Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 307
"..." Hạ Thiên Tinh lúng túng, rốt cuộc ai muốn anh mua cho, đã nói không cần mà.
Lại nhìn quanh, sắc mặt nhân viên đã tối đen.
Bạch Dạ Kình không để ý, chỉ đồ ngủ hình mèo treo trên kệ, hỏi: "Bộ đó giống bộ tối qua em mặc phải không?"
"Ừ, gần giống." Hạ Thiên Tinh không biết anh muốn làm gì.
Bạch Dạ Kình chỉ chỉ: "Bọc lại, số lớn nhất."
Hạ Thiên Tinh sửng sốt, người này lại mua trang phục tình nhân cho mình mặc? Nhưng mà... “Em mặc đi.” Không phải tối qua anh vừa đến liền bắt bẻ cô sao?
Bạch Dạ Kình không đáp, sờ cái túi, không mò được tiền. Quay lại nói với cô: “Bạch phu nhân, túi tiền.”
Giọng nói kia rất không tự nhiên. Ba chữ ‘Bạch phu nhân’ nghe giống như vợ chồng già vậy.
Hạ Thiên Tinh giật mình. Càng nhận ra người đàn ông này, thủ đoạn dụ dỗ phụ nữ thật cao minh, nhưng dù vậy, cô sẽ ngu ngốc bị anh dụ.
Hơn nữa, giờ phút này trong lòng bị dụ cảm thấy ngọt ngào, giống như ăn đường vậy. Nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ hung dữ nói: “Không cho phép kêu loạn, hiện tại em vẫn độc thân, anh gọi như vậy, người khác sẽ thật sự cho là em đã kết hôn. Đến lúc đó, ngay cả người muốn theo đuổi em cũng không dám.
Cô vừa nói vừa lấy tiền đưa cho nhân viên.
Ánh mắt Bạch Dạ Kình lạnh lùng nhìn cô, đặc biệt nghiêm túc hỏi: “Ai muốn theo đuổi em?”
“…” Hạ Thiên Tinh rụt cổ. Ánh mắt cảnh cáo của người đàn ông này cực kỳ dọa người, đừng nói là cô bị trừng, ngay cả nhân viên đứng một bên cũng bị dọa đến tay chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống. Cô le lưỡi, không dám nói nữa. Ngay cả nói giỡn cũng không được, sợ người này thật. Lòng anh cực kỳ nhỏ.
Sau một hồi, hai người từ tiệm đồ ngủ đi ra. Một tay anh xách túi đồ, một tay nắm tay cô. Hạ Thiên Tinh nhớ đến cái gì, cúi đầu cười.
“Cười cái gì?”
“…” Cô lắc đầu.
Anh cau mày, hỏi lại: “Cười cái gì?”
“Cười anh đó.” Cô ngẩng đầu lên, híp mắt, trong mắt đầy ngọt ngào: “Thì ra anh cũng không phải hoàn toàn không biết nói yêu đương nha.”
Hạ Thiên Tinh cảm thấy mình càng ngày càng thích anh. Cùng lắm chỉ mua một bộ đồ ngủ giống cô, đã làm cho cô vui vẻ. Thật không có tiền đồ.
Bạch Dạ Kình hiểu rõ cô đang suy nghĩ gì, trên mặt lướt qua một tia không được tự nhiên: “Nghĩ gì vậy? Anh chỉ cảm thấy bộ này tương đối dễ nhìn mà thôi.”
Tuy nói vậy nhưng bàn tay nắm tay cô theo bản năng nắm chặt hơn.
Hạ Thiên Tinh biết tính của anh, mạnh miệng, nhưng cũng không vạch trần, không cho là đúng nói tiếp: “Nếu anh thích mặc trang phục tình nhân với em, vậy chúng ta về mua thêm mấy bộ là được. Em biết thủ đô có một tiệm chuyên bán trang phục tình nhân, nếu không, về hai chúng ta đi dạo một vòng, anh còn phải ở đó đi dạo phố với em.”
Mặc trang phục tình nhân với phụ nữ, Bạch Dạ Kình rất khó tưởng tượng hình ảnh như vậy. Rất khó coi. Trước kia ở trong trường học, có không ít cặp tình nhân nhỏ, trong mắt anh, rất giống kẻ ngốc. Nhưng vừa rồi anh thấy bộ đồ ngủ hình mèo màu xanh dương kia, không nghĩ ngợi mà mua ngay lập tức.
Cho nên, luôn nói tình yêu biến người ta thành kẻ ngốc, lời này không nói sai.
