Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 145: Động tâm (3)
Edit: May22
Beta: Quỳnh
“Trước kia nghe cậu ta nói muốn cùng một cô gái kết hôn, nhưng là, cũng không thấy cậu ta làm hôn lễ. Sau đó, càng chưa thấy qua vợ cậu ta. Túc Diệp đã từng nói qua muốn gặp vợ cậu ta, nhưng cậu đều bảo về sau có cơ hội lại nói.”
Thật là quái dị.
Hạ Thiên Tinh suy nghĩ. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng thay cho Vị Ương. Yêu một người đàn ông đã kết hôn, tuyệt đối không phải một chuyện tốt.
“Còn em? Em như thế nào quen được phu nhân, còn cùng nhau ăn cơm chiều?” Bạch Dạ Kình hỏi.
Hạ Thiên Tinh lúc này mới hoàn hồn, “Lần trước ở yến hội bán đấu giá từ thiện, tôi từng gặp mặt bà ấy một lần. Hôm nay vừa vặn gặp lại. Bất quá, phu nhân rốt cuộc là mắc bệnh gì, rất nghiêm trọng sao?”
Bạch Dạ Kình không trả lời, ngược lại nói: “Em thoạt nhìn rất quan tâm bà ấy.”
“Không biết vì cái gì, thấy bà ấy vẫn luôn tìm kiếm con gái thất lạc, tôi cảm thấy rất đau lòng. Chắc bởi vì tôi cũng đã làm mẹ nên hiểu.”
“Con gái thất lạc?” Bạch Dạ Kình nhìn cô một cái, “Nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói bà ấy đã kết hôn.”
“Đúng không? Nghe nói đứa trẻ vừa sinh ra liền cùng bà ấy tách ra. Có lẽ……” Cô trầm ngâm, thanh âm thấp chút, “Khả năng giống như tôi, là mẹ đơn thân.”
Ánh mắt Bạch Dạ Kình sâu thẳm nhìn Hạ Thiên Tinh, nhiều năm như vậy, một bà mẹ đơn thân như cô xác thật bị rất nhiều ủy khuất. Ngày ấy, Hạ Tinh Không cùng Lý Linh Nhất đều tỏ thái độ với cô, vô cùng rõ ràng minh bạch. Bộ dáng ủy khuất của cô, làm anh thương tiếc. Có loại xúc động muốn đem cô ôm chặt trong ngực, chăm sóc thật tốt.
Đây, giống như cô nói… Chỉ vì anh thích cô thôi sao?
Lái xe tiếp một hồi lâu, anh mới một lần nữa mở miệng: “Phu nhân có nói với em, con gái thất lạc của bà ấy năm nay ước chừng bao nhiêu tuổi không?”
“Việc này không có nói qua, bởi vì là chuyện thương tâm của bà ấy, tôi cũng không thể hỏi nhiều.” Hạ Thiên Tinh nhìn anh, “Làm sao vậy?”
“Cũng không có gì. Chỉ là rất nhiều năm trước, phu nhân cùng chú của tôi lặng lẽ ở bên nhau bí mật yêu đương một đoạn thời gian…… Nếu phu nhân thật sự sinh con cho chú ấy, chú của tôi cũng không xem như vô hậu, tôi vui mừng thay cho ông ấy. Chẳng qua, đây hết thảy đều chỉ là phỏng đoán.”
“Thì ra phu nhân cùng gia đình anh còn có chuyện sâu xa như vậy.” Hạ Thiên Tinh cảm thán. “Nếu anh có rảnh, không ngại cũng giúp phu nhân tìm xem?”
“Ừ, tôi hiểu rõ.” Bạch Dạ Kình gật đầu.
Hạ Thiên Tinh lúc này mới nhìn ngoài cửa sổ, bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống, từ vùng ngoại thành vào nội thành. Bên ngoài ánh đèn lập loè lên. Hạ Thiên Tinh trầm ngâm, nói: “Anh đưa tôi về chỗ của tôi đi…… Có nói cái gì, chúng ta ở kia, cũng có thể nói được.”
Hạ Thiên Tinh cũng muốn cùng anh nói chuyện rõ ràng.
