Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Chương 210: Niệm niệm, em có muốn ở lại không?
Nếu Sở Chiêu Dương không nói, cô cũng không nghĩ đến.
Đúng vậy, nếu gặp anh trễ hơn một chút nữa.
Nếu lúc đó anh đã là chồng của người khác.
Với tính cách của Sở Chiêu Dương, dù cho anh ấy không yêu vợ mình cũng sẽ không làm ra những chuyện có lỗi với đối phương, sẽ không phản bội hôn nhân.
Và cô cũng sẽ không để bản thân trở thành người đi phá hoại gia đình của người khác.
Ánh mắt Sở Chiêu Dương vừa sâu vừa dịu dàng nhìn cô, sau đó xoay người vào phòng thử đồ.
Vừa nghĩ đến đây, quả nhiên, thời gian cô quen biết anh cũng không phải quá muộn, đã rất đúng lúc rồi. Đột nhiên, Cố Niệm rất muốn ôm chặt lấy anh.
Sau khi thay đồ ra xong, Cố Niệm liền đi thanh toán. Đợi Sở Chiêu Dương ra ngoài, nhân viên cửa hàng cũng đã đóng gói quần áo giao cho Cố Niệm. Sở Chiêu Dương bước đến, tự nhiên đón lấy. Hai người lên xe, Sở Chiêu Dương liền đem túi quần áo đặt ra ghế sau.
Ánh mắt Sở Chiêu Dương càng sâu hơn: “Có muốn cùng anh vào phòng thử đồ không?”
Cố Niệm không tự chủ liền nhìn về phía phòng thử đồ, mặt đỏ bừng lên: “Đừng có mơ.”
Sau khi khởi động xe, anh lại không lập tức xuất phát.
Sở Chiêu Dương chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước, thở dài: “Không muốn đưa em về nhà.”
Hôm nay anh mới gặp lại cô, anh không muốn nhanh như vậy lại phải xa nhau. Sau khi gặp cô, anh liền không nỡ để cô đi nữa.
Cố Niệm khẩn trương hít sâu một cái, đôi mắt trắng đen rõ rệt bất giác hơi mở to. Cô cũng không dám nhìn Sở Chiêu Dương nữa, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào ngăn cất đồ trước mặt, nhưng thực tế lại chẳng nhìn thấy gì cả. Mặt cô nóng bừng bừng, trong đầu chẳng còn năng lực suy nghĩ nữa.
Cố Niệm bất đắc dĩ thấp giọng nói: “Anh... Anh đặt khách sạn nào vậy?”
Sở Chiêu Dương hơi sững lại một chút, quay đầu sang nhìn cô, đôi mắt chợt sáng lên: “Đi xem thử?”
Cố Niệm căng thẳng chớp mắt, hít sâu một cái, rồi gật đầu: “Ừm.”
Trên đôi môi Sở Chiêu Dương chợt lướt qua nụ cười hạnh phúc, trong chiếc xe u ám, niềm vui trên mặt anh vô cùng chói mắt. Dường như sợ Cố Niệm hối hận, anh vội vã đạp chân ga xuất phát.
Ở Ngu Thành khách sạn năm sao chỉ đếm trên đầu ngón tay, Sở Chiêu Dương chọn ở là một trong những khách sạn nổi tiếng nhất ở đó. Nhưng nếu so với Vương Triều, Thịnh Duyệt thì đương nhiên ở đây vẫn kém hơn rất nhiều. Tuy nhiên ở một nơi như Ngu Thành đã xem như không tệ rồi.
Anh dừng lại trong bãi đỗ xe của khách sạn.
Sở Chiêu Dương xuống xe, một bên cầm túi quần áo mà Cố Niệm vừa mua cho anh, một bên nắm tay Cố Niệm, đi đến quầy tiếp tân.
Sở Chiêu Dương đến Ngu Thành vốn chưa kịp đến khách sạn checkin, mà trực tiếp đến Mục gia. Bây giờ anh mới dẫn theo Cố Niệm đến quầy tiếp tân, xuất trình chứng minh thư, làm thủ tục nhận phòng. Lúc chờ đợi, anh vẫn luôn nắm chặt tay Cố Niệm không buông, giống như sợ cô chạy mất vậy.
Nhưng lúc này Cố Niệm thật sự không còn tâm trí để ý mấy chuyện này, cô đang vô cùng ngượng ngùng cúi mặt.
