Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Chương 10
Anh mặt trời bao phủ ở trên người anh, mạ lên một tảng âm áp, trung hoà sự lạnh lùng vôn có. Da thịt anh trăng nôn. Năng âm rơi lên trên mặt Sở Chiêu Dương giông như là muôn hoà tan vào.
Cổ Niệm không khỏi nhớ đến lần đầu tiên gặp Sở Chiêu Dương và nhìn thấy anh trên bìa của tạp chí. Cũng giông nhự lúc này vậy, trời xanh mây trăng trên đỉnh đâu đều thành phông nên cho anh. Chỉ cần có anh, tât cả cảnh vật đều trở nên mơ hô.
Bóng dáng Thịnh Duyệt mờ dần sau lưng anh, chỉ còn lại thân hình cao lớn của anh đứng đó, yên tĩnh và vững vàng.
Đáy mắt Sở Chiêu Dương lóe lên sự vui mừng, cô gái này thật sự là thích mình rồi, vừa thây mình là nhìn đên si mê.
Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái theo gió nhẹ bay tới khiến cho Cổ Niệm bừng tỉnh. Cô nhận ra hai người lúc này đứng quá gân, cô gân, như sắp dán vào lòng anh. Mặt nhìn xuông là có thể thảy mũi chân anh dường như sắp kẻ sát lại với cô.
Cố Niệm vội vàng lùi một bậc, cười vẫy tay với Sở Chiêu Dương: “Chào anh Sở.”
Cô ấy quả nhiên là thích mình, vừa thấy mình liền cao hứng như thế. Trong lòng Sở Chiêu Dương tự tin nghĩ.
Ánh mắt anh rơi vào gương mặt trắng nõn dưới ánh mặt trờị của Cổ Niệm. Cơ thể anh lại có cảm giác âm áp như có hàng trăm dòng nước suổi âm chảy quanh thân mình.
Chẳng biệt tại sao, sau lần gặp cô, cơn ác mộng vẫn quấy nhiều anh mỗi đêm lại không xuất hiện nữa. Ngược lại, trong mơ anh luôn thầy vẻ mặt vui cười dưới ánh sáng mặt trời của cô.
Sau đó, có một buổi tối, anh lại gặp ác mộng. Khi tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, anh không tự chủ liên nghĩ tới hình ảnh cô dưới ánh mặt trời, sau đó dân dân chìm vào giảc ngủ, cuổi cùng cũng ngủ yên.
“Đến ăn cơm à?” Sở Chiêu Dương hỏi, trong đầu nghĩ, nếu như cô chủ động hẹn
anh ăn cơm, anh có thể miễn cưỡng đồng ý. Cổ Niệm dừng lại một chút mới gật đầu: “Vâng!” Cô cũng coi là đến ăn cơm nhi?
Sở Chiêu Dương đang định nói gì, đột nhiên một giọng đàn ông chen giữa hai người: “Sở Chiêu Dương.”
Biểu cảm của Sở Chiêu Dương trở nên nghiêm túc, sốt ruột nhìn sang. Chỉ thấy, một người đàn ông vớc người cao lớn, nở nụ cười tao nhã đi tới nhưng trong măt lại mang theo vẻ tò mò.
“Vị này là?” Yên Bắc Thành đi tới bên cạnh Sở Chiêu Dương, hứng thú nhìn Cố Niệm một cái.
Đây là lần đầu tiên anh ta thấy Sở Chiêu Dương đứng gần phụ nữ như vậy, vừa rồi nhìn từ xa, trông ánh măt Sở Chiêu Dương chuyên chú giông như lúc nào cũng có thể ăn luôn con gái nhà người ta vậy.
Sở Chiêu Dương kìm nén hồi lâu mới lãnh đạm mở miệng: “Bạn.”
Cổ Niệm vô cùng lúng túng, vội nói: “Vậy tôi vào trước đây, không làm phiền hai anh nữa.”
Nói xong, cô vội vã đi như chạy vào Thịnh Duyệt.
