Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Chương 12
Người đàn ông chế nhạo một tiếng, quái gở nói: “Nếu như chúng ta thật sự ở bên nhau, bạn bè thân thích của tôi hỏi tôi cô làm gì, tôi nói là cảnh sát khu vực, hừ, tôi sẽ rât mât mặt với người ta. Theo như tướng mạo thì cô, phù hợp với yêu câu của tôi. Chúng ta nói chuyện cũng được nhưng cô phải đổi công việc khác, ít nhât đôi một công việc văn phòng. Như vậy sau này giới thiệu cô, tôi cũng có thể diện. Ngoài ra, tính tình này của cô phải sửa đổi một chút. Vừa rồi cô kỳ quái cau mặt như thể với ai? Với tôi, cô phải nghe lời, đừng dùng cái tính khí đó của cô, tôi không chiêu cô đâu.”
“Vậy sao?” Cổ Niệm cười nhạt, cố nén mới không hắt cöc nước trước mặt vào mặt đôi phương, tức giận tay cũng run rẩy, “Nêu đã như thể, vậy tôi cũng không chiêu anh. Anh đôi với tướng mạo và tính khí có yêu câu, tôi cũng có, vừa hay anh không phù hợp với tiêu chuẩn của tôi.”
Cổ Niệm nhanh chóng lấy một cái gương từ trong túi xách ra, tiện thể mở ra cho gã, rôi ném qua, “Phiên anh hãy ngăm mình trong gương trước đã. Tự xem xem anh là cái loại gì rôi hãy yêu câu người khác.”
Người đàn ông không để phòng, bị cái gương ném đến đập vào mũi, sống mũi đau đền mức nước mắt trào ra.
Anh ta đương nhiên không thể nào soi gương, đập mạnh cái gương lên bàn kêu “râm” một tiêng lớn, làm cho các khách ngội chung quanh đều rôi rít nhìn qua. Sức lực rầt lớn khiên cái gương lại từ trên bàn băn lên, cuổi cùng rơi xuông đât vỡ tan.
Anh ta đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào Cổ Niệm, không đếm xỉa gì đến xung quanh mà lớn tiêng gào lên: “Cổ Niệm, cô đừng có không biêt tôt xâu. Nêu không phải mê mặt di Tổ, tôi cũng sẽ không đi gặp cô. Chỉ là một cảnh sát khu vực nhỏ nhoi, cô kiểu ngạo cái gì!”
“Tôi đường đường là giám đốc ngân hàng Hưng Viễn. Một cảnh sát khu vực nhỏ bé như cỏ, tiên một năm kiêm được cũng không băng một tháng của tôi! Đàn bà ưu tú hơn cộ, tôi cũng có thể dễ dàng tìm được. Tôi chịu ra đây gặp cô đã là cho cộ mặt mũi rôi. Cô cũng không nhìn xem mình là cái điêu kiện gì! Một gia đình mô côi, cha chết, sau này cho dù tôi kêt hôn với cô còn phải vác theo cục nợ là mẹ cô! Ai thân kinh mà nhìn trúng cô?”
Ánh mắt Cổ Niệm đỏ lên vì tức giận, tức đến cả người run rẩy, một tên cặn bã như vậy dựa vào cái gì mà măng cô còn lôi thêm bỏ mẹ cô vào!
Cô đứng lên, cảm cỏc nước trên bản ném vào gã.
Cả nước và cốc đều rơi vào đầu gã. Cốc thủy tinh cứng rắn trực tiếp đập vào đầu phát ra một tiêng “bổp”, có thể tưởng tượng được sẽ đau đên mức nào.
Trán gã lập tức sưng đỏ lên. Tóc ướt sũng dán chặt vào da đầu, nhỏ nước xuống vai,
trông vô cùng nhếch nhác. Khuôn mặt tròn trịa như thoa phấn kia nom càng buồn cuόi.
Gã đàn ông giơ tay lên định đánh Cổ Niệm thì cổ tay đột nhiên bị ai đó túm lấy, kéo mạnh ra, sau đó quăng gã xuông đảt.
Mặt đất cẩm thạch cứng chắc lại lạnh như băng đụng vào xương kêu “bộp” một tiêng. Gã đau đến phát cáu, vừa lăn lộn tại chỗ, vừa hùng hùng hổ hổ chửi: “Con mẹ tên
nào động thủ!”
Gã ta đau đến nằm trên đất không dậy nổi, ngẩng đầu liền nhìn thấy Sở Chiêu Dương đứng ở trước mặt gã.
Không biết có phải là vì nằm hay không mà gã cảm thấy Sở Chiêu Dượng đặc biệt cao. Gương mặt đó lạnh như hàn băng, con mắt sâu thăm, cả người đều tỏa ra sự lạnh lẽo.