“Em mới vừa mất máu xong, không choáng sao?” Anh không để ý tới đề tài của cô, chỉ hỏi.
“Chỉ hơi choáng thôi.”
Bạch Dạ Kình một bên lái xe, một bên ấn cái nút.
Chỗ tựa lưng của ghế phụ chậm rãi ngả ra phía sau, hạ đến một góc độ thích hợp, anh đóng lạ, trầm giọng nói: “Choáng liền nằm xuống ngủ một lát, ít nói đi.”
囧.
Cho nên, ý tứ là đề nghị của cô bị cự tuyệt sao?
Hạ Thiên Tinh thực sự bị choáng đầu, biết Bạch Dạ Kình chỉ biết làm theo ý tứ của mình, cũng không hề nói thêm cái gì. Trên thực tế, cô cũng không có tinh thần nói. Chỉ chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Ngẫu nhiên, sẽ nhịn không được tưởng tượng, anh…… Rốt cuộc biết được tâm tư của mình hay không……
………………
Hai người, trở về phủ Tổng thống, một trước một sau lên lầu.
Bạch Dạ Kình tắm rửa xong mới ra, đi đến phòng cô, không thấy người. Xuống lầu, vừa muốn hỏi người hầu cô đi đâu, liền nghe được trong hoa viên thanh âm trong trẻo của trẻ con cùng với thanh âm mềm nhẹ của cô. “Đại bảo, mẹ xem, hai ngôi sao kia, có phải chính là con và mẹ hay không?”
“ừ, sao to là mẹ, sao nhỏ kia chính là Đại Bạch của chúng ta.”
“Chính là, không có Tiểu bạch ở đây!”
“……” Cô không nói tiếp.
Hạ Đại Bạch lại nói tiếp một câu: “Thôi, Tiểu Bạch không ở liền không ở đi. Dù sao…… Ba cũng tìm mẹ kế cho con. Hôm nay ba còn nói với con, nói là muốn cưới người phụ nữ khác…… A……”
Hạ Đại Bạch nói chưa hết, trực tiếp bị một bàn tay từ phía sau lôi cổ áo ngủ xách lên.
“Ngô ~ Tiểu Bạch?” Hạ Đại Bạch xoắn đầu nhỏ nhìn, lập tức múa may hai tay, “Đại bảo, cứu mạng! Tiểu Bạch lại khi dễ con!”
“Anh đừng như vậy.” Hạ Thiên Tinh đau lòng con trai, nhanh chóng buông chén trà từ ghế dựa đứng dậy, nhìn về phía Bạch Dạ Kình. Bạch Dạ Kình đem nhóc bế lên, lạnh mặt liền đi vào bên trong, để lại một câu: “Ở lại đây chờ tôi.”
Trực tiếp ôm nhóc lên lầu, ném vào phòng trẻ con, ra lệnh cưỡng chế: “Ngủ!”
“……Con không cần, đêm nay con muốn ngủ cùng Đại Bảo.” Đầu nhóc con tròn vo nhắm thẳng bên ngoài lao đi.
Bạch Dạ Kình trừng mắt một cái, cố ý đanh mặt, “Đêm nay phạt con không được cùng ngủ mẹ!” Tên nhóc này, hiện tại còn biết cáo trạng!
Đáng ghét! Hạ Đại Bạch vừa muốn khiếu nại, cửa “phanh” một tiếng đã bị anh đóng lại.
………………
Nghe hai cha con bọn họ vô cùng náo nhiệt, Hạ Thiên Tinh ngồi ở trong hoa viên, trong lòng nói không nên lời là cái tư vị gì.
Mùa thu đã đi, mùa đông buông xuống, lúc này, trong hoa viên mỗi ngày có người làm vườn chăm sóc hoa, đều có vẻ hơi héo. Dưới ánh trăng, thoạt nhìn càng thêm lạnh lẽo. Hạ Thiên Tinh kéo chặt áo ngồi ở kia, tâm sự nặng nề.
Ngay lúc này, một chén canh nóng hầm hập, đặt ở trước mặt cô.
Bạch Dạ Kình ở đối diện cô ngồi xuống, “Mau uống canh đi.”