Sở Chiêu Dương xùy một tiếng với Yên Bắc Thành, mặt tê liệt đi vào Thịnh Duyệt. Cổ Niệm vân đứng ở đại sảnh nhìn quanh, sau đó cảm điện thoại ra gọi điện.
Bả vai Sở Chiêu Dương đột nhiên bị người ta vỗ vỗ. Yên Bắc Thành xích lại gần. “Sao thê, thích người ta rôi à?”
Sở Chiêu Dương: “Ha ha.”
Hai người tiến vào phòng đặt riêng của Yên Bắc Thành ở Thịnh Duyệt. Mấy người Tê Thừa Chi, Hàn Trác Lệ đêu đã ở trong phòng trò chuyện rôi.
Mấy người bọn họ nhìn quạ, Hàn Trác Lệ hoài nghỉ quan sát Sở Chiêu Dương mấy vòng: “Sao tôi lại cảm thây Sở Chiêu Dương hôm nay có chỏ nào không bình thường nhi?”
“Đương nhiên không bình thường, mùa xuân của Sở Chiêu Dương tới rồi. Không ngờ cái tên mặt tê liệt này cũng có lúc thích phụ nữ.” Yên Bắc Thành rót cho mình chén trà, lại khoa tay múa chân, khẽ nhướn khóe măt nói như thật, "Vừa rồi tôi nhìn thây Sở Chiêu Dương đang nói chuyện với một cô gái ở cửa, khoẻ măt đây xuân tình.”
Hàn Trác Lệ vừa nghe thấy liền mất bình tĩnh, lập tức nhảy dựng lên: “Á đù, Sở Chiêu Dương cũng phát xuân rôi? Vậy tôi làm sao đây? Cô gái kia còn ở đó không? Tôi phải đi xem xem.”
“Đứng lại!” Sở Chiêu Dương hiếm khi lên tiếng kêu Hàn Trác Lệ lại, “Đừng có làm loạn, con gái da mặt mỏng.”
Anh dừng một chút, ngón tay thon dài sửa sang lại cổ áo, sống lưng ưỡn thẳng hơn, “Có điêu, cô ấy hình như là thực sự thích tôi rồi.”
Cổ Niệm không khỏi nhớ đến lần đầu tiên gặp Sở Chiêu Dương và nhìn thấy anh trên bìa của tạp chí. Cũng giông nhự lúc này vậy, trời xanh mây trăng trên đỉnh đâu đều thành phông nên cho anh. Chỉ cần có anh, tât cả cảnh vật đều trở nên mơ hô.
Bóng dáng Thịnh Duyệt mờ dần sau lưng anh, chỉ còn lại thân hình cao lớn của anh đứng đó, yên tĩnh và vững vàng.
Đáy mắt Sở Chiêu Dương lóe lên sự vui mừng, cô gái này thật sự là thích mình rồi, vừa thây mình là nhìn đên si mê.
Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái theo gió nhẹ bay tới khiến cho Cổ Niệm bừng tỉnh. Cô nhận ra hai người lúc này đứng quá gân, cô gân, như sắp dán vào lòng anh. Mặt nhìn xuông là có thể thảy mũi chân anh dường như sắp kẻ sát lại với cô.
Cố Niệm vội vàng lùi một bậc, cười vẫy tay với Sở Chiêu Dương: “Chào anh Sở.”
Cô ấy quả nhiên là thích mình, vừa thấy mình liền cao hứng như thế. Trong lòng Sở Chiêu Dương tự tin nghĩ.
Ánh mắt anh rơi vào gương mặt trắng nõn dưới ánh mặt trờị của Cổ Niệm. Cơ thể anh lại có cảm giác âm áp như có hàng trăm dòng nước suổi âm chảy quanh thân mình.
Chẳng biệt tại sao, sau lần gặp cô, cơn ác mộng vẫn quấy nhiều anh mỗi đêm lại không xuất hiện nữa. Ngược lại, trong mơ anh luôn thầy vẻ mặt vui cười dưới ánh sáng mặt trời của cô.
