Chào Anh, Thượng Tá
Chương 6
Sau khi ăn xong mặt cô đỏ bừng theo sau a đi ra khỏi nhà ăn. Cô bảo a đưa cô đi dạo cho đỡ tức bụng, trên đường cô thấy được rất nhiều điều chỉ có vào mới biết trên sách vở cũng không thể diễn đạt hết.
"Thừa Thiên đưa e đi xem chỗ bắn súng nhá" cô rất thích nghe bố kể về những chuyện mà ông đã từng trải trong quân đội. Ông đã bảo rằng đời này ông chỉ tiếc rằng k cố phấn đấu chức cao hơn để cho cô vào trong đấy xem thử. Ông nói chỗ ông thích nhất chính là nơi bắn súng. Cô rất muốn xem nha.
"Chỗ đó rất nguy hiểm, đi chỗ khác được k" a rất lo lắng cho bảo bối của mình vào đấy ngửi mùi khói đạn, hơn nữa bây h là h của lính mới tập đường bắn còn chưa chuẩn.
"Cho e đi màaaaaa, đi nha, đi nào"cô nhéo nhéo tay a, ngước mắt tròn xoe long lanh nhìn a." A nói k là k, ngoan nào đi chỗ khác" nghe thấy a k cho mình đi đành ăn vạ tại chỗ luôn.
"Đồ Thượng tá giởm..... Hu hu đồ xấu xa a là người k giữ lời hứa... Hu hu k biết đâu bắt đền, muốn đi cơ... Ô ô ô ô" trước mặt người khác cô trưởng thành nhưng trước mặt a cô k ngại dấu diếm a j cả,cô ở bên a được sống thật với bản thân mình.
"Thượng tá Lục chào"
"Thượng tá Trung chào" nghe thấy tiếng người chào cô ngước mắt lên nhìn aaaaaa ngại quá.
"Sao a lại để cô dâu nhỏ khóc thành thế này chứ, nếu đại tá Lục mà biết thì cậu chết chắc rồi ha ha"
"Có lẽ a nói đúng" Thừa Thiên sờ sờ mũi nói. Thật ra thì theo quân hàm a k phải dùng kính ngữ với thượng tá Trung nhưng do ông ấy bằng tuổi bố mình lại có quan hệ họ hàng nữa.
"Được rồi k làm phiền cậu nữa, tôi đi trước bao h cưới nhớ gửi thiệp cho tôi"
"Được chắc chắn k thiếu phần của chú được " quay sang nói với cô gái ngồi ngây ngốc dưới đất chưa hiểu chuyện j xảy ra"E có đi xem khu bắn súng thì nhanh lên k a đổi ý" nhìn cô làm a vừa thương vừa giận k nỡ quát mắng.
"Aaaaaa đi thôi nhanh lên, sao tác phong của a chậm vậy" a nhìn thấy cô đổi mặt nhanh chóng,vừa mới khóc làm cho người ta thấy thê lương h thì như chưa có chuyện j xảy ra hết trừ đôi mắt hơi xưng.
A vuốt nhẹ mắt cô nói" Lần sau có j thương lượng k cho e khóc nữa, xem này khóc đến xưng mắt lên trông xấu gái quá". "Híc híc e xấu a k thương e nữa, a chỉ thích e vì đẹp thôi híc" thấy cô lại giở trò lừa người đồng cảm cùng a liền lấy hai tay giữ mặt cô hôn luôn.
A ý xấu thật đấy lại hôn lén cô. Cô cũng đáp lại nụ hôn làm a từ muốn trừng phạt chuyển sang nóng bỏng. Thật vả kết thúc nụ hôn này. Đây có lẽ là nụ hôn làm a có thể thỏa mãn.
"Cho e đi nha, nhanh lên" cô kiễng chân hôn lên má a. "Được, a dẫn e đi"
"wow trông thật ngầu, a ấy cầm súng đẹp trai quá " đứng ở ngoài cửa xem làm cô thấy phấn khích. Nghe thấy tiếng cô nói làm cho tất cả đám lính mới muốn cười to nhưng nhìn thấy người bên cạnh thì đành nhịn, đôi khi có tiếng người k chịu được liền phì cười nhưng ngay lập tức ngậm mồm lại nếu k muốn chết.
"E nói xem ai đẹp trai hử" nhìn thấy mặt a đen đi mấy lớp liền thấy mình thất thố cô
sửa luôn" Đâu e nói a mà, thượng tá của e đẹp nhất mà, chắc a nghe nhầm rồi "a nghe thấy "thượng tá của e" làm lòng a như nở hoa, quên hết cả ghen luôn.