“Đây là canh gì?” Cô nhìn bát canh, lại xem anh.
“Không phải choáng váng đầu sao?” Anh nhẹ nhàng bâng quơ.
Hạ Thiên Tinh múc canh lên, tất cả đều là dược liệu bổ máu. Cô hơi ngạc nhiên, không khỏi xốc mắt nhìn người đàn ông đối diện một cái. Cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhợt nhạt húp một ngụm, vị dược liệu rất nồng, thật sự là khó uống.
Bạch Dạ Kình tựa hồ nhìn ra cô không muốn uống, nói: “Nhóm máu của em rất đặc thù, phải bồi bổ cho tốt.”
“Anh biết tôi nhóm máu gì sao?” Hạ Thiên Tinh lại uống một ngụm, nhớ tới cái gì, hơi có chút ngượng ngùng mở miệng: “À, anh hẳn là rất rõ ràng nhóm máu của tôi mới có thể để tôi sinh Hạ Đại Bạch……”
Bạch Dạ Kình không phủ nhận, nhấp một ngụm trà, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, “Em trước kia không phải từng hỏi anh, vì sao lại chọn trúng em sao?”
“Ừ. Anh đã nói, là bởi vì nhóm máu chúng ta xứng đôi. Nhưng là, phương diện này tôi cũng không hiểu lắm.”
“Nhóm máu của tôi là DEIGO hệ thống đặc thù, Dật Trần đã kiểm tra nhóm máu kháng nguyên với tôi, chỉ có loại máu P kháng nguyên, số lượng không nhiều lắm, mới có thể xứng đôi. Nếu không, cùng nhóm máu khác kết hợp, kết quả hoặc là là sinh non, hoặc là…… Chính là xuất huyết tử vong. Mà quốc gia chúng ta trong danh sách đăng ký, tính cả em, cũng bất quá chỉ có 10 người, mà 10 người này ngoài em ra, không ai có đủ điều kiện.”
Hạ Thiên Tinh cho tới bây giờ mới hiểu được lý do anh tuyển mình sinh con cho anh.
Beta: Quỳnh
“Trước kia nghe cậu ta nói muốn cùng một cô gái kết hôn, nhưng là, cũng không thấy cậu ta làm hôn lễ. Sau đó, càng chưa thấy qua vợ cậu ta. Túc Diệp đã từng nói qua muốn gặp vợ cậu ta, nhưng cậu đều bảo về sau có cơ hội lại nói.”
Thật là quái dị.
Hạ Thiên Tinh suy nghĩ. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng thay cho Vị Ương. Yêu một người đàn ông đã kết hôn, tuyệt đối không phải một chuyện tốt.
“Còn em? Em như thế nào quen được phu nhân, còn cùng nhau ăn cơm chiều?” Bạch Dạ Kình hỏi.
Hạ Thiên Tinh lúc này mới hoàn hồn, “Lần trước ở yến hội bán đấu giá từ thiện, tôi từng gặp mặt bà ấy một lần. Hôm nay vừa vặn gặp lại. Bất quá, phu nhân rốt cuộc là mắc bệnh gì, rất nghiêm trọng sao?”
Bạch Dạ Kình không trả lời, ngược lại nói: “Em thoạt nhìn rất quan tâm bà ấy.”
“Không biết vì cái gì, thấy bà ấy vẫn luôn tìm kiếm con gái thất lạc, tôi cảm thấy rất đau lòng. Chắc bởi vì tôi cũng đã làm mẹ nên hiểu.”
“Con gái thất lạc?” Bạch Dạ Kình nhìn cô một cái, “Nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói bà ấy đã kết hôn.”
“Đúng không? Nghe nói đứa trẻ vừa sinh ra liền cùng bà ấy tách ra. Có lẽ……” Cô trầm ngâm, thanh âm thấp chút, “Khả năng giống như tôi, là mẹ đơn thân.”
