Chánh Tà Lưỡng Đạo
Chương 62: Động lòng
Tác Giả: Tà Lão Quái
Toàn bộ nhân thủ ở đây đều đồng loạt tức tốc ra tay.Tần Túc cũng như vậy, Huyền Mi lão tăng liên tục bám riết lấy hắn. Đánh hồi lâu, nhưng Tần Túc hầu như cũng chưa hề đá động quá nhiều sức lực.
Giống như Tần Túc, nãy giờ Huyền Mi cũng chỉ đang đùa giỡn mới hắn, chưa thật sự ra tay.
“Tiểu thí chủ, bần tăng thấy đầu hàng đi, phật tổ trên cao sẽ rộng cửa khoan hồng độ cho thí chủ…”
Huyền Mi bộ dáng như cao tăng đắc đạo, đức trên cành cây, tay chắp dáng phật, miệng từ bi phun ra không ngớt câu từ dụ dỗ Tần Túc.
“Phì Phì…lão phu tử giả bộ cũng quá ra dáng cao tăng đấy chứ, nhưng mà chung quy cũng là tà tăng mà thôi, độ cái rắm”
Tần Túc nhếnh miệng cười, mũi phì thành tiếng, hả hê hướng Huyền Mi chế nhạo.
Ngược lại, ban đầu Huyền Mi dự tính muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ để dụ dỗ Tần Túc, hiện tại thoạt nhìn đã có chút giống như với chuyện cười.
“Phật Tổ chí cao xin hãy ban cho đệ tử phật lực độ hóa tiểu thí chủ này!”
Huyền Mi hítmột hơi thật dài, mắt nhắm nghiền, tay vừa nắm chuỗi tràng hạt vừa chắp không buông, mặt hướng lên trời thì thào:
“phật tổ tại thượng, phật pháp vô biên, phật lực vô diễn….”
“Lão lại hoa ngôn nữa rồi!”
Tần Túc cũng đứng trên một nhành cây khác, chau mày
Lảm la lảm nhảm một hồi, cuối cùng Huyền Mi cũng chịu mở mát hướng Tần Túc quát:
“Tà ma yêu nghiệt, phật đã lệnh, tru sát!..hắc hắc”
“Bớt xàm ngôn đi, chiến!”
Tần Túc rống lớn một tiếng, thân thể chợt như hóa thành một cơn gió phóng lên về phía Huyền Mi, cùng lúc thi triển một thức kiếm chiêu kéo thành một đường cong đánh lên Huyền Mi.
Không hơn kém Tần Túc, Huyền Mi liền khu xử thanh Hàng Vệ Xử trong túi tu di, đáp trả liên tục các đoàn của Tần Túc hướng tới
Hai kiện vũ khí va chạm mạnh với nhau, sau đó trong nháy mắt vung lên, hai người thi triễn chiêu thức đan xen lẫn nhau mấy chục hiệp
Tiếng vang lớn ‘Bộp… Roẹt” không ngớt vang lên, cả hai vũ khí cùng của Tần Túc và Huyền Mi điên cuồng oanh kích thân thể đối phương.
Cùng lúc, hai người bắn ra hai bên.
Toàn thân Tần Túc chật vật không chịu nổi, ngực lõm vào trong một chút miệng máu phun ra không ngừng.
Bên kia Huyền Mi cũng khấm khá hơn chút, tăng bào rách rới lả tả khớp nơi trên mặt đất, đâu đó còn có dấu vết kiếm của Tần Túc gây ra, nhưng không thương tổn nhiều đến thể trạng cho lắm.
Điều đó cũng khá dễ hiểu bới, Tần Túc lúc này cũng chỉ là một tên Định Khí cửu tầng, còn Huyền Mi thì đã là Định Khí Thập tầng viên mãn rồi, thực lực cực kỳ chênh lệnh.
Đương nhiên cũng chớ nên lấy lão khách khánh của Hắc Thạch Đoàn đánh đồng với Huyền Mi, mặc dù cả hai đều là Định Khí Thập tầng nhưng xét về nội tình công pháp, võ kỹ, bảo khí thì Huyền Mi có căn cơ vững chắc thâm hậu gấp trăm ngàn lần.
Tần Túc mỉm cười:
“Ta cảm thấy nơi này thoáng mát, không khí trong lành, địa thế thuận lợi, lão chôn xương ở đây là đẹp nhất rồi đấy!”
“Tiểu tạp chủng thí chủ, quay đầu là bờ…thiện tai, thiện tai!”
Huyền Mi tỏ vẻ cực kỳ khổ sở trên khuôn mặt, không ngừng than thở.
“Thay mặt phật tổ, bần tăng lần này độ hóa cho ngươi…..”
