Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 284
“Vừa mới đi đâu?” Bạch Dạ Kình hỏi, tay anh đặt lên eo cô nhẹ nhàng vuốt ve không mang theo một tia tình thắm.
Hạ Thiên Tinh nhớ tới mục đích của mình, nghiêng người nhìn anh hỏi: “Vợ bác sĩ Phó mang thai sao?”
Thần sắc anh nhạt nhẽo. “Không phải anh ta cùng người bạn kia của em có luyến ai?”
Hạ Thiên Tinh thở dài: “Em cũng cho rằng như vậy.” Có lẽ ngay cả Vị Ương cũng cho rằng như thế. “Nhưng vừa rồi em cùng Vị Ương thấy anh ta cùng vợ đi vào cửa hàng cho bà bầu.”
“Muốn anh gọi điện thoại dò hỏi không?” Bạch Dạ Kình nhìn ra tâm tư của cô.
“Có được không?” Cô cũng không muốn làm phiền anh quá nhiều. “Nếu phiền thì thôi.”
Bạch Dạ Kình căn bản không nghe nửa sau câu nói của cô, lấy điện thoại trên bàn gọi tới chỗ Phó Dật Trần rồi mở loa ngoài.
“Anh lại bị thương à?” Phó Dật Trần nhận được dãy số từ máy bàn của anh liền nói. “Lại bị kính đâm à? Tổng thống, ngài vẫn nên kiềm chế cảm xúc một ít.”
Bị kính đâm tất nhiên là chỉ chuyện lần trước.
Hạ Thiên Tinh đang nắm lấy tay anh chú ý nghe, Bạch Dạ Kình dịu dàng nhìn cô, khóe môi khẽ cười một cái, không nghe Phó Dật Trần dông dài, chỉ hỏi: “Có phải hiện tại có phụ nữ ở cùng anh?”
“Là sao?” Phó Dật Trần hỏi.
“Thai phụ?”
“Anh đang ở bên ngoài? Cùng với người phụ nữ của anh?” Bạch Dạ Kình hoàn toàn không trả lời anh mà hỏi thẳng.
Hạ Thiên Tinh giương tai nghe. Phó Dật Trần hỏi: “Làm sao vậy?”
Bạch Dạ Kình nói: “Vừa rồi Trì Vị Ương nhìn thấy anh đi vào cửa hàng cho bà bầu.”
“…” Bên kia Phó Dật Trần thật lâu cũng không lên tiếng, chỉ nghe được tiếng thở ngày càng nặng nề. Cuối cùng anh ta không nói gì cả liền ngắt cuộc gọi.
Bạch Dạ Kình nhìn vào mắt Hạ Thiên Tinh.
Nghe tiếng tút tút, cô cau mày, tâm tình ủ dột. Cô vốn cho rằng Vị Ương hiểu lầm bác sĩ Phó, hỏi rõ sẽ tốt, nhưng vừa rồi trong điện thoại Phó Dật Trần từ đầu đến cuối không có một câu phản bác.
Nhớ tới bộ dáng khó chịu của Vị Ương, cô không khỏi khẽ thở dài. Bạch Dạ Kình biết trong lòng cô không dễ chịu, anh buông điên thoại, tai tay nắm lấy tay cô, nói: “Chuyện hai bọn họ tạm thời gác sang một bên, nói chuyện của chúng ta đi.”
“Chúng ta? Chuyện gì?” Hạ Thiên Tinh ngẩng đầu trong ngực anh.
“Chiều nay em đừng đi ăn cơm.”
“Chúng ta ăn cùng nhau sao?”
“Ừ. Hết giờ làm em đến chỗ sáng nay em xuống xe chờ anh.”
Hạ Thiên Tinh gật đầu, chỉ cảm thấy cùng anh đi làm, lại cùng nhau tan tầm, loại cảm giác này thật vi diệu, trước kia ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới.
Cô cũng không có hỏi xem tối nay anh định làm gì, sau khi ăn tối xong đêm nay cô sẽ đến với Vị Ương, sợ cô ấy ở một mình khi trong lòng khó chịu.
“Vậy… hiện tại em nên xuống.” Cô đưa tay chỉ chỉ ra cửa, chuyện chính đã nói xong không thể tiếp tục ăn vạ trong văn phòng của anh được, nơi này là nơi làm việc.
Bạch Dạ Kình không buông tay, nhéo cằm cô, cúi người muốn hôn lên môi cô. Cô cười một chút, ngón tay đưa lên chắn môi anh, trêu đùa: “Tổng thống, ngài đã quên hai ngày trước ngài đã nói gì sao?”
Anh biết cô nói chính là chuyện không được yêu đương tại văn phòng.
