Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!
Chương 126: Thích và yêu không giống nhau (3)
Edit: NT
Beta: Quỳnh
Hạ Thiên Tinh hơi hơi mỉm cười: “ Trừ muốn ngủ với tôi, anh đối với tôi còn có một tia hảo cảm, có phải không?”
Bạch Dạ Kình chỉ chăm chú nhìn cô, không mở miệng.
Cô tiếp tục nói: ”Nhưng mà… Tổng Thống tiên sinh, một tia hảo cảm, hay thích cũng không phải là yêu. Thật giống như, tôi đối với anh…”
“Em đối với tôi… Thế nào?” Bạch Dạ Kình nhìn cô với cặp mắt sắc bén như chim ưng.
Hạ Thiên Tinh khẽ rũ lông mi, không nhìn anh. Cánh môi giật giật, nhẹ nhàng nói: “Tôi chỉ là một người bình thường, sẽ hâm mộ phong thái của anh, bị thuyết phục bởi sự quyết đoán của anh, thậm chí bởi vì anh đã từng cứu tôi trong lúc nguy hiểm nên tôi sinh ra cảm giác sùng bái anh, ỷ lại vào anh, khi thấy anh bận rộn mà đau lòng cho anh…”
Sắc mặt Bạch Dạ Kình dần dần tốt lên, khóe môi khẽ cong. Chính là, nụ cười kia chỉ xuất hiện trong chớp mắt, giây tiếp theo, nghe được lời cô nói, nụ cười lập tức biến mất, thay vào đó là sắc mặt băng lãnh.
“Nhưng mà, đó đều không phải là yêu, chỉ có thể xem như tôi đối với anh có hảo cảm hoặc hứng thú mà thôi. Cũng giống như khi người đó biến mất, có lẽ chừng một tháng, chúng ta sẽ không còn nhớ đến người đó nữa…”
Cô thật sự thích cùng anh ở bên nhau, thực an tâm, thực trầm định. Đôi khi, mường tượng đến cảnh một nhà ba người, cô liền cảm thấy ấm áp mà muốn sa vào.
Nhưng là, những lời Tống Quốc Nghiêu nói hôm nay làm cô bình tĩnh lại. Cô biết, hai người bọn họ nên sớm dứt ra khỏi trò chơi tình cảm này, nếu không lại thương tâm.
Anh khẽ mở môi mỏng:”Cho nên?”
Trước đó, Bạch Dạ Kình anh chưa từng yêu phụ nữ, thậm chí hảo cảm đối với một người phụ nữ còn không có. Nhưng là, tình yêu là cái gì thì anh có biết một ít.
Đó là làm cho con người ta nôn nóng, khó ăn, lo được lo mất mà không buồn ăn uống.
Hiện tại, cảm giác của anh đối với cô, là nôn nóng khó tin, nhưng có đến nỗi không buồn ăn uống sao? Tựa hồ không có.
(Ad: Anh nên học một khóa học về tình yêu đi ><)
Cho nên lời nói của cô anh cũng không nghĩ là sai. Nhưng… đáng chết! Người phụ nữ này thực lí trí. Nghe cô nói không đến một tháng là sẽ không còn nhớ đến mình, trong lòng vẫn tương đối khó chịu.
“Cho nên, từ giờ trở đi, nếu không có chuyện gì quan trọng thì chúng ta càng nên tránh gặp mặt. Chuyện như tối qua càng không thể xảy ra …” Nói đến đoạn sau, thanh âm của cô càng ngày càng nhẹ. Nhưng là, cô đã hạ quyết tâm nên ngữ khí vẫn vô cùng kiên quyết.
Mà theo lời cô nói ra, sắc mặt Bạch Dạ Kình ngày càng khó coi hơn, ánh mắt cũng ngày càng băng lãnh.
“Là hạ quyết tâm, trong một tháng hoàn toàn quên tôi, đúng không?” Bạch Dạ Kình nặng nề nhín cô.