Bỗng dưng quanh người Huyền Mi từng đợt sóng linh lực chập chờn như sóng đập, bỗng hắn phất tay lên, ngay lập tức một cổ trọng lực trấn áp cực khủng đập lên người Tần Túc.
“Hắc hắc, tiểu thí chủ…..”
“Khốn kiếp…”
Tần Túc bị trọng lực đè ép nằm bẹp dí lên trên mặt đất, nghiến răng ken két…
“Liệt Hỏa Quyền – Đạ..đại thành”
Cố gắng gồng mình lên đem mặt đất đập xuống một cái hố, nhanh nhạy hắn liền bức phá lao ra khỏi phạm vi trọng lực đè nén.
“Nào lão tặc tăng đến đây….hahaha”
Tìm ra được mánh khóe trong chiêu thức của Huyền Mi, hắn liền rộ lên cười.
“Tiểu thí chủ cả nghĩ quá rồi….bần tăng không làm được gì thí chủ, vậy thí chủ há cũng không thể động vào một cộng lông của bần tăng”
“vậy sao…?”
Đang trò chuyện bỗng Huyền Mi phi thân lên “Vèo” lao về phía Tần Túc, mặc kệ thanh Hàng Vệ Xử còn cắm trên mặt đất, lão vẫn tay không không xông đến.
Con ngươi Tần Túc chợt run lên, không đợi lão tiếp cận quá nhiều, Tần Túc liền vung thanh kiếm đang trong tay, tức thì xuất hiện năm đạo kiếm khí xé gió ập đến.
“Ồ, kiếm khí ly thể! Lại những năm đạo, nhưng mà….”
Huyền Mi dị tợn “Ồ” lên một tiếng, một chỉ giơ lên uy vũ xuất ra năm đọa ảnh chỉ, chỉ phấp cuồn cuộn giống như hầm xà hang quỷ nhảy múa điên loạn, hướng ngũ kiếm khí kia của Tần Túc xé nát.
“Ngũ ảnh!”
Tần Túc rùng mình một cái, không thể ngờ tới Huyền Mi lão tà tăng này lại cao thâm diệu pháp đến như thế, đoàn nào đoàn nấy đều là võ kỹ, công pháp lợi hại, đến nỗi khiến hắn cũng phải tham lam một trận, trong thân tâm hắn đã quyết:
“lần này lão phải nằm lại bằng mọi giá mới được!”
Toàn bộ nhân thủ ở đây đều đồng loạt tức tốc ra tay.Tần Túc cũng như vậy, Huyền Mi lão tăng liên tục bám riết lấy hắn. Đánh hồi lâu, nhưng Tần Túc hầu như cũng chưa hề đá động quá nhiều sức lực.
Giống như Tần Túc, nãy giờ Huyền Mi cũng chỉ đang đùa giỡn mới hắn, chưa thật sự ra tay.
“Tiểu thí chủ, bần tăng thấy đầu hàng đi, phật tổ trên cao sẽ rộng cửa khoan hồng độ cho thí chủ…”
Huyền Mi bộ dáng như cao tăng đắc đạo, đức trên cành cây, tay chắp dáng phật, miệng từ bi phun ra không ngớt câu từ dụ dỗ Tần Túc.
“Phì Phì…lão phu tử giả bộ cũng quá ra dáng cao tăng đấy chứ, nhưng mà chung quy cũng là tà tăng mà thôi, độ cái rắm”
Tần Túc nhếnh miệng cười, mũi phì thành tiếng, hả hê hướng Huyền Mi chế nhạo.
Ngược lại, ban đầu Huyền Mi dự tính muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ để dụ dỗ Tần Túc, hiện tại thoạt nhìn đã có chút giống như với chuyện cười.
“Phật Tổ chí cao xin hãy ban cho đệ tử phật lực độ hóa tiểu thí chủ này!”
Huyền Mi hítmột hơi thật dài, mắt nhắm nghiền, tay vừa nắm chuỗi tràng hạt vừa chắp không buông, mặt hướng lên trời thì thào:
“phật tổ tại thượng, phật pháp vô biên, phật lực vô diễn….”
“Lão lại hoa ngôn nữa rồi!”
Tần Túc cũng đứng trên một nhành cây khác, chau mày
Lảm la lảm nhảm một hồi, cuối cùng Huyền Mi cũng chịu mở mát hướng Tần Túc quát:
“Tà ma yêu nghiệt, phật đã lệnh, tru sát!..hắc hắc”
“Bớt xàm ngôn đi, chiến!”
Tần Túc rống lớn một tiếng, thân thể chợt như hóa thành một cơn gió phóng lên về phía Huyền Mi, cùng lúc thi triển một thức kiếm chiêu kéo thành một đường cong đánh lên Huyền Mi.