Hạ Thiên Tinh vốn cho là anh nhất định sẽ lập tức lắc đầu cự tuyệt, thậm chí cô đã nghĩ xong làm thế nào thuyết phục anh, nhưng chỉ nghe anh nhàn nhạt ‘ừ’ một tiếng. Tất cả lời cô muốn nói, nghẹn trong họng, trong lòng chỉ còn lại vui thích.
Điện thoại của Bạch Dạ Kình lại bắt đầu vang.
Giống vừa rồi, điện thoại vang lên một lần rồi lại một lần. Sắc mặt vừa rồi không tệ, lúc này đã trở nên cực kỳ khó coi. Anh lấy điện thoại ra, Hạ Thiên Tinh vô tình nhìn, liền thấy bốn chữ ‘Lan Đình phu nhân’ trên màn hình.
Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Sao anh không nghe điện thoại?”
Ánh mím môi không lên tiếng, vẻ mặt ngưng trọng.
Hạ Thiên Tinh nhìn thấu suy nghĩ của anh, nói: “Gọi nhiều lần như vậy, phu nhân nhất định có chuyện quan trọng tìm anh. Em nghĩ hẳn là liên quan đến con gái bà ấy.”
“Anh đi nói chuyện điện thoại, em đứng đây chờ anh.” Không đợi cô nói gì, anh đã xoay người đi cách cô 5m.
Hạ Thiên Tinh đứng đó, nhìn bóng người anh. Không biết có phải do mình nghĩ quá nhiều hay không, luôn cảm thấy từ sau khi anh quay lại, ưu tư liền lên lên xuống xuống, lúc tốt lúc xấu. Từ đầu đến cuối đều là dáng vẻ tâm sự nặng nề.
Còn nữa, nghe điện thoại.
Trước kia bất luận nghe điện thoại của anh, anh đều không kiêng kỵ cô.
Hạ Thiên Tinh càng nghĩ càng xa. Đứng ở ven đường đá hòn đá nhỏ, hy vọng chẳng qua là mình suy nghĩ nhiều.
Bên kia.
Bạch Dạ Kình đặt điện thoại sát bên tai, thanh âm của Lan Đình phu nhân từ bên kia truyền đến.
“Dì không có quấy rầy cháu chứ?” Lan Đình phu nhân tận lực khắc chế ưu tư.
“Cháu đang họp.” Lời này của anh ý là có quấy rầy. Hơn nữa, trong giọng nói có mấy phần hời hợt.
Lan Đình phu nhân ở bên kia ngẩn người, trước kia thái độ anh không giống như vậy.
“Là dì quấy rầy. Nhưng dì muốn hỏi con chuyện lần trước con nói.”
“Còn chưa tra được. Dì không cần quá quan tâm, có tin tức cháu sẽ thông báo cho dì.”
Lan Đình phu nhân ở bên kia dường như nửa tin nửa ngờ: “Hoàn toàn không có tin tức gì thật sao?”
“Dì không tin cháu?”
“Cũng không phải nhưng đã có tài liệu, dì vốn tưởng rằng muốn tra ra, hẳn tương đối dễ dàng.”
Bạch Dạ Kình không kiên nhẫn, nói: “Khiến dì thất vọng rồi.”
“…” Lan Đình phu nhân u sầu thở dài. Thật ra bà hy vọng anh đang gạt bà, nhưng anh đâu có lý do gạt bà: “Bất kể như thế nào, vẫn nên cảm ơn cháu. Chuyện này làm phiền cháu.”
“Dì khách sáo. Đây cũng là chuyện của chú cháu, không dám thờ ơ.” Lời nói của anh hơi cứng ngắc. Tầm mắt thâm trầm lạnh lẽo nhìn về phương xa nào đó.
Lan Đình phu nhân yên lặng, cuối cùng, cúp điện thoại. Bạch Dạ kình cầm điện thoại, cầm thật chặt, hồi lâu, sắc mặt vẫn căng thẳng.
Hạ Thiên Tinh đứng đó, ra dấu tay với anh. Đang hỏi anh, có thể đi hay chưa.
Bạch Dạ Kình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt sâu kín, nhất thời đau dữ dội. Không đợi cô đến, anh đã sãi bước rời đi, cánh tay dài vươn đến, trực tiếp ôm cô vào trong lòng.
Hơi thở của người đàn ông bao quanh cô, đáy lòng cô mới vừa suy nghĩ lung tung, trong nháy mắt bị quét sạch sẽ.
Anh ôm rất chặt, đến mức cô hơi đau, cô cũng không giãy giụa. Vùi vào ngực anh, hít thở mùi hương thuộc về anh.