Trước giờ cô chưa từng cùng đàn ông làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn bao giờ, cho dù cô chỉ là đi cùng Sở Chiêu Dương nhưng nhìn vẫn giống như hai người đặt một phòng vậy.
Giống như... Giống như hai người cùng nhau... định ở trong phòng làm chuyện gì đó vậy.
Làm thủ tục xong, Sở Chiêu Dương nhận thẻ phòng, rồi dẫn Cố Niệm vào thang máy. Cố Niệm nhìn thấy số tầng hiển thị trong thang máy không ngừng tăng lên, tâm trạng cô cũng theo đó vô cùng căng thẳng. Cô biết và cũng đã chuẩn bị tâm lý cùng Sở Chiêu Dương bước vào đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Cô len lén nhìn Sở Chiêu Dương một cái, phát hiện anh ấy cũng không điềm tĩnh hơn cô bao nhiêu. Cánh tay anh nắm lấy tay cô, giữa mùa đông giá rét này mà lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng vì cô cũng quá căng thẳng nên không chú ý đến.
Bấy giờ nhìn sang, cô mới phát hiện nét mặt anh cũng rất khẩn trương, sống lưng thẳng tắp giờ đã có phần hơi cứng ngắc.
Thang máy từ từ đi lên, “Ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Sở Chiêu Dương dẫn Cố Niệm ra ngoài, rẽ sang trái, rồi dọc theo số phòng mà tìm đến phòng của anh, quẹt thẻ bước vào.
Lúc Sở Chiêu Dương đặt thẻ phòng vào khe cắm thẻ, Cố Niệm cũng theo anh bước vào cửa. Chân vừa bước vào trong, còn chưa kịp nhìn xem phòng khách như thế nào đã nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng cô. Cố Niệm hồi hộp giật mình một cái, mắt còn chưa kịp nhìn rõ phía trước, người đã bị Sở Chiêu Dương ôm lấy, đè chặt lên cửa phòng.
Cố Niệm theo bản năng vội ôm lấy cổ của Sở Chiêu Dương, bám chặt vào anh.
Sở Chiêu Dương cúi đầu, hùng hổ hôn lên môi cô.
Anh ôm cô thật chặt. Nhớ đến sự trống vắng của mấy ngày qua không gặp cô, anh liền không muốn cách xa cô nữa. Thế nên anh trân trọng ôm cô vào lòng, cộng thêm tâm trạng kích động liền hôn cô triền miên không dứt. Nụ hôn ấy như từng đợt từng đợt sóng biển giữa trận cuồng phong, không ngừng hướng đến cô. Hai tay anh giữ lấy eo của cô, bất giác hơi dùng sức.
Lúc chiều khi nhìn thấy cô, hai người đều rất kiềm chế.
Không như bây giờ, chẳng còn cố kỵ gì nữa.
Đột nhiên, cả người cô bị anh bế lên, rời khỏi cánh cửa.
Bây giờ trong đầu Cố Niệm đều là Sở Chiêu Dương, không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì khác, cô chỉ biết bản thân đang di chuyển. Ngay sau đó trời đất quay cuồng, lưng cô liền được đặt lên một tấm nệm vừa êm vừa mát lạnh.
Sở Chiêu Dương nắm chặt eo cô, ngón tay kèm theo sự nóng bỏng, nhẹ nhàng trượt dọc theo vạt áo của cô. Hơi hơi ngẩng đầu, hai chóp mũi chạm vào nhau.
“Niệm Niệm, em có muốn ở lại không?” Sở Chiêu Dương hỏi, hơi thở có chút thô ráp, có chút nóng vội, dịu dàng phả lên đôi môi cô.
Anh đang hỏi, cô đã chuẩn bị xong chưa?
Hôm nay từ lúc gặp lại anh, Cố Niệm đã biết, bản thân không muốn đợi thêm nữa. Không biết sao, cô có chút thấp thỏm đối với tương lai, không biết sau này sẽ thế nào.
Thế nên, cô không muốn bản thân phải hối tiếc.
Lúc ở bên nhau, cô chỉ muốn đem bản thân mình, từ trong ra ngoài đều dâng cho anh. Cố Niệm nhìn sâu vào đôi mắt anh, hai tay nâng khuôn mặt tuấn tú có chút hơi tiều tụy của anh lên. Ngón tay mềm mại tinh tế nhẹ nhàng đan vào mái tóc anh, vuốt nhẹ.
