Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 253: Tình yêu chân chính (3)
Edit: Phi Phi
Beta: Quỳnh
Hạ Thiên Tinh ngốc trong chớp mắt, có chút không rõ nguyên do nhìn anh. Phiên dịch? Phiên dịch cái gì? Bên cạnh cũng không có ai cùng anh nói chuyện, không phải sao?
Bạch Dạ Kình dùng cằm hất hất về phía màn hình to trước mặt. Trên màn hình là ca từ bài hát do minh tinh nước Y đang trình bày. Hạ Thiên Tinh hiểu được, lập tức phiên dịch. Bạch Dạ Kình chỉ nói: “Cô nói cái gì?”
Trên sân khấu âm thanh có chút lớn, giọng của cô rất nhẹ, bị lấn át chỉ còn là âm thanh vụn vặt.
Hạ Thiên Tinh chỉ đành phải tới gần bên tai anh một tí, bắt đầu phiên dịch lại từ đầu.
Bạch Dạ Kình hơi hơi ghé mắt là có thể nhìn thấy mặt nghiêng của cô đang nghiêm túc chuyên chú. Tầm mắt của cô trước sau vẫn dừng trên màn hình lớn phía trước, môi đỏ hơi hơi mấp máy. Ánh đèn mịt mờ chiếu xuống khuôn mặt cô, càng khiến nó trắng nõn, đầy mê hoặc.
Cách nhau gần như thế anh có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người cô.
Quá quen thuộc.
Quen thuộc đến nỗi làm ngực anh bỗng nhiên ẩn ẩn đau, cái đau kia vẫn luôn lan tràn đến đầu quả tim. Rất muốn hỏi một chút người phụ nữ này vì sao đột nhiên không cần anh! So với Dư Trạch Nam anh kém ở chỗ nào? Vì sao cô nhiều lần có thể vừa kiên quyết vừa tiêu sái dứt ra như thế? Buổi tối trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ, có phải chỉ có một mình anh hay không?!
Buổi tối ngày đó cô lý trí nói ra bọn họ "nhất định không thể thấy được tương lai", rốt cuộc có phải bởi vì thật sự không để bụng chút nào hay không?
Hay là nói……
Ở trong suy nghĩ của cô kỳ thật…… thật sự chưa bao giờ phác hoạ ra tương lai thuộc về hai người bọn họ?
Anh đang ảo tưởng cùng cô dắt tay đi vào bạch vũ cung điện tiếp nhận lời chúc mừng của toàn dân, anh đang ảo tưởng đem cô đi gặp cha mẹ, anh lại cùng Dư Trạch Nam……
“Xong, toàn bộ chính là như vậy.” Cô nói kết thúc, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, làm suy nghĩ của anh đột nhiên im bặt.
Dứt lời, tầm mắt của cô chậm rãi từ trên sân khấu lớn trở về, hướng về anh. Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú không hề có ý tứ muốn rút về, cứ như vậy khó khăn cùng ánh mắt của cô đối diện.
Trong đôi mắt thâm thúy kia toát ra tình cảm phức tạp làm tâm Hạ Thiên Tinh căng thẳng, trong lòng có một chút rung động.
Là mình ảo giác sao? Sao cảm thấy……
Ánh mắt anh nhìn mình, lại có chút hoang vắng, có chút……đau đớn……
“Tổng Thống tiên sinh?” Hạ Thiên Tinh bị ánh mắt anh nhìn đến lòng có chút loạn, cô nhéo nhéo lòng bàn tay của mình, để mình bình tĩnh một ít, mới giống như bình tĩnh nhẹ gọi anh một tiếng.
Anh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cái gì cũng chưa nói, đem tầm mắt dời đi. Ánh mắt dừng ở trung tâm sân khấu, lại trở về là bộ dáng lúc ban đầu kia, lạnh nhạt cùng xa cách.
Nhìn anh như vậy, đáy lòng Hạ Thiên Tinh không khỏi có chút ngượng ngùng.
Nhìn dáng vẻ……
Vừa mới nãy ước chừng thật sự là mình ảo giác!