Anh không dừng lại, túm tay cô đưa vòng qua cổ anh, nhẹ nhàng áp môi lên môi cô. Nhưng anh biết đây là nơi nào, đành kìm chế, nếm hương vị đủ cảm thấy mỹ mãn, sau đó thở nặng nhọc buông môi cô ra.
Cô bị hôn có chút ý loạn tình mê, bộ dáng kia thật khiến lòng người xao động. Ngón tay Bạch Dạ Kình nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, ánh mắt nhìn xuống miệng cô chốc lát mới ngẩng lên nhìn vào mắt anh. “Anh có nên đưa em quay lại bộ ngoại giao không?”
Hạ Thiên Tinh hoàn hồn: “Không muốn giữ em?”
Cô có chút ảo não: “Trình độ của em kém sao?”
Nếu bên này không nhận cô thì cô lại phải về bộ ngoại giao, trên cơ bản cơ hội phát triển về sau của cô trở thành con số 0.
“Tình yêu và công việc, em chọn cái gì?” Tay anh đưa lên vuốt tóc cô, hiện tại anh có chút hối hận, ngày đó không nên phá bỏ quy củ.
“Đương nhiên là công việc.” Hạ Thiên Tinh trả lời không do dự. Bạch Dạ Kình không vui vẻ, trừng mắt nhìn cô. Cô cười tủm tỉm: “Tình yêu có thể vụng trộm được còn công việc thì không.”
Mặt anh lập tức liền biến đổi, nhưng vẫn mang thái độ như đang làm việc công: “Không muốn bên này trục xuất trở về thì phải làm việc cho tốt. Còn có…”
Tay anh đưa lên đùi cô, trong lòng Hạ Thiên Tinh nhảy một chút, chỉ nghe anh nói: “Về sau đi làm không được mặc như này.”
“Như này thì làm sao?” Hạ Thiên Tinh không hiểu, sáng sớm nay anh đã bắt bẻ cô mặc chiếc váy này, nhưng rõ ràng hôm nay có không ít người khen váy cô đẹp.
Anh nhíu mày, nhìn cô thật lâu rồi mới nói ra hai tiếng: “Quá ngắn.”
Hạ Thiên Tinh không nhịn được cười thành tiếng, sắc mặt anh càng lúc càng khó nhìn giống như đang bực chuyện cô dám cười anh, bàn tay trên đùi cô bỗng nhiên muốn trừng phạt, khẽ xâm nhập dò xét. Cô kêu khẽ một tiếng, không dám cười nữa, đỏ mặt vội vàng giữ tay anh lại.
Đúng vào lúc này cửa văn phòng có tiếng gõ vang. Hạ Thiên Tinh hoảng hồn trừng mắt nhìn anh. Bạch Dạ Kình không để vào mắt, rút tay ra đưa lên eo cô, nói vọng ra ngoài: “Chuyện gì?”
“Tổng thống, Lan tiểu thư tới.”
Lan tiểu thư?
Lan Diệp sao?
Trong lòng Hạ Thiên Tinh như bị kim đâm, trượt xuống khỏi đùi anh.
“Hai người nói chuyện, em đi ra ngoài trước.”
Bạch Dạ Kình giữ tay cô lại. “Không vội mà, điện thoại em đâu đưa cho anh.”
Hạ Thiên Tinh không biết anh định làm gì, chỉ ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh. Anh mở hộp tin nhắn trong điện thoại cô ra, nói vọng ra ngoài: “Để cô ấy vào.”
***
Hôm nay Lan Diệp trang điểm cẩn thận, mặc một chiếc vày màu xanh lục đậm, áo khoác xám nhạt, đơn giản nhưng rất có khí chất.
Kỳ thật cô cảm thấy bạch Dạ Kinh không có hứng thú với cô, từ ngày đó đồng ý cùng nhau ăn một bữa với cô sau đó cô mong như thế nào anh cũng không đến. Sau lại gặp lại, đó là lần ở quán Mười An Công*, nhưng ở đó lại có Hạ Thiên Tinh tới gây chuyện cho nên cuối cùng bữa ăn kia cũng không được vui vẻ. (sant: mình không đọc kĩ truyện nên đoạn này có sai chi tiết nào mong bỏ qua)
Càng không nhắc đến chuyện bồi dưỡng tình cảm.
Cho nên, lần này thư ký của tổng thống gọi tới hẹn cô tất nhiên cô cực kỳ vui vẻ.
Nhưng vừa đẩy cửa văn phòng, nụ cười trên mặt cô liền cứng đờ.
Hạ Thiên Tinh bên cạnh anh thật sự khiến cô không cười nổi. Hơn nữa Hạ Thiên Tinh lại đứng ở bên kia bàn làm việc cạnh người anh, đây là một nơi người bình thường không thể tới được. Đừng nói cô, ngay cả người nhiều năm bên cạnh anh là Lãnh Phê cũng không có tư cách đứng ở vị trí đó.