Lông mi Hạ Thiên Tinh nhẹ chớp. tuy rằng không nói gì, nhưng là, sự im lặng của cô cho thấy lời nói của anh là đúng. Cô không chỉ hi vọng đơn giản là trong một tháng quên anh đi mà cô càng hi vọng có thể trong 20 ngày liền hoàn toàn quên sạch người đàn ông này đi. Tốt nhất là vĩnh viễn đều không nhớ tới.
“Nếu, một tháng sau, sự thật chứng minh, em không quên được tôi?”
“Sẽ không. Một tháng sau, tôi chắc chắn quên được. Đến nỗi anh…” Hạ Thiên Tinh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh,”Một tháng sau, người anh nhớ thương sẽ là Tống Duy Nhất, người anh muốn ngủ cùng, cũng sẽ là Tống Duy Nhất.”
Bạch Dạ Kình dùng ánh mắt bức cô ”Nếu một tháng sau, người tôi muốn ngủ cùng vẫn là em?”
Cô chớp nhẹ mắt, thần sắc có chút buồn bã tối tăm, hốc mắt không tự giác được mà phiếm hồng “Tôi đây cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Tôi không có lí do gì chà đạp mình, biến thành tiểu tam, dù cho anh có là tổng thống đi nữa. Tôi vẫn có tôn nghiêm của chính mình.”
Ngực, có chút nhói, bởi vì cô bình tĩnh lại vô tình.
Trong mắt Bạch Dạ Kình xẹt qua một tia nguy hiểm. Bỗng nhiên anh duỗi tay túm cô lại gần. Cô lấy tay dùng sức đẩy nhưng lại bị anh nhanh hơn một bước, bắt chéo hai tay cô ra sau lưng để chế trụ. Tiện đà, một tay kia xuyên qua tóc nắm lấy ót mà đẩy về phía trước, bá đạo hôn cô. Một cái hôn này, anh gần như muốn đem toàn bộ hơi thở lưu tại miệng cô, cho cô nhớ rõ, vì vậy anh hôn đến tàn nhẫn.
Dần dần, Hạ Thiên Tinh cảm thấy môi lưỡi của mình đều bị anh hôn đến tê rần, sức lực cũng bị hôn đến rút cạn, sức chống cự liền không còn.
Một giọt nước mắt theo khóe mắt cô chậm rãi trượt xuống, rơi vào môi, ngập tràn chua xót.
Anh đính hôn, đó là điều đương nhiên. Đàn ông phải lo gian sơn sự nghiệp, không người nào có thể xoay chuyển, cô cũng không ngốc đến mức nghĩ rằng mình có thể xoay chuyển cái gì.
…………….
Bạch Dạ Kình rốt cuộc rời đi. Hồi lâu, Hạ Thiên Tinh vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ cảm thấy bản thân nói không nên lời. Túi lễ phục cùng trang sức vẫn nằm ở góc tường kia, anh không mang về, mà với tính cách quý trọng đồ vật của cô thì lại càng không thể ném đi.
Hít hít mũi, cô nỗ lực xoa chóp mũi vẫn còn cảm thấy chua xót, đem những đồ kia vào lại nhà.
………….
Thời điểm Bạch Dạ Kình về phủ Tổng thống, Hạ Đại Bạch thế nhưng còn chưa đi ngủ. Vừa nghe anh trở về, lập tức từ phòng chạy ‘thùng thùng’ tới, kêu anh “Tiểu Bạch”
Anh nhíu mày, từ trên sopha ngẩng đầu nhìn nhóc “ Tại sao còn chưa ngủ?”
“Chờ ba a” Hạ Đại Bạch chạy từ trên lầu xuống, ngồi đối diện anh.
Bạch Dạ Kình nhìn nhóc khép chân nhỏ trên sopha, ngồi thẳng người, hỏi ”Chuyện gì?”
“Chừng nào thì ba đem Đại Bảo nhà ta trở về?”
