Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Chương 13
Gã đàn ông miệng hùm gan sứa hô to: “Các người làm gì thế hả? Bảo vệ, bảo vệ đâu? Sao lại để cho tên này ngang ngược thể hả?”. Kết quả người phục vụ đặt cái túi xuống rồi đi luôn, giống như không nghe thây gì.
Gã đàn ông vùng vẫy muốn đứng lện. Sở Chiệu Dương đạp một cước lên mặt gã, khiên gã lại ngã trở về, sau gáy “bôp” một tiêng đập xuông đât, khiên cho người xem thôi cũng thây đau.
Hơn nửa bên mặt gã đàn ông kia cũng sưng lên, cả người ngu ngơ luôn, bị đập nửa ngày cũng không thể thanh tỉnh.
Sở Chiêu Dương từ trên cao lạnh lùng liếc gã, hờ hững hỏi: “Mày rất giàu sao?”
Người đàn ông kia nghe lời này cũng hơi thanh tỉnh chút nhựng nhất thời không đứng lên được, chỉ có thê năm dưới đât chi Sở Chiêu Dương măng: “Tên cặn bã này ở đâu chui ra hả? Quản lý đâu? Người đâu? Còn không đuôi đi ngay!”
Sở Chiêu Dương không để ý tới gã, mặt không biểu cảm đưa tay cầm lấy chiếc túi nặng trịch đặt ở bàn bên cạnh. Lúc mở ra mọi người còn nghe được tiêng kim loại va chạm giòn giã bên trong.
Tay anh thò vào trong, lôi ra từng nắm tiền xu 1 đồng, theo động tác trên tay anh phát ra từng tiêng “leng keng”.
Gã đàn ông kia ngạc nhiên, mặt đầy vẻ nghi ngờ.
Sở Chiêu Dương giơ tay đập hết số tiền kim loại trong lòng bàn tay lên mặt gã đàn ông kia.
Tiền kim loại bôm bốp đập vào mặt còn đau hơn mưa đá. Cái mặt như vắt mì kia của gã vôn đã bị Sở Chiêu Dương đạp sưng vù giờ lại bị đập như vậy, đau đên mức gã gào khóc lên.
Gã đàn ông giơ tay lên tránh cũng không tránh nổi cơn mưa tiền kim loại dày đặc. Sở Chiêu Dương đập hêt năm này lại bôc lên một năm khác đập.
Đừng xem đây chỉ là tiền kim loại một tệ, đập mãi không hết. Số lượng này mà tính ra cũng không thể khinh thường.
Nhưng Sở Chiêu Dương không thấy có gì không ổn, từng nắm từng nắm, giống như thứ anh đập không phải tiên mà là rác rưởi.
Gã đàn ông kia giơ cánh tay che mặt, nhưng vẫn bị rất nhiều tiền kim loại đập vào mặt đỏ bừng.
“Mày làm gì thế hả! Cái thằng điên này! Mày bị thần kinh à!” Người đàn ông kia vừa chật vật ngăn cản vừa măng lớn.
Sở Chiêu Dương lại đập một nắm tiền lên mặt gã mới ném cái túi qua một bên, thong thả ung dung sửa sang lại quản áo, hờ hững nói: “Lây tiên đánh người.”
“Mày bệnh vừa thôi!” Gã đàn ông kia cuối cùng tìm được cơ hội bò dậy. Nhưng vẫn sợ nên gã cản thận lui về phía sau hai bước, còn tưởng răng không có ai phát hiện ra hành động ảy của gã: “Tao đang yên lành ở đây, mày dựa vào cái gì mà đên đánh người!” “Dựa vào việc anh giở thói ngang ngược ở khách sạn của tôi, quây rậy đên những khách khác.” Yên Bắc Thành từ từ đi tới. Phía sau anh ta còn có mây cái đuôi là đám người Hàn Trác Lệ, mây tên này cũng đi ra xem náo nhiệt. Hàn Trác Lệ phát hiện Cổ Niệm đứng ở bên cạnh Sở Chiêu Dương, dùng ánh mắt dò hỏi Yên Bắc Thành. Yên Bắc Thành tỏ ý, không sai, đây chính là cô gái mà Sở Chiêu Dương thích.
Hàn Trác Lệ gạt Yên Bắc Thành ra, xích lại: “Em gái à, mắt em làm sao vậy, sao lại đi xem măt với cái tên đản độn này?”
Không nhìn thấy Sở Chiêu Dương cao phú soái bên cạnh em sao? Cổ Niệm: “...” Những người này là ai thế?
Không ngờ, gã đối tượng xem mắt lại thay Cổ Niệm hỏi vấn đề này: “Chúng mày là ai, cái tên mặt liệt này quản việc bao đông gì!”
Trong đầu Sở Chiêu Dương đang nghĩ, chắc Cổ Niệm thích anh nhưng lại cảm thấy chênh lệch quá lớn với anh, nên cô mới không dám bày tỏ, "vò đã mẽ lại sứt" đi xem mắt, mong đợi dùng một đoạn tình cảm để quên anh đi.
Chỉ là cái tên lùn tịt như nấm này làm sao có thể so với anh được?
Có điều cũng đúng, đàn ông xuất sắc như anh quá ít, thích anh quả thật cần dũng khí rảt lớn.