Không hơn kém Tần Túc, Huyền Mi liền khu xử thanh Hàng Vệ Xử trong túi tu di, đáp trả liên tục các đoàn của Tần Túc hướng tới
Hai kiện vũ khí va chạm mạnh với nhau, sau đó trong nháy mắt vung lên, hai người thi triễn chiêu thức đan xen lẫn nhau mấy chục hiệp
Tiếng vang lớn ‘Bộp… Roẹt” không ngớt vang lên, cả hai vũ khí cùng của Tần Túc và Huyền Mi điên cuồng oanh kích thân thể đối phương.
Cùng lúc, hai người bắn ra hai bên.
Toàn thân Tần Túc chật vật không chịu nổi, ngực lõm vào trong một chút miệng máu phun ra không ngừng.
Bên kia Huyền Mi cũng khấm khá hơn chút, tăng bào rách rới lả tả khớp nơi trên mặt đất, đâu đó còn có dấu vết kiếm của Tần Túc gây ra, nhưng không thương tổn nhiều đến thể trạng cho lắm.
Điều đó cũng khá dễ hiểu bới, Tần Túc lúc này cũng chỉ là một tên Định Khí cửu tầng, còn Huyền Mi thì đã là Định Khí Thập tầng viên mãn rồi, thực lực cực kỳ chênh lệnh.
Đương nhiên cũng chớ nên lấy lão khách khánh của Hắc Thạch Đoàn đánh đồng với Huyền Mi, mặc dù cả hai đều là Định Khí Thập tầng nhưng xét về nội tình công pháp, võ kỹ, bảo khí thì Huyền Mi có căn cơ vững chắc thâm hậu gấp trăm ngàn lần.
Tần Túc mỉm cười:
“Ta cảm thấy nơi này thoáng mát, không khí trong lành, địa thế thuận lợi, lão chôn xương ở đây là đẹp nhất rồi đấy!”
“Tiểu tạp chủng thí chủ, quay đầu là bờ…thiện tai, thiện tai!”
Huyền Mi tỏ vẻ cực kỳ khổ sở trên khuôn mặt, không ngừng than thở.
“Thay mặt phật tổ, bần tăng lần này độ hóa cho ngươi…..”
Bỗng dưng quanh người Huyền Mi từng đợt sóng linh lực chập chờn như sóng đập, bỗng hắn phất tay lên, ngay lập tức một cổ trọng lực trấn áp cực khủng đập lên người Tần Túc.
“Hắc hắc, tiểu thí chủ…..”
“Khốn kiếp…”
Tần Túc bị trọng lực đè ép nằm bẹp dí lên trên mặt đất, nghiến răng ken két…
“Liệt Hỏa Quyền – Đạ..đại thành”
Cố gắng gồng mình lên đem mặt đất đập xuống một cái hố, nhanh nhạy hắn liền bức phá lao ra khỏi phạm vi trọng lực đè nén.
“Nào lão tặc tăng đến đây….hahaha”
Tìm ra được mánh khóe trong chiêu thức của Huyền Mi, hắn liền rộ lên cười.
“Tiểu thí chủ cả nghĩ quá rồi….bần tăng không làm được gì thí chủ, vậy thí chủ há cũng không thể động vào một cộng lông của bần tăng”
“vậy sao…?”
Đang trò chuyện bỗng Huyền Mi phi thân lên “Vèo” lao về phía Tần Túc, mặc kệ thanh Hàng Vệ Xử còn cắm trên mặt đất, lão vẫn tay không không xông đến.
Con ngươi Tần Túc chợt run lên, không đợi lão tiếp cận quá nhiều, Tần Túc liền vung thanh kiếm đang trong tay, tức thì xuất hiện năm đạo kiếm khí xé gió ập đến.
“Ồ, kiếm khí ly thể! Lại những năm đạo, nhưng mà….”
Huyền Mi dị tợn “Ồ” lên một tiếng, một chỉ giơ lên uy vũ xuất ra năm đọa ảnh chỉ, chỉ phấp cuồn cuộn giống như hầm xà hang quỷ nhảy múa điên loạn, hướng ngũ kiếm khí kia của Tần Túc xé nát.
“Ngũ ảnh!”
Tần Túc rùng mình một cái, không thể ngờ tới Huyền Mi lão tà tăng này lại cao thâm diệu pháp đến như thế, đoàn nào đoàn nấy đều là võ kỹ, công pháp lợi hại, đến nỗi khiến hắn cũng phải tham lam một trận, trong thân tâm hắn đã quyết:
“lần này lão phải nằm lại bằng mọi giá mới được!”
Tác giả :
Tà Lão Quái (nguyễn nhạc)