Bạch Dạ Kình khẽ xoa ấn đường hơi nhói, chỉ lãnh khốc trả lời, ”Không đem!”
Hạ Đại Bạch tinh tế nhướn mày, hiển nhiên là đối với cái thái độ ngang ngạnh cùng lời nói lạnh băng này vô cùng khó chịu. Trong chốc lát, nhóc làm một bộ dạng ông cụ non, xụ mặt răn dạy người khác “Tiểu Bạch, ba có biết hay không làm vậy là có biểu hiện chối bỏ trách nhiệm? Sẽ dạy hư con! Ba đã đem Đại Bảo nhà chúng ta lên giường mà giờ lại không đem mẹ trở về à?”
Âm thanh của Hạ Đại Bạch không nhỏ, mọi người trong phòng hẳn là đều nghe thấy. Lời này từ miệng một đứa nhóc nói ra như thế nào cũng thấy khôi hài. Quản gia thiếu chút nữa nghẹn họng.
Trong lòng Bạch Dạ Kình càng phiền loạn, đem cà vạt kéo xuống, tiện tay ném sang bên, “Con thật nhiều chuyện, lên lầu ngủ đi.”
“Ba thay lòng đổi dạ phải không?”
Hạ Đại Bạch từ sopha trượt xuống, mắt to nhìn chằm chằm anh, một bộ dạng muốn chất vấn.
“Cái gì mà thay lòng đổi dạ? Là mẹ con muốn quên ba, con muốn chất vấn thì đi mà chất vấn mẹ ấy.”
“Nếu không phải ba khi dễ Đại Bảo nhà chúng ta, mẹ cũng sẽ không muốn quên ba đâu?”Hạ Đại Bạch đưa ra lời lẽ chính đáng.
Bạch Dạ Kình tức giận tiến đến nắm lỗ tai nhóc, nhưng không dám dùng sức, “Con đổi mặt quá nhanh đi, cô ấy là mẹ con mà giờ ba lại không phải là ba con à?”
Tiểu tử thúi này, quá bất công rồi!
Beta: Quỳnh
Hạ Thiên Tinh hơi hơi mỉm cười: “ Trừ muốn ngủ với tôi, anh đối với tôi còn có một tia hảo cảm, có phải không?”
Bạch Dạ Kình chỉ chăm chú nhìn cô, không mở miệng.
Cô tiếp tục nói: ”Nhưng mà… Tổng Thống tiên sinh, một tia hảo cảm, hay thích cũng không phải là yêu. Thật giống như, tôi đối với anh…”
“Em đối với tôi… Thế nào?” Bạch Dạ Kình nhìn cô với cặp mắt sắc bén như chim ưng.
Hạ Thiên Tinh khẽ rũ lông mi, không nhìn anh. Cánh môi giật giật, nhẹ nhàng nói: “Tôi chỉ là một người bình thường, sẽ hâm mộ phong thái của anh, bị thuyết phục bởi sự quyết đoán của anh, thậm chí bởi vì anh đã từng cứu tôi trong lúc nguy hiểm nên tôi sinh ra cảm giác sùng bái anh, ỷ lại vào anh, khi thấy anh bận rộn mà đau lòng cho anh…”
Sắc mặt Bạch Dạ Kình dần dần tốt lên, khóe môi khẽ cong. Chính là, nụ cười kia chỉ xuất hiện trong chớp mắt, giây tiếp theo, nghe được lời cô nói, nụ cười lập tức biến mất, thay vào đó là sắc mặt băng lãnh.
“Nhưng mà, đó đều không phải là yêu, chỉ có thể xem như tôi đối với anh có hảo cảm hoặc hứng thú mà thôi. Cũng giống như khi người đó biến mất, có lẽ chừng một tháng, chúng ta sẽ không còn nhớ đến người đó nữa…”
Cô thật sự thích cùng anh ở bên nhau, thực an tâm, thực trầm định. Đôi khi, mường tượng đến cảnh một nhà ba người, cô liền cảm thấy ấm áp mà muốn sa vào.