Sau đó, có một buổi tối, anh lại gặp ác mộng. Khi tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, anh không tự chủ liên nghĩ tới hình ảnh cô dưới ánh mặt trời, sau đó dân dân chìm vào giảc ngủ, cuổi cùng cũng ngủ yên.
“Đến ăn cơm à?” Sở Chiêu Dương hỏi, trong đầu nghĩ, nếu như cô chủ động hẹn
anh ăn cơm, anh có thể miễn cưỡng đồng ý. Cổ Niệm dừng lại một chút mới gật đầu: “Vâng!” Cô cũng coi là đến ăn cơm nhi?
Sở Chiêu Dương đang định nói gì, đột nhiên một giọng đàn ông chen giữa hai người: “Sở Chiêu Dương.”
Biểu cảm của Sở Chiêu Dương trở nên nghiêm túc, sốt ruột nhìn sang. Chỉ thấy, một người đàn ông vớc người cao lớn, nở nụ cười tao nhã đi tới nhưng trong măt lại mang theo vẻ tò mò.
“Vị này là?” Yên Bắc Thành đi tới bên cạnh Sở Chiêu Dương, hứng thú nhìn Cố Niệm một cái.
Đây là lần đầu tiên anh ta thấy Sở Chiêu Dương đứng gần phụ nữ như vậy, vừa rồi nhìn từ xa, trông ánh măt Sở Chiêu Dương chuyên chú giông như lúc nào cũng có thể ăn luôn con gái nhà người ta vậy.
Sở Chiêu Dương kìm nén hồi lâu mới lãnh đạm mở miệng: “Bạn.”
Cổ Niệm vô cùng lúng túng, vội nói: “Vậy tôi vào trước đây, không làm phiền hai anh nữa.”
Nói xong, cô vội vã đi như chạy vào Thịnh Duyệt.
Sở Chiêu Dương xùy một tiếng với Yên Bắc Thành, mặt tê liệt đi vào Thịnh Duyệt. Cổ Niệm vân đứng ở đại sảnh nhìn quanh, sau đó cảm điện thoại ra gọi điện.
Bả vai Sở Chiêu Dương đột nhiên bị người ta vỗ vỗ. Yên Bắc Thành xích lại gần. “Sao thê, thích người ta rôi à?”
Sở Chiêu Dương: “Ha ha.”
Hai người tiến vào phòng đặt riêng của Yên Bắc Thành ở Thịnh Duyệt. Mấy người Tê Thừa Chi, Hàn Trác Lệ đêu đã ở trong phòng trò chuyện rôi.
Mấy người bọn họ nhìn quạ, Hàn Trác Lệ hoài nghỉ quan sát Sở Chiêu Dương mấy vòng: “Sao tôi lại cảm thây Sở Chiêu Dương hôm nay có chỏ nào không bình thường nhi?”
“Đương nhiên không bình thường, mùa xuân của Sở Chiêu Dương tới rồi. Không ngờ cái tên mặt tê liệt này cũng có lúc thích phụ nữ.” Yên Bắc Thành rót cho mình chén trà, lại khoa tay múa chân, khẽ nhướn khóe măt nói như thật, "Vừa rồi tôi nhìn thây Sở Chiêu Dương đang nói chuyện với một cô gái ở cửa, khoẻ măt đây xuân tình.”
Hàn Trác Lệ vừa nghe thấy liền mất bình tĩnh, lập tức nhảy dựng lên: “Á đù, Sở Chiêu Dương cũng phát xuân rôi? Vậy tôi làm sao đây? Cô gái kia còn ở đó không? Tôi phải đi xem xem.”
“Đứng lại!” Sở Chiêu Dương hiếm khi lên tiếng kêu Hàn Trác Lệ lại, “Đừng có làm loạn, con gái da mặt mỏng.”
Anh dừng một chút, ngón tay thon dài sửa sang lại cổ áo, sống lưng ưỡn thẳng hơn, “Có điêu, cô ấy hình như là thực sự thích tôi rồi.”
Tác giả :
Hoàng Nhã Thần Hi