Lại nhìn quanh, sắc mặt nhân viên đã tối đen.
Bạch Dạ Kình không để ý, chỉ đồ ngủ hình mèo treo trên kệ, hỏi: "Bộ đó giống bộ tối qua em mặc phải không?"
"Ừ, gần giống." Hạ Thiên Tinh không biết anh muốn làm gì.
Bạch Dạ Kình chỉ chỉ: "Bọc lại, số lớn nhất."
Hạ Thiên Tinh sửng sốt, người này lại mua trang phục tình nhân cho mình mặc? Nhưng mà... “Em mặc đi.” Không phải tối qua anh vừa đến liền bắt bẻ cô sao?
Bạch Dạ Kình không đáp, sờ cái túi, không mò được tiền. Quay lại nói với cô: “Bạch phu nhân, túi tiền.”
Giọng nói kia rất không tự nhiên. Ba chữ ‘Bạch phu nhân’ nghe giống như vợ chồng già vậy.
Hạ Thiên Tinh giật mình. Càng nhận ra người đàn ông này, thủ đoạn dụ dỗ phụ nữ thật cao minh, nhưng dù vậy, cô sẽ ngu ngốc bị anh dụ.
Hơn nữa, giờ phút này trong lòng bị dụ cảm thấy ngọt ngào, giống như ăn đường vậy. Nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ hung dữ nói: “Không cho phép kêu loạn, hiện tại em vẫn độc thân, anh gọi như vậy, người khác sẽ thật sự cho là em đã kết hôn. Đến lúc đó, ngay cả người muốn theo đuổi em cũng không dám.
Cô vừa nói vừa lấy tiền đưa cho nhân viên.
Ánh mắt Bạch Dạ Kình lạnh lùng nhìn cô, đặc biệt nghiêm túc hỏi: “Ai muốn theo đuổi em?”
“…” Hạ Thiên Tinh rụt cổ. Ánh mắt cảnh cáo của người đàn ông này cực kỳ dọa người, đừng nói là cô bị trừng, ngay cả nhân viên đứng một bên cũng bị dọa đến tay chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống. Cô le lưỡi, không dám nói nữa. Ngay cả nói giỡn cũng không được, sợ người này thật. Lòng anh cực kỳ nhỏ.
Sau một hồi, hai người từ tiệm đồ ngủ đi ra. Một tay anh xách túi đồ, một tay nắm tay cô. Hạ Thiên Tinh nhớ đến cái gì, cúi đầu cười.
“Cười cái gì?”
“…” Cô lắc đầu.
Anh cau mày, hỏi lại: “Cười cái gì?”
“Cười anh đó.” Cô ngẩng đầu lên, híp mắt, trong mắt đầy ngọt ngào: “Thì ra anh cũng không phải hoàn toàn không biết nói yêu đương nha.”
Hạ Thiên Tinh cảm thấy mình càng ngày càng thích anh. Cùng lắm chỉ mua một bộ đồ ngủ giống cô, đã làm cho cô vui vẻ. Thật không có tiền đồ.
Bạch Dạ Kình hiểu rõ cô đang suy nghĩ gì, trên mặt lướt qua một tia không được tự nhiên: “Nghĩ gì vậy? Anh chỉ cảm thấy bộ này tương đối dễ nhìn mà thôi.”
Tuy nói vậy nhưng bàn tay nắm tay cô theo bản năng nắm chặt hơn.
Hạ Thiên Tinh biết tính của anh, mạnh miệng, nhưng cũng không vạch trần, không cho là đúng nói tiếp: “Nếu anh thích mặc trang phục tình nhân với em, vậy chúng ta về mua thêm mấy bộ là được. Em biết thủ đô có một tiệm chuyên bán trang phục tình nhân, nếu không, về hai chúng ta đi dạo một vòng, anh còn phải ở đó đi dạo phố với em.”
Mặc trang phục tình nhân với phụ nữ, Bạch Dạ Kình rất khó tưởng tượng hình ảnh như vậy. Rất khó coi. Trước kia ở trong trường học, có không ít cặp tình nhân nhỏ, trong mắt anh, rất giống kẻ ngốc. Nhưng vừa rồi anh thấy bộ đồ ngủ hình mèo màu xanh dương kia, không nghĩ ngợi mà mua ngay lập tức.
Cho nên, luôn nói tình yêu biến người ta thành kẻ ngốc, lời này không nói sai.
