người bước xuống cuối cùng. Ánh mắt âm trầm liếc nhìn cục dân chính, sau đó kéo Hạ Thiên Tinh đến bên cạch mạnh.
Những người khác đứng ở cửa, ngay lúc này, Thụy Cương cũng đã đón Trầm Mẫn đến.
“Cô mau dẫn Cảnh tiểu thư lên lầu.” Dư Trạch Nam thấy có cơ hội, lập tức ra lệnh cho người giúp việc đỡ Cảnh Dự dậy. Trên bàn ăn, giờ phút này đã là một mảnh hỗn độn, mà cả người cô cũng đã nhếch nhác.
Lúc đi ngang Dư Trạch Nam, cô khẽ nói tiếng cám ơn Dư Trạch Nam, giọng nói nhẹ nhàng, giống như lông chim bay trên không trung, chẳng có chút trọng lượng nào.
Hai chữ kia, lại khiến cho hai tay đã buông xuôi của Dư Trạch Nghiêu nắm chặt lại lần nữa.
Bất quá Trạch Nam chỉ ngẫu nhiên xuất hiện ở đây, giúp cô nói hai câu, liền có thể nhận được một lời cám ơn thành tâm.
Mà anh.
Buông xuống tất cả sự kiêu ngạo cùng giá trị của bản thân, nâng niu cô trong tay sợ nắng chiếu đến, ngậm cô trong miệng sợ cô tan mất, cũng không đổi được vẻ mặt ôn hòa cùng sự thành tâm của cô.
Sao anh có thể cam tâm?
“Cảnh Dự!” Đột nhiên anh âm trầm mở miệng. Bàn tay đè chặt cạnh bàn, căng thẳng sau đó lại buông lỏng đôi chút, cuối cùng nắm chặt lần nữa. Dường như đang cật lực đè nén lửa giận trong lồng ngực.
Cảnh Dự dừng chân, tim nhảy lên một cái.
“Tôi biết em luôn muốn trở về bên cạnh vị hôn phu trước đây đúng không, cho nên, không muốn ở lại đây, phải không?” Anh không quay đầu lại. Lời này, nói ra như một câu hỏi, nhưng ngược lại là một cậu khẳng định.
Môi Cảnh Dự giật giật, muốn nói gì đó, thế nhưng, cuối cùng lại im lặng. Ở trước mặt Dư Trạch Nghiêu, còn có có thể giải thích gì đây? Lúc nào cũng vậy, anh nói cái gì thì chính là cái đó.
“Muốn rời khỏi chỗ này, không phải không thể, chờ khi nào tôi chơi đùa đủ, tự nhiên em có thể đi. Nhưng mà…” So với vừa rồi, lúc này Dư Trạch Nghiêu đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh xoay người, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm khiến cô lạnh sống lưng: “Trước khi tôi chơi đùa chán, tốt nhất em không nên chọc giận tôi. Nếu không đừng trách tôi vô tình.”
Mấy chữ cuối cùng, anh cắn chặt răng, lộ ra sự tàn khốc.
Cảnh Dự hít sâu một hơi, cuối cùng không nói gì thêm mà đi lên lầu.
Toàn bộ quá trình, không quay lại nhìn anh, càng không đáp lại lời anh. Nhưng mà anh biết, cô bỏ vào tai những lời uy hiếp của anh.
Dư Trạch Nghiêu ngồi xuống lần nữa, người giúp việc dọn dẹp bữa ăn sáng lúc nãy, đổi mới thức ăn. Mọi người cũng chỉ chuyên tâm làm việc của mình, ngay cả biểu cảm cũng không biến hóa dư thừa, thật sự giống như vừa rồi chẳng có xảy ra chuyện gì vậy.
Anh ta đã khôi phục lại sự bình tĩnh, tiếp tục ăn điểm tâm, lúc này giơ tay nhấc chân đều tỏa ra sự ưu nhã.
Chỉ có hai tay siết chặt tiết lộ sự ưu tư lúc này của anh ta.
Dư Trạch Nam thở dài, ngồi xuống bên cạnh. Cũng chỉ ăn bữa ăn sáng, lâu sau cũng không lên tiếng.
“Có chuyện gì cứ nói. Em không phải người rời giường sớm như vậy.” Rốt cuộc, vẫn là Dư Trạch Nghiêu mở miệng trước.
“Anh, đối với con gái không thể như vậy được. Nhất là anh yêu chị ấy như vậy.” Dư Trạch Nam nói ra lời trong lòng.
Dư Trạch Nghiêu liếc mắt nhìn anh ấy, trong con ngươi không hề vui vẻ. Hiển nhiên là không muốn nghe anh ấy giảng đạo.
“Được được được, em không nói chuyện này.” Dư Trạch Nam giơ tay ra vẻ bất đắc dĩ. Dư Trạch Nghiêu thu hồi ánh mắt, anh ấy mới thả tay xuống. Vừa thử dò xét nhìn anh ta, vừa cẩn thận nói: “Có chuyện em phải nói với anh, nhưng mà, điều kiện tiên quyết là anh không được nổi giận với em.”
Dư Trạch Nghiêu dừng lại, quay đầu nhìn em trai mình: “Em lại phạm phải chuyện gì?”
“Không thể coi như là phạm phải chuyện gì.”