Lúc sau, Bạch Dạ Kình tựa hồ giống như hoàn toàn đem Hạ Thiên Tinh bỏ quên. Thẳng thừng đem cô để sang một bên, mặc kệ là ai cùng anh nói chuyện, anh cũng đều không cần cô phiên dịch. Hạ Thiên Tinh nắm giấy bút đứng ở bên người, cảm thấy mình đêm nay tới chỗ này tựa hồ là hoàn toàn dư thừa. Cũng không biết làm sao Lãnh Phi còn sắp xếp cô đến đây.
Sau hoạt động giao lưu văn hóa chính là tiệc tối. Hạ Thiên Tinh vẫn luôn đi theo bên người anh. Đêm nay anh uống không ít rượu. Lúc Lãnh Phi cùng chờ ở đây cũng chú ý tới, ở bên tai cô nói chuyện, “Hạ tiểu thư, tổng thống uống quá nhiều rượu, để ngừa thất thố, làm phiền cô nhắc nhở một chút.”
“Được.” Hạ Thiên Tinh lên tiếng, nhìn Bạch Dạ Kình ai đến cũng không cự tuyệt, đến kính ly rượu với một vị quan viên tiếp theo nữa. Nếu cứ uống như vậy, thật sự sẽ say.
Lòng Hạ Thiên Tinh lo lắng, tiến lên một bước, “Tổng Thống tiên sinh.”
Bạch Dạ Kình liếc mắt cô một cái, rồi sau đó không để ý đến cô. Hạ Thiên Tinh đuổi kịp một bước, nhân lúc khi bên anh không có những người khác, lặng yên kéo kéo cổ tay áo của anh. Bạch Dạ Kình sửng sốt, cúi đầu, liền nhìn thấy ngón tay trắng nõn nhéo áo sơmi của anh……
Ngực hơi hơi rung động. Như là trở về lần trước……
Làm như cảm giác được tầm mắt của anh, lại phát hiện mình có chút thất thố, Hạ Thiên Tinh vội rút tay trở về.
Sắc mặt Bạch Dạ Kình trầm trầm, môi mỏng nhấc lên, hỏi: “Làm gì?”
“…… Anh không thể uống nữa, uống tiếp sẽ say.”
Ánh mắt Bạch Dạ Kình sâu một chút, nhìn chằm chằm cô, “Hạ tiểu thư là phiên dịch, không phải thư ký của tôi, còn muốn quản tôi? ”
Anh đây là đang châm chọc cô không có tư cách nói loại lời này!
Hạ Thiên Tinh chỉ phải nói: “…… Là Lãnh Phi bảo tôi nhắc nhở anh.”
“……” Bạch Dạ Kình hô hấp trầm xuống, lại nhìn ánh mắt của cô, cũng nặng xuống vài phần, lạnh vài phần, như là muốn đem cả người cô nuốt chửng. Ly rượu cũng bị anh đặt lại trên khay lúc đi ngang qua người phục vụ.
Cô bị nhìn chằm chằm đến lạnh cả người, chỉ có thể cúi đầu.
Cho nên nói…… Loại chuyện này, đại khái là Lãnh Phi tự mình tới nhắc nhở còn tốt hơn nhiều! Cô vừa nói, anh liền không cao hứng như vậy.
……………………
Lúc tiệc rượu được một nửa, Bạch Dạ Kình liền đi ra rồi. Hạ Thiên Tinh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể đi rồi.
Đoàn người trước sau đi ra hội trường. Bên ngoài gió lạnh lao thẳng tới, Hạ Thiên Tinh lạnh đến run rẩy, rất muốn hướng vào bên trong mà trốn. Thời tiết này thật là càng ngày càng lạnh!
Bạch Dạ Kình đi rất xa ở phía trước, cũng nghe được cô bởi vì lạnh mà hít hà không thôi, vẫn là theo bản năng liền đem âu phục cởi xuống. Hạ Thiên Tinh cúi đầu một bên a a thở khí làm ấm tay, một bên đi theo người phía trước, bỗng nhiên trên vai bỗng nặng nề. Một cái áo ấm áp ném tới, bao trùm lên đôi mắt cô.
Cô sửng sốt chớp mắt một cái. Cho dù không đem quần áo túm xuống, nghe thấy hơi thở kia cũng biết quần áo này là của ai.
Trong chốc lát, cô mới đem quần áo từ trên đỉnh đầu bắt lấy. Lại vừa thấy bọn họ đã tới bên cạnh xe rồi, Bạch Dạ Kình khom người vào bên trong xe.