Người đàn ông này, đêm ba mươi Tết lái xe hơn hai mươi tiếng đồng hồ để đến thăm cô.
Anh xuất hiện ở đây, bất ngờ lớn như vậy, còn chuyện gì cô không thể đáp ứng chứ?
Huống chi, cô sớm đã chuẩn bị xong rồi.
“Được.” Cố Niệm khe khẽ gật đầu.
Trong đôi mắt Sở Chiêu Dương lóe lên ánh mắt không dám tin, cùng với niềm hạnh phúc ngập tràn, anh không nhịn được lại hôn lên môi cô.
“Niệm Niệm, anh sẽ không để em phải hối hận.” Sở Chiêu Dương dán chặt vào môi cô, giọng nói trầm ấm.
“Chỉ cần là anh, chuyện gì em cũng không hối hận.” Cố Niệm vừa chuyên chú vừa chan chứa thâm tình nhìn anh.
Câu này khiến anh không thể ngăn được tình cảm mãnh liệt trong lòng mình nữa.
Sau đó, trong đầu Cố Niệm trống rỗng, chẳng còn nhớ gì cả. Chỉ cảm thấy sau cơn đau là từng đợt, từng đợt sóng cuộn trào mãnh liệt.
Giống như bản thân lênh đênh trên biển giữa cơn bão vậy, không còn là chính mình.
Mà Sở Chiêu Dương chính là miếng gỗ duy nhất mà cô bám được.
***
Cố Niệm rất đau, trong mắt cũng ngân ngấn nước.
Cô oán hận đánh anh một cái: “Sở Chiêu Dương, đây thật sự là lần đầu tiên của anh sao?” Nhìn không giống chút nào.
Không phải thường nói, lần đầu tiên đều chẳng kiên trì được bao lâu sao?
Nhưng anh rõ ràng lại lâu như vậy.
Hơn nữa, kỹ thuật cũng tốt quá rồi!
Khóe miệng Sở Chiêu Dương giật giật, dáng vẻ mắt ngấn nước đáng thương này của Cố Niệm làm anh rất đau lòng. Nhưng không biết sao, anh lại càng muốn ức hiếp cô, ức hiếp cô hơn nữa.
Tuy biết rõ cách nghĩ này của bản thân rất xấu xa, sao anh có thể như vậy được chứ?
Nhưng anh vẫn không nhịn được.
Dáng vẻ bé nhỏ tội nghiệp này của cô thật sự khiến người ta khó mà khống chế được.
Yết hầu Sở Chiêu Dương trượt lên xuống, ánh mắt sâu hơn một chút.
Cố Niệm nhìn thấy, vội đẩy anh ra: “Không được nữa! Anh phải cho em nghỉ ngơi!”
Yết hầu Sở Chiêu Dương giật giật, không dám kiên trì thêm.
Nhưng anh không nhịn được, hai tay vẫn không kìm được dán chặt vào làn da mềm mịn của cô. Anh nằm nghiêng người, ôm cô vào lòng. Chỗ da thịt tiếp xúc mềm mại tinh tế, khiến giữa hai người không còn chút khoảng cách nào.
Thân thiết như vậy, thoải mái biết mấy.
Sở Chiêu Dương giống như đã nghiện rồi vậy, tay chẳng muốn dừng lại chút nào.
Cố Niệm bị anh trêu chọc, mặt đỏ bừng lên.
Dù là thân thể đã đau nhức đến chịu không nổi, nhưng anh cứ trêu chọc như vậy cũng sẽ phản ứng lại.
Cố Niệm bất an cử động, cũng chẳng thể thoát khỏi anh.
“Anh nói đi, đây thật sự là lần đầu tiên? Chẳng giống chút nào cả.” Cố Niệm chọc chọc vào ngực anh.
A
Làm thủ tục xong, Sở Chiêu Dương nhận thẻ phòng, rồi dẫn Cố Niệm vào thang máy. Cố Niệm nhìn thấy số tầng hiển thị trong thang máy không ngừng tăng lên, tâm trạng cô cũng theo đó vô cùng căng thẳng. Cô biết và cũng đã chuẩn bị tâm lý cùng Sở Chiêu Dương bước vào đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Cô len lén nhìn Sở Chiêu Dương một cái, phát hiện anh ấy cũng không điềm tĩnh hơn cô bao nhiêu. Cánh tay anh nắm lấy tay cô, giữa mùa đông giá rét này mà lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng vì cô cũng quá căng thẳng nên không chú ý đến.