Hạ Thiên Tinh nhớ tới mục đích của mình, nghiêng người nhìn anh hỏi: “Vợ bác sĩ Phó mang thai sao?”
Thần sắc anh nhạt nhẽo. “Không phải anh ta cùng người bạn kia của em có luyến ai?”
Hạ Thiên Tinh thở dài: “Em cũng cho rằng như vậy.” Có lẽ ngay cả Vị Ương cũng cho rằng như thế. “Nhưng vừa rồi em cùng Vị Ương thấy anh ta cùng vợ đi vào cửa hàng cho bà bầu.”
“Muốn anh gọi điện thoại dò hỏi không?” Bạch Dạ Kình nhìn ra tâm tư của cô.
“Có được không?” Cô cũng không muốn làm phiền anh quá nhiều. “Nếu phiền thì thôi.”
Bạch Dạ Kình căn bản không nghe nửa sau câu nói của cô, lấy điện thoại trên bàn gọi tới chỗ Phó Dật Trần rồi mở loa ngoài.
“Anh lại bị thương à?” Phó Dật Trần nhận được dãy số từ máy bàn của anh liền nói. “Lại bị kính đâm à? Tổng thống, ngài vẫn nên kiềm chế cảm xúc một ít.”
Bị kính đâm tất nhiên là chỉ chuyện lần trước.
Hạ Thiên Tinh đang nắm lấy tay anh chú ý nghe, Bạch Dạ Kình dịu dàng nhìn cô, khóe môi khẽ cười một cái, không nghe Phó Dật Trần dông dài, chỉ hỏi: “Có phải hiện tại có phụ nữ ở cùng anh?”
“Là sao?” Phó Dật Trần hỏi.
“Thai phụ?”
“Anh đang ở bên ngoài? Cùng với người phụ nữ của anh?” Bạch Dạ Kình hoàn toàn không trả lời anh mà hỏi thẳng.
Hạ Thiên Tinh giương tai nghe. Phó Dật Trần hỏi: “Làm sao vậy?”
Bạch Dạ Kình nói: “Vừa rồi Trì Vị Ương nhìn thấy anh đi vào cửa hàng cho bà bầu.”
“…” Bên kia Phó Dật Trần thật lâu cũng không lên tiếng, chỉ nghe được tiếng thở ngày càng nặng nề. Cuối cùng anh ta không nói gì cả liền ngắt cuộc gọi.
Bạch Dạ Kình nhìn vào mắt Hạ Thiên Tinh.
Nghe tiếng tút tút, cô cau mày, tâm tình ủ dột. Cô vốn cho rằng Vị Ương hiểu lầm bác sĩ Phó, hỏi rõ sẽ tốt, nhưng vừa rồi trong điện thoại Phó Dật Trần từ đầu đến cuối không có một câu phản bác.
Nhớ tới bộ dáng khó chịu của Vị Ương, cô không khỏi khẽ thở dài. Bạch Dạ Kình biết trong lòng cô không dễ chịu, anh buông điên thoại, tai tay nắm lấy tay cô, nói: “Chuyện hai bọn họ tạm thời gác sang một bên, nói chuyện của chúng ta đi.”
“Chúng ta? Chuyện gì?” Hạ Thiên Tinh ngẩng đầu trong ngực anh.
“Chiều nay em đừng đi ăn cơm.”
“Chúng ta ăn cùng nhau sao?”
“Ừ. Hết giờ làm em đến chỗ sáng nay em xuống xe chờ anh.”
Hạ Thiên Tinh gật đầu, chỉ cảm thấy cùng anh đi làm, lại cùng nhau tan tầm, loại cảm giác này thật vi diệu, trước kia ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới.
Cô cũng không có hỏi xem tối nay anh định làm gì, sau khi ăn tối xong đêm nay cô sẽ đến với Vị Ương, sợ cô ấy ở một mình khi trong lòng khó chịu.
“Vậy… hiện tại em nên xuống.” Cô đưa tay chỉ chỉ ra cửa, chuyện chính đã nói xong không thể tiếp tục ăn vạ trong văn phòng của anh được, nơi này là nơi làm việc.
Bạch Dạ Kình không buông tay, nhéo cằm cô, cúi người muốn hôn lên môi cô. Cô cười một chút, ngón tay đưa lên chắn môi anh, trêu đùa: “Tổng thống, ngài đã quên hai ngày trước ngài đã nói gì sao?”
Anh biết cô nói chính là chuyện không được yêu đương tại văn phòng.
Anh không dừng lại, túm tay cô đưa vòng qua cổ anh, nhẹ nhàng áp môi lên môi cô. Nhưng anh biết đây là nơi nào, đành kìm chế, nếm hương vị đủ cảm thấy mỹ mãn, sau đó thở nặng nhọc buông môi cô ra.