Hạ Thiên Tinh vội theo sau, “Tổng Thống tiên sinh, quần áo của ngài.”
Giọng điệu kia làm cho người đàn ông ngồi ở trong xe sắc mặt liền cương lãnh. Liếc mắt cô một cái, “Lên xe!”
“Tôi…… tôi tự mình ngồi xe taxi cũng được.”
“Cô không sợ đông chết, tôi cũng không muốn nhìn thấy trên tin tức ngày mai nói người phiên dịch cùng tôi ra ngoài lại bị đông chết ở bên ngoài bộ ngoại giao!” Giọng điệu anh thật sự rất nặng nề.
Lãnh Phi thấy cô bị đông lạnh đến mũi cũng đã đỏ lên, khuyên nhủ: “Hạ tiểu thư, lên xe đi.”
Xác thật là rất lạnh. Nơi này còn không thể lập tức gọi được xe. Hạ Thiên Tinh cũng không kiên trì thêm nữa, gật gật đầu với Lãnh Phi, theo bản năng lui về phía sau tính sẽ ngồi vào chiếc xe như lúc cô đến đây. Nhưng mới đi ra một bước lại nghe được giọng nói của người nào đó, “Hạ tiểu thư, biết cái gì gọi là phiên dịch bên người không?”
Hạ Thiên Tinh khó hiểu, quay đầu lại nhìn anh một cái.
Thần sắc anh lãnh trầm, nhấp môi, rõ ràng là không có ý muốn giải thích nhiều. Lãnh Phi tự nhiên hiểu rõ, nhanh chóng kéo cửa xe ra, làm động tác như "mời".
“Hạ tiểu thư, cô ngồi vào xe này.”
“…… Nhưng mà không phải công việc đã kết thúc rồi sao?” Phiên dịch bên người, xác thật là đi sát bên người, thế nhưng hiện tại không phải đã kết thúc rồi sao?
“Nói không chừng…… lát nữa đại sứ quán bên kia muốn gọi điện thoại cho tổng thống thì làm sao đây?” Lãnh Phi thật là bội phục năng lực nói lung tung bẻ cong sự thật của mình.
Hạ Thiên Tinh chỉ đành phải ngồi vào xe.
Beta: Quỳnh
Hạ Thiên Tinh ngốc trong chớp mắt, có chút không rõ nguyên do nhìn anh. Phiên dịch? Phiên dịch cái gì? Bên cạnh cũng không có ai cùng anh nói chuyện, không phải sao?
Bạch Dạ Kình dùng cằm hất hất về phía màn hình to trước mặt. Trên màn hình là ca từ bài hát do minh tinh nước Y đang trình bày. Hạ Thiên Tinh hiểu được, lập tức phiên dịch. Bạch Dạ Kình chỉ nói: “Cô nói cái gì?”
Trên sân khấu âm thanh có chút lớn, giọng của cô rất nhẹ, bị lấn át chỉ còn là âm thanh vụn vặt.
Hạ Thiên Tinh chỉ đành phải tới gần bên tai anh một tí, bắt đầu phiên dịch lại từ đầu.
Bạch Dạ Kình hơi hơi ghé mắt là có thể nhìn thấy mặt nghiêng của cô đang nghiêm túc chuyên chú. Tầm mắt của cô trước sau vẫn dừng trên màn hình lớn phía trước, môi đỏ hơi hơi mấp máy. Ánh đèn mịt mờ chiếu xuống khuôn mặt cô, càng khiến nó trắng nõn, đầy mê hoặc.
Cách nhau gần như thế anh có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người cô.
Quá quen thuộc.
Quen thuộc đến nỗi làm ngực anh bỗng nhiên ẩn ẩn đau, cái đau kia vẫn luôn lan tràn đến đầu quả tim. Rất muốn hỏi một chút người phụ nữ này vì sao đột nhiên không cần anh! So với Dư Trạch Nam anh kém ở chỗ nào? Vì sao cô nhiều lần có thể vừa kiên quyết vừa tiêu sái dứt ra như thế? Buổi tối trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ, có phải chỉ có một mình anh hay không?!
Buổi tối ngày đó cô lý trí nói ra bọn họ "nhất định không thể thấy được tương lai", rốt cuộc có phải bởi vì thật sự không để bụng chút nào hay không?
