Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 331
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Mỗi một chữ nói ra cũng giống như đang dần rút đi sức lực của bà.
Không ngờ rằng, tìm được con gái, thượng đế liền đưa kèm cho bà một phần đại lễ khiến bà ứng phó không kịp.
“Anh tôi cũng đã điều tra qua nhiều lần, nhiều lần chứng minh mới đưa ra kết luận. Nếu như ngài hoài nghi, không bằng cứ đi tìm Hạ tiểu thư làm xét nghiệm DNA, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.”
“Tại sao có thể như vậy?” Lan Đình phu nhân thất thần lẩm bẩm, trong hốc mắt đã hiện ra một vòng hơi nước.
Nếu như cô ấy thật là con gái mình, vậy cố ấy cùng Dạ Kình tuyệt đối không thể ở bên nhau.
Tuyệt đối không thể.
Luân lý không cho phép, cương thường (tam cương ngủ thường) không cho phép, quốc gia không cho phép, quốc dân cũng sẽ không cho phép.
Lan Đình phu nhân không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại, đặt vé máy bay sớm nhất bay về nước S trong đêm.
Bên này, sau khi Dư Trạch Nam cúp điện thoại, trong đầu đầy sương mù.
Trầm ngâm giây lát, anh ta lập tức thay quần áo, đi thẳng đến chỗ Dư Trạch Nghiêu.
Lúc anh ta đến, Dư Trạch Nghiêu đang ăn sáng.
Cảnh Dự đang ngồi bên cạnh, cô ấy ăn không nhiều, Dư Trạch Nghiêu gắp cho cô ấy mấy đũa, cô ấy cũng không ăn, chỉ thản nhiên gạt sang một bên, sắc mặt vẫn như cũ.
Lần thứ ba, Dư Trạch Nghiêu yếu ớt mở miệng: “Ăn tiếp.”
Ba chữ, không nhẹ không nặng, thế nhưng lại rất có khí thế, không cho phản bác lại.
Ánh mắt anh ta, thậm chí cũng chỉ lành lạnh rơi trên bàn, nhìn cũng không nhìn Cảnh Dự.
Bước chân Dư Trạch Nam thoáng dừng lại, người giúp việc nháy mắt với anh. Anh liền thức thời đi sang bên cạnh, không quấy nhiễu vào lúc này. Nhìn cảnh này, có vẻ hay người họ đang giận nhau.
Cảnh Dự hiểu rõ tính tình của Dư Trạch Nghiêu, cô không chống đối nữa, chỉ cắn một cái rồi đặt đũa xuống, nói: “Anh cảm thấy giam cầm tôi như vậy, rất thú vị sao?”
Động tác của Dư Trạch Nghiêu cũng dừng lại giây lát.
“Sao lại gọi là giam cầm?” Anh ta liếc mắt qua: “Tay và chân em đều không có còng.”
Cảnh Dự hít sâu một cái, giống như hạ quyết tâm, mới dứt khoát mở miệng: “Thật ra thì tôi bất quá cũng chỉ là món đồ chơi nằm trong lòng bàn tay anh, mỗi một ngày đều sống cuộc sống mà anh sắp xếp. Không có tự do, không có suy nghĩ, thậm chí, ngay cả không gian để thở cũng không có.”
“Rầm” Một âm thanh vang lên, dường như Dư Trạch Nghiêu không thể nhịn được nữa, một chưởng nặng nề vỗ lên bàn cơm. Chiếc đũa gãy làm hai, dùng tốc độ cực nhanh bay qua, cắt một vết trên mặt Cảnh Dự.
Gương mặt xinh đẹp của cô, lập tức xuất hiện một vết thương. Nhưng ngay cả tránh cô cũng không tránh, chỉ căng thẳng hít thở.
“Cảnh Dự, em không nên được voi đòi tiên.” Mỗi một chữ, anh đều cắn chặt răng, giống như muốn xé cô thành từng mảnh vụn.