Gã, nằm trên mặt đá cẩm thạch càng cảm thấy cả người lạnh đến thấu xương, phút chôc thu giọng lại.
Lúc này, người phục vụ của Thịnh Duyệt vác một cái túi lớn không biết là gì tới, đặt ở trên bản bên cạnh.
“Vậy sao?” Cổ Niệm cười nhạt, cố nén mới không hắt cöc nước trước mặt vào mặt đôi phương, tức giận tay cũng run rẩy, “Nêu đã như thể, vậy tôi cũng không chiêu anh. Anh đôi với tướng mạo và tính khí có yêu câu, tôi cũng có, vừa hay anh không phù hợp với tiêu chuẩn của tôi.”
Cổ Niệm nhanh chóng lấy một cái gương từ trong túi xách ra, tiện thể mở ra cho gã, rôi ném qua, “Phiên anh hãy ngăm mình trong gương trước đã. Tự xem xem anh là cái loại gì rôi hãy yêu câu người khác.”
Người đàn ông không để phòng, bị cái gương ném đến đập vào mũi, sống mũi đau đền mức nước mắt trào ra.
Anh ta đương nhiên không thể nào soi gương, đập mạnh cái gương lên bàn kêu “râm” một tiêng lớn, làm cho các khách ngội chung quanh đều rôi rít nhìn qua. Sức lực rầt lớn khiên cái gương lại từ trên bàn băn lên, cuổi cùng rơi xuông đât vỡ tan.
Anh ta đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào Cổ Niệm, không đếm xỉa gì đến xung quanh mà lớn tiêng gào lên: “Cổ Niệm, cô đừng có không biêt tôt xâu. Nêu không phải mê mặt di Tổ, tôi cũng sẽ không đi gặp cô. Chỉ là một cảnh sát khu vực nhỏ nhoi, cô kiểu ngạo cái gì!”
“Tôi đường đường là giám đốc ngân hàng Hưng Viễn. Một cảnh sát khu vực nhỏ bé như cỏ, tiên một năm kiêm được cũng không băng một tháng của tôi! Đàn bà ưu tú hơn cộ, tôi cũng có thể dễ dàng tìm được. Tôi chịu ra đây gặp cô đã là cho cộ mặt mũi rôi. Cô cũng không nhìn xem mình là cái điêu kiện gì! Một gia đình mô côi, cha chết, sau này cho dù tôi kêt hôn với cô còn phải vác theo cục nợ là mẹ cô! Ai thân kinh mà nhìn trúng cô?”
Ánh mắt Cổ Niệm đỏ lên vì tức giận, tức đến cả người run rẩy, một tên cặn bã như vậy dựa vào cái gì mà măng cô còn lôi thêm bỏ mẹ cô vào!
Cô đứng lên, cảm cỏc nước trên bản ném vào gã.
Cả nước và cốc đều rơi vào đầu gã. Cốc thủy tinh cứng rắn trực tiếp đập vào đầu phát ra một tiêng “bổp”, có thể tưởng tượng được sẽ đau đên mức nào.
Trán gã lập tức sưng đỏ lên. Tóc ướt sũng dán chặt vào da đầu, nhỏ nước xuống vai,
trông vô cùng nhếch nhác. Khuôn mặt tròn trịa như thoa phấn kia nom càng buồn cuόi.
Gã đàn ông giơ tay lên định đánh Cổ Niệm thì cổ tay đột nhiên bị ai đó túm lấy, kéo mạnh ra, sau đó quăng gã xuông đảt.
Mặt đất cẩm thạch cứng chắc lại lạnh như băng đụng vào xương kêu “bộp” một tiêng. Gã đau đến phát cáu, vừa lăn lộn tại chỗ, vừa hùng hùng hổ hổ chửi: “Con mẹ tên
nào động thủ!”
Gã ta đau đến nằm trên đất không dậy nổi, ngẩng đầu liền nhìn thấy Sở Chiêu Dương đứng ở trước mặt gã.
Không biết có phải là vì nằm hay không mà gã cảm thấy Sở Chiêu Dượng đặc biệt cao. Gương mặt đó lạnh như hàn băng, con mắt sâu thăm, cả người đều tỏa ra sự lạnh lẽo.
Gã, nằm trên mặt đá cẩm thạch càng cảm thấy cả người lạnh đến thấu xương, phút chôc thu giọng lại.
Lúc này, người phục vụ của Thịnh Duyệt vác một cái túi lớn không biết là gì tới, đặt ở trên bản bên cạnh.
Tác giả :
Hoàng Nhã Thần Hi