Hay là nói……
Ở trong suy nghĩ của cô kỳ thật…… thật sự chưa bao giờ phác hoạ ra tương lai thuộc về hai người bọn họ?
Anh đang ảo tưởng cùng cô dắt tay đi vào bạch vũ cung điện tiếp nhận lời chúc mừng của toàn dân, anh đang ảo tưởng đem cô đi gặp cha mẹ, anh lại cùng Dư Trạch Nam……
“Xong, toàn bộ chính là như vậy.” Cô nói kết thúc, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, làm suy nghĩ của anh đột nhiên im bặt.
Dứt lời, tầm mắt của cô chậm rãi từ trên sân khấu lớn trở về, hướng về anh. Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú không hề có ý tứ muốn rút về, cứ như vậy khó khăn cùng ánh mắt của cô đối diện.
Trong đôi mắt thâm thúy kia toát ra tình cảm phức tạp làm tâm Hạ Thiên Tinh căng thẳng, trong lòng có một chút rung động.
Là mình ảo giác sao? Sao cảm thấy……
Ánh mắt anh nhìn mình, lại có chút hoang vắng, có chút……đau đớn……
“Tổng Thống tiên sinh?” Hạ Thiên Tinh bị ánh mắt anh nhìn đến lòng có chút loạn, cô nhéo nhéo lòng bàn tay của mình, để mình bình tĩnh một ít, mới giống như bình tĩnh nhẹ gọi anh một tiếng.
Anh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cái gì cũng chưa nói, đem tầm mắt dời đi. Ánh mắt dừng ở trung tâm sân khấu, lại trở về là bộ dáng lúc ban đầu kia, lạnh nhạt cùng xa cách.
Nhìn anh như vậy, đáy lòng Hạ Thiên Tinh không khỏi có chút ngượng ngùng.
Nhìn dáng vẻ……
Vừa mới nãy ước chừng thật sự là mình ảo giác!
Lúc sau, Bạch Dạ Kình tựa hồ giống như hoàn toàn đem Hạ Thiên Tinh bỏ quên. Thẳng thừng đem cô để sang một bên, mặc kệ là ai cùng anh nói chuyện, anh cũng đều không cần cô phiên dịch. Hạ Thiên Tinh nắm giấy bút đứng ở bên người, cảm thấy mình đêm nay tới chỗ này tựa hồ là hoàn toàn dư thừa. Cũng không biết làm sao Lãnh Phi còn sắp xếp cô đến đây.
Sau hoạt động giao lưu văn hóa chính là tiệc tối. Hạ Thiên Tinh vẫn luôn đi theo bên người anh. Đêm nay anh uống không ít rượu. Lúc Lãnh Phi cùng chờ ở đây cũng chú ý tới, ở bên tai cô nói chuyện, “Hạ tiểu thư, tổng thống uống quá nhiều rượu, để ngừa thất thố, làm phiền cô nhắc nhở một chút.”
“Được.” Hạ Thiên Tinh lên tiếng, nhìn Bạch Dạ Kình ai đến cũng không cự tuyệt, đến kính ly rượu với một vị quan viên tiếp theo nữa. Nếu cứ uống như vậy, thật sự sẽ say.
Lòng Hạ Thiên Tinh lo lắng, tiến lên một bước, “Tổng Thống tiên sinh.”
Bạch Dạ Kình liếc mắt cô một cái, rồi sau đó không để ý đến cô. Hạ Thiên Tinh đuổi kịp một bước, nhân lúc khi bên anh không có những người khác, lặng yên kéo kéo cổ tay áo của anh. Bạch Dạ Kình sửng sốt, cúi đầu, liền nhìn thấy ngón tay trắng nõn nhéo áo sơmi của anh……
Ngực hơi hơi rung động. Như là trở về lần trước……
Làm như cảm giác được tầm mắt của anh, lại phát hiện mình có chút thất thố, Hạ Thiên Tinh vội rút tay trở về.
Sắc mặt Bạch Dạ Kình trầm trầm, môi mỏng nhấc lên, hỏi: “Làm gì?”
“…… Anh không thể uống nữa, uống tiếp sẽ say.”
Ánh mắt Bạch Dạ Kình sâu một chút, nhìn chằm chằm cô, “Hạ tiểu thư là phiên dịch, không phải thư ký của tôi, còn muốn quản tôi? ”
Anh đây là đang châm chọc cô không có tư cách nói loại lời này!