Quả thật Cảnh Dự sợ anh như thế. Thường ngày, anh vẫn luôn rất tốt với cô, tốt đến tận xương tủy. Thế nhưng, đó cũng là liều thuốc độc đối với cô. Tàn nhẫn bẻ gảy cánh của cô, sau đó lại đến giúp cô xử lý vết thương máu chảy dầm dề, đó là hành động đạo đức giả.
Dù cho vết thương bên ngoài thật sự có ngày được anh trị khỏi, thế nhưng, vết thương nơi con tim, phải trị thế nào đây?
“Anh để tôi đi, có được không?” Cảnh Dự rủ mắt nhìn lên bàn, lông mi run dử dội hơn, cô cật lực khiến giọng nói mình bình tĩnh: “Tôi không yêu anh, cũng không có khả năng sẽ yêu anh.”
Dừng một chút, ngón tay cô nắm chặt cạnh bàn ăn, tiếp tục nói: “Dù tôi có yêu ăn xin, ăn mày trên đường, cũng sẽ không yêu anh.”
Mấy chữ đơn giản, nhưng lại phải dùng sức lực rất lớn mới nói ra khỏi miệng.
Lúc này, thật sự Dư Trạch Nghiêu đã bị chọc giận.
Lập tức xốc người phụ nữ liều mạng kia lên, động tác thô lỗ giống như xốc một cái bao bố không có sự sống.
Một giữ lấy cổ cô, đè chặt cô trên chiếc bàn ăn xa hoa kiểu Âu.
Đôi mắt đỏ thẫm, viết hai chữ tàn nhẫn: “Lời vừa rồi, tôi không nghe rõ, em nói lại lần nữa.”
Nhìn đi.
Người đàn ông này, bình thường tốt với cô hết mực, thật giống như hận không thể hái sao trên trời xuống để khiến cô vui vẻ. Thế nhưng, một khi cô làm nghịch ý anh, cô liền trở thành món đồ chơi không có mạng sống, dễ như trở bàn tay bị anh uy hiếp.
Nếu không phải cô lý trí, chỉ sợ sớm đã bị bộ dáng si tình của anh dỗ dành.
“Bảo tôi lập lại 100 lần cũng được, Dư Trạch Nghiêu, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không yêu anh, hơn nữa, chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện làm tình nhân của anh lâu như vậy, tôi liền....”
“Im miệng” Cảnh Dự định nói những lời chói tai hơn nữa, liền bị anh quát. Một cây súng đặt trên huyệt thái dương của cô.
Mặc dù ngày thường anh ăn nói nhãn nhặn với cô, mặc cho cô cần gì thì cứ lấy, thế nhưng, dù là vậy thì tình yêu của cô, anh vẫn cầu mà không được.
Tức giận, không cam lòng, oán hận, các loại cảm xúc dồn dập ập tới, át đi lý trí của anh.
Dư Trạch Nam thấy vậy liền bị dọa cho giật mình, người giúp việc ở cửa hiển nhiên cũng bị hù dọa. Thường ngày, Phó tổng thống đối với cảnh tiểu thư là muốn gì được đó, còn dáng vẻ hiện tại...
“Anh, anh bình tĩnh lại chút.” Dư Trạch Nam ấn lên vai anh ta. Dư Trạch Nghiêu thật sự đã giận đến cực điểm, gân xanh trên cổ cũng nổi lên, hô hấp nặng nề. Anh cúi đầu nhìn Cảnh Dự đang bị áp chế trên bàn ăn, hiển nhiên cô cũng không được tốt lắm.
Tóc đã hoàn toàn rối loạn, gương mặt đó tái nhợt giống như giấy. Cần cổ bị anh bóp chặt đã tím bầm.
Nhưng cô là một người quật cường, không hề rên rĩ tiếng nào, lại càng không cầu xin tha thứ.
Dư Trạch Nam không thể nào hiểu nổi hai người này, rốt cuộc tại sao lại thành như bây giờ. Lần trước lúc gặp bọn họ, rõ ràng tất cả đều bình yên. Thậm chí, anh còn cảm thấy rõ ràng Cảnh Dự đã động lòng với anh mình.