“Nói ra nghe xem.”
“Vừa rồi Lan Đình phu nhân gọi điện thoại cho em, hỏi em chuyện con gái của bà, em cũng đã nói sự thật.” Một câu nói, anh ấy càng nói càng nhanh. Mắt thấy sắc mặt Dư Trạch Nghiêu càng ngày càng kém, anh ấy thông suốt liền từ trên ghế nhảy cẩng lên, tránh xa ra một thước, cầm đĩa và nĩa làm vũ khí, che mặt mình, chỉ lộ ra một đôi mắt: “Anh, thật sự không thể trách em được. Là Bạch Dạ Kình đã tra ra được con gái phu nhân là Thiên Tinh. Anh thấy đó, Bạch Dạ Kình cũng đã tra ra được, nếu em còn tiếp tục lừa gạt nữa, không phải sẽ khiến cho phu nhân rất ấm ức trong lòng sao, cho nên không thể làm gì hơn là thuận nước đẩy thuyền. Em cũng chỉ đơn giản là lo lắng cho anh thôi.”
Dư Trạch Nghiêu không thật sự nổi giận với Dư Trạch Nam, chỉ trầm ngâm giây lát, liếc mắt chỗ trống bên cạnh: “Ngồi lại đi.”
“Vậy anh phải bảo đảm trước là không đánh em.”
“Anh muốn đánh em, em cho rằng đứng như vậy thì có thể tránh sao?”
Vậy cũng phải.
Xét thân thủ của anh cả, quả thật không phải người như anh ấy có thể ngăn cản được.
Dư Trạch Nam nghĩ vậy, chỉ đành phải buông vũ khí xuống, ngoan ngoãn trở về ngồi lại. Dư Trạch Nghiêu hỏi: “Phu nhân phản ứng thế nào? Định về nước sao?”
“Nhắc tới cũng thật sự rất kỳ quái.” Dư Trạch Nam nghiêng đầu, ngẫm nghĩ: “Không phải phu nhân rất thích Thiên Tinh sao? Theo lẽ thường mà nói, nếu biết Thiên Tinh là con gái bà, hẳn phải cảm thấy rất vui mừng mới đúng. Thế nhưng nghe giọng điệu của bà, dường như không vui cho lắm, ngược lại còn có vẻ rất khổ sở. Không, còn hơn cả khổ sở, có vẻ đã chịu đả kích rất lớn. Hơn nữa, vẫn luôn lầm bầm: Sao có thể như vậy?”
Sao có thể như vậy? Năm chữ này, Dư Trạch Nam học theo giọng điệu của phu nhân.
Dư Trạch Nghiêu suy tư hồi sau, khẽ vuốt càm: “Chuyện này anh sẽ điều tra, em không cần xen vào nữa.”
“Anh, điều tra thì điều tra, nhưng mà, anh không thể làm gì tổn thương....”
“Sau khi phu nhân biết tung tích của con gái, nhất định sẽ trở về nước.” Dư Trạch Nghiêu biết anh ấy muốn nói cái gì, liền cắt đứt lời Dư Trạch Nam, tiếp tục nói: “Em đi tra chuyến bay sớm nhất từ chỗ phu nhân trở về đây, dĩ nhiên phu nhân sẽ đáp chuyến bay đó, em sắp xếp thời gian đi đón bà ấy đi.”
“Anh.”
“Nhiều lời! Em không cần phải nói nữa, trong lòng anh đã có tính toán.”
“Hừ” Dư Trạch Nam hừ một tiếng, cầm nĩa đâm vào mì sợi: “Em giúp anh thì giúp, nhưng mà, em cũng không thể bán đứng bạn mình. Anh cũng đừng ép em bất nhân bất nghĩa.”
“Cho nên, em cam tâm tình nguyện làm bạn với Hạ Thiên Tinh?”
Dư Trạch Nam dừng lại giây lát, nhớ tới đứa nhỏ Hạ Đại Bạch kia, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Thật ra làm bạn bè cũng rất tốt.”
Ngay cả đứa nhỏ cũng đã sinh rồi, một nhà ba người vô cùng hoàn hảo, coi như anh muốn xen vào, thì ngay cả một kẽ hở cũng không có, cần phải phải không biết xấu hổ như thế?
Xe chạy thẳng về phía trước, cuối cùng cũng đã đến trước cục dân chính.
“Tổng thống, đến rồi.”
Giọng nói Lãnh Phi truyền đến từ phía trước, Bạch Dạ Kình khẽ vuốt càm, căn dặn: “Bảo bên trong lập tức chuẩn bị.”
Lãnh Phi biết hiện tại có nói gì cũng có ý nghĩa, chỉ “ừm” một tiếng, liền xuống xe trước. Hạ Đại Bạch nhảy xuống xe đầu tiên, Hạ Thiên Tinh ở sau lưng lo lắng nhắc nhở cậu bé cẩn thận.
Bạch Dạ Kình cầm giấy tờ của hai người bước xuống cuối cùng. Ánh mắt âm trầm liếc nhìn cục dân chính, sau đó kéo Hạ Thiên Tinh đến bên cạch mạnh.
Những người khác đứng ở cửa, ngay lúc này, Thụy Cương cũng đã đón Trầm Mẫn đến.
Tác giả :
Nam Âm Âm