Hạ Thiên Tinh vốn cho là anh nhất định sẽ lập tức lắc đầu cự tuyệt, thậm chí cô đã nghĩ xong làm thế nào thuyết phục anh, nhưng chỉ nghe anh nhàn nhạt ‘ừ’ một tiếng. Tất cả lời cô muốn nói, nghẹn trong họng, trong lòng chỉ còn lại vui thích.
Điện thoại của Bạch Dạ Kình lại bắt đầu vang.
Giống vừa rồi, điện thoại vang lên một lần rồi lại một lần. Sắc mặt vừa rồi không tệ, lúc này đã trở nên cực kỳ khó coi. Anh lấy điện thoại ra, Hạ Thiên Tinh vô tình nhìn, liền thấy bốn chữ ‘Lan Đình phu nhân’ trên màn hình.
Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Sao anh không nghe điện thoại?”
Ánh mím môi không lên tiếng, vẻ mặt ngưng trọng.
Hạ Thiên Tinh nhìn thấu suy nghĩ của anh, nói: “Gọi nhiều lần như vậy, phu nhân nhất định có chuyện quan trọng tìm anh. Em nghĩ hẳn là liên quan đến con gái bà ấy.”
“Anh đi nói chuyện điện thoại, em đứng đây chờ anh.” Không đợi cô nói gì, anh đã xoay người đi cách cô 5m.
Hạ Thiên Tinh đứng đó, nhìn bóng người anh. Không biết có phải do mình nghĩ quá nhiều hay không, luôn cảm thấy từ sau khi anh quay lại, ưu tư liền lên lên xuống xuống, lúc tốt lúc xấu. Từ đầu đến cuối đều là dáng vẻ tâm sự nặng nề.
Còn nữa, nghe điện thoại.
Trước kia bất luận nghe điện thoại của anh, anh đều không kiêng kỵ cô.
Hạ Thiên Tinh càng nghĩ càng xa. Đứng ở ven đường đá hòn đá nhỏ, hy vọng chẳng qua là mình suy nghĩ nhiều.
Bên kia.
Bạch Dạ Kình đặt điện thoại sát bên tai, thanh âm của Lan Đình phu nhân từ bên kia truyền đến.
“Dì không có quấy rầy cháu chứ?” Lan Đình phu nhân tận lực khắc chế ưu tư.
“Cháu đang họp.” Lời này của anh ý là có quấy rầy. Hơn nữa, trong giọng nói có mấy phần hời hợt.
Lan Đình phu nhân ở bên kia ngẩn người, trước kia thái độ anh không giống như vậy.
“Là dì quấy rầy. Nhưng dì muốn hỏi con chuyện lần trước con nói.”
“Còn chưa tra được. Dì không cần quá quan tâm, có tin tức cháu sẽ thông báo cho dì.”
Lan Đình phu nhân ở bên kia dường như nửa tin nửa ngờ: “Hoàn toàn không có tin tức gì thật sao?”
“Dì không tin cháu?”
“Cũng không phải nhưng đã có tài liệu, dì vốn tưởng rằng muốn tra ra, hẳn tương đối dễ dàng.”
Bạch Dạ Kình không kiên nhẫn, nói: “Khiến dì thất vọng rồi.”
“…” Lan Đình phu nhân u sầu thở dài. Thật ra bà hy vọng anh đang gạt bà, nhưng anh đâu có lý do gạt bà: “Bất kể như thế nào, vẫn nên cảm ơn cháu. Chuyện này làm phiền cháu.”
“Dì khách sáo. Đây cũng là chuyện của chú cháu, không dám thờ ơ.” Lời nói của anh hơi cứng ngắc. Tầm mắt thâm trầm lạnh lẽo nhìn về phương xa nào đó.
Lan Đình phu nhân yên lặng, cuối cùng, cúp điện thoại. Bạch Dạ kình cầm điện thoại, cầm thật chặt, hồi lâu, sắc mặt vẫn căng thẳng.
Hạ Thiên Tinh đứng đó, ra dấu tay với anh. Đang hỏi anh, có thể đi hay chưa.
Bạch Dạ Kình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt sâu kín, nhất thời đau dữ dội. Không đợi cô đến, anh đã sãi bước rời đi, cánh tay dài vươn đến, trực tiếp ôm cô vào trong lòng.
Hơi thở của người đàn ông bao quanh cô, đáy lòng cô mới vừa suy nghĩ lung tung, trong nháy mắt bị quét sạch sẽ.
Anh ôm rất chặt, đến mức cô hơi đau, cô cũng không giãy giụa. Vùi vào ngực anh, hít thở mùi hương thuộc về anh.
Tác giả :
Nam Âm Âm