Cô bị hôn có chút ý loạn tình mê, bộ dáng kia thật khiến lòng người xao động. Ngón tay Bạch Dạ Kình nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, ánh mắt nhìn xuống miệng cô chốc lát mới ngẩng lên nhìn vào mắt anh. “Anh có nên đưa em quay lại bộ ngoại giao không?”
Hạ Thiên Tinh hoàn hồn: “Không muốn giữ em?”
Cô có chút ảo não: “Trình độ của em kém sao?”
Nếu bên này không nhận cô thì cô lại phải về bộ ngoại giao, trên cơ bản cơ hội phát triển về sau của cô trở thành con số 0.
“Tình yêu và công việc, em chọn cái gì?” Tay anh đưa lên vuốt tóc cô, hiện tại anh có chút hối hận, ngày đó không nên phá bỏ quy củ.
“Đương nhiên là công việc.” Hạ Thiên Tinh trả lời không do dự. Bạch Dạ Kình không vui vẻ, trừng mắt nhìn cô. Cô cười tủm tỉm: “Tình yêu có thể vụng trộm được còn công việc thì không.”
Mặt anh lập tức liền biến đổi, nhưng vẫn mang thái độ như đang làm việc công: “Không muốn bên này trục xuất trở về thì phải làm việc cho tốt. Còn có…”
Tay anh đưa lên đùi cô, trong lòng Hạ Thiên Tinh nhảy một chút, chỉ nghe anh nói: “Về sau đi làm không được mặc như này.”
“Như này thì làm sao?” Hạ Thiên Tinh không hiểu, sáng sớm nay anh đã bắt bẻ cô mặc chiếc váy này, nhưng rõ ràng hôm nay có không ít người khen váy cô đẹp.
Anh nhíu mày, nhìn cô thật lâu rồi mới nói ra hai tiếng: “Quá ngắn.”
Hạ Thiên Tinh không nhịn được cười thành tiếng, sắc mặt anh càng lúc càng khó nhìn giống như đang bực chuyện cô dám cười anh, bàn tay trên đùi cô bỗng nhiên muốn trừng phạt, khẽ xâm nhập dò xét. Cô kêu khẽ một tiếng, không dám cười nữa, đỏ mặt vội vàng giữ tay anh lại.
Đúng vào lúc này cửa văn phòng có tiếng gõ vang. Hạ Thiên Tinh hoảng hồn trừng mắt nhìn anh. Bạch Dạ Kình không để vào mắt, rút tay ra đưa lên eo cô, nói vọng ra ngoài: “Chuyện gì?”
“Tổng thống, Lan tiểu thư tới.”
Lan tiểu thư?
Lan Diệp sao?
Trong lòng Hạ Thiên Tinh như bị kim đâm, trượt xuống khỏi đùi anh.
“Hai người nói chuyện, em đi ra ngoài trước.”
Bạch Dạ Kình giữ tay cô lại. “Không vội mà, điện thoại em đâu đưa cho anh.”
Hạ Thiên Tinh không biết anh định làm gì, chỉ ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh. Anh mở hộp tin nhắn trong điện thoại cô ra, nói vọng ra ngoài: “Để cô ấy vào.”
***
Hôm nay Lan Diệp trang điểm cẩn thận, mặc một chiếc vày màu xanh lục đậm, áo khoác xám nhạt, đơn giản nhưng rất có khí chất.
Kỳ thật cô cảm thấy bạch Dạ Kinh không có hứng thú với cô, từ ngày đó đồng ý cùng nhau ăn một bữa với cô sau đó cô mong như thế nào anh cũng không đến. Sau lại gặp lại, đó là lần ở quán Mười An Công*, nhưng ở đó lại có Hạ Thiên Tinh tới gây chuyện cho nên cuối cùng bữa ăn kia cũng không được vui vẻ. (sant: mình không đọc kĩ truyện nên đoạn này có sai chi tiết nào mong bỏ qua)
Càng không nhắc đến chuyện bồi dưỡng tình cảm.
Cho nên, lần này thư ký của tổng thống gọi tới hẹn cô tất nhiên cô cực kỳ vui vẻ.
Nhưng vừa đẩy cửa văn phòng, nụ cười trên mặt cô liền cứng đờ.
Hạ Thiên Tinh bên cạnh anh thật sự khiến cô không cười nổi. Hơn nữa Hạ Thiên Tinh lại đứng ở bên kia bàn làm việc cạnh người anh, đây là một nơi người bình thường không thể tới được. Đừng nói cô, ngay cả người nhiều năm bên cạnh anh là Lãnh Phê cũng không có tư cách đứng ở vị trí đó.
Tác giả :
Nam Âm Âm