“Anh, anh nhìn kĩ, đây là chị Cảnh Dự, anh dùng lực như vậy, thật sự chị ấy sẽ phải vào bệnh viện.”
Dư Trạch Nam khuyên.
Dư Trạch Nghiêu không lên tiếng.
Dư Trạch Nam thử dò xét, đẩy họng súng xê dịch ra chút ít, lại nói: “Anh còn không buông tay, chị Cảnh Dự sắp không trụ được rồi.”
Dư Trạch Nghiêu nặng nề nhìn chòng chọc vào Cảnh Dự. Ánh mắt của cô cũng nhìn thẳng vào anh. Thế nhưng, chỉ giây lát sau, cô liền quật cường dời tầm mắt đi. Giống như cực kỳ uất ức, cực kỳ khó chịu, cô cắn chặt môi run rẩy, một giọt nước mắt từ trong hốc mắt trượt xuống. Thật sự, cô không muốn để người đàn ông này thấy bộ dạng hiện tại của mình, cô liền hít hít mũi, muốn thu hồi lại sự khổ sở kia, nhưng lại làm không được, nước mắt chảy ra càng ngày càng nhiều.
Thân thể Dư Trạch Nghiêu chấn động, hồi lâu sau vẫn nhìn chằm chằm những giọt nước mắt kia.
Nước mắt của phụ nữ, thật sự không hiếm thấy. Thế nhưng, từ trước đến nay không có ai giống như cô, có thể khiến cho anh đau như vậy. Hơn nữa, đau đến nổi như tê tâm liệt phế.
Tay anh chậm rãi buông cổ cô ra.
Ánh mắt nặng nề co rút nhìn cô, khuôn mặt anh tuấn kiêu ngạo trước giờ, lúc này có thêm mấy phần bị đánh bại.
Anh có thể chinh phục con dân của nửa quốc gia, nhưng phí hết tâm tư, cũng không thể chinh phục được một người phụ nữ trước mặt đây.
Mỗi một chữ nói ra cũng giống như đang dần rút đi sức lực của bà.
Không ngờ rằng, tìm được con gái, thượng đế liền đưa kèm cho bà một phần đại lễ khiến bà ứng phó không kịp.
“Anh tôi cũng đã điều tra qua nhiều lần, nhiều lần chứng minh mới đưa ra kết luận. Nếu như ngài hoài nghi, không bằng cứ đi tìm Hạ tiểu thư làm xét nghiệm DNA, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.”
“Tại sao có thể như vậy?” Lan Đình phu nhân thất thần lẩm bẩm, trong hốc mắt đã hiện ra một vòng hơi nước.
Nếu như cô ấy thật là con gái mình, vậy cố ấy cùng Dạ Kình tuyệt đối không thể ở bên nhau.
Tuyệt đối không thể.
Luân lý không cho phép, cương thường (tam cương ngủ thường) không cho phép, quốc gia không cho phép, quốc dân cũng sẽ không cho phép.
Lan Đình phu nhân không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại, đặt vé máy bay sớm nhất bay về nước S trong đêm.
Bên này, sau khi Dư Trạch Nam cúp điện thoại, trong đầu đầy sương mù.
Trầm ngâm giây lát, anh ta lập tức thay quần áo, đi thẳng đến chỗ Dư Trạch Nghiêu.
Lúc anh ta đến, Dư Trạch Nghiêu đang ăn sáng.
Cảnh Dự đang ngồi bên cạnh, cô ấy ăn không nhiều, Dư Trạch Nghiêu gắp cho cô ấy mấy đũa, cô ấy cũng không ăn, chỉ thản nhiên gạt sang một bên, sắc mặt vẫn như cũ.
Lần thứ ba, Dư Trạch Nghiêu yếu ớt mở miệng: “Ăn tiếp.”
Ba chữ, không nhẹ không nặng, thế nhưng lại rất có khí thế, không cho phản bác lại.
Ánh mắt anh ta, thậm chí cũng chỉ lành lạnh rơi trên bàn, nhìn cũng không nhìn Cảnh Dự.