Nhưng là, những lời Tống Quốc Nghiêu nói hôm nay làm cô bình tĩnh lại. Cô biết, hai người bọn họ nên sớm dứt ra khỏi trò chơi tình cảm này, nếu không lại thương tâm.
Anh khẽ mở môi mỏng:”Cho nên?”
Trước đó, Bạch Dạ Kình anh chưa từng yêu phụ nữ, thậm chí hảo cảm đối với một người phụ nữ còn không có. Nhưng là, tình yêu là cái gì thì anh có biết một ít.
Đó là làm cho con người ta nôn nóng, khó ăn, lo được lo mất mà không buồn ăn uống.
Hiện tại, cảm giác của anh đối với cô, là nôn nóng khó tin, nhưng có đến nỗi không buồn ăn uống sao? Tựa hồ không có.
(Ad: Anh nên học một khóa học về tình yêu đi ><)
Cho nên lời nói của cô anh cũng không nghĩ là sai. Nhưng… đáng chết! Người phụ nữ này thực lí trí. Nghe cô nói không đến một tháng là sẽ không còn nhớ đến mình, trong lòng vẫn tương đối khó chịu.
“Cho nên, từ giờ trở đi, nếu không có chuyện gì quan trọng thì chúng ta càng nên tránh gặp mặt. Chuyện như tối qua càng không thể xảy ra …” Nói đến đoạn sau, thanh âm của cô càng ngày càng nhẹ. Nhưng là, cô đã hạ quyết tâm nên ngữ khí vẫn vô cùng kiên quyết.
Mà theo lời cô nói ra, sắc mặt Bạch Dạ Kình ngày càng khó coi hơn, ánh mắt cũng ngày càng băng lãnh.
“Là hạ quyết tâm, trong một tháng hoàn toàn quên tôi, đúng không?” Bạch Dạ Kình nặng nề nhín cô.
Lông mi Hạ Thiên Tinh nhẹ chớp. tuy rằng không nói gì, nhưng là, sự im lặng của cô cho thấy lời nói của anh là đúng. Cô không chỉ hi vọng đơn giản là trong một tháng quên anh đi mà cô càng hi vọng có thể trong 20 ngày liền hoàn toàn quên sạch người đàn ông này đi. Tốt nhất là vĩnh viễn đều không nhớ tới.
“Nếu, một tháng sau, sự thật chứng minh, em không quên được tôi?”
“Sẽ không. Một tháng sau, tôi chắc chắn quên được. Đến nỗi anh…” Hạ Thiên Tinh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh,”Một tháng sau, người anh nhớ thương sẽ là Tống Duy Nhất, người anh muốn ngủ cùng, cũng sẽ là Tống Duy Nhất.”
Bạch Dạ Kình dùng ánh mắt bức cô ”Nếu một tháng sau, người tôi muốn ngủ cùng vẫn là em?”
Cô chớp nhẹ mắt, thần sắc có chút buồn bã tối tăm, hốc mắt không tự giác được mà phiếm hồng “Tôi đây cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Tôi không có lí do gì chà đạp mình, biến thành tiểu tam, dù cho anh có là tổng thống đi nữa. Tôi vẫn có tôn nghiêm của chính mình.”
Ngực, có chút nhói, bởi vì cô bình tĩnh lại vô tình.
Trong mắt Bạch Dạ Kình xẹt qua một tia nguy hiểm. Bỗng nhiên anh duỗi tay túm cô lại gần. Cô lấy tay dùng sức đẩy nhưng lại bị anh nhanh hơn một bước, bắt chéo hai tay cô ra sau lưng để chế trụ. Tiện đà, một tay kia xuyên qua tóc nắm lấy ót mà đẩy về phía trước, bá đạo hôn cô. Một cái hôn này, anh gần như muốn đem toàn bộ hơi thở lưu tại miệng cô, cho cô nhớ rõ, vì vậy anh hôn đến tàn nhẫn.