Đúng vậy, nếu gặp anh trễ hơn một chút nữa.
Nếu lúc đó anh đã là chồng của người khác.
Với tính cách của Sở Chiêu Dương, dù cho anh ấy không yêu vợ mình cũng sẽ không làm ra những chuyện có lỗi với đối phương, sẽ không phản bội hôn nhân.
Và cô cũng sẽ không để bản thân trở thành người đi phá hoại gia đình của người khác.
Ánh mắt Sở Chiêu Dương vừa sâu vừa dịu dàng nhìn cô, sau đó xoay người vào phòng thử đồ.
Vừa nghĩ đến đây, quả nhiên, thời gian cô quen biết anh cũng không phải quá muộn, đã rất đúng lúc rồi. Đột nhiên, Cố Niệm rất muốn ôm chặt lấy anh.
Sau khi thay đồ ra xong, Cố Niệm liền đi thanh toán. Đợi Sở Chiêu Dương ra ngoài, nhân viên cửa hàng cũng đã đóng gói quần áo giao cho Cố Niệm. Sở Chiêu Dương bước đến, tự nhiên đón lấy. Hai người lên xe, Sở Chiêu Dương liền đem túi quần áo đặt ra ghế sau.
Ánh mắt Sở Chiêu Dương càng sâu hơn: “Có muốn cùng anh vào phòng thử đồ không?”
Cố Niệm không tự chủ liền nhìn về phía phòng thử đồ, mặt đỏ bừng lên: “Đừng có mơ.”
Sau khi khởi động xe, anh lại không lập tức xuất phát.
Sở Chiêu Dương chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước, thở dài: “Không muốn đưa em về nhà.”
Hôm nay anh mới gặp lại cô, anh không muốn nhanh như vậy lại phải xa nhau. Sau khi gặp cô, anh liền không nỡ để cô đi nữa.
Cố Niệm khẩn trương hít sâu một cái, đôi mắt trắng đen rõ rệt bất giác hơi mở to. Cô cũng không dám nhìn Sở Chiêu Dương nữa, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào ngăn cất đồ trước mặt, nhưng thực tế lại chẳng nhìn thấy gì cả. Mặt cô nóng bừng bừng, trong đầu chẳng còn năng lực suy nghĩ nữa.
Cố Niệm bất đắc dĩ thấp giọng nói: “Anh... Anh đặt khách sạn nào vậy?”
Sở Chiêu Dương hơi sững lại một chút, quay đầu sang nhìn cô, đôi mắt chợt sáng lên: “Đi xem thử?”
Cố Niệm căng thẳng chớp mắt, hít sâu một cái, rồi gật đầu: “Ừm.”
Trên đôi môi Sở Chiêu Dương chợt lướt qua nụ cười hạnh phúc, trong chiếc xe u ám, niềm vui trên mặt anh vô cùng chói mắt. Dường như sợ Cố Niệm hối hận, anh vội vã đạp chân ga xuất phát.
Ở Ngu Thành khách sạn năm sao chỉ đếm trên đầu ngón tay, Sở Chiêu Dương chọn ở là một trong những khách sạn nổi tiếng nhất ở đó. Nhưng nếu so với Vương Triều, Thịnh Duyệt thì đương nhiên ở đây vẫn kém hơn rất nhiều. Tuy nhiên ở một nơi như Ngu Thành đã xem như không tệ rồi.
Anh dừng lại trong bãi đỗ xe của khách sạn.
Sở Chiêu Dương xuống xe, một bên cầm túi quần áo mà Cố Niệm vừa mua cho anh, một bên nắm tay Cố Niệm, đi đến quầy tiếp tân.
Sở Chiêu Dương đến Ngu Thành vốn chưa kịp đến khách sạn checkin, mà trực tiếp đến Mục gia. Bây giờ anh mới dẫn theo Cố Niệm đến quầy tiếp tân, xuất trình chứng minh thư, làm thủ tục nhận phòng. Lúc chờ đợi, anh vẫn luôn nắm chặt tay Cố Niệm không buông, giống như sợ cô chạy mất vậy.
Nhưng lúc này Cố Niệm thật sự không còn tâm trí để ý mấy chuyện này, cô đang vô cùng ngượng ngùng cúi mặt.
Trước giờ cô chưa từng cùng đàn ông làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn bao giờ, cho dù cô chỉ là đi cùng Sở Chiêu Dương nhưng nhìn vẫn giống như hai người đặt một phòng vậy.