Ánh mắt Bạch Dạ Kình sâu thẳm nhìn Hạ Thiên Tinh, nhiều năm như vậy, một bà mẹ đơn thân như cô xác thật bị rất nhiều ủy khuất. Ngày ấy, Hạ Tinh Không cùng Lý Linh Nhất đều tỏ thái độ với cô, vô cùng rõ ràng minh bạch. Bộ dáng ủy khuất của cô, làm anh thương tiếc. Có loại xúc động muốn đem cô ôm chặt trong ngực, chăm sóc thật tốt.
Đây, giống như cô nói… Chỉ vì anh thích cô thôi sao?
Lái xe tiếp một hồi lâu, anh mới một lần nữa mở miệng: “Phu nhân có nói với em, con gái thất lạc của bà ấy năm nay ước chừng bao nhiêu tuổi không?”
“Việc này không có nói qua, bởi vì là chuyện thương tâm của bà ấy, tôi cũng không thể hỏi nhiều.” Hạ Thiên Tinh nhìn anh, “Làm sao vậy?”
“Cũng không có gì. Chỉ là rất nhiều năm trước, phu nhân cùng chú của tôi lặng lẽ ở bên nhau bí mật yêu đương một đoạn thời gian…… Nếu phu nhân thật sự sinh con cho chú ấy, chú của tôi cũng không xem như vô hậu, tôi vui mừng thay cho ông ấy. Chẳng qua, đây hết thảy đều chỉ là phỏng đoán.”
“Thì ra phu nhân cùng gia đình anh còn có chuyện sâu xa như vậy.” Hạ Thiên Tinh cảm thán. “Nếu anh có rảnh, không ngại cũng giúp phu nhân tìm xem?”
“Ừ, tôi hiểu rõ.” Bạch Dạ Kình gật đầu.
Hạ Thiên Tinh lúc này mới nhìn ngoài cửa sổ, bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống, từ vùng ngoại thành vào nội thành. Bên ngoài ánh đèn lập loè lên. Hạ Thiên Tinh trầm ngâm, nói: “Anh đưa tôi về chỗ của tôi đi…… Có nói cái gì, chúng ta ở kia, cũng có thể nói được.”
Hạ Thiên Tinh cũng muốn cùng anh nói chuyện rõ ràng.
“Em mới vừa mất máu xong, không choáng sao?” Anh không để ý tới đề tài của cô, chỉ hỏi.
“Chỉ hơi choáng thôi.”
Bạch Dạ Kình một bên lái xe, một bên ấn cái nút.
Chỗ tựa lưng của ghế phụ chậm rãi ngả ra phía sau, hạ đến một góc độ thích hợp, anh đóng lạ, trầm giọng nói: “Choáng liền nằm xuống ngủ một lát, ít nói đi.”
囧.
Cho nên, ý tứ là đề nghị của cô bị cự tuyệt sao?
Hạ Thiên Tinh thực sự bị choáng đầu, biết Bạch Dạ Kình chỉ biết làm theo ý tứ của mình, cũng không hề nói thêm cái gì. Trên thực tế, cô cũng không có tinh thần nói. Chỉ chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Ngẫu nhiên, sẽ nhịn không được tưởng tượng, anh…… Rốt cuộc biết được tâm tư của mình hay không……
………………
Hai người, trở về phủ Tổng thống, một trước một sau lên lầu.
Bạch Dạ Kình tắm rửa xong mới ra, đi đến phòng cô, không thấy người. Xuống lầu, vừa muốn hỏi người hầu cô đi đâu, liền nghe được trong hoa viên thanh âm trong trẻo của trẻ con cùng với thanh âm mềm nhẹ của cô. “Đại bảo, mẹ xem, hai ngôi sao kia, có phải chính là con và mẹ hay không?”
“ừ, sao to là mẹ, sao nhỏ kia chính là Đại Bạch của chúng ta.”
“Chính là, không có Tiểu bạch ở đây!”
“……” Cô không nói tiếp.
Hạ Đại Bạch lại nói tiếp một câu: “Thôi, Tiểu Bạch không ở liền không ở đi. Dù sao…… Ba cũng tìm mẹ kế cho con. Hôm nay ba còn nói với con, nói là muốn cưới người phụ nữ khác…… A……”
Hạ Đại Bạch nói chưa hết, trực tiếp bị một bàn tay từ phía sau lôi cổ áo ngủ xách lên.