Bước chân Dư Trạch Nam thoáng dừng lại, người giúp việc nháy mắt với anh. Anh liền thức thời đi sang bên cạnh, không quấy nhiễu vào lúc này. Nhìn cảnh này, có vẻ hay người họ đang giận nhau.
Cảnh Dự hiểu rõ tính tình của Dư Trạch Nghiêu, cô không chống đối nữa, chỉ cắn một cái rồi đặt đũa xuống, nói: “Anh cảm thấy giam cầm tôi như vậy, rất thú vị sao?”
Động tác của Dư Trạch Nghiêu cũng dừng lại giây lát.
“Sao lại gọi là giam cầm?” Anh ta liếc mắt qua: “Tay và chân em đều không có còng.”
Cảnh Dự hít sâu một cái, giống như hạ quyết tâm, mới dứt khoát mở miệng: “Thật ra thì tôi bất quá cũng chỉ là món đồ chơi nằm trong lòng bàn tay anh, mỗi một ngày đều sống cuộc sống mà anh sắp xếp. Không có tự do, không có suy nghĩ, thậm chí, ngay cả không gian để thở cũng không có.”
“Rầm” Một âm thanh vang lên, dường như Dư Trạch Nghiêu không thể nhịn được nữa, một chưởng nặng nề vỗ lên bàn cơm. Chiếc đũa gãy làm hai, dùng tốc độ cực nhanh bay qua, cắt một vết trên mặt Cảnh Dự.
Gương mặt xinh đẹp của cô, lập tức xuất hiện một vết thương. Nhưng ngay cả tránh cô cũng không tránh, chỉ căng thẳng hít thở.
“Cảnh Dự, em không nên được voi đòi tiên.” Mỗi một chữ, anh đều cắn chặt răng, giống như muốn xé cô thành từng mảnh vụn.
Quả thật Cảnh Dự sợ anh như thế. Thường ngày, anh vẫn luôn rất tốt với cô, tốt đến tận xương tủy. Thế nhưng, đó cũng là liều thuốc độc đối với cô. Tàn nhẫn bẻ gảy cánh của cô, sau đó lại đến giúp cô xử lý vết thương máu chảy dầm dề, đó là hành động đạo đức giả.
Dù cho vết thương bên ngoài thật sự có ngày được anh trị khỏi, thế nhưng, vết thương nơi con tim, phải trị thế nào đây?
“Anh để tôi đi, có được không?” Cảnh Dự rủ mắt nhìn lên bàn, lông mi run dử dội hơn, cô cật lực khiến giọng nói mình bình tĩnh: “Tôi không yêu anh, cũng không có khả năng sẽ yêu anh.”
Dừng một chút, ngón tay cô nắm chặt cạnh bàn ăn, tiếp tục nói: “Dù tôi có yêu ăn xin, ăn mày trên đường, cũng sẽ không yêu anh.”
Mấy chữ đơn giản, nhưng lại phải dùng sức lực rất lớn mới nói ra khỏi miệng.
Lúc này, thật sự Dư Trạch Nghiêu đã bị chọc giận.
Lập tức xốc người phụ nữ liều mạng kia lên, động tác thô lỗ giống như xốc một cái bao bố không có sự sống.
Một giữ lấy cổ cô, đè chặt cô trên chiếc bàn ăn xa hoa kiểu Âu.
Đôi mắt đỏ thẫm, viết hai chữ tàn nhẫn: “Lời vừa rồi, tôi không nghe rõ, em nói lại lần nữa.”
Nhìn đi.
Người đàn ông này, bình thường tốt với cô hết mực, thật giống như hận không thể hái sao trên trời xuống để khiến cô vui vẻ. Thế nhưng, một khi cô làm nghịch ý anh, cô liền trở thành món đồ chơi không có mạng sống, dễ như trở bàn tay bị anh uy hiếp.
Nếu không phải cô lý trí, chỉ sợ sớm đã bị bộ dáng si tình của anh dỗ dành.