Giống như... Giống như hai người cùng nhau... định ở trong phòng làm chuyện gì đó vậy.
Làm thủ tục xong, Sở Chiêu Dương nhận thẻ phòng, rồi dẫn Cố Niệm vào thang máy. Cố Niệm nhìn thấy số tầng hiển thị trong thang máy không ngừng tăng lên, tâm trạng cô cũng theo đó vô cùng căng thẳng. Cô biết và cũng đã chuẩn bị tâm lý cùng Sở Chiêu Dương bước vào đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Cô len lén nhìn Sở Chiêu Dương một cái, phát hiện anh ấy cũng không điềm tĩnh hơn cô bao nhiêu. Cánh tay anh nắm lấy tay cô, giữa mùa đông giá rét này mà lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng vì cô cũng quá căng thẳng nên không chú ý đến.
Bấy giờ nhìn sang, cô mới phát hiện nét mặt anh cũng rất khẩn trương, sống lưng thẳng tắp giờ đã có phần hơi cứng ngắc.
Thang máy từ từ đi lên, “Ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Sở Chiêu Dương dẫn Cố Niệm ra ngoài, rẽ sang trái, rồi dọc theo số phòng mà tìm đến phòng của anh, quẹt thẻ bước vào.
Lúc Sở Chiêu Dương đặt thẻ phòng vào khe cắm thẻ, Cố Niệm cũng theo anh bước vào cửa. Chân vừa bước vào trong, còn chưa kịp nhìn xem phòng khách như thế nào đã nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng cô. Cố Niệm hồi hộp giật mình một cái, mắt còn chưa kịp nhìn rõ phía trước, người đã bị Sở Chiêu Dương ôm lấy, đè chặt lên cửa phòng.
Cố Niệm theo bản năng vội ôm lấy cổ của Sở Chiêu Dương, bám chặt vào anh.
Sở Chiêu Dương cúi đầu, hùng hổ hôn lên môi cô.
Anh ôm cô thật chặt. Nhớ đến sự trống vắng của mấy ngày qua không gặp cô, anh liền không muốn cách xa cô nữa. Thế nên anh trân trọng ôm cô vào lòng, cộng thêm tâm trạng kích động liền hôn cô triền miên không dứt. Nụ hôn ấy như từng đợt từng đợt sóng biển giữa trận cuồng phong, không ngừng hướng đến cô. Hai tay anh giữ lấy eo của cô, bất giác hơi dùng sức.
Lúc chiều khi nhìn thấy cô, hai người đều rất kiềm chế.
Không như bây giờ, chẳng còn cố kỵ gì nữa.
Đột nhiên, cả người cô bị anh bế lên, rời khỏi cánh cửa.
Bây giờ trong đầu Cố Niệm đều là Sở Chiêu Dương, không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì khác, cô chỉ biết bản thân đang di chuyển. Ngay sau đó trời đất quay cuồng, lưng cô liền được đặt lên một tấm nệm vừa êm vừa mát lạnh.
Sở Chiêu Dương nắm chặt eo cô, ngón tay kèm theo sự nóng bỏng, nhẹ nhàng trượt dọc theo vạt áo của cô. Hơi hơi ngẩng đầu, hai chóp mũi chạm vào nhau.
“Niệm Niệm, em có muốn ở lại không?” Sở Chiêu Dương hỏi, hơi thở có chút thô ráp, có chút nóng vội, dịu dàng phả lên đôi môi cô.
Anh đang hỏi, cô đã chuẩn bị xong chưa?
Hôm nay từ lúc gặp lại anh, Cố Niệm đã biết, bản thân không muốn đợi thêm nữa. Không biết sao, cô có chút thấp thỏm đối với tương lai, không biết sau này sẽ thế nào.
Thế nên, cô không muốn bản thân phải hối tiếc.
Lúc ở bên nhau, cô chỉ muốn đem bản thân mình, từ trong ra ngoài đều dâng cho anh. Cố Niệm nhìn sâu vào đôi mắt anh, hai tay nâng khuôn mặt tuấn tú có chút hơi tiều tụy của anh lên. Ngón tay mềm mại tinh tế nhẹ nhàng đan vào mái tóc anh, vuốt nhẹ.
Người đàn ông này, đêm ba mươi Tết lái xe hơn hai mươi tiếng đồng hồ để đến thăm cô.