Đám lính nghe thấy cô chối thì có phạt cũng phải cười. Nếu mà nhịn thì hỏng ruột mất, tiếng cười của họ làm cô giật mình. Ngay lập tức chạy vào lòng a chốn cho đỡ ngại.
"Thừa Thiên đưa e đi xem chỗ bắn súng nhá" cô rất thích nghe bố kể về những chuyện mà ông đã từng trải trong quân đội. Ông đã bảo rằng đời này ông chỉ tiếc rằng k cố phấn đấu chức cao hơn để cho cô vào trong đấy xem thử. Ông nói chỗ ông thích nhất chính là nơi bắn súng. Cô rất muốn xem nha.
"Chỗ đó rất nguy hiểm, đi chỗ khác được k" a rất lo lắng cho bảo bối của mình vào đấy ngửi mùi khói đạn, hơn nữa bây h là h của lính mới tập đường bắn còn chưa chuẩn.
"Cho e đi màaaaaa, đi nha, đi nào"cô nhéo nhéo tay a, ngước mắt tròn xoe long lanh nhìn a." A nói k là k, ngoan nào đi chỗ khác" nghe thấy a k cho mình đi đành ăn vạ tại chỗ luôn.
"Đồ Thượng tá giởm..... Hu hu đồ xấu xa a là người k giữ lời hứa... Hu hu k biết đâu bắt đền, muốn đi cơ... Ô ô ô ô" trước mặt người khác cô trưởng thành nhưng trước mặt a cô k ngại dấu diếm a j cả,cô ở bên a được sống thật với bản thân mình.
"Thượng tá Lục chào"
"Thượng tá Trung chào" nghe thấy tiếng người chào cô ngước mắt lên nhìn aaaaaa ngại quá.
"Sao a lại để cô dâu nhỏ khóc thành thế này chứ, nếu đại tá Lục mà biết thì cậu chết chắc rồi ha ha"
"Có lẽ a nói đúng" Thừa Thiên sờ sờ mũi nói. Thật ra thì theo quân hàm a k phải dùng kính ngữ với thượng tá Trung nhưng do ông ấy bằng tuổi bố mình lại có quan hệ họ hàng nữa.
"Được rồi k làm phiền cậu nữa, tôi đi trước bao h cưới nhớ gửi thiệp cho tôi"
"Được chắc chắn k thiếu phần của chú được " quay sang nói với cô gái ngồi ngây ngốc dưới đất chưa hiểu chuyện j xảy ra"E có đi xem khu bắn súng thì nhanh lên k a đổi ý" nhìn cô làm a vừa thương vừa giận k nỡ quát mắng.
"Aaaaaa đi thôi nhanh lên, sao tác phong của a chậm vậy" a nhìn thấy cô đổi mặt nhanh chóng,vừa mới khóc làm cho người ta thấy thê lương h thì như chưa có chuyện j xảy ra hết trừ đôi mắt hơi xưng.
A vuốt nhẹ mắt cô nói" Lần sau có j thương lượng k cho e khóc nữa, xem này khóc đến xưng mắt lên trông xấu gái quá". "Híc híc e xấu a k thương e nữa, a chỉ thích e vì đẹp thôi híc" thấy cô lại giở trò lừa người đồng cảm cùng a liền lấy hai tay giữ mặt cô hôn luôn.
A ý xấu thật đấy lại hôn lén cô. Cô cũng đáp lại nụ hôn làm a từ muốn trừng phạt chuyển sang nóng bỏng. Thật vả kết thúc nụ hôn này. Đây có lẽ là nụ hôn làm a có thể thỏa mãn.
"Cho e đi nha, nhanh lên" cô kiễng chân hôn lên má a. "Được, a dẫn e đi"
"wow trông thật ngầu, a ấy cầm súng đẹp trai quá " đứng ở ngoài cửa xem làm cô thấy phấn khích. Nghe thấy tiếng cô nói làm cho tất cả đám lính mới muốn cười to nhưng nhìn thấy người bên cạnh thì đành nhịn, đôi khi có tiếng người k chịu được liền phì cười nhưng ngay lập tức ngậm mồm lại nếu k muốn chết.
"E nói xem ai đẹp trai hử" nhìn thấy mặt a đen đi mấy lớp liền thấy mình thất thố cô
sửa luôn" Đâu e nói a mà, thượng tá của e đẹp nhất mà, chắc a nghe nhầm rồi "a nghe thấy "thượng tá của e" làm lòng a như nở hoa, quên hết cả ghen luôn.
Đám lính nghe thấy cô chối thì có phạt cũng phải cười. Nếu mà nhịn thì hỏng ruột mất, tiếng cười của họ làm cô giật mình. Ngay lập tức chạy vào lòng a chốn cho đỡ ngại.
Tác giả :
Nhung thu