“Bảo tôi lập lại 100 lần cũng được, Dư Trạch Nghiêu, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không yêu anh, hơn nữa, chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện làm tình nhân của anh lâu như vậy, tôi liền....”
“Im miệng” Cảnh Dự định nói những lời chói tai hơn nữa, liền bị anh quát. Một cây súng đặt trên huyệt thái dương của cô.
Mặc dù ngày thường anh ăn nói nhãn nhặn với cô, mặc cho cô cần gì thì cứ lấy, thế nhưng, dù là vậy thì tình yêu của cô, anh vẫn cầu mà không được.
Tức giận, không cam lòng, oán hận, các loại cảm xúc dồn dập ập tới, át đi lý trí của anh.
Dư Trạch Nam thấy vậy liền bị dọa cho giật mình, người giúp việc ở cửa hiển nhiên cũng bị hù dọa. Thường ngày, Phó tổng thống đối với cảnh tiểu thư là muốn gì được đó, còn dáng vẻ hiện tại...
“Anh, anh bình tĩnh lại chút.” Dư Trạch Nam ấn lên vai anh ta. Dư Trạch Nghiêu thật sự đã giận đến cực điểm, gân xanh trên cổ cũng nổi lên, hô hấp nặng nề. Anh cúi đầu nhìn Cảnh Dự đang bị áp chế trên bàn ăn, hiển nhiên cô cũng không được tốt lắm.
Tóc đã hoàn toàn rối loạn, gương mặt đó tái nhợt giống như giấy. Cần cổ bị anh bóp chặt đã tím bầm.
Nhưng cô là một người quật cường, không hề rên rĩ tiếng nào, lại càng không cầu xin tha thứ.
Dư Trạch Nam không thể nào hiểu nổi hai người này, rốt cuộc tại sao lại thành như bây giờ. Lần trước lúc gặp bọn họ, rõ ràng tất cả đều bình yên. Thậm chí, anh còn cảm thấy rõ ràng Cảnh Dự đã động lòng với anh mình.
“Anh, anh nhìn kĩ, đây là chị Cảnh Dự, anh dùng lực như vậy, thật sự chị ấy sẽ phải vào bệnh viện.”
Dư Trạch Nam khuyên.
Dư Trạch Nghiêu không lên tiếng.
Dư Trạch Nam thử dò xét, đẩy họng súng xê dịch ra chút ít, lại nói: “Anh còn không buông tay, chị Cảnh Dự sắp không trụ được rồi.”
Dư Trạch Nghiêu nặng nề nhìn chòng chọc vào Cảnh Dự. Ánh mắt của cô cũng nhìn thẳng vào anh. Thế nhưng, chỉ giây lát sau, cô liền quật cường dời tầm mắt đi. Giống như cực kỳ uất ức, cực kỳ khó chịu, cô cắn chặt môi run rẩy, một giọt nước mắt từ trong hốc mắt trượt xuống. Thật sự, cô không muốn để người đàn ông này thấy bộ dạng hiện tại của mình, cô liền hít hít mũi, muốn thu hồi lại sự khổ sở kia, nhưng lại làm không được, nước mắt chảy ra càng ngày càng nhiều.
Thân thể Dư Trạch Nghiêu chấn động, hồi lâu sau vẫn nhìn chằm chằm những giọt nước mắt kia.
Nước mắt của phụ nữ, thật sự không hiếm thấy. Thế nhưng, từ trước đến nay không có ai giống như cô, có thể khiến cho anh đau như vậy. Hơn nữa, đau đến nổi như tê tâm liệt phế.
Tay anh chậm rãi buông cổ cô ra.
Ánh mắt nặng nề co rút nhìn cô, khuôn mặt anh tuấn kiêu ngạo trước giờ, lúc này có thêm mấy phần bị đánh bại.
Anh có thể chinh phục con dân của nửa quốc gia, nhưng phí hết tâm tư, cũng không thể chinh phục được một người phụ nữ trước mặt đây.
Tác giả :
Nam Âm Âm