Anh xuất hiện ở đây, bất ngờ lớn như vậy, còn chuyện gì cô không thể đáp ứng chứ?
Huống chi, cô sớm đã chuẩn bị xong rồi.
“Được.” Cố Niệm khe khẽ gật đầu.
Trong đôi mắt Sở Chiêu Dương lóe lên ánh mắt không dám tin, cùng với niềm hạnh phúc ngập tràn, anh không nhịn được lại hôn lên môi cô.
“Niệm Niệm, anh sẽ không để em phải hối hận.” Sở Chiêu Dương dán chặt vào môi cô, giọng nói trầm ấm.
“Chỉ cần là anh, chuyện gì em cũng không hối hận.” Cố Niệm vừa chuyên chú vừa chan chứa thâm tình nhìn anh.
Câu này khiến anh không thể ngăn được tình cảm mãnh liệt trong lòng mình nữa.
Sau đó, trong đầu Cố Niệm trống rỗng, chẳng còn nhớ gì cả. Chỉ cảm thấy sau cơn đau là từng đợt, từng đợt sóng cuộn trào mãnh liệt.
Giống như bản thân lênh đênh trên biển giữa cơn bão vậy, không còn là chính mình.
Mà Sở Chiêu Dương chính là miếng gỗ duy nhất mà cô bám được.
***
Cố Niệm rất đau, trong mắt cũng ngân ngấn nước.
Cô oán hận đánh anh một cái: “Sở Chiêu Dương, đây thật sự là lần đầu tiên của anh sao?” Nhìn không giống chút nào.
Không phải thường nói, lần đầu tiên đều chẳng kiên trì được bao lâu sao?
Nhưng anh rõ ràng lại lâu như vậy.
Hơn nữa, kỹ thuật cũng tốt quá rồi!
Khóe miệng Sở Chiêu Dương giật giật, dáng vẻ mắt ngấn nước đáng thương này của Cố Niệm làm anh rất đau lòng. Nhưng không biết sao, anh lại càng muốn ức hiếp cô, ức hiếp cô hơn nữa.
Tuy biết rõ cách nghĩ này của bản thân rất xấu xa, sao anh có thể như vậy được chứ?
Nhưng anh vẫn không nhịn được.
Dáng vẻ bé nhỏ tội nghiệp này của cô thật sự khiến người ta khó mà khống chế được.
Yết hầu Sở Chiêu Dương trượt lên xuống, ánh mắt sâu hơn một chút.
Cố Niệm nhìn thấy, vội đẩy anh ra: “Không được nữa! Anh phải cho em nghỉ ngơi!”
Yết hầu Sở Chiêu Dương giật giật, không dám kiên trì thêm.
Nhưng anh không nhịn được, hai tay vẫn không kìm được dán chặt vào làn da mềm mịn của cô. Anh nằm nghiêng người, ôm cô vào lòng. Chỗ da thịt tiếp xúc mềm mại tinh tế, khiến giữa hai người không còn chút khoảng cách nào.
Thân thiết như vậy, thoải mái biết mấy.
Sở Chiêu Dương giống như đã nghiện rồi vậy, tay chẳng muốn dừng lại chút nào.
Cố Niệm bị anh trêu chọc, mặt đỏ bừng lên.
Dù là thân thể đã đau nhức đến chịu không nổi, nhưng anh cứ trêu chọc như vậy cũng sẽ phản ứng lại.
Cố Niệm bất an cử động, cũng chẳng thể thoát khỏi anh.
“Anh nói đi, đây thật sự là lần đầu tiên? Chẳng giống chút nào cả.” Cố Niệm chọc chọc vào ngực anh.
A
Làm thủ tục xong, Sở Chiêu Dương nhận thẻ phòng, rồi dẫn Cố Niệm vào thang máy. Cố Niệm nhìn thấy số tầng hiển thị trong thang máy không ngừng tăng lên, tâm trạng cô cũng theo đó vô cùng căng thẳng. Cô biết và cũng đã chuẩn bị tâm lý cùng Sở Chiêu Dương bước vào đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Cô len lén nhìn Sở Chiêu Dương một cái, phát hiện anh ấy cũng không điềm tĩnh hơn cô bao nhiêu. Cánh tay anh nắm lấy tay cô, giữa mùa đông giá rét này mà lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng vì cô cũng quá căng thẳng nên không chú ý đến.
Tác giả :
Hoàng Nhã Thần Hi