Hạ Thiên Tinh chỉ phải nói: “…… Là Lãnh Phi bảo tôi nhắc nhở anh.”
“……” Bạch Dạ Kình hô hấp trầm xuống, lại nhìn ánh mắt của cô, cũng nặng xuống vài phần, lạnh vài phần, như là muốn đem cả người cô nuốt chửng. Ly rượu cũng bị anh đặt lại trên khay lúc đi ngang qua người phục vụ.
Cô bị nhìn chằm chằm đến lạnh cả người, chỉ có thể cúi đầu.
Cho nên nói…… Loại chuyện này, đại khái là Lãnh Phi tự mình tới nhắc nhở còn tốt hơn nhiều! Cô vừa nói, anh liền không cao hứng như vậy.
……………………
Lúc tiệc rượu được một nửa, Bạch Dạ Kình liền đi ra rồi. Hạ Thiên Tinh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể đi rồi.
Đoàn người trước sau đi ra hội trường. Bên ngoài gió lạnh lao thẳng tới, Hạ Thiên Tinh lạnh đến run rẩy, rất muốn hướng vào bên trong mà trốn. Thời tiết này thật là càng ngày càng lạnh!
Bạch Dạ Kình đi rất xa ở phía trước, cũng nghe được cô bởi vì lạnh mà hít hà không thôi, vẫn là theo bản năng liền đem âu phục cởi xuống. Hạ Thiên Tinh cúi đầu một bên a a thở khí làm ấm tay, một bên đi theo người phía trước, bỗng nhiên trên vai bỗng nặng nề. Một cái áo ấm áp ném tới, bao trùm lên đôi mắt cô.
Cô sửng sốt chớp mắt một cái. Cho dù không đem quần áo túm xuống, nghe thấy hơi thở kia cũng biết quần áo này là của ai.
Trong chốc lát, cô mới đem quần áo từ trên đỉnh đầu bắt lấy. Lại vừa thấy bọn họ đã tới bên cạnh xe rồi, Bạch Dạ Kình khom người vào bên trong xe.
Hạ Thiên Tinh vội theo sau, “Tổng Thống tiên sinh, quần áo của ngài.”
Giọng điệu kia làm cho người đàn ông ngồi ở trong xe sắc mặt liền cương lãnh. Liếc mắt cô một cái, “Lên xe!”
“Tôi…… tôi tự mình ngồi xe taxi cũng được.”
“Cô không sợ đông chết, tôi cũng không muốn nhìn thấy trên tin tức ngày mai nói người phiên dịch cùng tôi ra ngoài lại bị đông chết ở bên ngoài bộ ngoại giao!” Giọng điệu anh thật sự rất nặng nề.
Lãnh Phi thấy cô bị đông lạnh đến mũi cũng đã đỏ lên, khuyên nhủ: “Hạ tiểu thư, lên xe đi.”
Xác thật là rất lạnh. Nơi này còn không thể lập tức gọi được xe. Hạ Thiên Tinh cũng không kiên trì thêm nữa, gật gật đầu với Lãnh Phi, theo bản năng lui về phía sau tính sẽ ngồi vào chiếc xe như lúc cô đến đây. Nhưng mới đi ra một bước lại nghe được giọng nói của người nào đó, “Hạ tiểu thư, biết cái gì gọi là phiên dịch bên người không?”
Hạ Thiên Tinh khó hiểu, quay đầu lại nhìn anh một cái.
Thần sắc anh lãnh trầm, nhấp môi, rõ ràng là không có ý muốn giải thích nhiều. Lãnh Phi tự nhiên hiểu rõ, nhanh chóng kéo cửa xe ra, làm động tác như "mời".
“Hạ tiểu thư, cô ngồi vào xe này.”
“…… Nhưng mà không phải công việc đã kết thúc rồi sao?” Phiên dịch bên người, xác thật là đi sát bên người, thế nhưng hiện tại không phải đã kết thúc rồi sao?
“Nói không chừng…… lát nữa đại sứ quán bên kia muốn gọi điện thoại cho tổng thống thì làm sao đây?” Lãnh Phi thật là bội phục năng lực nói lung tung bẻ cong sự thật của mình.
Hạ Thiên Tinh chỉ đành phải ngồi vào xe.
Tác giả :
Nam Âm Âm