Dần dần, Hạ Thiên Tinh cảm thấy môi lưỡi của mình đều bị anh hôn đến tê rần, sức lực cũng bị hôn đến rút cạn, sức chống cự liền không còn.
Một giọt nước mắt theo khóe mắt cô chậm rãi trượt xuống, rơi vào môi, ngập tràn chua xót.
Anh đính hôn, đó là điều đương nhiên. Đàn ông phải lo gian sơn sự nghiệp, không người nào có thể xoay chuyển, cô cũng không ngốc đến mức nghĩ rằng mình có thể xoay chuyển cái gì.
…………….
Bạch Dạ Kình rốt cuộc rời đi. Hồi lâu, Hạ Thiên Tinh vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ cảm thấy bản thân nói không nên lời. Túi lễ phục cùng trang sức vẫn nằm ở góc tường kia, anh không mang về, mà với tính cách quý trọng đồ vật của cô thì lại càng không thể ném đi.
Hít hít mũi, cô nỗ lực xoa chóp mũi vẫn còn cảm thấy chua xót, đem những đồ kia vào lại nhà.
………….
Thời điểm Bạch Dạ Kình về phủ Tổng thống, Hạ Đại Bạch thế nhưng còn chưa đi ngủ. Vừa nghe anh trở về, lập tức từ phòng chạy ‘thùng thùng’ tới, kêu anh “Tiểu Bạch”
Anh nhíu mày, từ trên sopha ngẩng đầu nhìn nhóc “ Tại sao còn chưa ngủ?”
“Chờ ba a” Hạ Đại Bạch chạy từ trên lầu xuống, ngồi đối diện anh.
Bạch Dạ Kình nhìn nhóc khép chân nhỏ trên sopha, ngồi thẳng người, hỏi ”Chuyện gì?”
“Chừng nào thì ba đem Đại Bảo nhà ta trở về?”
Bạch Dạ Kình khẽ xoa ấn đường hơi nhói, chỉ lãnh khốc trả lời, ”Không đem!”
Hạ Đại Bạch tinh tế nhướn mày, hiển nhiên là đối với cái thái độ ngang ngạnh cùng lời nói lạnh băng này vô cùng khó chịu. Trong chốc lát, nhóc làm một bộ dạng ông cụ non, xụ mặt răn dạy người khác “Tiểu Bạch, ba có biết hay không làm vậy là có biểu hiện chối bỏ trách nhiệm? Sẽ dạy hư con! Ba đã đem Đại Bảo nhà chúng ta lên giường mà giờ lại không đem mẹ trở về à?”
Âm thanh của Hạ Đại Bạch không nhỏ, mọi người trong phòng hẳn là đều nghe thấy. Lời này từ miệng một đứa nhóc nói ra như thế nào cũng thấy khôi hài. Quản gia thiếu chút nữa nghẹn họng.
Trong lòng Bạch Dạ Kình càng phiền loạn, đem cà vạt kéo xuống, tiện tay ném sang bên, “Con thật nhiều chuyện, lên lầu ngủ đi.”
“Ba thay lòng đổi dạ phải không?”
Hạ Đại Bạch từ sopha trượt xuống, mắt to nhìn chằm chằm anh, một bộ dạng muốn chất vấn.
“Cái gì mà thay lòng đổi dạ? Là mẹ con muốn quên ba, con muốn chất vấn thì đi mà chất vấn mẹ ấy.”
“Nếu không phải ba khi dễ Đại Bảo nhà chúng ta, mẹ cũng sẽ không muốn quên ba đâu?”Hạ Đại Bạch đưa ra lời lẽ chính đáng.
Bạch Dạ Kình tức giận tiến đến nắm lỗ tai nhóc, nhưng không dám dùng sức, “Con đổi mặt quá nhanh đi, cô ấy là mẹ con mà giờ ba lại không phải là ba con à?”
Tiểu tử thúi này, quá bất công rồi!
Tác giả :
Nam Âm Âm