Vì vậy, mặt Sở Chiêu Dương không một biểu cảm, chỉ giơ tay lên trực tiếp túm lấy vai Cổ Niệm, kéo cổ vào trong ngực mình, kiêu căng nhìn gã đàn ông kia.
Gã đàn ông vùng vẫy muốn đứng lện. Sở Chiệu Dương đạp một cước lên mặt gã, khiên gã lại ngã trở về, sau gáy “bôp” một tiêng đập xuông đât, khiên cho người xem thôi cũng thây đau.
Hơn nửa bên mặt gã đàn ông kia cũng sưng lên, cả người ngu ngơ luôn, bị đập nửa ngày cũng không thể thanh tỉnh.
Sở Chiêu Dương từ trên cao lạnh lùng liếc gã, hờ hững hỏi: “Mày rất giàu sao?”
Người đàn ông kia nghe lời này cũng hơi thanh tỉnh chút nhựng nhất thời không đứng lên được, chỉ có thê năm dưới đât chi Sở Chiêu Dương măng: “Tên cặn bã này ở đâu chui ra hả? Quản lý đâu? Người đâu? Còn không đuôi đi ngay!”
Sở Chiêu Dương không để ý tới gã, mặt không biểu cảm đưa tay cầm lấy chiếc túi nặng trịch đặt ở bàn bên cạnh. Lúc mở ra mọi người còn nghe được tiêng kim loại va chạm giòn giã bên trong.
Tay anh thò vào trong, lôi ra từng nắm tiền xu 1 đồng, theo động tác trên tay anh phát ra từng tiêng “leng keng”.
Gã đàn ông kia ngạc nhiên, mặt đầy vẻ nghi ngờ.
Sở Chiêu Dương giơ tay đập hết số tiền kim loại trong lòng bàn tay lên mặt gã đàn ông kia.
Tiền kim loại bôm bốp đập vào mặt còn đau hơn mưa đá. Cái mặt như vắt mì kia của gã vôn đã bị Sở Chiêu Dương đạp sưng vù giờ lại bị đập như vậy, đau đên mức gã gào khóc lên.
Gã đàn ông giơ tay lên tránh cũng không tránh nổi cơn mưa tiền kim loại dày đặc. Sở Chiêu Dương đập hêt năm này lại bôc lên một năm khác đập.
Đừng xem đây chỉ là tiền kim loại một tệ, đập mãi không hết. Số lượng này mà tính ra cũng không thể khinh thường.
Nhưng Sở Chiêu Dương không thấy có gì không ổn, từng nắm từng nắm, giống như thứ anh đập không phải tiên mà là rác rưởi.
Gã đàn ông kia giơ cánh tay che mặt, nhưng vẫn bị rất nhiều tiền kim loại đập vào mặt đỏ bừng.
“Mày làm gì thế hả! Cái thằng điên này! Mày bị thần kinh à!” Người đàn ông kia vừa chật vật ngăn cản vừa măng lớn.
Sở Chiêu Dương lại đập một nắm tiền lên mặt gã mới ném cái túi qua một bên, thong thả ung dung sửa sang lại quản áo, hờ hững nói: “Lây tiên đánh người.”
“Mày bệnh vừa thôi!” Gã đàn ông kia cuối cùng tìm được cơ hội bò dậy. Nhưng vẫn sợ nên gã cản thận lui về phía sau hai bước, còn tưởng răng không có ai phát hiện ra hành động ảy của gã: “Tao đang yên lành ở đây, mày dựa vào cái gì mà đên đánh người!” “Dựa vào việc anh giở thói ngang ngược ở khách sạn của tôi, quây rậy đên những khách khác.” Yên Bắc Thành từ từ đi tới. Phía sau anh ta còn có mây cái đuôi là đám người Hàn Trác Lệ, mây tên này cũng đi ra xem náo nhiệt. Hàn Trác Lệ phát hiện Cổ Niệm đứng ở bên cạnh Sở Chiêu Dương, dùng ánh mắt dò hỏi Yên Bắc Thành. Yên Bắc Thành tỏ ý, không sai, đây chính là cô gái mà Sở Chiêu Dương thích.
Hàn Trác Lệ gạt Yên Bắc Thành ra, xích lại: “Em gái à, mắt em làm sao vậy, sao lại đi xem măt với cái tên đản độn này?”
Không nhìn thấy Sở Chiêu Dương cao phú soái bên cạnh em sao? Cổ Niệm: “...” Những người này là ai thế?
Không ngờ, gã đối tượng xem mắt lại thay Cổ Niệm hỏi vấn đề này: “Chúng mày là ai, cái tên mặt liệt này quản việc bao đông gì!”
Trong đầu Sở Chiêu Dương đang nghĩ, chắc Cổ Niệm thích anh nhưng lại cảm thấy chênh lệch quá lớn với anh, nên cô mới không dám bày tỏ, "vò đã mẽ lại sứt" đi xem mắt, mong đợi dùng một đoạn tình cảm để quên anh đi.
Chỉ là cái tên lùn tịt như nấm này làm sao có thể so với anh được?
Có điều cũng đúng, đàn ông xuất sắc như anh quá ít, thích anh quả thật cần dũng khí rảt lớn.
Vì vậy, mặt Sở Chiêu Dương không một biểu cảm, chỉ giơ tay lên trực tiếp túm lấy vai Cổ Niệm, kéo cổ vào trong ngực mình, kiêu căng nhìn gã đàn ông kia.
Tác giả :
Hoàng Nhã Thần Hi