“Ngô ~ Tiểu Bạch?” Hạ Đại Bạch xoắn đầu nhỏ nhìn, lập tức múa may hai tay, “Đại bảo, cứu mạng! Tiểu Bạch lại khi dễ con!”
“Anh đừng như vậy.” Hạ Thiên Tinh đau lòng con trai, nhanh chóng buông chén trà từ ghế dựa đứng dậy, nhìn về phía Bạch Dạ Kình. Bạch Dạ Kình đem nhóc bế lên, lạnh mặt liền đi vào bên trong, để lại một câu: “Ở lại đây chờ tôi.”
Trực tiếp ôm nhóc lên lầu, ném vào phòng trẻ con, ra lệnh cưỡng chế: “Ngủ!”
“……Con không cần, đêm nay con muốn ngủ cùng Đại Bảo.” Đầu nhóc con tròn vo nhắm thẳng bên ngoài lao đi.
Bạch Dạ Kình trừng mắt một cái, cố ý đanh mặt, “Đêm nay phạt con không được cùng ngủ mẹ!” Tên nhóc này, hiện tại còn biết cáo trạng!
Đáng ghét! Hạ Đại Bạch vừa muốn khiếu nại, cửa “phanh” một tiếng đã bị anh đóng lại.
………………
Nghe hai cha con bọn họ vô cùng náo nhiệt, Hạ Thiên Tinh ngồi ở trong hoa viên, trong lòng nói không nên lời là cái tư vị gì.
Mùa thu đã đi, mùa đông buông xuống, lúc này, trong hoa viên mỗi ngày có người làm vườn chăm sóc hoa, đều có vẻ hơi héo. Dưới ánh trăng, thoạt nhìn càng thêm lạnh lẽo. Hạ Thiên Tinh kéo chặt áo ngồi ở kia, tâm sự nặng nề.
Ngay lúc này, một chén canh nóng hầm hập, đặt ở trước mặt cô.
Bạch Dạ Kình ở đối diện cô ngồi xuống, “Mau uống canh đi.”
“Đây là canh gì?” Cô nhìn bát canh, lại xem anh.
“Không phải choáng váng đầu sao?” Anh nhẹ nhàng bâng quơ.
Hạ Thiên Tinh múc canh lên, tất cả đều là dược liệu bổ máu. Cô hơi ngạc nhiên, không khỏi xốc mắt nhìn người đàn ông đối diện một cái. Cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhợt nhạt húp một ngụm, vị dược liệu rất nồng, thật sự là khó uống.
Bạch Dạ Kình tựa hồ nhìn ra cô không muốn uống, nói: “Nhóm máu của em rất đặc thù, phải bồi bổ cho tốt.”
“Anh biết tôi nhóm máu gì sao?” Hạ Thiên Tinh lại uống một ngụm, nhớ tới cái gì, hơi có chút ngượng ngùng mở miệng: “À, anh hẳn là rất rõ ràng nhóm máu của tôi mới có thể để tôi sinh Hạ Đại Bạch……”
Bạch Dạ Kình không phủ nhận, nhấp một ngụm trà, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, “Em trước kia không phải từng hỏi anh, vì sao lại chọn trúng em sao?”
“Ừ. Anh đã nói, là bởi vì nhóm máu chúng ta xứng đôi. Nhưng là, phương diện này tôi cũng không hiểu lắm.”
“Nhóm máu của tôi là DEIGO hệ thống đặc thù, Dật Trần đã kiểm tra nhóm máu kháng nguyên với tôi, chỉ có loại máu P kháng nguyên, số lượng không nhiều lắm, mới có thể xứng đôi. Nếu không, cùng nhóm máu khác kết hợp, kết quả hoặc là là sinh non, hoặc là…… Chính là xuất huyết tử vong. Mà quốc gia chúng ta trong danh sách đăng ký, tính cả em, cũng bất quá chỉ có 10 người, mà 10 người này ngoài em ra, không ai có đủ điều kiện.”
Hạ Thiên Tinh cho tới bây giờ mới hiểu được lý do anh tuyển mình sinh con cho anh.
Tác giả :
Nam Âm Âm